- Ôi mẹ ơi! Em tỉnh lại rồi!
- June, Meg, Lani!
Jiwen vừa bất ngờ vừa mừng rỡ réo gọi ba người trong nhóm vào trại gấp. Tiếng nhạc pop xập xình bên ngoài cũng khiến cho Đình Ngọc dần định hình lại được hoàn cảnh hiện tại. Đôi mắt cậu liếc nhìn khắp nơi, lều trại đơn sơ nhưng sạch sẽ, không gian tuy nhỏ nhưng vô cùng thoải mái. Tuy Đình Ngọc rất muốn ngồi dậy để nhìn mọi thứ cho rõ, nhưng cơ thể cậu lại vô cùng ê ẩm và nhức mỏi như vừa bị một tay đấm hạng nặng tung cú kết đòn. Đình Ngọc nhìn tấm chăn dày đang đắp quanh người mình, và cả bốn con người xa lạ đang đứng nhìn mình, trong lòng không khỏi tuôn ra hàng ngàn câu hỏi. Chưa kịp đợi cậu cất tiếng, Jiwen đã lên tiếng trấn an trước:
- Em mới tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi đi!
- Em…tưởng…mình…gặp…ảo…giác…!
Đình Ngọc bị cái lạnh hành hạ đến mức cậu gần như mơ màng, chỉ chậm một chút nữa thôi thì không biết cậu sẽ chết lần thứ hai không chừng.
- Mà em đi lạc hay sao? Người Dreameia lại đi lạc trên chính mảnh đất của họ? Mà em có người thân nào không?
Lani tuy nói Jiwen báo chính quyền, nhưng sau đó, chính cô đã ngăn Jiwen lại vì họ không chắc việc này có thực sự gây hại cho cậu ấy không, nhất là khi họ còn không biết cậu ấy có bị ai hại không, báo cảnh sát ở nơi mà luật vua thua lệ làng như này thì tổ gây thêm nguy hiểm cho nạn nhân.
- Em uống chút nước ấm đi! Từ từ bước xuống nệm, cứ thong thả đi! Em mới tỉnh dậy sau chín tiếng anh chị sơ cứu hạ thân nhiệt, cơ thể em còn yếu lắm!
June rót một cốc nước ấm đưa cho Đình Ngọc. Cậu nhép môi tạo thành chữ “Cảm ơn” rồi từ từ hớp từng giọt. Meg cũng tinh ý tắt nhạc đi để Đình Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn.
- Em hiểu tiếng Esnia đúng không? - June chợt hỏi đột ngột khiến ba người Jiwen, Meg và Lani quay lại nhìn.
- Gái ơi, nãy thằng bé nó nhép ra khẩu hình chữ “Cảm ơn” trong tiếng Esnia đó, với lại nãy thằng bé có nói chuyện bằng tiếng Esnia với Jiwen rồi mà! - Lani cú nhẹ vai cô.
Đình Ngọc nhìn những người trước mặt này khá hài hước thì cũng bật cười nhẹ. Cậu đưa lại cốc nước cho Lani, nhẹ nhàng cất tiếng cảm ơn.
- Nơi này là vùng núi Xuân Điệp, à Salldeiam hay sao chị? Em cũng không biết…ý là…em tỉnh dậy ở thác nước…em không biết…
Đình Ngọc thật sự muốn hỏi họ bây giờ là ngày tháng năm nào, thậm chí cách nào để liên lạc quốc tế. Nếu như theo lời họ nói, cậu đã về lại quê hương, nhưng vì sao Hư Vô lại trả cậu về quê hương thì cậu chịu.
“ Hư Vô!”
“ Tên khốn Ley, Imela!”
“ Vậy ký ức lúc nãy là nhà ngoại mình sao?”
- Em…có người thân không? Em có nhớ số liên lạc không? Mà em có nhớ nguyên nhân em bị bỏ rơi bên thác nước không? - Jiwen vừa đưa thêm cốc nước ấm cho Đình Ngọc vừa nói.
- Em là người Sallring, em đã nhập cư từ lúc sáu tháng tuổi. Nên…em…em…xin…lỗi! Em…không…biết!
Đình Ngọc cúi gầm mặt xuống. Cậu không dám nói ra sự thật. Cậu đến bây giờ còn chả biết mình là cái quái gì nữa. Cậu không biết rốt cuộc mình còn sống hay chết, đang mơ hay tỉnh. Cậu còn không thể làm gì được để thoát khỏi nơi tăm tối đó. Ley và Imela bỏ cậu lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận được sự cô độc đến tuyệt vọng. Đình Ngọc cắn chặt môi để kìm nén bản thân cố phải bình thường, nhưng sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần mà đám quái vật trong Hư Vô đã trút lên cậu lại ngấm ngầm trỗi dậy, mang theo ngọn lửa hung bạo thiêu rụi mong ước được sống bình thường mà cậu níu lấy bấy lâu nay.
“ Xoảng”
Tiếng cốc rơi đột ngột từ trên nệm xuống vỡ toang làm Lani hoảng hồn đứng dậy. Cả bốn người Lani, Jiwen, Meg và June đều lo lắng cho Đình Ngọc khi họ thấy cậu ngồi thất thần, đôi môi đã cắn mạnh đến mức rỉ máu.
- Em có sao không? Em có sao không em?
Bốn người đều đồng thanh nói to. Lani phải lay vai Đình Ngọc thì cậu mới phản ứng.
- Em có sao không? Anh chị sẽ không làm hại em đâu? - Lani dịu dàng hỏi thăm.
Đình Ngọc muốn nói rằng mình không sao. Nhưng đáy lòng cậu đã rung chuyển, cậu không thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Nếu có thể, Đình Ngọc ước đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh rồi mộng sẽ tan. Ngay khi Jiwen đưa áo của anh cho cậu mặc, Đình Ngọc không thể giữ nổi sự kiên cường gắng gượng nữa. Cậu ôm mặt bật khóc, tiếng khóc như lời gào thét bi thương van xin tất cả mọi thứ hãy dừng lại.
Lani lẫn Jiwen, June và Meg đều luống cuống. Họ không hiểu vì sao cậu bé này lại khóc lớn như vậy, lúc nãy còn bình thường lắm mà. Ánh mắt của họ đổ dồn vào Đình Ngọc nên không ai để ý xung quanh họ, làn sương tím dần dày lên bao phủ bên trong trại. Làn sương len ra khỏi trại, phát tán điên cuồng về tứ phía. Chẳng bao lâu, hẻm núi hiu quạnh đã bị làn sương tím nuốt chửng, những đàn bướm không kịp bay về nơi trú ẩn nhanh chóng bị giữ lại bên trong màn sương. Vài vết nứt từ hai bên vách núi dần xuất hiện, chúng nhanh chóng mở rộng về mọi phía. Gió cũng ngừng thổi, cả núi rừng như chìm vào khoảng lặng trước cơn bão.
- Có anh chị ở đây rồi! Em sẽ ổn thôi!
Lani ôm lấy Đình Ngọc đang nức nở dù cô không biết cậu bé này đã trải qua những gì. Jiwen, June và Meg thấy vậy cũng ngồi cạnh ôm lấy Đình Ngọc. Tiếng khóc ngày càng tức tưởi và thống thiết khiến ai nấy đều xót xa vô cùng.
- Em ổn rồi! Mọi thứ đã qua rồi! Anh chị sẽ đưa em về nhà được chứ? - Vẫn là Lani ngọt ngào dỗ dành.
Mái tóc đỏ thẫm che phủ một phần khuôn mặt tái nhợt, che luôn cả những tĩnh mạch ở thái dương và một phần gò má đang rõ dần lên ánh tím bắt mắt. Hơi ấm từ những con người xa lạ làm cõi lòng Đình Ngọc dần sáng lên.
- Em sẽ ổn thôi! Em sẽ ổn thôi mà!
Lani tiếp tục động viên Đình Ngọc khi cô không còn nghe cậu gào khóc thê lương như lúc nãy nữa. Cả Jiwen, June và Meg cũng thay phiên an ủi một cách trìu mến và bao dung để giữ cho cậu bình tĩnh nhất có thể.
- Mọi chuyện dù thế nào cũng sẽ tốt hơn thôi! - Jiwen mỉm cười nhìn Đình Ngọc đã nín khóc nhưng vẫn còn ngấn lệ.
Đình Ngọc chớp mắt nhìn Jiwen, tâm trạng cậu dần ổn định trở lại. Trong đêm tối, sự chân thành của những người xa lạ như ánh sáng dịu dàng bầu bạn bên cạnh cậu, kéo cậu ra khỏi bờ vực sâu hun hút dù đoạn đường phía trước còn lắm truân chuyên. Đình Ngọc gật đầu nhẹ với Jiwen, đôi mắt bồ câu đã hé mở những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa dầm nặng hạt và dai dẳng. Ánh đèn trong trại sáng dần lên, làn sương tím cũng mờ dần và biến mất.
-
Hoàng hôn đã buông xuống, gió thổi ngày cạnh mạnh và lạnh hơn. Tiếng thác nước chảy xa xa vọng lại vang vảng như gảy thêm vào bản nhạc chiều buồn của núi rừng nốt trầm mênh mang. Hẻm núi tắt nắng rất nhanh, nhường chỗ cho màn đêm trải dài khắp các ngóc ngách của đại ngàn. Bên trong trại, Đình Ngọc lặng lẽ nuốt từng muỗng súp. Bốn người Jiwen cũng nhanh chóng dùng đồ hộp cho bữa tối hôm nay. Đêm nay, bọn họ dự định sẽ mở mini concert trước khi tạm biệt Salldeaim, nhưng có lẽ, kế hoạch phải dời lại rồi.
- Thật ngại quá! Em không…kiểm soát được bản thân khỏi mấy chuyện như vậy. Nhưng…cảm ơn…em cảm ơn anh chị. Em có thể biết tên anh chị không? - Đình Ngọc lạc giọng nói.
- Hai ngày nữa, anh chị cũng về, lúc đó, anh chị đưa em đến thẳng chính quyền quận Layzawa được không? À, anh là Jiwen. Đây là Lani, còn hai người đang ngồi ở kia lần lượt là June và Meg. Meg thích kiểu tóc bất đối xứng nên em nhìn qua là nhớ à! - Jiwen đáp lại hiền lành.
- Em cảm ơn! Anh chị đến từ đâu? Em đoán mọi người đến đây để nghiên cứu địa chất nhỉ? …Hay là kiểu khảo cổ?... - Đình Ngọc không chắc, nhưng cậu cũng đoán được nơi này không thể nào là địa điểm du lịch đại chúng được.
- Em đoán gần đúng đó! Anh chị là nghiên cứu sinh ngành cổ sinh vật học. Anh chị đều đến từ Orchinas, em đến từ đâu ở Sallring? - Meg chăm chú.
- Em cũng đến từ Orchinas, em là Đình Ngọc. Lúc em sinh ra được vài tháng là cha mẹ em đã di cư đến Sallring rồi! Em đã ở Sallring từ năm 2005, cho đến nay cũng chưa từng về quê!
- Nhìn em trẻ thế, anh nghĩ em mới học trung học đấy! Anh không nghĩ em đã 22 tuổi rồi đâu! - Jiwen cũng khá ngạc nhiên vì anh nghĩ cậu bé này chắc chỉ mới học đến lớp 10 là cùng.
- 22 tuổi????... Em sinh năm 2005 thì...2026...2025...
- Nay 2027 mà em! À hay là em sinh cuối năm? - Jiwen hỏi thêm.
" 2027 sao! 2027...2027..."
“ Văn Hiên ơi, em mệt quá! Em sợ quá anh ơi!"
" Đình Ngọc ơi! Mày thật sự tồi tệ và vô dụng mà!"
Đình Ngọc ngồi lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn xuống tấm chăn dày cộm. Trái tim cậu như bị vò nát thêm lần nữa, tất cả những gì mà cậu sợ nhất cũng đã đến rồi. Bàn tay cậu đã run lẩy bẩy, hơi thở nặng nề và dồn dập khiến cậu trong vô thức hất bay chăn đi.
- Sao thế em? - Meg ngồi cạnh cũng giật mình khi thấy Đình Ngọc hất tấm chăn đi một cách bức xúc. - Em nếu không muốn trò chuyện nữa thì có thể nghỉ...
- Không phải! Em chỉ... Em hơi mất tập trung! Em nghĩ chắc em nên nghỉ ngơi... Em không phải nghĩ anh chị phiền hay gì đâu? - Đình Ngọc vội giải thích. - Em đang suy nghĩ nên đôi khi em...em không...kiềm chế được cảm xúc...
- Anh chị không có nghĩ em như vậy! Anh chị chỉ sợ em không ổn! Em nếu muốn khóc thì cứ khóc đi! - Jiwen nhẹ nhàng hoá giải hiểu lầm.
- Không đâu! - Đình Ngọc cố gắng nở nụ cười tinh nghịch. - Em chỉ là hơi tăng động!
- Nếu em mệt thì em cứ nằm nghỉ đi! Anh chị sẽ ở bên ngoài lều! Nếu em thấy mệt thì cứ gọi anh chị nhé! - Lani cười tươi.
- Vâng!
Đình Ngọc không còn sức để nói thêm một câu nào nữa. Cậu nằm xuống trùm kín chăn vì cậu không muốn làm phiền anh chị hoài. Đình Ngọc cố nhắm mắt ngủ để cố quên đi thực tại, dù chỉ trong chốc lát cũng được. Nhưng những viễn cảnh đáng sợ ấy lại liên tục quấy nhiễu tâm thần cậu. Cứ mỗi lần Đình Ngọc nhắm mắt, vô số hình ảnh kinh dị lại chực chờ nhảy ra khiến cậu phải cố hết sức áp chế sự hoảng hốt để không bật dậy hét lên và hất chăn đi.
“ Không được! Mình không thể gục ngã! Mình không thể đầu hàng!”
Ngón tay Đình Ngọc quệt ngang mắt để lau đi giọt lệ đang vương. Vớ lấy áo len của Jiwen để sẵn trên giường, cậu mặc vội vào người và nhanh chóng bước ra bên ngoài.
- Nãy em có nghe nhạc pop từ loa của anh chị. Em…có thể…ừm…nghe âm nhạc để tâm trạng ổn định hơn được không? Em không biết có quá phiền hay…
- Trời ơi, anh chị còn sợ em nghe nhạc ồn ào nghỉ ngơi không được. Còn em đã muốn quậy hết đêm nay, anh chị sẵn sàng có tất cả những bài hot nhất hiện nay cho em nghe luôn? Sao chàng trai, nghe pop, rock hay rap? - Meg chỉ đợi có nhiêu đó thôi là cô sẵn sàng trình ra hết bộ sưu tập chất hơn nước cất của mình.
- Rap đi! Em thích nghe rap hơn! Alex Miles càng tốt!
Đình Ngọc thở dài một hơi. Cậu thường nghe nhạc mỗi khi buồn, và cũng chỉ có âm nhạc là người bạn duy nhất đồng hành cùng cậu qua những đêm Văn Hiên bỏ cậu mà đi. Cậu không biết hiện tại thế nào, nhưng cậu không thể đánh mất người bạn duy nhất này được. Dù gì cậu đã sống sót qua địa ngục, cậu không thể đầu hàng bất cứ thứ gì nữa. Còn Ley và Imela, cậu chỉ mong bản thân về sau không gặp lại hai kẻ đó nữa.




Bình luận
Chưa có bình luận