“Mày đâu rồi, Thường Lạc?”
“Tao ở đây.”
Hai luồng khí xanh nhạt lững lờ trôi trong dải sáng mềm như tơ. Không thân thể. Không trọng lượng. Chỉ còn bản ngã, trần trụi và mong manh, đang lạc giữa một cõi vô định.
“Chúng ta đang lên thiên đường à? Chưa kịp giàu đã chết rồi... haizz...” Tùng than, giọng nghèn nghẹn mà đầy tiếc nuối.
“Mày chưa kịp giàu đã là gì... Tao còn chưa kịp mất trinh!” Thường Lạc rít lên uất ức.
Tùng bật cười, sặc sụa:
“HA HA HA!”
Tiếng cười chưa kịp tan, ánh sáng đột nhiên co rút như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Không gian sụp đổ. Tất cả chìm vào hư không. Không âm thanh. Không cảm giác. Không gì cả ngoài một nỗi trống rỗng tuyệt đối.
ẦM!
Tiếng binh khí va chạm loạn xạ. Máu văng như mưa, tanh đến nghẹt thở.
Mùi máu, mùi tử vong, xuyên thẳng qua hồn phách.
Một đại chiến bùng nổ trước mắt. Những thân người khoác giáp rách nát, máu me đầm đìa, vung tay tung ra những chiêu thức khiến trời đất run rẩy. Mặt đất nứt toác, sông suối gãy đôi, không gian bị xé làm trăm mảnh.
Trên cao, hai linh thể khổng lồ một trắng, một đen va chạm trong trận tử chiến, kéo theo cả chiến trường vào cơn lốc hủy diệt.
Thường Lạc gào lên, nhưng không ai nghe thấy.
Hắn tỉnh dậy vì khiếp sợ
"Chỉ là giấc mộng thôi sao?" Hắn thầm nghĩ.
Cả cơ thể như bị vùi trong đá lạnh. Hắn muốn cử động, nhưng không thể.
Cảm giác đầu tiên là nơi hốc mắt, bỏng rát như thể bị thiêu đến cạn khô, chỉ còn lại hai hố sâu không một giọt lệ. Cơn đau nhức nhoi nhói găm vào từng dây thần kinh.
Hắn liếc mắt nhìn quanh. Không gian vắng lặng. Không khí trong lành đến lạ thường, mát rượi, thơm ngát hương hoa. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực hắn như được tắm trong cơn mưa rào đổ xuống sa mạc ngàn năm khô cạn.
Tường đá phủ rong rêu. Những đường cổ văn khắc chi chít đang rì rầm thì thầm lời nguyền từ quá khứ xa xăm.
“Đây là đâu... chẳng lẽ... thiên đường?”
Một ý niệm vụt đến. Hắn thều thào, khàn đặc:
“Tùng... mày đâu rồi...”
Không ai đáp lại.
Thường Lạc gồng mình, cố nhích cánh tay.
Vẫn không nhúc nhích.
Lần nữa, hắn dồn toàn bộ sức.
ẦMMMM!
Một tiếng trầm vang, như đá vỡ.
Cánh tay bật khỏi phiến đá, bụi rêu bắn tung. Một luồng khí cổ xưa tràn ra từ da thịt. Tay hắn bị cản lại bởi một lớp ánh sáng xanh nhạt, bao phủ cả cơ thể hắn trên phiến đá lạnh ngắt, như chiếc hòm thủy tinh chứa một di tích đã ngủ yên hàng thiên niên.
Từng khớp xương vang lên rắc rắc, như chiếc máy rỉ sét được tái khởi động sau trăm năm.
Cơn đau quặn thắt. Hắn cắn răng chịu đựng.
Tiếng bước chân vang lên.
Một nữ nhân trẻ tuổi chạy vào. Thân hình săn chắc, giáp vải nâu sờn cũ, vẻ mặt vừa mỏi mệt vừa sửng sốt.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt nàng mở to đến mức tưởng như rách mí. Miệng run lên, lắp bắp:
“Ngài... Ngài...”
Nàng quay người, lao vụt ra ngoài, hét vang:
“Ngài Dạ Hành tỉnh rồi! Ngài Dạ Hành đã thức dậy!!!”
Chưa đầy một khắc, gần hai mươi nữ nhân ùa vào, tất cả quỳ rạp trước phiến đá nơi hắn nằm. Một làn gió kỳ lạ thổi qua, mang theo những cánh hoa muôn sắc. Hoa xoay vòng ba lượt trên không rồi tụ thành hình dáng một nữ nhân, khoảng đôi mươi, sắc sảo mà thanh tú, y phục hồng nhạt như anh đào chớm nở. Cách hắn khoảng 3 bước chân
Nàng quỳ xuống, một chân chạm đất, ánh mắt thành kính:
“Hoa Quân Tĩnh, truyền nhân đời thứ mười ba của Liên Cơ Lão Tổ, Cốc chủ Di Hoa Cốc tham kiến Dạ Hành đại nhân.”
Không ai nói gì thêm. Không một tiếng động. Cả không gian dường như đang nín thở.
Thường Lạc, kẻ vừa tỉnh dậy trong thân xác xa lạ, nội tâm chấn động.
“Cái quái gì thế này... lại mơ sao?”
Hắn muốn lên tiếng, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng rên khe khẽ. Cơ thể hắn yếu đến mức thở cũng khó khăn.
Hoa Quân Tĩnh nhẹ bước tới, kết ấn bằng tay. Một luồng năng lượng dịu dàng giải trừ kết giới xanh đang bao bọc lấy hắn.
Nàng ra hiệu cho đám nữ nhân hầu cẩn thận nâng hắn lên tấm ván gỗ. Khi bị khiêng đi, ánh mắt hắn vẫn không rời nàng. Dịu dàng như gió xuân... nhưng khi hắn khuất sau cánh cửa, trong mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc mơ hồ.
Bên ngoài là một khu rừng nguyên sinh.
Tán cây cổ thụ rợp kín bầu trời. Ánh sáng lấm tấm rọi qua kẽ lá như sao sa giữa ban ngày. Họ dừng lại bên một hồ nước trắng như sữa, khói bốc mờ như sương.
Họ cởi y phục hắn, từ tốn đặt xuống làn nước.
Cảm giác ấm áp lan khắp thân thể. Từng tế bào như được tái sinh.
Hắn xoay ngón tay, vặn khớp tay, kiểm tra từng động tác, như mở khóa lại chính mình.
Đột nhiên, đau nhói.
Lòng bàn tay trái.
Một con dao găm, làm từ thứ gỗ lạnh lẽo lạ lùng, cắm xuyên qua bàn tay hắn.
Thứ đó... không giống một vết thương.
Nó đã ở đó từ rất lâu rồi, như thể là một phần thân thể.
Xung quanh lưỡi dao, những đường cổ ngữ ánh tím đang lập lòe phát sáng.
Một cái tên bốc lên từ vô thức:
“Thất Hoa Chú.”
Vừa liếc mắt, từng dòng chữ đã hiện lên trong đầu.
Hắn không đọc thành lời. Nhưng từng câu hiện ra, chầm chậm, như lời thì thầm từ một cõi linh hồn xa xăm. Một giọng nữ dịu dàng, u sầu, vang lên trong tâm thức. Cô độc. Lặng lẽ. Bi thương đến tột cùng.
“Hoa khai tình khởi, nhất niệm sinh duyên.
Tâm mộng động di, nhị niệm kết mộng.
Dục triền hồn hệ, tam niệm nhập hồn.
Linh tức cộng minh, tứ niệm hòa căn.
Tình thâm kiếp chí, ngũ niệm tương vong.
Thân hóa hoa hồn, lục niệm vi sinh.
Hoa vẫn tâm diệt, thất niệm đoạn tình.”
Từng dòng như rơi xuống lòng hắn, từng chữ như lưỡi dao khắc lên tim.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bóng dáng thiếu nữ vụt hiện trong ký ức, rồi tan biến như sương mai chưa kịp chạm ánh mặt trời.
Miệng hắn run rẩy, chỉ thốt được hai tiếng
“Liên Cơ...”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận