Đình Ngọc vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Sau khi người đàn ông tìm bức ảnh của cha không hỏi thêm gì cậu nữa, cậu liền gục xuống giường và đánh một giấc tới 7 giờ tối. Dù bị tấn công nhiều lần nhưng Đình Ngọc vẫn không biết nên hỏi ai. “Dù gì cũng báo cảnh sát rồi, chắc họ sẽ điều tra ra thôi.” Đình Ngọc tự trấn an mình bằng việc tin tưởng cảnh sát vậy. Cậu không có ai để chia sẻ, chỉ có thể tự mình giấu đi nỗi sợ trong bất an.
“Gân màu tím”
Đình Ngọc bỗng nhớ ra sự việc bất thường tối hôm qua. Cậu đưa hai tay lên nhìn lại lần nữa. Màu tím không còn, chỉ còn những miếng băng cá nhân hiện diện trên cánh tay. Đình Ngọc không biết rốt cuộc là mình có gặp ảo giác hay không. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu không còn biết mình đang tỉnh hay mơ. Cậu ôm đầu và lấy ra điếu thuốc lá để giải toả căng thẳng.
Đình Ngọc vừa hút thuốc vừa suy nghĩ linh tinh thì hình ảnh Văn Hiên xuất hiện trước mặt cậu. Cậu biết mình chỉ đang gặp ảo giác nhưng cậu thực sự chẳng muốn thoát khỏi áo giác. Cậu nhớ ra điều gì đó rồi chạy lại hộc bàn học cầm bức ảnh mà cậu cùng Văn Hiên chụp ở lễ hội ánh sáng năm ngoái. Cậu nhìn tấm ảnh rồi rơi lệ.
“Nếu anh có ở đây, có lẽ những kẻ quái dị kia sẽ không nhắm vào em. Em không biết nói sao, nhưng em có cảm giác, mọi chuyện dường như tồi tệ hơn anh à, em không còn kiểm soát được cuộc đời của mình rồi.”
Đình Ngọc suy tư một hồi lâu rồi cất bức ảnh trong ngăn kéo. Cậu đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ. Mang ba lô lên, Đình Ngọc cẩn thận mở cửa ra ngoài. Cậu nhìn khắp nơi để đảm bảo không có kẻ bí ẩn nào nữa mới vội đóng cửa lại và đi thật nhanh ra trạm xe buýt ở xa lộ.
—
- Em xem có phòng nào đổi cho chị đi. Phòng của chị nó ồn lắm, mai chị có lịch họp quan trọng mà cứ ồn như vầy thì chị điên mất thôi.
Một người phụ nữ còn đầu bù tóc rối nằng nặc đòi đổi phòng lúc 2 giờ sáng. Cô nói rất to đến nỗi bảo vệ ngủ trong phòng bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy.
- Hôm nay thật sự bên em không còn phòng ạ. Chị thông cảm giúp em. Chị có nghe rõ đó là âm thanh gì không?
Đình Ngọc thật sự khá mệt với những trường hợp như này. Cậu chắc chắn khách sạn ban đêm sẽ không yên tĩnh như mịch nhưng cũng không đến nỗi ồn ào náo nhiệt như người khách này càu nhàu nãy giờ.
- Tiếng cười nói của mấy người tầng trên. Nó ồn không chịu được. Khách sạn em sao cách âm kém thế, ai nói gì cũng nghe hết vậy. Em có giải quyết cho chị ngủ được không? Không thì thôi, mai chị trả phòng luôn, chứ cứ như thế này chị ngu luôn đấy.
Đình Ngọc nhìn vào tầng trên phòng của khách. Đó là phòng 305. Nhưng phòng 305 đi chơi còn chưa về, cả chìa khoá phòng còn gửi ở quầy lễ tân, thế thì chị khách này nghe âm thanh từ tầng trên là chuyện quái nào nữa.
- Anh Timmy, anh coi quầy giúp em. Để em kiểm tra phòng 305 thử.
Đình Ngọc tất nhiên không dẫn theo khách mà tự mình lên phòng 305. Cậu cũng không vào phòng mà chỉ đứng bên ngoài nghe thử có âm thanh gì không. Cậu đến gần phòng 305 một lúc. 2 giờ 15 phút sáng, không gian tĩnh mịch chỉ có ánh đèn vàng mờ ở hành lang quyện cùng tiếng gió thổi ngoài ban công mỗi tầng. Phòng 305 vẫn yên ắng lạ thường. Đình Ngọc đi lại hết dãy hành lang nhưng chả nghe thấy âm thanh gì.
"Kỳ lạ ghê, cả một dãy có tiếng động gì đâu, có khi bà khách muốn nâng hạng miễn phí thì có."
Đình Ngọc nghĩ thầm như vậy. Ngay khi Đình Ngọc định xuống lại quầy thì đèn hành lang đột nhiên tắt ngúm. Đình Ngọc vội bật đèn pin điện thoại và báo cho anh Giang Mộc là nhân viên kỹ thuật kiểm tra sự cố qua bộ đàm. Thang máy bình thường khi cúp điện vẫn có nguồn điện dự trữ để đưa khách đến tầng gần nhất. Nhưng hiện tại thang máy cũng mất điện luôn. Tuy hơi sợ nhưng Đình Ngọc vẫn phải xuống lại sảnh. Cậu dùng đèn pin rọi đường đi thang bộ. Không gian tối om khiến cậu có chút lo sợ về kẻ bí ẩn đã tấn công mình. Đình Ngọc vội chạy xuống thật nhanh đến sảnh lễ tân và hy vọng đèn mau bật lại. Nhưng dù sảnh lễ tân cách tầng không nhiều, Đình Ngọc chạy mãi vẫn không đến nơi. Đình Ngọc bắt đầu run sợ và vội nói qua bộ đàm:
- Anh Giang Mộc ơi, đèn xong chưa anh? Chỗ em ở thang bộ văn phòng tối quá anh?
- Đang sửa nha em, chờ chút.
- Anh nhanh lên gi....
" Rầm…"
Đình Ngọc chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị đẩy ngã xuống cầu thang. Khi cậu cựa mình để đứng dậy thì có vật gì đó đã đè lên người cậu, hai bả vai của cậu bị giữ chặt đến mức không thể cựa quậy được.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Đình Ngọc thét lên đau đớn khi có thứ gì đó đốt cháy làn da cậu. Vừa sợ vừa đau, Đình Ngọc vùng vẫy nhưng cậu không thể thoát khỏi gọng kìm của thứ kia. Bóng tối khiến cậu hoảng loạn khi tất cả những gì cậu cảm nhận được là cơn đau dữ dội và cảm giác tê liệt khi bị đè chặt xuống sàn. Khi dần mất đi ý thức, Đình Ngọc mơ hồ thấy có một nguồn năng lượng màu vàng từ từ tiến về phía cậu giống như lúc trước. Cậu bỗng nhớ đến mũi tên từ dải bụi tím lần trước. Dù không biết đó là cái gì, nhưng thứ như thế đã cứu cậu lần trước. Đình Ngọc trong sự hoảng sợ tột cùng đã cầu mong cho mũi tên ấy tiếp tục xuất hiện.
“A..”
Tiếng la nhỏ vang lên trong không gian im ắng nghe như tiếng một người đàn ông. Đình Ngọc còn chưa kịp nhìn xem hắn ta là ai thì cảm giác đè nặng lên lưng đã biến mất.
"Tách"
Ánh đèn thang thoát hiểm đã sáng lên. Đình Ngọc thở hồng hộc run rẩy ngó nhìn xung quanh. Cậu chộp lấy điện thoại rồi chạy như bay ra sảnh lễ tân.
- Đình Ngọc, sao vậy? Đã có chuyện gì sao? Sao lúc nãy anh nói qua bộ đàm mà em không trả lời gì hết vậy?
Anh Timmy lo lắng hỏi đứa em lễ tân này khi thấy cậu quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn, ánh mắt thất thần chạy vào ngồi phịch xuống dưới góc quầy lễ tân.
Đình Ngọc vẫn chưa thoát khỏi sự việc lúc nãy. Đến nỗi cả Timmy và Giang Mộc phải nói thật to cậu mới giật mình tỉnh lại.
- Em...em không sao....là do...em...té...bất cẩn té thôi....không không có sao thật....
- Đã có chuyện gì vậy. Nãy giờ mới có 2 phút thôi, chỉ là ai đó cúp cầu dao tổng thôi, Giang Mộc bật cái một là xong. Nhưng bọn anh lại thấy em dường như đã ẩu đả với ai đó. Em bị khách hành hung hả??? - Timmy đột nhiên hỏi một câu hơi vô duyên.
- Không phải!...Em không...không có bị khách đánh...em làm gì bị khách đánh...
- Vậy em đứng dậy, vào trong phòng của bảo vệ ca đêm ngồi nghỉ ngơi chút đi. Nhìn em tái mét y như chiếc lá xanh nhạt vậy. - Giang Mộc nhẹ nhàng an ủi dù anh cũng không biết thằng bé gặp chuyện gì mà run sợ đến như vậy.
- Tay em… - Timmy vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tay cậu.
- Tay em sao…
Đình Ngọc chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt cậu lộ ra vẻ khó hiểu khi nhìn vào cánh tay mình. Những gân xanh bỗng hoá thành màu tím vô cùng nổi bật, nổi bật đến mức đánh bay luôn thắc mắc của cậu về kẻ bí ẩn lúc nãy ở cầu thang thoát hiểm.
“Sao nó lại xuất hiện rồi, rốt cuộc là sao chứ… Chết tiệt!”
Đình Ngọc không còn giữ được sự bình tĩnh ngắn ngủi. Ngay lập tức, trái tim cậu lại đập như trống vỗ.
Cả ba người đều im lặng một hồi lâu. Đình Ngọc đơ ra một hồi vì đến bây giờ cậu vẫn không biết việc gân màu tím là thế nào. Timmy và Giang Mộc thì còn hoang mang hơn.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự bối rối đang quây quanh ba người, kéo ba người ra khỏi sự hoài nghi. Đình Ngọc hít một hơi thật sâu rồi bật dậy nhấc máy lên.
- Em cho người lên chỉnh giúp chị cái ti vi với, chị chỉnh không được.
- Vâng, chị đợi chút, em kêu bạn kỹ thuật lên chỉnh giúp mình.
- À thôi chị biết cách chỉnh rồi. Em giúp chị xem có phòng nào có một giường không? Chị muốn đổi sang phòng một giường lúc này?
- Hôm nay bên em đã hết phòng, mai nếu có em báo ca sáng đổi nhé ạ.
- Cảm ơn em.
"Cụp"
Cú điện thoại từ phòng 408 khiến Đình Ngọc bình tĩnh trở lại. Cậu quay sang nhìn Timmy đang mang cho cậu ly nước.
- Em uống miếng nước cho đỡ căng thẳng. Anh nghĩ em nên đến bệnh viện kiểm tra đi, có thể em có gì đó trong người, anh chưa từng thấy qua bao giờ. Em đi kiểm tra đi, lỡ có gì mình còn điều trị kịp.
- Em cảm ơn anh nhé. Nãy giờ em bị chứng sợ bóng tối nên run rẩy thế đó. Em không bị ai đánh hết cả. Thật đó. Mà em nhờ này chút…ờ…hai anh đừng nói với anh về cái gân màu tím của em nhé…em sợ chủ đầu tư sẽ nghĩ em bị bệnh lạ mà đuổi em thì em không có tiền đi học nữa. - Đình Ngọc không muốn mình bị chủ đầu tư đuổi đâu.
- Cái này em đừng lo, anh không nhiều chuyện như thế đâu. Với lại, anh làm việc với em quen rồi, anh chưa muốn người trực đêm cùng đâu. - Timmy hiền lành đáp.
- Anh cũng giữ kín chuyện này cho em. Em đừng lo gì hết nhé. - Giang Mộc cũng đồng ý với Timmy.
Đình Ngọc tin hai người này, cậu chắc chắn họ sẽ không chơi xấu cậu. Tuy vậy, cậu vẫn chưa dám kể hai anh việc cậu bị tấn công lúc nãy. Nó quá kinh dị và hoang đường. Cậu không muốn ai biết sự thật vì có khả năng cao họ sẽ cười nhạo cậu. Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay ra làm việc bình thường. Cậu phải cố tỏ ra bình thường, dù trong thâm tâm, cậu biết có điều gì đó tà ác đang chiếm đoạt cuộc sống của cậu.
—
Trong căn phòng 205, một người phụ nữ đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp khác. Người phụ nữ tạo ra ngọn lửa thiêu cháy cơ thể mình. Cơ thể người phụ nữ chìm trong biển lửa trong khi cô gái đứng bên cạnh bình thản như chẳng có chuyện gì cả. Một lát sau, ngọn lửa dần nhỏ lại chỉ còn lại những tia lửa nhá lên rồi tắt ngúm làm lộ ra thân ảnh của người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, có thể nói đẹp như tượng tạc. Anh ta quay sang nói với cô gái bên cạnh:
- Tên nhóc đấy quả thật là con quái vật đó. Có điều, nó đẹp hơn ta tưởng. Nếu ta có thể thu được trái tim nó, ngươi nghĩ ta có thể đánh bại tên già Horron đó không?
- Chủ nhân là người thông minh sáng suốt, hẳn ngài đã biết Imela cũng cáo già không kém. Nhưng Imela chắc chắn không tranh giành cái ghế với Horron đâu.
Cô gái vừa nghịch chiếc bút trong tay vừa trả lời người đàn ông. Cô đã theo chủ nhân rất lâu rồi, cô chỉ một lòng trung thành với chủ nhân.
- Hắn chỉ là đám ruồi nhặng muốn làm phượng hoàng. Đáng tiếc, ruồi nhặng mãi là ruồi nhặng. - Người đàn ông nhếch môi cười khi nói về cha mình, Imela. Hắn nhấc máy gọi số 888 xuống lễ tân.
"Reng reng reng"
- Lễ tân nghe. - Đình Ngọc vội bắt máy khi thấy khách phòng 205 lại gọi. Trong đầu cậu chỉ cầu mong chị khách này ngủ ngay đi, đừng làm phiền cậu nữa.
- Em đã kiểm tra phòng 305 chưa. Chị không thể chịu nổi nữa rồi. Khách sạn em...
- Chị ơi, phòng 305 khách còn chưa về, em đã lên tầng 3 và đứng trước cửa phòng 305 nhưng không nghe gì cả. Có thể do mấy nhà xung quanh họ làm gì đó ban đêm nên chị nghe. - Đình Ngọc không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với khách phòng này. - Và nếu chị muốn đổi thì hôm nay em không còn phòng, mai em sẽ đổi nếu có, em sẽ hỗ trợ ạ.
- Thôi, dù gì có gọi em thì em cũng đâu qua nhà người ta cấm họ ồn. Lần sau cho chị phòng nào cách cái tầng này cái, chị sẽ còn gặp em dài dài.
"Cụp"
Đình Ngọc đợi cho khách cúp máy thì cũng vội gác máy ngã ình xuống giường ngủ. Đêm nay cậu không còn sức để mở mắt nữa. Mai còn có tiết nên cậu phải tranh thủ chợp mắt tí.
-
Tại phòng 205...
- Tên nhóc này dễ thương thật đấy. Bị tập kích như thế mà còn bình tĩnh đáp trả khách không một lỗi vấp chữ nào cả. - Imarni khẽ cười khi nghĩ đến bộ dạng khó chịu của cậu mỗi lần bị khách làm phiền.
- Ngài định bước vào trái tim nó sao? - Leza thăm dò.
- Ta định như vậy…nhưng…kế hoạch phải đổi rồi. Có lẽ sẽ hơi lâu để đạt được điều mình muốn…nhưng…có khi mọi thứ sẽ thành công hơn. - Imarni lộ ra ánh mắt tham vọng.
Imarni chỉnh sửa lại trang phục, hắn đổi áo vét thành áo măng tô thời thượng. Màu áo đỏ như máu. Mạng lưới hoa sét màu trắng trên áo tựa như những chiếc bẫy ngọt ngào nhưng chết chóc . Trước mắt hắn, một cánh cổng không gian xuất hiện dần khi hắn dùng các ngón tay tạo thành động tác của phép “Mở khoá” đơn giản. Chiếc cổng được bao quanh bởi những dải ánh sáng màu trắng chói loà khiến căn phòng như có đèn pha LED công suất lớn. Người đàn ông nhìn qua căn phòng rồi nhẹ nhàng nói thầm:
"Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau, Đình Ngọc."
Bình luận
Chưa có bình luận