Lãnh địa Vỗ Về, lãnh địa của Cổ thần Cái chết…
Nằm cạnh đại dương Kiếp tĩnh lặng với vô số những dòng chảy số phận trôi lững lờ trước khi tan ra thành giọt nước mắt, được bao bọc bởi những tiếng khóc xé lòng và được tạo thành từ nỗi sợ của chúng sinh về sự kết thúc của một chuyến đi, lãnh địa Vỗ Về là điểm dừng cuối cùng mà mỗi sinh mệnh phải đến trước khi bắt đầu hành trình mới. Không có sinh mệnh sống nào có thể đi vào và cũng không có sinh mệnh sống nào có thể trốn chạy được mỗi khi đến điểm dừng của cuộc đời. Khác với Âm giới, lãnh địa Vỗ Về không phán xét công tội, không hướng dẫn đầu thai hay điều hướng chịu phạt, nơi đây chỉ lưu trữ dấu ấn của mỗi sinh mệnh thành những đoá hoa trắng biếc và lạnh lẽo nở rộ trong cánh rừng Nhung Nhớ. Mỗi khi có sinh mệnh nằm lại, cánh rừng lại có thêm một đoá hoa. Đoá hoa bao bọc linh hồn trong sự âu yếm và cảm thông dù họ có làm chuyện tày trời trước khi được hoá thân của Nữ thần Âm giới dẫn đến vùng đất của Ngài.
Imarni lặng lẽ ngắm nhìn đại dương Kiếp với hy vọng tìm thấy dòng chảy của Đình Ngọc. Hắn từ lâu đã không đến đây nên cũng chật vật một hồi mới tìm được lối vào vì chỉ cần mùi vị của sự sống phảng phất, lãnh địa Vỗ Về sẽ xua đuổi tận cùng. Imarni phải giam phần Sự sống của mình bên trong áo măng tô đỏ, khi đó, cơ thể hắn sẽ chuyển sang trạng thái bán phân huỷ vô cùng kinh dị tựa như một thây ma có ý thức. Imarni không hoàn hảo như một vị thần, lại quá lạc loài đối với một người bình thường. Hắn không có dòng chảy số phận, hắn cũng không bao giờ có đoá hoa ở cánh rừng Nhung Nhớ. Sự tồn tại phi danh tính, đối với Imarni, là sự tồn tại đáng sợ nhất.
- Đã lâu lắm rồi con mới tới gặp ta. Con đang tìm dòng chảy số phận của cậu bé đó sao? - Giọng nói u sầu, tịch mịch vang lên từ phía xa xăm.
- Mẹ không thể gặp mặt con mình dưới một hình dạng rõ ràng sao? Đã bao lâu rồi, mẹ không định đối mặt trực tiếp với con sao? - Imarni chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo thật của mẹ mình, hắn cũng không hiểu lý do vì sao bà ấy lại đối xử với mình lạnh nhạt như vậy.
- Ta không có hình dạng cố định, ta cũng không thể cho con một hình dạng giả tạo được…Imarni, ta đã lừa dối cha con, ta…
- Cha con? Phải, ông ấy cũng đâu biết được hình dạng thật sự của mẹ! Nhưng ông ấy chỉ là một người Cõi Sáng bình thường, hết một kiếp, ông ấy sẽ quên đi mẹ và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Sự nuối tiếc, nếu có, chỉ có mẹ gặm nhấm mỗi ngày. Còn con, một kẻ không thuộc về đâu, một kẻ tồn tại mà không biết mình là gì, ngay cả mong muốn nhỏ nhoi cũng không bao giờ được mẹ đáp ứng.
Imarni bức xúc nói ra hết nỗi lòng dù mục đích ban đầu của hắn là hỏi mẹ về Hư Vô. Vạn lần như một, mỗi khi gặp mẹ, hắn đều trách cứ bà cho đến khi sự ấm ức vơi dần mới bắt đầu vào mục tiêu chính. Cổ thần Cái chết biết mình sẽ mãi mãi không đáp ứng nguyện vọng của con nên chỉ đành nghe hắn lải nhải cho đến khi hắn xả giận hết thì mới hỏi thăm hắn.
- Ta xin lỗi, dù ta có xin lỗi bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ xin lỗi con. Con định đến hỏi ta gì sao? - Cổ thần Cái chết hoá thành làn gió khẽ xoa lên hai bên má đã phân huỷ một nửa của Imarni.
- Hư Vô, ngoài Hỗn oán, những linh hồn bị giam cầm, nơi đó còn chứa gì khác nữa chứ? Kết giới của bảy vị Cổ thần không đủ để chống đỡ cho ba người và một linh hồn thoát ra an toàn sao?
Imarni không giấu được sự cay đắng khi bao công sức của hắn từ mấy trăm năm trước đã bị phá vỡ bởi một sự cố hắn không lường trước được. Phải vất vả thế nào hắn mới tìm được mục tiêu phù hợp nhất. Phải gian nan thế nào để thao túng Imela và Ley thực hiện kế hoạch thay cho mình. Nếu Imela ăn Yarier, ông ta chắc chắn sẽ không còn mang một nửa dòng máu Cõi Tối, nhưng nó chỉ đúng một nửa. Imela sẽ không bao giờ biết được, hành động này cũng khiến ông mất luôn dòng máu Cõi Sáng. Imela sẽ trở thành một sinh vật vừa có khả năng biến đổi phép thuật của Yarier, vừa có sự bất tử của Văn Hiên sau khi được hồi sinh, và có một trí tuệ điên loạn, rất thích hợp để trở thành vũ khí nguy hiểm.
- Kể cả ta cũng không rõ Hư Vô là gì? Một địa điểm? Một trạng thái? Một ý niệm? Hoặc tất cả? Hoặc không là gì cả? Kết giới của bảy vị Cổ thần mà còn không chống chịu được, thì vấn đề nằm ở cậu bé đó. Nếu con quái vật đó đang dần thức tỉnh, thì sức mạnh của nó có lẽ đã hấp thụ hết phép thuật tạo nên kết giới.
Imarni nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không đúng. Đình Ngọc không lẽ thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn chỉ với một lần vào Hư Vô. Ai thì hắn còn tin. Còn Đình Ngọc, một đứa trẻ bị trầm cảm nặng đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự sụp đổ thì khả năng thức tỉnh hoàn toàn bản chất thật của mình vô cùng thấp.
“Sang chấn…trầm cảm…đau đớn…”
- Đình Ngọc thức tỉnh sức mạnh quá nhanh không phải vì ý chí bị kích thích cực độ. Hư Vô khuếch đại sang chấn của cậu ấy, khiến cậu ấy vô thức mất kết nối với chính bản thể hiện tại. Phần quái vật trỗi dậy lấn át phần người. - Imarni cuối cùng cũng hiểu.
- Có khả năng! Nhưng điều này chỉ có tác dụng tạm thời. Chừng nào những sang chấn còn dày vò đứa trẻ đó, cậu ấy sẽ không bao giờ biết được bản chất thật của mình. Nếu cậu ấy bị bỏ lại Hư Vô, ta chỉ mong sự dày vò ấy sẽ chấm dứt. Đình Ngọc thật sự đã chết mười chín năm trước, Đình Ngọc bây giờ vẫn có dòng chảy số phận, nhưng nó không tan ra thành giọt nước mắt, nó chỉ dần tan biến.
- Ý của mẹ là sao?
- Chưa có dòng chảy số phận nào tan biến cả. Thực tại không thể kiểm soát được cậu ta nữa rồi!
Thanh âm của Cổ thần Cái chết như vang như vọng mang theo cảm giác cô tịch và mông lung trải đầy lãnh địa Vỗ Về. Imarni đăm chiêu nhìn vào một bóng đen mờ xa, bóng đen ấy hư ảo như hình dung của hắn về mẹ. Ánh mắt Imarni phảng phất sự cô liêu nhìn ngắm bóng đen ấy mãi cho đến khi hắn cảm giác có vòng tay ôm trọn lấy hắn. Đáy lòng Imarni gợn sóng, môi hắn động đậy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn cứ thế tận hưởng cảm giác như thật như mộng này trước khi chào tạm biệt mẹ và quay lại thế giới của sự sống.
- Cảm ơn mẹ! Chị có gửi lời hỏi thăm mẹ. Chị ấy cũng muốn nghỉ ngơi…Ý chị bảo vậy…
- Imarni! Con không có dòng chảy số phận, nhưng sự tồn tại của con không vô nghĩa. Ta yêu con!
- Vâng!
Imarni không còn nghe thấy thêm bất cứ lời nào từ mẹ sau khi hắn chấp nhận lời nhắn nhủ của bà nữa. Hắn đứng nhìn đại dương Kiếp thêm một lát rồi cất bước chậm rãi quay lại với lãnh địa của sự sống. Rời khỏi lãnh địa Vỗ Về, Imarni khôi phục lại vẻ ngoài cuốn hút của mình. Hắn mở ra cổng dịch chuyển đến dinh thự Imela, hắn sẽ giành lại quyền kiểm soát kể cả khi Đình Ngọc không còn tham gia vào ván cờ này nữa.



Bình luận
Chưa có bình luận