Chương 14: Gọi ta Lưu sư phụ
Cửa phòng mở ra, bên
ngoài là một bé gái đáng yêu với khuôn mặt mũm mĩm, hai bím tóc lắc lư trên đầu,
đôi mắt long lanh to tròn, cùng với cái miệng nhỏ nhắn luôn tươi cười.
“Ca ca, đêm qua mưa lớn
mát mẻ, muội cứ tưởng ca ca sẽ ngủ đến tận trưa luôn chứ.” Mộng Liên nhìn hắn nói.
“Làm gì có chuyện đó chứ,
ta có phải heo đâu.”
“A! Ca ca không nói thì
muội không biết ca ca giống con gì luôn đó.”
Mộng Liên nghiêng đầu,
đưa ngón tay chống cằm, chớp chớp mắt rồi xoay người chạy đi.
“Đứng lại! Bà bà cho muội
ăn nhầm thuốc hay sao mà dám nói thế hả?”
Lý Vũ khẽ lắc đầu cười
cười, chạy theo Mộng Liên, nhưng giả vờ không nhanh bằng. Hắn vốn yêu thích trẻ
con, cho nên rất nuông chiều tiểu muội muội này của mình.
“Ca ca đúng là heo thật
rồi, muội chậm như vậy mà cũng không đuổi kịp.”
“Muội đứng lại, không
được chạy!”
Tiếng cười đùa non nớt của
hai đứa trẻ cứ thế vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà.
Nhưng đúng lúc này, phía
trước Mộng Liên đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một nữ tử khoảng ngoài hai
mươi. Nàng ta tay phải cầm muôi, tay trái chống hông, đôi mắt nghiêm nghị nhìn từ
trên xuống.
Bịch!
Mộng Liên đâm sầm vào
đùi mẹ, ôm một cái rồi vội vàng lùi lại, ngẩng đầu lên cười hì hì.
Cốp!
Mộng Hoa gõ cái muôi
vào giữa trán con gái, quát:
“Đã bảo là không được
nghịch ngợm rồi!”
So với hồi mới về Lý
gia, Mộng Hoa hiện tại đã thay đổi rất nhiều, không còn là một nữ tử yếu đuối
như trước nữa.
Về mặt thể chất, mặc dù
không thể tu luyện, nhưng nàng được ăn không ít đan dược bồi bổ cơ thể, lại được
Lý bà dạy cho một ít công phu phòng thân, sức khỏe đã hơn xa so với người bình
thường.
Về mặt tư tưởng, bởi vì
tiếp xúc thường xuyên với Lý bà, Mộng Hoa dần học hỏi được thói quen hỉ nộ vô
thường của bà ấy. Tất nhiên, tính cách này chỉ thể hiện với người ngoài mà
thôi. Đồng thời, nàng cũng tiếp thu trọn vẹn phương pháp dạy con của nhà họ Lý,
áp dụng triệt để lên con gái.
“Chẳng có chút thùy mị,
nết na gì hết, mới sáng ra đã chạy nhảy, phá phách, bực hết cả mình!” Mộng Hoa
xách con gái lên như xách một con mèo, vừa gõ gõ cái muôi vừa mắng. Rồi nàng
thay đổi ánh mắt nhìn sang Lý Vũ, dịu giọng nói.
“Tiểu Vũ cũng đừng có
hùa theo con bé, lớn lên nó cứ như thế thì sao mà lấy chồng được nữa.”
“Dạ.” Hắn đáp.
“Ngoài ca ca, con sẽ
không lấy ai hết.” Mộng Liên vội chu lên cái miệng nhỏ.
“Suốt ngày nghịch ngợm,
không biết thêu thùa may vá, không biết nấu chỉ biết ăn, lại còn ăn như heo,
con nghĩ Tiểu Vũ sẽ thích sao?”
“Ca ca thương con nhất,
chắc chắn sẽ đồng ý.”
“Còn cố cãi à!” Mộng
Hoa gõ lên trán con gái, xoay người đi về phía phòng ăn.
Mộng Liên đưa hai tay
ôm đầu, vẻ mặt đầy cam chịu. Lý Vũ gãi gãi cánh mũi, nở một nụ cười, chầm chậm bước
theo sau. Đến nơi, Mộng Hoa thả con gái xuống ghế, bưng ra một đĩa bánh thơm phức
đặt ở giữa bàn.
“Hai đứa ăn nhanh để ta
còn dọn dẹp. Hôm nay mẹ có chút việc phải đi ra ngoài, Liên Nhi ở nhà nhớ chơi
cùng với ca ca, không được chạy lung tung đâu đấy.” Ý tứ của nàng rất rõ ràng,
bảo Mộng Liên đi theo trông chừng Lý Vũ, sợ hắn xảy ra chuyện gì.
“Con biết rồi.” Mộng
Liên mặt mày hớn hở reo lên, không giấu được niềm vui khi biết mẹ sẽ đi vắng. Cô
bé nhoài người, chộp lấy vài cái bánh từ trong đĩa rồi chia cho mẹ và Vũ ca ca
của mình, tỏ ra rất biết điều.
“Dì Hoa này.” Lý Vũ cầm
lấy cái bánh, chợt lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Dì tìm giúp con một thầy
đồ được không?”
“Hả!” Mộng Liên réo
lên. “Sao tự nhiên ca ca lại muốn tìm thầy đồ chứ?”
“Trẻ con thì im lặng để
người lớn nói chuyện.” Mộng Hoa gõ lên đầu con gái.
Lý Vũ thấy Mộng Liên bị
ăn đòn cũng không khuyên can, chỉ ngồi tủm tỉm cười. Nhờ mấy thứ đan dược do bà
nội luyện chế, đầu của vị tiểu muội rất cứng, có thể cụng vỡ cả đá. Đầu của hắn
hình như cũng cứng, chỉ là hắn chưa thử mà thôi.
“Ca ca đâu có lớn hơn con.”
Mộng Liên nhướng hai mắt, trề ra cái miệng nhỏ. Nhưng sau đó liền cúi mặt xuống,
im lặng gặm nhấm miếng bánh trên tay khi bắt gặp cái trừng mắt của mẹ.
Mộng Hoa thu hồi ánh mắt,
quay sang Lý Vũ nói:
“Con muốn tìm thầy đồ để
làm gì?”
“Tất nhiên là để đi học
rồi ạ.”
“Đi học ư?” Mộng Hoa
nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. “Để dì hỏi bà bà trước đã.”
“Không cần đâu ạ.” Lý
Vũ mỉm cười xoa đầu muội muội, sau đó lấy ra một cuốn sách. ”Chuyện này con đã
hỏi ý kiến cha rồi, cha không những đồng ý mà còn tặng cho con cuốn sách này nữa.”
“Thế à.” Mộng Hoa ngạc
nhiên nhìn cuốn sách, sau đó khẽ gật đầu. “Vậy để dì vào trong thôn hỏi thử xem
sao.”
“Dạ, cảm ơn dì.” Lý Vũ
thở phào một hơi, tiếp tục ăn bánh. Nếu nói với bà nội thì chuyện học hành của
hắn có lẽ lại giống như lúc trước.
Khi ba người sắp dùng
xong bữa sáng, đột nhiên có tiếng gầm giận dữ từ bên ngoài vọng lại, oang oang
như tiếng chuông đồng.
“Tiểu tử thối tha, mau
ra đây cho ta!”
Rất nhanh sau đó, thân ảnh
Lý bà đã xuất hiện ngay trước cửa phòng ăn. Một bà lão thấp lùn, cái lưng còng
xuống, da mặt nhăn nheo, mà hai mắt thì sáng quắc. Nắng từ sau lưng bà ta chiếu
tới, kéo dài cái bóng in lên vách tường.
“Bà bà, có chuyện gì vậy?”
Mộng Hoa tròn mắt hỏi.
“Tên tiểu tử thối kia
có ở đây không?”
“Đại huynh không có đây,
từ sáng đến giờ con cũng không gặp.” Trông thấy bà lão đang rất tức giận, Mộng
Hoa nhẹ giọng hỏi lại lần nữa. “Chuyện gì vậy, bà bà?”
“Các ngươi tự xem đi!”
Lý bà ném lên bàn một mảnh giấy, bên trên là vài dòng chữ nghệch ngoạc cẩu thả.
Ba cái đầu chụm chung vào
một chỗ rồi lại nhanh chóng lui ra. Mộng Hoa cầm mảnh giấy lên, vẻ mặt nghiêm
trọng nhìn Lý Vũ cùng con gái, sau đó kéo tay Lý bà đi ra bên ngoài.
“Bà bà, có chuyện gì vậy?”
Mộng Hoa nhỏ giọng, hỏi lại câu hỏi của mình lần thứ ba.
“Con xem…” Lý bà chỉ
vào mảnh giấy trong tay Mộng Hoa, nhưng rồi bỗng đưa tay lên vỗ trán. “Ta quên
mất, con không đọc được.”
“Bà bà, bọn trẻ nghe thấy
bây giờ.” Vành tai Mộng Hoa hơi ửng đỏ, hiển nhiên là da mặt nàng cũng khá mỏng
khi nhắc đến điều này. Nàng liếc về phía phòng ăn rồi kéo Lý bà đi xa hơn, hỏi
lại lần nữa:
“Nhưng rốt cuộc là có
chuyện gì vậy, bà bà?”
“Tên tiểu tử thối kia
không biết ăn phải gan rồng ở đâu mà dám bảo ta không được đến làm phiền Vũ Nhi
nữa.” Lý bà hừ lạnh nói. “Vũ Nhi thích nhất là nghe ta kể chuyện, tiểu tử kia
làm cha vô trách nhiệm thì thôi, lại muốn người khác cũng như hắn.”
“Mà phải rồi, Vũ Nhi
hôm nay không có gì khác thường chứ?”
“Dạ không.” Mộng Hoa lắc
đầu, nhưng rồi lại gật đầu. “À mà có, Tiểu Vũ bỗng dưng nhờ con tìm thầy đồ,
nói là muốn đi học.”
“Hả?” Lý bà tròn mắt, hai
con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại. “Không được, Vũ Nhi là một đứa trẻ chậm
nói, đi học bên ngoài chẳng phải làm trò cười cho người khác hay sao. Ta với
lão già kia còn dạy không được thằng bé, ai có thể dạy nổi đây?”
“Bà bà…” Mộng Hoa hơi ấp
úng, muốn nói gì đó.
“Hoa Hoa, từ lâu ta đã
xem con như con cháu trong nhà, có chuyện gì cứ nói, không cần phải khách sáo
như thế.”
“Dạ, bà bà. Con thấy cho
Tiểu Vũ đi học cũng tốt, biết đâu tiếp xúc với nhiều người có thể giúp thằng bé
phát triển được một chút đầu óc. Vả lại, Liên Nhi…”
Mộng Hoa không biết chữ,
không muốn con gái cũng giống như mình, chỉ là nói thẳng chuyện này ra không tiện
lắm, nên mới đánh lời sang Lý Vũ. Mặt khác, nàng cảm thấy hắn không ngốc nghếch
như mọi người vẫn nghĩ, cho nên không quá lo lắng.
Lý bà tất nhiên hiểu Mộng
Hoa đang nghĩ gì. Ở chung với nhau nhiều năm, bà ta cũng không muốn hai mẹ con
nàng chịu thiệt thòi. Mà bà ta thấy nàng nói có lý, bằng chứng là Lý Vũ bắt đầu
biết nói chính là nhờ thường xuyên chơi cùng với muội muội.
“Thôi được, tùy con lo
liệu vậy. Mà Liên Nhi cũng tới tuổi đi học rồi, con cho con bé theo cùng để trông
chừng Vũ Nhi một thể.”
“Dạ, con biết rồi.” Mộng
Hoa mừng rỡ nói. “Đa tạ bà bà.”
Lý bà căn dặn Mộng Hoa thêm
một số việc, ghé sang nhìn Lý Vũ một chút trước khi trở về phòng của mình. Mộng
Hoa cũng quay lại phòng ăn dọn dẹp lau chùi, sau đó đeo lên lưng một cái giỏ
trúc rời khỏi nhà.
Không còn ai quản, Mộng
Liên liền kéo tay Lý Vũ chạy ra khu rừng bên ngoài thôn để chơi. Lúc thì thả diều,
khi thì trèo cây, lội suối, bắt cá… Lý Vũ thì không thích những trò trẻ con này
lắm, nhưng cũng đi theo để trông chừng muội muội của mình.
Một ngày bình dị cứ thế
trôi qua. Tại phía xa chân trời, hoàng hôn dần nguội lại, giấu những tia nắng
đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Bên ngoài Tiểu Trúc
thôn, Mộng Hoa mang theo một giỏ chất đầy những thứ cây cỏ kỳ lạ quay trở về.
Nhưng nàng không về thẳng Lý gia mà lại rẽ sang hướng khác, đi vào một con đường
ngoằn ngoèo dẫn đến phía tây thôn.
Tại cuối con đường,
nàng nhìn thấy một cánh cổng lớn, bên trên có đề bốn chữ “Lưu Sư Học Quán”,
nhưng tất nhiên nàng không đọc được.
Mặc dù có cổng lớn, chỉ
là xung quanh lại không có tường hay hàng rào, đứng qua một bên có thể nhìn vào
phía trong. Ở đó có một khu vườn rất rộng, phủ kín bởi hàng trăm loại hoa cỏ khác
nhau.
Giữa vườn hoa có hai
gian nhà, một lớn một nhỏ. Nhìn gian nhà nhỏ đang sáng đèn, Mộng Hoa đập nhẹ
chiếc vòng đồng trên cổng, hướng vào trong cất tiếng gọi:
“Lưu tiên sinh có nhà
không?”
Chờ một lúc lâu không
thấy ai trả lời, Mộng Hoa gọi thêm vài lần nữa, nhưng bên trong vẫn yên tĩnh
như trước. Sắc trời đã tối, cơm nước ở nhà chưa có, khiến nàng cảm thấy hơi nôn
nóng.
Mộng Hoa nghĩ nghĩ, cuối
cùng quyết định đi vào vườn hoa, theo một lối nhỏ phía sau cánh cổng tiến đến gần
hai gian nhà, vừa đi vừa gọi:
“Lưu tiên sinh!”
“Lưu tiên sinh có nhà
không?”
Lúc này, cánh cửa gian
nhà nhỏ mới mở ra, đứng ở đó là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người gầy gò thiếu
sức sống. Tuy nhiên, mặt mũi hắn khá sáng sủa, ngũ quan hài hòa, một thân áo trắng
đơn giản nhưng rất chỉnh tề, tinh tế.
Vừa xuất hiện, thanh
niên liền tỏ vẻ không vui nhìn Mộng Hoa, mở miệng cằn nhằn:
“Gọi ta Lưu sư phụ!”
“A! Vâng, Lưu sư phụ.”
Mộng Hoa chợt dừng bước, không biết vì sao thanh niên lại bày ra bộ mặt khó chịu
với mình. Nhưng bà bà đã dặn dò nên nàng cũng không để bụng, nhẹ nhàng nói.
“Tiểu nữ là người của
Lý gia ở thôn nam, hôm nay mạo muội đến gặp tiên… sư, à không, Lưu sư phụ, có
việc muốn nhờ vả.”
“Có chuyện gì sao không
đến sớm hơn? Giờ muộn rồi, ta không có thời gian.”
“Tiên… sư… Lưu sư phụ,
xin thứ lỗi, tiểu nữ có việc phải ra ngoài từ sớm, lúc này vừa mới trở về.”
“Thế khi ngươi rảnh rỗi
đến tìm là ta cũng phải rảnh rỗi để tiếp à?” Thanh niên trừng mắt nhìn Mộng
Hoa, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. “Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
“Vâng, Lưu sư phụ.” Mộng
Hoa khẽ gật đầu. “Chuyện là, công tử nhà tiểu nữ đã đến tuổi đi học, muốn tìm
thầy giỏi để dạy, mong sư phụ có thể giúp đỡ.”
Nhớ lại lời bà bà dặn,
Mộng Hoa cố nhấn mạnh chữ “giỏi” trong câu nói của mình. Quả nhiên, sắc mặt
thanh niên cũng bớt căng thẳng đi một chút. Hắn nói:
“Học phí mười lượng bạc
một tháng, sáng mai đến đây bắt đầu buổi học đầu tiên.”
“Hả, Lưu sư phụ có thể…”
“Không!” Thanh niên
khoát tay ngắt lời Mộng Hoa. “Muốn học thì đến đây, không thì thôi. Ta còn rất
nhiều học trò cần phải dạy, không tiện làm gia sư.”
Nói xong, hắn xoay người
đi thẳng vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Mộng Hoa cảm thấy vị
Lưu sư phụ này hình như đang khó ở trong người, cũng không muốn làm phiền nữa. Nàng
theo lối cũ rời khỏi khu vườn, mở cổng bước ra bên ngoài. Nhưng sau đó nàng liền
quay trở lại, cài then cổng rồi đi vòng qua như ban nãy.
Mộng Hoa liếc nhìn cánh
cổng, khu vườn, hai gian nhà, hậm hực rời đi. Bị Lưu sư phụ vô cớ tỏ thái độ, lại
bị đòi học phí cao như vậy, khiến nàng cảm thấy vô cùng bực bội.
Ngoài Lưu sư phụ, trong
thôn còn có hai vị thầy đồ khác nữa. Tuy nhiên, buổi sáng trước khi rời khỏi
thôn, nàng đến hỏi thì cả hai đều từ chối, bởi vì bọn họ biết Lý Vũ năm tuổi mới
nói được. Nếu không phải như thế, nàng đã chẳng cần đến đây làm gì.
“Trường hợp của Tiểu Vũ
hơi đặc biệt thật, nhưng mười lượng cũng quá mắc rồi. Hừ, nếu không phải bà bà dặn
là không được mặc cả… Lưu sư phụ gì chứ, lưu manh thì có.” Mộng Hoa vừa đi vừa
cằn nhằn, một lúc sau thì về tới Lý gia.
“Hắt xì!”
Lưu sư phụ cúi gập người,
hắt hơi một cái rõ to, khiến cho tóc tai rối xù, hai con mắt cũng long lên sòng
sọc. Bên trong gian nhà nhỏ, hắn ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm một cuốn
sách nhưng không đọc, thỉnh thoảng lại lầm bầm làu bàu:
“Hừ! Ta còn trẻ trung
phong độ thế này, gọi là tiên sinh chẳng phải trù ẻo ta chết sớm hay sao.”
“Hừ! Đã thế lại còn chửi
khéo ta.”
“Hừ! Nhưng sao tiểu bà
nương kia lại biết được tên của ta nhỉ?”
“Hừ hừ… Hắt xì!”