- Jiwen, anh xem nè, nơi đây đúng là quê hương của những loài bướm đẹp nhất thế giới!
- Này, anh đúng là siêng đến chán luôn mà! Ngắm cảnh tí đi anh!
- Lani, đoàn mình đi thực địa đấy! Không tìm hoá thạch thì tìm gì? Em không biết nơi đây ngày xưa từng chìm dưới biển hả? Nhiều hoá thạch các sinh vật biển từ mấy trăm triệu năm trước đã tuyệt chủng đều có thể ở dưới các lớp đất đá này đấy!
- Thì em biết! Nhưng nơi đây đẹp thật đấy! Chúng mình còn giấy phép thực địa tận hai ngày nữa mà! Mấy hôm trước đã tìm nhiều bọ ba thuỳ ở bìa rừng rồi. Nghỉ ngơi ngắm cảnh chút đi anh!
- Anh ngắm cảnh từ 4 giờ sáng rồi đó Lani! Tha cho anh đi tìm kiếm cổ sinh vật đi tiểu thư!
- Mới 4 giờ sáng thì anh ngắm ma hay quỷ? Hahaha, anh đúng là biết đùa! Mà thôi, anh cứ tìm tiếp đi! Em không làm phiền nữa!
Lani lén chụp một tấm Jiwen đang say sưa nạy hòn đá ven suối rồi nhanh chân chạy về phía trại để bắt đầu quay video làm vlog về hành trình khám phá hoá thạch ở vùng núi Salldeiam. Vùng chân thác rộng lớn và trong vắt như mặt gương phản chiếu những đàn bướm bắt mắt bay rợp trời. Hàng ngàn con bướm đủ màu sắc và kích cỡ hoà mình vào ánh nắng dịu nhẹ tựa như chốn bồng lai, tiếng gió thổi xuyên qua khu rừng gần đó tấu lên bản tình khúc trong trẻo đầu xuân.
Jiwen thì vẫn mải mê cạy bỏ lớp bùn lẫn rong rêu bám trên phiến đá vôi nằm dưới lòng thác. Ba chuỗi hạt tròn lần lượt lộ ra, Jiwen nhanh chóng tách gỡ chúng ra và bỏ vào túi zip rồi cất trong túi chống nước. Khu vực này rất khó xin giấy phép để thực địa vì nó không được khai thác cho du lịch. Dù có khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ, Thác Phượng Hoàng lại khó tiếp cận và cũng vì nơi đây là địa điểm linh thiêng của dân bản địa nên chỉ có đoàn địa chất lẫn cổ sinh vật học mới được phép tiến vào.
Đoàn của Jiwen là nghiên cứu sinh ngành cổ sinh vật học của Đại học Hellix danh giá ở Sallring, và phía trường cũng làm đủ thủ tục để chứng minh họ sẽ không phá hoại môi trường thì chính quyền quận Layzawa mới nhận lời cấp phép cho bốn người đến thực địa. Jiwen sau một hồi tìm kiếm hoá thạch đến mỏi mắt thì cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, nhưng anh đã tốn mất một ngày nằm bẹp dí trong trại vì cảm. Jiwen đi ngược dòng thác, anh thong thả thưởng ngoạn thiên nhiên tươi đẹp đầy sức sống mãnh liệt này.
“Bõm”
Một khối nước lạnh giá văng trúng chân và điện thoại của Jiwen khiến anh không kìm được mà thốt lên “Chết tiệt”. Quần tuy chống nước nhưng điện thoại thì không. Jiwen vội bật máy lên thì may quá, điện thoại chưa bị sao. Anh chạy lại phía trước để xem thủ phạm ném đá lúc nãy.
…
- Em…m……!
Jiwen trợn tròn hai mắt khi từ phía sau vách núi nhô ra, một chàng trai trần truồng đang ngồi co ro trong chỗ khuất tầm nhìn. Giọng nói cậu run rẩy, răng môi đã va cầm cập vào nhau. Ánh mắt chàng trai nhìn Jiwen cầu cứu, cậu định nói gì đó nhưng cái lạnh đã chặn ngang vòm họng.
- Ôi trời!
Jiwen cũng đơ ngang một hồi rồi mới định thần lại. Anh không biết đây có phải thủ phạm ném đá gây sự lúc này hay không nhưng khi thấy cậu ta đổ gục xuống như cây bật gốc thì giật mình chạy lại giúp đỡ.
- Này, em tỉnh lại đi!
- Em cố lên nhé!
- Khỉ thật! Nơi này sao lại có người gặp nạn kỳ cục như này chứ?
Jiwen cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác cho cậu ta rồi dùng hết sức để dìu cậu ấy đứng dậy. Đình Ngọc đã ngất đi. Cậu cố duy trì sự tỉnh táo cho đến khi thấy có người tới cứu. Đình Ngọc còn chả biết là mình có gặp ảo giác hay không. Nhưng cậu không còn đủ sức để trụ nổi thêm một giây nào nữa.
Jiwen nhìn Đình Ngọc đã tím tái, cánh tay và phần ngực đã nóng dần lên. Đình Ngọc đã bất tỉnh hoàn toàn. Jiwen luống cuống cõng cậu lên chạy về phía trại. Anh hiểu rõ được tình hình của người này.
Cậu ta sắp chết cóng con mẹ nó rồi.
- Ôi trời! Anh đi tìm hoá thạch sinh vật biển đã tuyệt chủng mà đem về được mỹ nhân luôn hả? Đỉnh thật nha!
- Cậu ta sắp chết cóng rồi! Em gọi Meg với June ra đi!
- Trời ạ! Anh…anh…anh đem vào trại đi, bật máy sưởi lên đi!
Lani thấy người phía sau Jiwen đã túa mồ hôi thì vội vã chạy sang trại của Meg với June để gọi họ dậy. Jiwen từ từ đặt Đình Ngọc xuống nệm hơi rồi lấy chăn của mình đắp kín cho cậu ta trừ mặt. Jiwen bật máy sưởi ở mức độ cao nhất nhưng không để quá gần để phòng nạn nhân bị bỏng. Anh kéo khoá trại lại để hạn chế gió lùa vào. Lani cũng đã đem theo vài chiếc khăn ấm đến. Cả hai nhanh chóng đắp khăn ấm lên trán lẫn nhẹ nhàng lau khắp các ngón tay và ngón chân của nạn nhân.
- Không ổn rồi anh ơi, cậu ấy bị rách lòng bàn chân rồi! Anh ngồi đây, em đi lấy băng gạc tới!
- Nhớ lấy thêm gối chườm nữa! - Jiwen nói lớn.
Chiếc chăn ấm của Jiwen khá lớn do vóc người anh khá to cao. Đình Ngọc như con sâu nằm trong kén, hơi thở yếu ớt tưởng như đã dừng lại. Ở nơi hoang vu thế này, Jiwen và đồng đội chỉ có thể dùng cách sơ cứu cơ bản mà họ đã được huấn luyện. Kể cả họ có gọi cấp cứu đi chăng nữa, cũng phải mất một ngày trời để bên cứu hộ đến được đây.
- Băng gạc đây anh, Meg với June đang đem thêm khăn ấm với nước sôi qua. Anh giúp em rửa vết thương trước đi rồi em băng bó.
Lani miệng nói tay làm, cô thoăn thoắt nhúng bông vào cồn rồi đưa cho Jiwen lau qua vết thương. Nhìn vết máu đã đen lại, Lani không khỏi lắc đầu. Cũng may là sát trùng sớm, không thì cậu bé này phải cắt bỏ phần bị thương rồi.
- Anh tìm thấy cậu bé này ở đâu vậy? - Lani đã băng xong vết thương, cô ngồi bệt xuống hỏi Jiwen.
- Anh thấy cậu ta ở bên trong một hang nông gần thác, trần truồng và sắp chết cóng. Anh cũng không biết cậu ta sao có thể ở đó trong tình trạng kỳ lạ như vậy. Anh tưởng mình gặp ảo giác không đấy!
- Chúng ta gọi cứu hộ đi!
- Giờ phải ra tận bìa rừng thì may ra có sóng. Chứ ở đây thì chịu rồi!
Lani cũng quên mất việc này. Nơi này chỉ có thể dùng đàm liên lạc, chính vì vậy mà họ phải trải qua khoá huấn luyện sinh tồn và sơ cứu cấp tốc trước khi được duyệt đi thực địa ở thác Phượng Hoàng. Lani ngồi trầm ngâm nhìn vào gương mặt của Đình Ngọc. Bỗng một ý nghĩa xẹt qua khiến cô vỗ đất.
- Gì vậy Lani? - Jiwen cũng giật mình ngang bởi hành động bất thình lình của cô em này.
- Cậu bé này là người Dreameisa. Dù hình xăm ở cánh tay cậu ấy là tiếng Esnia, nhưng cậu ấy có xăm thêm dãy ký tự hình ngọn lửa, có khả năng đó chính là loại chữ viết của người Dreameisa, hầu như đã thất truyền khá nhiều so với 2000 năm trước!
- Em soi kỹ dữ vậy! Mà nếu là người Dreameisa, cậu ấy sao lại bị bỏ rơi đến mức sắp chết cóng ở nơi núi rừng hiểm trở như vậy?
- Sao em biết? Biết đâu cậu ấy đi lạc!?
…
Meg và June đã mang thêm khăn ấm lẫn nước sôi vào trại của Jiwen. Bốn người thay nhau thay khăn cũ đắp khăn mới cho Đình Ngọc cho tới khi da cậu hồng hào trở lại thì mới giảm tần suất đắp ấm.
- Lát nữa anh sẵn đi báo cáo thực địa thì báo tin cậu ấy luôn nhé! - Lani dặn dò.
- Nơi này y tế chưa phát triển, chắc phải hai ngày nữa bên cứu hộ mới tới. Trước mắt, chúng ta cứ sơ cứu đến khi nào cậu ta tỉnh lại đã em.
- Vậy cũng được.
- Em với Meg nấu thêm nước, hai người ngồi canh tiếp nhé! - June thấy nạn nhân đã dần ấm lại thì bảo Meg ra ngoài.
Trong không gian trại nhỏ hẹp, hơi ấm từ lò sưởi liên tục toả ra khiến tâm trạng hai người Lani và Jiwen bớt sốt ruột hẳn. Đình Ngọc cũng đã hồng hào trở lại sau ba tiếng được nhóm nghiên cứu sinh ngành cổ sinh vật học này chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp. Jiwen lẫn Lani đã thấm mệt nên cả hai tranh thủ ra ngoài hít tí khí trời cho sảng khoái.
—
Đình Ngọc ngơ ngác giữa căn nhà gỗ ấm áp bên sườn núi. Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong một gian phòng nhỏ. Đình Ngọc tò mò bước vào. Đôi mắt cậu ngây ra khi nhìn thấy mẹ mình đang bế một đứa trẻ, bên cạnh là cha và ông bà ngoại đang đan mũ len và tất len từ sợi len của lông dê. Gian phòng nhỏ ấm áp, bên cạnh là lò sưởi bằng đá đang cháy bập bùng, tiếng gió khuya thổi rít qua sườn núi, vừa lạnh gáy vừa tịch mịch. Đình Ngọc rơi lệ nhìn cha mẹ đang vui vẻ trao nhau ánh mắt yêu thương ngọt ngào, và cả ông bà ngoại cậu chưa từng nhớ mặt. Tiếng đốm lửa bật tí tách nghe thật ấm áp và bình dị, tiếng mẹ ngân nga khúc hát dân ca làm Đình Ngọc bất giác cười hạnh phúc.
- Tụi con vẫn muốn đến Sallring sao? Qyh Jeraak chỉ mới vài ngày tuổi, thằng bé liệu có thể chịu nổi cuộc sống ở nơi xa lạ đó không? Tụi con muốn rời bỏ quê hương để đến nơi ồn ào đó sao? Mẹ không hiểu nổi con nữa Galnafaza! - Bà ngoại vừa móc xong mũi đan cuối cùng vừa thở dài.
- Con đã quyết định rồi mẹ à! Tụi con phải đến đó, đi cùng với con là mười người khác của thị trấn này! Con và chồng đã làm xong thị thực rồi! - Galnafaza ôm con nhỏ trong tay, ánh mắt cô tràn đầy niềm tin về một nơi hiện đại và giàu có.
- Mẹ và cha con đều đã sống ở đây gần hết cuộc đời, cha mẹ không hiểu khát vọng của vợ chồng con. Nhưng con sao không đợi thêm vài năm nữa để đi luôn, lúc đó Qyh Jeraak cũng lớn chút, đến thành phố lớn sẽ dễ dàng hơn cho nó?
- Người dân tộc chúng ta xin thị thực không dễ, với lại, nếu Qyh Jeraak nhập cư từ sớm, thằng bé sẽ có thể được cấp quốc tịch của Sallring. Tụi con cần cho Qyh một tương lai sáng sủa hơn… - Kolage, chồng của Galnafaza lên tiếng.
- Vậy khi nào tụi con và Qyh nhỏ bé sẽ đi?...
“Qyh Jeraak”
Đình Ngọc nhanh chóng nhận ra đứa trẻ đó là ai. Qyh Jeraak là tên thật của cậu, là cội nguồn và danh tính độc đáo của cậu. Còn Sallring chính là tên hành chính chính thức của nước Trường Xuân, nơi cậu đang sinh sống. Đình Ngọc tiến lại gần bên cha mẹ. Cậu không biết nãy giờ cha mẹ và ông bà ngoại có nhìn thấy cậu không, nhưng cậu thật sự rất vui vì mình có thể gặp lại người thân.
“Qyh bé nhỏ sẽ như nào nhỉ?”
“Qyh…???”
“Liệu gia đình mình có phép thuật không nhỉ? Liệu người đời bàn tán về dân tộc mình có đúng không nhỉ?”
Đứa trẻ đã ngủ ngon. Đình Ngọc nhìn đứa trẻ chính là mình lúc nhỏ mà không khỏi buồn bã. Nếu đứa bé ấy ở lại quê hương, liệu mình có thể tránh được số phận nghiệt ngã như bây giờ không. Cậu xoa nhẹ bàn tay đã mang tất tay ấm áp của đứa trẻ, khoé môi cậu khẽ cười. Nếu cả cậu và Văn Hiên đều không đến Lan Hoa, liệu họ có gặp nhau và hạnh phúc bên nhau ở nơi núi rừng hùng vĩ bạt ngàn này không nhỉ? Tâm trí Đình Ngọc vẫn chưa biết rốt cuộc mình là người hay là ma, là một phần giấc mơ hay là ký ức cuối cùng vọng lên trước lúc vụt tắt. Nhưng dù thế nào, cậu thầm cảm ơn khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu được ngồi cạnh cha mẹ và ông bà ngoại ở quê hương cội nguồn.
“Qyh nhỏ bé à! Mong rằng, cậu sẽ lớn lên bình an, và đừng bao giờ sống như mình nhé!”
Giữa sườn núi heo hút và lạnh buốt, bên trong ngôi nhà gỗ, không khí ấm áp và bình yên tựa hồ như ngưng lại, nơi các nhân vật trong truyện cổ tích dừng lại mãi khoảnh lặng tươi đẹp này. Âm thanh của gió thổi qua các triền núi, len vào trong khe đá, gõ vào vách nhà tựa như những linh hồn tổ tiên ghé thăm. Đình Ngọc đắm chìm trong sự yên bình này cho tới khi cậu nghe thấy âm thanh dồn dập lảo rảo bên tai. Âm thanh ngày càng lớn và dữ dội vây quanh khiến cậu khó chịu chạy ra khỏi gian phòng xem thử có gì thay đổi không.
Bên ngoài phòng, không còn ánh sáng hay bàn ghế như ban đầu, mọi thứ như tan thành mây khói. Đình Ngọc chợt nhận ra điều gì đó. Cậu vội quay lại gian phòng lúc nãy.
Cơ thể cậu té nhào vào khoảng không, ngay lúc đó, Đình Ngọc bừng tỉnh. Tiếng nhạc pop tiếp tục phát ra âm thanh sôi động, mãnh liệt khuấy động thần trí mơ màng của Đình Ngọc. Tiếng dây kéo rột roạt vang lên, Đình Ngọc cũng từ từ mở mắt.




Bình luận
Chưa có bình luận