Lập đội (2)


Quyết San San dùng sức mạnh Nước, đổ đẩy nước vào thùng nước lớn trong nhà tắm rồi đi ra gọi Nguyệt Nương.


"Nguyệt Nương, tắm rửa, súc miệng rồi đi ngủ nào."


"Vâng ạ."


Nguyệt Nương dọn dẹp vỏ bánh vào một cái bịch rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Lúc cởi áo, Nguyệt Nương định theo thói quen vứt vào thau để giặt thì chợt nhớ ra đây là bộ đồ duy nhất của mình, cô dừng tay, vội treo nó lên móc quần áo trên tường.


Lúc tắm rửa xong, cô đi ra khỏi phòng nói với Quyết San San đang ngồi trên giường ăn bánh.


"Chị ơi, ngày mai chúng ta đi đến cửa hàng quần áo để mua... à không, lấy thêm quần áo được không ạ?"


Nguyệt Nương ngượng nghịu nói. Theo như lời của Lưu Niên nói, hiện tại là mạt thế, pháp luật đã không dùng được nữa, trộm cướp xuất hiện tràn lan, tất cả các cửa hàng chắc chắn đã bị bỏ hoang, không còn mua bán nữa mà chỉ có thích thì lấy thôi.


"... Được."


Quyết San San nuốt miếng bánh, trả lời em gái. Nàng cũng dự định đi đến cửa hàng tạp hóa xem thử, cả hai người là nữ, đều đã có "bà dì", phải tranh thủ tích lũy BVS và quần áo. Giờ nàng mới thấy bản thân có sức mạnh Nước là có lí do, "bà dì" đến mà không được tắm rửa thì ai mà chịu được.


"Chị đi tắm đây, em ngủ trước đi nhé."


"Vâng ạ."


Nguyệt Nương ngoan ngoãn leo lên giường, nằm phía bên trái, nhắm mắt lại. Vì là thời mạt thế, dây điện bị zombie phá, trong phòng không có điện, Nguyệt Nương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đây là thói quen khi ở cô nhi viện, bởi vì đến 8h30 viện trưởng sẽ tắt đèn đi ngủ để tiết kiệm điện. Ở cô nhi viện không ai có điện thoại hay máy tính, đối diện với căn phòng tối đen như mực thì chỉ có đi ngủ rồi mai dậy sớm nên tất cả mọi người đều học được cách ngủ ngay lập tức.


Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Nương thầm cầu mong những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ, sáng mai cô thức dậy, mọi thứ vẫn như mọi ngày... không có mạt thế, mọi người ở cô nhi viện không biến thành zombie, chị gái và cô vẫn được đi học, Trình Hàm không trở thành kẻ bạo lực...


Quyết San San đi tắm ra, nhẹ nhàng leo lên giường. Nàng vừa nằm vào bên phải, Nguyệt Nương đã lăn lại ôm lấy tay nàng như mọi ngày.


Sau một ngày dài với bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Quyết San San cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ. Mạt thế đã đến, tất cả người thân của nàng đều mất hết chỉ còn lại Nguyệt Nương... Nàng không cam lòng, tại sao ông trời lại đối xử với nàng và mọi người ở cô nhi viện như vậy? Họ đều là những đứa trẻ mất gia đình, bị chuyển đến một nơi xa lạ, vừa hoà nhập được với nhau thì mạt thế đến, nàng mất gần hết mọi thứ, còn mọi người hoặc là biến thành zombie hoặc là bị bạn bè của mình cắn xé... Bây giờ nàng chỉ còn lại Nguyệt Nương... Nàng không thể để mất cô bé... Cô bé là điều cuối cùng níu kéo nàng với thế giới này...


Quyết San San ôm Nguyệt Nương vào lòng, vuốt ve khuôn mặt mờ ảo trong tối của em gái.


"Nguyệt Nương, chị sẽ bảo vệ em... Chị sẽ không để chúng đụng vào em..."


Em là ánh sáng duy nhất của chị... Chị sẽ không để bất cứ thứ gì bẩn thỉu chạm vào em...


*******


"Được rồi, vậy trước hết chúng ta sẽ đến các cửa hàng quần áo lấy quần áo dự phòng, đến cửa hàng tạp hóa để lấy đồ ăn để lâu và... vài đồ dùng cần thiết. Nếu có cơ hội thì có thể ghé qua siêu thị xem thử. Nhưng tớ không nghĩ đến chỗ đông người như vậy là một ý hay đâu."


"Tớ cũng nghĩ vậy. Hay chúng ta đi dọc theo con đường này đi, ở đây cửa hàng khá nhiều."


Trình Hàm và Quyết San San ngồi bàn bạc với nhau, trong khi đó Nguyệt Nương đi đến ngồi cạnh Lưu Niên để bắt chuyện.


"Oa, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau à, thế mà tớ cứ tưởng cậu là bạn học của anh Hàm."


Do chiều cao của Trình Hàm là 1m8, khá cao so với bạn đồng trang lứa nên Lưu Niên cao 1m7 (cũng cao vượt so với độ tuổi 14 của mình) là chiều cao vừa vặn ở độ tuổi 16 khiến Nguyệt Nương hiểu nhầm.


"Thế nhà của cậu ở đâu vậy?"


"Nhà của tớ à... Tớ... Tớ..."


"Cậu không biết nhà của mình ở đâu!?"


Ai hỏi thì con cứ trả lời là ở tỉnh L...


"Nhà tớ ở thị trấn T, tỉnh L. Nhà tớ nghèo, phải bỏ học từ sớm để làm ruộng, cậu không hỏi tớ cũng quên luôn."


Mẹ cậu không cho cậu đi học, ngày qua ngày hết đi bắt cá, luyện kiếm rồi lại trồng cây, trồng lúa, nuôi gà,... Lời nói dối của cậu cũng có phần đúng...


"À, ra vậy."


Nguyệt Nương gật gật đầu đã biết, không hỏi sâu về vấn đề này nữa mà chuyển sang hỏi cái khác. Cô không muốn gợi thêm nỗi đau nào nữa...


"Được rồi hai đứa, chuẩn bị đi thôi nào!"


Trình Hàm bơm xong bánh xe, quay sang gọi hai cô cậu đang nói chuyện không ngừng kia.


"Vâng ạ!"


Nguyệt Nương mang balo con thỏ màu hồng phấn của mình lên, Lưu Niên cũng vậy. Trình Hàm nhìn hai cái balo giống hệt nhau, nhoẻn miệng cười, cố ý bóp giọng của mình cho giống giọng phụ nữ.


"Hai đứa chuẩn bị đi dã ngoại chưa nào! Nhớ phải luôn theo sát cô và nắm tay bạn đồng hành đấy nhé!"


Quyết San San cũng che miệng cười.


"Anh Hàm, chị à, đừng có trêu tụi em!"


Nguyệt Nương giận dỗi đi lại chỗ chị gái, đánh nhẹ vào tay nàng.


Lưu Niên không nói gì nhưng lại nhìn chằm chằm vào Trình Hàm, ý bảo không được cười mình, điều này khiến hắn cười lớn hơn nữa. Nhóc con này dễ thương thật, trêu cũng vui nữa...


"Được rồi được rồi, anh không cười nữa, đừng nhìn anh như vậy!"


Cả bốn người họ đang trêu đùa thì ba người lớn tuổi từ trong biệt thự đi ra với túi đồ to lớn của mình.


Trình Hàm dừng cười, liếc mắt nhìn bọn họ. Sau khi thấy ánh sáng lóe lên trong túi, hắn cảm thấy cạn lời. Mạt thế đến rồi, không lo tìm cách sống sót lại đi gom mấy bình bông, vàng bạc các kiểu, mấy thứ đó còn dùng được à?


"Trình Hàm, đưa bọn này đi cùng đi."


Người phụ nữ có nốt ruồi ở miệng mở miệng nói, giọng điệu trịch thượng vô cùng, như thể Trình Hàm sẽ đồng ý vậy.


"Không được. Tụi này chỉ có hai chiếc xe đạp, đưa mấy người đi theo như thế nào?"


Do chẳng còn gì để mất, Trình Hàm cũng chẳng thèm diễn bộ dáng ngoan ngoãn như thường ngày, nhướn mày hỏi.


"Bỏ thằng nhóc lạ mặt và hai con nhỏ mồ côi đi là được mà."


"Đúng rồi đó Hàm, không lẽ con lại tính bỏ mặc hàng xóm của mình sao?"


Người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh bà ta cũng góp lời.


Có vẻ như đám người này đã quên chuyện đáng sợ xảy ra vào hôm qua rồi.


"Không được, họ là bạn tôi, tôi sẽ không bỏ họ đâu."


Trình Hàm lạnh nhạt nói.


"Mày! Mày đúng là thằng con... con..."


Người phụ nữ tính miệt thị Trình Hàm và mẹ hắn như thường ngày thì nhìn thấy Trình Hàm lấy con dao phay ra vẫy vẫy như đồ chơi.


"Nói tiếp xem nào."


"Mày được lắm!"


"Ha, tôi cho mấy người ba giây, cút khỏi mắt tôi, còn không thì... đầu của mấy người sẽ giống mấy con zombie hôm qua."


"1, 2, 3!"


Trình Hàm đọc một lèo ba số, không thèm chần chừ. Hắn vừa dứt lời, ba người kia mới phản ứng kịp, vội vã quay người bỏ chạy, còn không quên vác túi đồ vô dụng theo cùng.


"Hừ, cũng biết điều đấy."


"Bọn người này không biết là có thật sự biết điều hay không, họ mà lén đi theo chúng ta thì mệt lắm."


Quyết San San nhíu mày, lo lắng nói.


"Yên tâm, Lưu Niên ngồi sau xe tớ, họ mà đi theo, nhóc đó sẽ chém chết họ luôn."


Trình Hàm chẳng để đám người đó vào mắt, vỗ vỗ vai Quyết San San rồi đi lại lấy balo của bản thân đeo lên.


"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta xuất phát thôi, cái đám kia làm chúng ta trễ giờ rồi."


"Ừ."


Bốn người lên xe, đạp về phía Bắc...


Tương lai đang chờ đợi họ ở phía trước...


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}