Kẻ bí ẩn



Một triệu năm trước tại Cõi Sáng, Cõi giới của chủng tộc Ánh sáng, hậu duệ trực tiếp của Cổ thần Ánh Sáng và Cổ thần Sinh Dưỡng...

Bầu trời thành phố Assana âm u, tăm tối. Ánh sáng rực rỡ hàng ngày từ những ngôi sao trôi dạt khắp thiên hà Thái Cổ đã bị những màng sương xám che phủ đến mức chỉ còn vài tia sáng có thể thoát ra ngoài và chiếu rọi xuống phía Tây Nam của Cõi Sáng. Không khí khắp thành phố vô cùng căng thẳng, gió ánh sáng dường như cũng ngừng thổi. Những chiến binh Cõi Sáng và Cõi Tối cùng gác lại hận thù chủng loài để đoàn kết chống lại mối hiểm hoạ đang ngự trị trên bầu trời. Hai chủng tộc từ lâu đã luôn trong tình trạng đối địch, tuy cả hai đều có chung nguồn gốc và ở cùng một nơi là thiên hà Thái Cổ, nhưng khi Cõi Sáng bị đe doạ sự sống còn, Cõi Tối cũng không thể làm ngơ. Vì họ biết, Cõi Sáng chỉ cách Cõi Tối một cung đường bụi mờ, nếu họ không giúp đối thủ chống trả con quái vật, thì họ sẽ trở thành con mồi tiếp theo của nó.

Thời điểm khi họ nhìn thấy vùng sáng tím nhấp nháy, họ biết, con quái vật đã bắt đầu khởi động để nuốt chửng phép thuật của con mồi. Họ ở đây vì họ muốn cho gia đình một cơ hội thoát khỏi sự trừng phạt liên thế hệ lên các gia đình của những kẻ phản đế. Họ biết họ phải hy sinh. Nhưng họ đồng ý. Sự hy sinh này vừa cứu thực tại tránh khỏi mối hiểm hoạ to lớn này, cũng vừa khôi phục địa vị cho gia đình của họ. Nhiệm vụ của họ chỉ có duy nhất một mệnh lệnh: Làm mồi cho con quái vật, trong khi Vệ thần Themalia sẽ tiến vào lõi của nó.

Con quái vật nhanh chóng hút phép thuật của những kẻ dưới mặt đất thành những bụi tím lấp lánh cực kỳ mê hồn. Những chiến binh đi ra từ ngục tù sẵn sàng đánh đổi tính mạng cũng dần gục xuống. Con quái vật say mê hút phép thuật mà không biết từ một góc xa xôi, một bóng người uy vũ đang bay thằng vào trung tâm cơ thể của nó. Ngài là Themalia, Vệ thần Phép thuật, vị thần bảo vệ cho phép thuật của các chủng loài của thực tại này. Bà thử dùng sức mạnh để phá huỷ lõi của nó nhiều lần nhưng không được. Cũng may là con quái vật không thể ăn được phép thuật của các Vệ thần, Cổ thần và Sáng tạo thần vì phép thuật của các ngài là nguyên sơ, và được tôi luyện qua hàng tỷ năm nên nó không dám nhắm đến những vị này. 

Themalia cố gắng phá huỷ lõi của nó vô số lần nhưng không hề có tác dụng, chí ít là làm nó bị đau đớn. Nhìn xuống những chiến binh đã hy sinh, một ý nghĩ kiên quyết trong đầu bà hiện ra. Bà là vệ thần duy nhất trong số các vệ thần Phép thuật chấp nhận giúp đỡ những chủng loài thấp hơn mình. Các vệ thần khác không cho rằng con quái vật sẽ phá vỡ tất cả phép thuật, vì phép thuật không hề biến mất, nó chỉ chuyển đổi chủ sở hữu. Miễn phép thuật vẫn còn tồn tại, thì họ sẽ không can thiệp vào những sự kiện cỏn con này. Bà đã hứa với công chúa Azeane, người bà yêu, rằng bà sẽ tiêu diệt con quái vật, bảo vệ cô và bảo vệ những chủng loài nhỏ bé khác. Themalia không phải là vệ thần Phép thuật mạnh nhất, bà lại không có được sự ủng hộ từ những vệ thần cùng chức vụ khác. Bà thở dài, xem ra, bà không thể trở về với Azeane rồi.

Nhắm mắt lại, bà để cho cơ thể mình dần tan ra thành khối năng lượng to lớn, sáng rực trong lòng Con quái vật. Khối năng lượng này chính là bà đã biến đổi trạng thái của cơ thể mình hoàn toàn thành phép thuật. Một khi Vệ thần biến đổi sang trạng thái này, họ sẽ giải phóng một năng lượng nguyên sơ to lớn, có thể thổi bay một nền văn minh. Khối năng lượng ấy dần được khuếch trương lớn hơn…

"Ầm…"

Một âm thanh to lớn đến mức rung chuyển đất trời vang lên. Những chiến binh chưa bị con quái vật hút phép thuật cũng theo phản xạ nhìn lên trời. Sương xám cũng dần biến mất, dải bụi tím cũng tan biến. Họ nhìn kỹ lại thì thấy từ trên cao, những tinh thể li ti màu tím rơi rụng dày đặc xuống dưới nơi họ đang đứng. Họ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một giọng nói như hư như ảo vang lên từ hư vô:

  • "Ta đã phá vỡ lõi của con quái vật. Xin lỗi, Azeane, ta đã thất hứa với em…"


Những chiến binh còn lại trên mặt đất nghe xong, mặt ai cũng ngơ ngác. Nhưng rồi, họ nhanh chóng nhận ra có gì đó đã diễn ra…

-

Hiện tại tại Thành phố Lan Hoa, thành phố phồn vinh nhất thế giới...

- Này, trời sáng rồi, em tỉnh dậy đi.

Bảo vệ của khách sạn Ánh Sao Đêm gọi Đình Ngọc dậy để chuẩn bị ra ca. Thông thường, lễ tân ca đêm vẫn được ngủ trừ khi khách có việc thì gọi cậu dậy giải quyết. Lễ tân và bảo vệ sẽ thay phiên nhau trực để phục vụ khách lập tức.

- Hôm nay khách ít có sự cố, à không, may là ít gặp sự cố. Phòng 607 hôm trước gặp sự cố về tiếng động lạ trên trần hôm nay thấy hết gọi xuống thắc mắc rồi.

- Khách sạn thực ra không cách âm tốt lắm nên khách tầng dưới vẫn có thể nghe tiếng động tầng trên.

- Thôi, anh coi quầy giúp em, em đi rửa mặt đây.

- Ừ được em.

Đình Ngọc gấp lại mền và giường xếp rồi đem cất chúng vào kho đồ ở cạnh quầy. Cậu tắt báo thức điện thoại và bước đến nhà vệ sịnh rửa mặt. Đây là tháng thứ chín cậu làm việc ở đây. Vì cậu làm ca đêm nên vẫn có thể đi học vào buổi sáng. Cậu đang học ngành Diễn viên sân khấu kịch, điện ảnh - truyền hình của Đại Học Điện ảnh Thành phố Lan Hoa. Đây đã là học kỳ thứ hai, cậu cũng chưa thể có được nhiều cơ hội đóng phim ngắn hay quảng cáo nhiều như các bạn cùng lớp. Cậu chỉ có thể xuất hiện trên sân khấu kịch của trường. Dù cậu có ngoại hình xuất sắc với đôi mắt phượng đen dài và hàng lông mi cong vút, đôi mày đậm sắc sảo và đôi môi tươi quyến rũ nhưng vì không có nhiều mối quan hệ với các đạo diễn nên cậu chỉ có thể tự mình đi thử vai. Kết quả sau cùng thì trăm lần như một, những vai diễn ấy đều thuộc về những diễn viên có thế lực chống lưng.

Đình Ngọc không quá buồn về chuyện này. Cậu tự biết thành công không thể đến ngay lập tức. Đóng vòi nước lại, cậu nhìn vào khuôn mặt tiều tụy trong gương. Đã qua ba tháng rồi, đã qua ba tháng kể từ ngày hôm đó, Đình Ngọc vẫn còn đau đớn vô cùng khi không thể hiểu rốt cục mình đã gây nên tội tình gì mà những người mình yêu thương đều lần lượt ra đi. Cha mẹ mất trong tai nạn lao động của xưởng chế xuất thiết bị y tế. Bạn trai bị sát hại nhầm. Tên sát nhân ấy chỉ bị giam ba năm tù vì hắn là con của một gia tộc giàu có. Đình Ngọc biết mình thân cô thế cô, có cố gắng cỡ mấy cũng không thể đòi lại công bằng cho Văn Hiên nên cậu chỉ đành âm thầm cầu nguyện. Cậu cầu mong hắn sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh mới xứng đáng với tội ác mà hắn đã gây ra cho Văn Hiên.

"Nếu để tao gặp lại mày, tao thề sẽ làm cho mày sống không bằng chết."

Đình Ngọc nhìn thẳng vào gương nhà vệ sinh mà lẩm bẩm. Trầm ngâm một hồi lâu, cậu cũng bừng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Đình Ngọc vội vàng sửa soạn lại và ra ngoài. Anh Ivanen là Bếp trưởng đã đến sớm để chuẩn bị cho buffet sáng. Đình Ngọc chào hỏi anh rồi nhanh chóng quay lại quầy.

6 giờ 30 phút sáng, sau khi bàn giao công việc xong xuôi, Đình Ngọc đi bộ bắt xe buýt đến trường. Từ chỗ khách sạn đến bến xe buýt phải đi tầm 1,5 km nếu theo đường ngoài. Còn nếu đi tắt vào hẻm sâu thì tầm 900 m là tới. Hôm nay trời còn tối dù gần bảy giờ sáng vì thành phố đã vào đông từ tuần trước. Đình Ngọc dù có sợ sự việc bị kẻ bí ẩn tập kích lần trước nhưng hôm nay có tiết quan trọng của nghệ sĩ sân khấu kịch Lily Play được khoa mời sang chia sẻ nên cậu phải đến sớm. Đình Ngọc cầu nguyện các Đấng tối cao phù hộ mình bình an khi đi qua con đường nằm trong hẻm này. Cậu vừa đi vừa hy vọng nhanh chóng ra khỏi con hẻm này. Nhưng vận mệnh cứ thích trêu đùa người khốn khổ. Khi cậu gần bước tới con đường lớn thì một cú giật tóc mạnh kéo cậu ngã ạch ra sau.

"Rầm…"

Đình Ngọc bị một lực bí ẩn lôi mạnh về sau té đập vào trụ điện gần đó. Cú ngã đột ngột khiến đầu của cậu bị dập mạnh đến mức chảy máu ra chiếc áo hoodie. Đình Ngọc sợ hãi vội đứng dậy rút ra con dao giấu trong túi áo nhưng kẻ bí ẩn nào đó đã hất bay con dao trong tay cậu. Đình Ngọc sợ hãi đến mức nhắm nghiền hai mắt.

"Có thật sự mày là Con quái vật đó không? Mày thật sự quên hết bản thân mình là ai rồi sao?"

Đình Ngọc lùng bùng lỗ tai nên chả thể nghe được hắn nói cái gì. Sau một hồi nắm chặt cổ cậu, hắn từ từ buông ra và biến đâu mất.

"Hơ...hơ...hơ"

Đình Ngọc thở hổn hển sau khi nhận ra kẻ bí ẩn đã buông mình ra. Cậu lén nhìn xung quanh thì lại không có ai. Đình Ngọc vội thu lại ba lô rồi chạy thục mạng ra phía đường lớn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout