Tương phùng


Sau hai năm học thạc sĩ, ba năm bươn trải làm công cho tư bản ở nước ngoài, Mỵ Châu về nước. 

Cô thủng thẳng chưa tìm việc vội, vốn định thư thả một thời gian để dưỡng lại thân thể kiệt quệ đã bị bào mòn qua năm tháng. Số tiền tiết kiệm trong thời gian qua vừa đủ để Mỵ Châu không lo nghĩ dài ngày, song cô vẫn giấu kín với gia đình, chỉ bảo lương lậu vừa đủ ăn tiêu. 

Sau ba tháng ngắm con mình chổng mông ôm gối ngủ trương thây tới tận đầu giờ chiều, bà Hà không chịu được nữa, thẳng tay ném Mỵ Châu ra ngoài:

“Tao nuôi mày ăn học mấy chục năm để mày nằm è ra đó hả con? Hoặc kiếm việc, hoặc kiếm chồng. Ngay!” 

Dưới tối hậu thư của mẹ, Mỵ Châu ôm theo gối hình heo hồng, lết xác đi đến hiệu spa nhỏ dì Mơ vừa mở hơn một tuần, dự định sẽ chiếm một giường gội đầu trong góc mà ngủ tiếp. Vừa tới nơi đã thấy dì Mơ ngồi đuổi ruồi trong không gian bật máy lạnh phà phà. Châu đảo mắt, phân vân xem nên đi tìm nhà nào khác ngủ nhờ thì dì Mơ đã phát hiện ra cô, dì bật dậy như lò xo, đẩy cửa kính kéo Châu vào trong than thở:

“Cả tuần rồi được nõn mười mống khách, sao lại thế chứ! Dì đốt phong long, khấn vái cúng bái đầy đủ mà vẫn vậy. Châu, mày nằm ra đấy cho dì thử tay nghề, không nhẽ là do kĩ thuật của dì chưa đủ đô?”

Châu bị dì Mơ nhấn xuống giường gội đầu, cô toan nhỏm dậy từ chối đoạn lại nghĩ mình ra đây ngủ ké mà lị, giờ có cơ hội, quá chuẩn! Từ hồi cô đi du học rồi làm việc đến nay, Châu chưa từng thử qua dịch vụ gọi là Gội đầu dưỡng sinh bởi bên Sing cũng đâu có mấy thứ này. Mà ngay cả có, Châu cũng chẳng dám vào trải nghiệm vì các dịch vụ tại Sing khá đắt đỏ. Nghe dì Mơ vừa pha nước gội vừa kể, dịch vụ Gội đầu dưỡng sinh thành phong trào chỉ độ hai năm gần đây rồi càng ngày càng phát triển. Không chỉ gội sạch đầu, rửa mặt mà giờ nhiều hiệu spa nhỏ lẻ còn kết hợp với massage body, massage cổ vai gáy… rất được các nhân viên văn phòng ưa chuộng. Dì Mơ tham khảo thị trường cả nửa năm, cuối cùng quyết định học nghề thêm ba tháng, gom vốn mở tiệm. Được một tuần, đón mười khách, vừa đủ trả tiền điện. 

Mỵ Châu gật gù nghe dì Mơ than vãn, cảm nhận làn nước ấm xả trên tóc mình. Bài nhạc thiền được dì Mơ vặn to âm thanh, nghe như tiếng gõ mõ lóc cóc lóc cóc mỗi khi dì luồn những phiến tay mềm vào tóc cô, chà xát lên da đầu thứ dung dịch chứa hạt muối thơm mùi bạc hà để tẩy tế bào chết theo lời dì. Mỵ Châu nghĩ, chín phần mười lượng khách đến đây mà không quay lại chắc là vì được thứ âm nhạc này phổ độ, cảm thấy mình dám dùng dịch vụ combo Gội detox giá 179.000 đồng này là quá phung phí xa xỉ, lương tâm cắn rứt mà không dám bước vào hiệu spa này thêm lần nào nữa.

Mười đầu ngón tay dì Mơ chà xát trên da đầu Châu, thành thục nhấn lên xuống như bấm huyệt. Châu không biết động tác này có giúp cô giảm nhức đầu như lời dì nói thật không, tại cô đâu có đau đầu chóng mặt, nhưng cảm giác được massage nhẹ nhàng cũng khá thích thú. Vài lần ngẫu nhiên, dì kéo lọn tóc mỏng, kéo căng rồi búng lên nó nghe “Tách! Tách!”, Châu mơ màng nhắm mắt, cảm giác thư giãn hẳn. Tóc được xả bằng nước ấm, rồi dì Mơ lại dùng dầu gội hoà tan với nước sạch, gội từng ca nhỏ và dùng tay chà xát tạo bọt. Móng tay dì Mơ không dài, cào lên da đầu Châu từng chút một, tỉ mỉ gãi ngứa cho cô. Châu mơ màng nhắm mắt ngủ nhưng không được, phần đầu liên tục bị tác động nhẹ nhàng khiến cô cứ nửa tỉnh nửa mê. Dì Mơ thì vẫn huyên thuyên mặc cho Châu không đáp lại lời nào.

Mùi thơm của dầu gội đầu thoang thoảng, Châu tặc lưỡi, nghe âm thanh nhạc thiền cũng thấy hay ho hơn hẳn. Ra đây là gội dưỡng sinh, cũng thoải mái quá đó chớ. Nhất là khi dì massage mặt cho cô, mùi sữa bò thơm nức, dung dịch lợn cợn được ngón tay dì ma sát, lướt đi trên vùng mặt lâu ngày không được chăm sóc, làm sạch từng lỗ chân lông. Đôi lúc dì lại nhấn huyệt, búng tay lách tách như thôi miên. Châu gượng hết nổi, rơi vào giấc ngủ lơ mơ trong khi giọng dì Mơ vẫn quẩn quanh.

“Còn cái thằng Phong nữa, nó cũng làm ở gần đây. Càng ngày càng đẹp giai ra, giống dượng mày hồi trẻ. Hồi xưa phải chi mày chịu ở lại Việt Nam là giờ đẻ được hai đứa con với nó rồi.” 

À. Phong. Bồ cũ của Châu, học chung đại học, trên cô một khoá. Châu mơ màng nghĩ. Đúng thật, nếu ngày xưa cô không quyết tâm du học, chắc giờ cô đang đứng ở góc bếp nấu đồ ăn dặm cho con rồi. Nghĩ tới đó mà rùng mình. Giọng dì Mơ nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi Châu không nghe được gì nữa hết, cô ngủ khò, chảy cả nước dãi. 

Chắc nhờ Châu nằm ngay cái giường đầu tiên sát cửa nhất nên khách vãng lai mới thấy hiệu spa này hoá ra vẫn có người vào dùng dịch vụ, thế là có hai người tấp vô lề. Một nam, một nữ. Dì Mơ thấy vía Châu tốt ghê, nó mới tới chưa đầy nửa tiếng là kéo khách đến, liền bỏ mặc Châu ngủ ngáy o o với cái đầu đầy bọt mà đon đả ra chào khách. Vừa nhác qua, dì liền nhận ra người quen cũ.

“Bạn con nói muốn đi gội đầu.” 

Phong nói. Lông mày rậm khẽ chau lại, đôi mắt anh lia tới giường spa đối diện. Châu mặc bộ pyjama màu hồng, gác chân lên cái gối ôm hình con heo cũng màu hồng, tóc ướt đẫm và đầy bọt, ngủ ngáy “Khẹttt! Khẹttt!”, chảy cả dãi. 

Dưới bài nhạc thiền ngân nga du dương hoà cùng tiếng ngáy khọt khẹt của Châu, cô gặp lại người yêu cũ (mà chả hay biết).

Có cảm giác đã ngủ được một giấc thật đẫy, Châu giật mình tỉnh dậy. Cùng lúc đó, cơn đói ngấu nghiến bao tử cô, cơ thể Châu cũng đồng tình phát ra tiếng kêu ọttt ọtttt. Cũng phải thôi, từ tối qua đến giờ cô chỉ ngủ suốt, làm gì có miếng cơm nào vào bụng. Châu khịt mũi, cựa quậy người. Dì Mơ thấy cô đã tỉnh, liền vỗ vai:

“Dậy rồi à, tự sấy khô tóc nha.”

Châu gật gù, vâng dạ rồi ngồi dậy. Đạp cái gối con heo hồng sang bên, cô nhảy tót xuống giường, thủng thẳng đi lại bàn trang điểm định sấy tóc.

Vừa quay người lại, Châu thấy Phong trong bộ sơ vin đang ngồi trên ghế sô-pha ngó qua. Ồ, bạn trai cũ. Phong giơ tay chào, Châu vẫy tay chào lại theo bản năng. Sau đó, cô thấy anh nhíu mày. Nhìn kĩ lại, anh đưa qua cho cô khăn giấy. Khi Châu còn đang ngơ ngác cầm lấy khăn giấy, Phong gõ ngón trỏ lên mép môi mình, nói:

“Lau nước dãi kìa.”

Châu không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ chạm mặt Phong sau khi về Việt Nam. Cô chỉ không ngờ cuộc gặp gỡ này lại đến nhanh như thế. Thực ra sau ba tháng ăn ở dầm dề tại gia, Châu đang tính toán chuyện nhảy vào hố lửa nhân sinh để hiến mình cho tư bản thêm lần nữa. Độ tầm hơn tuần đổ lại đây cô vẫn thường kiểm tra mục hộp thư đến từ LinkedIn để chọn công ty phù hợp, lúc lựa chọn những công ty có chế độ và đãi ngộ tốt nhất, Châu phát hiện tình cũ của mình đang làm quản lý cấp cao của công ty cô vừa gửi CV xin việc. Thoạt tiên Châu nghĩ cái email trinhtranthanhphong kia là trùng tên họ, nhưng khi nhận lấy khăn giấy mà Phong đưa cho, Châu liền biết người mình gửi CV trước đó chắc chắn là anh.

Trịnh Trần Thanh Phong, kẻ được gọi là con người ta suốt quãng thời gian đi học, đến lúc gia nhập đội quân lao động cho tư bản anh vẫn cứ là con nhà người ta. Phong từng là niềm tự hào của Châu khi anh chủ động tỏ tình lúc cả hai còn hoạt động trong cùng câu lạc bộ vào năm hai đại học. Nào có ai lại không lén lút kiêu ngạo vì bạn trai mình là “sinh viên ba tốt”, kiêm “con nhà người ta”, kiêm “bạn trai siêu mẫu”, kiêm n cộng một những danh hiệu hào nhoáng khác chứ. Mỗi lần dắt Phong đi gặp gỡ vòng bạn bè của mình, nghe họ khen ngợi và tỏ ra hâm mộ anh, lỗ mũi Châu lại nở to thêm chút. Cô vô thức đưa tay sờ chóp mũi, mấy cục mụn đầu đen khó trị này chắc chắn cũng xuất hiện vào quãng thời gian huy hoàng đó.

“Lâu quá không gặp. Em về nước khi nào?” Phong đột ngột bắt chuyện khiến Châu bị kéo về thực tại.

“Hơn ba tháng rồi. Nó cứ chết dí ở nhà không chịu đi đâu. Gần đây sắp tới nghỉ lễ, con kéo nó ra ngoài để quang hợp tí đi. Cứ rúc trong phòng mãi sắp nổi mốc đầy người rồi.” Châu còn chưa hoàn hồn để trả lời anh thì dì Mơ đã phản hồi hộ, còn khéo léo thúc đẩy cả hai nối lại tình xưa.

Gò má Châu đỏ bừng, cô bối rối vò lấy góc tà áo ngủ đến nhăn nhúm. Gặp lại Phong trong tình cảnh xấu hổ như hiện tại, cô làm gì còn can đảm mà hẹn anh. Chưa kịp tạt nước vào lửa nhiệt tình dì Mơ đang cố thắp lên, từ phía sau bỗng vang lên tiếng phụ nữ mềm mỏng:

“Ồ, chị đây là người quen của anh hả anh Phong?”

Châu theo bản năng mà quay đầu lại nhìn. Cô thấy người vừa đặt nghi vấn là một cô gái trẻ nom chỉ hơn hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi là cùng. Cô bé mặc đồng phục công sở với áo sơ mi trắng cổ bèo, vạt áo được phủi phẳng phiu và nhét gọn trong chiếc váy bút chì màu đen tôn lên đường cong mềm mại. Gương mặt chưa trải đời được bao lâu còn vương nét ngây thơ và nhiệt huyết tuổi trẻ, gò má căng mọng sức sống hơi phiếm hồng. Tóc cô nàng còn hơi ướt, tóc mai bết lại trước vành tai. Châu lặng lẽ quan sát và đánh giá, rồi vô thức so sánh với chính mình trong quá khứ. Cô bé này… có nét xinh xắn hơn cô nhiều.

Vậy ra khẩu vị của Phong đã thay đổi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}