Chương 58: Thuỷ tiên dục thướng lý ngư khứ
Khâu Tử Tuấn tuy làm việc tại phòng sự vụ ở ngoại môn, song thường ngày cũng không nhúng tay vào tranh chấp giữa bọn sư đệ sư muội. Thế nhưng hôm nay, y lại ra mặt giải vây cho Lý Vũ, khiến cho ai nấy đều thấy bất ngờ.
Vốn dĩ họ Khâu cũng chẳng muốn, có điều Văn Hạc đã giao Lý Vũ cho y, mới ngày đầu đã để hắn xảy ra chuyện thì thật khó coi. Vả lại, Văn lão là trưởng lão tổng quản ngoại môn, nếu muốn công việc của mình được yên ổn thì không thể làm phật ý lão.
Mặt khác, Khâu Tử Tuấn đoán rằng xung đột giữa Lý Vũ và Giang Hạ cũng do y mà ra, thế nên càng phải vác xác đến đây. Quả nhiên sau khi hỏi xong, y nghe Giang Hạ nói:
“Khâu sư huynh, tên này cầm một tấm lệnh bài trống rỗng đến đây đòi ăn, lại yêu cầu đủ thứ lằng nhằng, chẳng phải là muốn kiếm chuyện hay sao? Muội ban đầu cũng chỉ muốn đuổi hắn đi, thế nhưng hắn vẫn cứ chây ì không chịu, lại còn buông lời khiếm nhã, nháy mắt trêu ngươi, rõ ràng là cố ý làm loạn, cần phải giao hắn cho Chấp Pháp Đường trừng trị mới được.”
Khâu Tử Tuấn liền cười nói:
“Thật là ngại quá, chuyện này là do ta sơ suất mà ra. Lý sư đệ đây là đệ tử mới đến, lẽ ra là được ba… à, được phát điểm cống hiến nhập môn, nhưng tại vì lúc ấy ta đang bận nhiều công việc nên quên mất, đệ ấy thì cũng không biết, thế nên mới gây ra chuyện hiểu lầm này. Còn chuyện đệ ấy trêu chọc muội, cái này…”
Lý Vũ chưa kịp giải thích lại cho Khâu Tử Tuấn thì y đã nghĩ ra được lý do, tiếp tục nói:
“Lý sư đệ lúc nhỏ vốn đã chậm nói, lớn lên ngôn từ cũng không được lưu loát, mắt thì bị dị tật bẩm sinh, có lẽ vì vậy mà vô tình khiến Giang sư muội hiểu lầm, chứ thật ra tính cách đệ ấy không hề xấu, chuyện này ta có thể đảm bảo.”
Chỉ là những lời đoán bừa nói đại, thế nhưng lại không sai chỗ nào, khiến Lý Vũ cũng phải âm thầm thán phục, luôn miệng kêu đúng. Mà nghe xong những lời ấy, đám đông cũng phần nào hiểu rõ nguyên nhân sự việc, lại bắt đầu xì xầm bàn tán.
“Hèn chi trông mặt hắn cứ ngu ngu ngơ ngơ, hóa ra là một tên chậm nói.”
“Vậy mà lại được nhận vào làm đệ tử ngoại môn, không biết tư chất của hắn ra sao nhỉ?”
“Còn ra sao nữa, chắc chắn là hạng chót rồi. Nhập môn giữa chừng thế này thì chỉ có thể là con cháu của trưởng lão nào đó trong tông mà thôi.”
“Ài, vậy là lại thêm một tên ăn hại, dựa hơi tổ tông để chiếm lấy tài nguyên tu luyện của chúng ta.”
Về phần Giang Hạ, tuy rằng chưa hết tức giận, nhưng Khâu sư huynh đã ra mặt giải thích, dẫu có không tin thì cũng đành nhịn xuống. Nàng hậm hực nhìn Lý Vũ, cởi tấm tạp dề vứt lên quầy rồi bước thẳng về phía cửa sau của nhà ăn.
“Ấy ấy, A Hạ, chờ ta với.” Lâm Du Du vừa chạy theo vừa gọi.
“Nha đầu thối, chớ có đi theo ta.” Giang Hạ quát, sau đó bước chân đột nhiên nhanh lên, gần như là chạy ra bên ngoài.
“A Hạ, A Hạ.” Lâm Du Du nhìn bóng lưng Giang Hạ rời đi, hai vai chợt rũ xuống, lủi thủi bưng bát canh đi về phía một quầy hàng vắng vẻ.
Khâu Tử Tuấn thì đảo mắt nhìn xung quanh, xua tay nói:
“Được rồi, được rồi, chuyện ở đây cũng chẳng có gì để hóng hớt thêm nữa, các ngươi ai về bàn nấy, tiếp tục ăn uống đi.”
Chờ cho đám đông tản đi, họ Khâu chợt tới khoác vai Lý Vũ, cười nói:
“Lý sư đệ, thật ngại quá, lúc ấy ta cứ mải nghĩ về tấm lệnh bài của Văn lão mà quên mất điểm cống hiến của đệ.”
“Không sao đâu, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Hì hì, ở đây không tiện lắm, hay là đệ dùng tạm lệnh bài của Văn lão để mua thức ăn, có gì lát nữa đến phòng sự vụ gặp ta để nhận điểm cống hiến sau nhé.”
“Lệnh bài của Văn trưởng lão ư?”
“Đúng vậy, Văn lão đã đưa cho đệ thì việc gì lại không dùng chứ? Nếu đệ sớm lấy nó ra thì cũng chẳng có chuyện ồn ào vừa rồi. Mà không chỉ thức ăn thôi đâu, thứ đó còn có thể dùng để mua nhiều vật dụng hữu ích khác nữa.”
Lý Vũ rốt cuộc hiểu tại sao Khâu sư huynh lại muốn mượn lệnh bài của Văn Hạc, cũng may là hắn đã từ chối. Mặc dù vậy, hắn không có thói quen tự ý sử dụng đồ của người khác, bèn lắc đầu nói:
“Tấm lệnh bài ấy là Văn trưởng lão quên lấy lại thôi, đệ không thể dùng được, hay là bây giờ chúng ta về phòng sự vụ luôn đi.”
Khâu Tử Tuấn ngạc nhiên nhìn Lý Vũ. Y vốn cho rằng Lý sư đệ chính là con riêng của Văn Hạc, sử dụng lệnh bài của cha mình thì có gì là sai trái đâu. Mà chuyện đó sớm muộn mọi người cũng sẽ biết, có cố giấu cũng vậy thôi.
Nhưng Lý Vũ đã nói thế thì họ Khâu cũng chiều theo, liền khoác vai hắn kéo ra khỏi nhà ăn. Chỉ là chưa đi được bao xa, tại một nơi vắng vẻ heo hút, Khâu Tử Tuấn chợt đứng sững lại, vỗ trán nói:
“Ái chà, ta thật là đãng trí quá đi mất.”
“Có chuyện gì thế Khâu sư huynh?”
“Điểm cống hiến của đệ cũng chẳng cần phải về phòng sự vụ để lấy, có thể đưa luôn ở ngay đây cũng được.” Khâu Tử Tuấn vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi. “Thật là, chẳng hiểu đầu óc hôm nay bị sao nữa. Đệ lấy lệnh bài ra đi.”
“Vâng.” Lý Vũ khẽ gật đầu rồi làm theo.
Khâu Tử Tuấn cũng lấy ra một tấm lệnh bài, áp vào lệnh bài của Lý Vũ, viết lên mặt trước hai chữ “năm ngàn” rồi đặt bàn tay lên trên. Bỗng nghe “tinh” một tiếng, họ Khâu thu tay lại rồi nói:
“Xong rồi, đệ xem đi.”
Lý Vũ nhìn mặt trước của tấm lệnh bài không có gì thay đổi, bèn lật ra mặt sau thì thấy số không đã biến thành năm ngàn. Hóa ra con số này chính là số điểm cống hiến mà hắn đang có. Khâu Tử Tuấn khoác vai hắn nói nhỏ:
“Điểm cống hiến của mỗi người đều là bí mật riêng tư, đệ nhớ là không được hỏi người khác, cũng không cho người khác biết là đã nhận được bao nhiêu đấy nhé.”
Sau đó lại lấy ra một viên linh thạch đưa cho Lý Vũ.
“Còn về cách sử dụng lệnh bài, hiện tại đệ chưa thể làm giống như ta được mà cần phải dùng đến thứ này, đệ muốn xuất bao nhiêu điểm cống hiến thì cứ lấy thứ này viết lên mặt trước, sau đó đặt bàn tay lên là xong.”
“Đệ hiểu rồi, đa tạ Khâu sư huynh.”
“Không có gì, đây cũng là trách nhiệm của ta thôi. Mà giờ ta có chút việc phải đi trước, đệ tự lo liệu tiếp nhé.”
“Vâng, sư huynh đi thong thả.”
Khâu Tử Tuấn gật đầu, xuất ra phi kiếm rồi nhảy lên, vèo một cái phóng thẳng vào màn đêm heo hút.
Lý Vũ cầm tấm lệnh bài trên tay, không hiểu sao lại có cảm giác con số năm ngàn này không đúng lắm. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đoạn theo lối cũ quay trở lại nhà ăn.
Lúc này đã quá giờ ăn chính, người không còn đông đúc như trước, tuy nhiên vẫn không phải là ít. Lý Vũ nhìn quanh, thấy có khoảng một nửa số quầy hàng đã đóng, quầy của Giang Hạ cũng là như vậy. Hắn thở nhẹ ra một hơi, chợt ánh mắt hướng vào một góc vắng vẻ ở hướng tây bắc, bèn nở nụ cười rồi đi về phía đó.
“Chào Lâm cô nương.”
Phía sau quầy hàng, Lâm Du Du đang thẫn thờ ngồi phe phẩy hai sợi dây buộc tóc, nghe có tiếng gọi thì giật mình ngó lên.
“Là ngươi sao?”
“Chuyện lúc nãy, đa tạ cô nương đã lên tiếng giúp đỡ.” Ở nơi đây, ngoài Văn Hạc và Khâu Tử Tuấn thì Lý Vũ không quen biết thêm ai khác, thấy thiếu nữ này có vẻ là người tốt nên hắn cũng muốn kết bạn với nàng.
“À, chuyện vặt ấy mà.” Lâm Du Du xua tay nói. “Mà thật ra cũng không phải là ta muốn giúp ngươi đâu.”
“Vậy ư? Nhưng dù sao cô nương cũng đã nói giúp ta rồi, ta đến cảm ơn một tiếng cũng là việc nên làm.”
“Ờ, tùy ngươi vậy.” Lâm Du Du hờ hững đáp. Lý Vũ lại hỏi:
“Cô nương cũng nấu ăn sao? Có thể làm cho ta một phần được không?”
Cách đó không xa, có hai người đang ngồi ăn mì của quầy bên cạnh, nghe được lời này bỗng ho lên sù sụ, ngay cả sợi mì cũng phải từ trong lỗ mũi chui ra, trừng mắt nhìn hắn.
Lý Vũ không hiểu có chuyện gì, bèn nở một nụ cười để chào bọn họ rồi quay lại nhìn Lâm Du Du, thấy nàng ta nghe được đề nghị của mình thì đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực lên, môi cười rạng rỡ hỏi lại cho chắc chắn:
“Ngươi thật sự muốn ăn sao?”
Giọng của nàng tương đối lớn, trong trẻo âm vang, vì vậy mà lọt vào tai của rất nhiều người. Tất cả đều dừng lại việc đang làm, tập trung ánh mắt về nơi đây. Lý Vũ cảm giác có gì đó là lạ, tuy nhiên vẫn lấy lệnh bài ra nói:
“Đúng thế, ta cũng vừa nhận điểm cống hiến ở chỗ Khâu sư huynh rồi, cô nương cứ yên tâm.”
Nghe hắn xác nhận như vậy, ai nấy đều há hốc mồm, trố mắt ra nhìn, có người còn làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Lần này, nét mặt của Lý Vũ không còn tự nhiên được nữa, bắt đầu xuất hiện vẻ bất an. Lâm Du Du vẫn hồn nhiên hỏi:
“Ngươi có chuyện gì vậy?”
“À, không có gì.” Lý Vũ đáp. “Ta chỉ đang nghĩ, cô nương nói chuyện vừa rồi vốn không phải là muốn giúp ta, vậy rốt cuộc là vì sao?”
“Ta với ngươi không quen biết, tại sao phải giúp ngươi chứ, ta làm thế là vì A Hạ thôi.”
“Giang cô nương sao?”
“Phải, mỗi khi tâm trạng không vui, nha đầu ấy lại không kiềm chế được bản thân, gây ra chuyện rồi sau đó lại tự trách bản thân. Mà mấy hôm nay, có vẻ như A Hạ gặp phải vấn đề rất lớn, thế nên lúc nãy ta mới cố ngăn lại, vậy mà cũng bị giận lây.”
“Hóa ra là vậy.” Lý Vũ gật gù, có chút cảm thông đối Giang Hạ. Tuy không cố ý nhưng dù sao lỗi cũng là do hắn, mà thiếu nữ ở độ tuổi này thì cũng rất nhạy cảm.
Trong lúc nói chuyện, Lâm Du Du đã bày ra đủ thứ nguyên liệu lên mặt bàn. Một chậu nước với vài con cá chép đang tung tăng bơi lội, bên cạnh đó là rất nhiều loại rau củ khác nhau, còn có cả một bó hoa. Lý Vũ tò mò hỏi:
“Cô nương chuẩn bị nấu món gì vậy?”
Lâm Du Du liền đáp:
“Món này có tên là Thuỷ tiên dục thướng lý ngư khứ, có nghĩa là Hoa thuỷ tiên cưỡi cá chép bay đi.”
Sau đó đặt một nồi nước lớn lên bếp, lại cho thêm củi vào lò, thổi cho lửa bùng cháy lên. Nàng lại xoay người về phía bàn nguyên liệu, vỗ nhẹ vào chậu nước. Một con cá to bỗng nhảy vọt ra ngoài, rơi ngay vào giữa tấm thớt gỗ, giãy đành đạch.
Bàn tay Du Du đưa qua đưa lại, bóng dao loang loáng hiện lên, trong thoáng chốc con cá đã biến thành những lát mỏng vô cùng đẹp mắt, mà phần đầu với khung xương vẫn còn nguyên vẹn dính vào nhau. Xong xuôi, tất cả đều được cho vào nồi.
Chứng kiến động tác của Lâm Du Du so với dì Hoa ở nhà chẳng hề thua kém, chân mày Lý Vũ chợt giãn ra một chút.
Lại thấy nàng ta tiếp tục xử lý các loại rau củ, từ xắt mỏng, thái sợi, cho đến cắt hạt lựu, tuy mỗi thứ một kiểu nhưng rất nhanh chóng mà không hề có bất kỳ sai sót nào, trong lòng hắn càng yên tâm hơn.
Lâm Du Du cũng không mất nhiều thời gian để xử lý đống rau củ. Xong xuôi, tất cả đều được cho vào nồi.