Chương 13: Bình minh sau đêm mưa
Lý Vũ khẽ thở dài một
hơi, lắc đầu cười khổ, xoay người nhìn về phía bóng đen.
“Cha, muộn thế này rồi còn
chưa ngủ sao?”
“Tất nhiên là ta ngủ rồi!”
Lý Đại đóng cửa, ôm tấm chăn dày tiến về phía chiếc giường.
“Nhưng ta chợt cảm thấy
không yên tâm nên muốn sang đây xem sao. Ngoài trời sấm chớp lớn như thế, con lại
chỉ có một mình, chắc là sợ lắm đúng không? Nào, lui qua bên kia một chút để ta
nằm với nào. Có ta ở đây, hết thảy sấm chớp đều không đáng sợ.”
“Dạ.” Lý Vũ uể oải nhích
người qua một bên.
Đây không phải là lần đầu
tiên chuyện này xảy ra. Chỉ cần ngoài trời đổ mưa kèm theo sấm chớp, cha hắn lại
mò đến chỗ hắn với đủ thứ lý do. Lúc trước, hắn cũng tưởng những lời kia là thật,
nhưng dần dần hắn nhận ra rằng, cha hắn chạy sang là để cầu cứu.
Lý Vũ biết người cha
này của mình cũng là tu sĩ giống như ông bà nội, tu vi mặc dù không bằng nhưng
không phải thấp, tuổi tác thì đã hơn ba trăm chứ không phải chỉ khoảng ba mươi
như dáng vẻ bề bên ngoài, vậy mà lại sợ sấm chớp, khiến hắn cảm thấy có chút buồn
cười.
Dù sao thì chiếc giường
này do chính tay Lý Đại làm ra, lại khá rộng rãi, nên Lý Vũ cũng chẳng có lý do
để hẹp hòi. May thay, cha hắn không thích kể chuyện như bà nội, nằm xuống giường
là ngủ ngay tức khắc, một tiếng thở mạnh cũng không có chứ đừng nói tới tiếng
ngáy.
Có điều là, mỗi khi bên
ngoài có sấm chớp, chiếc giường lại khẽ run rẩy.
Thật ra, Lý Đại không hề
ngủ, chưa bao giờ ngủ khi ở cạnh con trai. Tu sĩ đạt đến cảnh giới như hắn đã
không cần phải ngủ nữa rồi. Hắn chỉ yên lặng nằm đó, đan hai tay vào nhau, ngay
ngắn như một xác chết, chờ đến khi trời sáng, hoặc hết mưa thì sẽ rời đi.
Lý Vũ không biết điều
này, vẫn đang thoải mái cuộn tròn cơ thể trong tấm chăn ấm áp, nhắm mắt lại để
tìm đến giấc ngủ. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị thiếp đi, giọng nói của cha hắn bỗng
từ phía sau vang lên:
“Vũ Nhi, con ngủ rồi à?”
Lý Vũ khẽ giật mình,
con mắt mở to ra. Trước giờ, cha hắn vẫn luôn giữ im lặng mỗi khi sang ngủ nhờ,
tự dưng hôm nay lại mở miệng nói chuyện, thật sự là không được bình thường chút
nào. Hắn định giả vờ như đã ngủ, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Dạ chưa, sao vậy ạ?”
Lý Đại không trả lời,
hai mắt hướng lên trần nhà, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói trầm trầm hòa
vào tiếng mưa rơi rả rích.
“Không có gì, con ngủ sớm
đi, tầm tuổi này không nên thức khuya đâu. Ngày mai, cha sẽ nói bà nội không đến
làm phiền con nữa.”
“Dạ.”
Lý Vũ nhắm mắt lại,
gương mặt đầy vẻ ảo não. Lúc này thì hắn cảm thấy khó ngủ thật rồi. Mặt khác, cha
hắn rất sợ bà nội, chỉ sau sấm chớp, vậy mà lại nói muốn ngăn cản sở thích của
bà, khiến hắn càng không thể ngừng suy nghĩ.
Nhận thấy bản thân đã
làm phiền con trai, Lý Đại không nói nữa, bèn bế khí, ngưng thở, không để phát
ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, sự yên tĩnh quá mức đôi
khi càng làm cho người khác lo âu nhiều hơn.
Lý Vũ lúc này chính là
có cảm giác như thế. Hắn thở nhè nhẹ, xem xem cha có muốn nói gì nữa không,
nhưng chỉ nghe thấy tiếng mưa, cùng với tiếng tim đập của mình. Cũng may là sau
một hồi cố gắng điều chỉnh lại tinh thần, cuối cùng hắn đã ngủ được.
Ở bên kia chiếc giường,
Lý Đại hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt chuyển từ bóng lưng con trai hướng về
phía khung cửa sổ đóng kín, giống như có thể thấy được cơn mưa đang rơi tầm tã,
nghe được tiếng thét của chính mình từ nhiều năm trước vọng lại.
Không phải hắn không muốn
nói chuyện, mà là không biết phải nói gì. Trong lòng hắn có rất nhiều tâm sự muốn
giãi bày, nhưng không hiểu sao những thứ đó cứ ra tới cửa miệng là lại bắt đầu
lộn xộn lên.
Trầm ngâm một lúc lâu, Lý
Đại trở về với tư thế ngay ngắn như trước, đóng chặt hai mắt của mình. Hắn chợt
nở một nụ cười rất khẽ, môi khẽ mấp máy không thành tiếng, hình như muốn nói rằng:
“Ngày mai, chắc chắn
mưa sẽ tạnh.”
Một đêm cứ thế trôi
qua, Lý Vũ thức dậy khi trời vừa hửng sáng. Hắn khẽ vươn vai, xoay người nhìn
sang nửa bên kia của chiếc giường. Cha hắn đã biến mất, nhưng để lại một cuốn
sách nhỏ, có lẽ là quà sinh nhật cho hắn.
Mặt ngoài cuốn sách màu
vàng, trông khá cũ kỹ, bám đầy vết ố xen lẫn những vết bẩn như gỉ mũi, có cảm
giác nó không được chủ nhân của mình coi trọng lắm. Trừ mấy đặc điểm này ra, cuốn
sách chẳng còn gì đặc biệt.
Tuy không phải là người
quá sạch sẽ, nhưng bẩn quá Lý Vũ không chịu được. Nhìn thấy bìa sách không phải
làm bằng giấy, hắn lấy một ít nước trong chậu rửa mặt vẩy lên, lau chùi một
cách cẩn thận. Dù sao thì đây cũng là món quà sinh nhật đầu tiên do cha hắn tặng.
Kiếp trước, cha hắn mất
khi hắn còn chưa chào đời, để lại hai mẹ con hắn dựa dẫm vào nhau mà sống. Vì vậy,
hắn luôn muốn biết cảm giác có cha là như thế nào.
Trong khi kiếp này, vừa
mở mắt ra hắn đã không thấy mẹ, chỉ còn mỗi cha. Không ai nói cho hắn biết
nguyên nhân mẹ hắn qua đời, nhưng nhìn vào những cử chỉ phức tạp của cha mình,
hắn có thể đoán ra được phần nào. Người mẹ ở kiếp này có lẽ vì sinh hắn mà chết.
Thế nên, dù Lý Đại vẫn
thường tỏ ra hời hợt, hắn vẫn luôn trân trọng người cha này. Mà nghĩ lại đêm
hôm trước, cha biết hắn khó ngủ bởi những câu chuyện của bà, quyết định xả thân
vì hắn, khiến lòng hắn bỗng thấy ấm áp hơn.
Lý Vũ mở cuốn sách ra,
chậm rãi lật từng trang. Bên trong có rất nhiều hình vẽ nghệch ngoạc, kèm theo
đó là chi chít những dòng ghi chú bên dưới. Sau một hồi lâu nghiên cứu, hắn gấp
cuốn sách lại, thở dài một hơi.
Hắn không hiểu được bất
cứ thứ gì trong đó cả. Bởi vì chữ viết của thế giới này, hắn biết không nhiều,
chưa đủ để đọc nội dung cuốn sách này. Còn những hình vẽ thì lại càng rối rắm
phức tạp.
Nhắc đến chữ nghĩa, Lý
Vũ lại lần nữa thấy đau đầu.
Không biết là do “truyền
thừa” giống như trong mấy câu chuyện bà nội hắn vẫn kể, hay là bởi một nguyên
nhân nào khác, trẻ con của thế giới này đến lúc hai tuổi sẽ tự động biết nói.
Thi thoảng, vẫn có trường
hợp ngoại lệ. Biết nói sớm hơn là thông minh, còn chậm hơn thì lại đồng nghĩa với
ngu dốt. Chậm một năm thì trí tuệ thua kém so với bình thường, chậm hai năm tức
là đần độn, mà chậm đến tận ba năm thì chỉ có thể bị thiểu năng mà thôi.
Ngặt nỗi cái “truyền thừa”
kỳ quái này không tồn tại trên người Lý Vũ, khiến hắn gặp không ít rắc rối
ngoài ý muốn.
Sống cùng với gia đình
hắn còn có một nhũ mẫu tên là Mộng Hoa, hắn thường gọi dì Hoa, và một bé gái nữa
tên là Mộng Liên. Mộng Liên bằng tuổi hắn, rất đáng yêu, lanh lợi hoạt bát, cũng
là người duy nhất hắn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.
Hắn vẫn nhớ rất rõ cái
ngày mà cả hai vừa tròn hai tuổi, Mộng Liên bỗng dưng chạy loanh quanh khắp
nhà, vỗ lên từng món đồ và gọi tên tất cả bọn chúng, sau đó nhảy vào lòng mẹ
mình rồi múa may cái miệng nhỏ suốt buổi sáng.
Trong lúc hai mẹ con dì
Hoa đang vui vẻ cười đùa với nhau, ông bà nội đột nhiên xuất hiện rồi nhìn chằm
chằm vào hắn. Tất nhiên là hắn không hiểu gì cả, cứ im lặng nhìn hai người bằng
một con mắt, không cười, cũng chẳng khóc.
Hắn vốn không phải là đứa
cháu đáng iu, thích đùa nghịch với ông bà của mình, lại không muốn làm phiền mẹ
con dì Hoa, cho nên một lúc sau thì lững thững đi về phòng, đứng soi mình trong
gương.
Khoảng thời gian ấy, hắn
vẫn chưa làm quen được với cuộc sống mới, thường hay suy tư về chuyện kiếp trước.
Hắn cũng không thích việc tự dưng biến thành một đứa trẻ, lại bẩm sinh mù một
bên mắt, thành ra hay trốn một mình trong phòng soi gương như thế.
Hắn không biết rằng,
ông bà nội vẫn luôn âm thầm quan sát hắn từ phía sau, thấy hết tất cả mọi thứ.
Thỉnh thoảng, hai người lại đứng trước mặt hắn, mong chờ hắn nói chuyện, nhưng
rốt cuộc chỉ có thể lắc đầu, thở dài, rồi tự nói gì đó với nhau.
Lại qua một thời gian,
khi chuyện cũ đã nguôi ngoai, hắn cảm thấy cũng nên tập thích nghi với cuộc sống
mới. Nhưng hắn chợt phát hiện ra rằng, mình vẫn chưa biết nói thứ ngôn ngữ của
thế giới này.
Ngôn ngữ, hắn không chủ
động học, người khác không chủ động dạy, làm sao có thể biết được. Thế là hắn
phải tự học, mà người dạy, không ai khác ngoài Mộng Liên, bé gái bằng tuổi hắn.
Sau nhiều nỗ lực, khi
bước sang tuổi thứ năm, cuối cùng hắn có thể tạm coi là biết nói, giống như một
đứa trẻ hai tuổi. Nhờ vậy, hắn đã hiểu được phần nào những thứ ông bà nội vẫn
luôn xì xầm trước mặt mình.
“Đến tuổi này mà thằng
bé chỉ nói được một chút xíu như thế, xem ra hết hi vọng thật rồi.”
“Tội nghiệp cháu ta, chẳng
những thiểu năng mà còn tự kỷ nữa.”
“Thôi thì cố gắng bảo hộ
cho nó sống một đời vui vẻ vậy.”
“Nhưng trông thằng bé
có bao giờ vui vẻ đâu.”
…
Bởi vì rắc rối này, nên
khi hắn bảo rằng muốn học chữ, ai nấy cũng đều hoang mang lo lắng. Sau một cuộc
họp gia đình khẩn cấp, cuối cùng mọi người cũng thống nhất với nhau rằng, ông
bà nội sẽ dạy chữ cho hắn.
Trong mắt ông bà nội, hắn
là một đứa trẻ “đặc biệt”, cho nên không thể dạy dỗ theo lẽ thường được. Thế
là, chẳng biết hai người bọn họ đào ở đâu ra những cách thức dạy học vô cùng kỳ
quái, áp dụng lên người hắn.
Nhưng như thế thì cũng
thôi đi, đằng này mỗi người dạy một kiểu trái ngược nhau, lại còn thích lên lớp
cùng lúc. Mà ông bà nội hắn vốn khắc khẩu, kết quả là hai người dạy thì ít, cãi
nhau thì nhiều, ai cũng cho rằng phương pháp của mình mới là đúng, chẳng ai chịu
nhường ai.
Học hành kiểu này, nếu
không phải hắn trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài, có lẽ đã không chịu nổi áp
lực rồi phát điên, thật sự trở thành một đứa trẻ ngớ ngẩn cũng nên.
Vì vậy, trước một thứ chữ
viết vừa mới mẻ vừa phức tạp, hắn học mãi cũng chẳng nhớ bao nhiêu, chỉ đủ để đọc
vài cuốn sách trẻ con. Mà những cuốn sách này, phần lớn cũng là hắn tự mày mò mới
đọc được.
Tiếp tục kiểu này không
ổn chút nào, thế nên khoảng một tháng trước, hắn đành phải xin ông bà nội cho hắn
thôi học. Lúc ấy, hắn thấy hai người như thở phào nhẹ nhõm, ban đêm còn tổ chức
tiệc ăn mừng.
Hắn muốn nghỉ ngơi một
thời gian, chờ tinh thần thoải mái trở lại sẽ nhờ dì Hoa tìm giúp mình một thầy
đồ. Hôm nay, được cha tặng một cuốn sách, hắn liền cảm thấy đã đến lúc tiếp tục
việc học hành.
Lý Vũ ngồi trên giường,
suy nghĩ một lúc rồi cất cuốn sách vào trong người. Hắn đứng dậy, tiến về khung
cửa sổ, đẩy nhẹ hai cánh cửa ra bên ngoài. Nắng sớm không quá chói chang, nhưng
đủ để làm đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại.
Theo trí nhớ của hắn,
hình như năm nào cũng vậy, cứ đến đêm trước sinh nhật là lại đổ mưa rất to,
nhưng khi trời sáng thì tạnh hẳn. Mà cũng vào ngày này, cha hắn sẽ biến mất tăm,
rất lâu sau đó mới về nhà.
Cha đi đến nơi nào, chỉ
có ông bà nội biết, nhưng vị trí cụ thể ở đâu thì chẳng ai hay. Mặc dù tò mò,
Lý Vũ cũng chưa từng hỏi về chuyện này. Dù sao hai cha con hắn thường ngày
không nói chuyện với nhau nhiều lắm.
Hắn nhìn vào giữa sân, ở
đó có một cây lê đang bung nở những chùm hoa trắng. Trong tàn cây, chiếc tổ
chim nhỏ vẫn còn nguyên vẹn sau cơn mưa, đang vang lên tiếng ríu rít của bầy
chim non, chờ mẹ cho ăn.
Lý Vũ cảm giác có chút
hoài niệm. Kiếp trước, trong sân nhà hắn cũng trồng một cây lê. Mỗi dịp sinh nhật
của hắn đến, mẹ lại làm vài cái bánh ngọt, hái vài quả lê, rồi tổ chức một bữa
tiệc nhỏ chỉ có hai người.
Những thứ đó không phải
to tát gì, nhưng tấm lòng của mẹ khiến hắn vô cùng ấm áp.
Trong lúc Lý Vũ đang mải
suy nghĩ, chợt có tiếng gõ lên cửa phòng, cùng với một giọng nói ngây thơ trong
trẻo:
“Vũ ca ca, định ngủ đến
bao giờ nữa? Mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng nào, hôm nay có món bánh ngọt đó mà ca
ca thích ăn đó.”