Lưu Niên cầm kiếm múa vài đường nhưng không hề tập trung vào việc mình đang làm, mắt vẫn nhìn về phía mẹ mình, suýt thì làm bản thân bị thương.
Mẹ cậu thấy thế thì thở dài, vẫy tay gọi cậu vào nhà nghỉ ngơi.
Nhà họ Lưu là một gia đình sống ẩn dật, tách xa khỏi đời sống hiện đại. Theo nhiều dị bản truyền ra ngoài, gia đình, à không, phải gọi là gia tộc mới đúng, gia tộc này vốn tồn tại từ hàng nghìn năm trước, kể từ khi con người còn có thể tu luyện thành thần tiên thì đã tồn tại rồi. Sau này con người không thể tu luyện được nữa, gia tộc này đã vội vã lánh đời, tìm nơi tiên khí còn dư lại mà xây nhà thờ phụng tổ tiên, cất giữ bảo vật, biến mất khỏi mắt người đời...
Mẹ của Lưu Niên là con cháu đời thứ bảy của nhà họ Lưu đó, bà sinh ra đã mang theo con mắt có thể tiên đoán tương lai, của gia tộc, tương truyền chỉ có phụ nữ mới di truyền được. Đó cũng là mối lo của bà, bảy năm trước, bà thấy được mạt thế sẽ đến.
Chồng mất, đứa con trai chỉ mới 7 tuổi ngây thơ chưa hiểu sự đời đã bị bà huấn luyện đến mức khuôn mặt không thể cười được nữa, kiếm pháp thông thạo năm 13 tuổi... Tuy là đời sau của một gia tộc tồn tại từ thời con người còn có thể tu luyện đến nay, bà không có ý định dạy con những thứ như bùa chú, luyện đan, bà nghĩ chúng cũng không còn cần thiết nữa.
"Mẹ, mẹ uống trà đi chứ."
Nhìn đứa con trai vốn ngây thơ cười nói với mình, nay chỉ có thể trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, may mắn, ánh mắt của nó vẫn còn trong sáng như xưa...
"Niên này, con hãy nhớ kĩ lời mẹ dặn... vào ba ngày sau..."
Ba ngày sau, Lưu Niên mặt không đổi lạnh lùng cầm thanh kiếm mà tổ tiên truyền lại, đâm thật mạnh vào mẹ mình, người đã sinh ra mình...
"Ba ngày sau... mẹ sẽ biến thành quái vật, con hãy cầm thanh kiếm này... giải thoát cho mẹ nhé."
Cậu mang bao tay vào, ôm cái xác đã bị biến đổi gần hết của mẹ mình ra vườn, nhẹ nhàng đặt xuống cái hố đã đào sẵn từ ba ngày trước.
Lấp hố xong, cậu lấy tấm bia đã khắc, trên ảnh là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, khẽ vuốt ve nó lần cuối rồi vùi vào đất cho ngay ngắn...
Cuối cùng cậu vẫn không chịu được, nước mắt mặn chát không tự chủ mà trào ra, chảy dọc theo khuôn mặt cậu nhỏ xuống đất.
Mẹ... yên nghỉ nhé...
Khẽ lau nước mắt, cậu quay bước vào nhà, cầm khối ngọc trên bàn nhét vào balo, thanh kiếm gia truyền được lau sạch sẽ rồi tra lại vào vỏ.
Trước khi đi cậu quay lại nhìn căn nhà mình sống gần 14 năm, nhìn từng ngóc nghách quen thuộc... nhìn nơi mẹ từng cầm tay mình bước đi, cầm tay mình viết chữ, cầm tay mình tập kiếm... để rồi chính cậu đâm chết bà...
Cứng rắn ép bản thân tỉnh táo lại, cậu khóa cửa đàng hoàng rồi tiến bước xuống núi...
Bánh xe định mệnh bắt đầu lăn...
*******
Trình Hàm gom tất cả đồ ăn nhỏ gọn tiện lợi trong tủ lạnh vào balo, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa đề phòng, động tác lấy đồ càng nhanh hơn.
"Thằng chó chết, dám ăn trộm đồ!"
Ông cha dượng vũ phu từ phía sau hét lên, tay đánh mạnh vào người Trình Hàm, hắn không đề phòng, bị đánh ngã xuống đất, balo lẫn đồ ăn rơi xung quanh.
"Lão già chết tiệt, đồ này là mua bằng tiền của mẹ tôi, ông có quyền giữ sao!?"
"Mẹ mày, mẹ mày, con ả đó kiếm đồng tiền dơ bẩn bằng thân thể để nuôi tao nên..."
Lão chưa nói hết câu đã bị Trình Hàm đấm thật mạnh vào bụng, lão chưa kịp định hình đã bị hắn đấm tiếp ngã nằm vật ra sàn nhà, miệng còn la hét kêu cứu.
"Bà con ơi, cứu, cứu, thằng con hoang đánh tôi! Cứu!"
"Đồ khốn! Cấm ông nói mẹ tôi như vậy!"
"Hàm, con làm gì vậy!? Sao lại đánh dượng con!?"
Mẹ hắn vọt vào căn ngăn nắm đấm tiếp theo của hắn, đoán chừng bà về trễ thêm chút nữa là có án mạng rồi. Trình Hàm thấy mẹ về thì dừng tay. Miệng nhếch lên khinh thường nhìn lão già nằm trên sàn tiếp tục ăn vạ mẹ hắn.
"Duyệt à, anh chỉ ngăn thằng bé trốn nhà, em xem đi, sàn nhà toàn đồ ăn nó định lấy mang đi, thế mà nó đã vung nắm đấm nói chuyện rồi."
"Rồi, rồi, em sẽ nói chuyện với Hàm Hàm, anh ngồi dậy về phòng nghỉ ngơi đi."
Lão già một giây trước còn la làng, giây sau đã chạy tót vào phòng, lão còn tranh thù lúc mẹ Trình Hàm quay lưng về phía mình mà cười hắn.
"Hàm, có chuyện gì xảy ra sao?"
Mẹ hắn vội xem xét vết thương đã bầm tím trên cánh tay hắn, lo lắng bắt hắn ngồi xuống rồi đi tìm thuốc.
"Không có gì, con chỉ định sang nhà bạn ngủ lại vài ngày nên mang đồ ăn theo thôi."
Hắn cười hì hì với mẹ.
"Thế con và dượng tại sao lại đánh nhau?"
"Lão không cho con mang đồ ăn, bắt con ăn chực nhà bạn."
Trình Hàm mặt không đỏ tim không đập nói dối mẹ mình. Hắn biết mẹ mình rất yêu lão già kia, có nói cũng bị lão tìm lỗi đổ lại cho mình, mà hắn cũng không mẹ đau lòng nên không định đánh vỡ ảo mộng tốt đẹp về lão. Vô tình điểm yếu này của hắn lại bị lão già đó phát hiện nên càng lúc càng lấn tới.
"Aizz, con bớt nóng đi, dượng con cũng vì muốn mẹ tiết kiệm thôi mà, nhưng nếu con ngại thì cứ mang đồ ăn đi, mẹ mua lại được rồi."
"Không, không sao đâu. Tụi con là bạn bè thân thiết mà, mai mốt có tiền bao nó lại là được."
Mẹ hắn khẽ cười chua xót xoa đầu con trai.
"Ừ, lần sau mẹ sẽ cho con tiền, lần này hơi túng thiếu..."
Hai mẹ con mang tâm trạng đau lòng mà về phòng lẫn nhau. Trình Hàm vừa vào phòng khuôn mặt tuấn tú đã tối sầm lại, nụ cười mà ai cũng cho là đẹp kia biến mất... Hắn vốn định mang đồ ăn đi, lén tìm mẹ để dẫn bà bỏ trốn, ai ngờ lão già ăn bám kia lại đoán được mà đi cửa sau bắt hắn chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn cũng không chắc mẹ sẽ chịu đi theo hắn. Bà yêu gã cha dượng rất nhiều.
Hắn gom vài bộ quần áo vận động màu tối vào balo, rồi đi ra cửa. Trước khi đi còn ngoan ngoãn đến cửa phòng mẹ mình chào. Mẹ hắn đáp lại, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng lão dượng cằn nhằn.
Hắn không biết rằng đây có thể là lần cuối hắn gặp được mẹ của mình...
Bình luận
Chưa có bình luận