Quyết định của một tâm hồn vụn vỡ



Trời hôm nay dường như lạnh hơn mấy hôm trước. Gió thổi xào xạc mang theo hơi lạnh tê tái thổi qua từng tế bào của những người qua đường. Ánh trăng đêm nay cũng mờ hẳn đi dưới tản mây che kín bầu trời. Con đường từ khu phố 12B đến xa lộ không có quá nhiều cửa hàng còn mở đèn sau tám giờ nên không khí xung quanh thê lương và ảm đạm đến mức có thể rót vào tâm trạng của loài người thêm một lít nỗi buồn.

Đình Ngọc ghé vào mua một ly sinh tố rồi bắt xe buýt đến khách sạn. Khi đến nơi, Ley đã đứng sẵn ở đó. Erec đang bận làm thủ tục check in cho khách nên không để ý đến thân ảnh đang đi lại quầy của cậu. Đình Ngọc đợi anh Erec làm thủ tục xong thì vội hỏi anh số lượng thẻ chìa khoá phòng hiện tại. Cậu nhìn Ley đang vận chuyển hành lý của khách lên. Trong lòng cậu cứ nôn nao chờ đợi buổi "họp" hai thành viên đêm nay.

- Có nhiều phòng của nhóm mười phòng này vẫn còn thiếu người ở, em để ý họ khi nào đến thì làm thủ tục cho họ nhé.

Erec vừa nói vừa đưa ra danh sách nhóm mười phòng đó. Đình Ngọc nhận danh sách rồi nhìn lại bảng giao ca lần nữa. Hôm nay khá yên bình, chỉ có phòng 903 là khách khó tính cần chăm sóc kỹ. Đình Ngọc nhìn số lượng phòng còn lại chưa check in còn khá nhiều thì khá không vui. Tối nay cậu sẽ cùng Ley bàn bạc kế hoạch mà cứ có khách check in liên tục thì rất mất thời gian. Đình Ngọc tuy chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ bình thường. Một lát sau, Ley đã xuống tới sảnh. Erec thấy Đình Ngọc nhận giao ca đầy đủ rồi thì tạm biệt cậu cùng Ley để đi về.

- Anh có phép nào làm cho khách no show sau mười hai giờ đêm không? Còn tới hai mươi phòng chưa được check in thì lát nữa anh em mình sẽ bị làm phiền trong lúc bàn kế hoạch mất.

Đình Ngọc nhăn mặt hỏi Ley. Ley cũng ngớ người trước suy nghĩ ngô nghê của con quái vật này.

Đình Ngọc tuy hỏi vậy chứ cậu cũng biết câu hỏi của cậu nó ngớ ngẩn đến mức nào. Cậu đã chờ từng ngày để gặp lại người yêu, một ngọn lửa trong tim cậu đang dần thắp lại trái tim đang dần nguội lạnh của cậu. Để nói rằng cậu có sợ không, Đình Ngọc sẽ trả lời rằng cậu có. Nhưng với cậu, có những thứ còn đáng sợ hơn là tà thuật. Cậu sợ nỗi buồn vô hạn, sự cô đơn và trống rỗng vô tận khi màn đêm buông xuống. Cậu không thể cố gắng né tránh sự thật rằng: cậu chỉ còn cách bờ vực sụp đổ một bước chân thôi. Nếu cậu không tự làm gì để thoát khỏi bờ vực đó, cậu sẽ chỉ còn lại cái xác không hồn, một cái xác mất hết mục tiêu để tiếp tục ngắm nhìn ánh mặt trời mỗi ngày.

- Đây là quy trình em sẽ thực hiện, tất nhiên anh sẽ hỗ trợ em một số phần, còn đa số, tất cả đều phải tự em thực hiện.

- Hả?

Đình Ngọc giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nhìn Ley đang đưa ra một cuốn sổ có ghi chi tiết cụ thể quy trình thì liền cầm lấy mở ra xem.

- Để anh giải thích cho. Em cần phải thu thập nội tạng của năm người sống khác nhau. Tiếp đến, em phải kiếm một con mãng xà đang thay da. Phần này anh sẽ hỗ trợ cho. Sau đó em phải dẫn linh hồn người yêu em ở Chợ Âm Dương về, phần này em phải tự mình đi, nó sẽ hơi khó và cần sự gan dạ nhất định.

- Em không sợ đâu, lòng người chẳng phải đáng sợ hơn ma quỷ sao. - Đình Ngọc nhanh miệng chứng tỏ sự dũng cảm của bản thân.

Tuy cậu mạnh miệng nhưng ngôn ngữ cơ thể đã phơi bày sự lúng túng của cậu. Cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ bị xác sống tấn công, nay lại còn vào địa bàn của người chết. Nói cậu bình tĩnh là nói dối. Cậu không biết gì cả, nhưng cậu phải làm quá nhiều thứ ớn lạnh.

- Ừm, sau khi em có tất cả nguyên liệu, em hãy vẽ sơ đồ pháp trận này, gồm một hình ngũ giác lớn bên ngoài và một tam giác nằm phía trong cũng như ở giữa hình ngũ giác. Trước tiên, đặt năm ngọn nến tại năm đỉnh của ngũ giác. Sau đó, em hãy đặt năm bộ phận nội tạng trong năm góc trong của hình ngũ giác, 3 viên đá thạch anh tím tại ba đỉnh của tam giác. Kế tiếp, hãy bỏ con mãng nằm gọn bên trong hình tam giác. Cuối cùng, đặt một chai nước mặt trời sao nó nằm trong vòng diện tích mà con mãng xà vây quanh. Sau khi chuẩn bị xong, em hãy tiến hành bằng cách: dùng đôi mắt của kẻ đang hấp hối thiêu cháy từng bộ phận nội tạng, sau đó đọc thần chú để mãng xà sẽ tạo ra một lớp da mới dựa theo tâm trí của người đọc.

- Cho anh lấy phòng của đoàn chị Hana Barneq nhé!

Hai người đang chăm chú bàn bạc nghi thức thì có khách vào check in. Đình Ngọc nhanh nhẹn kiểm tra thông tin khách và đưa chìa khoá kèm dặn dò những thông tin cơ bản. Cậu đợi tầm 7 phút thấy khách không có phản hồi gì thì nhanh chóng đổi trạng thái phòng sang “in house”.

- Sau khi nó tạo ra lớp da xong xuôi, em hãy ném nó đi và đưa linh hồn bạn trai em vào cái xác đó. Đợi linh hồn bạn trai em vào xong rồi, em hãy cho anh ấy máu của em vì cơ thể mới không có máu sẽ không thể sống lại được. Cho đến khi nến tắt hoàn toàn, đá thạch anh tan ra thành vụn nhỏ, chai nước mặt trời sáng lên rồi bay hơi thì có nghĩa là bạn trai em đã được hồi sinh thành công. - Ley tiếp diễn quá trình nghi thức bị cắt ngang.

Đình Ngọc nghe xong liền nghĩ ngợi gì đó khiến Ley cũng không biết cảm nghĩ của con quái vật này là gì. Thực ra từ trước đến giờ, chưa có ai từng thực hiện tà thuật này thành công. Đa số người chết được hồi sinh đều có thân hình dị dạng đáng sợ. Đây không phải là tà thuật bình thường. Nó lấy sức mạnh của người thực hiện nghi thức trong quá trình hồi sinh đó. Nhiều phù thuỷ không đủ sức đều bị liệt người vì họ không chống chọi nổi sự ăn mòn sức mạnh trong quá trình hồi sinh. Ley tin con quái vật này sẽ thực hiện được. Vì nếu một thứ như nó đã từng gây ra nỗi ám ảnh cho các Cõi giới một triệu năm trước không thể thực hiện được thì hắn chả biết thứ gì có thể thực hiện được. Hắn không phải đang thử nghiệm mà là chắc chắn thành công.

- Nghe hơi dài, mà không sao. Em có thể làm được hết . - Đình Ngọc nhẹ giọng nói với Ley.

- Em có lập trường vững chắc như vậy, anh không tin em sẽ thất bại. - Ley cũng phải cho con quái vật sự cổ vũ cần thiết để nó tự tin thực hiện tới bước cuối.

- Chỉ có bước đầu, em hơi sợ. Thật sự là không còn cách nào khác sao? Cứ bắt buộc phải giết người sao? - Đình Ngọc vẫn hy vọng vào một giải pháp khác ngoài việc phải giết người này.

- Chỉ có cách đó thôi, hồi sinh là một tà thuật, em nghĩ sẽ có sự lương thiện cho em lựa chọn sao?

- Em...em...không biết rốt cuộc em đã điên đến mức nào rồi. Em không tốt đến vậy, nhưng việc giết người chưa bao giờ là một việc em có thể thực hiện.

Đình Ngọc tuy chấp nhận sử dụng tà thuật nhưng nói cậu giết người thì cậu không thể một phát đồng ý ngay. Thế giới này luôn bắt chúng ta phải lựa chọn, và đôi khi, có nhiều lựa chọn buộc chúng ta phải đánh mất chính mình để tìm lại chính mình.

- Anh ấy không có nhiều thời gian đâu, nếu em cứ chần chừ, linh hồn anh ấy sẽ đi đầu thai. Đến lúc đó, dù em có làm gì đi nữa, cũng chỉ là không thể cứu vãn rồi.

Ley đành phải đánh vào trọng tâm là bạn trai của con quái vật để nó không bị băn khoăn nữa. Nếu bạn trai nó thực sự đi đầu thai, Ley và Imela chẳng còn kẻ nào có thể khiến nó muốn hồi sinh nữa.

- Vậy để em xin nghỉ vài ngày rồi chúng ta bắt tay vào việc nhé. Chỉ cần chúng ta không giết người vô tội...

Đình Ngọc tự trấn an bản thân rằng mình không hại người vô tội. Dù sao việc phải lấy đi sinh mạng ai đó là điều quá mức tàn nhẫn, cậu không thể làm ngơ và xem đó là một chuyện nhỏ nhặt được. Cậu muốn hỏi Ley sẽ thực hiện bước đó như thế nào thì Ley dường như đoán được cậu sắp nói gì liền lên tiếng:

- Thế giới này có bao giờ thiếu kẻ vô đạo đức đâu. Nếu em sợ thì em không cần làm đâu. Anh sẽ đem đầy đủ nguyên liệu đến. Như thế đã ổn cho em chưa? - Ley dù muốn mắng con quái vật đến nơi nhưng hắn phải cố nín lại.

Đình Ngọc không hiểu sao lại có cảm giác bất an về Ley. Cậu không biết một người có vẻ ngoài sáng sủa và tính cách xởi lởi như Ley có thể che giấu điều bí mật kinh hoàng nào. Ley không hề thấy ngập ngừng để giết một ai đó.

“Anh sao có thể nói giết là giết? Chẳng lẽ anh ấy vốn đã sống như vậy trước đó? Anh ấy đã từng giết người chưa?”

Một vạn câu hỏi nhảy qua đầu Đình Ngọc. 

- Kẻ sát nhân đã giết bạn trai và kẻ đã gây ra tai nạn lao động cho cha mẹ em cũng là nhân tố tiềm năng đấy. Em không suy nghĩ đến bọn chúng sao?

Ley dường như mất kiên nhẫn với sự chần chừ của con quái vật này. Chỉ là giết người xấu mà con quái vật này cứ đắn đo, suy nghĩ. Nếu nó cứ chần chờ như này, không khéo cha hắn đã tan nát linh hồn rồi quá.

Đình Ngọc vẫn im lặng. Mãi một hồi cậu mới thốt ra từng câu nặng nề:

- Em có nghĩ, nhưng em đâu phải chúng. Em đâu thể nói giết là giết. Em… sợ mình sẽ làm việc đó. 

- Nếu em không muốn làm thì thôi! Anh không muốn khiến em phải cảm thấy là mình bị ép buộc. Đây là một việc không hề dễ dàng nên em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Liều lĩnh để hồi sinh bạn trai cũng chưa chắc đã khiến em có lại hạnh phúc. Quyền quyết định là của em. Anh không phải ép em gì cả. Anh sẽ tìm người khác cứu cha. Anh không thể giúp em cứu bạn trai bất thành rồi nhờ em cứu cha anh được. Nếu em không muốn, thì em nên cân nhắc, đừng ép mình nữa.

Ley nói xong liền bỏ ra ngoài khách sạn hút thuốc. Đình Ngọc cảm giác anh đang giận mình. 

Cậu bỗng thấy ngại vô cùng. Nhìn Ley phản ứng hơi mạnh như vậy. Đình Ngọc có phần tự trách.

“Anh ấy nhiệt tình và không ngần ngại hướng dẫn mình. Thế mà mình lại khiến anh ấy buồn bã như vậy.”

Đình Ngọc đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa khách sạn.

Cậu sợ Ley sẽ chê cười mình hèn nhát. Trái tim cậu như ngừng lại. Cậu thốt lên lời chửi trong lòng.

“Mẹ nó, chính mình là kẻ đề ra chuyện này nhưng cuối cùng mình lại lưỡng lự vừa muốn làm vừa muốn không làm.”

Cậu đứng bật dậy chạy vào trong phòng bảo vệ hét thật to. Cậu phải giải toả cảm xúc quá ngột ngạt này.

Khi bước ra khỏi phòng bảo vệ, Đình Ngọc vẫn thấy Ley đang ngồi trên bậc thềm trước sảnh ngoài hút thuốc. Nén sự sợ hãi vào trong, cậu hít một hơi sâu rồi nhắn tin với Ley:

{Em làm.}

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout