Tâm sự đêm khuya


Gã cha dượng bị Trình Hàm trói ném vào góc nhà, người bê bết máu. Ba người đi cùng gã cũng chẳng dám hỏi han hay băng bó cho, lỡ Trình Hàm điên lên giết họ thì sao.

Quyết San San và Nguyệt Nương hơi lạ lẫm việc hắn đánh người gần chết vì cả hai đều hôn mê trong khoảng một tuần nên không biết thời thế bây giờ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất đến mức nào.

Riêng Lưu Niên thì cảm thấy gã đáng bị như vậy, nếu mẹ cậu bị như vậy cậu cũng sẽ không nói hai lời, chém chân gã rồi ném gã cho zombie cắn nuốt. Trình Hàm làm như vậy là quá nhân từ!

Trình Hàm nhận khăn và quần áo từ Lưu Niên, vào một phòng trống lau sơ thân thể. Cậu thì ra ngoài xử lí máu me ở ngoài, đề phòng zombie đánh hơi thấy. Nước thuốc mẹ cho trong không gian không ngờ lại được dùng đến trong tình cảnh này.

*******

Cả bốn thiếu niên đuổi hết bọn người kia về một phòng, bọn họ cũng vào một phòng.

Vào phòng, Trình Hàm và Lưu Niên ngồi trên bộ salon, Quyết San San và Nguyệt Nương ngồi trên giường.

Cả bọn nhìn nhau một lúc lâu, Nguyệt Nương không chịu được đành mở miệng nói trước.

"Anh Hàm, anh trai này là ai vậy?"

Cô tò mò về người này nãy giờ.

"Đây là Lưu Niên, cậu nhóc anh gặp được trên đường về đây."

"Trên đường về đây? Đúng rồi, trước đó cậu đi đâu? Mẹ cậu... đến cô nhi viện hỏi tớ rất nhiều lần..."

Cả bọn lại im lặng, Quyết San San bình thường khôn khéo nhưng lại lỡ lời tự rạch vết thương của mình và Trình Hàm.

"Tớ đi làm thêm ở thành phố P, lúc về nhà thì thấy hơi trễ nên tạt vào nhà người quen ngủ, không ngờ..."

"..."

Lưu Niên vỗ vai an ủi hắn. Hắn chỉ lắc đầu khẽ cười, người thân duy nhất của hắn bây giờ giống hệt cậu, đã mất rồi...

"Vậy..."

"Cậu có ý định gì không?"

Quyết San San khẽ thở dài, hỏi hắn.

"Mấy hôm trước tớ có nghe radio, quân đội đang tập hợp lại, kêu gọi mọi người đến thành phố H."

"Tớ và Lưu Niên cũng sẽ đến đó, cậu và Nguyệt Nương thì sao?"

"Bây giờ chúng tớ cũng không còn nhà để về, chắc sẽ đi cùng cậu."

"Ừ, vậy cậu và Nguyệt Nương nghỉ ngơi đi, tớ và Lưu Niên qua phòng khác ngủ. Ngày mai chúng ta xuất phát."

"Còn bọn người kia thì sao?"

Quyết San San hỏi, nói thật, nàng không thích bọn họ, chuyện của mẹ Trình Hàm họ không thoát khỏi liên quan, giữ người xấu xa bên cạnh thể nào cũng bị đâm một nhát sau lưng.

"Sống chết của họ không liên quan đến tớ, cùng lắm chỉ để lại vài gói mì cho họ tự sinh tự diệt thôi."

"Ừ, tớ cũng định như vậy."

"À đúng rồi, cậu và Nguyệt Nương chắc chưa ăn gì đúng không? Đây là bánh mà tớ lấy được từ cửa hàng tạp hóa, hai người chia nhau ăn đi."

Chưa để hai chị em họ từ chối, Trình Hàm để lại hai bịch bánh bông lan và hai chai nước rồi nhanh chóng kéo Lưu Niên đi ra ngoài.

*******

"Nhóc đi vào phòng ngủ đi, anh ra ngoài gác."

Trình Hàm sợ đêm có zombie bị máu của cha dượng thu hút mò đến đây, làm họ trở tay không kịp nên quyết định đi gác đêm.

"Em đi chung với anh."

"Nhóc không cần phải như thế đâu."

"Anh cần có người ở bên lúc này."

Lưu Niên hiểu cảm giác của Trình Hàm khi mất mẹ. Hiện tại tâm lý của hắn đang không ổn, nếu để hắn một mình, ai biết được hắn có nghĩ quẩn không.

"Anh... Được rồi... Chúng ta đi..."

Trình Hàm cùng Lưu Niên đi lại ngồi xuống ngay cổng biệt thự.

"Em có đói không, lấy bánh ăn đi."

Lưu Niên thò tay vào balo nhưng phát hiện bánh và nước đã ăn hết nên lấy từ không gian ra mấy bịch bánh và chai nước. Cậu bình tĩnh lấy chúng ra từ balo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh cũng ăn đi."

"..."

"Nếu anh không ăn thì mẹ anh ở trên trời sẽ buồn lắm."

Trình Hàm cười gượng, nhận lấy bịch bánh, xé ra cắn một miếng cho có lệ.

"Anh biết không, mẹ em trước khi chết đã nói rằng nếu em tự sát hay không muốn sống nữa thì mẹ sẽ giận em, sẽ không yêu em nữa."

"Mẹ anh chắc cũng nghĩ như vậy đấy."

Trình Hàm nhìn Lưu Niên đang nhai nhai bánh với một khuôn mặt bình tĩnh. Cậu từng kể với hắn bản thân đã phải đâm mẹ mình rồi chôn bà, lúc ấy hắn cũng không có nhiều cảm xúc với câu chuyện của cậu, chỉ nghĩ cậu nhóc này thật máu lạnh nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được hết cảm xúc của cậu lúc đó. Nếu hắn cũng ở trong tình cảnh của cậu, hắn sẽ có đủ dũng khí đâm mẹ mình để giải thoát cho bà sao? Chắc chắn là không. Hắn sẽ để bà cắn mình... Hai mẹ con cùng biến thành zombie...

"Nhưng bà ấy là động lực duy nhất để anh tiếp tục sống."

"Anh không có nhiều kí ức trước năm 10 tuổi, lúc anh thật sự bắt đầu có kí ức, mọi người xung quanh đã gọi anh là "con hoang", "kẻ không có cha", mẹ anh thì bị gọi là... bị gọi với đủ tên gọi khó nghe, cho dù bà chỉ là một kế toán nhỏ nhoi. Lúc đó anh rất oán hận bà, anh cho rằng bản thân bị như vậy là do bà."

"Nhưng bà đối xử với anh rất tốt, thậm chí còn suýt chết vì sự ngỗ ngược của anh. Lúc bà được đẩy khỏi phòng cấp cứu, anh đã nghĩ, từ nay về sau anh phải bảo vệ bà ấy. Anh bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, anh lấy lòng tất cả mọi người xung quanh..."

Lưu Niên chỉ im lặng ngồi nghe, cậu biết, Trình Hàm hiện tại chỉ cần một người nghe.

"Tại sao mạt thế lại đến vào lúc này... Bà ấy không nên... Bà ấy không đáng phải nhận một kết cục thê thảm như vậy..."

Trình Hàm ôm mặt, che đi đôi mắt đỏ hoe đang chực chờ rơi lệ. Hắn cố gắng cắn cắn răng để giữ thân thể đang bắt đầu run rẩy của mình.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi... Anh đã làm rất tốt rồi, mẹ anh đã và sẽ luôn tự hào về anh mà."

"Không, anh vẫn chưa làm được gì."

"Em cũng chưa từng làm được gì cho mẹ cả nhưng em biết mẹ sẽ rất tự hào khi em sống sót trong thời mạt thế này."

"..."

Trình Hàm ngồi im nghe Lưu Niên nói, cũng không giãy khỏi vòng tay của cậu.

"Mẹ em từng nói nếu em buồn, hãy nghĩ đến những điều vui vẻ. Anh thử nghĩ đi, nếu những người đã mất vì mạt thế đến đều được lên thiên đường, lúc đó họ sẽ ngồi ở trên đó nhìn xuống chúng ta. Họ sẽ nhìn thấy con cái của họ cố gắng để sống tốt hơn trong mạt thế. Khi nhìn thấy con mình sống tốt hơn người khác họ sẽ rất tự hào, sẽ đi khoe với người khác, "Này, nhìn đi, cậu trai với đống đồ ăn đó là con trai tôi đó!", "A, cậu trai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ kia là con của tôi!". Anh không muốn mẹ anh sẽ bị mọi người cười khi con trai lại ít thức ăn và bết bát hơn người ta chứ?"

Trình Hàm cuối cùng cũng buông tay ra khỏi khuôn mặt mình, tuy đôi mắt vẫn còn đỏ nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy khuôn mặt nhăn nhó hắn đã bắt đầu dãn ra.

"Anh phục em rồi đấy, có thể kể chuyện bằng giọng điệu robot ấy."

"Nhưng ít nhất cũng khiến anh vui lên."

Lưu Niên buông Trình Hàm, ngồi thẳng dậy, tiếp tục ăn bánh của mình, như thể người vừa nãy ôm ấp và an ủi Trình Hàm không phải mình.

"Phải, ít nhất cũng khiến anh vui lên..."

Trình Hàm nhẹ nhàng lặp lại lời của Lưu Niên, ngẩn đầu nhìn ánh trăng tròn bị mây che đi một phần.

Nếu mẹ hắn quả thật đang ở trên thiên đường và nhìn xuống hắn thì hắn cũng không nên làm mẹ thất vọng...

Phải, hắn sẽ sống sót...

Để mẹ hắn có cơ hội tự hào về hắn...


Bình luận

  • avatar
    LamLam
    Hai con thú non đang an ủi nhao. Dễ thương quạ🤭🤭🤭
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}