Tốt rồi, giờ đi vào kế hoạch thôi



Giảng đường Đại học Điện ảnh Thành phố Lan Hoa...

  • - Đình Ngọc, hôm qua mày chơi trò bạo dâm hay gì mà đổ máu sau đầu luôn vậy. Hahaha!


Tev là kẻ thường xuyên bắt nạt cậu vì hắn biết cậu thích con trai và cậu còn đạt được học bổng năm nhất. Hắn dù chứng minh mình không phải chỉ ăn theo gia sản của cha mẹ nhưng hắn vào trường này một phần là tài năng và chín phần là cha mẹ hắn hối lộ hiệu trưởng để giành lấy cho hắn một suất làm sinh viên của trường này. Hắn có cha mẹ là CEO của công ty công nghệ tàu thủy nổi tiếng của bờ biển phía Đông Trái Đất nên dù Đình Ngọc đã phản ánh với Phòng Công tác sinh viên, họ cũng luôn trấn an và khuyên cậu đừng để tâm đến chuyện này ra. Thực ra họ nói không sai. Nếu cậu muốn đấu đến cùng với Tev, thứ cậu nhận được có thể là quyết định thôi học của nhà trường. Họ chỉ chọn công tử nhà giàu chứ ai lại chọn một đứa nhập cư nghèo kiết xác.

- Đúng, mày muốn thử không? Tao thấy mày có vẻ quan tâm tới tao quá mức đó.

Đình Ngọc tuy không trình báo hắn nhưng cũng không thể im lặng để mặc hắn nói gì mình cũng được.

- Mẹ nó, cái thằng đồng tính nhập cư, tao thà chơi với chó còn hơn là động vào một miếng da trên người mày.

- Thế thì chứng minh đi.

Đình Ngọc cứng rắn đáp trả tên công tử nhà giàu xấu xa đó.

"Độp"

Một chiếc giày đáp thẳng vào mặt của Đình Ngọc. Đình Ngọc bình tĩnh cầm chiếc giày lên và ném lại vào Tev. Cậu áp gần Tev, tay rút con dao từ trong túi áo ra khiến hắn phải giật mình hét to:

- Thằng chó điên mày định đâm tao à! Mày mà làm tao có một vết xước là tao cho mày nghỉ học luôn.

"Xẹt"

Tev chưa kịp định hình thì một bàn tay đã áp vào miệng của hắn. Hắn nếm thấy mùi máu tanh trong miệng thì vội khạc nhổ nôn ói sặc sụa.

- Mẹ nó thằng tâm thần, máu mày lỡ dính bệnh xã hội thì tao kiện chết mày.

- Hahaha, đến lúc mày kiện thì mày chứng minh tao đã lây cho mày bằng cách nào. Phòng học không có camera, đám bạn mày cũng chả có đứa nào quay phim lại, mày định kiện là tao đã chơi cùng mày đến mức chảy máu nên mày mới bị nhiễm bệnh phải không Tev Dovanov?

"Reng…"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã vào tiết đầu tiên. Đình Ngọc cùng Tev và đám bạn của hắn nhanh chóng vào chỗ ngồi. Hắn căm thù nhìn Đình Ngọc mà miệng lẩm bẩm.

"Tên đĩ đực, tao sẽ cho người chơi chết mày, tao sẽ quay phim lại để mày không còn có thể làm diễn viên nữa."
-


Hôm nay nếu có thể thì Đình Ngọc chắc chắn sẽ không ra đường. Tiết học hôm nay kết thúc chiều muộn, đã vậy lúc tan học còn bị Tev giữ lại một hồi. Nếu cậu không nhanh chân đạp mũi chân hắn, khiến hắn buông lỏng cảnh giác, thì chắc cậu tiêu đời rồi. Cùng lắm là chịu vài cú đá của bọn chúng, cậu nghĩ thầm. Vấn đề lớn hơn cậu phải đối mặt là làm sao biết kẻ nào đã tấn công cậu. Thà Tev hắn lộ rõ mặt như vậy còn biết đường đối phó, còn tên này thì y như ma quỷ vậy, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu mơ hồ vô cùng. Dù có sợ thì cậu vẫn phải cuốc bộ về khu phố 12B, nơi có ngôi nhà mà ba mẹ cậu đã tốn hết sức mình để mua được. Căn nhà nhỏ xập xề chỉ rộng tầm hai mươi mét vuông nhưng nó là tổ ấm của ba người gia đình cậu, và hiện tại thì chỉ có cậu lẻ loi trong căn nhà ấy. Một ý nghĩa bỗng loé lên trong đầu cậu.

- Cháu báo là có kẻ thường xuyên tấn công cháu ở con hẻm A21 đường 85 gần khách sạn Ánh Sao Đêm và khu phố 12B. Và hắn không lộ mặt nhưng hắn chỉ kéo cháu ngã và đe doạ cháu. Cháu có nghe hắn đe doạ gì không? À mà hắn có lấy của cải gì của cháu không?

Cảnh sát tuy vẻ ngoài tỏ vẻ quan tâm nhưng ông ta chẳng ghi chép gì vào hồ sơ. Ông ta chỉ vờ là mình đang đánh máy thôi.

- Cháu sợ quá nên không nghe hắn nói gì cả. Và tên này chỉ tấn công và đe doạ. Ngoài ra hắn không lấy bất cứ của cải nào của cháu.

Đình Ngọc thật sự hy vọng cảnh sát có thể dựa vào camera để tìm giúp cậu danh tính của kẻ bí ẩn đó.

- Chúng tôi đã nhận được thông tin của cháu. Cháu cứ về đi, khi nào chúng tôi có kết quả sẽ báo cháu.

Đình Ngọc định hỏi thêm về việc xử trí hắn thế nào thì cảnh sát đã bảo cậu hãy về đi, mọi việc cứ để họ xử lý ngay và luôn. Dù cậu không hoàn toàn tin cảnh sát sẽ giúp mình nhanh chóng nhưng ít nhất cậu cũng đã thử tìm cách để bảo vệ bản thân. Đường phố lạnh run người, tiếng gió thổi như xé vào màn đêm. Đình Ngọc rụt rè nhìn con đường vào nhà mình, tối tăm và vắng vẻ. Đa số cư dân chỗ này đều tăng ca đến sáng nên chỉ có mấy đứa trẻ con tự đóng cửa chơi ở nhà thôi. Đình Ngọc đi nhanh qua đoạn đường bị hư điện đường đến chỗ có ánh điện. Trong màn đêm im ắng chỉ nghe tiếng gió thổi, một âm thanh cười ghê rợn vang lên khiến Đình Ngọc phải chạy nhanh hơn bao giờ hết. Âm thanh vang lên trong khu phố vắng vẻ khiến bầu không khí vô cùng rùng rợn và đáng sợ.

"Roẹt"

Tiếng bước chân của Đình Ngọc trượt dài trên đường sau khi cậu thấy từ phía trước cách cậu tầm 20 m, một bóng đen đã đứng trước mặt cậu. Hắn bỗng nhảy vọt về phía trước đè cậu ngã bệch xuống đường.

“Áaaaaaa…”

Cơn đau từ ngón tay truyền tới khiến Đình Ngọc ré lên. Cậu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, cơ hàm đã cứng như có ai đóng đinh cố định. Tên đó tiếp tục dùng mũi dao đâm sâu vào ngón tay của cậu.

- Đồ hèn nhát, mày thực sự không chống trả sao. Mày phải chống trả đi chứ. Dùng bụi tím tấn công đi.

Hắn càng miết mũi dao, Đình Ngọc càng đau đến ngất đi. Trong cơn đau đến mất đi ý thức, cậu cảm nhận được một làn nước mát lạnh màu vàng bay lơ lửng trong không khí. Đình Ngọc vội nắm lấy dòng nước đó trong vô thức. 

“Xoẹt”

Tên đen ngòm bí ẩn đó tiếp tục rạch một đường lớn trên cẳng tay của cậu. Vết cắt khá sâu khiến Đình Ngọc đau đến không còn tỉnh táo. Nước mắt cậu chảy giàn dụa, tay chân cậu cố cựa quậy để thoát ra khỏi tên bí ẩn đó, cổ họng cậu gào thét đến mức khản tiếng nhưng hắn ta không hề tha cho cậu.

“Đẩy nó ra.”

Đình Ngọc mơ hồ nghe thấy một giọng vang lên đâu đó. Cậu lại mơ thấy dải bụi tím tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt mình. Dải bụi tím hoá thành mũi tên di chuyển qua lại trước mắt Đình Ngọc. Cậu mơ mơ màng màng đẩy mũi tên về phía trước thật mạnh…

"Rầm"

Tiếng động mạnh vang lên khiến Đình Ngọc bị đánh thức khỏi cơn đau. Cậu vội đứng dậy thì thấy đằng xa, dưới gốc cây cổ thụ của khu phố, một làn khói đen đang luẩn quẩn rồi dần tan đi. Đình Ngọc không đủ can đảm để xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ chạy ngược ra ngoài công viên ngủ tạm một đêm chờ sáng sớm sẽ về nhà.

Tại một nơi xa xôi trên không, một bóng người cao lớn đang nhìn mọi việc đang diễn ra bên dưới. Hắn cười nhẹ và thiêu cháy cái xác sống hắn điều khiển lúc nãy:

- Tốt rồi, giờ đi vào kế hoạch thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout