Chương 1 - Phía Dưới Bầu Trời Xám Xịt



"Thường Lạc!" "Thường Lạc!!!"
Tiếng gọi choàng tỉnh cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo cậu trở về với thực tại. "Mày ngẩn ra đó làm gì vậy? Hốc lẹ đi rồi còn phải đi làm!"
Thường Lạc, cái tên nghe có vẻ bình yên nhưng cuộc đời cậu lại chẳng có chút bình yên nào. Cậu là nhân viên bán hàng của một hãng đồ uống, công việc nhàm chán lặp đi lặp lại từng ngày: sáng sớm lỉnh kỉnh vác thùng hàng, chạy xe khắp các con hẻm nhỏ, nụ cười méo xệch mời chào ở những tạp hóa cũ kỹ, rồi nhận về những lời từ chối thẳng thừng hay cái lắc đầu thờ ơ. Đó là vòng lặp không hồi kết của một kẻ mưu sinh nơi thành phố.
Cậu thở dài, cúi mặt gặm dĩa cơm tấm nguội ngắt. Miếng sườn dai nhách như muốn thách thức hàm răng. Ngoài trời, cơn mưa giăng giắc, lúc nặng hạt, lúc lất phất khiến bầu trời vốn đã u ám càng thêm phần lạnh lẽo, ảm đạm. Mùi đất ẩm và hơi nước lạnh lẽo len lỏi qua ô cửa sổ cũ kỹ, phả vào căn phòng chật chội.
Chuông điện thoại reo inh ỏi, phá tan sự im lặng nặng nề. Tùng nhìn số máy, nhăn mặt. "Sếp gọi kìa." Cậu ta nhấc máy đưa lên tai, vừa nghe vừa gật gù, vẻ mặt ngày càng chán nản, tiếng sếp oang oang từ đầu dây bên kia dù Thường Lạc không nghe rõ lời nhưng vẫn cảm nhận được sự cau có. Thường Lạc ngầm hiểu, chỉ tiếp tục cắm cúi ăn.
Sau vài câu trao đổi cụt lủn, Tùng cúp máy, ném điện thoại xuống bàn với một tiếng thộp. "Lão ta lại cằn nhằn về doanh số tuần này. Hỏi tại sao kém như vậy, còn dọa nếu cứ thế này thì cả hai đứa sẽ không có lương tháng sau." Tùng thở dài thườn thượt. Một tiếng sấm rền vang ngoài cửa, như thể bầu trời cũng đang đồng tình với sự mệt mỏi của họ.
Trời thì lúc nào cũng mưa, dường như chẳng bao giờ tạnh. Cả hai vội vã nuốt nốt dĩa cơm tấm nguội ngắt, buông đũa, khoác vội chiếc áo mưa đã ẩm ướt, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên chiếc xe máy cà tàng. Họ chạy giữa dòng xe cộ thưa thớt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mũ, trên áo. Tiếng nước bắn lên từ bánh xe nghe rào rào, hòa lẫn với tiếng động cơ kêu lạch cạch của chiếc xe cũ.
Đến tạp hóa nhỏ quen thuộc, họ hy vọng có thể bán được hàng, nhưng cánh cửa đã đóng im ỉm. Đành vậy, Thường Lạc và Tùng tấp xe vào, trú dưới mái hiên xiêu vẹo của cửa hàng. Tiếng mưa táp vào mặt, cảm giác buốt giá nhưng hai người dường như chẳng cảm thấy.
"Cái bà chủ này nướng sườn kiểu gì mà cứng ngắc, chắc bán ế nên để mấy ngày rồi. Hôm sau đi ăn chỗ khác," Tùng vừa cởi áo mưa vừa làu nhàu.
Thường Lạc ngồi xổm xuống, ngậm điếu thuốc đã ướt mưa, cố gắng bật lửa nhưng bật mãi chả lên. Cậu ngừng lại một nhịp, khẽ nói: "Tao với mày mà không ăn nữa, chắc bả dẹp tiệm luôn ấy." Giọng cậu khàn khàn, lẫn trong tiếng mưa rơi.
"Mày quan tâm bả làm gì! Tao đã góp ý mấy lần rồi, bả có chịu nghe đâu, còn chửi tao nữa," Tùng bực dọc nói, tay đưa cái bật lửa khác cho Thường Lạc.
Thường Lạc châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng cuộn xoáy trong không khí ẩm ướt rồi tan biến. Cậu chuyền điếu thuốc cho Tùng, chậm rãi hỏi: "Ngoài bả ra, có chỗ nào cho mày ăn thiếu không?"
Tùng cũng rít một hơi thuốc, nhưng lần này cậu ta chỉ im lặng. Sự im lặng của Tùng nặng nề hơn cả tiếng mưa, như một câu trả lời không cần nói. Hai người chuyền nhau điếu thuốc, ngồi lặng thinh trong tiếng mưa. Khi điếu thuốc tàn, Tùng đứng dậy: "Về thôi, thời tiết này thì buôn bán được gì."
Thường Lạc không nói gì, như ngầm đồng ý. Tùng chở Thường Lạc trên chiếc xe tay ga cũ kỹ, không rõ thương hiệu, chiếc xe kỷ vật mà mẹ Tùng để lại khi bà mất vì đột quỵ cách đây sáu năm. Giữa lòng đường lớn vắng tanh, tiếng mưa táp vào mặt mang cảm giác buốt giá.
Về đến khu nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp, những dãy phòng nhuốm màu thời gian với vôi vữa bong tróc từng mảng. Cả hai bước vào căn phòng chật hẹp, lau qua loa người vì chỉ có một chiếc áo mưa nên không tránh khỏi bị ướt sũng. Căn phòng trống huếch, chỉ có một chiếc giường cũ, một cái bàn nhựa và vài ba bộ quần áo treo vắt vẻo trên móc. Đó là không gian sống của hai kẻ nghèo đang mưu sinh giữa lòng thành phố phồn hoa.
Thường Lạc soi gương, nhìn khuôn mặt mình như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi, khắc khoải. Có một sự trống rỗng, một nỗi thất vọng sâu sắc ẩn chứa trong ánh nhìn ấy.
Tùng mở tin tức trên điện thoại. Giọng phát thanh viên nghiêm trọng vang lên: "Cảnh báo nguy hiểm! Một cơn bão lớn nhất từ trước đến nay đang đổ bộ vào đất liền. Người dân cần hạn chế ra đường..."
"Ngủ mẹ đi," Tùng uể oải nói, "trời này thì còn lâu mới tạnh mưa."
Thường Lạc chỉ lặng im. Cậu vẫn nhìn vào gương, như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất, hay một lối thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
"Ngủ đi, soi gương riết bị khùng đó," Tùng nói, giọng pha chút bực dọc, như cố kéo Thường Lạc ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Thường Lạc không nói gì, chỉ thở mạnh một cái rồi đi tới nằm bên cạnh Tùng, người đã nhắm mắt cố ngủ. Cậu gối đầu lên cánh tay, gác tay kia lên trán, nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ được.
Tiền ở đâu để trả tiền trọ, tiền ăn cho bà chủ quán cơm? Công ty chỉ trả lương theo doanh số mà cả tuần nay cậu và Tùng chỉ bán được vài thùng nước, chẳng biết là do trời mưa hay do chất lượng nước quá kém. Rồi cậu lại suy nghĩ về tương lai, về quá khứ...
Cậu nhớ những ngày huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội. Cậu từng đi lính, một đặc công nước chính hiệu. Cậu từng cùng đồng đội bơi cả ngày trên biển, bơi xa đến nỗi chả thấy bờ, rồi lại bơi về. Đồng đội cậu có thằng chìm ngỏm xuống nước, khiến chỉ huy trên thuyền sợ xanh mặt, vội nhảy xuống vớt nó lên. Lúc ấy, tay chân cậu vốn đã chẳng còn sức lực, nhưng vẫn quạt nước như cách duy nhất để sống. Đầu cậu trống rỗng, chỉ có hít thở theo nhịp và bơi.
Thằng Tùng nằm kế bên cậu là thằng bơi khỏe nhất, lúc nào cũng là người bơi ở vị trí đầu trong đội hình, đủ tỉnh táo để có thể dẫn đường toàn đơn vị bơi đúng hướng. Đương nhiên rồi, nó là Tiểu Đội trưởng mà.
Cũng có những buổi huấn luyện trên bờ không kém phần khốc liệt: ngụy trang dưới lớp bùn hoặc cát tùy địa hình, di chuyển với các tư thế bò, trườn trong những cánh rừng đầy gai. Những ngày dài hành quân khiến chân cậu sưng to, những buổi luyện tập thể lực khiến tinh thần và thể xác cậu đều chạm đến cực hạn. Và có những tiết học khiến Thường Lạc nhớ mãi: học võ. Cậu là người bị đem ra làm ví dụ nhiều nhất vì gương mặt lúc nào cũng lạnh như sắt đá, khiến người khác thấy khó chịu. Nên những buổi tập võ, cậu thường bị gọi lên để đánh tập với đại đội trưởng cho cả đơn vị xem. Lần nào cậu cũng bị đại đội trưởng đánh cho tơi bời.
Thường Lạc khẽ lắc đầu, rùng mình một cái như cách để thoát ra khỏi cơn ác mộng trong đầu. Cậu nhìn sang Tùng đã ngủ say.
Thường Lạc ngồi dậy, bước ra ngoài nhìn trời. Mưa đã bớt đi một ít. Cậu lặng lẽ lấy một thùng nước buộc lên xe, mặc áo mưa vào. Cậu làm mọi thứ lặng lẽ, sợ đánh thức Tùng. Cậu dắt xe ra đi, nhưng khi ra đến cổng thì xe bỗng dưng nặng lại, dắt không được nữa. Thường Lạc không nổ máy trong dãy trọ vì sợ làm phiền người khác và giấc ngủ của Tùng.
Thường Lạc quay đầu nhìn lại thì giật mình. Tùng đang đứng dầm mưa, tay giữ đuôi xe lại.
"Mưa gió thế này mày định đi đâu?"
"Đi làm chứ đi đâu. Mấy ngày nữa đến hạn tiền trọ rồi, mày định ngủ ngoài đường à?"
"Đợi tao đi với, nhỡ đâu mày mang xe tao đi bán thì sao!" Tùng nói và chạy vào phòng thay đồ.
Thường Lạc phì cười: "Cái xe rách này mà cũng có người mua à? Bán phế liệu chắc cũng chẳng được mấy đồng."
Hai người lại chở nhau đi trên đường phố vắng vẻ, lần này là Thường Lạc cầm lái. Những cơn gió thổi mang theo nước mưa lạnh buốt, nhưng hai người chẳng thèm run lấy một cái, như thể điều đó quá quen thuộc với họ.
"Cô Vân mở cửa kìa! Tấp vô! Tấp vô!" Tùng ngồi sau vui mừng nói.
Thường Lạc liếc nhìn theo ngón tay chỉ của Tùng. Một tạp hóa nhỏ ở phía xa bên kia đường sáng đèn. Thường Lạc phóng xe nhanh tới, tấp vào lề. Tùng vội vã bê thùng nước vào để tránh bị mưa ướt. Thường Lạc cởi áo mưa chạy vào mái hiên, chỉnh lại tóc tai, áo quần một chút, sau đó hai người cùng bước vào cửa hàng.
"Cô Vân ơi!" Thường Lạc gọi to.
Người phụ nữ trung niên bước ra từ trong nhà: "Gì đấy? Mua hàng à?" rồi vội vã chạy ra. Nhưng khi thấy Thường Lạc và Tùng đang bê thùng nước, bước chân bà chậm lại.
"Có chuyện gì? Mưa gió mà bây cũng không để tao yên nữa hả? Thùng nước bữa trước còn y nguyên kìa, tụi bây có mua lại không?"
Mặt Tùng nhăn nhó, chẳng biết là vì lời nói kia hay vì đang bưng thùng nước nặng.
Thường Lạc bình tĩnh mở miệng định nói gì đó, nhưng người phụ nữ đã nói trước: "Thôi đi đi! Tụi bây định năn nỉ tao mua thùng đó nữa hả? Tao không mua hàng của tụi bây nữa, mất thời gian quá!"
Cổ họng Thường Lạc cứng ngắc, những lời định nói như nghẹn lại. Tùng phì cười: "Tao nói rồi, trời này chẳng bán buôn gì được đâu. Thế này chỉ khiến người ta trút giận lên mày thôi."
Lúc này, vẻ mặt nhăn nhó lại chuyển sang cho Thường Lạc. Tiếng TV trong nhà vọng ra: "Cảnh báo nguy hiểm! Người dân cần hạn chế ra đường vào hôm nay. Cơn bão đã chính thức đến thành phố..."
Nhưng hai người họ dường như chẳng nghe thấy. Họ tiếp tục đi.
Khi ra tới quảng trường rộng lớn, nơi có thể nhìn thấy rõ bầu trời mà không bị các tòa nhà che khuất, hai người dừng lại và ngước nhìn lên trời. Đây là những lần hiếm hoi họ được ngắm bầu trời rộng lớn trong thời gian ở cái thành phố ngột ngạt này. Nhưng bầu trời mấy hôm nay đều âm u và xám xịt, những lớp mây đen dày đặc cứ ở đó mãi chẳng chịu kéo đi, lâu lâu lại phát ra những tia sáng nhỏ của sấm chớp.
Tùng nhìn thấy thứ gì đó trên bầu trời, chỉ tay lên: "Nhìn kìa, chỗ đó..."
Chưa nói dứt câu, một tia sét đánh thẳng xuống hai người theo đúng hướng ngón tay của Tùng chỉ. Không gian bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng sáng xanh tím chói lòa, nuốt chửng mọi thứ. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển cả mặt đất ẩm ướt. Ánh sáng chói lóa bao trùm tất cả. Cả hai mất ý thức, như bị tia sét lấy đi linh hồn, chỉ còn lại hai cái xác khô trên mặt đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout