Thiên Ly Vũ

Chương 43: Chợt đến chợt đi

“Vũ Nhi!” Phu phụ Lý lão đồng thanh hô lên, muốn lao tới đỡ lấy huyết châu, tuy nhiên tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm.

Thế nhưng lúc này, huyết y nhân đột nhiên khẽ “a” một tiếng, thanh âm mang theo vẻ giật mình xen lẫn một chút nghi hoặc. Trong chớp mắt, thân ảnh y lập tức biến mất, khoảnh khắc xuất hiện trở lại đã đứng ngay trước người Lý Vũ.

Tốc độ của huyết châu vốn đã kinh khủng, lại xuất phát trước, vậy mà vẫn đến sau huyết y nhân một nhịp. Lại thấy y giơ tay phải lên, bàn tay trắng nõn chui ra khỏi ống tay áo, đón lấy huyết châu đang bắn tới rồi nắm chặt lại.

Từ bên trong nắm tay, một tầng sóng xung kích điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, cùng với đó là tiếng kin kít đinh tai nhức óc kéo dài không dứt, như là âm thanh của không gian đang run rẩy kêu khóc.

Huyết y nhân không lùi lại dù chỉ một ly, áo choàng huyết sắc phần phật tung bay, như ma như thần. Cánh tay y dần biến thành đỏ rực như được luyện bằng dung nham. Ống tay áo bị thiêu cháy thành tro, lả tả rơi xuống. Khói xám nghi ngút bốc lên, để lại mùi khét nồng nặc trong không khí.

Nhưng đúng lúc này, chợt nghe có hai tiếng quát dữ tợn đồng thời vang lên, kế đó là một luồng âm phong lạnh lẽo xen lẫn vô tận kiếm khí sắc bén ầm ầm cuốn tới, chính là phu phụ họ Lý đồng thời xuất thủ.

Bọn họ không biết kẻ trước mắt này là ai, nhưng vừa xuất hiện đã mang đến cho hai người áp lực vô cùng to lớn. Kể cả khi đã dùng bí pháp nâng cao tu vi, bọn họ vẫn cảm thấy bản thân quá yếu so với y.

Chỉ là hai người Lý lão không ngờ được rằng, mục tiêu mà kẻ này muốn nhắm tới lại là Lý Vũ. Một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sống trong sự giám sát của bọn họ, từ lúc nào lại trêu chọc phải nhân vật mạnh mẽ đến thế này?

Mà càng khó hiểu hơn, huyết y nhân vốn dĩ đã muốn xóa sạch sự tồn tại của Lý Vũ, nhưng ngay sau đó lại muốn cứu hắn, tự mình lao lên phía trước đón lấy đòn tấn công của chính mình.

Nhưng mặc kệ lý do của hành động kỳ lạ ấy là gì, hai người Lý lão cũng phải nhân lúc y đang bận triệt tiêu đi lực lượng của huyết châu để ra tay, như vậy mới có một tia hi vọng để thủ thắng.

Lúc này, Lý lão cầm Thái Nguyệt Kiếm đâm tới, gương mặt chìm trong ngân quang lóng lánh, không nhìn ra được hỷ nộ. Lý bà cầm Huyết Luyện Hồn Phiên theo sát phía sau, toàn thân lại tỏa ra một tầng khí tức cực kỳ ma quái, bóng dáng mờ mờ ảo ảo như là u linh.

Huyết phong cùng kiếm khí lồng vào nhau, mênh mông như bão táp mưa sa, cuồn cuộn như là đại hồng thủy. Trong gió có kiếm, trong kiếm lại mang theo huyết tinh kịch độc. Trong nhu có cương, trong cương lại ẩn chứa âm hiểm khôn lường.

Hai luồng lực lượng, một sáng một tối, một chính một tà, thoạt trông thì hoàn toàn trái ngược, thế nhưng lúc này không hề bài xích lẫn nhau, ngược lại còn kết hợp vô cùng hoàn mỹ.

Đây chính là một chiêu hợp kích mạnh nhất của phu phụ Lý lão, hiển nhiên bọn họ chung sống mấy trăm năm nay cũng không phải chỉ để đấu khẩu, mà còn để làm những chuyện khác nữa.

Cộng với việc cả hai đều đang tự thiêu đốt tu vi để thi triển, khiến cho uy lực của chiêu này càng tăng lên gấp bội phần, dù có là tu sĩ đã bước vào đạo cảnh cũng không thể thừa nhận.

Cảm giác được luồng lực lượng dữ dội ập tới, huyết y nhân, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào Lý gia, rốt cuộc ngoảnh mặt về phía gia chủ. Chợt đôi vai gầy khẽ run lên, giống như là giật mình thảng thốt.

Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, cũng là phản ứng duy nhất của huyết y nhân. Y vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, mặc cho công kích của phu phụ Lý lão đánh tới.

Một lần nữa, cả hai người đều không hiểu tại sao y lại có hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền hiểu được nguyên nhân.

Gió bỗng dưng im bặt, vô số kiếm ảnh cũng trong chớp mắt tan biến. Ngân quang trên người Lý lão, khí tức ma quái của Lý bà, cứ như ngọn nến vừa bị ai đó đổ nước vào, đồng thời vụt tắt.

Thân ảnh hai người bị cố định giữa không trung, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Bọn họ lúc này hệt như hai con cá bị đông cứng trong một tảng băng. Ngay cả việc hô hấp cũng khó khăn, khí huyết toàn thân càng là trì trệ, còn linh lực thì không cách nào lưu chuyển.

Tất cả những gì huyết y nhân vừa làm, chỉ đơn giản là một cái ngoảnh mặt lại nhìn. Hóa ra, đòn hợp kích mạnh nhất của bọn họ vẫn kém xa so với viên huyết châu kia, còn chẳng đáng để y phải nhấc tay lên.

Lúc huyết y nhân xuyên qua hộ gia đại trận, phu phụ Lý lão đã biết đây là một nhân vật lợi hại, tuy nhiên cũng chỉ thấy hơi e ngại mà thôi. Nhưng bây giờ, từ sâu bên trong linh hồn của mỗi người, đều đang dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột cùng. 

Trước một kẻ địch mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết như vậy, kết cục phải chết là không thể nghi ngờ. Chỉ là có chết cũng phải chết cho minh bạch, Lý lão cố giữ nét mặt bình tĩnh, muốn hỏi cho ra lẽ.

“Các hạ…”

Nhưng mấy tiếng “rốt cuộc là ai” còn chưa kịp thốt ra, đột nhiên như có một bàn tay vô hình bóp chặt miệng lão, khiến lão không cách nào nói tiếp được nữa.

Huyết y nhân thu lại cánh tay phải, huyết châu lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một nhúm bụi rơi xuống. Y xoay hẳn thân hình về phía phu phụ Lý lão, ánh mắt đằng sau tấm mạng che dường như đang chăm chú nhìn hai người. Một lúc sau, y chợt lên tiếng:

“Không ngờ lại gặp ngươi ở đây.”

Giọng nói trong vắt như suối khe, lại ẩn chứa đầy vẻ hoài niệm, tựa như gặp lại cố nhân sau bao ngày xa cách.

Lý lão không quen người này, muốn quay lại nhìn Lý bà để dò hỏi nhưng không thể. Mà ở phía sau, Lý bà dựng ngược mày liễu nhìn chằm chằm lão, trong mắt ngập tràn sự phẫn nộ, như muốn hóa thành ngọn lửa đốt vào lưng lão.

Huyết y nhân chẳng buồn để ý đến biểu cảm của hai người, tay phải lần nữa giơ lên, cách không chộp một cái. Bỗng nghe “xiu” một tiếng, Thái Nguyệt Kiếm đã rời khỏi tay Lý lão, bay về phía huyết y nhân.

Vừa vào tay y, kiếm bỗng reo lên từng tiếng ngân vang như vui mừng, vầng trăng vốn ảm đạm trên chuôi kiếm lúc này không ngừng tỏa ra kim quang lấp lánh, hai chữ “Thái Nguyệt” cũng rực rỡ lóe sáng.

Màu thanh đồng cũ kỹ nhanh chóng bị lột bỏ, cả thanh kiếm dần chuyển sang sắc vàng óng ánh, xung quanh càng giống như có tinh linh đang nhảy múa. Dù vẫn không hoàn chỉnh, song khí thế uy nghi lẫm liệt chưa từng có, như muốn nói với thế gian rằng đây mới là dáng vẻ thật sự của nó.

Lý lão trố mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, không ngờ thanh kiếm tổ truyền của Lý gia lại biến thành như vậy. Nhưng điều này càng khiến trong lòng lão thêm phần nghi hoặc, kẻ này rốt cuộc là ai, sao lại có thể làm cho Thái Nguyệt Kiếm biến đổi?

Một lúc sau, ánh sáng trên thanh kiếm dần trở nên êm dịu, nhưng vẫn không tắt hẳn. Huyết y nhân cất thanh kiếm đi, lại nhìn phu phụ Lý lão như đang đánh giá.

Y vẫn không nói gì, nhìn xong thì xoay người về phía Lý Vũ, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Bàn tay y nhẹ vén mái tóc che nửa gương mặt của hắn sang một bên, im lặng hồi lâu rồi khẽ lẩm bẩm:

“Thì ra là vậy.”

Đoạn y đứng dậy, ngoảnh mặt về phương nam. Phía sau lưng y, thân hình Lý Vũ cũng bị một lực lượng vô hình nâng lên. Bóng dáng hai người chợt bay vút lên không, mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất dưới bóng trăng.

Theo huyết y nhân rời đi, phu phụ Lý lão cũng không còn bị khống chế, cùng nhau rơi xuống. Lý bà liền bật dậy, muốn đuổi theo nhưng chỉ thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, thế là đành đứng nguyên tại chỗ, ngẩng mặt lên trời quát tháo chửi rủa, kêu gào đòi trả cháu lại cho bà ta.

Lý lão ngồi nhìn Lý bà, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Lão sống đến hiện tại, đã từng trải qua không ít lần vào sinh ra tử, thế nhưng chưa có lần nào cảm thấy bất lực như vừa rồi. Chờ cho Lý bà chửi chán, lão chợt hỏi:

“Ta tưởng Trác Thiên là đàn ông chứ?”

“Thì hắn chính là đàn ông chứ còn gì nữa.” 

“Ồ, không lẽ công pháp hắn luyện khiến hắn biến thành đàn bà?”

“Lão nói nhảm cái gì vậy? Người này không phải Trác Thiên. Nếu là hắn thì đời nào lại bỏ qua cho ta.” Lý bà buồn bực đáp. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà ta trợn trừng mắt lên nói:

“Mà khoan đã, lão già khốn kiếp, con ả đó rõ ràng quen biết lão, lão còn giả vờ hỏi đông hỏi tây để đánh lạc hướng, tưởng qua mắt được ta sao? Đồ già mất nết, thật không ngờ lão dám giấu ta có tình nhân ở bên ngoài. Hừ hừ, mau nói cho ta biết, ả ta rốt cuộc là ai, tại sao lại bắt Vũ Nhi đi?”

Lý bà vừa nói vừa xắn tay áo lên, sau đó lao vào đấm đá túi bụi lên người Lý lão.

“Lão có chịu nói không hả? Đồ già khốn nạn, đồ già chết tiệt. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì lão không xong với ta đâu.”

Lý lão chẳng buồn giải thích hay chống cự, mặc cho Lý bà muốn làm gì thì làm. Tâm trạng bà ta lúc này đang không tốt, lão cũng chẳng muốn tranh hơn thua với bà ta.

Một lúc sau, Lý bà cũng dần yên lặng, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, nhưng vẫn trừng mắt nhìn sang Lý lão. Bấy giờ lão mới nhìn bà ta nói:

“Ta cũng đang rất muốn biết người đó là ai đây. Thái Nguyệt Kiếm là vật tổ truyền của nhà họ Lý, nhưng ngay cả ta cũng không hoàn toàn điều khiển được nó, vậy mà người vừa rồi lại có thể làm được, thật là kỳ lạ.”

“Hừ, lão tưởng ta sẽ tin những lời đó sao? Ta không bị lừa nữa đâu.”

“Ai thèm lừa bà, đừng có mà ghen tuông vớ vẩn. Nếu có tình nhân lợi hại như vậy thì ta còn ru rú trong cái xó xỉnh này nữa làm gì? Ta sẽ cùng người đó đến phá nát cái cung điện rẻ rách kia, bắt tên khốn họ Lưu đến quỳ lạy trước linh vị mẹ và các a di của ta, trước các tỷ tỷ muội muội của Nguyệt Cung, sau đó lấy máu của hắn bái tế vong linh bọn họ.”

“Á à, hóa ra lão vẫn còn ru rú trong cái xó xỉnh này chẳng qua là vì không tìm được mối khác ngon hơn thôi đúng không? Hóa ra trong lòng lão từ lâu đã chẳng còn ta nữa rồi đúng không? Ha ha, nam nhân đúng là nam nhân, có thể thay lòng đổi dạ trong một sớm một chiều.”

“Đợi đã.” Lý lão bỗng trở nên đăm chiêu, khoát tay ngắt lời Lý bà: “Vừa rồi ta chỉ nói chơi thôi, nhưng bây giờ thì ta đột nhiên lại nghĩ khác. Nếu như Lưu Hanh hoặc Trác Thiên thật sự ở đây, liệu một trong hai kẻ đó có thể chế ngự chúng ta dễ dàng như vậy không?”

Lý bà nghe vậy thì cũng im lặng suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu.

“U Linh Cốc chủ đời trước rất mạnh, nhưng kể cả khi Trác Thiên đã vượt qua được y, ta vẫn không tin hắn có thể làm được như người lúc nãy.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Lý lão trầm giọng nói. “Vả lại, những nhân vật lợi hại trong chân giới mà ta biết, hình như không có người nào như thế này.”

Hai người ngưng mắt nhìn nhau rồi cúi đầu trầm mặc. Một lúc sau, Lý lão nói:

“Mà thôi, tạm gác chuyện này lại đã, việc cần làm trước mắt là khôi phục lại tu vi, tiếp đó hẵng đi tìm Vũ Nhi sau.”

Lý bà gật đầu đồng ý. Hai người thấy trận pháp phòng hộ bên ngoài vẫn còn, cũng hơi yên tâm một chút, bèn đem Lý Đại cùng mẹ con Mộng Hoa xuống căn mật thất bên dưới Lý gia để tĩnh dưỡng.

Phía trên cao, mây đen đã tan hết, trời trong không một vết gợn, trăng vẫn tròn vành vạnh tỏa sáng lung linh. Khung cảnh Tiểu Trúc thôn trông thật yên ả bình lặng, không ai hay biết tại Lý gia vừa trải qua một hồi sóng gió.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px