Lập đội (1)


Trình Hàm cùng Lưu Niên sống ở cửa hàng xe đạp một thời gian. Hắn thì bận rộn làm gì đó với những chiếc xe, cậu thì chỉ ngồi nhìn, tò mò không thôi, lúc còn ở trên núi cậu không thấy những thứ kì lạ như vậy.

Đôi lúc cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài giết zombie lấy kinh nghiệm, đến các cửa hàng tạp hóa lấy đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Tuy những người trong thị trấn lúc nào cũng lên tiếng chỉ trích họ nhưng không bao giờ bỏ qua cơ hội bám theo để lấy vài món đồ. Lưu Niên rất ghét bọn họ, cảm thấy giả tạo vô cùng.

Cậu sống ở trên núi rất lâu nên đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người mặt dày như vậy, nói bọn cậu giết người, nhưng nếu không có bọn cậu mở đường, họ có thể lấy được đồ dùng à?

Trình Hàm thì quá quen với những chuyện như vậy, hắn trực tiếp dùng hành động, gom hết những gì có thể để lâu, ăn liền được. Bọn họ chửi thì kệ họ, hắn không quan tâm!

Mấy ngày đi thu thập đồ dùng, Lưu Niên vô tình phát hiện bản thân có sức mạnh, là sức mạnh Gió. Mẹ cậu cho cậu uống một loại thuốc gì đó, bà nói sẽ đẩy nhanh quá trình virus lây nhiễm, giúp cậu có sức mạnh mà không cần phải ngủ thiếp vài ngày.

Còn Trình Hàm, cậu quen vào khoảng một tuần sau mạt thế, hắn chỉ dùng vũ khí là một con dao phay đã chém được rất nhiều zombie nên tạm thời cậu không biết hắn có sức mạnh hay không.

"Nhóc có biết đạp xe không?"

"Không ạ."

"Aizzzz, vậy thì tiêu rồi."

Trình Hàm sắp xếp xong đồ dùng vào tổng cộng hai túi lớn, dự định dùng xe đạp đi, dù sao hắn mới 16 tuổi, nhà lại nghèo, không biết đi xe moto hay xe hơi. Nhưng hắn lại quên hỏi Lưu Niên việc cậu có biết đi xe hay không, tạo thành rắc rối hiện tại.

"Chắc phải bỏ lại một túi đồ rồi."

Trình Hàm tuy tiếc đồ dùng nhưng không muốn bỏ lại Lưu Niên, dù sao thì cậu nhóc đáng thương này vẫn có khả năng tự vệ, và nhiều người dễ đối phó với zombie hơn.

Lưu Niên thấy hắn rối rắm, phất tay một cái, hai túi đồ biến mất.

"..."

Trình Hàm há hốc miệng nhìn vào sàn nhà trống không, một lúc lâu mới lên tiếng.

"Sức mạnh không gian?"

Thật ra là do viên ngọc không gian nhưng cậu không tiết lộ, chỉ gật đầu.

"Không ngờ nhóc lại có đến tận hai sức mạnh đấy! Sao lại không nói sớm, biết vậy anh đã gom hết đống đồ trong cửa hàng cho bọn kia tức chết rồi!"

"Mà này, thời mạt thế bây giờ lòng người khó đoán, nhóc đừng tiết lộ không gian của mình ra nữa. Nếu lỡ gặp anh là người xấu chắc chắn sẽ bị lợi dụng."

Lưu Niên không hiểu lắm, tại sao sức mạnh không gian lại bị lợi dụng, theo cậu thấy nó khá vô dụng, tuy cũng được gọi là người có sức mạnh, thể chất sẽ tăng lên nhưng vẫn phải dùng vũ khí để chiến đấu với zombie chứ không như các sức mạnh khác, trực tiếp phóng sức mạnh ra.

Nhìn mặt ngơ ngơ của cậu, Trình Hàm khẽ cười giải thích.

"Không gian có thể đựng đồ, rất tiện lợi đúng chứ, nếu để bọn người kia biết, chắc chắn sẽ nghĩ trong không gian của nhóc có đồ ăn, không bám theo sao?"

Lưu Niên bấy giờ mới ngộ ra điều đó, hóa ra đây là lí do mẹ cậu cũng dặn đừng nên tiết lộ không gian.

Thật may Trình Hàm đã nhắc cậu.

"Để tránh nghi ngờ nhóc lấy vài món đồ ăn ra bỏ vào balo giống anh đi."

"Vâng."

*******

Thời buổi loạn lạc bây giờ đáng lẽ nên chạy xe hơi, xe tải các kiểu để dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt của zombie cũng như mang được nhiều đồ hơn nhưng Trình Hàm và Lưu Niên mới chỉ là thiếu niên, chẳng biết cách lái chúng, đành chở nhau bằng xe đạp.

Bọn người trong thị trấn thấy cả hai bỏ đi tuy hơi tiếc nhưng lại không dám đi theo, sợ bị hai người giết chết.

Tất nhiên vẫn có vài người bám theo nhưng bị cảnh máu me dọa vừa chạy đi vừa mắng cả hai không có trách nhiệm bảo vệ họ. Xin lỗi được chưa!?

Trên đường, nếu có nhiều zombie thì Lưu Niên sẽ nhắc nhở để Trình Hàm đạp nhanh hơn, cậu ngồi phía sau sẽ dùng đao gió cản trở chúng, tuy tốn sức nhưng cũng đỡ hơn bị chúng bao vây. Nếu chỉ có vài zombie đi lang thang thì cả hai dừng lại giết chúng, tiện thể rèn luyện, quen dần với cảm giác dùng dao và sức mạnh.

"Cứu! Cứu chúng tôi với!"

"Im đi! Chúng hung hăng hơn rồi kìa!"

"Á, cứu, chúng... Cứu!"

Nhận thấy bản thân sắp về đến nhà, Trình Hàm càng cảnh giác hơn, nếu hắn mà mất mạng trước khi gặp mẹ thì mẹ hắn sẽ rất buồn. May mắn là đoạn đường vắng, zombie xung quanh rất ít.

Chợt Trình Hàm nhớ đường về nhà mình đi ngang cô nhi viện, vừa lúc đón mẹ xong có thể kiểm tra xem bạn thân có an toàn không.

"Có người! Cứu chúng tôi với!"

"Nó là trẻ con! Vô dụng lắm!"

"..."

Trình Hàm liếc thấy có một đám zombie tầm mười con đổ lại đang đập cửa, gầm gừ. Còn trong căn nhà lầu kia có khoảng bốn người, họ chỉ biết gào thét, kích thích zombie điên cuồng hơn.

Hắn lười làm người tốt rồi, dự định đạp xe bỏ đi. Lưu Niên thì không có ý kiến, trong thời gian ở thị trấn nhỏ kia đủ để cậu nhận ra lòng người xấu xa đến mức nào, cứu họ xong lại phải mang theo họ, như tự buộc thêm gánh nặng vào người vậy.

Cậu cứ thích ích kỷ như vậy đấy, thay vì cầu xin người khác thì tự cứu chính mình đi!

"Trình Hàm! Cứu tao!"

Kít...

Xe đạp bất chợt dừng lại, bằng một tốc độ nhanh bất ngờ, Trình Hàm quay đầu xe chạy về phía căn nhà đó.

Lưu Niên không hiểu, rõ ràng là định bỏ mặc mà!?

"Mẹ... Mẹ..."

Cậu nghe hắn lẩm bẩm, đã hiểu ra vấn đề nên không chất vấn, ngoan ngoãn cho hắn chở đi.

Trình Hàm xuống xe, chạy vội đến đó. Hắn rút dao phay từ balo, Lưu Niên chạy theo, phối hợp với hắn phóng ra các đao gió, chém vài con đã phát hiện ra cả hai.

Zombie thời kì này khá yếu, thân thể mềm oặt, lắc lư chạy đến, chưa kịp múa vuốt đã mất đầu.

Trình Hàm chỉ vung dao một lần thì hai con mất đầu. Lưu Niên cảm thấy, cho dù hắn có sức mạnh hay không thì vẫn có thể sống sót trong mạt thế. Quá mạnh!

Không cần phân công, Trình Hàm phá cửa nhà tìm mẹ, Lưu Niên thu thập viên đá.

"Mẹ! Mẹ tôi đâu!?"

Hắn chạy lên lầu, túm lấy gã cha dượng của mình, hốt hoảng hỏi. Hắn không thấy mẹ ở đâu cả.

"Hàm... Trình Hàm... Mẹ con bị gã đẩy vào đám quái vật rồi!"

Mọi người đều quen hắn, run rẩy trả lời.

"Đúng... Đúng, gã, là do gã, không phải chúng tôi!"

Do đã quan sát cả quá trình đánh zombie của hắn, họ đều biết Trình Hàm đáng sợ cỡ nào, nhất trí đổ hết tội lên gã.

"Im đi! Không phải chúng mày cũng đồng ý sao!?"

"Đồ khốn!"

Trình Hàm phẫn nộ, đấm thẳng vào mặt gã. Mẹ của hắn, hắn còn chưa gặp mặt đã chết, còn do gã khốn nạn ăn không ngồi rồi trước mắt hại! Hắn muốn giết gã đền tội, không được, giết gã bây giờ thì quá nhân từ...

Gã cha dượng dù sao cũng mới 40, vẫn còn khỏe, trực tiếp đánh lại hắn. Đánh được mấy chiêu, nhận thấy bản thân đã coi thường sức trẻ cỡ nào, gã đẩy hắn ra, chạy vội ra ngoài trốn.

Lưu Niên nghe tiếng đánh nhau cũng không chạy lên can, chỉ tiếp tục đứng ngoài canh gác thì thấy một người mặt mũi bị đánh thê thảm chạy xuống.

"Lưu Niên! Chặn ông ta lại!"

Trình Hàm lúc trước vì mẹ mà ngụy trang bản thân lấy lòng mọi người, bây giờ mẹ đã mất, hình tượng gì đó, cũng chẳng cần phải giữ nữa!

Vậy nên lúc hai chị em Quyết San San và Nguyệt Nương chật vật chạy trốn khỏi cô nhi viện đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp.

Trình Hàm hay cười vui vẻ, hòa đồng với họ, với tất cả mọi người giờ lại mặt mày dữ tợn, đánh cha dượng đến mức máu me đầy mình.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}