Thiên Ly Vũ

Chương 20: Rình rập

 

Gió bỗng nổi lên, mây mù kéo đến.

Bóng trăng như con thuyền lênh đênh giữa dòng sông mây, lúc chìm lúc nổi. Ánh sáng vẩy xuống nhân gian cũng vì vậy mà lúc mờ lúc tối.

Phía cuối căn phòng, nơi góc khuất dường như không bao giờ thấy được tia sáng, một bóng đen tròn trịa đang chui rúc ở đó, run rẩy liên hồi, không ngừng truyền ra thanh âm rên rỉ thút thít.

Chợt có tiếng thở dài vang lên gần đó, rồi tiếng bước chân lẹt xẹt hướng về phía cửa sổ.

Cạch!

Mộng Hoa lấy từ trong tủ ra một viên nguyệt quang thạch, khiến cho không gian xung quanh dần trở nên rõ ràng. Nàng đặt lên viên đá chân đèn rồi xoay người, im lặng nhìn đứa con gái bé bỏng.

Mộng Liên thu mình vào trong góc tường, úp mặt vào hai đầu gối, nước mắt nước mũi kéo nhau rơi xuống sàn nhà. Lúc này, Mộng Hoa biết cho dù có la mắng hay dùng roi vọt đều vô dụng, kể cả tắt đèn để hù dọa cũng vậy, bởi nàng vừa thử qua hết rồi.

Sau khi Tiêu dược sư đến nhà làm ầm ĩ, Mộng Hoa chợt hốt hoảng nhận ra rằng, con gái mình vẫn thường xuyên đi cùng Lý Vũ vào rừng. Nàng không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng theo suy nghĩ của nàng thì khả năng cao là có. Vì nàng đã từng phải trải qua điều đó, khi còn rất nhỏ, và nó vẫn ám ảnh nàng đến tận bây giờ.

Thế là Mộng Hoa không còn tin mối quan hệ giữa Mộng Liên và Lý Vũ là trong sáng được nữa. Nhưng nhìn con gái cứ khóc lóc, nàng cũng không tiện gặng hỏi, lại càng không dám đi chất vấn người nhà họ Lý như Tiêu dược sư đã làm.

Dù biết Lý Vũ luôn đối tốt với Mộng Liên, nhưng nàng không dám hi vọng nhiều. Cảm giác bất lực lan tràn khắp toàn thân, khiến tâm trạng của nàng khá rối bời. Chỉ là nàng không hề biết rằng, mọi chuyện vốn rất đơn giản chứ đâu có phức tạp đến thế.

Sở dĩ Mộng Liên cứ luôn miệng đòi lấy Lý Vũ đó là vì lúc trước, khi được khoảng bốn năm tuổi, nữ hài trông thấy một đám rước dâu tưng bừng náo nhiệt thì tỏ ra rất thích thú, liền giật tay áo mẹ rồi hỏi đủ thứ, rồi sau đó lại hỏi:

“Tại sao người ta lại lấy nhau hả mẹ?”

“Bởi vì bọn họ muốn sống với nhau cả đời.”

“Tại sao họ lại muốn sống với nhau cả đời hả mẹ?”

“Vì hai người họ luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, khiến người kia được vui vẻ.”

Thế là Mộng Liên bắt đầu suy tính, cân đo đong đếm từng người trong nhà, xem ai đối tốt với mình nhất, hay làm cho mình vui vẻ nhất. Và đáp án không ai khác ngoài ca ca.

Kể từ đó, mỗi ngày nữ hài đều tâm niệm rằng: “lớn lên mình sẽ lấy ca ca”, rồi cứ thế lâu dần biến thành một loại chấp niệm khó bỏ. Vì vậy, khi biết Lý Vũ sẽ lấy người khác, Mộng Liên liền kịch liệt phản đối, khóc lóc đến tận nửa đêm vẫn chưa chịu lên giường ngủ.

Nhìn con gái như vậy, Mộng Hoa khá lo lắng. Nàng biết mình chỉ là một người hầu, thân phận thấp kém, và con gái nàng cũng vậy. Nàng cho rằng nhà họ Lý cưng chiều Mộng Liên cũng chỉ là để Lý Vũ có người chơi cùng, hoặc vì lý do khác mà thôi.

Vậy nên, Mộng Hoa lúc nào cũng phản đối, hoặc la mắng mỗi khi con gái nói muốn lấy hắn. Có điều là bây giờ, vì con gái, nàng quyết định mặc kệ cái suy nghĩ này của mình. Nàng đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía góc phòng.

“Liên Nhi, mẹ có cách để sau này con vẫn lấy được Tiểu Vũ, nhưng trước tiên con phải nghe lời mẹ đã.”

Mộng Hoa không hề có kinh nghiệm về việc này, nhưng khoảng thời gian làm tỳ nữ cho lão trưởng thôn, nàng từng chứng kiến qua rất nhiều, trong vô thức cũng ghi nhớ được đôi chút. Tất nhiên, nàng sẽ không dạy con gái những thứ làm mà nàng cảm thấy ghê tởm.

Mộng Liên lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên hỏi:

“Mẹ nói thật chứ?”

“Thật, mẹ có nói dối con bao giờ chưa?”

Vừa dứt lời, Mộng Hoa liền nhận ra không ổn, liền sửa lại:

“Con không muốn thế sao?”

“Muốn, con muốn!” Mộng Liên quệt nước mũi, sụt sịt nói.

“Vậy thì đừng khóc nữa, trông xấu lắm, ca ca của con sẽ không thích đâu.”

Mộng Liên nghĩ ngợi giây lát rồi gật mạnh đầu, nhe hàm răng sún ra cười.

Về phần Lý Vũ, sau cái đêm Tiêu dược sư đến nhà lập hôn ước, cuộc sống của hắn đã có chút thay đổi.

Buổi sáng, thay vì cùng Mộng Liên đi thẳng đến lớp học, hắn phải ghé qua Tiêu Tán Đường để đón Nhược Hà đi cùng. Mà bởi vì vết thương ở chân, thế nên Nhược Hà được hắn cõng trong suốt nhiều ngày liền.

Tuy ban đầu có hơi ngại ngùng, nhưng trước sự thúc giục của cha, Nhược Hà đành nghe theo. Còn Lý Vũ thì chắc chắn là không có quyền lựa chọn.

Buổi chiều, khi lớp học Lưu sư phụ kết thúc, Lý Vũ lại đến Tiêu Tán Đường học chế dược, bắt mạch chữa bệnh. Khác biệt là lần này, hắn được Tiêu dược sư dạy dỗ tận tình chu đáo hơn, khiến tốc độ tiếp thu liền vượt xa so với trước.

Tối đến, hắn lại phải đọc thêm y thư dược điển, để hôm sau trả lời những câu hỏi do Tiêu dược sư đưa ra. Có thể nói, hắn không còn chút thời gian trống nào cho những việc khác. Cũng may đã có kinh nghiệm từ trước nên hắn không thấy quá khó khăn.

Mà biểu hiện này của Lý Vũ khiến Tiêu dược sư rất hài lòng. Ngoài ra, hắn cũng khá nhanh nhẹn tháo vát, phụ giúp không ít việc lớn nhỏ trong dược quán. So với Nhược Hà vụng về hậu đậu, hắn thật sự có ích hơn rất nhiều.

Mỗi ngày trôi qua, Tiêu dược sư càng nhìn càng vừa mắt đứa con rể tương lai này của mình. Nhưng điều khiến y vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhất là, thỉnh thoảng Lý Vũ lại làm ra vài thứ khá hữu dụng, điển hình như dụng cụ cứu người đuối nước mà không cần tiếp xúc thân thể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vui vẻ được như Tiêu dược sư. Mộng Liên vẫn còn rất buồn bực về chuyện này. Nhìn một người luôn quan tâm chiều chuộng mình đột nhiên không còn như thế nữa, cảm giác thật sự rất khó chịu.

Nhưng Mộng Liên, bởi vì những lời nói của mẹ, dần dần cũng đã có sự chuyển biến trong tính cách.

Mẹ nói lớn lên ca ca sẽ thích những nữ nhân biết đọc sách, Mộng Liên liền chăm chỉ đọc sách. Có điều đọc sách một mình rất chán, thế là mỗi tối đều chạy sang phòng ca ca cùng đọc.

Mẹ nói ca ca sẽ thích nữ nhân biết nấu ăn ngon, Mộng Liên liền vào bếp học nấu ăn. Đối mặt với dầu sôi lửa bỏng chẳng hề sợ hãi, khói đen lấm lem đầy mặt cũng không ngại vết bẩn.

Mẹ nói ca ca sẽ thích nữ nhân giỏi thêu thùa may vá, thùy mị nết na, Mộng Liên liền lấy kim chỉ ra luyện tập với những chiếc áo cũ của mình. Nhiều lúc kim đâm vào tay, mũi kim bị gãy, dù rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Mẹ nói ca ca không thích con gái mập mạp… điều này quá khó khăn, nên tạm thời Mộng Liên chưa thực hiện.

Vạn sự khởi đầu nan, Mộng Liên rất nhanh liền nản. Nhưng mỗi lần như vậy, Mộng Hoa luôn ở bên cạnh để kịp thời khuyên bảo, Lý Vũ không biết nguyên nhân nên cũng tìm cách cổ vũ, lại thêm chấp niệm vốn có trong lòng mình, dần dần Mộng Liên cũng quen thuộc được với những việc này.

Cứ thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã hơn sáu năm trôi qua, chỉ còn khoảng bảy tháng là đến cái hẹn tám năm của Tiêu dược sư.

Một buổi tối yên bình như mọi khi.

Bên trong vườn hoa, một thân ảnh đang chậm rãi bước đi, dáng người yểu điệu, diện trên mình bộ váy màu hồng nhạt, hướng ngược chiều gió làm lộ ra từng đường cong đầy mê hoặc.

Tóc dài như dòng thác buông xuống ngang eo, phất phơ vài sợi bay lên như từng đợt sóng. Phía bên trên, tóc quấn lại thành búi, đơn giản đến tự nhiên, được buộc bởi một dây lụa màu trắng, hai cái đuôi nhẹ nhàng phất cao trong gió, tựa như mây.

Xa xa nhìn lại, tưởng như ánh trăng từ vạn trượng cao rơi xuống đều muốn hội tụ trên người thiếu nữ. Hàng ngàn cánh hoa rung rinh, như những bàn tay dâng lên, nâng niu từng bước chân nàng.

Đi ngang qua một cây lê, thiếu nữ bỗng dừng lại, ngoảnh nhìn những chùm hoa trắng tinh khôi. Nàng khẽ ngẩng đầu, gương mặt thanh tú hứng lấy ánh trăng, tỏa sáng hơn cả những bông hoa đang phản chiếu bên trong đáy mắt lung linh.

Cánh mũi nhỏ khẽ động, thiếu nữ hít nhẹ một hơi, đôi chân mày lá liễu mềm mại giương lên. Nàng bỗng nở một nụ cười, làn môi xinh như đóa hoa đào nở rộ lúc xuân thì, khiến cho cả khuôn mặt càng trở nên rạng rỡ.

“Sắp tới ngày ấy rồi nhỉ.” Thiếu nữ thì thầm, giọng nói như tiếng chim ca buổi bình minh, theo gió truyền đi khắp khu vườn. Cành lê khẽ lắc lư, cỏ hoa bỗng ngẩn ngơ xao động, tưởng rằng bình minh thật sự đến.

Thiếu nữ xoay lưng, theo lối cũ bước đi. Gió thổi ngược về phía sau, như muốn níu giữ chút hương ngọc lan thoang thoảng trên người nàng.

Thiếu nữ này, chính là Tiêu Nhược Hà.

Nhược Hà rẽ vào hành lang ở cuối vườn hoa, băng qua hai chỗ ngoặt rồi dừng lại trước một căn phòng. Nàng đứng ở đó, không định gõ cửa mà nghiêng đầu lắng nghe, thấy có tiếng nước chảy róc rách bên trong.

Ngó trước nhìn sau, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, hai mắt Nhược Hà bỗng lóe sáng. Nàng cúi thấp người xuống, rón rén vòng qua một góc tối bên ngoài căn phòng, sau đó từ từ trồi lên, nhìn qua một cái lỗ nhỏ trên vách ngăn.

Cái lỗ nhỏ này được khoét sẵn từ lâu, ở một chỗ rất kín đáo, mà Nhược Hà lại biết rõ vị trí của nó, hiển nhiên là đã dùng đến không ít lần.

Đằng sau tấm vách, có thể thấy cách đó không xa là một thùng nước lớn, khói bốc lên từng đợt nghi ngút, tạo thành tầng sương mỏng bao vây lấy một thân ảnh.

Làn da không quá trắng, càng làm lộ vẻ săn chắc. Trên tấm lưng trần cường tráng, từng giọt nước lăn xuống đầy dụ hoặc. Chốc chốc, hai cánh tay lại giơ lên để kỳ cọ sau lưng, lộ ra cảnh tượng khiến hơi thở thiếu nữ gấp rút, trái tim nhảy lên thình thịch.

Nhược Hà đặt tay lên ngực, cố gắng đè xuống tâm tình xao động, bởi vì phần hay nhất vẫn còn ở phía sau.

Kể từ khi biết được Lý Vũ mỗi ngày đều đi tắm, tuy thấy khá kỳ quái, nhưng cảm giác thích thú trong lòng nàng lại càng nhiều hơn, thế nên thường hay kiếm cớ đến Lý gia để nhìn trộm.

Dù biết hành động này không được đứng đắn cho lắm, chỉ là thiếu nữ không cách nào khống chế được đôi chân cũng như đôi mắt của mình, đành để mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Phía bên trong, Lý Vũ thì chẳng hề hay biết điều gì, vẫn vô tư cất tiếng hát:

“Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước…”

Phía bên ngoài, cách Nhược Hà một bụi cây rậm rạp, một bóng người cũng đang áp mặt sát vào vách tường, lắc lư cái eo nhỏ, khe khẽ hát theo:

“Ngoi lên, lặn xuống, cá vàng múa tung tăng…”

“A! Cá vàng nhảy lên rồi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px