Tìm đường (1)


Lưu Niên chém nốt con zombie cuối cùng, moi viên đá trong suốt nhỏ như viên bi từ đầu nó ra. Mẹ bảo vật này quý giá, cần giữ lại nên cậu ngoan ngoãn làm theo.

Bộp...

Chai nước từ xa ném thẳng về phía cậu, cậu nghiêng người né nên chai nước đập thẳng xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nhìn lũ người ngu xuẩn lãng phí cả một chai nước để xua đuổi người đã giúp họ, Lưu Niên không còn gì để nói. Mẹ bảo sau khi mạt thế đến vài tuần, nước sẽ trở nên khan hiếm, mà giờ...

"Đồ ác độc! Trả chồng lại cho tao!"

"Nhìn mặt còn non vậy mà lại như thế!"

Đám người càng chửi càng hăng, xúm lại xung quanh Lưu Niên nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định đề phòng cậu điên lên chém họ.

Lưu Niên mặt đơ nên họ cứ tưởng cậu là kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, nếu họ nhìn sâu vào mắt cậu sẽ thấy cậu đang rất bối rối.

"Có chuyện gì sao?"

Lưu Niên nghe được một giọng nói trầm thấp của nam. Nhưng đám người kia cứ như nghe thấy tiếng quỷ vậy, đồng loạt kéo nhau bỏ chạy.

"Thằng nhóc đó đến rồi, chạy mau!"

"Trời ạ, hết thằng này đến thằng khác! Chắc tụi nó là một giuộc."

"Chạy đi, nói nhiều làm gì!"

Lưu Niên ngơ ngác nhìn bóng dáng dần hiện ra của người kia.

Đó là một nam thanh niên. Người đó ngũ quan rất đẹp, đôi mắt hạnh nhân nheo lại nhìn rất gian xảo, khuôn mặt cao ngạo hơi hơi nâng lên, hắn còn nở một nụ cười nhẹ.

Cùng đánh giá người khác còn có Trình Hàm. Hắn nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé trước mặt. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng đôi mắt to tròn trong veo lại tò mò nhìn hắn.

Nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, Trình Hàm bước về phía Lưu Niên.

"Cậu mới đến đây sao?"

Lưu Niên không đáp chỉ gật gật đầu.

"Bây giờ zombie có ở khắp nơi, cho dù thân thủ tốt cũng nên đề phòng, đừng đi lung tung nhiều."

Trình Hàm nhìn xung quanh, cộng thêm lúc nãy thấy đám người kia xúm lại mắng chửi cậu thiếu niên này cũng đoán được mọi chuyện.

"Ừm... Cảm ơn."

Trình Hàm nhớ lại mấy ngày trước thấy zombie ăn thịt người, hắn có lòng tốt nhắc nhở đám người trong thị trấn này, kết quả bị xua đuổi. Hắn giúp họ giết zombie, sau đó bị kì thị, gọi là kẻ giết người. Hắn tức quá không thèm làm người tốt nữa mà nhốt mình vào cửa hàng xe đạp.

Hôm nay đi tìm đồ ăn tình cờ đi ngang qua gặp được cậu nhóc này, hắn buộc miệng nhắc nhở, cũng chẳng mong cậu ta để ý, kết quả lại nhận được lời cảm ơn mà hắn không ngờ đến.

"Trời sắp tối rồi, mau về... chỗ trú của nhóc đi."

Trình Hàm quay người ôm bao đồ ăn đi về cửa hàng.

Lưu Niên đứng đó nhìn hắn, đôi mắt đảo một cái.

"..."

Trình Hàm quay lại nhìn, xác định bản thân không có nhìn nhầm. Thằng nhóc kia đi theo hắn!

Lưu Niên thấy hắn nhìn mình cũng nhìn lại, đôi mắt trong vắt như đang hỏi hắn nhìn gì.

Vuốt vuốt mặt mấy cái, Trình Hàm dừng lại, Lưu Niên cũng dừng lại.

"Nếu nhóc muốn đi theo anh thì cứ nói, đâu cần như vậy."

Lưu Niên lại nhìn Trình Hàm rồi bước nhanh về phía hắn. Trình Hàm giật giật khoé môi, không biết phải nói sao cho phải. Cuối cùng hắn vẫn mang theo cậu nhóc mới quen về cùng.

Khi cả hai đến cửa hàng xe đạp kia, Trình Hàm kéo cửa cuốn lên, gọi Lưu Niên đang nhìn khung cảnh xung quanh đến đờ cả người.

"Nhóc con, mau vào đi."

Cậu nhóc mặt đơ gật gật đầu bước vào, Trình Hàm vào sau, kéo cửa xuống, đẩy cửa sắt vào, khóa này nọ đâu vào đấy mới quay người đi vào gian nhà trong.

Hắn nhìn cậu nhóc hiếu kỳ nhìn con zombie trong góc tường, cậu nhóc này đâu phải lần đầu nhìn thấy zombie đâu nhỉ. Chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy Lưu Niên dùng kiếm moi đầu zombie, lấy ra một viên đá gì đó.

"Viên đá này... rất quý."

Lưu Niên chầm chậm nói, tay đưa viên đá cho Trình Hàm.

"Cảm ơn nhóc."

Hắn không hiểu lắm nhưng xuất phát từ phép lịch sự vẫn nhận lấy, lau một chút rồi cất vào balo.

"Nhóc hẳn là chưa ăn gì đúng không, ăn cùng anh nhé."

Trình Hàm hỏi, lấy ổ bánh mì chà bông ra bẻ làm hai chia cho Lưu Niên.

Mẹ nói ai cho gì phải lấy rồi cảm ơn, Lưu Niên liền ngoan ngoãn làm theo.

Cậu cũng lấy gói mì trong balo ra chia cho hắn một nửa.

Cả hai cứ thế vừa nhìn nhau vừa ăn.

"Gia đình nhóc ở đâu? Có gần đây không? Nhóc chắc đang trên đường về nhà phải không?"

Trình Hàm nhìn cái balo con thỏ hồng phấn của Lưu Niên, đoán cậu đang đi chơi gần đây, bị tách khỏi gia đình.

"Gia đình tôi không ai còn sống cả. Mẹ tôi bảo tôi nên ra khỏi nhà tìm nơi trú ẩn hay gì đấy, ở nhà sẽ nguy hiểm."

"À..."

Nghe Lưu Niên nhắc đến mẹ, Trình Hàm không khỏi nghĩ đến mẹ mình, không biết bà có ổn hay không...

"Nếu nhóc không còn chỗ ở thì có muốn đi theo anh không? Anh đang chuẩn bị về nhà tìm mẹ."

Lưu Niên suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Xét thấy người này không xấu, có thể tạm tin được. Nếu hắn là kẻ xấu thì cậu sẽ tự vệ, nếu không đánh lại thì trốn trong không gian là được.

"Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên nhóc. Anh giới thiệu trước nhé, anh là Trình Hàm."

"Lưu Niên."

Lưu Niên vốn không tiếp xúc với những người khác đã lâu, về khoản giao tiếp hơi... không được tốt nên suốt buổi chỉ có Trình Hàm ngồi nói, cậu ngoan ngoãn ngồi nghe.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}