"Chị... Em sợ..."
Nguyệt Nương mặt tái xanh hoảng sợ ôm chặt Quyết San San. Cách đây vài ngày đám quái vật kia vẫn còn là bạn bè của hai chị em, vậy mà bây giờ...
"Đừng lo, theo sát chị, chị sẽ đưa em thoát khỏi đây."
Quyết San San vừa nói vừa ôm chặt lấy em gái mình, lần mò tìm đường thoát khỏi nhà bếp.
"Em giữ chặt balo rồi chạy cùng chị nhé."
Quyết San San dồn hết sức mạnh vào tay phải.
"1, 2, 3, chạy!"
Cả hai ôm nhau chạy thẳng ra cánh cửa đang mở kia. Quyết San San dùng sức mạnh Nước, bắn quả cầu nước vào những con zombie ở gần rồi dùng sức mạnh Băng đóng băng chúng, nàng còn tạo ra vài cột băng nhỏ ghim những con khác xuống đất.
Khi chạy ra đến ngoài sân cô nhi viện, Quyết San San may mắn thấy xe đạp của bản thân nằm ở một góc dễ thấy, chưa bị hư hại gì. Bên cạnh còn có một ống bơm bánh xe.
"Mau, lên xe!"
Zombie hoạt động chậm nên khi những con zombie không bị dính chiêu chạy ra, hai chị em đã đạp xe đi mất hút.
Nguyệt Nương mặt tái nhợt, vẫn còn chưa hết sợ hãi, ôm chặt eo chị gái mình, khóc nức nở.
"Nguyệt Nương... Đừng khóc nữa, chúng ta thoát rồi mà."
Quyết San San sợ sẽ có zombie lảng vảng gần đây nên không dám dừng, vừa đạp xe vừa an ủi em gái.
"Chị... Chị đừng bỏ lại em, em... em không muốn trở thành quái vật giống tụi Thành Quân."
"Ừ, nếu chị muốn bỏ lại em thì giờ em không ở đây ôm chị khóc đâu."
Nàng rất ít khi an ủi người khác nên lời nói hơi cứng nhắc.
"Vâng."
Cô bé vẫn nức nở nhưng đã bình tĩnh lại một chút.
"Chị... bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
"Chị cũng không biết nữa."
Quyết San San cảm thấy mất phương hướng, lúc trước nàng liều mạng học tập, lấy được học bổng cùng tài trợ, mong cải thiện cuộc sống của hai chị em cùng mọi người ở cô nhi viện, kết quả bây giờ mạt thế lại đến, công sức của nàng trở thành công cốc.
*******
Lúc mạt thế đến, hai chị em mới đi học về trên vai vẫn còn balo, hôm đó đến lượt hai người nấu ăn, thấy đã hơi trễ nên chạy vội vào bếp. Mọi người đều ở ngoài phòng khách và ngoài sân làm việc khác, sau đó, có người hét lên cùng nhiều tiếng gào rú.
Nguyệt Nương chạy ra xem, suýt chút nữa đã bị bạn thân Thành Quân cắn chết, Quyết San San may mắn kéo em gái lại kịp, chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy lại vào bếp, cửa đóng lại.
"San San, Nguyệt Nương, hai đứa đừng ra nữa, tìm đường trốn... Á! Trốn đi!"
Đó là tiếng viện trưởng...
Kèm theo là tiếng của bạn bè, cả hai muốn chạy ra cứu họ nhưng cửa đã bị gài lại từ bên ngoài. Có lẽ là viện trưởng đã làm việc đó.
Cả hai ở đó đến tối, ngồi thẫn thờ nghe tiếng gào rú, không còn tiếng nói của người nữa.
"Chị... Em mệt quá."
"Ừ... Ngủ đi..."
Quyết San San choáng váng, ngã xuống đất. Nguyệt Nương hoảng sợ định đỡ chị mình thì thấy trước mắt tối sầm lại.
Cả hai hôn mê không biết bao lâu thì tỉnh lại. Bên ngoài vẫn còn tiếng của đám... người đã từng là bạn của hai chị em.
Quyết San San thấy em gái đang nằm bên cạnh vẫn chưa tỉnh, vội vã kiểm tra, may mắn cô không có biến thành...
Nàng cảm thấy trong người có thứ gì đó, cuồng cuộn, mạnh mẽ... Thử nhắm mắt lại, chuyển thứ năng lượng kì lạ đó đến lòng bàn tay.
Nguyệt Nương lúc tỉnh dậy thấy chị mình đang ngồi dựa vào tường nhắm mắt, cô hoảng sợ, run rẩy ngồi dậy. Tay vừa chạm đến vai chị mình thì trong lòng bàn tay chị cô phun ra một dòng nước, tạt thẳng vào mặt cô.
Nguyệt Nương: "..."
Quyết San San: "..." Ối!
Hai chị em im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn tay Quyết San San.
"Cái vừa rồi... là phép thuật sao chị?"
"Ừm..."
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, Quyết San San nghĩ đó hẳn là sức mạnh Nước mà trong tiểu thuyết hay nhắc đến.
Tuy biết nó là sức mạnh nhưng nàng lại thất vọng vô cùng, sức mạnh Nước thì làm sao đánh quái vật, à không, nàng đã xác định lại rồi, nó là zombie và bây giờ cũng là mạt thế y hệt như trong tiểu thuyết miêu tả.
Nàng buồn rầu nhìn quả cầu nước trong tay, phải chi nàng có sức mạnh Lửa thì tốt biết bao nhiêu, nàng sẽ đốt lũ zombie, những người đã từng là bạn bè, gia đình nàng. Vừa thoát ra khỏi đây vừa làm hoả táng cho họ nhưng không, nó lại là sức mạnh Nước, loại sức mạnh chỉ cung cấp nước uống, vô dụng trong tấn công...
Nguyệt Nương nhìn nàng, cảm thấy đau lòng... Cô cảm thấy càng lúc càng lạnh... Khoan đã, lạnh sao!?
Nhìn lại tay Quyết San San, từ lúc nào quả cầu nước đã trở thành một quả cầu băng lạnh lẽo, xung quanh nàng cũng có những hạt tuyết bay bay.
"Chị! Chị có thể đóng băng nước kìa!"
Cô reo lên vui sướng. Quyết San San cũng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn quả cầu băng trong tay.
"Sức mạnh Băng sao?"
Nàng lẩm bẩm, trong đầu bỗng nảy lên ý tưởng với hai sức mạnh của bản thân.
*******
"Chị... Em sẽ có sức mạnh giống chị chứ?"
"Cái này chị không biết."
Nguyệt Nương kể cô cũng ngất đi sau Quyết San San nên nàng nghĩ hẳn đó là lúc thức tỉnh sức mạnh nhưng đến giờ xung quanh cô chẳng có gì xảy ra. Chắc là tùy người rồi.
"Ủa!? Ở đằng kia có người kìa chị!"
Nguyệt Nương chỉ về phía một căn nhà, đường đến cô nhi viện của cả hai rất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới xuất hiện một căn nhà, vậy nên cả hai vẫn an toàn đến giờ.
"Ơ... Đó là Trình Hàm!?"
Quyết San San kinh ngạc nhìn thằng bạn thân đang đánh người, đánh đến máu me đầy mình. Nàng quay xe chạy đến chỗ hắn.
"Đồ khốn! Chết đi! Dám đẩy mẹ tôi vào chỗ chết này!"
"Thằng con hoang mày thì biết gì! Con ả đó chết là phải, bây giờ yếu đuối chỉ biết khóc thì chỉ làm thức ăn cho bọn quái vật kia thôi!"
"Chết đi!"
"Trình Hàm!"
Quyết San San và Nguyệt Nương xuống xe, cũng đã nghe hiểu được nội dung câu chuyện, tuy cảm thông với hắn nhưng vẫn phải ngăn lại.
Cậu bé nhỏ nhắn mà cả hai không chú ý, đứng ở một chỗ bỗng chạy đến giơ một thanh kiếm lên chắn đường.
"Đừng cản, cứ để mặc anh ấy đi."
"Nhưng giết người là phạm pháp đó!"
Nguyệt Nương nhìn thanh kiếm sắc bén, mặt tái lại, nhanh chóng trốn sau lưng chị gái.
"Bây giờ là mạt thế rồi, pháp luật không dùng được nữa, với lại, anh ấy sẽ không giết gã ta đâu."
Bình luận
Chưa có bình luận