Thấy hai người phụ nữ đối mắt nhìn nhau, Phong vân vê ngón tay mình trong giây lát rồi mới trả lời: “Đúng. Là người quen cũ, năm năm rồi mới gặp lại.”
Nghe anh nói vậy, trong lòng Châu có chút hụt hẫng. Người quen? Người quen gì chứ! Không lẽ Phong ghét cô đến độ ba từ “người yêu cũ” cũng không muốn dùng để giới thiệu, nhất quyết phải phân rõ khoảng cách cả hai như những người xa lạ? Châu cụp mi mắt trong khoảnh khắc để ổn định tâm trạng, sau đó mới ngước lên nở nụ cười chuyên nghiệp tự giới thiệu:
“Chào em, chị tên Châu, là bạn cùng trường của anh Phong. Quán này do dì chị mở nên lâu lâu chị cũng ghé ủng hộ.”
“Dạ chào chị. Em là Thanh Nhã, cấp dưới của anh Phong.” Cô bé Nhã cười hì hì, vui vẻ bắt tay Châu như chị em thân thiết. “Chiều nay tụi em có cuộc hẹn với khách hàng mà hôm trước em với ảnh phải thức xuyên đêm chạy deadline, đầu em da dầu dễ bết quá trời, may mà anh Phong biết tiệm gội đầu của người quen nên chở em tới đây.”
Nhã nói một tràng dài nghe như giải thích, nhưng vào tai Châu lại tựa thể đang khoe ngầm mối quan hệ giữa cô bé và Phong. Châu cười gượng, có lẽ Nhã hiểu lầm cô là tình địch chăng. Nhưng với kiểu cách mà Phong giới thiệu lúc nãy rõ ràng ám chỉ cô với anh chẳng khác nào bạn bè giao tế, chẳng hiểu Nhã lại muốn thị uy cái gì. Thấy cô chậm chạp không đáp lại, Nhã liền tiếp tục nói, cô bé còn chạy đến khoác lấy tay Châu như thể cả hai đã quen thuộc thân thiết lắm:
“Chị Châu học chung với anh Phong chắc biết nhiều chuyện về ảnh lắm nhỉ, hay là mình kết bạn Zaio đi rồi chị kể cho em nghe để em dùng “uy hiếp” ảnh không được bắt nạt em nữa nhé? Anh Phong trong công ty nghiêm túc quá trời, cứ la em hoài lại kín miệng, em làm chung với ảnh hai năm rồi mà chưa từng nghe anh nói có bạn cũ xinh như chị.”
Wow. Đây có thể được xem là đẳng cấp cao nhất của nghệ thuật thảo mai không? Châu trợn mắt nhìn Nhã huyên thuyên rồi liếc sang Phong đang đứng bên cạnh với vẻ mặt âm trầm, đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Nhìn xem, giữa cô – người yêu cũ và Nhã – (có lẽ là) người yêu sắp mới của anh ta coi có điểm nào giống nhau không chứ? Gu của Phong đổi xoành xoạch như lá lật trong bão tháng Tám ở miền Trung vậy.
“Em sấy tóc nhanh đi rồi còn chạy đến điểm hẹn, không còn thời gian tán chuyện linh tinh đâu.” Phong chợt xen vào nhắc nhở, đôi mày rậm khẽ chau lại.
Nhã nhăn mặt, le lưỡi tỏ vẻ phản kháng nhưng cũng ngồi xuống để dì Mơ sấy tóc. Châu nhìn bầu không khí đầy quái dị trong hiệu spa nhỏ này mà rén run người, cô đoan chừng sau khi về tới nhà sẽ bị mẹ đè đầu ra hỏi mười vạn tám ngàn câu hỏi về cuộc gặp gỡ vi diệu này. Phong thấy cô cứ đứng ngây ra đó thì khẽ húng hắng ho tạo sự chú ý, anh ra dấu kêu Châu ra khỏi hiệu spa trong lúc chờ Nhã sấy khô tóc, như thể muốn trò chuyện riêng.
“Mấy năm qua em sống thế nào?” Phong vẫn là người mở lời khi cả hai đứng tạm tại bóng râm hiên trước hiệu spa của dì Mơ.
“Cũng ổn.” Châu đáp, cô đảo mắt liên hồi, cố công vận động não hết công suất để nghĩ một lý do hợp lý hòng rời khỏi đây ngay tắp lự.
“Em về nghỉ ngơi hay tính về làm việc ở Việt Nam luôn?” Phong lại hỏi một cách trực diện. Điểm này anh vẫn giống như xưa, làm gì cũng trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề.
“Ừm, chưa biết nữa. Trước nhất cứ kiếm việc, ổn thì làm tiếp, không thì…” Cô bỏ lửng câu nói. Xem chừng Phong chưa kiểm tra CV cô gửi đến công ty anh, mà cũng phải thôi, hôm nay đầu tuần, lúc nãy Nhã còn nói cả hai vừa chạy deadline xuyên đêm. Giờ thì Châu đang suy nghĩ làm cách nào thu hồi email, hoặc liệu cô nên gửi thông báo xạo ke là mình đã chọn công ty khác rồi hay không.
“Không muốn nói chuyện với anh à?” Phong bỗng hỏi.
Nghe anh nói vậy, Châu bất giác ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt nâu đen của Phong đăm đắm đặt trọng tâm trên người cô, đáy mắt khẽ lay động. Châu cao hơn mét sáu, Phong lại cao hơn cô cả cái đầu nên mỗi lần anh nhìn cô như vậy, Châu cứ có cảm giác mình y hệt con mồi vừa lọt vào tầm ngắm của thú hoang. Châu bối rối né tránh ánh mắt hừng hực lửa của anh, cô vẫn chưa quên năm đó chia tay trong lặng lẽ. Châu không dám đối mặt với anh, đúng hơn, cô vốn dĩ nào muốn chia tay. Chỉ là cô quá mệt mỏi khi cả hai liên tục tranh cãi về việc xây dựng tương lai ở Việt Nam hay nước ngoài. Vào thời điểm ấy Châu còn trẻ, cô muốn mở rộng tầm mắt, nhìn ngắm thế giới và dốc sức đốt cháy nhiệt huyết thanh xuân cho lý tưởng riêng. Còn Phong, trái ngược với định kiến đàn ông cần chí tang bồng, anh nhất quyết muốn phát triển và xây dựng tương lai trong nước.
Thế nên, cả hai không còn chung lối.
Phong không muốn buông đoạn tình cảm mà cả hai đã cùng đắp xây, còn Châu thì không tự ti sẽ kiên trì với tình yêu xa cách suốt năm năm. Những cuộc tranh cãi không hồi kết chấm dứt bằng tấm vé đi Úc mà cô giấu chẳng cho anh biết, hai năm sau khi trốn chạy khỏi cuộc tình với Phong, Châu đầu quân cho công ty phần mềm tại Singapore rồi cố gắng oằn mình cày cuốc cho tư bản thêm ba năm, sau đó kiệt lực về nước. Lần này trở về, thậm chí Châu còn chưa từng nghĩ đến việc gặp Phong, chứ đừng nói là nối lại tình xưa.
Nào ngờ số mệnh trêu ngươi, cứ phải bắt đôi bên chạm mặt nhau trong tình huống dở khóc dở cười như vậy.
Châu mím môi, cố giữ lòng mình bình tĩnh rồi mới đáp lời anh: “Nào có. Chỉ là… không có chuyện gì để nói.”
Đôi mắt Phong chợt mất đi ánh sáng, anh lặng lẽ quan sát thái độ Châu như muốn tìm kiếm chút xao động trên gương mặt cô. Cuối cùng không khí ngột ngạt giữa cả hai bị phá vỡ bởi giọng nói ngọt ngào của Nhã:
“Anh Phong, em xong rồi. Chúng ta đi thôi.”
Nhã lao đến nhanh như gió, cô bé đứng bên cạnh Phong và níu lấy vạt tay áo anh tựa thể muốn khẳng định chủ quyền với Châu. Phong đứng im để mặc cô bé làm thế, Châu dời mắt đi chỗ khác, cố rặn ra nụ cười thân thiện: “Hai người bận việc đi, em còn vào giúp dì Mơ thêm chút nữa mới về. Lần sau lại đến ủng hộ nhé, bái bai.”
Sau khi vẫy tay chào tượng trưng, Châu bỏ chạy như chó cụp đuôi vào tiệm mà không dám quay đầu lại nhìn. Thấy đứa cháu gái thất thiểu trở về, dì Mơ lập tức hiểu ngay Châu chưa đánh đã giơ cờ trắng đầu hàng, dì bực đến mức dậm chân: “Con ngốc này, người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, còn con thì tình cũ như xương gà treo trước mỏ còn bỏ chạy!”
Châu đảo mắt tránh nặng tìm nhẹ, sau đó lấy điện thoại quẹt mã QR chuyển tiền gội đầu thật nhanh cho dì rồi lỉnh mất, tới cái gối ôm heo hồng cũng bỏ quên tại tiệm. Đêm hôm đó cô trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt lại liền mơ màng thấy gương mặt Phong trước ngày chia tay nhập nhằng với ánh mắt thất vọng anh nhìn cô ban sáng. Khi chợp mắt được vài tiếng, Châu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Khi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ mềm mại:
“Cô Đặng Mỵ Châu đúng không? Hồ sơ xin việc cô gửi tới công ty của chúng tôi vừa được duyệt, cô vui lòng đến phỏng vấn đúng giờ hẹn theo thông tin tôi gửi qua email nhé.”
Nghe thấy tin vui, Châu lập tức tỉnh táo và đáp chuyện rành mạch với bên nhân sự, sau đó mới nhận ra người vừa gọi đến là phòng HR của công ty Phong đang làm việc. Cô ngồi thừ trên giường hơn nửa tiếng chỉ để nhìn đăm đăm vào thông tin trong email vừa nhận, đầu óc không ngừng phân vân giữa việc chấp nhận phỏng vấn hay bỏ qua cơ hội này. Năm năm trước cô dứt khoát chia tay với anh một cách phũ phàng, năm năm sau lại ngồi chung văn phòng làm đồng nghiệp, nghĩ thế nào cũng thấy sai sai. Châu ôm đầu nghi hoặc, không biết khi nhận CV từ cô, anh có nghĩ là cô đang manh nha nối lại tình xưa bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa cả hai không? Cô thật sự không biết nơi mình nộp CV là công ty anh làm việc mà!
Nhưng tới mức này rồi thì có giải thích cỡ nào nghe cũng cực kỳ gượng ép. Không thể đưa ra quyết định, Châu lập tức gọi điện cầu cứu Mỹ Quyên, bạn thân từ cấp ba của mình. Quyên vừa nghe qua câu chuyện thì xộc đến nhà, lôi đầu Châu ra hidden bar rồi ép cô thuật lại từng chi tiết nhỏ nhất, tới cả hoạ tiết trên cái áo ngủ cô mặc ra hiệu gội đầu của dì Mơ hình gì cũng phải kể rõ.
“Vậy là mày gặp lại Phong trong cái bộ dạng vừa nằm ngủ ngáy khọt khẹt, bụng lại kêu ọt ọt như heo thật đấy à?” Quyên hỏi mỉa rồi phá ra cười, cố gắng lắm cô nàng mới giảm âm lượng lại được khi thấy khách hàng khác đánh mắt nhìn sang.
Cầm lấy ly mocktail màu lam nhạt xinh đẹp, Châu mím môi nhấp một ngụm. Gò má cô đỏ bừng vì xấu hổ, nghĩ lại tình cảnh hôm qua càng khiến Châu muốn đào lỗ sâu ba tấc rồi tự tay lấp hố cho xong. Tuy vậy, mối lo lắng bây giờ của cô là cuộc phỏng vấn vào ngày mốt. Cô thở dài:
“Số tao đúng số chó, năm nay lại vướng tam tai, bảo sao chuyện không may cứ xảy ra liên tiếp. Mày xem cuộc phỏng vấn sắp tới…”
“Đi! Dĩ nhiên là phải đi. Làm chung công ty thì sao chứ, chắc gì cả hai đã bâu chung một cành. Hơn nữa trong ngành của mày, công ty Phong đang làm là nơi phù hợp và có chế độ tốt nhất. Sao phải vì một gã bồ cũ mà từ chối tiền bạc đổ vào túi mình chứ?” Quyên trợn mắt, dập tắt ý định từ bỏ phỏng vấn của Châu ngay tắp lự. Cô bạn kéo Châu xô ngang xô dọc, rồi đẩy ly mocktail mới gọi sang, nói tiếp: “Mỵ Châu ngày xưa táo bạo hơn bây giờ nhiều. Xem mày kìa, rụt rè nhút nhát chẳng giống ai.”
Nghe Quyên nhận xét về mình như thế, trong lòng Châu hơi thắt lại. Bị vùi dập quá nhiều lần qua nhiều năm lăn lộn trong xã hội đã mài mòn những góc cạnh sắc bén của cô, từ thiếu nữ đôi mươi năng động và kiên trì cố gắng để đạt được điều mình muốn, Châu co lại vào một vòng an toàn nhỏ bé. Nhưng biết làm sao được, đời người rất dài, tuổi trẻ chỉ chiếm một phần ba quãng thời gian ấy. Chỉ dựa vào sức trẻ là không đủ, mà để sinh tồn trong xã hội, đôi khi sự xốc nổi của thanh xuân lại thành trở ngại.
Cô đáp lại lời trách móc của Quyên bằng nụ cười gượng mà không nói thêm gì. Vị mocktail tuy nhẹ nhưng chợt trở nên đắng chát nơi đầu lưỡi, ly kế tiếp, Châu chuyển sang một ly patron silver đổi vị. Khi còn đang tán gẫu câu được câu mất với Quyên, ghế trống bên cạnh Châu bỗng có người ngồi xuống. Người đó giơ tay ra hiệu cho bartender thuần thục như thể quen thuộc lắm, rồi nghiêng đầu nở nụ cười chào cô:
“Bạn cũ, đã lâu không gặp.”
Bình luận
Chưa có bình luận