Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1.

Chương 16: Mờ ảo.

Cảnh báo

Tác phẩm lấy cảm hứng từ thời lê sơ, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.

Sáng gà gáy, tối chó sủa, chẳng mấy chốc hai ngày đã trôi qua. 

 

Ngày sớm tại phủ Nguyễn Chương bắt đầu qua tiếng chim gọi nhau trên mái ngói, tiếng người vọng từ nơi không xa. Nguyễn Chương mở mắt tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh chẳng hiểu mình đang ở đâu. Anh chống tay ngồi dậy, cơn tê mỏi chạy dọc sống lưng khiến gương mặt lập tức nhăn lại. Chương thở phào nhẹ nhõm nhận ra đây là thư phòng của mình.

 

Đêm qua, anh ngồi đây xử lý công vụ, gắng sức hoàn thành việc còn dang dở. Một lúc nào đó, thân thể chẳng chịu nổi sự mệt mỏi, đầu gục xuống bàn, giấc ngủ kéo đến chưa kịp trở tay. Đèn dầu vụt tắt từ lâu, bấc đèn còn mỗi một đoạn đen sẫm, phía dưới dầu cạn gần đáy. Ánh sáng ban mai len qua khe cửa, trải thành từng vệt mỏng trên nền.

 

Qua quầng sáng ấy, Nguyễn Chương thấu rõ bộ quan phục còn nguyên trên người. Mũ ô sa nằm cạnh chồng công văn, nghiêng sang một bên, vài tờ giấy bị gió thổi làm lệch khỏi vị trí ban đầu. Đăm chiêu nghiền ngẫm, thân người bỗng cứng đờ, Chương nhận ra tối qua anh chưa tắm giặt.

 

Cánh cửa thư phòng hé mở, Thị Hà mặc áo giao lĩnh màu nhạt, bên ngoài khoác thêm một lớp áo dài giữ ấm, mái tóc được vấn gọn, xuất hiện cùng một chậu nước ấm trên tay. Thị Hà đi vô, ánh mắt đầu tiên tìm đến ai kia.

 

"Chàng dậy rồi à?"

 

Nguyễn Chương ngẩng mặt, bắt gặp đối phương đã đặt chậu nước lên bàn gỗ, lòng bất giác nhẹ đi. Thị Hà dùng khăn sạch nhúng vô nước ấm, vắt vừa đủ, đi vài bước đưa về phía chồng.

 

"Vừa hay em mang nước rửa mặt cho chàng."

 

Anh thoạt nhìn chiếc khăn trong tay vợ, lờ đờ đôi mắt chút ít, cánh tay run nhẹ nhận rồi đưa lên mặt lau rửa, việc súc miệng cũng thực thi ngay sau đó. Ném chính xác chiếc khăn vô chậu, nước bắn lên vài giọt, anh đâu biết mở lời như nào, đành ngồi phịch xuống nền lạnh. Thị Hà cau mày bảo. "Chàng đừng ngồi như thế, lạnh lắm." Chợt nhớ ra chuyện nọ, nàng lại tiếp lời. "À, em có nấu nước tắm cho chàng, cơm nước sắp xong rồi. Tắm giặt hẳn dùng bữa, chàng còn phải vào triều..."

 

Nàng định nối hết một thể, ngờ đâu Nguyễn Chương giơ tay, mở lời cắt ngang. "Hôm nay, ta không phải lên triều..." Anh thở nhẹ từng nhịp. "Không cần sốt vó lên. Thôi! Ta đi tắm, nàng về phòng lấy quần áo sạch, sai thằng Dần mang đến cho ta."

 

"Dạ vâng." Nàng gật đầu nhẹ, theo sau anh ra ngoài.

 

Dùng xong bữa sáng, vợ chồng nhà này dắt nhau ra phòng khách thư thái. Chương cầm sách đọc rõ ràng, nàng nâng bút viết chữ ra giấy. Đến khi mặt giấy hết chỗ ghi, Chương dừng đọc nháy mắt bảo nàng đưa cho mình xem. Ngó nghiêng từng hàng chữ nàng thảo ra, Nguyễn Chương vuốt cằm, lay nhẹ lông mày cất tiếng thon gọn. "Chữ nàng đẹp hơn rồi đấy. Cơ mà..." Anh ngẩng đầu, xoay mặt giấy, ngón tay chỉ vào một chữ. "Chữ này nàng viết sai rồi. Dù sao chữ nàng cũng khó viết... Như này có tiến bộ rõ rệt."

 

Nàng mỉm cười đồng tình, nâng ấm nước chè rót ra chén đẩy nhẹ sang bên anh. Nguyễn Chương đặt cuốn sách, thong dong uống trà, tâm trí lần mò nhớ hôm nay có hẹn đi đâu, nếu không anh sẽ đưa nàng ra ngoài chơi.

 

Thị Hà cúi người xuống dưới bàn, nàng mang ra giỏ đồ may vá. Chương đâu để tâm nhiều, bởi quá quen mắt, ngồi ung dung rót trà mới bỗng có tiếng gọi."Thanh Hiển..."

 

"Hửm..." Anh lập tức cất tiếng, bặm nhẹ vành môi, đặt chén xuống bàn. Nàng đưa đến một phong bì nọ, Nguyễn chớp mắt nhận rồi mở ra xem. "Ra là thư mời tham dự lễ cưới phủ Lê thượng thư. Không quá bất ngờ."

 

Thị Hà che miệng cười tủm tỉm. "Chàng chẳng bất ngờ, chứ em bất ngờ lắm đó. Phu nhân ngài hiệu lý không ngờ là tiểu thư Lan Ngọc."

 

Dòm sang bộ dạng phu nhân nhà mình như quen biết người ta, Nguyễn Chương ướm giọng hỏi.

 

"Bộ nàng quen cô tiểu thư đó à."

 

"Tất nhiên." Hà trả lời anh. "Em với cô ấy hay gặp nhau ngoài chợ."

 

Chuyện trò dăm ba câu, Hà thu dọn đồ đạc bỏ anh bơ vơ một mình. Đọc sách không cũng chán, anh quyết định mang bộ cờ tướng kèm quyển sách liên quan để tính cách giải nước đi khó. Thấy quan ông chăm chú, cô cậu hầu phủ chỉ dám rón rén đi lướt qua.

 

Còn phu nhân Hà xuống nhà bếp nhào bột định làm nồi bánh trôi nấu nước gừng đãi anh một bữa. Thế nhưng đang loay hoay giả mịn đỗ xanh, nàng ngẩng mặt ra cửa sổ, bụng thầm đoán có khách đến chơi. Quả nhiên là như vậy, Trịnh Hạ xuống ngựa, căn dặn tên gia nhân theo hầu rồi ung dung vào. Lúc này, Nguyễn Chương dọn xong bàn cờ, cất sang một bên, anh đi dọc hành lang cho đỡ nhàn. Trông thấy Trịnh lang trung dần tới gần, Chương trở người tích tốc ra chào mời khách.

 

"Trịnh lang trung, chào ngài." Nguyễn Chương đan tay vào nhau, cụp nhẹ đôi mắt bảo.

 

Trịnh Hạ cười khà, đáp lễ tương tự. Nối theo đó, Nguyễn Chương mời ông vô nhà, Trịnh lang trung gật đầu lia lịa theo anh.

 

Cái Hạnh đang cuốc đất phải ba chân bốn cẳng luồn qua lối vào nhà bếp báo tin. Đúng lúc Hà nặn bánh xong xuôi, con bé thở hổn hển, nàng nhẹ tanh hỏi chuyện.

 

"Dạ thưa... Phu nhân... Có vị đại nhân đến làm khách."

 

"Ra vậy, con định vào đây báo ta chuẩn bị nước non à." Nàng mỉm cười tiếp lời. "Nước ta đã đun, trầu cau, bánh trái đã dọn. Con rửa chân rồi bảo thêm Dần mang lên cùng."

 

"Dạ vâng." Con bé vỗ ngực tự trấn an. "May quá..."

 

***

 

Trịnh lang trung đặt hộp mứt lên bàn, đúng lúc Hạnh và Dần mang trà bánh, trầu cau lên. Xong việc, hai đưa nó xin lui, Nguyễn Chương bình tâm rót chén trà mời, đẩy từng dĩa nọ chệch sang phía Trịnh đại nhân nhiều hơn. "Đại như cứ tự nhiên."

 

"Ờ... Ừm. Cứ để đấy cho ta. Đại nhân đừng bận tâm nhiều."

 

Gặp người ta lúc ra ngoài thì nhiều, còn tiếp đãi ở nhà rất ít khi. Nguyễn Chương để hai tay lên đầu gối, nghĩ bụng chắc phải gần một tháng, phủ mới có dịp thiết đãi khách. Kể ra, Trịnh Hạ là người đầu tiên thuộc bộ Hình đến đây thăm thú. Thổi nhẹ chén nước, Trịnh Hạ buồn miệng chưa muốn nhấp bèn khai chuyện.

 

"Đại nhân chuẩn bị gì chưa?"

 

"Chuẩn bị cái gì cơ?" Mới nói xong, đầu óc anh như có tảng đá rơi vô đầu làm anh nhớ ra. Hôm qua, Cao Mãn ngỏ lời mời anh với Trịnh Hạ sang phủ làm khách. Đêm khuya hôm qua, trước khi về phủ, Trịnh lang trung bảo sáng nay sẽ đến phủ dẫn anh đi cùng. Nhớ đến đây đã đủ, Nguyễn Chương vấp giọng đáp. "A, nhớ rồi. Xin ngài thứ lỗi, Trịnh đại nhân."

 

"Không sao... Không sao hết."

 

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, hai vị đại nhân đâu cần gấp gáp làm chi. Bụng nước kha khá, Nguyễn Chương dẫn Trịnh Hạ đạo quanh phủ một vòng. Sắp trở vô hành lang, trời bỗng nổi gió, Nguyễn Chương hít sâu lên tiếng. 

 

"Phủ hạ quan chắc kém xa phủ ngài rất nhiều."

 

"Không hề." Trịnh Hạ hai tay chắp sau lưng, ông tặc lưỡi. "Ít ra hơn hẳn phủ ta nhiều điểm."

 

Trên nền trời xám đục, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ lưa thưa mỏng, chẳng mấy chốc mưa phùn giăng màn trắng nhạt trước. Hạt nước li ti bám lên mái ngói, trượt xuống đầu đao, rơi tí tách trên nền sân. Cành cây ngoài vườn rung theo gió. Trịnh Hạ đưa tay hứng một giọt nước, cau mày thở dài.

 

"Ta cứ tưởng trận mưa phùn mấy hôm nay đã chịu biến mất."

 

Nguyễn Chương nhìn ra bên ngoài tiếp lời đáp. "Ý trời khó đoán thật." 

 

Anh vừa bước lên bậc hành lang vừa kéo vạt áo cho khỏi vướng nước. Trịnh Hạ theo sau, để từng hạt mưa đọng trên vai áo. Hai người đi dọc hành lang dưới mái hiên, trở vô phòng khách.

 

Khách đến nhà đâu thể lãng tránh đi được, nồi bánh trôi cùng nước gừng vừa chín tới. Hà cẩn thận lau tay, chỉnh trang y phục sánh bước ra tới phòng khách. Xuất hiện mang theo hai bát bánh trôi, khói nóng ấm áp như ngồi bếp lửa. Nguyễn Chương phụ nàng bưng xuống bàn, tình cảm vợ chồng đằm thắm làm Trịnh Hạ vỗ tay ca thán thế này.

 

"Chồng có vợ như cây có rừng(1)." Trịnh Hạ nhoẻn miệng cười nhẹ. "Giàu vì bạn, sang vì vợ(2). Ngưỡng mộ ngài thật"

 

Nguyễn Chương ngoài miệng hiểu ý mấy câu trên đỏ mặt ái ngại, bụng thầm nghĩ ý vị quan kia đang khen thật hay ghen tức trong lòng. Lạ lùng đến bất ngờ, khó nói thành lòng rõ ràng. Chương đẩy một chén sang đối phương, bật lời mời chân tình.

 

"Đại nhân cứ để đấy!" Trịnh lang trung ngẩng mặt nhìn Hà, bờ môi hé ý cười. "Chậc... Phu nhân chu đáo như này, bảo sao đại nhân đây toàn tâm lo việc nước."

 

"Đại nhân quá lời rồi." Nàng chân thành tiếp lời họ Trịnh. "Tiện đây, cảm tạ ngài đã giúp đỡ chàng ấy."

 

"Ôi dào." Trịnh Hạ phẩy tay trả lời. "Đông liêu thuộc Hình bộ cả mà. Giúp nhau là chuyện thường tình." Nói hết câu, Trịnh Hạ cố nén nụ cười gượng gạo. 

 

Thị Hà tay cầm khay gỗ phép tắc rõ ràng. "Không dám làm phiền hai người. Xin phép..." Nàng liếc sang anh nhỏ giọng. "Em xuống bếp nha."

 

Nguyễn Chương lẩm bẩm rất nhỏ, khẽ gật nhẹ. "Ừ."

 

Không lâu sau, mưa dần thưa hạt rồi tắt hẳn, nước mưa đọng trên mái ngói tí tách rơi, từng giọt nối nhau thành chuỗi trong veo. Cuộc trà vừa tàn, Nguyễn Chương tự mình thu dọn bát dĩa. Anh chẳng để người hầu nhúng tay, thân chinh một mình mang xuống nhà bếp. Đặt mọi thứ ngay ngắn bên chậu nước, anh rửa tay, lau sạch mới trở về phòng ngủ.

 

Trên giá gỗ đã treo sẵn một chiếc áo đối khâm, anh với lấy khoác lên mình. Trở ra nhà bếp lần nữa, anh gặp nàng đang ngồi. Trên bàn giỏ trứng gà bày biện gọn gàng. Nguyễn Chương đứng ngoài dòm vô một lúc, thoáng hiểu ý.

 

"Nàng chuẩn bị quà rồi à?"

 

Thị Hà giật mình quay lại. Thấy chồng đứng ở cửa, nàng dán mắt vô giỏ trứng gà, nhẹ nhàng đáp.

 

"Dạ vâng. Khi nãy em có nghe loáng thoáng Trịnh đại nhân rủ chàng sang phủ Cao lang trung. Dù sao làm khách người ta, cũng nên mang chút quà mới phải phép."

 

"Nàng nói phải." Nguyễn Chương rải bước đi tới, hất nhẹ ống tay áo rộng, cẩn thận nhấc bổng giỏ trứng. "Cảm ơn nàng nhiều lắm. Giờ ta phải đi, Trịnh đại nhân đang đợi."

 

"Vâng... Chàng đi."

 

Lần này, nàng không lẽo đẽo theo anh ra tới cổng lớn. Hà đứng trước cửa gian bếp dõi theo tấm lưng khuất xa tầm với. Sau cùng, Hà thở nhẹ, khép nhẹ lông mi.

 

Trước cổng lớn, Trịnh Hạ ước tính bấm tay vài lần, ông đoán đường nào tới đó ít nhất phải chè chén no say mới được về. Ông nhờ Nguyễn Chương cho ngựa mình nghỉ chân tại đây, việc không nề hà anh liền đồng ý ngay. Anh hất cằm, ra hiệu thằng Dần dắt ngựa Hạ vào, dặn dò chăm sóc cẩn thận. Hai người đàn ông đứng dòm trời, ngắm cảnh, cuối cùng tên hầu của Hạ dẫn tới cỗ xe ngựa. 

 

"Đi thôi!" Trịnh Hạ gạt rèm nghiêng người nhìn anh cất giọng. Tiếp theo đó ông nhận hộp mứt từ tên hầu rồi phẩy tay cho hắn lui về phủ.

 

Trịnh Hạ lên trước, Nguyễn Chương theo sau. Hai người an tọa ngay ngắn, lão phu xe kiểm tra lần nữa, cảm thấy chắc nịch mới cất giọng hỏi khách quý tới đâu. Đương nhiên là tới phủ Cao Mãn rồi, có điều người dẫn lối không ai khác là Trịnh Hạ. Ông lão quất rơi cho xe chạy đi. Gập ghềnh được một đoạn, ít ra giỏ trứng của anh còn vẹn nguyên. Nguyễn Chương hiểu im lặng mãi đâu tốt đẹp gì, anh thẳng lưng bắt chuyện.

 

"Trịnh đại nhân... Ngài có cần ăn vận quá cầu kỳ như vậy không? Mật thám Ngự sử bắt gặp bẩm báo linh tinh lại khổ ra."

 

"Bận tâm làm gì cho mệt." Trịnh Hạ cụp mắt, khoanh tay trước ngực. "Với lại ăn mặc như này mới chặt chém được tên phú hào(3) làm giấy kia."

 

"Phú hào làm giấy?" Nguyễn Chương nhoài người, ngón tay day nhẹ giữa trán. "Ý ngài là Cao đại nhân ư."

 

Trịnh Hạ chắc nịch đáp. "Chứ còn ai vô đây nữa."

 

"Thiệt tình." Nguyễn Chương lắc đầu ngao ngán. "Có chắc là hai ngài đã giảng hòa làm lành với nhau không vậy."

 

"Làm hòa với nhau cả rồi..." Trịnh Hạ nghè nghẹ, ông phẩy tay trả lời thêm. "Yên tâm đi."

 

_____

 

Cuối cùng đã tới nơi cần đến, hai vị đại nhân mang quà mọn, thấp thỏng kéo rèm cửa bước xuống. Trịnh Hạ móc hầu bao trả sòng phẳng, ông lão cảm, tạ cụp nón lá xin phép lui. Nguyễn Chương đâu quá bất ngờ vì lần trước anh có đã có dịp đến chơi, liếc sang Trịnh Hạ trông mới đến lần đầu. Họ Trịnh phải cảm thán rằng gần hai năm nay chưa hề lui tới đây, cảnh khác đến nỗi khiến ông sinh lạ. Chỉnh trang y phục cho lịch thiệp, anh ngó ngang nhìn dọc thăm thú.

 

Nguyễn Chương tiến tới gần cổng, không hề chần chừ gõ mấy cái vào cửa. Nhanh chóng, cánh cửa mở ra, một tên người hầu trong phủ tá hỏa vội cung kính chào. Vừa hay khi này, Cao Mãn buông cầu vải xuống sân, kéo đứa con gái ra cùng.

 

"Trịnh đại nhân... Nguyễn đại nhân. Quý hóa quá!"

 

"Cao đại nhân chào ngài."

 

Đứa bé gái thuở đầu rụt rè, Cao Mãn khẽ cười, con bé mới mạnh dạn vòng tay lễ phép cất lời. "Cháu chào hai bác ạ."

 

Chào hỏi xong xuôi, bé gái lánh đi chỗ khác để người lớn tiện trò chuyện. Nguyễn Chương cùng Trịnh Hạ đưa quà làm khách, ban đầu ông từ chối, vài lần trao đổi, Cao Mãn ra hiệu cho tên hầu mang vô trong. Gió trở lạnh, vạt áo ba người phần phật, Cao đại nhân hắng giọng nói rõ. "Đứng đây không tiện. Mời hai vị…."

 

Phòng khách họ Cao Gian bày biện không nhiều đồ quý, ngoài bộ bàn ghế thiết đãi khách khứa, bàn thờ hương khói người nhà chỉ có một kệ gỗ để nào sách vở với mấy đồ linh tinh. Cao Mãn vừa rót trà vừa ân cần tiếp chuyện.

 

"Hai người cứ tự nhiên như ở nhà." Đẩy lần lượt từng tách tới gần tầm tay hai người. "Uống xem vị trà ướp hương mới này như nào."

 

"Ngon lắm! Cao đại nhân." Nguyễn Chương nhấp một ngụm, vị thanh dịu lan tỏa làm anh tấm tắc khen.

 

Thưởng thức trà ngon, Trịnh Hạ đặt tách lên bàn, duỗi chân cho đỡ mỏi, ai dè dẫm phải thứ gì đó. Ông cúi xuống nhặt lên, không ngần ngại he hé ra xem. Nội dung bên trong chưa rõ ra sao, Cao Mãn vội với tay giật lấy đầy e thẹn. Trịnh Hạ cau mày, mở to đồng tử bảo.

 

"Già rồi còn ham hố xem mấy cái này."

 

"Đại nhân hiểu nhầm rồi." Cao Mãn buộc miệng giải thích. "Đây là tư liệu pháp y, ta đang nghiên cứu."

 

"À..." Trịnh Hạ kéo dài câu chữ, ông cười kháy. "Pháp y thế hệ sau ấy mà."

 

Cao lang trung nhăn mặt uống vội tách trà bồi thêm câu. "Làm như ông chưa xem, chưa làm hay gì."

 

Sợ sinh chuyện cãi vả, Nguyễn Chương ngay tức thì đứng ra gạt chuyện đó ra một bên, anh chuyển chủ đề khác. Hai vị kia bị lôi kéo vào, Cao Mãn thở phào cất tờ giấy vô trong người mình. Lần này, Cao lang trung phải mang ơn Nguyễn Chương bởi lần cứu cánh này. Câu chuyện cả ba dần chuyển tới bộ Hình trước kia. Cao Mãn là người làm ở đó lâu năm nên biết rất nhiều chuyện.

 

"Nếu hỏi vị Tả thị lang trước Lê đại nhân hiện tại." Cao Mãn hít sâu, đưa chén trà lên môi, tay còn lại để nơi đầu gối. "Tất nhiên đó là Trần Hải đại nhân rồi."

 

"Trần Hải... đại nhân." Nguyễn Chương lẩm bẩm, ngón tay xoay vài vòng nơi thái dương. Tên gọi ấy, dường như tâm thức anh từng nghe qua, thậm chí đã gọi tên.

 

Trịnh Hạ dịch người nhìn anh rất sâu, ông thấp giọng hỏi. "Sao vậy? Bộ đại nhân biết ông ấy à."

 

Trước cử chỉ lạ thường của mình, hai vị đại nhân đều nhướn mày nhìn anh đầy khó hiểu. Nguyễn Chương thu ánh mắt về, bàn tay rời khỏi thái dương, thần sắc nhanh chóng bình thường. Vạt áo đối khâm được anh vuốt xuống, chỉnh lại gọn gàng. Anh bình thản, liếc ra bên ngoài. "Xin lỗi hai vị... Không có chuyện gì cả. Tại tôi thấy cái tên ấy có chút quen tai."

 

***

 

Cách kinh sư rất xa, vượt qua dãy núi trùng điệp, một vùng đất ít dấu chân người. Không có ánh đèn từ thôn xóm, chỉ mỗi khoảng đen đặc quánh phủ quanh rừng hoang. Thân cây đứng liền kề, cành vươn trơ trụi như cánh tay người già. Lá đã rụng gần hết, lớp vỏ khô nứt thành từng đường, chảy ra thứ dịch đỏ sẫm. Mặt đất trồi lên những bụi lang độc đã tàn phai cánh hoa.

 

Ở trung tâm bãi hoa, một gã đàn ông mặc bộ viên lĩnh(4) màu đen, tà áo gần như hòa vào màn đêm. Ánh đuốc bập bùng, dưới chân gã, vài con gà vừa bị cắt tiết. Những chiếc cổ còn rỉ máu, chất đỏ chảy xuống, tạo thành từng vệt loang lổ. Gã nâng cánh tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía bầu trời tối mịt. Trên da nổi kín những hạt đỏ li ti, dày đặc như dấu vết của bệnh phỏng dạ(5). Gã đưa mắt, hơi thở chậm rãi, vẻ mặt đắm chìm. 

 

Một con bướm đêm bay tới. Nó lượn một vòng quanh ngọn đuốc trước khi đáp xuống đầu ngón tay gã. Tiếp đó, thêm một con, rồi nhiều con khác nối tiếp nhau. Gã ta đứng im, để mặc đàn bướm phủ lấy bàn tay, ánh mắt say mê gần như thành kính. Cách đó không xa, một đoàn người đang quỳ thành từng hàng. Người già tóc bạc, phụ nữ, trẻ nhỏ, những thanh niên đều cúi đầu sát đất. Gã ta nhìn sâu màn đêm trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. "Sắp đến thời khắc hạnh phúc. Một thời khắc nơi triều đình không còn tồn tại. Ngươi thấy cảnh này đẹp chứ?" Gã nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang người đứng bên cạnh. "Có muốn tham gia không Lê Liêu?"

 

"Ta không hứng thú tham gia trò quỷ quái có nguồn gốc từ phương Bắc này." Bàn tay Lê Liêu từ từ siết chặt, các đốt ngón tay nổi lên dưới lớp da, gã nghiêm giọng. "Triều đình ta từng phục sự không hề xấu, quan lại mới xấu. Ta sẽ thanh trừng từng tên súc vật đê tiện đó. Có cả ngươi, kẻ khởi đầu tội ác."

 

 

***

 

Sáng hôm sau, theo sự phân công, anh được nghỉ phép ba hôm để gặp các vị đã cáo lão. Từ lúc trời còn tối om, Nguyễn Chương đã mò dậy, bôn ba ồn ào mới xong hành trang. Anh vừa nhấc ấm nước ra khỏi bếp, Hà xuống đây dụi nhẹ cặp mắt. Nàng không cất tiếng nào cả, theo cử chỉ thân thuộc hằng ngày, giúp chồng làm nốt phần còn lại. Rồi từ ấm nước nóng, Hà vén tay áo chuẩn bị bữa sáng luôn, người hầu lướt qua, ngớ người khi vợ chồng nhà đã dùng bữa. 

 

Xong bữa ăn, cả hai dắt nhau tản bộ ngoài vườn, gió trở lạnh khiến nàng ho một tiếng. Nguyễn Chương hé môi cười, đưa bàn tay kéo nàng sát vô người mình hơn. Phu nhân tủm tỉm, mở lời bảo đối phương.

 

"Thanh Hiển này... Ở bên chàng cứ ngỡ đang ở tiết hạ. Như này nên xin miễn thuế vải bông cho nhà ta, chứ có xài đến bao giờ đâu!"

 

Nguyễn Chương thở nhẹ, cánh tay giữ nàng không nối lỏng. Anh day nhẹ lông mày lên tiếng. "Ấy chết. Sao nàng lại nói thế!"

 

Thị Hà rón rén bật cười, nàng nghiêng mặt dòm sang bụi cây gần đó."Đúng rồi còn gì nữa."

 

Cuộc vui tản bộ diễn ra đến khi từng tia nắng nhạt lộ diện. Hai người ngồi trên thảm cỏ, cùng nhau chuyện trò, cùng đón bình minh. Sau cánh cửa lớn, người dân đã bắt đầu cuộc sống hằng ngày như mọi khi, phút chốt cảnh vật ồn ào hẳn. 

 

Dừng ở đây, Nguyễn Chương rũ người vô nhà. Khoác bộ y phục lẫn áo ấm, vun vén mái tóc rồi đội bức cân lên. Hà trao tay nải, mở cửa phòng theo sau chồng. Hai bên tự nhiên chuyện trò, dọc tới nhà bếp, nàng ghé vô lấy gói xôi mới làm. Chương ban đầu ngờ ngợ, cánh tay bất động giữa không trung, thế rồi anh vui vẻ nhận lấy. Ngựa đã sẵn sàng xuất phát, Chương ghé gần tai nàng thủ thỉ ít lời. Đâu rõ Chương nói gì, anh ngẩng cao đầu, còn nàng cúi người đỏ mặt thẹn thùng. 

 

Chương đặt tay lên vai vợ dặn dò. "Nàng chú ý giữ gìn sức khỏe.Ta đi rồi về sớm thôi!"

 

"Chàng cũng vậy nhé!" Nàng từ từ thả bàn tay ở trên vai mình, khóe mắt long lanh nghẹn ngào. "Chúc chàng thượng lộ bình an."

 

Đặt chân xuống lưng ngựa, công quán nhộn nhịp người lui kẻ tới. Anh từ từ rảo bước, suýt nữa vấp hòn đá ngã xổm soạt dưới đất. Gần tới gốc cây, có tiếng gọi thân thuộc, Nguyễn Chương quay người bắt gặp Lê Sơn đứng cách đó không xa. Anh hết sức ngỡ ngàng, có chăng vị kia sẽ đi cùng mình. Quả nhiên như vậy thật, Lê Sơn sẽ đồng hành cùng anh. Hai người đứng ngay ngắn chờ người cuối cùng. Ngờ đâu, tên lính hớt hải chạy vào báo.

 

"Bẩm hai vị... Lê Kỳ đại nhân sinh ốm nên không đi được." 

 

Chuyện đã đề ra, đâu thể một người mà bỏ dở tất cả, Chương và Sơn khẽ lắc đầu rồi chuẩn bị hành trang xuất phát. Đám lính tuân lệnh Sơn răm rắp, ba phần sợ gia thế cậu ấm, bảy phần còn lại thấy lời Sơn hợp tình. Diện kiến tiền bối, đưa binh lính rình rang, thật khó xử biết bao. Đó là lý do, cả hai rời đi chẳng ai theo bảo vệ.

 

Hai người cưỡi ngựa dọc lối, hướng về phía tây nam. Phong lùa qua hàng tre, tán lá kêu xào xạc, mây đen chầm chậm kéo đến. Hai người chuyện trò hợp nhau bất ngờ. Tại đây, Lê Sơn đã nêu rõ lý do bản thân đi vì điều gì.

 

"Trong số người cần gặp. Có một người đã từng dạy tôi nhiều điều. Tôi muốn gặp ông ấy..."

 

Nguyễn Chương gật gù đáp lời. "Ồ! Ra vậy."

 

Mới đó đã quá giờ trưa, chặn đường ba phần thì họ đi được hai phần rồi. Bụng dạ reo đói, sau hồi thảo luận, hai người quyết định ghé qua quán cơm gần đó. Buộc ngựa dưới gốc sung già mới dám đi. Quán tuy đơn sơ, mái tranh lợp tạm, mấy chiếc đẩu đan bằng tre, khói bếp về trời đều đều.

 

Nguyễn Chương lấy trong tay nải đặt lên bàn tre, mọi thứ đều rõ như ban ngày, kể cả ngoại hình, tên tự, tên hiệu. Lê Sơn phủi vạt áo, nốt một hơi bầu nước mang theo, y cởi nón sơn(6) đang đội, đăm chiêu nhớ nhung. Cơm canh mang ra, chủ quán còn thân tình chúc quan khách ngon miệng. Sơn múc cơm ra bát, chia đũa, Chương gật gù khẽ cười có lệ. Ngón tay đặt lên trán, tâm trí mơ hồ, tiếng gọi "các con", ôi nó khiến anh mệt mỏi nhiều lắm.

 

"Thanh Hiển..." Lê đại nhân rót chè cất giọng. "Ăn cơm thôi!"

 

Anh lúc này chỉ biết cười trừ, day nhẹ hàng mi rồi cầm đôi đũa gắp rau vào bát. Nuốt trôi xuống bụng, Chương ngẩng mặt buông lời điềm tĩnh. "Cơm canh quán này không tệ nhỉ."

 

Lê Sơn tay cầm bát cơm, miệng cười thành tiếng. "Phải ngon mới chèo khéo khách xa được chứ!"

 

...

 

Giữa tiết trời lạnh lẽo, cả hai mới tìm được ngôi làng vị Ngự sử năm xưa ẩn cư. Cây lá đã ngủ hết, dòng suối uốn quanh đường, lững lờ ngậm đợt rét. Trẻ con nô đùa trên con đường đất dẫn sâu vô làng, trông có người lạ cưỡi ngựa, cả bọn liền nhoài người chạy theo sau hệt như đón quan trạng về làng. Chân vừa chạm đất, Sơn đứng lặng, Chương bước đến bên cạnh, vỏn vẹn đặt tay lên vai Lê Sơn.

 

Được một lão nông dẫn đường, mái nhà vị quan thuở ấy hiện rõ. "Ông Tĩnh sống ở đây thưa hai vị." Xong việc của mình, lão nông vác cuốc xin phép đi trước.

 

Nguyễn Chương khẽ cười đáp. "Cảm ơn bác."

 

Ngôi nhà nằm cạnh lũy tre. Trước nhà treo mấy chiếc giỏ đan dở, sập tre nào trúc, nào dây lạc... Lê Sơn bước chậm rãi, anh cúi người thật lâu, tim như thắt lại. Đắn đo rất lâu, Sơn mới dám gõ cửa.

 

"Thầy ơi! Thầy có nhà không ạ?" 

 

Chẳng một lời đáp, Lê Sơn hụt hẫng, cụp nón rốn rén ngồi ở sập tre trước nhà. Anh hỏi thăm tình hình, Sơn lắc đầu phẩy tay đừng quá bận tâm. Nguyễn Chương cụp mắt, thở dài. May sao trong lúc hóng hớt, anh có bắt chuyện đứa nhỏ kế bên. Ban đầu, cu cậu rụt rè, qua vài lời, thằng nhỏ mới lộ ra bản tinh tinh ranh, lanh lẹ.

 

"Chú đến nhà ông Tĩnh mua hàng ạ?"

 

Thằng nhóc chưa kể hết chuyện, Lê Sơn đã xuất hiện thù lù sau lưng anh. Chương khẽ cười, phẩy tay bảo kể tiếp. Cu cậu ực nhẹ, yết hầu nhô lên chút ít, bình tâm mới hé miệng. "Dạ… sáng nay con thấy ông Tĩnh ăn tề. Con ngó sang hỏi, ông đáp lên kinh thành có chuyện."

 

"Kinh thành?" Lê Sơn tròn mắt.

 

Thằng bé gật đầu chắc nịch: "Dạ."

 

Nguyễn Chương lùi vài bước, trầm ngâm một lúc, mới nghiêng người dòm người kề bên. Không ai nói gì hết, động tác gần như nhau, đều thở dài mệt nhọc. 

 

Hai người trở vô, hết đứng lặng mình rồi ngồi xuống sập tre. Xem ra lần này công cốc, chờ đến bao giờ, Nguyễn Chương phất vạt áo, lướt nhẹ qua người Lê đại nhân, anh buộc miệng nói. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Được vạ thì má đã sưng(7). Đành rời khỏi đây vậy.

 

Lê Sơn lườm Nguyễn Chương mấy cái liên tiếp, môi nhếch lên định cất lời mắng mỏ. Ngài hiệu lý nhướn mày, khoanh tay trước ngực, mặt mày hằn học. Tre làng rầm rì trong cơn gió, suy nghĩ thông suốt, Sơn cụp mắt ra hiệu với anh. Sơn cúi đầu, kéo nón khuất che mặt mày, môi khẽ mấp máy mới dám rời đi. Nguyễn Chương hiểu rõ, người quan trọng với ta, không lưu luyến mới lạ, càng lưu luyến hơn khi ta tìm đến, người đâu không thấy, bơ vơ giữa cảnh thú. Sơn hít sâu, nhảy lên lưng ngựa, thúc đi thật nhanh. Y bỏ mặc Nguyễn Chương một đoạn kha khá, ít ra Sơn còn biết liền cho ngựa đi chậm chờ anh tới cùng.

 

***

 

Lễ bộ xưa nay được biết đến với những con người tài hoa từ văn chương đến cả âm nhạc lẫn hội họa... Tất nhiên, vị thứ hai này từng thuộc Lễ bộ. Dò hỏi nhà người ta, dân làng lắc đầu, khéo môi hé cười, giơ ngón tay chỉ hướng dòng nước. Nguyễn Chương với Lê Sơn ngơ ngác, tâm trí hiếu kỳ liền thúc ngựa với hy vọng tìm được. Xa xa có con đò cập bến. Một già một trẻ, nối nhau lên bờ. Nguyễn Chương bước xuống trước tiên, Lê Sơn cũng nối theo. Giẫm lên bãi lau sậy vài dấu, người đàn ông dẫn đứa bé đến gần cả hai, ông nhe răng cười. "Đoán không nhầm hai vị này là người triều đình."

 

Hết sức bất ngờ, Nguyễn Chương không thể tin được người trước mặt đoán ra như thần. Nhưng hóa ra vị này quen biết Lê Sơn. "Có chăng đến đây gọi cành già này trở về."

 

"Tiên sinh chớ nói vậy." Nguyễn Chương phân bua, đan tay chào. 

 

"Ôi dào! Ta còn lạ gì." Nói đoạn, ông nắm tay đứa bé theo mình. Đương nhiên, anh với Sơn đều bị đối phương mời. "Theo ta về nhà đi. Chuyện đâu còn có đó."

 

Chương lẫn Sơn liếc nhau đồng thanh:

 

"Vậy thì bọn tôi xin phép được ở lại quấy rầy một đêm."

 

Đáp lại, Lê Tung giữ chặt đứa bé, miệng cười khà, thi thoảng trêu đùa khách quý đến khi màn đêm rủ dần.  

 

...

 

Đi gần cả ngày đường, không mệt nhọc, đói lả mới hay. Nói thế nào, Chương rồi Sơn chẳng thể giấu được bụng rục rịch cất tiếng. Lê Tung vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm, ông mở cửa bếp, sai cậu nhà ra vườn hái rau. Còn ông thì lo việc khác, đương nhiên khách quý đâu được động tay. Tiếng gà kêu quang quác vài lần, Tung trở vô với con gà béo tốt. Ông bác hào sảng, cười đùa chẳng chán, hết trêu rồi ghẹo. "Hai cậu đây có biết cắt tiết gà không?"

 

Tưởng gì, việc này có to tác, Nguyễn Chương giơ tay điềm nhiên đáp. "Tôi biết." Nói đoạn, anh đứng phắt dậy. "Để tôi giúp."

 

Ông Lê cười hô hố bảo. "Được rồi... Được rồi. Tung đùa tí thôi, ta lo được cả." Ông hất cằm về phía Lê Sơn. "Còn cậu Kỳ Dung về nhà học sớm đi nhá."

 

Hiệu lý đại nhân nghẹn cổ, y "hự" nhẹ vài lần cho đỡ mất tự nhiên, Chương cười nhạt rồi thôi trêu chọc nữa.

 

Ngồi an nhàn tưởng dễ chịu, có mà bàn tọa hơi tê, ba chén nước chè, ba câu chuyện vặt vãnh. Nguyễn Chương đứng dậy trước, đi qua đi lại vài lần, Lê Sơn mới nhích người rời ghế. Bếp lửa xùng sục khí thế, Nguyễn Chương ngồi cạnh đứa bé phụ nó nhặt rau, còn Lê Sơn mang ghế nhỏ ngồi gần bếp đẩy củi vô. 

 

Đứa nhỏ lên tiếng hỏi. "Hai chú có biết món canh thượng thư không?" 

 

"Canh thượng thư?" Nguyễn Chương hỏi lại, nhanh chóng hiểu nghĩa sâu xa. Mèn ơi, hóa ra cu cậu hỏi đố xem hai vị đây thế nào. "À... Ta hiểu rồi."

 

Lê Sơn đăm chiêu bỏ củi vào bếp trả lời rằng "Ý cháu là canh lá khoai hả."

 

"Sao chú biết." Đứa nhỏ "ồ" lên một tiếng bất ngờ.

 

Lê Sơn buồn miệng đâu thèm giải thích, chắc y muốn xem Nguyễn Chương giải đáp thế nào. Anh day nhẹ hàng lông mày, nhặt nốt cọng rau trên tay giãi bày. "Thượng ở đây được hiểu là trên đúng chứ! Còn thư nếu đọc chệch đi sẽ liên tưởng đến "khoai". Trên gọi là "thượng" dưới gọi là "hạ". Bởi vậy "thượng thư" ở đây hiểu "phía trên của cây khoai", tức là lá. Đến đây, ta hiểu nôm na là canh lá khoai đúng chưa."

 

Đứa nhỏ xin bái phục, vỗ tay tán dương. Khi này, Lê Tung bước vào mang gà đã làm sạch sẽ. Nước đun đã sôi, Lê Sơn mở nắp, Tung chỉ việc bỏ vô nồi là xong. Cu cậu độ tám tuổi, quấn quýt bên người cha đáng kính. Nguyễn Chương tuy tỏ ra bình thường nhưng cõi lòng ngờ ngợ. Còn với Lê Sơn, cha con nhà này đằm thắm khiến ruột gan anh hầm hập. Giữa anh và cha tuy sinh mâu thuẫn, ít ra mọi thứ tốt nhất ông đều dành cho anh. 

 

Chờ con gà luộc chín, ba người lôi nhau ra bàn trà, còn đứa nhỏ làm chuyện riêng của mình. Lê Tung nhả miếng trầu khỏi miệng, ông ừm nhẹ cất tiếng. "Cậu Dung... Dạo này Lê thượng thư khỏe chứ!"

 

Lê Sơn gật đầu khẽ khàng đáp. "Dạ... Cha tôi khỏe lắm. Cảm ơn ngài đã hỏi thăm."

 

Không ai bị ngó lơ cả, hết Sơn rồi tới Chương. Lê Tung vỗ đùi mừng rỡ khi anh là quan viên thuộc bộ Hình mới nhất. Nhờ vậy, ông bác hỏi gần hết người ở đấy, nào có khỏe không, người này có gì thay đổi. Đặc biệt với Trịnh Hạ, Lê Tung khá quan tâm, dò hỏi rất kỹ. Nhờ đó mới rõ, Trịnh Hạ thuở mới làm quan hay ghé sang phủ Lê Tung chơi. Kể ra gặp nhau biết bao chuyện xưa.

 

_______

 

Sau bữa cơm, đứa nhỏ bắt đầu ngáp dài. Nguyễn Chương bế cậu đặt lên chiếc chõng tre, đắp chăn cẩn thận, ngồi bên vỗ về nhẹ nhàng. Đôi mắt lim dim, miệng lẩm nhẩm một hồi rồi lặng yên trong giấc ngủ. Chương đứng dậy, khẽ phủi tay áo, trở ra bàn trà.

 

Bếp lửa đã nhỏ dần. Ngoài kia gió thổi qua rặng tre, Lê Sơn tựa tay lên gối, chậm rãi thưa chuyện. "Thay mặt triều đình. Chúng tôi mong tiên sinh trở về phụng sự."

 

"Ngài có từng nghĩ… sẽ trở lại triều đình không?"

 

Đôi mắt Tung xa xăm đằng xa, ông nhấp trà lắc đầu. "Xin phép lần này ta từ chối. Tre già đâu thể toàn tại mãi được, phải để mầm măng vươn cao." Tâm lý Lê Tung vững vàng, dù bao lần diện kiến nhiều vị quan, câu trả lời đều chắc mịch là "không". Chợt nhớ đến chuyện ở bếp, Lê Sơn có hỏi tung tích thầy mình, ông thở nhen đáp. "Sáng sớm ông Tĩnh có ghé qua đây. Ông ấy bảo lên kinh sư gặp ông bạn là thượng thư họ Phạm."

 

"Họ Phạm." Nguyễn Chương lẩm bẩm não nề, lẽ nào là Phạm Trấn chăng. Và câu trả lời tiếp theo của ông Lê đã chắc nịch điều đó. Trớ trêu, kinh sư mò đến tìm người, người lại mang thân đi lên kinh sư. Sơn lẫn Chương nhấc chén trà thổi nhẹ thưởng thức, mắt ai đều mang vẻ nhọc nhằn chán chường.

 

Ngoài trời đổ mưa lất phất, lá tàn kêu rào rạt, ông Lê bắt đầu kể, kể bao chuyện từ thời tiên đế. Lê Tung chậm rãi nhắc đến án Đại tư đồ từng chấn động một thời. Biết bao lời đã kể, nhưng đến án Hành khiển Nguyễn Trãi, ông cứng họng lắc đầu, viện cớ mệt nhọc khuyên cả hai nghỉ ngơi sớm.

 

***

 

Phủ Trần lang trung lâu rồi mới có dịp sáng nhất khu, khách khứa ăn uống no nê. Quang Nhật thân tình dắt mấy vị thăm thú, Cao Mãn thừa nhận người chịu chơi có khác, mới một tháng đã khác xa. Gặp mặt đàm đạo là chuyện phụ, Nhật cho người hầu lui hết, cẩn thận cài cửa. Ngoài y còn ba vị khác ngồi từng vị trí cạnh bàn gỗ. Mọi thứ bắt đầu bằng chén nước thơm, Nhật mời họ, trêu chọc vài câu mới vô vấn đề. "Chắc các vị đã rõ, bốn người chúng ta đang bị đám người Thái úy nghi ngờ. Thật không hay chút nào."

 

"Tạm thời dừng mọi chuyện mờ ám tại đây." Trịnh Khương khoanh tay để lên mặt bàn. 

 

Cao Mãn chống cằm nhẹ lời góp thêm vài ý nghĩ, riêng An Triều chỉ ngồi đó góp thêm dăm ba câu. Tưởng chuyện dừng hẳn tại đây, Quang Nhật đôn đáo gieo mầm chuyện khác. "Đình Lễ đại nhân... Ngài hãy khai thật mối quan hệ giữa ngài với viên ngoại lang Hình bộ họ Nguyễn kia là gì."

 

"Tại sao ta phải trả lời câu hỏi này của ngài." An Triều đứng dậy khỏi ghế, bình tĩnh trả lời. "Ta và hắn nước sông không phạm nước giếng..."

 

"Haha..." Quang Nhật bật cười, tiến tới vỗ vai An Triều cái. "Ta có đủ bằng chứng... Nếu ngài muốn ngày mai ta sẽ tung ra."

 

Lang trung họ Nguyễn lúc này đơ người, bởi Triều hiểu rõ đối phương đã hỏi, ắt có minh chứng nắm thóp. Chưa kể, hai người kia đều đứng về phía y. Trước ánh mắt như diều hâu, An Triều đành cúi người kể. "Ta và cậu ta, xem nhau như anh em ruột. Bọn ta sống với nhau từ nhỏ..."

 

"Hừm... Ta hiểu rồi." Cao Mãn nhếch mép, ria mép khẽ dựng lên. "Bảo sao nhắc đến cậu ta, ngài luôn tìm cách bơ đi."

 

Trịnh Khương thổi qua chén nước bảo."Liên quan đến ngài bọn ta đành bỏ qua vậy. Nhưng nếu hắn đứng về đám người kia, bọn ta không tha cho đâu."

 

"Phải, phải."

 

***

 

Sáng hôm sau, ngay từ buổi sáng sớm, ngoài hai vị quan trong triều, Lê Tung dắt theo cậu con trai. Chương lẫn Sơn tới đó thuyết phục cho vẹn toàn công vụ, Tung đến thăm ông bạn già. Hai bên có mục đích khác nhau, đối tượng là một, đi chung lại hợp lý. Vị này là người Chương mới gặp nhất, phần vì trước kia ông từng thuộc Hình bộ. 

 

Chiều mát, gió nổi phập phùng, bọn họ mới đến được làng Nét thuộc Kinh Bắc. Có ông Lê dẫn đường, hai vị quan kia không phải mất thời gian dò hỏi chính xác. Băng qua lối ruộng, Nguyễn Chương thấy đằng xa là những mái nhà nằm liền kề nhau. Khu vừa đi qua vắng vẻ bao nhiêu, bên kia ắt nhộn nhịp hơn. Lê Tung thúc ngựa đi chậm, ông bảo. "Nơi này chẳng phải quê gốc ông ấy. Chính xác thì phải ở Thiên Trường(8). Nhờ vậy, hai cậu mới có cơ hội tìm đến dễ dàng."

 

"Dễ dàng?" Lê Sơn bặm môi, nhỏ tiếng bảo. "Hừm..."

 

...

 

Bôn ba đường xá, ba người cuối cùng đến nơi vị Tả thị lang năm xưa cư ngụ. Mái tranh đơn sơ ẩn mình dưới tán cây xoài cổ thụ, hàng rào râm bụt nở vài nụ. Ông Lê dẫn lối, ngoài gian sinh sống hằng ngày, bên cạnh là nơi bàn ghế nối nhau từng hàng. Không lạ gì, Nguyễn Chương đoán nơi này có chăng là chốn dạy học. Ngó nghiêng trong rồi ra sân vườn, chủ nhân vắng tanh như đã đi đâu. Sơn hụt hẩm, day trán vài lần mong gặp được người.

 

Tìm đến chỗ có thể ngồi, Nguyễn Chương thở nhọc, anh không hiểu sao tâm trí anh rối như tơ. Vẽ vài vòng tròn ở thái dương, anh nhíu mày căng thẳng. Thấy lạ, Lê Sơn chắp hai tay sau lưng dò hỏi.

 

"Ngài sao vậy." Ngưng một nhịp, y tiếp lời. "Trúng gió à."

 

Nguyễn Chương thôi nhăm nhó, anh ngẩng mặt đứng bật dậy, phủi bụi trên vạt áo bảo. "Không có gì đâu..." Nói đoạn, anh hất nhẹ tà áo, sải bước đi nhanh.

 

Chủ nhân nhà lúc này mới lọ mọ trở về. Trần Hải ngỡ ngàng, không ngờ có khách ghé thăm mình, ông bật cười để lộ hàm răng đen bóng. Cậu bé lon ton chạy tới gọi lớn tên ông. Ông đưa đôi cá lớn trên tay cho cậu nhỏ xem như món quà. Sơn với Chương ra chào hỏi ông, Hải cười khà, vội chỉnh dáng hai người. "Ta có còn là người quý nữa đâu mà thi lễ thế này. Đúng ra ta phải thi lễ mới phải phép." Dẫu vậy, hai vị quan trẻ cung kính chào, dù sao cả hai đều là hậu bối. Ông vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Chương. "Cậu thay đổi nhiều quá."

 

Lúc này, Nguyễn Chương cứng người, sao lại nói thế, đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Trần Hải nói năng như biết trước từ thuở xa xưa vậy. Nguyễn Chương đành phụ họa đáp. "Dạ, tôi vẫn vậy mà."

 

Lúc này, Trần Hải mới ngờ nghệch vội rụt tay như vừa mới bỏng. Tránh mất tự nhiên, ông xua tay mời tất cả vào nhà. “Gió trở lạnh, mời các vị vô uống chén nước ấm.”

 

Người mang họ Trần kia hiện lên trong mắt anh với vóc dáng cân đối, mái tóc búi gọn cài bằng trâm gỗ. Hàm râu quai nón lún phún dưới cằm, bắp tay làm lộ hình xăm thủy quái nhe nanh đói mồi. Vừa quen trong trí nhớ, vừa lạ ở bây giờ. Anh nhấp ngụm nước, mắt khẽ nhíu. Chập chờn trong ký ức, người đàn ông lạ lẫm mang hình xăm tương tự. Vóc dáng, ánh mắt, giọng đáp hệt như của Trần Hải.

 

"Buổi sáng tốt lành. Nào! Ta cùng bắt đầu bài mới."

 

Đêm lạnh dần rủ xuống, tia nắng nhạt tắt lụi. Cậu con trai Lê Tung lo việc nhóm lửa, Tung lo vo gạo bắt cơm, còn Hải cầm dao làm cá. Yên ắng rất khó, bạn già gặp nhau thiếu gì điều để kể, Lê Tung dựa lên thành giếng, rủ người nhỏ giọng. "Ông có định kể với Nguyễn Chương. Ông chính là..." 

 

Trần Hải tặc lưỡi cắt ngang. "Ta đâu những gì đã làm với Chương. Tội ác đâu thể chối bỏ, ta sẵn sàng kể nếu cậu ta nhớ ra. Còn bây giờ, chắc gì cậu ta đã tin, có khi lại ngờ vực." Kể đến đây, lòng khơi lên bực dọc, ông bổ con dao chia đôi con cá. 

 

Nguyễn Chương đặt chân xuống bếp đã thấy hai người có tuổi nhỏ tiếng bàn chuyện. Trần Hải đặt đôi con cá lên rổ tre, Nguyễn Chương ngồi xổm xuống xem. "Hai người có cần giúp gì không?" 

 

Trần Hải hé miệng cười. "Đại nhân nên ở nhà trên thì hơn."

 

______

 

Chú thích:

 

(1) Chồng có vợ như cây có rừng: nghĩa là ca ngợi vai trò quan trọng và sự gắn bó khăng khít của người vợ trong gia đình.

 

(2) Giàu vì bạn, sang vì vợ: một câu tục ngữ Việt Nam dùng để đề cao vai trò của bạn bè trong việc tạo dựng sự nghiệp và người vợ trong việc tôn vinh phẩm giá, địa vị của người đàn ông.

 

(3) phú hào: là từ dùng để chỉ những người vừa giàu có về tiền bạc, tài sản lại vừa có thế lực, uy quyền ở các vùng quê hoặc địa phương trong xã hội xưa. Ở đây Trịnh Hạ nói Cao Mãn là người giàu có.

 

(4) viên lĩnh: tức áo viên lĩnh (chữ Hán: 圓領), còn được gọi là áo đoàn lĩnh, là một loại trang phục cổ truyền có thiết kế cổ tròn và cài cúc (hoặc buộc dải gút) ở bên vai phải

 

(5) phỏng dạ: hay còn gọi là thủy đậu.

 

(6) nón sơn: là nón của thương nhân và nho sĩ, bên trong bằng lá, bên ngoài được tết bằng lá tre và sức bằng sơn.

 

(7) Được vạ thì má đã sưng: là câu thành ngữ dùng để chỉ tình huống khi sự việc được phân xử hoặc đền bù phải đợi quá lâu, thì bản thân người trong cuộc đã phải chịu thiệt hại, tổn thương từ trước rồi

 

(8) Thiên Trường: Tức Nam Định, hiện tại là tỉnh Ninh Bình sau khi xác nhập.

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Ba Anh

Ba Anh

Nhắc tới ông Hạ với ông Mãn đủ thứ để cười.

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px