Tại khu thí nghiệm số 2 ở Viện Kiểm soát và Xử lý Thực tại, phòng 12…
Imarni đang chăm chú nhìn phản ứng của một nam Quỷ âm khi nhân sự liên tục tăng cấp độ phủ mờ nhận thức bằng công thức phép thuật mới kết hợp từ bức xạ cấp độ mạnh và máu của Mắt xám, một loài sinh vật nguy hiểm ở Cõi Sáng. Máu của loài này lại dùng để phân cực nhận thức của các sinh vật khác nếu chạm đi vào cơ thể chúng. Một khi nhận thức của một sinh vật bị phân cực, nó sẽ không thể biết được nó đang ở trong tình trạng gì.
- Quỷ âm có khả năng dùng giọng nói làm đường dẫn kích hoạt phép thuật, sóng âm có thể tạo ảo giác và thao túng tâm trí. Tăng thêm cường độ, phá huỷ sự tỉnh táo của đối tượng. - Imarni nói với nhân sự phụ trách phòng 12.
- Vâng, thưa Ngài!
“Ưmmmmmm….”
Tiếng rên rỉ nhẹ của nam Quỷ âm mang theo oán giận khi cường độ công thức phép thuật được tăng lên. Chủng loài của cậu có khả năng kháng cự sự thao túng tâm trí và tạo ảo ảnh ở mức độ nhất định bởi đây là cơ chế tiến hoá để đồng loại các cậu không tự hại lẫn nhau. Nhưng đối đầu với một chủng loài có phép thuật và công nghệ quá tiên tiến, sự kháng cự này chỉ như cây cối trước bão to vậy, Ri-aw cũng gần gục ngã. Cổ họng của cậu bị vẽ những ký tự kỳ lạ, những ký tự này sẽ khiến thanh quản của cậu đứt hẳn nếu dám phát ra âm thanh lớn.
- Tăng thêm, nó vẫn chưa gục ngã, ta cần nó hoàn toàn mất đi nhận thức tình cảnh xung quanh. - Imarni mặt không biến sắc nhìn đối tượng quằn quại.
“ƯMMMMMMMM”
Ri-aw đau đớn khi cường độ được tăng lên mức gần tối đa khiến cậu bị đau đầu dữ dội, hình ảnh bị bóp méo đến mức cậu không biết mình đang bị gì nữa. Thấy đối tượng bắt đầu hoảng loạn, Imarni cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.
- Dừng lại đi! Đối tượng đau đến mức thần trí không ổn định rồi! Các ngươi mau ghi chép lại thông tin buổi thí nghiệm này và đưa cho ta gấp!
- Vâng, chúng tôi đã rõ! - Các nhân sự khu Nghiên cứu đều đồng thanh trả lời Viện trưởng.
- Theo dõi đối tượng thường xuyên, đặt thêm thiết bị theo dõi cảm thức đặc biệt, đề phòng đối tượng giả vờ đau đớn mà có thể tấn công chúng ta lúc chuyển hắn về khu Giam giữ. Iandab, ngươi theo ta! - Imarni lạnh lùng ra lệnh.
Iandab, nhân sự chịu trách nhiệm theo dõi và duy trì pháp trận của khu thí nghiệm số 2 rùng mình khi Viện trưởng chỉ đích danh cậu gặp riêng Ngài. Imarni dừng hẳn trước cửa tháp canh, nhắc lại mệnh lệnh lúc nãy.
Iandab không phải là lần đầu được Imarni kiểm tra hiệu quả công việc, nhưng lần này, giọng điệu của Imarni nặng nề và mang theo sát khí lạ thường. Dù sợ, Iandab cũng phải đi xuống theo Imarni.
“Chắc Ngài ấy không để ý đâu, mình lo thừa rồi!”
- Vâng, Ngài Viện trưởng.
- Sao đợi ta nhắc lần hai mới xuống? Ngươi ngồi trên đó lâu quá nên quên mất ai nắm quyền ở đây đúng không? - Imarni cười nhếch môi quay lại nhìn Iandab đang cúi gầm mặt.
Lời nói của Imarni mang theo ẩn ý mơ hồ khiến Iandab càng lạnh sống lưng. Hai bàn tay của cậu siết chặt, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt đã rơm rớm giọt lệ.
- Ngài thứ tội! Tôi sẽ không dám nữa! Tôi xin Ngài! Tôi van Ngài tha cho tôi! - Iandab sợ hãi quỳ xuống dập đầu khiến ai ở đó cũng hoảng hồn.
- Dám gỡ bớt pháp trận của phòng 12, ngươi tưởng ta không nhận ra sao? Thứ trong đó là tài sản của Viện, là tài sản của triều đình. - Imarni nâng cằm của Iandab lên, ánh mắt hắn vô cùng châm chọc nhìn cậu nhân sự đang xanh mặt. - Ngươi xuất thân từ một gia đình thường dân, đừng ngu ngốc phá huỷ cuộc đời mình chỉ vì ánh mắt đáng thương của một đối tượng thí nghiệm. - Imarni phóng ra một luồng sáng khởi động pháp trận của phòng 12 khiến Ri-aw hét toáng lên.
- Tôi biết lỗi rồi! Tôi xin Ngài! Tôi không dám! - Iandab nghe tiếng thét thất thanh của nam Quỷ âm thì biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
“ Tôi xin lỗi! Tôi đã hại cậu mất đi giọng nói rồi!” - Iandab nuốt nước mắt vào trong khi cậu không ngờ hành động tưởng là giúp Ri-aw lại hại cậu ấy thành phế nhân như vậy.
- Lần này ta tha cho ngươi. Ta hay ngươi, chúng ta đều đã lập lời thề khi bước vào Viện rồi. Nếu ngươi cần thời gian ổn định tâm lý, có thể xin nghỉ phép. Nhưng một khi bước vào Viện, đừng tự ý quyết định mọi việc. Một hành động nhỏ của ngươi có thể hại chết những nhân sự đồng nghiệp khác nếu như đối tượng không được kiểm soát chặt chẽ.
- Cảm ơn Ngài! Cảm ơn Ngài! - Iandab run rẩy dập đầu cảm ơn Imarni.
- Thay thế một Quỷ âm khác đi! Còn tên này, đem đến đấu trường đi!
Imarni quay mặt sang thư ký của khu thí nghiệm số 2 khiến cô theo bản năng cúi đầu đáp vâng. Chờ khi hắn ra khỏi khu vực thí nghiệm này, Iandab mới loạng choạng đứng dậy. Cậu nghẹn ngào thút thít khi thấy Ri-aw đang bất tỉnh, khoé miệng rỉ máu bị kéo ra từ phòng 12. Cậu không dám nhìn Ri-aw khi cậu ấy bị đưa ra khỏi khu thí nghiệm. Luật ở đây không có chỗ cho sự thấu cảm. Iandab đã làm việc ở đây gần năm mươi năm, thời gian không quá dài nhưng đủ cho cậu không thể giữ được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa. Viện không chỉ là nơi thường dân phải cố gắng gấp ngàn lần mới được vào mà đó còn là nơi một tâm hồn nhạy cảm không thể sống sót nếu không trở nên chai sạn hơn.
- Đám thường dân sao hiểu được luật chơi của chúng ta chứ!
- Phải! Ngài Viện trưởng nhân hậu lắm mới tha cho ai dám làm trái ý Ngài ấy!
- Mà ta phải công nhận, nam Quỷ âm này thật sự khá thuận mắt, nhưng nó chỉ là một chủng loài thấp kém, nghĩ đến đã thấy tởm rồi!
…
Iandab vẫn cố duy trì sự bình thường trước những lời chế nhạo của đồng nghiệp. Cậu chỉ hy vọng Ri-aw vẫn có ngày quay lại quê hương của mình.
—
Tháp Đỏ, nơi điều phối các trận đấu khốc liệt giữa các đối tượng thí nghiệm hết giá trị sử dụng ở đấu trường bên dưới…
- Imela và Ley đã trở về rồi! - Leza từ từ tiến lại nói nhỏ vào tai Imarni.
- Có Yarier chứ? - Imarni ngoái đầu lại.
- Có! Nhưng… - Leza ngập ngừng khiến Imarni cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra.
- Sao?
- Họ đã bỏ Đình Ngọc ở lại Hư Vô… - Leza nói xong cũng quay mặt đi chỗ khác.
- Cái gì? Sao bọn chúng…Không được… - Imarni cố giữ cảm xúc ổn định - Ngươi nghe chuyện này từ đâu - Imarni hiện ra ánh mắt tàn nhẫn khi con bài bí mật của hắn bị hạ gục.
- Thời gian qua chúng ta không để ý cậu ấy nên tôi đã cho Rigia, thị nữ năm xưa của tôi, trà trộn vào nơi ở của Imela để lấy thông tin. Cô ấy nói rằng, Ley và Imela rời dinh thự hơn nửa tháng. Khi quay lại, bọn họ đã bắt một nhân loại đến đây. Ley ban đầu thì còn hơi sốc nên đôi lúc hắn cứ ngồi nhìn balo của Đình Ngọc một hồi lâu.
- Ta không có cách nào tra được dấu vết của Đình Ngọc khi bước vào nơi đó. Ta cũng chỉ biết Hư Vô thông qua mẹ mình. Chỉ là, nếu làm theo đúng như những gì mẹ ta nói, Đình Ngọc cũng có thể ra ngoài. Imela có lẽ đã tính toán gì đó mà ta không biết… Chỉ cần Yarier thành công chiếm xác và làm chủ toàn diện ý thức bạn trai của Đình Ngọc, Imela sẽ nhanh chóng ăn tên phù thuỷ đó để dứt bỏ gốc gác thấp kém của mình.
- Ăn? Ý Ngài…Ăn theo nghĩa đen…?
Leza cũng ngạc nhiên không kém. Bọn họ không bao giờ đụng đến những sinh vật ở các chủng loài thuộc các cõi giới khác nằm ngoài Cõi Sáng. Bọn họ ít ăn thịt, mà kể cả nếu có ăn thịt, họ cũng chỉ chọn những sinh vật thuộc Cõi Sáng.
- Imela nếu không có cha là quý tộc lâu đời thì hắn đã sớm bị tống khứ khỏi Cõi Sáng rồi. Mỗi lọ dung dịch hắn mua từ Vùng Sương Mù để thay đổi phép thuật đã tốn biết bao lượng dòng nhưng lại chỉ có tác dụng ngắn hạn. Cứ để hắn thắng lần này…
Imarni liếc mắt nhìn nam Quỷ âm vừa bị mất đi thanh quản đang cố gắng dùng thể lực đỡ cú quật đuôi của đối tượng thí nghiệm phòng 19 khu 6, nhân loại có khả năng hoá thành bọ cạp. Đôi tay hắn di chuyển nhẹ, một vài hoa sét bò từ trên tháp xuống đến võ đài chạm tới đuôi bọ cạp đang chuẩn bị đâm xuyên người nam Quỷ âm.
- Chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. Đình Ngọc không còn dùng được nữa rồi!
Imarni vừa nói khẽ vừa từ từ thu lại hoa sét sau khi đối tượng bọ cạp kia bị rút gần hết sự sống khiến cho Ri-aw cũng khó hiểu. Leza đã quá quen với hành động này của Imarni mỗi khi căng thẳng nên cũng ý tứ mà xin phép ra về.
Imarni thử mở liên kết ấn chú hắn cài trên người Đình Ngọc nhưng ấn chú không hoạt động. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định đến lãnh địa của mẹ hắn. Hắn có thể thua, nhưng hắn không thể thua mà không biết lý do. Hắn biết, nếu hắn không tận dụng thời cơ lần này, thêm vài triệu năm nữa hắn cũng không có cơ hội trở mình.
Bình luận
Chưa có bình luận