Chương 59: Thực Đường Ma Nữ
Mặc dù không có đam mê với việc nấu nướng, nhưng nhìn Lâm Du Du phô diễn kỹ năng điêu luyện với con dao làm bếp, Lý Vũ nhất thời cũng không thể rời mắt đi được.
“Ngươi có thích ăn rau dền không?” Lâm Du Du đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Hả? Rau dền ư?” Lý Vũ hơi giật mình, thầm nghĩ tại sao lại có rau dền ở đây? Cảm giác bất an vốn đã lắng xuống, lúc này lại lần nữa dâng lên, hắn vội lắc đầu đáp:
“Không, ta không thích.”
“Sao lại không thích chứ? Rau dền ngon mà, cũng rất tốt cho xương khớp lẫn đường ruột, ngoài ra còn có tác dụng kháng viêm, bổ huyết nữa.” Lâm Du Du vừa nói vừa lấy từ dưới bàn ra một thúng rau dền. Hóa ra, nàng hỏi cũng chỉ cho có lệ chứ đâu quan tâm đến việc Lý Vũ có thích hay không.
Tay trái nàng liền bốc lấy một nắm lớn đặt lên thớt, tay phải cầm dao băm lia lịa. Cứ thế một nắm lại một nắm, chẳng mấy chốc thúng rau dền đã được xử lý sạch trơn. Xong xuôi, tất cả đều được cho vào nồi.
Nhưng vẫn chưa kết thúc, Lâm Du Du lại thò tay xuống dưới bàn, lấy ra một bao tải lớn. Nàng trút ngược bao tải, đổ ra hàng tá khổ qua tươi xanh mơn mởn. Lý Vũ trợn mắt há mồm, ôm trán nói:
“Tại sao lại có cả khổ qua?”
Lâm Du Du gật gù đáp:
“Mạn sinh duyên cấu giá
Khổ vị cánh điều canh
Ngũ tính trung cầu bị
Phi khổ khủng bất thành.” **
(Dây leo trên giá sinh sôi
Bởi vì vị đắng mà nồi canh ngon
Cả năm đức tính vẹn toàn
Nếu như thiếu đắng sao thành được đây.)
Dứt lời, nàng liền chộp lấy từng trái khổ qua, cắt đôi, moi ruột, thái mỏng. Xong xuôi, tất cả đều được cho vào nồi.
Nhìn một màn này, Lý Vũ rốt cuộc đã hiểu thái độ của những người xung quanh từ đâu mà ra. Còn chưa nếm thử món canh kia, môi miệng hắn đã thấy đắng ngắt, trên trán bỗng lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay cũng hơi ươn ướt.
Mặc dù vậy, Lâm Du Du vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nàng bỗng vươn tay, chộp lấy bó hoa ở trên bàn. Lý Vũ liền hoảng hốt nhớ ra, món ăn này có tên là “Thủy tiên dục thướng lý ngư khứ”.
Quả nhiên, Lâm Du Du đặt những bông hoa xinh đẹp vào giữa tấm thớt, lưỡi dao lạnh lùng không ngừng nâng lên hạ xuống. Xong xuôi, tất cả đều được cho vào nồi.
Chao ôi, dẫu không có máu chảy đầu rơi, thế nhưng cảnh tượng thật khiến người ta tan nát cõi lòng.
Lý Vũ đột nhiên nghĩ về Lưu sư phụ, nếu như chứng kiến điều này, ắt hẳn y sẽ phải gào rống lên vì đau đớn, bàn tay xương xẩu của y sẽ tự cào xé bản thân để xoa dịu nỗi đau ấy, và dòng lệ nóng hổi cũng sẽ khiến cho đôi mắt y rỉ máu.
Cũng may hắn không phải là Lưu sư phụ, thế nên hắn vẫn còn chịu đựng được, để có thể tiếp tục dõi theo từng hành động của Lâm Du Du. Lại thấy nàng ta lôi ra một cái giỏ tre, trong giỏ đựng đầy một thứ trái cây lớn bằng đầu người, gai góc lởm chởm.
“Sầu riêng? Ở thế giới này cũng có sầu riêng sao?” Lý Vũ cảm thấy không biết phải nên cười hay nên khóc, thầm nghĩ: “Không ngờ nàng ta lại còn có thể nghĩ đến món tráng miệng.”
Lâm Du Du đem sầu riêng đặt trên bàn, gương mặt đầy vẻ bình thản, tay nắm chặt một cái chùy gỗ giơ lên cao. Một bổ, hai bổ, ba bổ, lớp vỏ gai góc cũng không chịu nổi đành phải nứt toác ra. Nàng liền dùng một cái muôi nhỏ, múc từng múi bỏ vào nồi.
“Hả? Cái… cái này…” Lý Vũ run rẩy thốt lên, cảm giác hai chân như muốn khuỵu xuống. “Không phải là món tráng miệng sao?”
Lâm Du Du im lặng lắc đầu. Rồi từ dưới ngăn bàn tưởng chừng như không đáy, nàng lấy ra một cái chậu bằng bạc, sau đó là hàng loạt hũ sành lớn nhỏ, lỉnh kỉnh đặt ở trước mặt.
Bàn tay nàng thình lình vỗ xuống, nắp của đám hũ liền nảy lên rồi rơi ở bên cạnh. Nhìn vào thì thấy đó là các loại gia vị khác nhau, gồm có tiêu, tương, đường, muối, có cả đậu hũ thối, nấm lên men, còn lại là những thứ không rõ nguồn gốc, chỉ biết có dạng sền sệt, mùi thum thủm hoặc khai khai.
“Những gia vị này rất đặc biệt, ta phải đi khắp nơi, đến các vùng khác nhau của Thất Dương Tông để sưu tầm, không thể lãng phí được.”
Lâm Du Du trút mỗi thứ một nửa vào chậu bạc, trộn đều. Xong xuôi, tất cả đều được cho vào nồi.
Nàng cầm lấy một cái muôi lớn, thọc vào nồi rồi bắt đầu khuấy mạnh, trông chẳng khác nào thợ xây trộn hồ.
Càng khuấy, hơi nước bốc lên càng nhiều, hỗn hợp mùi càng trở nên dữ tợn, hung hăng tấn công khứu giác của những kẻ xuất hiện trong phạm vi lan tỏa của nó. Nguyên một góc nhà ăn vang lên không ngớt tiếng ho sặc sụa, tiếng nghẹn ngào chửi bới, thậm chí có cả tiếng khóc thút thít.
Nàng khuấy bảy vòng sang trái, sau đó là bảy vòng sang phải, cứ thế lặp lại bảy bảy bốn chín vòng mới thôi. Chẳng mấy chốc, nồi nước đã trở nên đục ngầu, xanh xanh lợm lợm. Thỉnh thoảng, cái đầu cá chép lại ngoi lên, cặp mắt vô cùng oán hận nhìn Lý Vũ, giống như đang muốn hỏi hắn rằng:
“Ngươi thật sự muốn ăn ta sao?”
“Không!” Lý Vũ giật mình thốt lên, trong vô thức lùi lại hai bước.
Lâm Du Du thoáng dừng lại, miệng khẽ lầm bầm điều gì đó. Lý Vũ vội nói:
“Cô nương đừng hiểu lầm, ý của ta là, không ngờ tay nghề của cô nương lại điêu luyện đến thế, con cá kia trông vẫn thật sinh động, chẳng khác gì vật còn sống.”
Thế nhưng nói xong, hắn chợt nhận ra đối phương chẳng có chút phản ứng nào. Mon men lại gần quan sát kỹ hơn, hắn thấy đôi mắt Lâm Du Du vẫn mở, chỉ là không hề có tiêu điểm, gương mặt cũng đầy vẻ mờ mịt.
“Nàng ta… đang bị mộng du sao?”
Bỗng “phập” một tiếng, con dao sượt qua mang tai hắn, chém thẳng xuống tấm thớt. Lý Vũ giật thót người, ngã ngồi xuống đất. Hắn đưa tay lên ôm lấy đầu, cảm giác như vừa từ quỷ môn quan trở về.
Phía bên kia, Lâm Du Du tiếp tục băm nhuyễn các loại rau mùi, hành lá, thì là, rau răm, diếp cá… dần phủ kín trên mặt thớt, tràn ra chiếm hết nửa mặt bàn. Xong xuôi, tất cả đều được cho vào nồi.
Bấy giờ, nàng ta rốt cuộc cũng buông con dao xuống, dáng đứng nghiêm trang, đôi mắt khép hờ, tựa như đang trong trạng thái thiền định. Một lúc sau thì đột nhiên mở choàng mắt ra, tươi cười nói:
“Ăn được rồi. Hả, Tiểu Lý Tử, sao ngươi lại ngồi dưới đó?”
“Vừa nãy có con chuột chạy ngang qua, làm ta bị giật mình nên mới bị ngã.” Lý Vũ đứng dậy, vừa phủi bụi bặm trên người vừa nói.
“Ồ, có chuột ư? Thật là, phải báo cáo lại để trừ điểm cống hiến của đội dọn vệ sinh mới được.”
“Không, không cần đâu, cũng có thể là ta nhìn nhầm thôi.”
“À, thế thì thôi vậy.”
Nói đoạn, Lâm Du Du múc món ăn của mình vừa nấu ra một cái bát lớn, chẳng biết nên gọi là canh hay cháo, đẩy tới trước mặt Lý Vũ.
“Của ngươi đây.”
“Lâm cô nương…” Lý Vũ ngập ngừng nói.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta có thể mang về phòng riêng để ăn được không?”
“Ồ, cũng được thôi.” Lâm Du Du nhún vai đáp, sau đó đậy một cái nắp gỗ lên bát rồi lấy dây buộc lại. Trông thấy vẻ mặt có phần ngạc nhiên của Lý Vũ, nàng cười nói:
“Những người đến chỗ ta mua thức ăn cũng thường muốn mang đi nơi khác, thế nên ta đã nghĩ ra thứ này, rất tiện đúng không?”
Lý Vũ càng ngạc nhiên hơn, không ngờ rằng vẫn có người dám đến mua thức ăn của nàng. Chẳng lẽ thứ này thật sự ăn được, hay những người đó mua về để nuôi thú cưng? Đột nhiên hắn lắc đầu nguầy nguậy, tự phủ nhận chính mình:
“Không, làm gì có sinh vật sống nào ăn được món ăn do nàng ta nấu chứ, chắc là có mục đích nào khác.”
Tất nhiên là những lời này cũng chỉ tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Lâm Du Du chau mày hỏi:
“Ngươi lại làm sao vậy?”
“Ta, ta… vừa rồi xem cô nương nấu ăn quá chăm chú nên có chút mỏi cổ thôi. À phải rồi, thứ này hết bao nhiêu?”
“Của ngươi hết một trăm điểm cống hiến.” Lâm Du Du cười đáp.
Lý Vũ lấy lệnh bài ra thanh toán cho nàng, sau đó xách cái bát rời khỏi nhà ăn. Trên đường đi, hắn loáng thoáng nghe thấy có người gọi Lâm Du Du bằng một cái tên rất đáng sợ: Thực Đường Ma Nữ.
“Cái tên này, quả là danh xứng với thực.” Lý Vũ thầm nghĩ.
Ra đến bên ngoài, hắn bèn tìm một chỗ vắng vẻ lén vứt cái bát đi. Dẫu biết bỏ phí thức ăn là một điều không nên, song hắn thật sự không dám đem tính mạng của mình ra đánh cược.
Hắn cũng không về phòng ngay mà cứ đi dạo loanh quanh, tiện tay hái một ít trái cây ven đường ăn tạm cho đỡ đói, một lúc sau thì lại theo đường cũ mò đến nhà ăn, hi vọng rằng nơi này vẫn chưa đóng cửa.
Nhưng vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ ở phía nam khu trung tâm, bước chân Lý Vũ đột nhiên dừng lại. Trước mặt hắn lúc này có gần chục bóng người hiện ra, đứng chắn hết cả lối đi. Người đứng phía trước, có vẻ như là thủ lĩnh, nghênh ngang bước tới, vênh mặt lên hỏi:
“Thằng nhãi, có biết ta là ai không?”
Đó là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi, cao hơn Lý Vũ một chút, tóc lòa xòa ngang vai, mặc áo phanh ngực, mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh, trông cũng có phần nam tính. Tuy nhiên, chất giọng của y thì lại the thé như nghẹt mũi, chẳng hề tương xứng với ngoại hình.
Lý Vũ hơi nhướng con mắt phải, lắc đầu đáp:
“Ta không biết, huynh đài rốt cuộc là ai?”
Thiếu niên bỗng bật cười khanh khách nói:
“Ngay cả bổn công tử cũng không biết, đúng là mắt chó không thấy Thái Sơn.”
Đột nhiên lại bị chửi lần nữa, Lý Vũ cảm thấy rất bực mình. Thế nhưng nơi này vắng vẻ, mà hắn thì thân cô thế cô nên đành phải nhịn xuống.
“Ta mới tới nên có nhiều điều còn chưa rõ, mong huynh đài chỉ giáo thêm.”
“Tốt, ngươi đã biết điều như thế thì hôm nay bổn công tử cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, có vài chuyện ta muốn ngươi phải ghi nhớ. Thứ nhất, tránh xa Du Du ra, nếu ta phát hiện ngươi dám đến gần nàng trong vòng mười bước…”
Thiếu niên giơ bàn tay lên rồi từ nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vũ, lại nói:
“Thì đừng trách ta độc ác.”
“Thế lỡ như nàng chủ động đến bắt chuyện với ta thì sao?”
“Thì ngươi phải cút đi chỗ… khụ khụ.” Thiếu niên gằn giọng nói, nhưng chưa hết câu thì bỗng ho lên sù sụ, một lúc sau mới nói tiếp:
“Mẹ kiếp, thì ngươi cút… cút đi chỗ… khạc, rõ chưa?”
“Ngươi bị viêm họng sao?” Lý Vũ đột nhiên hỏi.
“Phải.” Thiếu niên buột miệng trả lời, sau đó trừng mắt lên quát: “Khốn kiếp, ngươi giỡn mặt ta sao?”
“Không có, ta vốn học nghề y, biết vài phương thuốc chữa viêm họng…”
“Câm miệng!”
“Ngươi không muốn nghe thì thôi vậy.”
“Điều thứ hai.” Thiếu niên lại nói. “Mỗi tháng ngươi phải giao nộp hai ngàn điểm cống hiến phí bảo kê. Tháng này ngươi vẫn chưa đóng, mau lấy lệnh bài ra đi.”
Lý Vũ hơi chau mày, cảm thấy yêu cầu này thật sự rất quá đáng. Hai ngàn điểm cống hiến cũng chính là con số mà mỗi tháng hắn phải nộp lên tông môn. Nhưng ít ra thì tông môn còn miễn ba tháng đầu, lại phát cho năm ngàn điểm nhập môn.
Vì vậy, đừng nói là hai ngàn, ngay cả hai trăm Lý Vũ cũng không muốn giao ra.
Hành động này rõ ràng là vi phạm môn quy, hắn tin rằng thiếu niên trước mắt cũng không dám xem thường môn quy quá mức, do đó mới phải chọn một nơi vắng vẻ như thế này để gây sự. Hắn bèn nói:
“Được thôi.”
Nhưng vừa dứt lời thì đột nhiên lùi lại một bước, muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ là vừa quay lại, Lý Vũ liền thấy phía sau lưng cũng có gần chục bóng người đang đứng chặn đường. Thiếu niên bật cười khanh khách, giễu cợt nói:
“Xem ra, phải cho ngươi một bài học rồi.”
-
Chú thích:
** Trích bài “Vịnh khổ qua” của Trần Đình Túc.