“Em xin lỗi! Do em muốn giúp anh…”
“Đình Ngọc, em đừng tự ý đến tìm băng Cá Kiếm trả thù nữa! Lỡ bọn chúng làm gì em thì sao? Anh không sao, nhưng em đã chảy máu cả người đây này!”
“Em ghét bọn nó, bọn nó đã đánh anh!”
…
“Em không muốn đi học nữa! Em muốn kiếm tiền…”
“Em chỉ mới 8 tuổi, em không thể nói vậy! Em phải tiếp tục học, anh lo được…Đình Ngọc, em không được bỏ học nữa!”
…
“Em đã trúng tuyển ngành Diễn viên Đại học Điện ảnh rồi! Văn Hiên, em thật sự đã làm được!”
…
“Sau này, khi em trở thành diễn viên kịch của Lily Play, em nhất định sẽ cho anh xem sân khấu kịch hoành tráng và hào nhoáng thế nào! Văn Hiên, chúng ta phải thoát khỏi nơi tăm tối này, chúng ta phải ngắm nhìn được thế giới trên kia. Em đã đậu vai chính vở kịch lớn có đạo diễn Lily Play qua dự khán. Lúc đó, anh nhất định phải xem em toả sáng nhé!”
…
Những dòng ký ức dưới mái nhà cũ kỹ, nơi từng có cơn gió hè mát mẻ ngân vang êm ả, cũng là nơi Đình Ngọc và Văn Hiên nằm ôm nhau trong chăn ấm khi từng đợt gió đông rét buốt lùa qua những kẽ nứt của ngôi nhà hiện về trong sự mơ màng của Đình Ngọc. Là mơ sao? Đình Ngọc tự hỏi như vậy. Cơ thể trần trụi của cậu lơ lửng giữa vũ trụ rộng lớn. Hàng mi cậu khẽ rung, lồng ngực cậu phập phồng trở lại. Ký ức ấy đẹp quá, Đình Ngọc chẳng muốn tỉnh lại nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má ửng đỏ vì lạnh của cậu.
“Đây là mơ sao? Hay mình đã đến Âm giới rồi?”
“Không còn đau nữa! Mình được nghỉ ngơi rồi sao?”
“Văn Hiên, em xin lỗi! Em không thể trở thành diễn viên kịch của Lily Play được rồi!”
Hư Vô tăm tối và vô tận chợt loé lên những đốm sáng sắc màu. Một bàn tay ấm áp chạm vào một bên má của Đình Ngọc, khẽ lau giọt lệ đang ngưng đọng tại khoé mắt của cậu. Đình Ngọc từ từ mở mắt ra. Những đốm sáng thắp lên không gian cô quạnh dẫn đường cho ánh mắt của cậu đối diện với một hình dáng uy nghiêm và huyền bí tựa như những vị thần trong truyện cổ tích mà cậu đã được học. Đình Ngọc ngơ ngẩn nhìn bóng hình cao lớn ấy đang cúi sát mặt cậu. Một âm thanh âm trầm nhưng dịu dàng văng vẳng bên tai tựa lời mẹ ru khi nhỏ:
- Con đã trở về!
- Con không phải là quái vật!
- Đến lúc con nên rời khỏi đây! Và đừng bao giờ quay trở lại nữa!...
Âm thanh dịu dàng ấy tựa như tiếng ca xoa dịu tâm hồn đầy vết thương đang run lên vì sợ hãi và cô đơn. Không gian xung dần sáng lên, một vòng tay mềm mại ôm trọn Đình Ngọc vỗ về cậu trong cơn mê man đầy rối rắm.
Phía xa xa, một khe sáng dần nứt ra, từ từ soi rọi đến mái tóc của Đình Ngọc…
—
“Ào ào…”
Tiếng thác chảy mãnh liệt đánh thức thính giác còn đang tê liệt của Đình Ngọc. Dòng nước lạnh căm đổ từ thác cao chảy len lỏi dưới tấm lưng, cái lạnh giá làm Đình Ngọc giật mình mở mắt. Ánh sáng ban ngày nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt đờ đẫn của cậu, tia nắng hiền hoà hôn lên hàng mi cong lả lướt. Vài con bướm xinh đẹp bay lượn lờ xung quanh, một con đậu lên cánh tay mệt mỏi buông dài trên nền đất ẩm của Đình Ngọc. Cơn ngứa ngáy bỗng râm ran khiến Đình Ngọc theo bản năng bật dậy gãi mạnh chỗ ngứa.
“Hắt xì”
Phấn bướm lẫn gió lạnh xộc qua mũi khiến Đình Ngọc hắt hơi đến choáng váng. Cũng nhờ cơn hắt hơi liên hoàn ấy mà Đình Ngọc dần thanh tỉnh trở lại. Đôi mắt cậu đảo khắp bốn phương, khung cảnh thác nước núi non hùng vĩ làm Đình Ngọc phải há hốc mồm.
- Chết tiệt! Đây là nơi nào vậy?
Đình Ngọc luống cuống đứng dậy nhưng cái lạnh làm cậu run chân xém ngã quỵ. Cậu cúi xuống nhìn sóng nước chảy hối hả qua những ghềnh đá. Mặt nước trong veo soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Đình Ngọc nhìn từng đàn bướm bay lượn trên không trung, một ý nghĩ trong cậu chợt loé lên…
- Đệt! Ngứa thật!
Đình Ngọc vừa gãi vừa nhìn vết ban đỏ đã nổi hạt chạy khắp cánh tay phải của mình. Dù cậu ít dị ứng thực phẩm, nhưng cậu lại dị ứng với bướm, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có con bướm nào bay sát người, Đình Ngọc đều phải đi bệnh viện lấy thuốc cắt giảm triệu chứng dị ứng. Lúc nãy, cậu liều mình bắt một con để lên tay mình để xem mình có đang mơ hay không. Nhưng cơn ngứa lẫn phát ban dữ dội đã khiến Đình Ngọc bừng tỉnh.
- Đây là đâu vậy chứ?
- Rừng lá kim, gốc cây vẫn còn tuyết, thác nước, hẻm núi, bướm bay…Thành phố Lan Hoa làm gì có cảnh này!
- Mẹ nó! Mình làm gì mà đến nơi cao nguyên xa xôi vậy chứ?
Đình Ngọc tựa lưng vào vách núi mà không khỏi suy ngẫm. Nếu khung cảnh này giống với đầu xuân ở các vùng núi cao, điều đó có nghĩa, cậu chưa chết, nhưng nếu chưa chết, thì sao cậu không xuất hiện ở nhà. Đình Ngọc bắt đầu bất an về Văn Hiên. Cậu không biết hiện giờ anh ấy ra sao, với lại, điều quan trọng nhất, là cậu sẽ về kiểu gì.
- Má nó! Lại ngứa!
Cái lạnh cũng không bằng cơn ngứa đang lan khắp người, Đình Ngọc vội chạy đến chỗ nắng ấm, tưới nước lên cơ thể để giảm bớt triệu chứng dị ứng đang trở nặng. Rửa ráy một lát thì Đình Ngọc mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
- Má nó chứ! Sao mình lại trần truồng thế này?”
Đình Ngọc hoảng hồn trốn vào bên trong hang vách đá bên cạnh thác nước. Nhìn thác nước cao chắc phải hơn ba trăm mươi mét, phía xa xa, dòng thác trôi theo từng bậc thang trắc trở để xuống hẻm vực sâu hun hút giữa hai vách núi khổng lồ, trái tim Đình Ngọc bỗng đập liên hồi. Cậu vừa xấu hổ vì trên người không có một tấm vải che thân lại vừa hoảng loạn vì cậu không biết về nhà kiểu gì. Cậu lúng túng cố gắng tìm nơi trú ẩn trước để bình tĩnh lại, đồng thời để tránh bớt gió lạnh và rừng bướm bay dày đặc bốn phía.
Ngồi trong hang nông do đá lớn lăn xuống tạo thành, Đình Ngọc ôm mình cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Không gian rộng lớn nhưng lại heo hút đến kinh dị. Gió thổi hú qua những vách núi như linh hồn ngàn xưa vang vọng lại giữa nơi núi rừng bạt ngàn này. Đình Ngọc phải cắn móng tay để giữ cho bản thân sự tỉnh táo không ngất đi giữa cái lạnh ngày càng khắc nghiệt này. Một vài con bướm đã len vào hang nông nơi Đình Ngọc đang ngồi, nhưng cậu quá mệt để tránh chúng.
“Không được! Mình phải về với Văn Hiên! Mình phải tìm được người cứu giúp!”
“Cứ đi theo dòng chảy của thác, biết đâu, có người sẽ ở cạnh đó!”
“Mình phải cố lên! Không thể thụ động chờ chết ở đây được! Mình không thể chết trong cô độc được!”
Đình Ngọc vừa thở gấp vừa cố động viên bản thân mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Lăn tăn một hồi, cậu bật người đứng dậy, đôi chân tê tái men theo vách núi để đi dọc theo dòng chảy, bàn tay cố ôm lấy cơ thể vì ở nơi rừng lá kim chiếm ưu thế, cậu chẳng thể tìm cho mình cành lá nào đủ lớn để che chắn cho cơ thể đang trên bờ cạn dầu này.
“Cố lên đi Đình Ngọc…Sẽ không ai cứu mày đâu…Mày phải cố lên!”
Đi tầm vài mét, Đình Ngọc lại dừng lại tránh gió vào những vách núi lớn. Dù biết bản thân đang không mảnh vải che thân, nhưng giờ đã không còn chỗ cho sự xấu hổ chiếm lấy, đối với Đình Ngọc, sinh tồn mới là quan trọng nhất. Ánh mắt cậu đang díp lại. Cái lạnh cộng thêm cơn đói và triệu chứng dị ứng làm Đình Ngọc muốn buông bỏ tất cả mà nghỉ ngơi. Cậu đi được ba chục mét mà tưởng cả ba ki lô mét. Trong cơn chếch choáng muốn ngất đi, Đình Ngọc nghe thấy tiếng Esnia, ngôn ngữ quốc tế, phát ra từ phía xa xa. Ý thức của cậu như được tiếp thêm động lực, Đình Ngọc lết nhanh về phía trước, trong lòng thầm mong tiếng nói đó là người thật, không phải do cậu hoang tưởng.



Bình luận
Chưa có bình luận