Chương 15-3: Giao thiệp (3).
Cảnh báo
"Văn Tiên! Cha thật sự sai rồi. Bây giờ có nhận lỗi đã quá muộn màng. Xin con hãy trở về..."
Trịnh Văn Tiên lấp ló trên con mương nhỏ, mỗi bước chân nặng trĩu nỗi niềm thuở xưa. Dừng chân gần hòn non bộ, mái tóc rối bời theo từng đợt lạnh. Họ Trịnh ngấn lệ, con tim dồn dập, sống mũi cay xè, bờ môi mấp máy. "Nơi này..."
Hai năm trước, chính chốn này đã nguồn cơn cho mọi ám ảnh đeo bám đến tận bây giờ. Ngày Văn Tiên chẳng nở nụ cười, đôi mắt ấy phải chứng kiến đớn đau. Từng người thân tín gục trong đêm tối, cậu lảo đảo trượt chân rồi ngã xuống hòn non bộ. Mõm đá ấy thành nhân chứng sống, rõ tâm đau cậu thanh niên. Có giọt máu nhỏ giọt, máu của mình, hay của người đã chết, chính Tiên chẳng phân biệt nổi. Ít ai rõ cậu rời bỏ quan trường vì gì, cũng như cậu chưa tỏ nhiều điều.
Trịnh Văn Tiên đứng gần hơn mỏm đá, sắc mặt dần trắng bệch. Có những chuyện cố quên, nó càng bám sâu vào tận xương tủy. Hai năm, cậu chưa học cách quên, luôn khắc lòng ghi nhớ. Chàng đưa tay chạm bề mặt sần sùi, cúi người thật thấp, giọng vỡ ra nghẹn ngào. "Các ngươi vẫn còn nhớ ta sao?"
...
Rất lâu sau, Văn Tiên phẩy tay bỏ đi. Đêm đã lùi sâu về phía chân trời, nhường chỗ cho một vệt sáng nhợt nhạt dần lan qua màn sương. Cậu tìm đến bờ sông, trời vừa hay chuyển sáng.
Mặt sông phẳng như một dải lụa, nước gợn lên thành từng lớp bọc mỏng. Lau sậy ven bờ cúi rạp trước gió, có thân cỏ khô va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc. Cậu ngồi trên thảm xanh còn lạnh, kéo nhẹ vạt áo, tay đan vào nhau đặt trước bụng. Bờ vai khẽ xuôi xuống sau một đêm không ngủ. Vài sợi bạc lẫn trong lọn tóc đen, gió thổi dạt sang bên thái dương. Khuôn mặt nghiêng về dòng sông, Tiên trầm mặc ném hòn sỏi ra giữa sông. "Bỏm.”
"Lâu rồi không gặp Hiếu Văn."
Tiên đang vo hòn sỏi khác, nghe tiếng ai đấy gọi tên mình bèn thả nhẹ xuống đất, cậu từ từ xoay người, nhìn chằm chằm quý nhân mới đến, cậu nhẹ lời cất giọng. "Nguyễn Thái Bảo?"
Dưới ánh bình minh còn nhợt màu, bóng dáng vị lão thần khẽ cười, thả bồ câu bay đi. Cậu chàng sững sờ vội đứng dậy thi lễ, trong ý nghĩ đầu tiên cậu tự hỏi. "Một người cao quý lại một thân một mình đến tận đây, tìm gặp kẻ tầm thường này."
Nguyễn Xí mặc thường phục sắc gấm màu đỗ, khoác thêm lớp áo dày giữ ấm, mái tóc buộc gọn nhẹ. Sắc mặt ông điềm đạm, chẳng cần phô bày uy thế, người đối diện tự sinh lòng kính phục.
Trịnh Văn Tiên chắp tay định thi lễ.
"Thái bảo..."
Nguyễn Xí đưa tay ngăn lại.
"Đừng lễ nghĩa cầu kỳ làm chi. Cậu cứ tự nhiên ngồi xuống đi."
Nguyễn Xí bước tới phiến đá gần sông, ông tự nhiên ngồi xuống, vạt áo được thu gọn. Văn Tiên thoáng ngẩn người chốc lát, cậu về lại chỗ cũ, lưng thẳng.
Mênh mông và trầm bỗng, từng gợn sóng nhè nhẹ thoai đưa. Nguyễn Xí lặng lẽ quan sát cậu chàng, bồ câu đậu lên vai ông mổ nhẹ vài cái sau lại cất cánh lượm lờ vài vòng trên khoảng trời mênh mông. Tiên xụ mặt, cúi thật thấp, ném hòn sỏi xuống sông chậm rãi thưa.
"Thái Bảo đến đây hẳn có chuyện cần nói."
Bên kia bờ, mái nhà thấp thoáng sau rặng tre, thuyền chài khua nước vọng từ xa. Nguyễn Xí không còn vẻ thong dong như lúc ban đầu, ông trầm giọng đáp. "Ờm..." Thái bảo đâu giấu gì, ông khẽ gật, mắt hướng về phía trước dõng dạc nói. "Không qua mắt được cậu. Hai năm qua, ta đây luôn dằn vặt lỗi lầm với câu."
"Ngài không cần nhận lỗi về chuyện ấy... Tôi không nghe lời khuyên của ngài, tự ý hành động theo suy đoán bản thân. Cái giá phải trả quá đắt. Người có lỗi... Phải là tôi đây." Trịnh Văn Tiên lắc đầu nườm nượt, cầm que cây khô đâm xuống đất. "Nguồn cơn gián tiếp khiến ngài lẫn anh Sái xảy ra hiểu lầm."
Một đàn chim nhỏ từ đám lau sậy bay lên, chao nghiêng vài vòng trước khi đáp đất ở bờ bên kia. Hai người hồi đáp dăm ba câu lại im bặt, Nguyễn Xí rủ nhẹ vai, vuốt chòm râu dưới cằm nghiền ngẫm. Một lúc sau, ông chủ động chuyển đến chuyện khác.
"Sau chừng ấy thời gian, cậu thấy mình khá khẩm hơn chưa?"
Họ Trịnh dòm sang vị lão thần bên cạnh vài nhịp, hệt như muốn xác định câu từ ấy thực sự xuất phát từ quan tâm hay chỉ mở đường cho một chuyện khác. Cuối cùng, Tiên tựa hai tay lên đầu gối, thần sắc trở nên nghiêm lạnh."Ngài đã hỏi, tôi xin thưa. Thái bảo, tôi đã không còn bất cứ niềm tin nào vào đại cuộc ngài từng nói." Ném hòn đá ra sông, cậu chàng tiếp lời. "Ngày trước, tôi làm việc dưới trướng ngài cốt để họ Trịnh của mình được nhìn nhận tốt hơn. Nhờ vậy, tôi mới hiểu được nhiều điều..."
Tiên liếc xuống, mở lòng bàn tay mình ra. "Máu làm tôi sợ, nó cũng sợ tôi y như vậy. Nếu ngài đến đây mời gọi về... Xem ra đại nhân phải trắng tay!"
Thái bảo nghiêng người liếc Văn Tiên một hồi, ông chợt bật cười. Ông vỗ đùi trả lời rằng. "Haha... Được cậu hầu chuyện đã tốt lắm rồi. Ít ra lần này đâu mất mát gì."
Nguyễn Xí cười xong, tiếng cười dần lắng đi. Ông chòm râu, vẻ nghiêm nghị dần dịu đi, hệt như cách bậc trưởng bối dành cho người được coi trọng.
"Hiếu Văn! Ta không đến đây để ép cậu trở lại triều đình. Ta từng mong cậu có thể trở về làm việc, tiếp tục điều đang dở dang. Nghĩ kỹ thì... Ta chẳng có quyền đòi hỏi cậu phải khoác lại quan phục, chỉ vì triều đình cần thêm một người có tài."
Một đàn chim sẻ sà xuống bãi cỏ tìm hạt, chẳng mảy may đến câu chữ nặng nề của người ta. Tiên ngẩng mặt nhìn dòng nước, đôi mắt vẫn còn mỏi mệt, ít ra lạnh lẽo vơi dần từng chút.
"Ngài không còn lời nào chỉ dạy nữa. Tôi đây xin phép..."
Đối phương định bỏ đi, Thái bảo vươn tay giữ vai đối phương, kề cạnh cậu chàng, ông dõng dạc. "Đến một ngày nào đó, nhớ lại chuyện cũ, ngực không còn đau nữa, cậu sẽ hiểu mình tiếp tục cần phải làm gì..."
Bóng vị lão thần chậm rãi khuất dần sau rặng tre. Tiên đứng nếp mình bên bờ sông, hít một hơi thật sâu. Y vén ống tay áo, phủi bụi trên bộ y phục, cặp mắt khẽ lườm, lòng ngờ ngợ nỗi niềm chút ít.
***
"Chàng đi đường cẩn thận."
Đợi bóng dáng Nguyễn Chương khuất xa, nàng đan đôi tay để trước bụng rồi xoay người đi vào trong phủ.
Tại điện Bộ Hình, gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, Nguyễn Chương dán mắt vào đống giấy tờ chờ nêu hướng giải quyết. Chưa kịp nghỉ tay, Tả thị lang Lê Dịch mang quà đến cho anh, quà này là một chồng giấy khác. Liếc sang bàn Lê Thiều Dương, anh tự nhủ bản thân mình còn đỡ.
"Nguyễn Chương..." Lê Dịch chuyển người đứng gần anh. Ông tháo nút chồng giấy, đặt một tờ xuống trước mặt anh, ngón tay chỉ lên mặt giấy, rõ ràng bảo. "Chú ý mấy đoạn này, vì đây là hồ sơ cần lưu trữ cho hậu thế biết. Nhớ cẩn thận đấy."
"Dạ vâng, hạ quan biết rồi." Nguyễn Chương chấm bút lông vào nghiên mực cung kính đáp.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Nguyễn Chương gần như quên bén mất đã quá giờ trưa. Tia nắng vốn nhợt nhạt, xuyên qua lớp mây thấp, phủ một vệt sáng mỏng lên không gian. Nguyễn Chương đặt bút xuống, đưa tay day nhẹ giữa hàng lông mày.
Cổ tay đã mỏi nhừ, đối chiếu từng dòng, xem kỹ qua, mọi thứ đều ổn. Chương xếp lại giấy tờ, người thở phào nhẹ nhõm, anh định bụng sẽ mang chồng này trình lên ngài thượng thư phê duyệt. Nào ngờ, người giúp anh là một viên quan khác. Công vụ đã xong, thượng thư đại nhân ra lệnh anh sang chỗ Thiều Dương trợ giúp. Lê đại nhân trưng bộ mặt muốn bật khóc, nếu không phải chốn tôn ti này, chắc Dương sẽ lao đến ôm Chương thật lâu. Đúng lúc Trịnh lang trung gần đó xong tập hồ sơ phát thảo cũng là khi cả bộ được nghỉ tay.
...
Ngài thượng thư như mọi khi, ông phất tay áo, ung dung đi tới của lớn, tiến ra ngoài hành lang. Các vị đại nhân còn lại mò sang bàn trà ấm để "Ngồi lê đôi mách(1)". Chương thở dài trong lòng, không biết hôm nay ai xấu số bị lôi vào, đương nhiên không phải những người có ở đây. Anh trở về bàn làm việc, Cao lang trung nhoẻn miệng cười, với tay dắt anh vào bàn ấm cùng.
Người chủ trì cuộc vui ngoài ai khác ngoài Tả thị lang. Ông mới ngó nghiêng chút ít, vỗ lên vai vài cái cho đỡ mỏi, nhấc ấm rót chén trà. Tả thị lang Lê Dịch sắp mở miệng, Hữu thị lang họ Trần nhấp trà thong thả chọc kháy.
"Lần trước bị đánh vài gậy. Lê đại nhân chưa chừa hay gì?"
Lê Dịch vênh mặt trả lời ngay. "Đập đất dạn đòn(2)." Nói đoạn, ông phẩy tay mấy vị quan khác phụ họa giúp mình. Vài người thuận ý theo phe Tả thị lang, ông càng được đà lấn tới. "Người ngoài tưởng vài roi có thể khiến Lê Dịch này câm miệng ư? Nằm mơ. Chừng nào ta còn thở, chừng ấy ta còn kể."
Cao Mãn lẫn Trịnh Hạ cúi đầu, đưa tay che miệng, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng thất bại hoàn toàn. Thiều Dương vỗ đùi khen chí khí Lê thị lang, vài người khác đều nối nhau vỗ tay. Nguyễn Chương tay nâng chén trà, đặt chiếc bánh gai xuống bàn, khóe môi he hé ý cười hùa theo. Như bao lần khác, anh ngồi nghe vui chứ không chu mỏ đóng góp vào.
Bị số đông đè đầu, Trần Cung lắc đầu ngán ngẩm, ông thổi chén trà bèn đưa lên miệng nhấp thêm lần nữa. "Tùy ngài, bị đánh lần nữa, đừng có kêu ca bảo oan là được."
Cao Mãn ghé sát gần anh, ông thấp giọng hỏi nhỏ.
"Ngài đoán hôm nay Lê đại nhân định kể chuyện gì?"
Nguyễn Chương đang nhai bánh gai, liếc sang Tả thị lang đang thao thao bất tuyệt. Anh nhún vai, bình thản trả lời.
"Ngài ấy thiếu gì chuyện để kể. Đại nhân biết thừa còn hỏi. Ít nhất trong mấy người ngồi ở đây không bị lôi ra mổ sẻ."
Lê Dịch đưa tay vuốt cằm, đôi mắt đảo qua từng gương mặt thân thương. Ông nhớ rõ lần trước, mình lỡ miệng đem chuyện của Thượng thư Nguyễn Đoạt ra làm trò mua vui, kết quả bị phạt mấy roi đến mức ngồi hay nằm đều thấy đau. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Lần này, dù trong bụng chất đầy chuyện thú vị, Lê Dịch tuyệt nhiên không dại gì chạm vào người đứng đầu Bộ Hình.
Ông vốn biết không ít chuyện riêng tư, lời đồn đại trong và ngoài kinh sư, kể cả chuyện ở chốn quan trường. Quan trọng thời gian nghỉ tay có cho phép, thượng thư đại nhân vào xem như cuộc vui này phải dẹp. Tia mắt ông dừng trên Cao Mãn. "Cao lang trung, thử đề xuất xem. Hôm nay chúng ta nên nhắc đến vị nào?"
Cao Mãn vừa nhét nốt miếng bánh đỗ xanh vào miệng, nghe hỏi liền nghèn nghẹn. Ông nâng chén trà uống một ngụm, nuốt xuống cho thông cổ, sau đó mới dám trả lời.
"Ngài kể ai, hạ quan đều nghe"
Lê Dịch nhướng mày. "Hay kể ngươi nhỉ."
Cao lang trung trợn mắt ngậm máu, mở miệng phân bua ranh giới. "Ngài mà lôi tôi kể xấu. Tôi nhất định sẽ báo lên ngài thượng thư."
Mấy người quanh bàn bật cười. Nguyễn Chương ngồi cạnh phải quay mặt giấu nụ cười. Cao Mãn khép mi, nhấp tách trà, cười đùa điềm nhiên như đã quên lời kia. Lê Dịch chống tay lên bàn, ngó sang Nguyễn Chương bèn hỏi.
"Nguyễn Chương? Ngươi muốn kể xấu ai?"
Nguyễn Chương lập tức cảm thấy luồng nguy hiểm chẳng rõ từ đâu. Anh vội nâng chén, nhìn lớp nước nhàn nhạt trong lòng chén. Anh ngước mắt, cười nhạt.
"Cái này hạ quan xin thua."
"Chán quá!" Lê Dịch nhăn mặt. "Không chọn thì ta quyết vậy." Nói ra câu này, bức bối trong đầu được thông thoáng. Ông lườm sang Trần Cung đang nhấm nháp trà thơm, môi hé cười nhẹ.
Hữu thị lang đang ngồi hơi chếch sang bên, tâm hồn nhẹ nhõm, thư thái đến lạ, thế nào lại nghe tên tự của mình được nhắc tới. Dòm sang bàn trà, Cung nhếch môi bởi hiểu rõ ai kia đã lôi mình vào kể xấu.
Tả thị lang kể xấu kẻ thù không đội trời chung của mình là Tả thị lang Lại bộ Lê Trà. Hai người này từ lúc đội ô sa, xích mích liên tục nối tiếp nhau, tính tình đâu ai chịu nhường ai. Mỗi lần thiết triều, một trong hai bẩm tấu, y như rằng người còn lại sẽ phản bác ngay lập tức. Lê Dịch khai vị với kẻ thù, món chính là lời đá đểu Hữu thị lang ngồi đằng kia.
Trần Cung nghe loáng thoáng cũng ứa gan không kém, Tả thị lang còn thêm thắt chi tiết làm mấy vị quan ngó sang ông với cặp mắt kì thị. Trong số mấy lời chọc kháy đó, nhờ vậy Nguyễn Chương rõ hơn Hữu thị lang họ Trần trước khi làm quan đã là đô vật có tiếng. Anh nghĩ thầm trong bụng, hóa ra tính khí nóng nảy, thẳng thắn kia một phần đến từ xuất thân.
"Nè! Tả thị lang... Ta thấy ngài hơi quá rồi đó." Trần Cung cau mày, buông lời rõ ràng.
Lê Dịch miệng đang cười cợt, liếc sang đối phương, phẩy nhẹ cánh tay. "Ô hay, ta có kể xấu ngài đâu... Làm như trong triều có mỗi ngài họ Trần."
Hữu thị lang tức canh cánh ở ruột gan, không phải chốn nghiêm minh, chắc ông đã đá ghế lao đến bóp cổ Lê Dịch. Ít ra ông chẳng làm thế, đối phương biết chuyện mình, ông cũng có chuyện vốn ghi nhớ từ đối phương.
Trần Cung đặt hai tay lên đầu gối, ông nghiêng người, nháy mắt dụ dỗ các quan. Cung nghiến nhẹ hàm răng, lời bật ra bình thản đến đáng ngại. "Còn hơn ai kia từng nói..." Trần Cung dừng một nhịp, chỏ thẳng cặp mắt nhìn vào Lê Dịch. "Làm vợ bé anh nha."
Tả thị lang cứng đờ chưa kịp vuốt mặt, đối phương lại dùng chiêu tung mỗi chuyện một ít. Cao Mãn đang nhai nốt số bánh lập tức dừng lại, phải quay sang chỗ khác. Nguyễn Chương cúi đầu, bả vai rung lên bởi cố nén cười. Trịnh Hạ cùng vài vị khác đưa tay che miệng cười no nê.
Lê Dịch đại nhân liếc sang vờ lườm mấy vị cười cợt mình, ông chậc miệng hếch cằm lên cao. "À... Hữu thị lang được lắm... được lắm... Ông giỏi." Trót đã đào hố chôn chân, Dịch đành khâu miệng, sa sầm mặt mày nhấc trà rót nước.
***
Nguyễn Chương nốt trôi chiếc bánh cuối cùng, tay cầm chén nước đưa lên môi nhấp. Ấy rồi, ngài thượng thư xuất hiện hệt cơn gió lướt qua, rời ung dung, đến đầy bất ngờ. Không khí quanh bàn trà lập tức thay đổi, mấy tiếng cười nhanh chóng lắng xuống. Quan viên đứng dậy chỉnh trang y phục, đôi tay khép lại, cúi người lướt qua ông. Nguyễn Chương cũng làm như vậy, ai nấy đều qua ngon lành, riêng anh lại bị ông ấy cứng giọng hỏi.
"No bụng chưa Nguyễn Chương."
Lời vừa dứt, Nguyễn Chương cứng đờ hệt ngọn núi, lòng dạ xa xẩm, mặt mày khó tả. Nguyễn Đoạt thượng thư lại gần vỗ nhẹ vai anh. "Này... Ta nói có nghe rõ không?"
"Dạ..." Anh khéo dài câu chữ, trán suýt đổ giọt mồ hôi. "Hạ quan no rồi ạ. Cảm tạ ngài đã thăm hỏi."
"Ờm, ta chỉ hỏi vậy thôi! Ngươi về bàn làm việc đi." Ông buông tay, ngẩng mặt cười khà.
Ngài thượng thư yên ổn bàn làm việc, ông vén tà áo nhấc bút lông, miệng thúc giục Tả thị lang nhanh tay trình công văn cho ông phê duyệt. Nguyễn Chương trở về vị trí cũ, bờ vai rủ nhẹ, thân thể được thuận. Đặt tờ giấy trong tầm mắt mình, anh cúi đầu chẳng dám nhìn ai. Nhỡ khi nãy có sinh ra chuyện, các đại nhân sẵn lòng lập bàn cúng tế anh. Sự đã qua, Chương hít đều cầm bút, thảo từng chữ lên mặt giấy trắng.
_____
Đầu giờ Thân, gió bấc thổi về, lướt qua từng mái ngói. Khói bếp bay bỗng lên, tạo thành thứ hơi ấm hiếm hoi giữa buổi chiều lạnh.
Vừa hay, Thị Hà từ ngoài chợ trở về phủ.
Nàng khoác chiếc ấm màu lam sẫm bên ngoài áo lĩnh, mái tóc búi gọn dưới khăn vấn. Hai bàn tay lạnh đỏ vì phải xách đồ suốt quãng đường, song bước đi vẫn nhanh nhẹn. Chiếc giỏ tre nặng trĩu đầy rau củ, đậu, thịt cùng vài thứ gia vị mua cho mấy ngày tới. Một con gà béo ú bị buộc hai chân, nằm gọn bên cạnh giỏ, thỉnh thoảng quẫy cánh đến buồn cười. Vừa bước qua cổng, nàng gọi to rõ.
"Dần, con ra đây giúp ta."
Thằng Dần đang quét sân nghe gọi, liền buông chổi chạy tới. Cặp má cậu chàng đỏ ửng do lạnh. Trông thấy con gà béo trong tay phu nhân bèn bỏi.
"Phu nhân mua gà ạ?"
"Ừ." Nàng đưa con gà trước, rồi tới giỏ đồ. "Đem cả thảy vào bếp. Gà nhốt lại chờ thịt. Cẩn thận kẻo làm dập rau."
"Dạ vâng." Dần đỡ lấy chiếc giỏ, còn con gà được nó ôm sát vào người, thi thoảng nó mỏ vào tay cậu thiếu niên vài cái. Chẳng mấy chốc, bóng cậu chàng khuất vào bếp.
Thị Hà đứng trước cổng phủ, phủi chút bụi đường bám trên vạt áo, ngước mắt dòm trời xem quan nhà sắp về chưa. Hơi lạnh ngoài phố còn vương trên người, nàng rùng mình một thoáng. Nàng tháo chiếc nón ba tầm, đưa cho cái Hạnh theo hầu. Con Hạnh nhận nón, môi hé ý cười bảo phu nhân nhà cũng phải vô nhà. Thị Hà khẽ gật, định phất tà áo đi vào trong, ai dè ngoài cổng chợt vang lên tiếng bước chân chậm chạp. Thị Hà ngoảnh mặt lại, trông thấy một bà lão cùng bé gái đang đứng nép bên cánh cổng.
Người đàn bà tuổi ngoài lục tuần, làn da nhăn nheo, lưng hơi còng xuống, mái tóc bạc gần hết. Chiếc áo nâu đã bạc màu, cổ áo sờn chỉ, chân mang đôi hài cỏ. Bên cạnh bà là một bé gái chừng bảy, tám tuổi, thân hình gầy guộc, đôi chân trần đỏ ửng vì lạnh. Nó mặc chiếc áo vải nâu rộng thùng thình, tay áo dài quá bàn tay. Khuôn mặt bé xíu lấm bụi đường, khúm núm bên bà. Trông thấy phu nhân, bà lão lập tức kéo cháu gái quỳ xuống.
"Lạy phu nhân..." Giọng bà khàn đặc vì đói rét. "Cứu một người phúc đẳng cát tường(3). Phu nhân làm phúc cho bà cháu này miếng cơm no bụng."
Thị Hà sững người lại, đôi mắt nàng dừng trên đôi bàn chân tím tái của đứa trẻ, tiếp đó nhìn sang gương mặt hốc hác của bà lão. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Nàng chẳng hỏi hai bà cháu từ đâu tới, cũng không để họ tiếp tục quỳ giữa nền lạnh. "Bà cháu đứng lên đi." Nàng sải bước nhanh tới, cúi người đỡ bà lão dậy. Hạnh trông sự lạ vội quay người nhanh cẳng nâng đỡ đứa bé. "Bà cứ đứng lên đã. Trời lạnh thế này, quỳ dưới đất chẳng tốt cho sức khỏe."
Bà lão lúng túng, đôi mắt đỏ hoe, tay rung nhẹ đan vào nhau.
"Đa tạ phu nhân..."
Thị Hà quay mặt vọng tiếng gọi.
"Ông Đông."
Từ gian ngoài, một gia nhân lớn tuổi vội chạy tới, ông đi tới cúi người chờ sai bảo. Hà khẽ nháy mắt cất lời.
"Đưa hai bà cháu vào bếp. Bảo Dần hâm thức ăn rồi dọn ra."
"Vâng phu nhân."
***
Gian bếp lúc này ấm áp đến lạ, Hà nhấc nồi cơm trưa còn đặt ở bếp. Nàng cầm đũa gắp mấy món đã hâm nóng ra từng dĩa, cả món măng luộc nàng cố tình giữ dành cho Nguyễn Chương, đành mang cho bà cháu này.
Chẳng bao lâu sau, mâm cơm nóng được đặt trước mặt hai bà cháu. Bà lão cứ dán mắt dòm mãi, dường như không dám tin những món ăn ấy thực sự dành cho mình. Đến khi Thị Hà kéo ghế, đẩy dĩa, mời ăn, bà chắp tay cảm tạ, mắt ngân ngấn giọt lệ.
Đứa bé ngồi bên cạnh chẳng giữ nổi sự dè dặt, nó cầm bát cơm bằng cả hai tay, cúi xuống ăn ngấu nghiến. Miếng thịt vừa đưa vào miệng đã vội nuốt, bàn tay nhỏ lại với sang gắp thêm rau rồi măng. Có lẽ lâu lắm rồi mới được bữa cơm đầy đặn đủ món như vậy.
"Cháu ăn từ từ thôi."
Đứa bé ngẩng lên, hai má phồng đầy cơm, đôi mắt mở to tròn. "Ưm... Ưm..." Bé gái gật gật xin vâng, tiếc rằng nó vốn bị câm nên chẳng nói năng được.
Dọn bát dĩa khỏi bàn, Hà tự tay nhấc ấm rót chén nước ấm mơi bà cháu. Nàng hỏi chuyện mới tỏ tườm tật, bà nhà đưa cháu lên kinh sư kiếm việc mưu sinh. Gõ nhiều nhà đều bị từ chối, lủi thủi ba hôm ngoài đường, chút tiền đi đường hết sạch nên mới cúi đầu, lạy người ta xin canh thừa nước cặn. Nghe thấy mà xót lòng, bà cụ hỏi nàng.
"Phu nhân, ở đây còn thừa việc gì. Nếu được, xin nhận cụ bà này."
Thương người thì thương lắm, nàng xưa nay hiền từ nhân hậu nhưng nhìn lại gia cảnh nhà mới đắng lòng. Lương bỗng Nguyễn Chương không dư dã nhiều, nuôi được lẫn chi trả cho năm miệng ăn đã là cố lắm. Muốn giúp nhưng nàng cắn răng lắc đầu nói. "Cháu xin lỗi, nhà cháu không cần thêm người." Dứt câu, nàng chợt nhớ đến phủ ông Phạm, có cái tát đau điếng làm nàng tỉnh táo. Phủ ông chỉ tuyển người khỏe mạnh biết chữ nghĩa... "Hay bà tới phía tây hoặc phía bắc kinh thành. Nơi đấy là phủ của nhiều quan lớn trong triều, biết đâu người ta nhận bà."
"Vâng..." Bà cụ dắt tay đứa cháu đứng dậy thi lễ với nàng. "Không dám phiền phu nhân, bà cháu này xin phép."
Hà sai cái Hạnh vào rương đồ cũ lấy chiếc áo lạnh cho bà cháu dùng. Đáng tiếc, chỉ còn một chiếc dùng ổn. Bà nhường cho cháu mặc, cháu sót bà ngấn lệ. Phút chốc, nàng nhớ đến ngày xưa, mẹ nàng từng làm tương tự, không chỉ một mà rất nhiều lần. Hà không có nhiều, mở túi tiền gửi bà cháu vài đồng xem như tiền dọc đường. Bà cháu cúi đầu cảm tạ lần nữa rồi xin rời khỏi phủ.
***
Trở lại điện Bộ Hình, nắng chiều cuối ngày rút khỏi những mái ngói cong, để lại khoảng rộng chìm trong hơi lạnh. Một viên lại mang đèn vào, lần lượt đặt những ngọn đăng bằng đồng lên từng bàn. Tim đèn bén lửa, ánh sáng vàng nhạt soi xuống từng chồng công văn đã được xếp ngay ngắn.
Sau một ngày vùi đầu vào giấy bút, ai nấy đều mong mau chóng thu xếp để hồi phủ. Nguyễn Chương dịch giá treo bút lông ra xa, buộc lại tập hồ sơ cuối cùng, kiểm tra lại con dấu, ổn thỏa mới dám mang vào kho lưu giữ. Bên cạnh, Cao Mãn đã đứng lên duỗi lưng, Trịnh Hạ thu nghiên mực, mấy vị còn lại chỉnh đốn hé môi mỉm cười.
Chờ Thượng thư Nguyễn Đoạt hấy tay cho phép, đám quan viên lập tức có thể rời khỏi đây. Nguyễn Đoạt ngồi sau án thư, lật qua vài trang cuối cùng. Ông vốn chẳng có thói quen giữ thuộc quan ở lại khi công vụ đã hoàn tất. Mấy người dưới ngóng đợi, trong lòng đã tính đến bữa cơm tối.
Bàn tay Thượng thư vừa nhấc lên chút ít, mấy đại nhân lập tức nhìn nhau. Ai nấy đều tưởng tiếng phất tay sắp tới. Nào ngờ Nguyễn Đoạt đặt bàn tay xuống bàn, thân người hơi nghiêng về phía trước. Sắc thái ông nghiêm nghị, làm tất thảy các quan canh cánh sinh lo.
"À... Phải rồi. Bộ Hình chúng ta vừa nhận một chỉ thị. Trong mấy ngày tới, phải cử một người đến thăm những vị quan đã cáo lão."
Nghe lời vừa rồi, đâu ai ho hé một lời, từng tiếng thở dài nho nhỏ vang lên đâu đó.
Thực chất, ai ngồi ở đây đều rõ chuyện này đâu hề đơn giản đến vậy. Mấy vị quan cáo lão về quê, được mời trở lại kinh sư chẳng dễ. Chưa kể việc thuyết phục họ rời cuộc sống an nhàn để tiếp tục dấn thân vào chốn quan trường khó như "Mò kim đáy biển(4)”. Do vậy, mời người trở lại, có công được luận thưởng, còn thất bại chắc gì tránh khỏi việc bị xử phạt.
Đâu ai ham hố mang thân vào việc hại nhiều hơn lợi, mấy vị đại nhân lập tức trao nhau hiền từ. Hai vị thị lang từ chối ngay vì chức phận đâu nhàn rỗi làm việc này. Cao Mãn bác bỏ bởi còn giải quyết vài vụ liên quan đến pháp y, Trịnh Hạ đanh giọng trả lời còn vẽ tranh minh họa. Đùn đẩy cho nhau, suýt nữa biến nơi tôn nghiêm thành khu chợ. Thượng thư trợn mắt, đập xuống bàn một tiếng rõ to. "Có thôi ngay không." Ông lườm Lê Thiều Dương đanh giọng. "Viên ngoại lang họ Lê... Ta đề cử ngươi."
"Không được thưa đại nhân." Lê đại nhân xua tay phân bua, miệng kể lể. "Lần trước hạ quan đi rồi còn gì. Xin ngài phân minh rõ ràng, nên chọn người giỏi ăn nói."
Lê Dịch cười trừ, khoanh tay ngã ra thành ghế cất lời. "Ở đây, người giỏi ăn nói là ngươi chứ ai!"
Viên ngoại lang họ Lê cúi người, lưỡi uốn éo, tìm người thế mạng. Ấy rồi, y nhớ Nguyễn Chương ngồi gần đây, thường mấy vị quan mới sẽ có thời gian nhàn rỗi, anh vịn cớ đó đều cử ắt sẽ có đường thoát. Lê Thiều Dương hít sâu, câu chữ xếp lại ngay ngắn nói rõ. "Chuyện này hạ quan thấy người mới có thời gian, đi sẽ hợp tình. Vì vậy, xin đề cử Viên ngoại lang họ Nguyễn."
"Phải... Phải... Để ngài ấy đi là hợp."
"Rồi, Nguyễn Chương." Thượng thư nhếch môi cầm bút lông ghi vào tờ giấy được thảo sẵn. "Ta sẽ trình lên Bệ Hạ phê chuẩn. Được rồi! Các vị có thể về."
Sự tình đã xảy ra rồi, Nguyễn Chương lắc đầu lủi thủi rời khỏi bàn làm việc. Ít nhất, anh còn có hai vị lang trung vỗ vai an ủi. Chương não nề suy nghĩ. "Đành cố gắng, chứ biết sao bây giờ."
____
Nguyễn Chương trở về lúc trời đã tối hẳn. Hàng quán khu anh sống lần lượt khép cửa, tấm che làm bằng tre được dựng lên. Tiếng rao hàng dần lặng, vài tiếng động rời rạc vọng ra từ những căn nhà. Nghe tiếng vó ngựa, chó nhà ai sủa làm màn đêm không yên. Nguyễn Chương xuống ngựa, trao dây cho thằng Dần dắt vào trong. Anh ngỡ ngàng rồi nhếch môi chẹp miệng bởi quá quen cảnh này.
Phong lướt qua người nàng, chiếc bóng lay động khẽ va chỗ nọ. Nguyễn Chương chưa kịp cất lời, đúng lúc có đợt gió nổi, anh không kiềm được che miệng ho vài tiếng. Bình ổn qua một lúc, anh nhấc người tiến bước, giọng có phần khàn đi. "Nàng đợi đây lâu chưa?"
"Mới đây thôi ạ." Nói đoạn, nàng mang chiếc áo ấm chuẩn bị sẵn, nhón chân khoác lên người anh, buộc dây ngay ngắn. Điều đầu tiên ngoài mừng anh về, nàng chú trọng đến sức khỏe của anh."Trời lạnh rồi! Chàng chú ý vào."
"Ờm..." Chàng đáp rõ ràng. "Cứ để ta tự làm. Vào nhà thôi! Ốm ra bây giờ."
Trên đường vô nhà, tay trong tay bên nhau, tưởng yên bình mãi mãi. Thế rồi Hà quay mặt sang hướng nọ, ho liên tục vài tiếng. Đi cạnh nhau, anh không biết mới lạ. Chương cau mày đanh giọng. "Đấy! Ốm rồi phải không? Phải phạt... Phạt cái tội lầm lì đứng lạnh trông cửa."
Nhịp tim ổn định, Thị Hà hít thở lên xuống nhịp nhàng, ngón tay tìm đến lớp vài liền giật nhẹ liên tiếp vài cái. Nàng cụp mắt thưa chuyện.
"Chàng nỡ lòng nào... Híc..."
Chương vờ phủ phàng trả lời bằng giọng nghiêm chỉnh."Hừm, định khóc ăn vạ hay gì. Đã bảo không nghe thì ráng chịu." Dẫu cứng rắn nhắc vậy, tay vẫn ghì sát, ôm chặt đưa nàng vào phủ cùng mình.
***
Mở cửa phòng, Hà đã tá hoảng muốn lao đến mắng chồng một trận vì cái tội cởi trần không chịu mặc áo. Nguyễn Chương ngớ người, anh bặm môi cất lời:
"Nàng hiểu nhầm rồi, lúc nàng mở cửa thấy... Vừa hay ta mới cởi thắt lưng ra." Chương xụ mặt, hai tay cầm chiếc áo giũ vài cái mới khoác lên người, chỉnh lại hai bên, anh khẽ cúi xuống nhặt dây vải buộc quanh hông.
Phu nhân không nói câu nào, Hà cúi người chẳng dám ngước mặt xem như nhận ra lỗi. Có bàn tay ấm êm vỗ nhẹ lên vai, nàng ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương. Chương nở nụ cười bao dung, anh buông lỏng bờ vai nói:
"Chuyện không to tát gì đâu. Dù sao, do nàng quan tâm Chương này, mới làm quá lên. Không sao hết" Nói đoạn, anh nắm tay nàng dắt nàng ra bên ngoài.
Dọc hành lang, Nguyễn Chương kể rất nhiều điều hay ho, cốt để nàng quên điều còn vương vấn trong lòng. Thị Hà bám chặt các ngón tay dìu dắt, nàng đinh ninh chuyện vừa nãy. Chương bảo chẳng hề để bụng, nàng nghĩ khác, tự hỏi liệu bản thân có làm chồng phiền muộn.
Có làn gió lướt qua hàng cây ngoài sân, Chương với tay kéo nàng đi sát bên mình. Dường như hiểu ra gì đó, Chương cười nhẹ bảo.
"Lại là chuyện trong phòng à."
"Không ạ." Nàng nhỏ nhẹ đáp lời đối phương.
Chương ngẩng cao mặt, anh thở nhẹ trả lời rằng."Không mới lạ! Sống với nhau bao năm, tuy chưa nhiều..." Anh lắc đầu bổ sung ý nói. "Nhưng ta tự tin hiểu nàng hơn bất cứ ai."
Thị Hà im lặng, đối phương theo đó lặng thinh, hòa nhịp cùng nhau vào nhà bếp. Cơm canh đã dọn, nước đun vừa hay hiu hiu tỏa khói mờ. Thị Hà môi nở nụ cười, nàng giật nhẹ ống áo rộng của chàng. "Nước tắm cho chàng đã có. Chàng tắm rửa cho thoải mái thân thể rồi hẳn dùng bữa tối."
Nguyễn Chương nở môi cười nhạt. "Ừm..." Đáp lời, anh tinh nghịch véo má vợ. "Đừng buồn lòng nữa nhé! Lần sau, Chương sẽ chú ý hơn"
Nàng không trả lời, cúi mặt ngượng ngùng, lúc anh phất tay áo định đi tắm giặt. Hà giữ tay chồng, lông mi hạ dần, lời thưa gửi nhỏ nhẹ. "Dạ... vâng."
Nguyễn Chương ngoảnh đầu nhìn sang người thiếu nữ, cõi tâm can như trút được gánh nặng. Anh ực nhẹ đáp. "Tốt rồi."
Tốt? Hà không hiểu ý anh lắm, tốt ở đây là về điều gì, có chăng... Hà cụp mắt, đôi tay vẫn đặt trước bụng, hai má ửng hồng thẹn thùng. Nàng định hỏi điều vừa rồi như nào, mới vừa ngước mắt lên, tấm lưng ai kia thoáng chốt cất bước một đoạn kha khá.
...
Trong gian bếp, ngọn lửa than cháy đỏ, tỏa ra chút hơi ấm hiếm hoi giữa màn đêm. Khói bếp theo khe mái bay lên, gặp gió lạnh liền tan thành những dải mỏng. Nguyễn Chương tắm rửa xong liền trở lại bếp, mái tóc còn vương hơi nước, vài sợi tóc trước trán chưa kịp khô hẳn. Anh thay sang bộ thường phục màu lục, tâm thế nhẹ nhõm hơn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, có luồng gió lạnh bất ngờ tạt vào khiến ngọn đèn chao đảo.
Nguyễn Chương ngó sang đằng nọ, anh chẳng gọi người hầu, tự mình bước tới. Kéo cánh cửa sát vào khung, kiểm tra then cửa cẩn thận, nhích tới cửa sổ đóng kỹ lại rồi mới trở lại mâm cơm.
Thị Hà đang cùng con bé Hạnh dọn thức ăn ra bàn. Nguyễn Chương đâu thể làm ngơ, anh bước tới gần nói nhỏ nhẹ.
"Để ta."
Anh đỡ lấy chiếc đĩa từ tay nàng, đặt cẩn thận lên bàn. Mâm cơm tối đã được bày ngay ngắn, thịt kho, rau xanh, cá rán, bát canh nóng còn bốc khói.
Dần cùng Hạnh đứng chờ hầu chuyện cơm tối. Nguyễn Chương liếc sang hai đứa, khẽ đưa tay ra hiệu. "Được rồi. Hai đứa lui xuống dùng cơm đi. Hôm nay trời lạnh, ăn tối xong rồi nghỉ ngơi. Còn chuyện gì để ngày mai hẳn tính."
"Dạ, chúng con đã rõ rồi thưa quan."
Hai đứa cúi đầu lui khỏi gian bếp.
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, Thị Hà mới kéo ghế ngồi xuống. Nàng chỉnh lại vạt áo, đặt hai tay ngay ngắn bên mép bàn. Nguyễn Chương ngồi đối diện, việc đầu tiên anh làm là đưa tay nhấc ấm chè rót vô chén. Đợi nước lắng lại, anh mới nâng lên môi nhấp một ngụm. Vị trà xanh thanh nhẹ khiến bụng dạ ấm êm muôn phần.
Thị Hà xếp lại món ăn trên bàn, nàng tự mình chia bát đũa rồi tới việc xới cơm bỏ vào bát. Nguyễn Chương trông thấy rõ, anh lấy một chiếc chén khác, rót nước non vừa phải, ngón tay thong thả đẩy về phía nàng.
"Cảm ơn chàng."
Chương ngồi thẳng lưng, lồng ngực phập phùng theo từng nhịp thở bảo. "Mời nàng dùng bữa."
"Dạ..." Hà nhẹ gióng đáp lời. "Chàng ăn đi kẻo nguội."
Có cơn gió ghé vào gian bếp, Nguyễn Chương vươn đũa, gắp miếng cá vàng ươm đã tách bỏ xương đặt vào bát nào. Chưa hết, anh tiện tay bỏ thêm vài cục thịt nạt sùng sụt gia vị rồi thêm mỗi món một ít. Thị Hà ngỡ ngàng, nàng đâu lạ gì bữa cơm của cả hai, có điều lần này anh bỏ lố hơn mọi khi, trông như đang vỗ béo. Thấy nàng lưỡng lự, Nguyễn Chương hằng giọng vờ hỏi.
"Sao nàng không ăn thế?"
Thị Hà ngẩng người, buông đũa đặt xuống bàn, nâng tách trà vừa thổi vừa nhâm nhi. Nàng hạ tách, mắt dán thẳng vào ai kia. "Chàng thiệt tình..."
"Ô hay." Nguyễn Chương để đôi đũa lên bát cơm, anh chống cằm nghiêng đầu. "Đang than trách ta ấy à. Chậc... Trời lạnh ăn nhiều một chút có làm sao đâu. À mà này, nàng có nhiều chuyện giấu ta nhỉ."
"Em có giấu chàng điều gì đâu."
Nguyễn Chương thong dong rót chén chè mới, anh trở vai cất giọng. "Thằng Dần kể ta nghe cả rồi... Hồi chiều, nàng đã dang tay giúp đỡ bà cháu nọ đúng chứ!"
"Dạ vâng." Nàng gật nhẹ, vốn dĩ nàng đâu hề giấu chàng làm chi, tại dùng cơm tối xong, nàng mới xin kể cho anh nghe tườm tận. Ai dè, Chương đã biết rồi. "Chàng muốn trách..."
"Aiz.." Nguyễn Chương tặt lưỡi cắt ngang lời nàng. "Sao ta phải trách, giúp người là việc nên làm."
"Em tưởng chàng trách mắng."
"Ôi trời ạ." Nguyễn Chương lắc đầu, thở dài cảm thán, cầm chắc đôi đũa ghé mắt vào bát cơm bổ sung thêm. "Nào, ăn tiếp đi, bụng dạ chắc nịnh hẳn kể tiếp."
Thế rồi bữa cơm tối ấm cúng sum vầy lại tiếp diễn, cơm canh ngon ngọt, dáng người nhẹ lòng dăm ba phần.
***
Đông Kinh giờ Hợi, sáng tối hòa trộn che lấp toan tính tiếp theo. Có ngọn nến nọ mãi cháy, rơi từng gọi sáp chảy ra bàn.
Lê Tú an tọa tại án thư, một tay cầm lá thư vừa nhận. Ông nhướn mày đọc hết hàng chữ, ánh mắt dừng lại lâu hơn. Giá trị phong thư không còn, Tú đưa lá đến gần ngọn đèn. Mép giấy bén lửa, ánh cam bò dần lên từng dòng chữ. Lê Tú chẳng hề chớp mắt, đợi đến khi ngọn lửa nuốt trọn mảnh giấy, mới thả phần tro còn lại vào chiếc đĩa đồng bên cạnh.
Ông phủi đầu ngón tay, lấy một quyển sách, lật qua vài trang. Thân người tựa sâu lưng ghế, miệng không thốt lời nào.
Lê Doãn đứng cách án thư vài bước, hai tay chắp trước bụng. Đứng rồi ngồi gần một canh giờ, lòng dạ sốt ruột bỗng lên tiếng.
"Lá thư ấy... Có nội dung gì vậy, thưa ngài?"
Lê Tú chớp mắt ngước lên, ngay lập tức kẻ vừa hỏi chột dạ liệu có mạo phạm điều gì. Quyển sách gấp lại dứt khoát, Tú đưa tay dịch ngọn đèn dầu sang bên nọ, môi chầm chậm bật tiếng.
"Ta cho ngươi nói chưa?"
Lê Doãn biến sắc cúi người.
"Tiểu nhân..."
Ngồi gần sách bên bàn gỗ, Lê Tú day nhẹ hàng mi, với tay vuốt hàm râu lúm phúm dưới cằm. "Làm việc với ta không giống làm việc với Lê Trà đâu. Đừng quá tự tiện khi chưa được phép."
Cậu chàng họ Lê cứng họng chịu trận, đâu phải dễ dàng, đứng ở chốn này, mạng sống bản thân có thể bị tước đoạt ngay lập tức. Trong lòng thoáng hoảng, hai tay vẫn chắp ngay ngắn. Tình hình kém khả quan, Trường Giang đứng bên cạnh, ai kia phải nhanh chóng bước tới khẽ cúi người thưa.
"Đại nhân bớt giận. Cậu ấy mới theo hầu bên ngài, chưa quen tác phong làm việc, nhất thời nóng ruột nên lỡ lời. Xin đại nhân rộng lòng."
"Ngươi lúc nào cũng thích đứng ra nói thay người khác." Lê Tú nhích môi hé cười, giọng nói nhẹ lòng đến lạ."Được rồi, ta tạm bỏ qua."
Thiên vị, Lê Doãn có chút ấm ức khi Lê thị lang đối xử Bạch thị giảng khác xa. Cậu chàng chẳng dám biểu lộ, đành âm thầm liếc sang Trường Giang. Lê Doãn thu ánh mắt, giữ bản thân bình tĩnh. Không có gì vô hạn, mọi thứ đều hữu hạn, kể cả đêm tối này cũng vậy thôi. Lê Tú cau mày, ngồi bật dậy khỏi ghế, hai tay giấu sau lưng lững thững cất lời. "Đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn(5). Ta hy vọng hai ngươi vẫn tiếp tục việc được giao. Chúc thành công." Nói xong, Lê Tú xoay người hướng ra cửa, khóe miệng nhếch mép cười nhạt. "Hừm..."
________
Giờ Sửu, phủ Nguyễn Chương chìm sâu trong tĩnh lặng. Đêm đã qua hơn nửa, gió mỗi lúc thêm buốt, len qua từng khe cửa. Bầu trời phủ một màu đen đặc, chẳng thấy ánh trăng, có lớp sương trắng mỏng bám lên bậc thềm.
Nguyễn Chương nằm nghiêng, mắt mở đều dòm khoảng tối phía trước. Cả ngày hôm nay công việc chồng chất, tưởng thân thể mỏi mệt đủ để anh ngủ một mạch đến sáng, có mấy chuyện làm người mãi chẳng yên giấc ngủ. Thị Hà nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, mái tóc xõa trên gối. Nguyễn Chương đưa tay kéo mép chăn lên, cẩn thận phủ kín bờ vai người bên cạnh.
"Thanh Hiển, chàng chưa ngủ à." Thị Hà ướm giọng, dụi mắt hỏi.
"Nàng cũng chưa ngủ?" Nguyễn Chương hạ thấp, giọng có chút bất ngờ.
Thị Hà nhìn chồng trong bóng tối mờ ảo, một thoáng sau, nàng nhỏ nhẹ trả lời."Dạ vâng." Nàng với tay kéo phần chăn đang phủ trên người mình sang phía Nguyễn Chương, đắp thêm bên anh.
Đôi bên khép miệng, Chương ôm nàng vào lòng, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên tấm thân Hà. Trở người hai ba lần, Thị Hà ngồi bật dậy ho liên tục, Nguyễn Chương theo đó dậy theo, đặt chân xuống nền. Anh sờ nhẹ vầng trán phu nhân, ấm nóng đến bất ngờ, ấm theo hướng đáng lo. "Rồi xong... Nàng bị ốm." Nói đoạn, Chương đỡ nàng nằm xuống, chỉnh đốn chăn gối, anh lần mò giữa đêm phòng. Đặt đèn dầu gần giá đồ, khoác vội đối khâm, xong lại cầm đèn dầu, sắp mở cửa đi ra ngoài.
"Chàng đừng... đi." Khi chàng lướt qua nơi nàng đang nằm, Hà mệt mỏi buông lời.
Nguyễn Chương xoay người, sắc thái điềm nhiên nhanh đến lạ, anh rành mạch bảo. "Nàng nằm yên đợi nhé! Ta đi gọi thầy lang."
________
Chú thích:
(1) Ngồi lê đôi mách:là thành ngữ chỉ thói quen la cà, hóng chuyện riêng tư của người khác rồi đi kể lại, bàn tán với người ngoài.
(2) Đập đất dạn đòn: là một câu thành ngữ (hoặc quán ngữ) thường được dùng để mô tả một người đã trải qua nhiều gian khổ, thử thách, va vấp trong cuộc sống nên trở nên cứng cỏi, lì lợm và không còn sợ hãi trước khó khăn, nghịch cảnh.
(3) Cứu một người phúc đẳng cát tường: là ca ngợi lòng từ bi và khẳng định giá trị vô giá của mạng sống con người
(4) Mò kim đáy biển: là câu thành ngữ chỉ việc tìm kiếm một thứ gì đó cực kỳ khó khăn, gian nan và hầu như không có hy vọng thành công, giống như việc đi tìm một cây kim nhỏ xíu ở dưới đáy biển sâu.
(5) Đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn: tinh thần trách nhiệm cao, không làm nửa vời hay bỏ dở giữa chừng
Bình luận
Ba Anh
Mối quan hệ giữa cụ Xí và anh Tiên là gì vậy
Nana
Khi nào có chương mới dậy shop
Nam Le
Hết cụ Trà rồi tới cụ Tú. Sao vai phản diện đáng kỳ vọng ghê