Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Ly Vũ

Chương 57: Con mắt

Lý Vũ ngơ ngác nhìn thiếu nữ, không hiểu tại sao nàng ta lại tỏ ra cộc cằn thô lỗ như vậy. Rõ ràng hắn đã làm đúng quy trình giống như những người khác, đưa lệnh bài xong thì nhận đồ ăn thôi chứ có làm gì sai đâu?

Nhưng thấy nàng ta còn nhỏ, chỉ xấp xỉ bằng tuổi mình nên Lý Vũ cũng không thèm chấp. Hắn phì cười một tiếng, chậm rãi nhặt tấm lệnh bài lên rồi bình tĩnh nói:

“Mặt cô nương có gì để mà giỡn chứ? Nếu thấy yêu cầu vừa rồi khó quá thì làm cho ta một bát mỳ chay cũng được.”

Dứt lời thì chớp mắt một cái. Chỉ là một cái chớp mắt rất tự nhiên, song bởi vì con mắt trái không nhắm lại được, thế nên lại biến thành một cái nháy mắt bỡn cợt.

Lý Vũ vốn đã ý thức được điều này, cũng nuôi tóc dài để che con mắt, nhưng vừa rồi cúi xuống nhặt lệnh bài nên mái tóc bị lệch đi, lại đang lúc băn khoăn không hiểu tại sao bị mắng nên cũng quên mất.

Thiếu nữ thì tưởng hắn có ý chọc ghẹo mình, chợt trỏ cái muôi vào mặt hắn rồi quát:

“Ngươi! Tên khốn nhà ngươi rốt cuộc là từ đâu chui ra đây, dám trêu đùa bổn cô nương hả?”

Thanh âm của nàng khá lớn, khiến rất nhiều người trong nhà ăn nghe thấy. Từng thân ảnh dần đổ dồn về, bỏ dở cả việc ăn uống để xem náo nhiệt, chưa đầy một hơi thở đã có hàng chục vòng người được tạo thành.

Thật ra, chuyện này cũng không đến mức thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Nhưng thiếu nữ này chính là ái nữ của Hoàng Dương Phong chưởng tọa, gốc gác không hề nhỏ. Mặt khác, nàng cũng là đương nhiệm đại sư tỷ của tây khu, được toàn bộ nữ đệ tử ngoại môn ủng hộ, uy tín cực cao.

Lại thêm nhan sắc thuộc hàng đứng đầu, thế nên có không ít nam đệ tử âm thầm ái mộ. Nàng họ Giang, tên là Hạ, không chỉ ở ngoại môn, mà thậm chí nội môn cũng có rất nhiều người biết đến.

Chỉ có Lý Vũ mới đến nên không biết gì. Hắn chỉ biết mình vô duyên vô cớ bị quát mắng, dù đã cố nhịn nhưng đối phương vẫn tỏ thái độ quá quắt, do đó cảm thấy rất không vui. Lúc này lại dẫn đến nhiều ánh mắt phán xét như vậy, hắn càng phải hỏi cho ra lẽ:

“Vị cô nương này, sao lại tự nhiên nổi nóng cơ chứ? Ta có làm gì cô nương đâu?”

“Ngươi không làm gì? Đồ mặt dày, còn bảo không làm gì sao?”

Giang Hạ chẳng thèm giải thích, vẫn giữ bộ dạng hùng hùng hổ hổ như trước. Bốn phía xung quanh, đám người đứng xem cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.

“Dám chọc giận Giang sư tỷ, tên này đúng là chán sống rồi.”

“Hắn ta đã làm gì vậy?”

“Hắn nháy mắt tán tỉnh nàng, không chỉ một mà đến tận ba lần.”

“Lúc nãy ta ngồi ăn ở rất gần, thấy rõ hắn trong lúc đưa lệnh bài còn thừa cơ nắm tay A Hạ, thế nên nàng mới tức giận như vậy.”

“Đâu chỉ là nắm tay, hắn còn dám vỗ mông nàng ta nữa kìa.”

“Thật không? Bọn họ đứng cách nhau một cái bàn mà?”

“Thật, nói điêu làm con chó sủa… sủa thế nào ấy nhỉ?”

“Gâu gâu, có thế cũng không biết.”

“Ừ, đúng rồi, ta quên mất.”

“Nếu thế thì tên này chết chắc rồi.”

“Nhưng mà trông hắn có vẻ lạ mặt nhỉ?”

Người đứng phía ngoài hỏi người đứng ở phía trong, người không biết hỏi người chưa biết, người chưa biết cũng đoán già đoán non để trả lời, thành ra chẳng mấy chốc đã có không ít câu chuyện khác nhau được thêu dệt nên.

Đa phần những chuyện ấy đều rất phi lý, nhưng dù chưa đủ khiến người ta hoàn toàn tin tưởng thì để mua vui vẫn có thừa. Đám đông đang hóng hớt cũng chẳng ngại lan truyền đi, không quên thêm chút mắm muối cho tăng phần hấp dẫn.

Lý Vũ loáng thoáng nghe được vài lời bàn tán, cảm thấy mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa, vội vàng thanh minh:

“Ta chỉ muốn lấy một phần thức ăn, cô nương không làm thì thôi, việc gì phải dùng những từ ngữ khó nghe, quát tháo om sòm như vậy.”

Tuy hắn nói với Giang Hạ, nhưng cũng là để giải thích với mọi người xung quanh, thanh âm có phần lớn hơn một chút. Giang Hạ thì vẫn nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa, gằn giọng nói:

“Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không cút xéo khỏi nơi đây thì đừng trách bổn cô nương. Một!”

“Rốt cuộc ta đắc tội với cô nương chỗ nào chứ?”

“Hai!” Giang Hạ sắc mặt càng trầm xuống.

Cơn giận của nữ nhân, dù vô lý nhưng đôi khi vẫn khiến người khác phải chùn bước. Lý Vũ thật sự không hiểu nguyên do, dẫu vậy trong lòng cũng bắt đầu bối rối. Rồi hắn chợt có cảm giác, dường như mình đã làm sai gì đó thật, chỉ là vẫn không biết sai ở chỗ nào.

“Cô nương bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, đâu cần phải hung dữ như vậy chứ?”

Giang Hạ đang định đếm tiếng thứ ba thì chợt thay đổi nét mặt, khóe môi bỗng nở một nụ cười bí hiểm.

“Ngươi vừa bảo ai hung dữ?”

Nàng cười không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp. Nhưng bất kỳ ai ở đây đều biết, nụ cười này mang ý nghĩa gì. Một khi nó đã xuất hiện, tức là nàng đang vô cùng tức giận. Chỉ là Lý Vũ không hiểu điều đó, thấy nàng cười với mình thì bèn cười lại.

“Đấy, cô nương cười lên có phải là đáng yêu hơn không, việc gì cứ phải làm bộ mặt khó ưa như vậy chứ.”

Nói xong, hắn lại nháy mắt một cái. Giang Hạ nhíu chặt mày liễu, không ngờ lại có kẻ trơ trẽn đến như vậy. Câu trước còn khen nàng đáng yêu, câu sau lại chê nàng khó ưa, cặp mắt thì từ đầu đến cuối đều thiếu đứng đắn.

Kể từ khi trở thành đại sư tỷ của tây khu, nàng đã không ít lần trừng trị những tên đệ tử dám quấy rầy các sư muội của mình, giúp cho các sư muội được yên tâm tu luyện, vị thế cũng dần ngang bằng so với đông khu.

Vậy mà hôm nay, lại có một kẻ không biết sống chết dám đến phá rối nàng, trước mặt bao nhiêu người lại nói những lời lẽ đê tiện, nháy mắt trêu ghẹo nàng, thật sự khiến cho người ta vừa thẹn vừa giận.

“Mọi người ở đây làm chứng, là tên này chủ động gây sự với ta trước, đồng thời cũng gây rối trật tự nơi công cộng, cố ý vi phạm môn quy, ta bắt giữ hắn để giao cho Chấp Pháp Đường xử phạt cũng không phải là quá phận.” Giang Hạ nhìn chằm chằm Lý Vũ nói, sau đó bỗng hô lên:

“Hộ hoa sứ!”

Như đã chờ sẵn, đột nhiên có hơn bốn mươi nữ tử vai u thịt bắp, mặt mày hung dữ, khí thế bức người, từ phía sau Giang Hạ xồng xộc chạy ra, chia thành hai vòng tròn bao vây lấy Lý Vũ.

Nhìn đám hộ hoa sứ ai nấy đều cao hơn mình cả cái đầu, người cầm dây thừng, kẻ cầm gậy sắt, chỉ chờ có lệnh là sẽ lập tức xông lên, trong lòng Lý Vũ chợt xuất hiện một cảm giác không ổn.

“Cô nương, thế này là có ý gì? Ta chỉ muốn một bữa ăn, sao cứ phải khó khăn như vậy chứ? Cô nương không muốn làm thức ăn cho ta thì để ta đi chỗ khác cũng được.”

“Ăn cái đầu ngươi. Các sư muội, mau bắt lấy hắn."

Giang Hạ vừa dứt lời, tại hai mặt đông và nam liền có hàng chục sợi dây thừng phóng tới, quấn chặt lên người Lý Vũ, bắt đầu co kéo. Lý Vũ tất nhiên không muốn bị lôi đi, cố ghì người lại, nhất thời tạo ra thế cân bằng.

Cảnh tượng này thật kỳ lạ, bởi chỉ một mình hắn vẫn có thể kháng cự với gần hai mươi người. Mà mỗi người trong số đó đều là tinh anh trong số ngoại môn đệ tử, lại còn có thể chất vượt trội so với bình thường.

Hóa ra, Lý Vũ mặc dù chưa từng tu luyện, song từ nhỏ đến lớn đã ăn rất nhiều linh đan diệu dược của bà nội, thậm chí nhiều hơn cả những đứa trẻ khác ăn kẹo, nhờ đó mà từng tấc thịt trên người hắn đều cứng rắn như thép, sức lực của hắn mạnh mẽ như cả đàn trâu bò.

Trong lúc hai bên đang giằng co, bỗng có một giọng nói thánh thót vang lên:

“Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”

Nhìn lại thì thấy đó là một thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đầy vẻ ngây thơ thuần khiết, tay bưng một bát canh nóng. Theo từng nhịp bước chân, hai bím tóc trên đầu cứ đung đưa qua lại, làm phất phơ tung bay dải lụa kim tuyến bảy màu, trông khá đáng yêu.

Thế nhưng vừa trông thấy thiếu nữ, đám hộ hoa sứ cùng các nữ đệ tử lại tỏ ra lễ phép, hơi nghiêng mình cúi chào. Một hộ hoa sứ đứng gần đó khẽ thì thầm vào tai nàng, vừa nói vừa chỉ trỏ vào người Lý Vũ.

Hai mắt thiếu nữ bỗng dưng tỏa sáng, giống như vừa nghe được một chuyện rất lạ lùng. Chỉ là sau khi đánh giá một phen, nàng lại đi đến bên cạnh Giang Hạ rồi nói:

“A Hạ à, ta thấy tên này trông khá lạ mặt, có lẽ là mới đến nên không biết quy củ ở nơi đây, chắc cũng không có ý trêu ghẹo ngươi đâu.”

“Phải đấy, phải đấy, ta đúng là mới nhập môn ngày hôm nay.” Lý Vũ vội tiếp lời. “Ta thật sự cũng không có ý trêu chọc cô nương A Hạ đây.”

Lời lẽ của hắn khá chân thành, thế nhưng lúc quay sang nói với Giang Hạ thì lại nháy mắt một cái. Giang Hạ phẫn nộ quát:

“Ngươi muốn ăn mà không muốn trả tiền, lại năm lần bảy lượt nháy mắt với ta, còn bảo không có ý trêu chọc? Tên khốn kiếp, có tin ta móc mắt ngươi ra nấu chè cho chó ăn không?”

“A, cái này.” Lý Vũ bấy giờ mới chợt hiểu, vội đưa tay lên che lấy con mắt. “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm cái đầu ngươi. Các sư muội, mau giải hắn đến Chấp Pháp Đường.”

“Cô nương bình tĩnh, cái này là mắt của ta có tật từ nhỏ, ta thật sự không có ý trêu ghẹo cô nương.”

“Là mắt của ngươi có tật hay đầu óc của ngươi có bệnh, cứ đến Chấp Pháp Đường sẽ rõ.”

Đám hộ hoa sứ liền kéo căng dây thừng, muốn lôi Lý Vũ đi, thế nhưng thiếu nữ với bát canh trong tay lại lên tiếng:

“Khoan đã.”

“Du Du, ngươi đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân của ta nữa có được không?” Giang Hạ bực mình nhìn thiếu nữ.

“Không phải ta muốn cản trở công việc của ngươi, ta chỉ thấy hắn có vẻ rất thành thật.”

“Thành thật? Ngươi nhìn bộ dạng của hắn nham nhở thế kia mà lại bảo là thành thật ư?”

Thiếu nữ lắc lư hai bím tóc, cười ngây ngô nói:

“Ta thấy hắn thành thật thật mà.”

Rồi nàng đột nhiên đưa bát canh ra.

“A Hạ à, ngươi xem, hôm nay ngươi nấu canh cho hơi nhiều muối, mà mỗi lần như thế có nghĩa là trong lòng ngươi đang có chuyện không vui, thế nên ngươi nhìn ai cũng thấy là người xấu đó thôi.”

Thật ra, món canh cũng không mặn hơn so với thường ngày bao nhiêu, trong nhà ăn cũng chỉ có mỗi thiếu nữ Du Du là nhận ra điều này. Nhưng những lời nói của nàng đều đúng, Giang Hạ quả thật đang có chuyện rất không vui, thế nên mới nổi nóng với Lý Vũ như vậy.

Tuy nhiên, điều đó không phải là vô cớ, mà bộ dạng của Lý Vũ trông cũng chẳng thành thật chút nào. Giang Hạ đâu dễ gì bỏ qua cho hắn, lại hướng các hộ hoa sứ nói với vẻ cương quyết:

“Các sư muội, mặc kệ nha đầu họ Lâm, mau giải tên này đến Chấp Pháp Đường xử lý.”

Lần này, Lâm Du Du có nói gì cũng không thể can ngăn được nữa. Nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa nhà ăn bỗng xuất hiện một thân ảnh, sau một thoáng ngó nghiêng ngó dọc thì liền nhảy phốc một cái, đáp vào ngay giữa đám đông.

Đầu tóc có chút rối rắm, gương mặt vẫn chưa hết vẻ ngái ngủ, không ai khác chính là Khâu Tử Tuấn. Y cố nén cơn ngáp dài trong miệng, hết ngoái nhìn Lý Vũ lại quay về phía Giang Hạ, cười hì hì nói:

“Giang sư muội, vị tiểu sư đệ này làm sao lại đắc tội với muội, có thể nói cho ta nghe được không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px