Chương 42: Huyết hoa
Trong lúc lao tới, Lý bà lấy ra một chuỗi hạt bằng tử sắc thạch anh vung lên. Vòng tay lập tức biến lớn, từng hạt châu tách rời nhau ra, bốc lên ngọn lửa màu tím đen, cấp tốc xoay xung quanh Lý bà cùng với Lý lão.
Những nơi hai người đi qua, lại có một lượng lớn linh hồn bị ngọn lửa thiêu rụi, tiếng rít gào thảm thiết không ngừng truyền vào trong đầu. Thế nhưng đám linh hồn lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn giống như thiêu thân tự lao mình vào lửa.
Lửa có thể đốt cháy thiêu thân, song nếu thiêu thân quá nhiều cũng có thể dập tắt được ngọn lửa. Không chỉ có vậy, từ trong tro tàn của lũ ác hồn vừa bị đốt cháy, từng vệt mỏng manh như khói đen bốc lên, lại lần nữa biến thành một đám linh hồn.
Mặc dù tu vi đã được tăng cường, uy lực của Tử Linh Hỏa cũng tăng lên vài bậc, nhưng trước bầy linh hồn liên miên bất tận, mà càng đến gần căn phòng của Lý Vũ lại càng cường đại hơn, khiến cho bước tiến của Lý bà buộc phải chậm lại.
Mất một lúc sau, bà ta rốt cuộc mới đến được trước cửa phòng. Chỉ thấy phía trong là một màu đen như mực, đặc như sình lầy, nhưng lại cuồn cuộn như thác lũ không ngừng tuôn ra bên ngoài.
Sau khi tràn ra, đám linh hồn liền ngửi được mùi vị của Lý bà, chúng ngay lập tức chuyển hướng, điên cuồng xông về phía hỏa cầu. Trong thoáng chốc, lại có thêm hàng vạn linh hồn bị thiêu rụi, nhưng Tử Linh Hỏa cũng suy yếu đi trông thấy.
Lý bà bỗng cắt vào cổ tay trái rồi vung ra, đem máu bắn lên từng hạt châu. Ngọn lửa theo đó lại bùng cháy, càng dữ dội hơn trước gấp bội phần. Sắc mặt Lý bà trắng bệch, nhưng ánh mắt đầy vẻ cương quyết, lại cắt tiếp vào cổ tay phải, đồng thời hướng về phía sau hô lên:
“Lão già, phía trước có một tầng lực cản quá lớn, ta không thể vừa đối phó với đám linh hồn này vừa băng qua được, nhưng ta sẽ đánh ra một thông đạo, lão mau vào đó cứu Vũ Nhi ra.”
Nói đoạn, hai tay Lý bà đan vào nhau, kết thành một loại ấn ký kỳ dị, cuối cùng chỉ về phía cửa phòng. Những hạt châu bỗng chốc chuyển động nhanh đến cực đại, sau đó có năm hạt tách ra, xoay tròn rồi bắn tới, tạo thành một vòng xoáy xuyên qua lớp lớp linh hồn đen đặc.
Nhưng đúng lúc này, từ bên trong căn phòng đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng vô cùng khủng bố, nghiền nát năm hạt châu thành mảnh vụn, dập tắt hết Tử Linh Hỏa trên những hạt châu còn lại, đánh văng Lý bà cùng với Lý lão ra xa.
Hai người dính chặt vào nhau, vun vút hướng lên không như một vệt sao băng bay ngược lên bầu trời, sau đó va vào tầng trận pháp rồi lại bị dội xuống phía dưới, ầm ầm phá vỡ một gian nhà, đục ra một cái hố rộng hàng chục thước trên mặt đất.
Lý bà chống tay gượng dậy, bỗng phun ra một ngụm máu đen ngòm, thần sắc càng trở nên nhợt nhạt. Lý lão vội đỡ lấy bà ta ôm vào lòng, gương mặt hiện đầy vẻ lo lắng.
“Nguyệt Nương!”
“Đừng lo cho ta, mau chạy đi.” Lý bà xua tay nói.
“Sống một mình có gì sung sướng, chết cùng nhau mới là cực lạc.” Lý lão lắc đầu, sau đó nhả ra viên đan dược màu xanh lam, khí tức toàn thân một lần nữa bốc lên dữ dội.
“Lão già chết tiệt, lão…” Lý bà mắng, nhưng trên môi lại nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ nhu tình.
Lý lão cũng đáp lại bằng một nụ cười, sau đó đứng lên, xuất ra một thanh bạch sắc trường kiếm.
Trong khi đó, bầy linh hồn đã nhanh chóng kéo tới rất gần, vây chặt bốn phương tám hướng, chật kín như nêm, dù chỉ là một khe hở bằng sợi tóc cũng không có.
Lý lão trừng mắt nhìn quanh, tay trái kết thành kiếm quyết, tay phải vung kiếm tới trước rồi đâm mạnh xuống. Phong bạo mãnh liệt quét ngang, cùng với đó là một vòng bạch sắc quang mang đột ngột tràn ra, kiên cường chống chọi với hắc ám.
Bỗng nghe có tiếng đinh đinh đang đang văng vẳng bên tai, rồi vô số đạo kiếm khí chợt hiện. Từng đạo trắng như tuyết, mảnh như tơ, có từ dưới đất chui lên, có từ trên cao hạ xuống, nhanh chóng kết thành một tầng kiếm võng bao phủ lấy hai người.
Kiếm khí sắc bén, lạnh lẽo vô cùng, linh hồn vừa chạm vào liền bị cắt thành mảnh vụn, sau đó bỗng chuyển sang bạch sắc, hóa thành băng tuyết bay đầy trời, cứ lơ lửng mà không rơi xuống.
Trong chớp mắt, khoảng không gian này tựa như đã biến thành một mảnh thế giới riêng biệt, thế giới của băng tuyết. Lý lão hiên ngang đứng giữa nơi đó, tóc bạc cuồng múa, áo trắng loạn bay, thần thái uy nghiêm, trông chẳng khác nào một vị chúa tể.
Lão lật tay trái, lấy ra ba viên đan dược màu đỏ tươi nuốt vào bụng, khí tức lại dâng lên như sóng trào, thoáng chốc tăng thêm vài bậc. Nhưng đổi lại, một sức nóng khủng khiếp lan tràn khắp toàn thân lão, thiêu đốt tu vi, thiêu đốt cả linh hồn.
Lý lão ngửa đầu cất một tiếng thét dài, chợt vỗ mạnh lên thanh bạch kiếm, đem kiếm cắm sâu xuống ba tấc. Kiếm giới đã được lưu lại, lão ngoái nhìn Lý bà đang nhắm mắt dưỡng thương, sau đó bàn chân bước tới rồi đạp mạnh một cái.
Giữa lúc thân hình lao nhanh về phía trước như một mũi tên, lão vươn tay phải ra, trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm vô cùng cũ kỹ, còn bị gãy mất một đoạn, nhưng trong hơi thở nhuốm đầy màu tang thương lại tản mát ra khí tức thần thánh không nói nên lời.
Kiếm tên Thái Nguyệt, vốn là vật tổ truyền của Lý gia, tồn tại từ rất nhiều vạn năm về trước. Mặc dù thời gian lẫn vô số trận chiến đã khiến nó bị tổn hại không ít, uy lực không còn được như xưa, song đây vẫn là một vật chí bảo hiếm có trên đời.
Mà ngay lúc này, Thái Nguyệt Kiếm vừa ra, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Bầy linh hồn bỗng im bặt tiếng gào thét, chỉ còn lại những thanh âm rên rỉ mơ hồ. Tất cả đều đang run rẩy vì sợ hãi, sau đó cuống cuồng quay đầu bỏ chạy.
Vốn đã chuẩn bị liều chết cho một trận chiến, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lý lão cũng không khỏi hoảng hốt, lập tức dừng lại thân hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Lẽ nào?” Lão nhìn Thái Nguyệt Kiếm trong tay, khẽ thì thào tự hỏi.
Mẹ lão từng nói thanh kiếm này có lai lịch rất lớn, chỉ tiếc là trước khi qua đời bà vẫn chưa kịp nói rõ bí mật của nó. Nhưng còn chưa suy nghĩ được điều gì, lão bỗng giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
Phía trên tầng trận pháp phòng hộ của Lý gia, mây đen chẳng biết từ khi nào đã kéo đến phủ kín bầu trời, khiến ánh trăng bị che lấp, đêm tối càng trở nên mịt mù hắc ám, chẳng còn thấy được gì.
Trong tiếng gió rít gào tựa quỷ khóc sói tru, một vệt sáng bất chợt lóe lên, như nhát kiếm thẳng tắp cắt vào thiên khung. Mây đen cuồn cuộn rẽ sang hai bên, chẳng khác nào đang hé mở cánh cửa nối liền thiên địa.
Giữa khe hở của không gian, vầng trăng tròn trịa dần hiện ra, giống như một con mắt khổng lồ đang ngóng nhìn vạn vật chúng sinh. Từ bên trong con ngươi màu trắng ấy, lúc này bỗng nở ra một đóa huyết hoa, mỗi lúc một lớn dần lên.
Nhìn kỹ lại, hóa ra có một thân ảnh yêu kiều đang chậm rãi hạ xuống, từ bộ y phục đang mặc cho đến chiếc áo choàng phấp phới tung bay phía sau lưng, đều mang màu đỏ tươi như máu.
Dưới vầng trăng sáng, bóng hình vừa xuất hiện thoạt trông chỉ như một chấm mực trên nền giấy trắng, thế nhưng ngay lập tức đã nhuộm cả trang giấy thành huyết sắc.
Nguyệt quang thuần khiết đã biến mất, thay vào đó là huyết quang tà dị đến cực điểm. Tuy không tản mát ra mùi máu tanh, nhưng có thể cảm nhận được một hơi thở giết chóc cực kỳ nồng đậm đang bao trùm khắp nơi đây.
Gió bỗng im bặt, tất cả mọi thứ cũng đều tạm ngừng hô hấp, run sợ trước bóng dáng ấy. Đó dường như là chúa tể của vạn vật, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến ngươi hình thần câu diệt.
Lý lão cũng nín thở một lúc rồi mới hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Cũng may là Lý gia có trận pháp phòng hộ cực kỳ lợi hại, đối phương không thể tiến vào được, hoặc nếu có thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, lão có thể nhân đó đưa mọi người rời đi theo lối bí mật.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc kế tiếp, mọi tưởng tượng của Lý lão bỗng chốc đều tan biến. Tầng trận pháp cường đại ấy chỉ khẽ hiện lên chút gợn sóng, sau đó cứ để mặc cho huyết y nhân xuyên qua, không có bất kỳ cản trở nào.
“Các hạ là ai?” Lý lão cố kiềm nén sợ hãi, cất giọng hỏi. Trong kiếm giới phía xa sau lưng lão, Lý bà cũng hướng ánh mắt nhìn chằm chằm lên cao, bàn tay nắm chặt mấy viên đan dược.
Huyết y nhân đứng giữa không trung, chẳng thèm ngoái đầu nhìn về phía phu phụ họ Lý lấy một cái. Giống như bọn họ chẳng hề tồn tại, hoặc cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng quan tâm.
Từ đầu đến cuối, người này vẫn chỉ ngoảnh mặt về phía căn phòng của Lý Vũ, nơi đám ác hồn vừa rút sạch vào trong. Hóa ra, đám linh hồn vừa rồi bỏ chạy đâu phải vì Thái Nguyệt Kiếm, mà chính là vì khí tức của người này.
Đằng sau tấm mạng che của chiếc nón rộng vành, một vệt sáng màu đỏ như đốm lửa lập lòe chợt lóe lên rồi vụt tắt. Chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy không khiến cho gương mặt ẩn trong bóng tối trở nên rõ ràng, mà càng nhìn càng thấy thêm phần âm u.
Chợt ống tay áo khẽ nâng lên, ngón trỏ thon dài trắng nõn vươn ra. Tại nơi đầu ngón tay, một viên huyết châu dần dần thành hình, dù kích thước không lớn nhưng lại tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa.
Phía bên dưới, toàn bộ căn phòng tức khắc hóa thành bụi bặm, từ bụi bặm lại tan biến vào hư vô, tựa như chưa từng tồn tại, để lộ ra thân hình Lý Vũ đang nằm bất động ở bên trong.
Ngón tay bỗng điểm nhẹ một cái, huyết châu liền như một tia chớp đỏ xuyên phá không gian, phóng thẳng xuống. Những nơi đi qua, vô số vết đứt gãy liên tiếp hiện ra, chằng chịt như mạng nhện, lấp loáng như những mảnh gương vỡ.
Dưới một chỉ này, không gì có thể tồn tại, bất kể nhục thân hay linh hồn, bụi bặm hay linh khí, tất cả đều phải chịu chung một kết cục, đó là hoàn toàn bị xóa sổ. Tịch diệt hết thảy!