Chương 41: Ác hồn
Từ bên trong căn phòng của Lý Vũ, khói đen không ngừng theo lối cửa chính, cửa sổ ào ào tuôn ra, ngùn ngụt bốc lên cao.
Nhìn kỹ lại, đây đâu phải khói lửa gì, mà là vô số oan hồn dữ tợn, giống như hàng vạn con rắn đang lúc nha lúc nhúc chen lấn nhau, điên cuồng xông hướng ra bên ngoài.
Nhưng dường như có thứ gì đó đang giữ lại, khiến chúng phải mất một lúc giãy giụa mới có thể thoát ra. Mặc dù vậy, tốc độ lan tràn vẫn là tương đối nhanh. Lý lão không giấu nổi vẻ thất kinh trên gương mặt, quát hỏi:
“Đây là cái gì?”
Lý bà vội vàng nhìn quanh, chợt thấy cách căn phòng của Lý Vũ không xa, giữa đám hắc khí có một tia sáng yếu ớt lập lòe truyền đến, tựa như ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào.
Đó là một tòa trận pháp nhỏ, Lý Đại đang khoanh chân ngồi vận khí ở bên trong. Sắc mặt xám ngoét, trên ngực áo còn có một vệt máu dài. Từng tia hắc khí không ngừng chui ra chui vào thất khiếu, khiến cho gương mặt hắn trở nên vặn vẹo vì đau đớn.
“A Đại, Vũ Nhi đâu?” Lý bà cất tiếng gọi.
Lý Đại hé mắt nhìn về phía căn phòng Lý Vũ, đang định nói gì đó thì máu tươi lại từ trong cổ họng trào ra. Hắn đành ngậm chặt miệng, nhắm nghiền hai mắt, cố giữ vững tinh thần.
Vừa rồi, hắn đang đi dạo ở gần đây thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Lý Vũ, liền chạy ngay đến xem, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một đám linh hồn lao tới công kích, xâm nhập vào trong người, thi nhau cắn xé.
Lý bà chuyển ánh mắt về phía căn phòng, chân mày khẽ nhướng lên. Ngay cả Lý Đại còn không chịu đựng nổi thứ này thì Lý Vũ làm sao có thể, huống hồ số lượng ở đó còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Bà ta liền lấy ra một cây quạt, xông thẳng vào giữa màn khói đen.
Nhưng đúng lúc này, đám linh hồn đột nhiên bùng lên như ngọn lửa lớn, chớp mắt đã bao phủ gần như toàn bộ Lý gia. Nếu không phải nơi này luôn có trận pháp bảo hộ thì tất cả đã tràn ra bên ngoài, xông lên tới tận thiên không.
Lý bà vội dừng lại, không ngừng vung vẩy cây quạt, vẽ thành một vòng huyết sắc xung quanh thân mình.
Công pháp của Lý bà phần nhiều là luyện chế linh hồn, những linh hồn bình thường gặp bà ta đều phải run rẩy sợ hãi. Thế nhưng thứ trước mắt rất khác thường, chẳng những bà ta không trấn áp được chúng, ngược lại càng khiến chúng trở nên cuồng bạo hơn.
“Cẩn thận!” Lý lão hô lên.
Tay trái khẽ lật, lão xuất ra một cái đèn lồng hình cá chép đưa tới trước, sau đó vụt một cái phóng người lao đi. Giữa biển linh hồn đen kịt, chỉ thấy một vệt sáng kim sắc chợt lóe sáng, ngay lập tức đã xuất hiện ở bên cạnh Lý bà.
Tay phải Lý lão nắm tay bà ta kéo ngược trở lại, đẩy về nơi đám linh hồn tập trung thưa thớt hơn. Còn lão bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến chính bản thân bị trôi đi một đoạn về phía trước.
Chỉ một đoạn ngắn chưa tới mười trượng, vậy mà số lượng linh hồn đã dày đặc hơn gấp hàng chục lần. Trong tiếng rít gào ghê rợn, lại có cả tiếng thút thít nỉ non, tiếng oán than day dứt, tiếng khóc, tiếng cười… vô số tầng thanh âm hỗn tạp lẫn lộn với nhau rồi truyền thẳng vào linh hồn.
May mà Lý lão đã có chuẩn bị, lập tức vận dụng Nguyệt Lượng Khinh Linh Bộ lần nữa, thân hình nhanh chóng đảo ngược, chớp mắt đã quay trở lại đứng bên cạnh Lý bà, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng.
“Thứ này thật tà môn.”
Trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu như lão chủ quan một chút thôi, e là linh hồn đã bị tổn thương. Chỉ là điều này càng khiến lão lo lắng cho Lý Vũ nhiều hơn. Liệu hắn còn sống hay không? Nhưng dù là thế nào, lão cũng nhất định phải đưa hắn ra ngoài.
Lý bà khẽ gật đầu, không dám lỗ mãng xông vào lần nữa. Bàn tay bà ta nghiêng lại cất chiếc quạt đi, lúc lật lên thì đã có thêm một chiếc bình nhỏ.
Chiếc bình có sắc đen óng ánh, chỉ là hình thù méo mó kỳ dị, trông giống như được khoét từ một cái rễ cây nào đó, mặt ngoài lại có vô số những hoa văn quái lạ không rõ mang ý nghĩa gì.
Lý bà đẩy chiếc bình trôi lơ lửng trước mặt, tay áo bỗng tung bay phần phật, hai tay không ngừng xuyên qua xuyên lại bấm niệm pháp quyết, sau đó chỉ lên trời, miệng quát:
“Phong!”
Hắc bình tựa hồ sinh ra cảm ứng, đột nhiên run rẩy, bắt đầu truyền ra từng tiếng kêu thê lương rền rĩ, như đang đáp lại tiếng kêu gọi của Lý bà. Những đường nét hoa văn bắt đầu động đậy, lập lòe ánh sáng màu xanh lục, tản mát một luồng khí tức khiến người khác phải cảm thấy ớn lạnh.
Từ trong miệng bình, một luồng lục sắc quang mang vụt phóng tới, bao phủ lấy một đám hắc khí đang lúc nhúc như dòi bọ. Tại nơi ánh sáng chiếu rọi, một cỗ hấp lực dị thường bỗng dưng xuất hiện, khiến cho đám hắc khí không cam lòng tách ra, bị hút vào trong bình.
Phía trên thành bình, xen kẽ giữa những đường lục vân đã có sẵn, hàng loạt sợi chỉ đen thi nhau hiện lên, uốn éo giãy giụa kịch liệt rồi dần trở nên yên tĩnh, hóa thành một phần của đám hoa văn.
Dưới sự yểm trợ của Lý lão, Lý bà tiếp tục thi pháp, từng đợt linh hồn cứ thế cuồn cuộn chảy vào bình, nhìn như dòng nước đang chảy ngược lại vào trong khe suối.
Theo thời gian trôi qua, linh hồn thu nạp cũng mỗi lúc một nhiều lên. Tuy nhiên, trên nét mặt Lý bà không có vẻ gì là thoải mái, chân mày mỗi lúc một nhăn lại. Bởi vì số lượng linh hồn ở bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí còn giống như là đang tăng thêm.
Đúng lúc này, một tiếng “lách cách” rất khẽ bỗng vang lên, trên thân bình chợt xuất hiện một vệt sáng màu đỏ, không ngừng nhấp nháy.
“Khốn kiếp!” Lý bà khẽ lầm bầm, sau đó cắn răng thu chiếc bình lại, bởi vì nó đã đầy. Phong Linh Bình có thể chứa đựng tới ngàn vạn linh hồn, con số này lúc bình thường là không hề nhỏ, vậy mà hiện tại chẳng khác nào muối bỏ bể.
Quang mang lục sắc trên chiếc bình dần ảm đạm rồi từ từ tối đi, le lói vài tia sáng không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn bị dập tắt.
Chiếc bình trở lại với sắc đen vốn có, chỉ là nếu nhìn kỹ, dường như đã không giống với lúc trước. Đó là vì mỗi lần hấp thu thêm một đám linh hồn, trên thân bình sẽ lại có thêm vài đường hoa văn mới.
Lý bà đành phải dùng cách khác, nhưng đang định cất Phong Linh Bình vào tay áo thì ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia kỳ dị, vội ném chiếc bình đi, đồng thời đưa tay kéo Lý lão cùng nhau lùi lại.
Phong Linh Bình “ầm” một tiếng rồi chớp mắt vỡ tan. Ngàn vạn hắc khí vừa thu vào trước đó lại lần nữa tràn ra. Tuy nhiên, chúng không tản đi mà lại quây thành một đoàn, điên cuồng tranh giành nhau từng mảnh vụn của chiếc bình, tựa như đó là một thứ vô cùng bổ dưỡng.
Bốn phía xung quanh, bầy linh hồn còn lại cũng ngửi được mùi vị thơm ngon ấy, như thủy triều ùn ùn tranh nhau cuốn tới. Chỉ là chúng chưa kịp tới nơi thì mùi vị ấy đã biến mất sạch sẽ.
Đúng lúc này, Lý bà bỗng “hự” lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen ngòm. Bên trong Phong Linh Bình vốn có phong ấn một linh hồn cường đại. Trước kia, để thu phục được nó, Lý bà phải trả một cái giá không nhỏ, thậm chí phải liên kết linh hồn của mình với nó.
Mà hiện tại, linh hồn ấy đã bị xâu xé rồi cắn nuốt hoàn toàn, khiến cho Lý bà cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Những giọt máu của bà ta bay bay giữa không trung, lại tỏa ra mùi vị mà đám linh hồn kia đang thèm khát.
Chúng liền cuốn tới như một cơn lốc, tranh nhau phân chia từng giọt máu, không để giọt nào kịp rơi xuống đất. Nhưng linh hồn thì nhiều vô số, một chút máu ấy hiển nhiên là không đủ.
Mà trên khóe miệng Lý bà, dù đã được lau đi, song vẫn còn mùi máu đọng lại. Không những thế, bởi vì nội thương vừa xuất hiện, khiến cho hơi thở của bà ta cũng nhàn nhạt tỏa ra chút hương vị.
Ngay lập tức, bầy linh hồn liền chen lấn nhau lao tới. Trên đường đi, chúng không ngừng cất lên tiếng gào rú, nghe như tiếng gió rít rất khẽ bên tai nhưng lại khiến đầu óc phải choáng váng.
Lý bà nuốt một viên đan dược, thân ảnh liêu xiêu trôi nổi giữa không trung, giương mắt nhìn bầy linh hồn tựa như một cơn hắc sắc đại hồng thủy sắp đổ ập lên đầu mình.
Tuy nhiên, bà ta không chỉ có một mình. Lý lão từ nãy đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ cho Lý bà thi pháp, lúc này liền tung lồng đèn cá chép lên cao, hai tay kết ấn, miệng khẽ hô:
“Nguyệt quang vô lượng bích!”
Lý Ngư Đăng lắc lư rung động, sau đó phủ xuống một tầng kim sắc quang mang, bao bọc lấy hai người. Đợt sóng được tạo bởi vô số linh hồn bấy giờ cũng đã tràn tới, không ngừng xô đẩy lên bức màn ánh sáng, nhưng nhất thời không thể xuyên qua.
Lý lão đảo mắt nhìn quanh, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Nguyệt Lượng Chân Kinh của lão tuy là công pháp chính đạo, lại còn có đẳng cấp rất cao, thế nhưng lại chủ về tính âm, có lẽ vì vậy mà không thể đẩy lui được đám linh hồn này, chỉ có thể tạm thời ngăn cản.
Mặt khác, chúng hồn trước đó vốn lao ra bên ngoài không có mục đích, chỉ ngẫu nhiên xông tới tấn công hai người. Nhưng ở hiện tại, bởi vì bị Lý bà kích thích, thế nên tất cả đều đang hội tụ về đây.
Linh hồn chẳng khác nào là vô hạn, còn đèn thì sớm muộn gì cũng phải cạn dầu. Chưa đầy nửa canh giờ sau, ánh sáng trên Lý Ngư Đăng đã bắt đầu nhợt nhạt.
Lý lão khẽ niệm chú, hai tay nhanh chóng chuyển đổi mấy lần pháp quyết đánh về phía ngọn đèn. Tựa như được tiếp thêm dầu, ngọn đèn lắc lư xoay tròn, kim sắc quang mang tỏa ra lại rực rỡ như trước.
Tuy nhiên, đối mặt với công kích không ngừng nghỉ của bầy linh hồn, ngọn đèn cũng chỉ kiên trì thêm khoảng thời gian một tuần trà, sau đó thì một lần nữa trở nên ảm đạm.
Lý lão ngoảnh nhìn Lý bà vẫn còn đang điều tức, chân mày nhíu chặt lại. Tất nhiên, lão có thể mang bà ta rời đi, thế nhưng còn bọn Lý Đại, làm sao lão có thể bỏ mặc chúng đây? Còn nếu không có hành động nào khác, e rằng tất cả đều sẽ phải chết.
Chợt lão ngẩng đầu nhìn Lý Ngư Đăng, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến. Giống như cảm ứng được điều gì, chiếc đèn lồng bỗng nhiên run rẩy, cặp mắt long lanh, miệng cá chép há ra đớp vào như muốn phát ra tiếng khóc.
Lý lão cũng thoáng trầm mặc, nhưng sau đó liền hít sâu một hơi, dứt khoát siết chặt nắm tay lại.
“Bạo!"
Lý Ngư Đăng kịch liệt chấn động, bỗng chốc sáng rực lên, trong khoảnh khắc đã chói mắt đến cực hạn, nhìn như một vầng mặt trời đột ngột hiện lên giữa màn đêm u tối, sau đó thì “ầm” một tiếng rồi nổ tung.
Bầu trời bên ngoài vẫn là ban đêm, thế nhưng toàn bộ Lý gia, bên trong phạm vi của hộ gia đại trận, lúc này lại chẳng khác nào là ban ngày.
Trong tầng quang mang chói lóa, từng đợt sóng xung kích ầm vang dữ dội, điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Vô số linh hồn lập tức bị xóa sổ, biến mất không còn chút dấu vết, để lộ ra một khoảng không hoàn toàn sạch sẽ.
Mặc dù vậy, số ác hồn còn lại vẫn là rất nhiều, nhất là phía ngoài căn phòng của Lý Vũ. Lý lão đã nghĩ đến việc này nên cũng không bất ngờ lắm, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó, nét mặt lão liền phải biến đổi.
Trong không gian, tại những nơi đám linh hồn vừa bị đánh nát, vô số điểm đen li ti lũ lượt hiện ra, nhanh chóng biến lớn lên, dần tái tạo lại hình dáng ban đầu của chúng.
Lý lão không dám chần chừ thêm nữa, vội lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi nhét vào trong miệng, lại lấy hai ngón tay điểm vào giữa trán. Từ trên người lão, một luồng khí tức khổng lồ ầm ầm bộc phát, tu vi nháy mắt liền tăng vọt lên một tầm cao mới.
Từng sợi tóc phất phơ tung bay, như xuyên vào dòng chảy thời gian, từ trong quá khứ nhuộm lại thành màu đen. Từng miếng da nhăn nheo trên gương mặt bỗng tróc ra, lão hóa trẻ lại, trông như một nam tử chưa đầy bốn mươi.
Gương mặt lão lúc này không khác gì Lý Đại, song nhìn kỹ sẽ thấy có phần già dặn hơn, lại đầy vẻ cương nghị. Chỉ có đôi mắt là dường như không thay đổi, sáng ngời nhưng ẩn chứa nỗi tang thương.
Thật ra, đây mới chính là gương mặt thật của Lý lão. Từ trước đến nay, vẻ bề ngoài kia chỉ là giả, dùng để trốn tránh kẻ thù.
Tu vi đột ngột tăng cao, đồng thời cũng làm cho lớp ngụy trang ấy bị mất đi. Mà trước mắt phải đối mặt với đám ác hồn không rõ lai lịch, Lý lão cũng đâu có thời gian để ý đến vẻ bề ngoài làm gì nữa.
Lão vươn ra hai tay, bắt đầu kết ấn. Mái tóc vốn dĩ màu đen, thoáng chốc lại biến thành bạc trắng. Đôi mắt lão chợt lóe sáng như hai ngọn đèn, toàn thân cũng phát ra một tầng bạch quang huyền ảo.
Tóc trắng phiêu dật, áo trắng phần phật bay, Lý lão lăng không đứng dưới bóng trăng, khắp người tràn đầy ánh sáng thuần khiết, tưởng như là nguyệt thần hạ phàm.
Bàn tay lão khẽ lật, xuất ra một thanh trường kiếm. Hai chân óng ánh ngân quang, chuẩn bị súc thế lao nhanh về phía trước. Nhưng đúng lúc này, Lý bà bỗng mở choàng hai mắt, vung tay áo phóng ra một sợi dây leo, quấn chặt lấy tay Lý lão.
“Chờ một chút.”
“Bà muốn gì?” Lý lão quay đầu lại nói. “Thời gian cấp bách, nếu còn kéo dài e là sẽ không kịp đâu.”
Lý bà đứng lên, cũng lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi bỏ vào miệng. Trong nháy mắt, khí tức trên người bà ta bỗng chốc tăng vọt, thậm chí còn vượt qua cả Lý lão hiện tại.
Cùng với đó, vẻ ngoài của Lý bà cũng có sự thay đổi. Mái tóc hóa thành đen tuyền óng ả, xõa xuống tấm lưng mềm mại. Đôi chân cũng dài ra, một phần bắp chân với cổ chân lộ ra ngoài, trắng mịn như ngó sen.
Mà nhìn lại gương mặt của Lý bà, lúc này không còn là một bà lão già nua xấu xí nữa, thay vào đó là một dung nhan tuyệt sắc, tưởng như chỉ có trong tranh vẽ. Nhưng nếu như không được chứng kiến qua, sẽ không ai có thể tưởng tượng được trên đời này lại có nữ nhân nhan sắc tuyệt trần đến thế.
Trước dáng vẻ hiện tại của Lý bà, ngay cả Lý lão đã từng nhìn qua rất nhiều lần cũng không khỏi thổn thức. Bà ta tiến đến gần, nhìn thẳng vào hai mắt lão, bình tĩnh nói:
“Ta muốn làm chuyện mà lão định làm.”
“Không được, tốc độ của ta cao hơn bà, đi cứu bọn trẻ sẽ tiện hơn, mà sức chiến đấu của bà thì cao hơn ta, sau này có thể bảo vệ được cho bọn trẻ tốt hơn. Vả lại, đan dược của A Đại vẫn còn chưa luyện xong.”
“Lão nói sai rồi.” Lý bà lắc đầu đáp. “Mấy trăm năm nay, chúng ta có thể bình an vô sự đều là nhờ giỏi chạy trốn chứ không phải giỏi đánh nhau, mà bản lĩnh chạy trốn thì còn ai qua được người hèn nhát như lão chứ. Không có đan dược A Đại vẫn sống thêm được mấy trăm năm, chứ ở cùng một chỗ với bà già lỗ mãng này thì chỉ có nước chết sớm mà thôi.”
“Nguyệt Anh…” Lý lão nhìn Lý bà bằng ánh mắt trìu mến, khẽ gọi. Lý bà liền đặt ngón trỏ lên miệng lão, trừng mắt lên nói:
“Chớ có lải nhải, đừng tưởng có thể dùng cách đó để lừa ta thêm lần nữa. Nếu lão vẫn còn cố chấp không nghe ta, được rồi, vậy thì cứ làm theo ý lão đi. Nhưng ta nói cho lão biết, nếu lão có chuyện gì thì ta cũng sẽ chết theo lão, Liễu Nguyệt Anh này đã nói là làm thật đấy.”
Đan dược cùng với bí pháp tạm thời tăng cao tu vi, một khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến căn nguyên, mà nếu sử dụng lực lượng này quá nhiều, lại kéo dài quá lâu có thể khiến cho khí hải vỡ tan, tu vi tiêu tán, chết không toàn thây.
Với tình hình trước mắt, để cứu được bọn Lý Đại, khả năng kết cục xấu nhất xảy ra là rất cao. Lý lão đã nghĩ đến chuyện này, sẵn sàng đón nhận nó. Nhưng nghe những lời vừa rồi của Lý bà, lão buộc phải cân nhắc lại.
Tính khí bà ta cố chấp bướng bỉnh ra sao, lão hiểu rất rõ, đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm như vậy thật. Nếu cả hai người lão đều chết hết, vậy thì những ngày tháng sau này ai sẽ bảo vệ cho bọn trẻ đây?
Mặc dù không đành lòng để Lý bà gánh vác chuyện này, nhưng lão chẳng biết phải khuyên bà ta như thế nào, mà thời gian thì cũng không cho phép dây dưa thêm nữa. Lão đành thở dài một hơi, khẽ gật đầu.
“Được rồi, tùy ý nàng.”
Lý bà đưa tới trước mặt lão một viên đan dược màu xanh lam. Lão ngậm lấy rồi nuốt vào bụng, khí tức trên người cũng dần dần hạ thấp xuống. Lý bà mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn gương mặt lão, dịu dàng cất tiếng gọi:
“Dật Phong.”
“Nguyệt Anh.”
Chỉ một cái nhìn, chỉ một tiếng gọi, thế nhưng còn hơn cả vô vàn lời nói. Đã bao lâu rồi, cả hai mới lại gọi nhau, nhìn nhau như thế. Một trăm năm, hay hai trăm năm, không ai trong hai người nhớ chính xác, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Bọn họ bỗng ước rằng, những năm tháng qua, phải chi mình nhìn nhau trìu mến hơn, gọi cái tên ấy nhiều hơn thì tốt biết mấy. Lẽ nào, phải đến lúc sinh ly tử biệt, người ta mới nhận ra được điều gì là quý giá.
Mặc dù tiếc nuối, nhưng ai nấy đều hiểu trân trọng những khoảnh khắc ít ỏi còn lại mới là việc nên làm. Hai người nhìn nhau thêm chút nữa, cùng nở một nụ cười.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trôi qua, Lý bà xoay người về phía đám ác hồn, khí tức toàn thân tỏa ra tới cực hạn, chợt nghiêng mình lao đi.