Thiên Ly Vũ

Chương 45: Trà xanh lô hội

Rừng hoa như tuyết trắng, phía trên cao lại trải ra một tầng mây đen như tấm chăn khổng lồ. Huyết y nhân lặng lẽ ngồi giữa đám mây, hai tay nâng Thái Nguyệt kiếm, khẽ vuốt ve từng vết rạn nứt, muốn xoa dịu nỗi đau của nó.

Nhưng liệu có thể xoa dịu được hay chăng đây?

Chợt y buông tiếng thở dài, miệng khẽ ngâm mấy câu thơ:

“Trăng đêm loáng như nước,

Trời dùng rửa nhân gian.

Mây cao lọc nắng bức,

Sắc thu chảy lan tràn.

Sao nhường trăng thêm sáng,

Gió sương bỗng huy hoàng.

Sự đời bao thay đổi,

Trăng kia mãi vẹn toàn.” **

Rồi thân ảnh vút bay thẳng vào thiên khung, bàn chân nhẹ nhàng rảo bước trên những gợn mây. Váy đỏ bềnh bồng, thoắt ẩn thoắt hiện như cánh bướm dập dìu trong sương. Cánh tay khẽ động, bóng kiếm rung rung, từng chiêu từng chiêu kiếm mềm mại uyển chuyển cứ thế đánh ra. 

Kiếm hướng lên cao, rồi bất thình lình chém xuống. Mũi kiếm vô hình đâm tới, rồi bỗng thu về gạt ngay đi. Kiếm có lúc êm dịu như mây trôi, đột nhiên lại đùng đùng nổ tung như sấm vang chớp giật. Thế kiếm đang rả rích như nước chảy, chớp mắt đã bộc phát dữ dội như lửa cháy bừng bừng. Nếu kiếm trước chỉ phương bắc, kiếm sau liền điểm hướng nam. Kiếm trước trảm dọc về phương đông, kiếm sau lại quét ngang về phía khoảng trời tây.

Nhìn một hồi lâu, có cảm giác như huyết y nhân đã hóa ra thành hai người đang trao đổi kiếm pháp. Mỗi chiêu thức đều vô cùng tinh diệu tuyệt luân, lại liên miên bất tận. Bóng hình duyên dáng như đôi hồ điệp bay lượn giữa chín tầng trời, nhưng cũng có lúc lại tưởng là hai vầng nhật nguyệt gay gắt đối chọi nhau.

Bỗng “ầm” một tiếng, thiên địa trong khoảnh khắc chợt tối chợt sáng, ngỡ có người vừa thổi tắt ngọn đèn của thế gian rồi lại thắp lên. Một vòng sóng gợn lan tràn ra xung quanh, quét sạch toàn bộ mây mù của khoảng không rộng lớn mênh mông.

Thân ảnh huyết y nhân thoáng hiện, tay phải cầm Thái Nguyệt kiếm đâm lên trời, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái khép lại chỉ vào đất, khí thế bàng bạc như có thể chống đỡ cả càn khôn. Y vê kiếm thành một vòng tròn rồi thu về trước mặt, im lặng ngắm nhìn, sau đó khẽ thì thào:

“Mọi thứ đều đã kết thúc, ngươi còn lý do gì để tồn tại nữa chứ?”

Dường như y muốn hủy thanh kiếm đi nhưng lại không nỡ ra tay, cứ đứng lặng yên giữa trời thật lâu. Đang lúc do dự không quyết, đột nhiên y lại ngoảnh mặt về một nơi xa.

“Tỉnh rồi à? Đi xem hắn sao đã.”

Vừa dứt lời thì thân hình lập tức biến mất. Mây trắng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn tới, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống được tạo ra trước đó, song song lượn lờ với tầng mây đen cách vạn trượng bên dưới.

Mí mắt khẽ nhíu rồi từ từ mở ra, chớp chớp vài cái. Lý Vũ nét mặt hơi nhăn nhó, liếc tới liếc lui nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.

“Đây là đâu?”

Căn phòng rộng lớn, chiếc giường êm ấm của hắn đều đã biến mất. Thay vào đó là một khoảnh không gian nhỏ bé bên dưới một mái tranh đơn sơ, giữa bốn bức tường cũ kỹ mục nát. Các góc nhà giăng đầy mạng nhện, còn trong không khí thì bốc lên mùi ẩm mốc.

Nghĩ ngợi một lúc, hắn cũng chỉ nhớ được là đêm hôm trước đang cùng Mộng Liên trò chuyện thì bỗng đau đầu dữ dội, cảm giác như có hàng vạn con ngựa điên cuồng giẫm đạp lên, sau đó thì hôn mê không biết gì nữa.

Lý Vũ chống tay ngồi dậy, bắt đầu kiểm tra khắp người, không phát hiện ra có chỗ nào khó chịu, tay chân thì vẫn lành lặn đầy đủ, nói chung là mọi thứ đều có vẻ ổn.

“Hửm.”

Chợt hắn đưa tay lên trán xoa nhẹ, cảm giác dường như không đúng lắm. Mắt thấy có một chiếc bàn trang điểm cũ gần đó, hắn bèn đứng dậy tiến tới, soi mình vào gương.

Bên trong vẫn là hình ảnh phản chiếu của hắn, tuy nhiên mái tóc đã bị cắt sát tới tận gốc. Lý Vũ lấy tay vò mớ tóc cụt ngủn, lởm chởm như chó gặm, mặt mày nhăn nhó nói:

“Tóc của ta? Tại sao lại thành ra thế này?” 

Bình thường hắn cũng chẳng quan tâm đến ngoại hình lắm, mái tóc dài cũng chỉ để che đi con mắt không dùng được mà thôi. Thế nhưng lúc này, tóc của hắn đã trở nên quá xấu xí để có thể không chú ý tới.

Đang vò đầu bứt tóc thì bỗng nghe có tiếng ken két vang lên, Lý Vũ liền nhìn về phía cửa, thấy bước vào là một người mặc áo choàng đỏ phủ kín toàn thân, đầu đội nón rộng vành có mạng che, bên trong còn đeo thêm một tấm vài bịt mặt để đảm bảo không ai nhận ra mình, đầy vẻ bí ẩn.

“Ngươi đã tỉnh?”

Lý Vũ hơi nhướng mày lên, tự hỏi người này là ai. Dựa trên dáng vẻ cùng với thanh âm thì dường như là một nữ tử, hắn bèn đáp:

“Cũng vừa mới tỉnh lại. Cô nương là ai?”

“Ngươi gọi ta là cô nương sao?” Giọng nói có chút ngạc nhiên, huyết y nhân dừng một chút rồi lại nói: “A ừ, cũng đúng, dù sao thì ngươi cũng chưa tỉnh hẳn. Còn ta là ai ư, hừm… bây giờ chưa phải lúc nói cho ngươi biết.”

Lý Vũ cảm thấy người này nói năng khá kỳ cục, giống như có vấn đề về đầu óc nhưng lại cũng không giống lắm. Hắn muốn biết tên để tiện bề xưng hô, nhưng người này không muốn tiết lộ thì cũng không hỏi nữa, bèn chuyển sang vấn đề khác.

“À… cô nương không muốn nói thì thôi vậy. Thế thì cô nương, ừm, tiểu thư, có thể cho ta biết đây là nơi nào không? Tại sao ta lại ở đây?”

“Hết cô nương rồi lại tiểu thư, ngươi không nghĩ ra cách xưng hô nào khác à?” 

“Chẳng lẽ lại gọi ngươi là nha đầu thối?” Lý Vũ hít sâu một hơi, cố nén câu nói này ở trong lòng.

“Là ta đưa ngươi đến đây, còn cụ thể là nơi nào thì ngươi không cần biết.” Huyết y nhân vừa nói vừa đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, cầm lấy bình nước ở đó, rót đầy một cốc rồi đưa lên miệng uống.

“Vậy còn gia gia, bà bà của ta đang ở đâu?”

Lý Vũ có chút khó hiểu, ông bà nội vì sao lại đột nhiên để người này đưa mình đi chứ? Hắn hoàn toàn không biết rằng, thật ra là hắn bị cướp đi từ tay phu phụ Lý lão. Nhưng nguyên do cụ thể bên trong là gì, chỉ có một mình huyết y nhân biết được.

“Bọn họ vẫn ở chỗ của bọn họ, ngươi không cần phải lo lắng.” Huyết y nhân đáp.

Lý Vũ thật ra không hề lo lắng cho phu phụ Lý lão, bởi vì bọn họ trong mắt hắn luôn là những người cực kỳ lợi hại. Hắn chỉ đang lo lắng cho chính mình mà thôi.

“Vậy cô nương… tỷ tỷ vì cớ gì lại đưa ta đến đây?” Lý Vũ lại hỏi.

 “Ừm, thôi ngươi cứ gọi ta là cô nương cũng được.” Huyết y nhân bỗng thở dài, sau đó nói: “Ta đưa ngươi đến đây là để cứu ngươi.”

“Cứu ta?”

“Đúng vậy, nếu ta không đến kịp thì ngươi đã chết rồi. Tuy nhiên, bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, phải chờ tới ngày cực âm mới có thể trị tận gốc được.”

Lý Vũ liền nhớ đến cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện kia, quả thật khiến hắn muốn chết đi sống lại, đầu như sắp nổ tung ra thành muôn ngàn mảnh, trong lòng thầm nghi hoặc:

“Bệnh của mình nặng đến mức ngay cả bà nội cũng không chữa được sao? Mà cô nương này là ai, chẳng lẽ y thuật còn cao hơn cả bà nội?”

“À quên mất, ngươi hiện tại tên gì nhỉ?” Huyết y nhân bỗng hỏi.

“Ta tên Lý Vũ.”

“Lý Vũ, ừm, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ta ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại.” 

Dứt lời, huyết y nhân đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lý Vũ nhìn theo bóng lưng nàng, đột nhiên thấy có một cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp người này, làm sao có cảm giác đó được. Hắn ngẫm một lát rồi tự nhủ:

“Chắc là ta nhớ đến hai người Mộng Liên, Nhược Hà thôi. Không biết bọn họ đang làm gì nhỉ? Ủa mà, chẳng lẽ ông bà nội không nói tên ta cho cô nương kia biết sao?”

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cái bụng bỗng kêu lên “rột rột”, lại thấy môi khô miệng đắng, tay chân bủn rủn. Nhưng người kia đã đi mất, Lý Vũ muốn hỏi có gì để ăn không cũng không được.

Ngó quanh chỉ thấy có một bình nước đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng, thế là hắn bèn tiến tới, rót nước vào một chiếc cốc khác, nghiêng nghiêng nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu xanh lục bên trong.

“Đây là, trà xanh lô hội sao? Nhưng hình như không phải.” 

Thứ nước tuy có hương thơm nhưng khá kỳ lạ, lại pha chút mùi ẩm mốc, Lý Vũ không tùy tiện uống ngay mà cầm chiếc cốc đi về phía cửa. Phía ngoài chỉ toàn là đất trống, chẳng có lấy một ngọn cỏ thì nói gì đến rau củ hay cây ăn quả.

Bụng đang đói meo, hắn chẳng còn chút sức lực đi tìm thức ăn nữa, đành quay lại chỗ chiếc bàn ngồi xuống, nhúng ngón tay vào cốc nước rồi chấm lên đầu lưỡi xem thử mùi vị thế nào.

Dù uống phải thứ gì đó ôi thiu thì một ít như vậy chắc cũng không đau bụng mà chết được. Hắn cũng không sợ bị hạ độc, vì huyết y nhân cũng đã uống thứ này, còn nếu muốn giết hắn thì đã ra tay từ lúc hắn chưa tỉnh lại rồi.

Sau khi đã nếm thử xong thứ nước kỳ lạ, Lý Vũ bỗng tặc lưỡi khen một tiếng:

“Ồ, ngon đấy chứ!” 

Hắn liếm nhẹ môi, nâng cốc lên nhấp một ngụm, sau đó thì ngửa đầu nốc ừng ực cho đến khi cạn sạch. Cơn đói dịu xuống, tình trạng thoát lực trong cơ thể nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác lâng lâng khoan khoái lạ thường.

Tinh thần trở nên phấn chấn, Lý Vũ không đắn đo gì nữa, cứ thế ngồi nhấm nháp thứ thức uống kỳ lạ. Hắn vừa uống lại vừa suy nghĩ về nữ tử áo đỏ, về những việc xảy ra trong lúc bản thân hôn mê, nhưng không có đáp án hay manh mối nào, đành tạm gác những thứ đó sang một bên.

Chợt thấy đã uống đến cốc thứ năm mà nước trong bình vẫn không có dấu hiệu vơi đi, Lý Vũ hơi lấy làm lạ, đưa chiếc bình lên lắc nhẹ vài cái. Nghe có tiếng lịch bịch ở bên trong, hắn tò mò mở nắp ra, hơi nghiêng miệng bình về hướng có ánh sáng rồi đưa con mắt lại gần.

“Cái này… là cuống hoa à?”

Lý Vũ thấy có rất nhiều cuống hoa được lấp đầy trong bình, lúc này đang không ngừng tiết ra thứ chất lỏng mà hắn vừa uống. Trên mỗi cuống hoa lại có vài hạt tròn tròn nhỏ nhỏ, lấp lánh ánh đen, trông vô cùng đẹp mắt.

Hắn lấy ngón tay khều ra một cái cuống nhỏ, chăm chú quan sát kỹ hơn. Tuy từng tiếp xúc với không ít hoa cỏ dược liệu, nhưng hắn chưa từng gặp qua loài hoa nào có cuống giống thế này.

Chớp chớp!

Lý Vũ bỗng giật mình, đưa tay lên dụi con mắt. Hình như hắn vừa thấy những chấm đen kia vừa khẽ chớp một cái, sau đó là bốn sợi cuống hoa đưa lên cao, lắc lư nhún nhảy.

“Ta say rồi sao? Chẳng lẽ thứ này lại là rượu?” Hắn bỗng bật cười thành tiếng rồi nghiêng đầu qua trái, cuống hoa cũng nghiêng theo sang trái. Hắn nghiêng đầu qua phải, cuống hoa cũng nghiêng theo sang phải. 

Lý Vũ dừng lại, chăm chú quan sát cuống hoa kỹ hơn, đột nhiên nụ cười trở nên cứng ngắc. Thứ đang hiện lên trong mắt hắn nào phải là cuống hoa, mà là một con nhện vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Nhìn lại thì bên trong chiếc bình kia cũng toàn nhện là nhện.

Đồng tử trong mắt Lý Vũ liền co rút lại, da mặt bỗng trở nên tê rần, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Mặc dù không sợ nhện, nhưng nghĩ đến việc vừa uống liền năm cốc nước, khắp cơ thể hắn không khỏi lan tràn một cảm giác ớn lạnh.

Hắn hét toáng lên rồi ngã ngửa ra sau, vung vẩy cánh tay để hất con nhện đi chỗ khác. Sau đó bò sấp người lại, cố móc họng để nôn ra những thứ vừa uống. Nhưng đã nuốt vào bụng rồi, làm gì có chuyện dễ dàng nôn ra như thế.

Trong lúc té xuống, chiếc bàn cũng bị hắn đá đổ, bình nước văng mạnh vào góc tường. Bầy nhện màu xanh nhạt rơi ra, vẽ những vệt loang loáng trên sàn nhà. Từng con nhện lật người lại đứng lên, hàng ngàn con mắt nhỏ li ti, đen lay láy, tròn xoe nhìn về phía Lý Vũ, không ngừng chớp chớp.

-

Chú thích:

** Tạm dịch từ bài thơ “Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt” của Lưu Vũ Tích.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px