Chương 15: Lưu tham
Một đêm vô cùng yên
tĩnh trôi qua, Lý Vũ thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, nhíu con mắt nhìn những
tia nắng xuyên qua cửa sổ.
Nhớ về tối hôm trước,
bà nội hắn lại đến như mọi khi, nhưng không kể chuyện ngay mà hỏi hắn có muốn
nghe hay không. Hắn không nói không, thay vào đó trả lời rằng bản thân đã lớn
và có thể tự mình ngủ được.
Mặc dù đã cố nói giảm
nói tránh, bà nội hắn vẫn tỏ ra khá buồn rầu. Nhìn bộ dạng tiu nghỉu rời đi của
bà, hắn cảm thấy có chút áy náy trong lòng, tiếc là chẳng thể làm gì khác được.
Dù sao thì việc này cũng nên kết thúc ở đây.
“Xem ra, phải nhiều
ngày nữa cha mới dám về nhà.”
Lý Vũ khẽ mỉm cười,
đoán được nội dung trong mảnh giấy mà cha để lại cho bà nội. Hắn tiến tới bên cạnh
cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cảm giác vô cùng khoan khoái.
Thường ngày, hắn vẫn
luôn dậy sớm để thưởng thức cái không khí trong lành này, chờ Mộng Liên đến gọi.
Chẳng có lý do gì đặc biệt cho việc này cả, chỉ đơn giản là tiểu muội muội thích
như vậy, hắn cũng không nỡ chối từ.
Một lúc lâu, chợt nghe
ánh nắng đã bắt đầu gắt gỏng mà Mộng Liên vẫn chưa gõ cửa, Lý Vũ cảm thấy hơi kỳ
lạ. Lại chờ thêm một chút nhưng không thấy động tĩnh gì, hắn đành rời khỏi
phòng, đi xem muội muội như thế nào.
Một lúc sau, căn phòng
của hai mẹ con Mộng Hoa đã xuất hiện trước mắt, đằng sau một vườn hoa nhỏ. Nhưng
còn chưa tới nơi, Lý Vũ bỗng nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Mộng Liên
vọng lại, cùng với đó là những âm thanh rầm rầm như đánh trận.
“Con không đi đâu!”
“Cái con nha đầu này!
Chán sống hay sao mà dám cãi lời mẹ hả?”
“Con không đi! Có đánh
chết con cũng không đi!”
“Không đi cũng phải
đi!”
“Phải đi cũng không
đi!”
“Đi!”
“Không!”
“Mau bỏ cái giường ra,
hỏng là không có gì để nằm đâu đấy!”
“Mặc kệ, ngủ dưới đất
mát hơn!”
Lý Vũ đi tới gần, vừa
nghe tiếng cãi nhau vừa có chút suy đoán. Dì Hoa nói đã tìm được thầy đồ cho hắn,
và cho cả muội muội nữa, mà hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học. Có lẽ vì phản
đối việc này nên muội muội mới làm loạn lên như thế.
Hắn tiến đến trước cửa
phòng, gõ vài cái rồi chờ đợi. Không lâu sau, Mộng Hoa xuất hiện, trên tay xách
theo Mộng Liên đang cuộn mình như con mèo nhỏ như mọi khi, nhưng lúc này còn ôm
thêm một khúc gỗ, nhìn kỹ thì chính là cái chân giường.
“Tiểu Vũ hôm nay dậy sớm
thế? Dì đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi, mau mau ăn rồi còn đi học.” Mộng Hoa nói
rồi mang con gái đi về phía phòng ăn.
“Dạ!” Lý Vũ khẽ gật đầu,
mỉm cười nhìn muội muội.
“Hứ!” Mộng Liên không
thèm nhìn hắn mà hất cằm sang hướng khác.
Suốt bữa sáng, và cả
trên đường đi học, Mộng Liên cũng không nói năng một câu nào. Theo kinh nghiệm
của Lý Vũ thì tiểu muội muội có vẻ đang giận dỗi, nhưng hắn không nghĩ ra mình
đã làm sai điều gì.
Trong lúc hắn còn đang
làm trò để dỗ Mộng Liên, dì Hoa đã đưa bọn hắn đến Lưu Sư Học Quán. Cánh cổng rộng
mở, Mộng Hoa liền theo lối đi nhỏ dẫn cả hai tiến vào.
Trong gian nhà lớn, Lưu
sư phụ đang nghiêm túc giảng bài, bộ dạng hệt như một vị thầy đồ đáng kính,
trái ngược với vẻ cáu kỉnh tồi hôm trước. Phía bên dưới, một đám trẻ con ngồi
ngay ngắn trước chiếc bàn của mình, mắt nhìn vào sách, tai chăm chú lắng nghe.
Trông thấy Mộng Hoa,
Lưu sư phụ ngừng giảng, ra hiệu cho bọn học trò tự học rồi bước ra cửa. Hắn đứng
trước mặt nàng, dáng thẳng như tùng, một tay cầm sách, một tay giắt sau lưng, hai
mắt sáng ngời, miệng cười như gió xuân phơi phới, bộ dạng đầy hào hoa phong
nhã.
“Lại gặp cô nương rồi.”
Lưu sư phụ khẽ gật đầu nói. “Hôm qua tại hạ có chút việc gấp nên cư xử chưa
đúng mực, cũng chưa kịp hỏi cao danh quý tánh cô nương, mong cô nương bỏ qua
cho.”
Hình tượng này, khiến Mộng
Hoa tưởng mình đang chìm trong giấc mộng. Tại sao một người lại có thể thay đổi
nhanh đến thế? Trong khoảnh khắc, nàng quên hết tất cả những ấn tượng không tốt
về Lưu sư phụ.
“Không… không có gì.”
Mộng Hoa thất thần, đôi
má dâng lên chút ửng hồng. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người
nhìn nàng như thế, lại còn là một nam nhân nữa. Nàng buông tay thả con gái rơi bịch
xuống đất, bấy giờ mới hồi phục lại tinh thần.
“Tiểu nữ tên là Mộng Hoa,
đây là Lý công tử, tên là Vũ.” Mộng Hoa chỉ về phía Lý Vũ, sau đó lại nghiêng
người xách con gái lên. “Còn đây là con gái của tiểu nữ, tên là Mộng Liên. Tiểu
Vũ, Liên Nhi, chào Lưu sư phụ đi.”
“Chào Lưu sư phụ.” Lý
Vũ hơi nghiêng người cúi chào, còn Mộng Liên thì vẫn giữ vẻ mặt cau có của
mình.
“Tốt lắm.”
Lưu sư phụ mỉm cười
nhìn Mộng Liên rồi đưa tay xoa đầu Lý Vũ, tò mò vén mái tóc che nửa gương mặt của
Lý Vũ lên. Thấy bên dưới là một tấm bịt mắt, hắn khẽ giật mình thu tay lại, chỉ
là nụ cười vẫn giữ nguyên như cũ, vui vẻ nói:
“Mau vào lớp đi, ta đã
chuẩn bị chỗ ngồi cho hai đứa rồi đấy.”
Lý Vũ “dạ” một tiếng rồi
đi vào trong, thấy hai chiếc bàn trống gần nhau thì chọn một bên ngồi xuống. Lâu
rồi mới đi học trở lại, hắn cảm khái nhìn khắp gian phòng, hít thở thật sâu cái
không khí vừa lạ vừa quen này.
Mộng Hoa đặt con gái
vào chỗ ngồi bên cạnh Lý Vũ, dặn dò vài câu rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa liền
bắt gặp ánh mắt nụ cười nho nhã của Lưu sư phụ, nàng khẽ cúi đầu, ngượng ngùng
nói:
“Làm phiền Lưu sư phụ
chiếu cố công tử cùng con gái của tiểu nữ.”
“Mộng cô nương yên tâm,
ta sẽ gắng hết sức.”
“Vậy… vậy… tiểu nữ còn
có việc phải làm, không phiền Lưu sư phụ nữa.”
Mộng Hoa vội vã bước
lên lối nhỏ, băng qua vườn hoa, tiến về phía cánh cổng lớn. Nàng đặt tay lên ngực,
không hiểu sao trái tim mình lại trở nên rộn ràng đến vậy.
Hơi thở gấp gáp, đầu óc
mông lung, nàng chợt quay đầu lại, đôi mắt dần lấp đầy bởi dáng vẻ thư sinh của
thanh niên trong bộ y phục màu trắng, tỏa sáng dưới ánh nắng, lung linh giữa
ngàn hoa.
“Lưu… Lưu sư phụ, không
cần tiễn đâu ạ.” Mộng Hoa tựa một cánh tay vào cổng, giọng nói không giấu nổi vẻ
khẩn trương. Trên gương mặt người thanh niên vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt tựa hồ mang
theo chút lưu luyến, không muốn để nàng rời đi.
“Khụ!” Lưu sư phụ khẽ
ho một tiếng, hít sâu một hơi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà lại hướng về
một nơi xa xăm, lộ ra góc nghiêng đầy dụ hoặc. “Mộng cô nương, đừng vội đi như
thế chứ, chúng ta vẫn còn chuyện để nói mà.”
“Hả?” Mộng Hoa giật
mình, cảm giác trái tim thật sự suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. “Chuyện này… chuyện
này… quá đường đột rồi. Để tiểu nữ về xin phép lão gia cùng với phu nhân đã.”
“Sao lại đường đột?”
Lưu sư phụ vẫn cười, nhưng ánh mắt đã đổi sang vẻ nghi hoặc. “Chẳng phải hôm
qua cô nương đã đồng ý rồi sao?”
“Hả? Cái gì? Tiểu… tiểu
nữ… đồng ý chuyện gì cơ?” Mộng Hoa lắp bắp nói.
“Mộng cô nương a…” Lưu
sư phụ thở dài, bất đắc dĩ giơ năm ngón tay lên, bắt đầu đếm. “Bàn, sách, bút, mực,
những thứ này đều rất tốn kém, mà ta cũng không thể dạy học không công được.
Cho nên…”
Đáy lòng Mộng Hoa khẽ
đánh bộp một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra, cảm giác hồi hộp từ nãy đến giờ
là vì nàng chưa đóng học phí cho hắn, chứ không phải vì nguyên do nào khác.
“Ồ, ra thế.” Mộng Hoa đứng
thẳng người lên, kéo căng vạt áo, chỉnh đốn lại y phục, sau đó lấy ra mười lượng
bạc đưa cho tới trước. “Xin lỗi, ta quên mất, của sư phụ đây.” Cách xưng hô của
nàng cũng có chút thay đổi.
Nàng liếc nhìn Lưu sư
phụ, cảm giác so với hôm qua, tên thanh niên này chẳng những thái độ khác hẳn,
mà chuyện tiền bạc cũng vòng vo không dám nói thẳng, cứ như là có hai nhân cách
trái ngược nhau vậy.
Lưu sư phụ cầm tiền,
không cất vào ngay mà khẽ nâng bàn tay lên. Đôi hàng mi rũ xuống che đi một nửa
ánh mắt, gương mặt lộ vẻ suy tư không thể hiểu thấu được, lặng lẽ nhìn Mộng
Hoa.
Có kinh nghiệm trước
đó, Mộng Hoa không còn xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ kia nữa. Nàng bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì vậy, Lưu
sư phụ?”
“Mộng cô nương… cái này…
mới một nửa a.”
“Khụ.” Lưu sư phụ khẽ
ho một tiếng, tiếp tục nói. “Thành thật xin lỗi, hôm qua ta nói chưa rõ, mười
lượng là tính trên mỗi học trò của ta.”
Mộng Hoa cau mày, lấy
ra thêm mười lượng bạc.
“Học phí thì đủ rồi,
nhưng mà…” Lưu sư phụ cất tiền vào trong túi, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:
“Lớp học, không chỉ là
nơi thu nạp tri thức, bên cạnh đó còn rèn giũa kỷ luật, ý thức cho bọn trẻ. Nếu
từ nhỏ không được uốn nắn vào khuôn khổ, quen thuộc với những phép tắc, lớn lên
rất dễ sa ngã bởi những thói hư tật xấu. Đến lúc đó, tri thức có nhiều cũng chẳng
giúp ích được gì, thậm chí còn gây hại.”
“Cô nương nghĩ xem, ta
nói có đúng không?”
Mộng Hoa im lặng, khẽ gật
đầu.
“Thế nên, ở đây có một
bộ nội quy lớp học, chẳng những giúp tăng cao ý thức của bọn trẻ, mà còn tạo điều
kiện để cha mẹ quan tâm hơn đến chuyện học hành của con cái.” Lưu sư phụ vừa
nói vừa lấy một tờ giấy, căng rộng ra rồi đưa cho Mộng Hoa.
“Đây gọi là giáo dục từ
hai phía, song phương cộng hưởng, do ta tự mình sáng tạo ra, từ trước đến nay
chưa từng có ai áp dụng. Bộ nội quy này, ta phải thức rất nhiều đêm trằn trọc
suy nghĩ, đắn đo đến từng chi tiết nhỏ nhất mới soạn được, mời cô nương xem.”
Mộng Hoa nhận lấy tờ giấy
to gấp mấy lần tờ cáo thị thường dán ngoài chợ, lướt nhìn qua vài lượt. Dưới
ánh mắt mong mỏi của Lưu sư phụ, nàng chần chờ một lúc, cuối cùng đành phải thú
nhận:
“Ta không biết chữ, lát
nữa ta sẽ đem về cho lão gia cùng phu nhân xem sau được không?”
“A! Không vấn đề gì.”
Lưu sư phụ có chút bất ngờ, không nghĩ Mộng Hoa như vậy mà lại không biết chữ.
Nhưng dường như đã gặp trường hợp này không ít lần, hắn rất nhanh liền khôi phục
thần thái.
“Tuy nhiên, trong đây
có một điều rất quan trọng, nếu cô nương không ngại thì ta có thể đọc giúp cho một
lần cũng được.”
“Vậy làm phiền Lưu sư
phụ.” Mộng Hoa nhìn thấy vẻ nghiêm túc của đối phương, liền gật đầu đồng ý.
“Điều thứ tám, học trò
phải có mặt ở lớp học trước giờ thìn, không được đến muộn. Nếu vi phạm, nộp phạt
một quan tiền.”
Nghe xong, Mộng Hoa liền
trừng mắt nhìn Lưu sư phụ. Giữa bọn họ chỉ cách nhau một cánh cổng đang rộng mở,
nhưng lại có cảm giác như kẻ chốn chân trời, người nơi góc biển.