Buổi học kinh hoàng



Cả đêm qua như liều thuốc độc mà Đình Ngọc chẳng may uống phải. Cơ thể cậu vừa đau vừa mệt, sáng nay làm báo cáo cũng sai, làm cậu vừa học vừa sửa báo cáo với trưởng ca. Dù công việc lễ tân ca đêm khá mệt nhưng có thu nhập cao hơn nhiều so với những công việc làm thêm của sinh viên khác. Đình Ngọc cũng kiếm được kha khá nhờ vào việc làm lễ tân ca đêm này. Chưa kể ở chỗ này hay thưởng tháng, thưởng quý nên ít có nhân viên nghỉ lắm. 

Ngồi trong lớp học với một tâm trạng bứt rứt và thần trí mơ màng, Đình Ngọc nhìn cánh tay mình đã không còn gân ánh tím nữa mà lòng cậu như rối tung lên.

“Rốt cuộc đó là gì nhỉ? Mình bị làm sao thế này?”

Đình Ngọc tự nhảy ra vạn câu hỏi thắc mắc về sự liên quan giữa việc mình bị tấn công cho đến gân mình nổi ánh tím này. Cậu cũng đã xin nghỉ hai tiết đầu để đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện. Cậu nói ra triệu chứng thì toàn bộ bác sĩ, y tá có mặt trong phòng đều tủm tỉm cười. Đình Ngọc xấu hổ vô cùng. Dù vậy, bác sĩ vẫn cho cậu làm các xét nghiệm cần thiết. May mà kết quả bình thường. Đình Ngọc cũng bớt lo về việc mình có bệnh. Nhưng cậu vẫn không biết, nếu mình không có bệnh, thì rốt cuộc mình đang mắc phải chuyện gì nhỉ.

Đang mơ mơ hồ hồ, tin nhắn điện thoại cậu bỗng vang lên. 

“Tao chưa quên việc mày đe doạ tao lần trước đâu, thằng đĩ.”

Tev có thông tin tài khoản mạng xã hội của Đình Ngọc là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn chủ động nhắn tin thế này cũng làm cậu cũng bất ngờ. Và tất nhiên, nếu hắn nhắn tin chỉ để làm cậu sợ thì cậu không thấy bất ngờ nữa.

Đình Ngọc chả buồn quay lại nhìn hắn. Tên Tev thấy cậu ngó lơ mình liền gửi tiếp vài đoạn clip 18+. Đôi mắt cậu thâm quầng như muốn sụp xuống. Cậu quá mệt để phản ứng lại. Tên Tev thấy Đình Ngọc không phản ứng thì lại ném tiếp nhiều mẩu giấy vào người cậu cho đến khi Đình Ngọc bực quá liền ném lại thì giảng viên đã gọi cậu dậy trả lời câu hỏi.

- Văn hoá vùng núi Bắc lục địa Westa có đặc điểm gì nổi bật? - Giảng viên nghiêm mặt đặt câu hỏi.

- Về trang phục, đây là vùng ôn đới nên trang phục thường được làm từ vật liệu ấm, như lông thú hay bằng vải len dày. Người dân thường thêu vào bộ đồ của mình hình chiếc khoá để bảo vệ linh hồn của họ khỏi bị quỷ dữ ăn mất. Về phong tục, ở đây hai người kết hôn bắt buộc phải tắm trước lửa trước khi quỳ lạy thần linh và cha mẹ đã cho họ cơ hội làm vợ chồng. Ngoài ra, khi kết hôn, cả hai người phải làm lễ hối lộ những tiên rừng để họ không tới phá đêm tân hôn của cả hai. Và trẻ em thì không được mặc áo đỏ.

Đình Ngọc trả lời rõ ràng dù cậu khá đuối. Giảng viên thấy cậu trả lời rõ ràng vậy cũng không hỏi khó gì thêm mà quay lại chủ đề đang nói dở. Đình Ngọc mệt với mấy thứ ma quỷ chưa đủ, lên lớp gặp tên bắt nạt Tev khiến cậu muốn hắn chết đi cho rồi.

Đình Ngọc gục mặt xuống bàn, hai mắt cậu đã thiêm thiếp đi. Vì quá mệt nên cậu không để ý gân ánh tím lại nổi lên sau lớp áo len...

“Bùm”

Một tiếng nổ lớn nhưng ngắn gọn chợt vang lên khiến Đình Ngọc tỉnh ngay lập tức. Ngay sau đó tiếng thét của cả lớp khiến cậu giật mình nhìn quanh.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Đình Ngọc cũng hét lên thảng thốt khi thấy chỗ Tev ngồi, một đống thịt bầy nhầy văng tung toé khắp nơi. Tev đã biến mất, chỉ để lại một đống lẫn lộn thịt, máu, xương, nội tạng, tóc, da văng khắp nơi, có mấy sinh viên ngồi gần đó bị văng thịt máu khắp cơ thể. Cửa sổ và bức tường gần đó toàn là máu thịt lẫn lộn. Cảnh tượng kinh tởm không thể tả được.

Tiết học hôm nay bị đình lại để cảnh sát điều tra vụ việc. Cha mẹ của Tev thì khóc lên khóc xuống khi thấy con mình tự dưng chết một cách kỳ quái. Các bạn xung quanh hắn cũng không ngờ hắn tự dưng chết nhanh như vậy. Cứ như hắn chứa khí gas trong người, bùm một cái đã nổ.

- Giống như bị tăng áp suất đột ngột, cơ thể của nạn nhân bị nổ tung trong chốc lát đến mức nạn nhân còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, chỉ dưới một giây thôi.

Một viên cảnh sát nói với đội trưởng đội điều tra.

- Nhưng sao nạn nhân lại nổ được chứ. Chuyện này quá vô lý. Có chết vì tăng áp suất đột ngột thì cũng phải trong môi trường nào đó chuyên biệt chứ trong môi trường bình thường này mà nổ thì sao mà có thể xảy ra được.

Đội trưởng đội điều tra khó hiểu khi nhìn xung quanh hiện trường. Đây là cái quái gì thế, sao một chuyện khó tin lại có thể xảy ra như vậy. Hung thủ có phải người bình thường không?

Dù anh là cảnh sát thì không tin chuyện ma quỷ nhưng quả thật chuyện này quá khó giải thích.

-

Đình Ngọc và nhóm học sinh không bị máu thịt văng trúng đang ngồi ở phòng Công tác sinh viên. Gương mặt ai cũng thất thần. Đình Ngọc cũng sợ hãi vô cùng. Lúc này, cậu mới để ý cánh tay mình lại nổi gân ánh tím. Cậu vội giấu nó đi sau ba lô đang để phía trước để mọi người không nhìn thấy. Trong lòng cậu bỗng nổi lên một suy nghĩ khiến cậu lo sợ. Gân ánh tím xuất hiện khi cậu bị tấn công nhiều lần trước đây và nó lại xuất hiện khi Tev bị nổ tung. 

“Chẳng lẽ mình có vấn đề sao? Gân ánh tím rốt cuộc có liên quan gì đến những việc như này chứ. Mà sao nó lại xuất hiện vào những lúc như này chứ? Mình mất trí rồi sao? Không lẽ, mình đã đụng vào thứ dơ bẩn nào đó?”

Dòng suy tư khiến ánh mắt cậu bi thương vô cùng. Gần cả tháng nay, số ngày cậu sống mà không có chuyện bất thường xảy ra giơ mười ngón tay đếm là hết. Cậu không hiểu rốt cuộc là mình điên hay thế giới này điên nữa. Cậu thực sự không dám nghĩ là mình có liên quan đến cái chết của Tev. Dù cậu ghét hắn, nhưng cậu không bao giờ có ý nghĩ muốn hắn chết. Cậu không phải là sát nhân. 

- Nãy tao thấy thằng Tev nó quăng giấy cho Đình Ngọc. Đình Ngọc, có phải mày làm nó nổ tung không? - Chàng trai xỏ khuyên môi tên Alan nói to khiến Đình Ngọc trừng mắt nhìn hắn.

- Chuyện vô lý thế mà mày cũng nghĩ ra? Thằng Đình Ngọc làm sao mà khiến thằng Tev nổ tung được.

Cô nàng tóc xám có tên là Malloryna phản bác lời của chàng trai xỏ khuyên môi. Cả hai đều run như cầy sấy liếc nhìn Đình Ngọc.

- Ê nó là người Mộng Hồ đấy, mái tóc đỏ kìa, người Mộng Hồ biết làm phép đấy. - Alan ghé tai nói nhỏ cô nàng tóc xám.

- Mày có thôi đi không, đọc truyện xem phim nhiều nên ảo tưởng hả? Nó có hơi lập dị với hung dữ nhưng tao không nghĩ nó biết mấy cái vụ phép thuật úm ba la gì đâu. Nó cũng ngồi đơ ra kia. Chứng tỏ nó cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra. Mà Mộng Hồ là vùng nào vậy? - Malloryna vừa phản bác Alan chuyện Đình Ngọc biết làm phép vừa thắc mắc Mộng Hồ là chỗ nào.

- Dân Mộng Hồ sống ở vùng núi Xuân Điệp. Họ là dân bản địa của nước Lajal, giáp phía Bắc của thành phố Cẩm Quỳnh đó. Họ giỏi dùng bùa phép, họ có thể nói chuyện với thần linh. Nhưng tao cũng nghe nói, dân ở đó không được bình thường, họ cứ như lên đồng vậy. - Alan nói vừa đủ để Malloryna nghe, hắn cũng không muốn bị Đình Ngọc dùng bùa.

- Mày nói tao cũng nghe đấy! Mày đeo tai nghe mà tưởng nói nhỏ hả? Mà làm sao mày biết về mấy vụ bùa phép? Sao mày biết tao dùng bùa phép? - Đình Ngọc một mặt dằn mặt Alan, mặt khác, cậu thử thăm dò phản ứng của bọn họ về chuyện tâm linh này.

- Ừ thì… Tao nghe nói… Mấy người vùng núi đó có phép thuật… Tao nghe nói họ biết trù ếm… Dì tao từng xin bùa của họ để hạ bệ đối thủ. Tao cũng nghe thôi, tao cũng không chắc chắn. Mà nhà mày không kể cho mày à? - Alan hạ giọng.

- Họ có bị nổi gân xanh đỏ hay không? - Đình Ngọc muốn hỏi rõ để giải đáp nghi ngờ trong lòng cậu.

- Đâu, cái này là mày tiêm chất phóng xạ vô người, chứ làm gì bị nổi gân xanh đỏ như đèn màu vậy. - Alan khẳng định.

- Lúc họ dùng sức mạnh thì cũng phải có dấu hiệu đặc biệt chứ? - Đình Ngọc vẫn hy vọng hắn ta có câu trả lời khác.

- Tao nghe nói thôi chứ tao thấy phù thuỷ bao giờ đâu mà mày hỏi nhiều vậy. Mày có mấy dấu hiệu đặc biệt đó hay sao mà hỏi chi tiết vậy? - Alan cũng không biết mấy cái dấu hiệu đặc biệt vì hắn có gặp qua người nào như vậy đâu.

- Tao tò mò mà… Dù gì, tao cũng thấy Tev chết quá bí ẩn nên mới nghi nghi. - Đình Ngọc che giấu suy nghĩ bản thân.

- Ờ, tao cũng thấy vậy. Mà chuyện đó để cảnh sát điều tra đi, thằng Tev nó cũng gây thù chuốc oán nhiều lắm. Khả năng nó bị ai đó hãm hại bằng phương pháp siêu nhiên cũng khá cao… Mà thôi, tao nói một hồi tụi mày lại nghi tao thì toang. - Alan cũng muốn chấm dứt chủ đề này vì hắn cũng chả ưa Tev, chuyện hắn chết thì cảnh sát đã lo rồi, hắn đã quá ám ảnh để đào sâu vụ việc.

- Tao cũng nghĩ giống mày. Có nhiều chuyện bí ẩn nhỉ? - Đình Ngọc đặt câu hỏi nhưng cậu lại không muốn thừa nhận câu trả lời đang chiếm lấy tâm trí cậu.

“Chẳng lẽ Tev do mình giết sao?”

Một nhân viên bước vào phá vỡ dòng suy nghĩ của những sinh viên đang ngồi ở đây. 

- Các em, tuần này tạm thời cô đã báo các thầy cô nghỉ tiết của lớp này. Các em về ổn định tinh thần rồi tuần sau đi học lại. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Các em đừng lan truyền tin này ra ngoài, nếu các em lan truyền ra ngoài, nhà trường sẽ đuổi học một tháng. - Nhân viên nói như quát vào mặt sinh viên. Cô thể hiện rõ sự đe doạ khiến ai nghe cũng biết điều mà giữ kín vụ việc này để tránh làm ảnh hưởng đến nhà trường. 

Cả đám sinh viên thờ thẫn bước ra khỏi phòng Công tác sinh viên. Chuyện xảy ra lúc này quá khủng khiếp, đủ kinh hoàng để họ không dám nhớ lại nữa là kể ra ngoài.

- Nay làm sớm vậy em, mới có 10 giờ vào ca rồi. - Anh Timmy hồ hởi hỏi chuyện.

- Nay trường em có chuyện nên em về nhà ngủ một mạch luôn. Ngủ đến 6 giờ chiều là tỉnh rồi. Em ở nhà cũng chả làm gì nên lên đây ngồi nói chuyện cho vui.

Đình Ngọc vừa ngồi đếm chìa khoá phòng vừa trả lời anh Timmy. Anh Erec ca chiều đang làm check in cho khách đoàn nên không chào cậu được.

- Nay có bảo vệ mới đó, hôm qua phỏng vấn nay nhận việc luôn. Nghe nói đẹp trai khủng khiếp. - Anh Timmy vừa nói vừa móc điện thoại ra.

- Đây, em thấy không, ảnh đẹp trai ghê luôn ấy. Kiểu này là tháng sau doanh thu tăng mạnh. - Timmy đưa tấm ảnh có hình bảo vệ mới cho Đình Ngọc xem.

Hình ảnh người này rất quen thuộc, Đình Ngọc nhớ cậu đã gặp người này ở đâu đó nhưng không nhớ nổi.

"Thôi kệ, lát nữa cũng gặp mà, suy nghĩ chi nhức đầu."

- Nay em làm gì mà đến sớm vậy. Khách phòng 205 đó đã quá 12 giờ chiều mà chưa trả phòng, tổ phòng vào kiểm tra thì trống trơn. Nó đi lúc nào nguyên dàn dưới đây chả ai hay luôn.

- Qua nó đó hành em quá trời. Nó quậy em đến mức em ngủ được có tí xíu nên muốn ngất tại lớp luôn. Mà hình như nó ở mai mới trả phòng mà.

- Đâu, anh thấy cái thông tin phòng để nó có một đêm à.

- Sao kỳ vậy, bà này là khách lẻ, em giữ hai đêm và bả trả đủ hai đêm, rồi sao tự nhiên sáng nay hệ thống nhảy còn một đêm là sao???

- Anh có biết đâu, mà lúc kiểm tra là bà đó cũng biến mất như chưa từng ở đây.

- Hôm nay không biết còn chuyện gì bí ẩn nữa không?

Đình Ngọc ôm đầu thở dài. Cậu không biết cậu có đang mơ không. Cậu cũng mệt mỏi khi ngày nào cũng gặp mấy chuyện kỳ lạ cỡ này.

- Chào mọi người.

Một giọng nam lanh lảnh phát ra trông rất nồng nhiệt.

- Chào anh.

- Anh đi làm bảo vệ mà đẹp trai quá. - Timmy nhanh chóng bộc phát tính cách hào sảng.

- Chào…

- Ơ, Huyền Vũ. Hoá ra em làm ở đây hả?

Đình Ngọc không biết cái tên Huyền Vũ mà giọng nói đó phát ra là để chỉ ai. Cậu cũng theo bản năng quay sang nhìn vì tò mò. Tại sảnh lễ tân sang trọng, với đèn chùm pha lê tinh xảo đang chiếu ánh sáng xuống vị trí người bảo vệ mới đang đứng, bóng dáng anh ta hiện lên thật sự rất điển trai. Anh ta có nụ cười toả nắng, mái tóc đen được vuốt gel gọn gàng, quần áo sơ mi chỉnh tề càng tôn lên vẻ ngoài cuốn hút của mình.

- Anh là bảo vệ mới hả? - Đình Ngọc ngạc nhiên khi thấy người đàn ông hỏi bức ảnh cha mình bị rơi chỗ nhà cậu làm bảo vệ ở khách sạn này.

- Đúng là duyên, anh em mình gặp ở khu phố 12B rồi giờ gặp ở chỗ làm luôn.

Ley dường như là một người khá hoà đồng nên chẳng mấy chốc, anh ta dường như đã kết thân với Timmy, Erec.

Ley thấy Đình Ngọc chăm chú nhìn giao ca thì lên tiếng trêu chọc:

- Em không mệt hả. Đi làm buổi sáng rồi tối còn đi học.

- Sao anh biết em đi học? - Đình Ngọc nhớ là mình chưa nói mình đang học đại học cho Ley mà.

- À, thì, nói chung là, anh thấy em còn trẻ thì chắc em đang đi học. - Ley gượng gạo giải thích.

- Anh làm ca đêm thì anh định ngủ trong khung giờ nào? 1 giờ đến 3 giờ hay 3 giờ đến 5 giờ? Anh trước giờ đã làm ca đêm ở đâu chưa? - Đình Ngọc vừa tạo đơn phòng vừa hỏi.

- Anh sao cũng được. Anh trước giờ toàn đụng đâu làm đó thôi. Lần đầu tiên anh làm ở khách sạn đó. Có hơi hồi hộp. - Ley đáp.

- Anh làm ca đêm có nhiều chuyện thú vị lắm. Bảo đảm sau này anh kể lại cho con cháu nghe cũng lôi cuốn lắm đấy. - Đình Ngọc tinh nghịch pha trò.

- Ủa, em ở chỗ làm lấy tên khác hả? - Ley giả vờ hỏi cậu.

Đình Ngọc lúc này mới nhận ra cái tên Huyền Vũ lúc nãy anh ta hỏi là ai. Bộ nhớ cậu toàn mấy chuyện bị tấn công rồi gân ánh tím, cả về vụ việc kinh hoàng của Tev và cả ngàn câu hỏi về mũi tên tím nữa nên cậu cũng chả để ý việc cậu bịa ra một cái tên giả với Ley Frae.

3 giờ sáng…

Đình Ngọc đang ngủ ngon lành thì Ley tỉnh giấc. Nhìn gương mặt đang say giấc của Đình Ngọc, Ley khẽ nhếch môi, nghĩ thầm:

" Tôi không tin cậu vẫn có thể bình tĩnh sau từng ấy sự kiện bí ẩn. Nếu không nhờ ấn chú mà Imarni đặt trên lưng cậu, cậu sớm đã bị Toà án Sinh Mệnh xử lý rồi đó! Làm nổ tung người khác như vậy mà cậu còn an tâm để ngủ à! Cậu vẫn giữ nguyên bản tính của con quái vật nhỉ? Mà cậu cứ yên tâm, cậu sẽ được che giấu cho tới khi cha tôi được cứu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout