Chương 44: Bên trong Đào Hoa Các
Trên đường phố nhộn nhịp đông đúc, Giang Thiếu Hào khoan thai bước đi, miệng cười toe toét, ánh mắt toát lên vẻ tự hào.
Chuyện thiên tướng hạ phàm ở Tiểu Trúc thôn, theo đám học trò của Lưu sư phụ rời đi, dần được lan truyền rộng rãi. Mà phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Tiểu Trúc thôn, Khanh Hoa thành là một trong những thành thị lớn nhất, cho nên tin tức này càng được nhắc đến rất nhiều.
Nghĩ đến việc mình từng là học trò của thần linh, Giang Thiếu Hào không muốn tự hào cũng không được.
Hai bên đường lúc này là từng tòa lầu các san sát nhau, trước cửa treo đầy những ngọn đèn lồng đỏ, lung linh cả một con phố dài. Trong vầng hào quang rực rỡ, chỉ thấy các cô nương đang không ngừng hướng ra phía ngoài mời gọi, ríu rít như bầy chim sơn ca.
Các nàng đều ở vào độ tuổi đôi mươi, mỗi người một vẻ nhưng không ai là không xinh tươi đằm thắm. Áo ngoài mỏng manh, để lộ mảnh áo yếm đủ sắc màu bên trong. Đôi xương quai xanh vừa tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần, vừa nối liền hai bờ vai gầy như muốn được che chở. Mắt long lanh đưa tình, tay vẫy vẫy khăn đưa mùi hương son phấn bay xa.
Giang Thiếu Hào lúc nhìn bên trái, khi ngó sang phải, vẫy tay đáp trả, tựa hồ người nào mình cũng có ít nhiều quen biết. Các nàng thấy y chỉ chào chứ không ghé liền õng ẹo thân trên, lắc lư thân dưới, cười lả lơi oán trách, rồi lại ưỡn ngực hướng về những nam nhân khác í ới thanh âm.
Đi dạo một lúc, Giang Thiếu Hào chợt rẽ sang một con hẻm nhỏ, phía cuối hiện ra một tòa lầu các màu xanh, trước cửa có treo một tấm biển: “Đào Hoa Các”. So với những nơi khác, nơi đây quả là đặc biệt, bởi bên ngoài không có các cô nương hay bất kì ai tiếp đón.
Họ Giang cứ thế đi thẳng vào. Bầu không khí bên trong khá thanh nhã, không có tiếng ồn ào huyên náo, cũng không có mùi phấn son nồng nặc, chỉ thấy trong đại sảnh là hàng trăm bức tranh đang đung đưa trên giá.
Tất cả đều là tranh chân dung, mỗi bức lại họa một nữ tử khác nhau, tuy chỉ là mực trên giấy nhưng vẫn bộc lộ được vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp tuyệt trần của từng người.
Góc dưới mỗi bức tranh có ghi lại tên tuổi của các nàng, tiếp đến là các loại kỹ nghệ sở trường như đánh đàn, ca hát, thi từ, nhảy múa, đánh cờ… bên cạnh đó là tổ hợp năm con số không rõ ý nghĩa gì, cuối cùng thì là giá cả.
Nhưng đó không phải giá mua tranh, mà là giá thuê của từng cô nương tương ứng. Nơi đây đâu có buôn bán tranh họa gì, cũng là một cái kỹ viện giống như con phố giăng đầy đèn lồng đỏ bên ngoài, có điều cách bố trí hơi khác thường hơn thôi.
Ở Khanh Hoa thành còn tốt, phải đi qua hàng loạt kỹ viện mới đến được Đào Hoa Các, nên hiếm khi có ai bước nhầm vào hỏi mua tranh, còn tại những nơi khác thì chuyện này rất hay xảy ra, hai người Nhược Hà với Mộng Liên cũng từng như thế.
Giang Thiếu Hào khoan thai tiến về phía quầy tiếp khách bên mé cửa ra vào. Đang túc trực ở đó là một nữ tử ăn mặc kín đáo, tuy nhiên dung mạo lẫn khí chất đều hơn hẳn các cô nương đứng đường ngoài kia. Nàng mỉm cười nhìn họ Giang, chờ y đến gần thì niềm nở chào đón:
“Giang công tử lại đến rồi, chẳng hay công tử đã chọn được bức tranh nào ưng ý chưa?”
“Tranh ở đây ta đều đã xem qua, không biết khi nào mới được xem tranh của Như Hoa cô nương đây?” Giang Thiếu Hào nghiêng người tựa tay trái lên quầy, tay phải vươn ra gảy nhẹ chóp mũi nàng.
“Tiểu muội nhan sắc bình thường, lại không có tài nghệ gì, được Giang công tử để ý quả thật vui mừng. ” Như Hoa che miệng cười duyên, lại nói: “Tiếc là tiểu muội còn phải bận việc sổ sách, không thể bồi tiếp công tử được.”
Giang Thiếu Hào cũng không lấy làm thất vọng, tán tỉnh Như Hoa thêm mấy câu rồi lại đi xem tranh. Có một số bức y chỉ nhìn lướt qua, một số bức khác thì khiến y vuốt cằm tặc lưỡi, suy nghĩ đắn đo. Lựa tới lựa lui, một lúc sau y chợt dừng lại trước giá tranh thứ sáu của hàng thứ mười ba.
“Ồ, cô nương mới à? Mộ Đề Phất Cơ? Cái tên gì lạ thế! Để xem nào, sở trường kể chuyện, một trăm sáu mươi bảy, bốn mươi lăm, chín mươi, năm mươi sáu, chín mươi ba.” Giang Thiếu Hào vừa lẩm bẩm vừa lấy tay vẽ ra hai đường lượn sóng trong không khí, bỗng cất tiếng cười vang. “Được, được lắm, ta chọn nàng.”
Y hạ bức tranh treo trên giá xuống rồi quay trở về chỗ quầy tiếp khách, lại lấy từ trong người ra một tấm kim bài, mặt trước có hai chữ “Yếu Nhân”, mặt sau có họ tên cùng dấu điểm chỉ của y, đem tất cả đưa đến trước mặt Như Hoa.
Như Hoa mở sổ sách ra ghi ghép, sau đó đưa lại cho họ Giang một tấm mộc bài số “năm trăm linh bảy”. Giang Thiếu Hào tranh thủ nắm tay nàng một chút rồi mới cầm mộc bài đi thẳng lên tầng năm, đến căn phòng có đánh số năm trăm linh bảy thì gõ nhẹ lên cánh cửa.
“Mời vào.” Bên trong truyền ra một thanh âm ngọt ngào như đường mật, êm dịu như gió xuân.
Giang Thiếu Hào chỉnh đốn trang phục, vuốt lại tóc tai rồi đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn mờ, trước mắt y hiện ra một nữ tử dung mạo đoan trang diễm lệ, đang ngồi đọc sách bên một chiếc bàn tròn. Trên bàn có mấy đĩa hoa quả tươi ngon cùng một bình rượu, hai cái ly nhỏ xinh xinh bằng bạc.
“Chào công tử.” Nữ tử đứng lên, lễ phép nói.
“Khà khà, Phất Cơ muội tử quả nhiên không sai, vừa nghe giọng nói là ta đã thấy toàn thân run rẩy lên rồi, đúng là rất hợp để kể chuyện.”
“Mời công tử ngồi.” Nàng khẽ mỉm cười, dáng vẻ e thẹn như thật càng khiến người ta thích thú.
Giang Thiếu Hào là kim bài thượng khách ở nơi đây, vào ra như cơm bữa, tự nhiên cũng không ngại ngùng ngồi xuống. Nữ tử hầu y uống rượu, ăn hoa quả, bắt đầu chuyện trò hỏi thăm để tạo mối liên kết giữa hai người. Thời gian còn dài, y cũng chẳng vội vàng, vừa uống rượu vừa ôm mỹ nhân, vừa ăn hoa quả vừa nghe kể chuyện.
Những chuyện ấy chẳng biết là đọc được trong sách hay tự nghĩ ra, nhưng Mộ Đề cô nương đúng thật là có năng khiếu, chẳng những giọng nói réo rắt lúc trầm lúc bổng, mà ánh mắt lẫn biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến chuyển, như nhập tâm vào nhân vật, khiến câu chuyện càng thêm phần ly kỳ kịch tính.
Giang Thiếu Hào càng nghe càng thấy kích thích, chốc chốc lại nói:
“Sau đó thế nào?”
“Rồi sao nữa?”
“Ồ, thật không ngờ lại như vậy.”
“Hay, hay lắm.”
Kể xong câu chuyện thứ ba, Mộ Đề cô nương liếc nhìn một ngọn đèn treo trên tường, thấy dầu đã cháy gần hết, bèn đứng dậy nắm tay Giang Thiếu Hào rồi nói:
“Giang công tử giờ này chắc cũng đã mệt, mời công tử vào trong nghỉ ngơi.”
“Ái chà, suýt nữa thì quên mất.” Giang Thiếu Hào chợt nhớ ra mục đích đến đây là để làm gì, liền cấu nhẹ lên người nàng, ngẩng đầu cười ha hả. “Nàng chẳng những kể chuyện rất hay mà còn rất yêu nghề nữa, thật là hiếm có, để ta thưởng cho nàng một ly.”
Nói đoạn rót một ly rượu đầy, nhưng chỉ vờn qua trước mặt Mộ Đề cô nương rồi lại đổ hết vào miệng mình. Nàng cũng hiểu ý, vừa mỉm cười vừa vuốt ve gương mặt của họ Giang, sau đó cúi xuống nếm hương vị rượu nồng.
Thưởng rượu xong, Giang Thiếu Hào càng khoái chí, liền đứng dậy bế thốc mỹ nhân lên, đi thẳng về phía giường ngủ. Mộ Đề cô nương vòng tay qua cổ họ Giang, ngọt ngào hỏi:
“Giang công tử, chúng ta không tẩy trần trước sao?”
“Không cần, mùi hương trên người nàng lúc này mới thật là hấp dẫn, đợi khi nào xong việc rồi hẵng tẩy trần luôn một thể.”
Giang Thiếu Hào cười nham nhở, cúi đầu hít một hơi thật sâu nơi cái cổ trắng ngần của nàng, chân sải bước nhanh đến chỗ chiếc giường rồi đặt nàng nằm xuống. Mộ Đề cô nương chẳng biết từ khi nào đã vòng một dải lụa ra sau gáy họ Giang, lúc này vừa õng ẹo thân hình vừa kéo y lại gần.
“Vậy tiểu thiếp lại kể chuyện cho công tử nghe nhé.”
Mục đích Giang Thiếu Hào đến đây vốn là vì chuyện khác, thấy nàng còn muốn kể thì tỏ ra mất kiên nhẫn, lắc đầu nói:
“Không được, nàng kể chuyện rất hay, nhưng chính sự cũng không thể bỏ qua, nếu còn kể nữa thì trời sáng mất, có chuyện gì để hôm sau kể tiếp có được không?”
“Giang công tử không hiểu ý thiếp rồi.”
Nàng cười duyên dáng đáp, đoạn giúp họ Giang cởi giày rồi kéo y lên giường, cánh tay lại vươn ra kéo dây buộc tấm rèm che xuống, ánh mắt tình tứ từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt y.
“Những chuyện thần tiên vừa rồi chỉ để nghe cho vui thôi, chuyện thiếp sắp kể đây đảm bảo sẽ khiến công tử phải rùng mình.”
Chẳng biết Mộ Đề cô nương kể chuyện gì, chỉ nghe thấy có tiếng thì thào cứ khe khẽ từ sau tấm rèm truyền ra. Có lẽ câu chuyện của nàng thật sự rùng rợn, khiến Giang Thiếu Hào vừa nghe vừa thở hổn hển, chốc chốc lại rùng mình làm rung rinh cả chiếc giường.
Hai canh giờ cứ thế trôi nhanh, tấm rèm che được vén lên. Giang Thiếu Hào người đầy mồ hôi bước xuống, dáng vẻ tuy uể oải nhưng thần sắc đầy sảng khoái. Mộ Đề cô nương vén tóc qua một bên vai, cũng theo sát phía sau.
Những ngọn đèn chẳng biết từ lúc nào đã thay mới, trong phòng cũng được chuẩn bị sẵn một thùng nước tắm khác, hương thơm ẩm ướt lan tỏa ra như một tầng sương. Giang Thiếu Hào ngựa quen đường cũ, thả mình vào làn nước ấm áp, ngả người ra sau thư giãn.
Mộ Đề cô nương cũng tiến vào bên trong, hầu y tắm rửa tẩy trần, tiếng nước róc rách không ngừng vang lên. Giang Thiếu Hào sắc mặt dần hồng hào trở lại, chợt khịt mũi vài cái rồi mở mắt ra, vốc lên một ít nước, bên trong có chiếc lá hình răng cưa đang xoay tròn.
“Ồ, thứ nước này… Ta đến đây cũng nhiều lần rồi, thế nhưng vẫn chưa biết đây là nước gì, mùi của nó thật đặc biệt.”
“Đây là nước nấu từ đằng linh thảo, chẳng những giúp khử mùi hôi nách, tạo hương thơm cho cơ thể, lại còn có tác dụng đả thông kinh mạch, ngâm nhiều rất tốt cho sức khỏe.” Mộ Đề cô nương tươi cười giải thích.
“Thì ra là đằng linh thảo, nhưng sao không thấy nơi nào trong thành bán loại cỏ này nhỉ?”
Giang Thiếu Hào làm việc ở tiêu cục, vận chuyển hàng hóa gặp phải đạo tặc là điều vẫn thường xảy ra, đan dược trị thương là không thể thiếu. Y từng vài lần được giao cho nhiệm vụ liên hệ với các dược quán để mua đan dược, ít nhiều cũng có kiến thức về lĩnh vực này.
Tuy nhiên, cái tên đằng linh thảo thì y mới nghe thấy lần đầu. Mặc dù là khách quen của Đào Hoa Các, nhưng y trước giờ đâu quan tâm mùi nước tắm làm gì, chỉ là vừa rồi bỗng nhớ tới một người nên mới nảy ý tò mò. Mộ Đề cô nương cười nói:
“Nói ra không phải khoe khoang, nhưng quả thật là loại thảo dược này chỉ có Đào Hoa Các mới biết cách trồng mà thôi.”
“Thật không?” Họ Giang tỏ vẻ không tin, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. “Vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi.”
“Công tử có chuyện gì mà vui thế?” Mộ Đề cô nương thấy y cao hứng cũng cười theo, tay trái vẫn lấy gáo múc nước xối chầm chậm lên ngực y, tay phải nhẹ nhàng kỳ cọ từ trên xuống dưới.
“Ta có một vị huynh đệ mới quen tên Lý Vũ, trên người hắn nồng nặc mùi giống thế này, ta hỏi hắn từng đến Đào Hoa các chơi đúng không thì hắn cứ nằng nặc kêu không phải.” Giang Thiếu Hào đáp, sau đó kể chuyện hôm gặp gỡ Lý Vũ cho nàng nghe.
“Thì ra chỉ là một thiếu niên, lại có hai vị hôn thê đang ở đó, không dám thừa nhận chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên đời này có mấy ai quang minh lỗi lạc được như Giang công tử đâu.”
Đi chơi kỹ viện không sợ người ta biết mà được khen là “quang minh lỗi lạc” thì khá lạ kỳ, nhưng họ Giang nghe xong lại thấy rất khoái chí, liền ôm nàng hôn tới tấp, nước văng tung tóe cả ra bên ngoài.
Một lúc sau thì tắm xong, Giang Thiếu Hào liền mặc vào quần áo, chuẩn bị rời đi. Mộ Đề cô nương níu lại hỏi:
“Trời còn chưa sáng mà sao Giang công tử lại vội vàng như vậy, sao không ở lại ăn chút điểm tâm rồi hẵng đi?”
Chợt nàng ủ rũ nói thêm:
“Phải chăng thiếp kể chuyện không hay, hay có chỗ nào làm Giang công tử không vừa lòng, thế nên công tử không muốn ở lâu hơn?”
“Không có, không có, chuyện là hôm qua ta giao thiếu hàng nên hôm nay phải giao bù cho người ta, vì vậy cần phải khởi hành sớm một chút để chuẩn bị hàng hóa, còn phải điều chỉnh lại lộ trình nữa.” Giang Thiếu Hào ôm Mộ Đề cô nương vào lòng, vừa hôn hít vừa vỗ về an ủi.
“Nói thật nhé, trong tất cả các vị muội muội ở đây, ta thích nhất là nàng đấy. Đợi khi nào có dịp ta lại đến gặp nàng, có được không?”
“Ra là vậy, thế thì tiện thiếp cũng không giữ công tử ở lại nữa, chúc công tử thượng lộ bình an, thiếp sẽ luôn ở đây chờ công tử.” Mộ Đề cô nương vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho họ Giang, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt lưu luyến, chẳng khác nào một vị hiền thê đang tiễn phu quân của mình đi xa.
Giang Thiếu Hào trong lòng cũng quyến luyến, cúi xuống hôn nàng một cái, thề non hẹn biển rồi mới bước ra khỏi phòng. Xuống đến tầng dưới, y không quên trêu ghẹo Như Hoa vài câu trước khi rời khỏi Đào Hoa Các, nhanh chóng trở về tiêu cục.
Trong khi đó tại Đào Hoa Các, bên trong một gian phòng tối tăm ngập tràn mùi ẩm mốc, khí tức đầy phần cổ quái, Mộ Đề cô nương đứng cúi đầu hướng về phía một tấm bình phong, bộ dạng vô cùng cung kính.
“Chuyện ngươi vừa nói với ta, ngươi thấy như thế nào?” Từ sau tấm bình phong truyền tới một giọng nói vô cùng khó nghe, ken két như tiếng sắt thép cạ vào nhau.
“Như Hoa sư tỷ đã kiểm tra, thiếu niên kia chưa từng đến Đào Hoa Các, cho nên mùi đằng linh thảo trên người hắn là từ nơi khác mà có. Thế nhưng người ngoài cốc không thể nào trồng được loại thảo dược này, mà gã họ Giang thì cũng không có lý do để bịa đặt. Vì vậy, thiếu niên kia chắc chắn có vấn đề.”
“Vừa rồi ngươi nói, thiếu niên họ Lý, sống ở Tiểu Trúc Thôn đúng không?”
“Vâng, thưa sư phụ.”
“Được rồi, ngươi ra ngoài đi.”
Mộ Đề cô nương khẽ “vâng” rồi cúi đầu lui ra. Không lâu sau, bên trong căn phòng chợt vang lên tiếng cười khằng khặc, thanh âm của người đó chứa đầy vẻ kích động, vốn đã khó nghe càng trở nên khó nghe hơn nữa.