Vật hy sinh



“Kẻ nào dám thả tù nhân…!”

“Hắn thuộc về đây… Hahahahaha!

“Hắn cũng sẽ thành bọn ta… Hahahahaha!

“Trả hắn lại…!”

“Sao các người dám náo loạn Hư Vô…!”

Cả ba người và một linh hồn đều đứng hình trước cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Yarier vội trốn vào trong quả cầu băng đang nằm trong tay của con trai mình. Đám quái vật ngày càng trở nên to lớn, hàng ngàn con mắt đỏ ngòm như máu liếc nhìn những kẻ to gan dám bước vào Hư Vô cướp tù nhân. Ánh mắt chúng như có khả năng thôi miên, từng cái nhìn méo mó làm tê liệt khả năng nhận thức của ba người trước mặt. Không gian trở nên lạnh hơn, ánh sáng kết giới cũng chập chờn hẳn…

“Ành”

Imela cố gắng tạo ra một bức màn bẻ cong ánh sáng. Ông dù cũng bị đám quái vật này làm cho đơ người nhưng với một kẻ đã từng thân chinh sát phạt qua nhiều cõi giới khác nhau, chút trò vặt vãnh này chả thấm thía vào đâu. Bức màn ông vừa tạo cũng chính là một pháp trận có thể biến đổi tầm nhìn của kẻ đứng sau nó tạm thời. Imela đan nhiều tia sáng và biến đổi chúng thành chùm năng lượng có tính bóc tách vật thể, đồng thời nén nó lại thành một mũi tên đâm xuyên qua bức màn.

“Ặc ặc ặc… Không thể…không thể…sẽ không thể…á á á”

Ley cũng dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn quả cầu băng trong tay vẫn còn nguyên vẹn thì vội đưa nó sát vào ngực. Bầu không khí vô cùng nguy hiểm khiến Ley theo bản năng chạy lại chỗ Imela.

- Cha, đây là gì vậy? - Ley còn chưa bình tĩnh hoàn toàn lên tiếng.

- Đây có thể là Hỗn oán, thông tin của Viện có nhắc qua nhưng không hề rõ. Trong bảng lưu trữ cũng chỉ nói những kẻ bị giam ở đây quá lâu sẽ không còn là chính họ. Nhưng ta cũng không tìm được bất cứ thông tin nào về lũ quái vật này.

Imela cẩn trọng hàng đầu nhưng đám quái vật này đã khiến ông lần đầu phải tự ứng biến. Imela dùng loại phép thuộc thể Đại hoạ, tức cấp độ phép thuật có khả năng xoá sổ sự sống, linh hồn, phép thuật của vài trăm ngàn cá thể sống để tạm thời chặn lại bọn chúng. Nhưng loại phép này cũng lấy đi của ông rất nhiều sức lực. Imela dường như cũng thở dốc sau khi thi triển thành công phép thuật khó nhằn này. Dù vậy, ông cũng không chắc liệu cách đối phó này có hiệu quả không. 

- Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây! Đám quái vật đó không dễ đối phó đâu! Con lại đánh thức con quái vật phía chúng ta đi!

Ley nghe Imela nhắc đến Đình Ngọc thì mới giật mình đảo mắt tìm cậu. Đình Ngọc vẫn bất động một chỗ, ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn trân trân về phía trước. Những mạch máu tím hiện dần lên trên gương mặt mỹ miều của cậu.

- Em tỉnh lại đi! Đình Ngọc! Em có nghe anh nói không?

“Chát”

Cái tát đau điếng của Imela làm Đình Ngọc tạm thời thoát ra được ảo cảnh vô cùng đáng sợ. Đình Ngọc thở gấp nhìn Ley. Lồng ngực cậu đập thình thịch. Đôi mắt u buồn nhìn Ley chằm chằm một cách bần thần. Cậu cứ thở hổn hển, mọi thứ xung quanh như bị biến đổi dần thành những cơn ác mộng.

Những ký ức và sang chấn sâu thẳm nhất trong cuộc đời cậu được tua lại. Cảnh cậu đến nhận xác Văn Hiên, cảnh bị bạn bè bắt nạt vì có vẻ ngoài ẻo lả, cảnh bị xác sống tấn công, và cả những viễn cảnh khi Văn Hiên khinh miệt cậu…

“Con quái vật!”

“Thứ ghê tởm!”

“Tà đạo!”

Vô số câu mắng nhiếc, cười cợt, nguyền rủa cứ dội đi dội lại vào thẳng tâm trí bị đứt vỡ của cậu. Cảnh tượng Tev bị nổ banh xác, đến cả những ký ức ghê rợn dưới chợ Âm Dương làm Đình Ngọc như bị nhấn chìm bởi con sóng lừng mang tên bản kết án. Cơn sóng ấy như cú đấm của vị thần khổng lồ xuyên thủng thành trì cuối cùng của Đình Ngọc và moi móc từng nỗi sợ khủng khiếp trong lòng cậu ra, phô diễn khoa trương và ép cậu phải chứng kiến từng khoảnh khắc đau đớn nhất.

- Đình Ngọc, em bình tĩnh lại! Cha nuôi anh đã giải quyết bọn chúng rồi!

- Đình Ngọc!

Ley luống cuống không biết làm cách nào để giúp Đình Ngọc ổn định trở lại. Hắn quay sang nhìn Imela. Imela thấy hắn thật sự đã có sự thương xót cho con quái vật thì cười thầm trong lòng. Ley đúng là kẻ không có tương lai, con quái vật này đúng là một kẻ lẳng lơ.

- Đình Ngọc! Cháu muốn chết hả? Có nghe không?

Tiếng Imela mạnh như sấm rền khiến Đình Ngọc càng thêm hoảng hốt. Ông tức mình xách cậu lên và bảo Ley di chuyển ngay.

Trong kết giới an toàn, cả ba người đang di chuyển với tốc độ cao để nhanh chóng ra ngoài. Imela không chắc kết giới này có bảo vệ được bọn họ không. Nhưng ít nhất, đám quái vật sẽ kiêng nể năng lượng Cổ thần mà sẽ tránh đi.

Đình Ngọc còn chưa kịp phục hồi nhận thức thì đã tiếp tục bị say sẩm mặt mày vì bị Imela thô bạo vác lên vai lao nhanh như xe ô tô đang tăng tốc trên đường đua. Imela cảm thấy sốt ruột khi ông chưa thấy được cổng. Ley cũng thấy hồi hộp khi đoạn đường dường như kéo dài hơn. Hắn siết chặt quả cầu băng trên tay, tâm trạng thấp thỏm nguyện cầu cả nhóm sẽ thoát ra ngoài thành công. Nhưng đi được một đoạn, bọn họ dường như nhận ra điều gì đó không đúng…

Ánh sáng của kết giới tắt nhanh hơn trước.

Hơi lạnh phả vào càng lúc càng cực đoan.

Tiếng gào rú càng gần hơn.

Và kết giới cũng chập chờn đến mức đã có vài đám mây khí chui vào bên trong.

Imela và Ley nhanh chóng lách người tẩu thoát kịp thời về phía kết giới còn đầy đủ. Nhìn kết giới dần sụp đổ, Imela bỗng nhớ ra điều gì đó.

- Bọn Hỗn oán này vốn là những tù nhân bị oán khí nuốt chửng biến thành. Bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta nếu chúng ta không trả Yarier lại. Kết giới không đủ bảo vệ quá nhiều người.

Lời nói của Imela đã dội một tia sét vào nhận thức của Ley và Đình Ngọc. Cả hai hoang mang nhìn Imela như muốn hỏi một câu mà ông đã đoán trước.

- Chúng ta không thể ra ngoài an toàn trong điều kiện kết giới đã cạn năng lượng… - Imela cũng lộ ra vẻ run sợ.

Ley đã rối rắm đến mức không nói được. Còn Đình Ngọc, cậu lại tiếp tục bị đưa vào những ảo cảnh lúc trước.

- Chúng ta không thể giao Yarier cho bọn Hỗn oán… Đình Ngọc, xin lỗi cháu…!

Imela bỗng dùng ánh sáng cuộn thành sợi xích trói Đình Ngọc lại và ném cậu về phía Hỗn oán. Đình Ngọc chỉ kịp biết mình bị ném đi trước khi bị Hỗn oán nuốt chửng.

- Chúng ta đi thôi!

Ley sững sờ nhìn Imela vứt bỏ Đình Ngọc như một con cờ mất tác dụng. Imela thấy hắn vẫn còn nhìn về phía Hỗn oán thì ra lệnh cho hắn phải đi ngay.

Ley áy náy mấp máy hai từ “Xin lỗi” rồi nhanh chóng bay đi ngay lập tức. Hắn không dám mở một lời nào hỏi Imela tại sao lại làm vậy. Vì trong thâm tâm, hắn cũng biết cha con hắn vô cùng yếu thế trước Imela.

- Cứu em với Ley, cứu em…Áaaaaaaaaaaaa…

Đình Ngọc hoảng loạn nhìn đám quái vật kéo cậu vào trong cơ thể bọn chúng. Cậu vùng vẫy thoát ra nhưng số lượng đám quái vật quá đông khiến cậu dần kiệt sức. Những đoạn ký ức kinh hoàng lại hiện rõ trước mắt Đình Ngọc. Những câu chế giễu và sỉ nhục ầm ĩ đâm xuyên thần trí đang bất ổn của cậu. Nỗi ám ảnh về việc Văn Hiên lại chết lần nữa cứ tua đi tua lại khiến cho Đình Ngọc không thể chịu đựng được nữa. Cậu như ngạt thở, đôi mắt cố nhắm lại để không nhìn thấy hình ảnh đau thương nào nữa. Bọn Hỗn oán lại xâm nhập vào tâm trí cậu, bắt cậu phải nhìn cho rõ những điều thê lương ấy.

“Cứu anh với!”

“Đừng giết anh!”

“Em sẽ giết anh sao?”

“Khônggggggggggggggggggggggggg!”

Đình Ngọc hét lên đầy căm phẫn. Những mạch máu tím lại nổi lên, ánh mắt cậu dần đổi sang màu tím…

“Xẹt”

Một chân nhện quẹt qua má trái của Đình Ngọc khiến cậu nổi điên tung ra năng lượng dải bụi tím trong vô thức. Năng lượng ấy phá huỷ một cá thể mây khí, nhưng ngay lập tức, những cá thể đã nhanh chóng tụ tập lại và nhảy bổ vào người cậu. Đình Ngọc điên cuồng đánh bật những đám mây khí theo bản năng. Những dải bụi tím trong phút chốc phá huỷ kết cấu của đám mây khí, biến chúng thành những vệt đen nhỏ mỏng như sợi chỉ và dần tan biến. Nhưng đám mây khí dường như không có số lượng cụ thể, bọn chúng ngày càng đông, từng bước từng bước giành lại thế thượng phong.

Đình Ngọc nhanh chóng trở nên đuối sức sau khi liên hoàn sử dụng sức mạnh chống trả đám quái vật. Cậu hoàn toàn không còn tỉnh táo để biết mình làm gì. Sức mạnh cứ như dòng lũ tuôn ào ạt nhưng nhanh chóng vắt kiệt sức lực của Đình Ngọc. Đám mây khí cười rú lên nhảy bổ vào con mồi. Bọn chúng thay nhau đè chặt cơ thể của Đình Ngọc. Đình Ngọc chỉ còn tung ra vài dải năng lượng mờ nhạt rồi nhanh chóng ngừng hẳn. Hơi thở cậu yếu dần đi. Ánh mắt bi thương nhìn trống rỗng về phía trước rồi mệt mỏi khép lại. Cái lạnh của Hư Vô làm Đình Ngọc rơi vào sự mơ màng. Cậu cứ thế bị bọn Hỗn oán nhấn chìm, chân nhện bọn chúng xuyên qua người cậu như vạn kiếm xé thây .

Đình Ngọc không còn đủ sức để chống cự nữa. Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy Văn Hiên. Đình Ngọc nước mắt lưng tròng, phờ phạc nhìn anh nắm lấy môi mình rồi từ từ nhắm mắt lại. Khi ý thức dần tắt đi, cậu chỉ kịp tự nhủ:

“Xin lỗi anh! Em không trở về được với anh rồi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout