Chương 46: Quái nhện
Đám nhện nhìn một lúc, bắt đầu rón rén bò tới, cứ như sợ rằng nếu bò nhanh một chút sẽ gây ra tiếng động.
Lý Vũ đang bò dưới đất để nôn, bỗng cảm giác nhồn nhột nơi bắp chân thì liền giật bắn người. Con mắt trợn to như muốn lồi ra, hắn hốt hoảng đứng bật dậy, vừa giũ hai ống quần vừa nhảy nhót như một con khỉ.
Lũ nhện thấy hắn như thế cũng giơ hai chân trước lên múa may theo, sau đó lại kéo nhau ào tới, chờ cái chân nào của hắn giẫm xuống sàn thì nhún người phóng lên cái chân đó, bò vào trong.
Lý Vũ lại hét toáng lên, chẳng còn đắn đo gì nữa liền“soạt” một tiếng kéo phăng chiếc quần đang mặc ném đi, phủi sạch mấy con nhện còn bám trên chân rồi nhảy ngay lên giường.
“Đừng qua đây!” Hắn chộp lấy chiếc chăn, vừa quật túi bụi về phía trước vừa quát tháo, chẳng cần biết lũ nhện có hiểu hay không.
Bầy nhện tạm thời dừng lại, giương mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Lý Vũ, từ từ tiến lên. Lý Vũ lùi sát vào góc giường, nghĩ đến cảnh lũ nhện này bò lên người mình thì tóc gáy dựng đứng lên, toàn thân nổi đầy da gà.
“Không được qua đây! Các ngươi không được qua đây!”
Đột nhiên, hắn cảm giác có thứ gì đó đang bò trong cổ áo, thò tay móc ra thì đúng là hàng chục con nhện xanh lè, có mấy con bị nắm chặt quá nên đã chết tươi, chảy đầy “trà xanh lô hội”.
Lý Vũ hoảng hồn quay lại, thấy trước mắt là hàng ngàn con nhện đang đánh đu từ trên trần nhà hạ xuống, cũng đã có rất nhiều con thành công chui được vào bên trong áo, bò loạn khắp nơi.
Tuy chưa bị cắn, nhưng Lý Vũ làm gì còn tâm trí để nghĩ tới điều đó, chỉ biết là phải rời khỏi lũ nhện này càng sớm càng tốt. Thế là lại “soạt” một tiếng, hắn xé nốt chiếc áo đang mặc rồi tự quật tới tấp khắp người, đồng thời lấy hết sức bình sinh lao thẳng về phía cửa.
Thấy mục tiêu muốn bỏ trốn, bầy nhện lập tức đuổi theo. Không ít trong số chúng bị bàn chân của Lý Vũ vô ý đạp cho nát bấy. Máu xanh nhớp nháp bắn ra tung tóe, khiến hắn chỉ chạy có hơn mười bước mà đã trượt ngã sấp mặt ba bốn lần, lại đè chết hàng trăm con nhện khác.
Kỳ lạ thay, mặc dù nhện chết rất nhiều, tuy nhiên nhìn lại thì không thấy bất kỳ một cái xác nào trên sàn nhà. Lý Vũ cũng chẳng hơi đâu chú ý đến làm gì, mỗi lần ngã xuống chỉ muốn nhanh chóng đứng ngay dậy để chạy tiếp, quên rằng càng hấp tấp lại càng dễ trượt chân.
Cũng may hắn từ nhỏ uống không ít đan dược quý báu của Lý bà, thân thể vô cùng cứng cáp, nhìn bộ dạng chật vật là vậy nhưng trên người chẳng lưu lại vết thương, dù chỉ là một vết bầm tím.
Qua một hồi vừa bò vừa chạy, Lý Vũ cuối cùng cũng ra được tới cửa, đang định rời khỏi ngôi nhà ma quái kia càng xa càng tốt thì bỗng va phải một thứ gì đó, lập tức bị dội ngược trở lại, ngã ngồi dưới đất.
Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy từng chiếc gương lồi đang phản chiếu hình ảnh của chính mình, trên người lúc này chỉ có mỗi tấm áo lưới do ông nội tặng cùng với một chiếc khố.
Con mắt Lý Vũ trợn trừng lên, đầy vẻ kinh hãi khi nhận ra đống gương cầu đó đều là mắt của một con nhện khổng lồ. Hàng trăm con mắt đang thi nhau chớp nháy, nhìn chằm chằm vào con mắt nhỏ bé của hắn.
Phập!
Con nhện giơ cái chân trước lên rồi hạ xuống, móng vuốt nhọn hoắt đâm vào tấm ván gỗ giữa hai chân Lý Vũ, nhẹ nhàng như mũi dao xuyên đâm một miếng đậu phụ. Hai cái răng nanh sắc bén của nó va vào nhau xoèn xoẹt, trông chẳng khác nào một cái kéo dùng để cắt đầu người.
Lý Vũ giật bắn lên, hai chân đạp đạp lùi mau vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Hắn vốn không sợ nhện, nhưng con nhện gớm ghiếc khổng lồ kia thì chắc chắn là ngoại lệ.
Lý Vũ ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào cửa thở hổn hển, tim đập thình thịch. Nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra, một cảm giác lạnh buốt bỗng lan tràn giữa hai chân, khiến hắn vô thức đưa bàn tay xuống rồi nắm nhẹ.
“Thứ quái quỷ gì…”
Phập!
Nhưng còn chưa kịp dứt lời, một đoạn vuốt trắng nhởn bỗng đâm xuyên qua cánh cửa, chỉ cách vành tai có nửa gang tay. Hắn giật mình quay đầu nhìn, thấy gương mặt không còn một giọt máu của chính mình phản chiếu trong đầu móng vuốt bóng loáng.
Cả thân hình vội chồm về phía trước, hắn dùng tứ chi để bò một đoạn rồi mới đứng lên để chạy được. Hai tay vồ lấy chiếc bàn quẳng về phía cánh cửa, hắn lao thẳng lên giường rồi chụp chăn trùm kín người, chỉ chừa lại một con mắt để nhìn ra bên ngoài, toàn thân run như cầy sấy.
Trong lúc đang tự trấn an bản thân, bình nước nơi góc nhà lại đập vào mắt, khiến cổ họng Lý Vũ chợt dâng lên cảm giác nhờn nhợn, buồn nôn. Hắn cố nén cảm giác này lại, con mắt đằng sau cái lỗ nhỏ của tấm chăn đảo liên hồi, nhìn khắp nhà mấy lượt nhưng không thấy đám nhện con đâu.
Rột rột!
Lý Vũ nghe có tiếng móng tay cạ vào mặt gỗ phát ra từ sau lưng, rồi đột nhiên là cảm giác như có cả ngàn chiếc móng tay cào nhẹ lên da thịt khắp cơ thể. Hắn lập tức hiểu ra, liền lật tung chiếc chăn nhảy xuống giường, lăn lộn mấy vòng rồi ngã dính vào góc tường.
Quay đầu nhìn lại, trong chăn rơi ra vô số nhện con, dồn thành từng đống lổm nhổm đầy gớm ghiếc. Tấm vách sau giường thì bị khoét thủng một lỗ, bốn con mắt to tròn của con nhện khổng lồ xếp thành hai hàng nhìn vào.
Lý Vũ nép sát vào vách tường, lòng đầy kinh hãi, chỉ là còn chưa kịp định thần thì lại nghe có tiếng móng vuốt cào rồn rột, tuy cách một lớp gỗ nhưng không khác gì cào thẳng lên lưng hắn.
Lông tơ tóc gáy dựng hết cả lên, Lý Vũ vội nhảy vào giữa gian nhà, lại thấy nơi vách tường mình vừa ngồi đã bị khoét ra một lỗ thủng, bốn con mắt nhện từ từ hạ xuống, nhìn hắn với vẻ chăm chú.
Bỗng “xoẹt” một tiếng, Lý Vũ cảm giác có thứ gì đó vừa lướt ngang qua đỉnh đầu. Con nhện khổng lồ phát ra âm thanh the thé kỳ dị rồi lùi lại, sau đó húc mạnh tới. Một làn gió lốc ầm ầm phả vào mặt hắn, rồi nửa trên gian nhà bị thổi phăng đi, chỉ còn lại bốn gốc chân tường nằm trơ trọi.
Xung quanh đột nhiên trở nên sáng bừng lên, khiến con mắt phải nheo lại. Lý Vũ chợt cảm thấy mình đã bị sợ hãi làm cho ngu người, một căn nhà tranh yếu ớt làm sao có thể ngăn cản thứ quái vật này được?
Lại thấy con nhện lù lù đứng dậy, hai chân trước choang choang đập vào nhau, thoạt nhìn tưởng là đang vỗ tay. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi, có lẽ nó đang mài hai cái vuốt sắc nhọn để chuẩn bị làm thịt hắn thì đúng hơn.
“Thứ đó mà đâm vào thì còn gì là mạng người nữa.”
Lý Vũ thầm kêu khổ, lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa réo ông bà nội lẫn cha hắn đến cứu. Nhưng dường như bọn họ không ở gần đây nên không có ai xuất hiện. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh của nữ tử áo đỏ, hắn lại há miệng rống to:
“Cô nương cứu mạng, tiểu thư gì đó mau cứu mạng, tỷ tỷ cứu mạng…”
Kêu gào một hồi lâu không có kết quả, Lý Vũ càng thêm phần hoang mang, lại nghĩ:
“Lẽ nào mình bị lừa, cô nương kia bắt cóc mình tới đây để làm thức ăn cho con súc sinh này?”
Mặc dù đã vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng chốc chốc quay đầu lại vẫn thấy con nhện khổng lồ kè kè ngay sát sau lưng. Trăm mắt chớp chớp, tám chân lịch kịch, bụng vỗ ầm ầm xuống đất, miệng kêu the thé đầy chói tai.
Một cảm giác tuyệt vọng chợt dâng lên, Lý Vũ cắn chặt môi để lấy lại tỉnh táo, hít sâu một hơi cố kìm nén run rẩy. Hắn không muốn chết, hoặc chí ít cũng phải chết theo một cách khác thoải mái hơn. Kiếp trước của hắn đã dang dở một lần rồi, lẽ nào kiếp này vẫn như vậy sao?
“Không! Không thể kết thúc thế này được!” Hắn tự nhủ.
Tuy biết hi vọng là vô cùng mong manh, nhưng hắn không bỏ cuộc, không cho phép bản thân làm thế. Hắn vẫn còn chấp niệm rất lớn đối với y thuật. Hắn phải trở thành người giỏi nhất. Hắn muốn chữa bệnh cho một người… không, phải là rất nhiều người mới đúng.
Trong lúc đang cố gắng trấn an bản thân, bước chân Lý Vũ bỗng đạp vào khoảng không. Mọi cảnh vật trước mắt đều điên cuồng đảo lộn, thân hình hắn không ngừng xoay tròn, vùn vụt rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
Lý Vũ cất tiếng kêu gào thảm thiết, âm thanh tuyệt vọng hòa cùng tiếng gió ù ù bên tai. Rơi được một lúc, hắn cay đắng nhắm mắt lại, biết không còn hi vọng vào điều gì nữa rồi. Dù sao thì hắn cũng đâu biết bay.
“Thôi, thế là hết thật rồi!” Miệng khẽ thì thào, hàng loạt bức tranh đan xen nhau hiện lên trong đầu hắn. Kiếp trước có, kiếp này có, buồn có, vui cũng có, đều là những ký ức đã khắc sâu vào trí nhớ.
Vội vàng hồi tưởng xong mọi thứ, Lý Vũ bắt đầu thả lỏng toàn thân, mong rằng khi chạm tới đáy vực sẽ chết nhanh hơn một chút, có thể sẽ giúp giảm bớt đau đớn đi phần nào.
Mà nghĩ kỹ thì, chết như thế này vẫn thống khoái hơn là rơi vào “tay” con nhện quái vật kia, bởi nếu như thế thì sẽ phải tận mắt chứng kiến nó từ từ hút khô huyết dịch trong người mình, sống dở chết dở trước khi chết hẳn, còn khổ sở hơn gấp trăm lần.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một vệt màu trắng từ phía trên cao phóng xuống, lao nhanh như mũi tên ầm ầm xuyên phá từng tầng gió lốc, “bộp” một tiếng dính chặt vào cổ chân Lý Vũ.
Hắn mở choàng mắt ra, thấy mình đã bị trói bởi một sợi tơ nhện to bằng cổ tay. Cơ thể hắn dần rơi chậm lại, đến khi mặt đất chỉ cách đỉnh đầu hơn nửa thước thì sợi tơ cũng căng ra hết cỡ, liền giật ngược lên trên.
Sợi tơ hết căng lại chùng, thân hình Lý Vũ theo đó nâng lên hạ xuống năm lần bảy lượt, cứ lủng lẳng đung đưa giữa không trung. Hắn cảm giác chóng mặt khôn tả, toàn thân mệt mỏi rã rời, các đốt xương như muốn tách ra khỏi khớp nối, như một con rối bị đứt dây.
Nhưng nhìn mặt đất đã ở rất gần phía dưới, khát vọng sinh tồn tự nhiên trỗi dậy, Lý Vũ liền gập người lại, lấy tay cố hết sức giật sợi tơ ra. Chỉ là sợi tơ vừa dai vừa chắc, hắn xoay xở thế nào cũng làm đứt nó không được, kể cả dùng răng cắn.
Đang loay hoay thì cả người hắn bỗng rơi bịch xuống đất, sau đó đột ngột bị kéo lên cao rồi lại “bịch bịch bịch…” liên tiếp mấy lần như thế nữa, cuối cùng là một cái kéo mạnh khiến hắn lao vụt vào không trung.
Tiếng kêu la hoảng hốt lại vang lên, âm thanh lúc xa lúc gần, không cố định tại một điểm. Thân ảnh Lý Vũ cứ cách vài hơi thở là lại xuất hiện gần mặt đất, dừng trong chốc lát rồi nhanh chóng mất hút.
Bị tung lên ném xuống không biết bao nhiêu vòng, gương mặt hắn dần chuyển sang màu trắng bệch, con mắt không còn cái gì gọi là tiêu điểm, đôi môi tím ngắt, ngay cả hơi sức để kêu gào cũng dần cạn.
Dường như sự im lặng khiến con nhện không còn hứng thú đối với việc hành hạ này nữa. Thế là Lý Vũ bị treo lủng lẳng cách mặt đất một đoạn, tay chân buông thõng vô lực, miệng không ngừng nôn mửa. Bởi vì đầu dưới chân trên, có không ít dịch nôn tràn vào mũi, khiến hắn ho sặc sụa.
Vừa nôn xong, sợi tơ lại đột ngột thả hắn xuống, rơi thẳng vào đống nhầy nhụa dưới đất. Lý Vũ nằm bẹp dí một chỗ, người dính đầy chất bẩn hôi hám, há mồm thở phì phò như một con cá bị mắc cạn. Hắn thầm nghĩ:
“Nếu có thể vượt qua được cảnh ngặt nghèo này, ta nhất định sẽ dành nguyên một ngày để tắm rửa mới được.” Nhưng bằng cách nào để làm được điều đó thì nhất thời chưa nghĩ ra.
Một lúc sau, Lý Vũ lại bị kéo lên phía trên, nhưng lần này là với một tốc độ chậm rãi hơn, lại còn đung đưa theo từng nhịp. Mặt đất mỗi lúc một xa, dần dần bị che phủ bởi mây mù trắng xóa.
Hắn nhìn phía bên tay phải có một vách đá cheo leo, cách một đoạn lại mọc lên một bụi cỏ dại, trông như cỏ tranh nhưng có màu đen. Từng ngọn cỏ nghiêng nghiêng mình trong gió, kiên cường chống chọi với sự khắc nghiệt của hoàn cảnh.
Lý Vũ đang thầm khen loài thực vật đầy nghị lực này, bỗng thấy hàng loạt đám cỏ bị thổi bật cả gốc, đành buông tiếng thở dài. Quả thật là trên đời này, có nhiều thứ chỉ cố gắng thôi vẫn chưa đủ, giống như tình trạng của hắn bây giờ.
Nhưng ngay sau đó, những đầu rễ cỏ bỗng kéo dài ra, hướng về phía vách đá, trước sự bất ngờ của Lý Vũ bắt đầu chuyển động như những cái chân nhỏ bé, bò đến một nơi khác rồi lại bám chặt vào.
“Cái giống gì?” Hắn khẽ thốt lên, không biết nên buồn hay nên vui vì mấy “đám cỏ” này nữa.
Thân hình Lý Vũ lại tiếp tục bị kéo lên cao, ước chừng cao tới mấy ngàn, thậm chí cả vạn trượng. Lúc này, hắn đã có thể trông thấy con nhện đang chúi đầu xuống nhìn mình, trăm con mắt chớp chớp, hai chân trước xoay tròn, từ từ rút ngắn lại sợi tơ của nó.