Ley Frae



Mùa đông ở thành phố Lan Hoa vô cùng lạnh lẽo và âm u khi đã 7 giờ sáng mà thành phố vẫn phải bật điện đường. Cũng chính vì bầu trời như cô nàng sầu thảm mà mãi đến gần 8 giờ, mọi người mới lần lượt ra khỏi nhà để chuẩn bị đi làm, đi học. Hôm nay Đình Ngọc còn phải đến trường nên cậu đã vội chạy vào nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt.

Nhìn xuống cánh tay và ngón tay đã được cậu dùng thuốc sát trùng rưới qua và dùng băng cá nhân che tạm chỗ hở vết thương, Đình Ngọc bỗng run lên. Đêm qua khi thoát ra kẻ bí ẩn đó, Đình Ngọc sợ hãi đến mức không dám ngủ dù chỉ một chút vì sợ kẻ đó lại tấn công mình. Chưa hết, lúc cậu băng bó vết thương, những đường gân trên cánh tay gầy gò của cậu bỗng ánh lên màu tím kỳ lạ. Đình Ngọc cứ tưởng mình bị hoa mắt nên cũng thử chạy lại chỗ điện đường sáng để nhìn cho rõ. Kết quả cũng vẫn như vậy. Đình Ngọc vừa trải qua những giây phút kinh hoàng ở gần nhà, bây giờ những đường gân ánh tím càng làm cậu hoảng loạn hơn. Cậu lục lọi trong túi điện thoại để tra thông tin xem đó là cái gì. Thông tin hiển thị kết quả tìm kiếm không có một cái nào liên quan đến tình huống cậu mắc phải. Đình Ngọc cố lướt thêm nhiều website khác nhưng không có cái nào đưa ra câu trả lời đúng như mong muốn của cậu.

Đình Ngọc lặng lẽ ngồi thụp xuống ôm đầu trên thảm cỏ ươn ướt. Cậu cứ trong tình trạng cảnh giác cao độ cả đêm nên chẳng mấy chốc, cơ thể cậu gần như ngã quỵ. Chỉ đến khi có người chạy lại hỏi han cậu có sao không, Đình Ngọc mới uể oải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt cho tỉnh táo.

Đình Ngọc thầm nghĩ, nếu như cứ cái đà như vậy, cậu chắc sẽ xin làm ca đêm không cần ngày off vì cậu sợ. Cậu thật sự rất sợ. Cậu sợ và cậu còn hoảng loạn hơn khi biết mình chẳng có thứ gì để chống trả. Cậu hoang mang khi chẳng biết hỏi ai, chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nỗi sợ càng ngày càng dâng cao khiến cậu phải tìm kiếm thuốc ngủ để có thể có được giây phút thoát xa nỗi sợ ấy. Có những lúc, cậu dành hàng giờ ngồi trước đền thờ Thần Mặt trời để cầu nguyện van xin ngài hãy giúp đỡ mình. Đình Ngọc nhìn vào con dao trong túi áo và chợt nghĩ nếu mình dùng con dao này giải thoát cho bản thân mình thì sao. Khi cậu đang do dự cầm con dao đưa lại gần cổ tay, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật mình.

"Nay thầy bận nên các em nghỉ nhé."

Tin nhắn trong nhóm lớp thông báo giảng viên Luật Điện ảnh - sân khấu bận công việc đột xuất nên lớp được nghỉ. Đình Ngọc nhìn vào điện thoại một hồi lâu rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Đã lâu rồi cậu không oà lên như vậy. Cậu đã cố kiềm chế nước mắt mà mạnh mẽ đi tiếp nhưng thực tế lại vô đánh gục sự đấu tranh của cậu. Cậu sợ lắm. Cậu sợ và cô độc. Giữa thành phố xa hoa lộng lẫy này, cậu như con thiêu thân nhỏ bé và mờ nhạt, yếu đuối và vô định. Thiêu thân lao đầu vào ánh sáng theo bản năng chỉ để bị ngọn lửa giết chết. Đình Ngọc như chú thiêu thân, khao khát ánh sáng đến mức dù có lao đầu vào lửa, cậu vẫn sẽ làm. Dù biết sẽ chết, nhưng nếu có thể chạm vào hạnh phúc, cậu cũng sẽ cam tâm.

Ngoài đường, gió thổi rít lên nghe thật rợn tai. Đình Ngọc rời khỏi nhà vệ sinh công cộng mà cậu đã chôn chân suốt cả tiếng. Cậu đi bộ ra trạm xe buýt bắt chuyến xe về nhà. Về đến trước lối vào khu phố, Đình Ngọc hơi rụt rè khi cậu thấy xung quanh vẫn còn khá vắng người.

"Liệu hắn có xuất hiện nữa không? Lỡ như hắn...Hắn sẽ giết...Hắn sẽ làm gì nữa đây...?"

Hàng vạn ý nghĩ chạy loạn trong tâm trí khiến cậu phải lấy tai nghe ra bật nhạc để phân tán tư tưởng khỏi chuyện đó. Đình Ngọc đi bộ nhanh về ngôi nhà của mình và mau chóng chạy vào khoá chặt cửa lại.

"Hắn không xuất hiện. Hắn không xuất hiện. Có lẽ Thần Mặt trời đã nghe lời cầu nguyện của mình... ."

Đình Ngọc ôm lấy lồng ngực đang co giật liên hồi của mình. Cậu thấy nhẹ nhõm khi tên ấy không xuất hiện. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại sợ việc hắn sẽ quay trở lại đến mức cấu mạnh vào cánh tay để thoát khỏi ý nghĩ đó.

"Hắn sẽ không trở lại...Hắn sẽ không bao giờ trở lại...Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!!!"

Cậu phải tự trấn an bằng những dòng suy nghĩ liên tục như vậy. Đình Ngọc chỉ biết tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Nhưng, đó chỉ là mong ước của cậu, ngoài kia, có kẻ đã muốn đạp đổ sự kiên cường của cậu.

- Cha, người thật sự muốn con làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tên này mỏng manh đến mức chỉ cần chạm vào một cái có thể vỡ vụn, liệu cậu ta có thật sự là Con quái vật đó không? - Ley Frae, con trai nuôi của Tướng quân Imela thắc mắc hỏi người đàn ông bên cạnh.

- Nó đã thoát khỏi xác sống của ta hôm qua trong lúc bị kích thích đến cực điểm đấy. Nó chỉ là không biết bản thân mình là ai. Nếu chúng ta sử dụng được nó, chúng ta có thể điều khiển được các cõi đấy. - Imela, Tướng quân tài ba của Cõi Sáng, thân một áo choàng đỏ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà xập xệ mà trả lời một cách phấn khích.

- Chúng ta đã tìm ra thứ còn thiếu để hoàn thành kế hoạch. - Ley nhếch mép.

- Hãy tiếp cận cậu ta, tên nhãi ranh đó chắc chắn sẽ ngã vào lòng của những ai quan tâm đến cậu ta thôi. Con có thể tiếp cận cậu ta ở mức độ nào là tùy ý con. Nhưng đừng để cậu ta biết được con là ai.

- Con đảm bảo sẽ giúp cha mau chóng hoàn thành kế hoạch.

Ley nhìn vào ngôi nhà xập xệ, tiến lại gần.

" Cộc, cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa làm Đình Ngọc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Cậu e dè mở cửa.

"Rắc"

Cánh cửa dần mở ra. Đình Ngọc thấy một thanh niên đẹp trai đang đứng trước nhà mình.

- Ờ...anh tìm tôi hả...có việc gì không? - Đình Ngọc nhìn người đàn ông trước mắt, dù không muốn nói chuyện lúc này, nhưng vì lịch sự nên cậu vẫn hỏi.

- Lúc nãy tôi có làm rớt một bức ảnh của cha tôi. Ở gần cửa lớn nhà cậu. Không biết cậu có thấy không? - Ley cười tươi nói ra vấn đề của mình.

- Tôi không thấy. - Đình Ngọc không cảm xúc đáp.

- Làm ơn giúp tôi đi mà. Tấm ảnh đó là di vật của cha tôi. Ông ấy đã qua đời vì bệnh tật rồi. Tôi không còn giữ quá nhiều bức ảnh với ông ấy. Tôi chỉ có mỗi tấm ảnh này là rõ nét nhất và chụp lúc ông ấy còn phong độ. - Ley nài nỉ.

- Tôi thật sự không thấy bức ảnh nào cả. - Đình Ngọc cười đáp.

Ley hoá phép ra một bức ảnh dưới chân hắn rồi la lên:

- Ôi thật chứ, nãy giờ nó nằm ở đây mà tôi không biết. Tôi cứ tưởng sẽ mất nó rồi chứ.

Đình Ngọc khó hiểu nhìn người đàn ông lạ mặt này. Cậu hoàn toàn chả thấy bất cứ bức ảnh nào cả nhưng chả biết từ lúc nào, dưới chân hắn lại có bức ảnh đó.

- Cảm ơn cậu nhiều, tôi thật sự đã làm phiền cậu, xin lỗi cậu nhiều. - Ley nói to rồi vội vàng cất tấm ảnh vào ví da.

- Ờ, nếu có rồi thì mừng cho anh. - Đình Ngọc không biết nói gì hơn.

- À, tôi mới chuyển đến gần đây, sau này, tôi với cậu là hàng xóm đó nha. À, tôi là Ley, người từ nước Bahra giáp phía bắc thành phố Lan Hoa. Còn cậu? - Ley hồ hởi líu lo với Đình Ngọc.

- Huyền Vũ, người Mộng Hồ, vùng núi Xuân Điệp. - Đình Ngọc nghĩ không nên quá thật thà với người lạ.

- Vậy cậu cũng là người nhập cư à. Tôi nghe nói dân Mộng Hồ đẹp lắm. Tôi cứ nghĩ họ nói đúng, nhưng mà sự thật thì...họ nói đúng hơn chữ đúng nữa.

- Cảm ơn anh. - Đình Ngọc không phải là lần đầu nghe người khác khen vẻ ngoài, cậu cũng thấy tự hào vì điều đó.

- Tôi cũng ít có bạn. Chúng ta thêm số điện thoại với nhau để có gì nói chuyện ha!

- Tôi nghĩ là không cần đâu. Lúc nào rảnh, anh có thể qua nhà tôi nói chuyện cũng được. Tôi ít để ý mạng xã hội lắm.- Đình Ngọc không muốn người ta chen vào cuộc sống của mình nên đã từ chối khéo.

- Ồ, nếu vậy thì cũng được. Tôi ở cuối con hẻm đó. Nếu cần gì thì cậu cứ qua thoải mái nhé. Tôi sống có một mình à. Tôi không sợ việc được hàng xóm nhờ vả đâu. Hahaha.

- Ừm...Thế thì tốt quá.

Đình Ngọc chẳng biết nên nói gì với anh ta nữa. Ley dường như thấy cậu không còn tâm trạng để nghe hắn nói liên tục nữa liền chào tạm biệt và bước về phía cuối hẻm. Đình Ngọc nhìn theo hắn một lúc rồi cũng tự đóng cửa.

Phía cuối hẻm, Ley dần bước chậm lại và quay đầu nhìn về phía ngôi nhà ấy. Hắn nhẹ nhàng lấy tấm ảnh mà hắn hoá phép lúc nãy ra, bàn tay vuốt lên gương mặt một người đàn ông tuấn tú bên cạnh hắn:

- Không lâu nữa đâu cha ơi, con sẽ giải thoát người khỏi cái nơi chết tiệt đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout