Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1.

Chương 15-2: Giao thiệp (2).

Cảnh báo

Tác phẩm lấy cảm hứng từ thời lê sơ, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.

Một tuần lại trôi qua...

 

Từ buổi sáng sớm, gà vừa cất tiếng gáy. Ngọn đèn dầu tắt lịm, Lê Mệnh thu xếp xong hành trang, mấy bộ y phục được gấp gọn đặt vào tay nải, thanh đoản kiếm giấu trong lớp vải cũ. Nho Tông đứng cạnh cửa, kiểm tra lại thắt lưng, vẻ mặt còn vương mệt mỏi. Họ đi bởi lý do cả, xét mọi khía cạnh đều mang hai chữ "trốn tránh" bên mình. 

 

Chàng trai họ Lưu sống mũi phập phồng theo từng nhịp thở, lông mày khẽ nhíu sâu, đôi chân nhích lại gần, chẳng nói năng câu nào.

 

"Chí Ca... Cảm ơn anh đã cho bọn tôi tá túc cả tuần qua." Lê Mệnh cúi người cất tiếng thưa.

 

Lưu Hùng đứng bất động hệt như bức tường, cậu thất thành trông ngóng ra xa. Lông mày hết nhíu xuống rồi cụp nhẹ, từ trong y phục lấy ra một bọc tiền nặng trĩu đặt vào tay đối phương bảo. "Tôi không có nhiều, chỉ có nhiêu đây. Hai người nhận, đi đường còn có cái chi tiêu. Thượng lộ bình an..."

 

Lê Mệnh dòm bọc tiền nặng trĩu trong tay, lập tức lắc đầu, đưa trả về đối phương. "Tôi không dám..."

 

Chàng trai họ Lưu "hừ" nhẹ, cực chẳng đã, cậu chàng não lòng đáp. "Cứ nhận cho tôi vui... Không biết khi nào: Cá nước chim trời gặp nhau(1)."

 

Lê Nho Tông đan tay để trước ngực, cúi mình vái chào. Chàng trai họ Lê còn lại lồng ngực phập phồng, nghiến nhẹ hàm răng nhận lấy bọc tiền. Tưởng Mệnh im lặng, ai dè trên nét mặt môi đã ngập ngừng. "Cảm ơn anh. Nếu có dịp gặp lại, anh hãy kể câu chuyện về mình cho chúng tôi nghe."

 

Lưu Hùng lắc đầu thườn thượt đáp lại rằng. "Hy vọng khi ấy tôi sẵn sàng." 

 

Một hồi chỉnh trang mọi thứ mang theo ổn thỏa, Nho Tông buộc chặt thanh kiếm, tâm thế sẵn sàng rời khỏi đây. Thế nhưng, ai kia mặt dày câu kéo, ban đầu hỏi vài câu vu vơ lý lẻ mơ hồ. Trong số các câu hỏi, có câu khiến Lê Mệnh phải đứng vững vàng, hai tay để tự nhiên bên hông, bờ vai hơi nhỉnh lên.

 

"Tôi đã đắn đo khi hỏi câu này? Anh có phải họ hàng... Ngài Tư khấu họ Lưu năm xưa. Phải vậy không?"

 

Bàn tay Lưu Hùng đang đặt một tay bên hông liền bất động. Ánh mắt vốn bình thản lập tức sắc lạnh, cậu chàng nhướn mày, trong đáy mắt thoáng một tia cảnh giác."Không biết." Lưu Hùng phất nhẹ tà áo, đanh giọng đáp trả. 

 

Lê Mệnh lưỡng lự trả lời. "Mong anh trả lời..." 

 

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh. Chẳng phải anh sắp lên đường sao? Còn chần chừ nhỡ gặp chuyện như lần trước." Lưu Hùng nghiêng người né tránh, môi nhếch mép bổ sung lời. "Tôi đây chẳng dám bao che nữa đâu. "

 

May sao có Nho Tông đứng ra nhận lỗi giúp, túm cổ áo ai kia lôi đi cùng. Cơn nóng giận trong người họ Lưu hạ dần, hai tay rủ xuống co rúm bên hông. Nép bên cánh cửa lớn, Hùng lẩm bẩm vài câu đại ý tiễn biệt hai người. Gió lạnh kề vào cổ, chàng trai trở nhẹ bờ vai, quay người đi vào trong.

 

Mới nhất chân qua cửa, chuyện xưa dội ngược khiến cậu chàng mang máng nỗi nhớ. Có vòng ôm bao bọc, có tiếng cười trẻ thơ, một giọng nói mơ hồ, thấp thoảng bên tai, lạnh lùng và bi ai. "Hỡi ơi! Chú nằm ai hả dạ?..." Lưu Hùng đứng thất thần, tay đưa lên giữa trán, từng ngón tay siết chặt. Lòng ngực như có tảng đá, thở ra từng tiếng nặng nề. Anh nhắm mắt, cố đè nén cảm giác đau buốt đang dâng lên tâm trí. Tiếng gọi thoát ra khỏi môi, nhỏ đến mức nghe tựa như hơi thở. "Cha ơi…"

 

 

 

***

 

Thằng Dần mở cửa phủ, bên ngoài người dân đã tụ tập bắt đầu câu chuyện ngày mới. Nó cùng cái Hạnh đứng núp, ngóng mặt ra bên ngoài để xem nghe được gì hay ho. 

 

Cách đó không xa, bốn người đứng xì xào, nhiêu đó chưa đủ, còn có thêm một ông bác có tuổi, tổng thể hết năm người. Ông bác mới đến đặt gánh nước xuống đất, mở miệng than phiền rằng. 

 

"Chao ôi! Lạnh quá mất. Mấy người nói xem đang ở mùa thu hay đông vậy?" 

 

Bà thím nọ liếc sang đáp trả. "Mùa thu. Ô hay, ông này bị hâm à... Nói vớ va vớ vẩn."

 

"Vậy mà ai kia cũng trả lời. Nực cười..." Ông bác vênh mặt lên tiếng. "Mùa thu cái nổi gì? Mùa đông thì có."

 

Sợ có cảnh gà bay chó sủa sáng sớm, vài người đâu chịu đứng yên bèn lao vào phụ họa như này. "Đại khái là mùa lạnh được chưa?"

 

Có ông bác ngoài tứ tuần, ăn vận cũng không đến nỗi vuốt chòm râu tiếp lời. "Năm nay gió từ phía Bắc tràn sang nhanh thật. Mọi năm khi này trời dễ chịu... Điềm báo chuyện không làm chăng?"

 

Mấy người lập tức nghiêng mặt nhìn sang ông bác vừa cất giọng xong. "Be bé cái mồm... Nhỡ đám lính nghe thấy toanh đấy."

 

Chuyện chưa hề dứt, chẳng hiếu gió mây đưa đẩy như nào, họ chỉ chỏ vào phủ Nguyễn Chương bàn tán. "Nghe nói quan lớn trong phủ chưa có con."

 

"Mà tôi thấy bà phu nhân này... Sao sao ý... Ghét cũng không ghét được, mến chẳng ra mến."

 

Ông Đông lướt qua hai cô cậu đang đứng hóng hớt, bước đi nặng nề đi ra ngoài mở giọng xua đuổi. "Sáng sớm các người bàn tán gì thế kia... Quan nhà sao? Phu nhân như nào kể nghe xem."

 

Đám người không dám ho he một tiếng, kẻ gánh nước thì tiếp tục, kẻ khác lúng túng thưa có việc, dần dần đoàn người tản ra. Ông Đông nhún vai bước vào trong, lúc tới gần thằng Dần không quên gõ một cái gõ đầu đau điếng. "Này thì tội hóng hớt? Còn đứng đó làm chi. Hay để ta vào bẩm báo phu nhân trừ lương."

 

Thế rồi phủ lặp lại những âm thanh vốn đã quen vị như mọi hôm thường thấy.

 

 

 

***

 

 

 

Đèn vốn tắt lịm từ lâu, Nguyễn Chương choàng tỉnh giấc trong đêm đen như mực. Ngồi thẳng thốn, tấm áo khoác ở vai rơi xuống nền một tiếng "xoạc", Chương ngập ngừng, cúi người mò mẩn, nhặt lại chiếc áo bèn đặt lên thành ghế đang ngồi. Từ bên ngoài có tiếng chân nhè nhẹ, người thiếu nữ khoan thai nhẹ bước chân đi vào mang theo đèn dầu đặt xuống bàn nọ trong phòng.

 

Nguyễn Chương chống cằm, anh thở dài cất lời. "Nàng dậy sớm vậy... Chi bằng nghỉ ngơi thêm đi."

 

"Nghỉ ngơi gì nữa chứ!" Dáng dấp vẫn ung dung lại gần, nàng nhặt áo khoác lên vai chồng bảo thêm. "Tầm này mọi hôm, em đã ngồi dậy lo toang bữa sáng cho chàng."

 

"Ừm..." Nguyễn Chương gật đầu cái rật, ngón tay chạm nhẹ lớp áo được khoác bên vai. Anh mặc vào đường hoàng, mở miệng trả lời thêm. "Nếu mệt quá cứ nằm, đừng lo cho ta gì hết."

 

Một lúc sau, tiếng chẻ củi bên ngoài vọng vào gian phòng. Nguyễn Chương nhíu nhẹ lông mày, bàn tay vuốt ve tờ giấy đã cũ theo năm tháng. Ngón tay chạm từng con chữ, miệng đọc từng dòng thơ, tâm trí người nho gia bồi hồi gợi lên.

 

Thung mộc trùng trùng hải lãng tiền,

Trầm giang thiết toả diệc đồ nhiên.

Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ,

Thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên.

Hoạ phúc hữu môi phi nhất nhật,

Anh hùng di hận kỷ thiên niên.

Kiền khôn kim cổ vô cùng y,

Khước tại Thương Lang viễn thụ yên.(2)

 

Bút tích người ấy, dẫu bị hành hình nhiều năm trước đây, những án thơ bay theo tín phong tảng tác đi khắp nơi. Lật ra mặt sau tờ giấy, Chương để gần đèn sáng, phát hiện ra chủ nhân viết nên bài thơ này. "Ức Trai(3)" hiện lên rất nhỏ, ghi như không ghi vậy, hệt như cách anh vô tình nhặt được nó. 

 

Chuyện phải kể vào ngày hôm qua, sau buổi luyện kiếm, Chương đang định trở vào nhà, có tia sét rạch ngang bầu trời. Nối theo đó cơn gió nọ từ bên ngoài thổi tới cuốn theo mảnh giấy, đưa nó lướt ngang mặt đất rồi mắc ngay dưới chân anh. Anh nhướn mày, cúi xuống nhặt lên. Khi ấy, Hà gọi anh dùng bữa, anh thuận tay giấu vào tay áo. Tối hôm qua, công vụ dồn dập. Mãi đến sáng, anh chợt nhớ đến, mới lôi ra xem và nhận được điều khiến ruột gan chân động không ít.

 

Việc cất giữ là đương nhiên, chẳng có gì đáng nói khi đó là bút tích người quen của anh. Chẳng dừng lại ở đó, mảnh giấy đã khơi gợi một vùng ký ức đã ngủ yên từ lâu. Chương hít sâu, bàn tay đưa lên giữa trán, xoa vài vòng thái dương, cố khơi nhớ chuyện xưa. Đáng tiếc thay, tất cả mãi chỉ là bóng đen mờ tịt.

 

Thị Hà đi vào, hai tay bưng bộ ấm trà hiu hiu khói nóng. Đặt nhẹ xuống bàn, nàng quay người đóng cửa phòng lại. Nguyễn Chương khẽ bặm môi, anh thu xếp giấy tờ bỏ vào hộc tủ, còn sổ sách đặt ngay ngắn trên kệ. Anh chầm chậm đi tới, môi hé răng mỉm cười. Chương ngồi đối diện nàng, đối phương rót trà đẩy chén về phía mình. "Mời chàng..."

 

Chương rủ nhẹ bờ vai, nâng chén nhấp một ngụm. Vị trà đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, sau đó để lại dư vị thanh dịu. Chàng đảo mắt nhìn sang Hà, miệng nở nụ cười cảm tạ.

 

"Bữa nay ta không vào triều, nàng cứ thoải mái ngồi đây hầu chuyện."

 

Thị Hà ngước mắt nhìn chồng. Trong đôi mắt nàng lập tức hiện lên một tia sáng đầy tinh nghịch.

 

"Thật sao?"

 

"Thật."

 

"Chàng chắc không đấy!"

 

Nguyễn Chương đáp lời đầy chắc nịch. "Chắc luôn. Ít nhất trước giờ Thìn sẽ không ai đến tìm tha hồ thoải mái. Quan viên nhỏ bé như ta có gì phải triệu tập gấp."

 

Hà đặt chén xuống bàn, nàng chống cằm nhìn anh hồi lâu, chén nước vơi không ít, nàng thốt lời rõ ràng. "Hôm nay chàng đưa em ra ngoài một chuyến." Nàng nheo mắt kéo dài lời nói. "Được không? Chàng thấy như nào?"

 

Nụ cười trên môi Nguyễn Chương lập tức tắt mất một nửa. Anh ngớ người, dủi cặp chân, hỏi lại người kia một lần nữa liệu có đúng. "Ra ngoài?"

 

Hà khẽ gật đầu, vén lại tay áo rộng nâng ấm rót chén nước mới dịch sang chỗ anh. "Vâng."

 

Chương nghẹn lời, ngón tay cầm lấy chén trà, anh giả vờ chăm chú ngó sang làn khói mỏng đang bay khỏi miệng chén, định bơ đi. Hà như hiểu hành động chồng, nàng huơ huơ cánh tay trước mặt anh hỏi chuyện lúc nãy. Chương cau mày một chút, đặt chén nước xuống bàn, anh lắc đầu chán chường đưa ra lý do.

 

"Ngoài kia còn lạnh hơn trong này, ra ngoài được cái gì? Tốt nhất ở phủ thì hơn."

 

Hà cụp mắt suy tính sâu xa, khoảng một lúc sau nàng lại gần anh bóp vai, miệng thốt lời ngon ngọt để thuyết phục ai kia. "Thanh Hiển... Đi mà." Thấy Chương vẫn ngồi im lặng nhấp trà, nàng véo nhẹ lên làn da anh, bắt đầu kể lể rằng. "Chàng xem, mấy ngày nay chàng bận đến mức nào? Sáng đi từ lúc trời chưa rõ mặt người, tối về khi đèn phủ đã dần tắt đi..."

 

Chương tĩnh tâm quan sát đôi bàn tay đang giữ tay áo mình. Sự cương quyết trong lòng chẳng còn bao nhiêu. Anh vốn định lấy cái lạnh làm cớ ở nhà, song trước vẻ mặt nài nỉ của nàng, cõi lòng bỗng trở nên nặng nề đến lạ. Anh yếu lòng thở dài, bất lực đáp. "Nàng đã muốn như vậy. Ta đành thuận ý. Chỉ lần này thôi đó, lần sau không có đâu biết chưa!"

 

"Vâng." Hà đan từng ngón tay vào nhau, gương mặt đầy phấn khởi. "Cảm ơn chàng đã chiều ý em."

 

Người con gái bật cười, Chương liếc mắt nhìn nàng, cuối cùng anh cũng nở nụ cười theo. Ở bên ngoài, hàng cây lay những cành khô theo từng nhịp gió. Một ngày mới bao niềm hy vọng sắp diễn ra, mỗi bước đi có nhau, khiến con tim đôi ta mãi rộn ràng vì hạnh phúc.

 

 

 

_____

 

Buổi sáng đã thực sự mở ra sau tiếng chuông ngân dài, nối theo đó là âm vang mời mua của mấy gánh hàng đi ngang qua phủ. Tiết trời chớm lạnh, mọi nhà năm nay lấy áo ấm ra dùng sớm hơn mọi năm.

 

Nguyễn Chương ngồi ngay ngắn trên bàn, với ấm trà rót nước ra chén. Phu nhân nhấc nồi cháo xuống bếp, dùng chiếc rế tre để khi bỏ lên bàn không bị dính đen. Bàn ăn không dính chớ tay nàng phải lấm chút ít. Hà khuấy nhẹ, mút vô bát anh chén cháo còn tỏa khói trắng. "Chàng ăn từ từ kẻo lại phỏng miệng. Em lại đằng kia rửa tay với lấy khăn sạch."

 

Nguyễn Chương ngồi bần thần tay nhấc chén trà đưa lên miệng nhấp. Anh im lặng không đáp, tính anh xưa nay, nàng hiểu… Chương lặng thinh không nói câu nào thì anh đã ngầm đồng ý cho phép. Hà hơi cúi đầu, đi lướt qua anh, gió thổi ngược vạt áo đối khâm ra sau. Chương nghiêng người cất lời nhỏ nhẹ. "Chậc..." Nói đoạn, Chương đủng đỉnh theo sau, anh vô tình trở thành cái đuôi bu bám nên khóc hay cười mới phải.

 

Tới gần thùng nước, anh cầm gáo dừa, khẽ nháy mắt ra hiệu phu nhân. Hà cười tủm tỉm, thuận ý chìa hai tay ra cho đối phương. Chương cẩn thận thả nước, miệng không quên nhắc nhở. "Lạnh lắm đấy! Nàng đừng vội..."

 

...

 

 

Cơm nước no bụng, Thị Hà chưa nhắc đến chuyện ra ngoài mà rủ anh ra vườn chăm bón hoa màu. Hà chưa để chồng phản ứng lại, nàng vươn tay kéo tay áo anh theo cùng, ánh mắt dịu nhẹ mang ý cười. Nguyễn Chương không lên tiếng để mặc bản thân bị nàng đưa đi. Anh đi được vài bước thoáng bật cười.

 

Khu vườn vốn không rộng, nhưng được vun xới cẩn thận. Cây cối trong vườn ngẩng mặt trong tiết trời chờ ngày thay áo mới. Thị Hà đứng dưới giàn mướp, ngước nhìn hồi lâu. Dây leo phủ lên giàn chẳng bao nhiêu, lá lấm tấm mấy vệt vàng úa rơi vài giọt nặng trĩu. Vài quả sót lại treo lủng lẳng dưới giàn, sắc xanh nhạt với những đường gân. 

 

Nàng chạm tay lên cây mướp già khô khẽ cất lời. "Mới trồng mà giàn mướp chẳng được bao nhiêu quả." 

 

Nguyễn Chương đang ngồi xổm bên một chậu cây cảnh, tay cầm kéo định bấm cành. Anh nghe vậy liền đáp lời.

 

"Đành hái xuống làm giống thôi phu nhân ạ. Năm sau ta trồng lại."

 

Thị Hà cẩn thận kéo dây sang bên, tìm một đoạn tre còn chắc để buộc lại. Sợi lạt đã mềm vì ẩm, nàng tháo ra, thay bằng đoạn lạt mới. Nàng gặp khó ở mấy đoạn không với tới. Nguyễn Chương đi lại gần, anh đứng thẳng lưng cất lời.

 

"Đưa đây cho ta."

 

Hà liếc sang, thấy đối phương mở to lòng bàn tay. "Xin làm phiền chàng một khi." Nói xong, nàng hé môi cười tủm tỉm đưa dây lạt cho chồng.

 

Chương bước tới, Hà nhích người nhường chỗ, đứng sang một bên xem ai kia làm. Chương dán mắt vào giàn tới sợi dây dài, tay nhịp nhàng luồn lách. Loay hoay một lúc, dây cũng được buộc chắc. Chưa vội hân hoan, Chương phải còng mình chỉnh lại vài chỗ buộc còn lỏng. Sửa giàn xong xuôi, Chương ngắt quả mướp khô đưa xuống. "Nàng cầm lấy để trồng năm sau."

 

Hà nhận quả mướp khô từ tay anh, nàng dịu nhẹ đáp. "Vâng."

 

Ngoài bức tường, vài giọt sương chạm nhẹ lên bờ vai hai người. Chương đặt chậu chậu cây về chỗ cũ, tay cầm kéo đứng dậy. Đối khâm ngược hướng gió, hai người sóng bước cùng nhau, câu hỏi câu đáp đầy vui vẻ. Đến đoạn vào sân, Nguyễn Chương nắm tay nàng, anh nhếch mép cười nhẹ. 

 

 

 

***

 

 

Buổi trưa náo nhiệt, người qua kẻ lại không kể siết, Nguyễn Chương đỡ nàng đi xuống rồi chắp một tay sau lưng tạm biệt người phu xe. Chương hít sâu, bung ô lại chìa cánh tay để nàng bám vào. Đôi bên thỏa thuận sẽ tản bộ quanh hồ Lục Thủy(4), cơm trưa sẽ dùng một quán gần đây. Mấy khi như này, Chương không hề tiếc gì ngược lại còn vui vẻ là đằng khác. Chưa kể hầu bao vừa mới lấp đầy vài đồng, tất cả nhờ ơn Cao Mãn lẫn Trịnh Hạ.

 

Từ hôm Đà Giang trở về, vị đó cứ kè sát anh không dứt. Anh hỏi ra mới ngờ, hai vị kia sợ anh kể chuyện mất mặt lần đó, mới tìm cách bịt miệng. Mấy ngày trôi qua, họ thống nhất gửi anh vài đồng gọi là tiền thuốc men. Nguyễn Chương biết tòng liền từ chối luôn, lời qua tiếng lại sợ mất lòng, anh tạm giữ. Hai hôm trước, có dịp ghé sang phủ cả hai, anh bèn cầm tiền trả lại. Trịnh Hạ cãi chẳng nên cơm cháo gì đành nhận lại. Riêng Cao Mãn cao tay lách léo, bày vẻ câu đố, hỏi anh câu đến đứa con nít còn biết tới, rồi nôn hai đồng trả anh... Nhớ lại chuyện đó, anh không khỏi bật cười.

 

Hà cất giọng hỏi. "Chàng cười gì vậy?" 

 

Cặp má Nguyễn Chương căng nhẹ, anh ngập ngừng đáp. "Chuyện hai vị lang trung."

 

Nàng nhoẻn miệng cười gượng, giật nhẹ cánh tay chồng tiếp giọng. "Chuyện hôm Đà Giang ạ?"

 

"Không?" Nguyễn Chương khẽ lắc đầu đáp. "Chuyện ta bỏ túi được hai đồng, nhờ ơn phúc hai ngài ấy."

 

Phu nhân ngớ người, bước đi chậm hẳn, nàng há hốc miệng vì bất ngờ. "Ra vậy..."

 

Nguyễn Chương rủ vai trả lời. "Ấy chết, để ta kể nàng nghe."

 

 

 

***

 

 

Càng đi về phía trước, phố phường càng đông hơn. Nguyễn Chương đưa ô sang cho nàng, anh nhích người ôm qua eo Thị Hà, kéo nàng đi gần mình hơn, tránh để nàng bị người ta va phải. "Đi từ từ... Cẩn thận." Qua đoạn đường đông người, Chương mới thả lỏng vòng ôm, anh nhận lại ô, vươn cánh tay để nàng bám vào tiếp tục đi. 

 

Dạo không cũng nhanh chán, thế là cả hai cùng nhau tới mấy sạp hàng ngắm nghía. Từ sạp đồ gỗ, ông chủ mời hàng nhiệt tình, quầy trang sức lấp lánh ánh kim. Ghé được vài sạp, có quầy ưng bụng, Nguyễn Chương vắt tay nàng khéo đi theo xếp hàng. Hàng người ngắn dần, còn vài ba lượt nữa là tới lượt vợ chồng mua, Chương thò tay vào người lấy bọc tiền với tâm thế sẵn sàng. Tới lượt mua của mình, Nguyễn Chương cầm kỹ bọc tiền, dán mắt vào tờ giấy ghi món. Anh liếc mắt ra phía sau, nhìn lên ông chủ liền giơ ngón tay gọi. Cất bọc tiền vào trong người, Chương cầm túi bánh hé răng cười.

 

Hai người chọn nghỉ chân ở bãi hồ, nơi người ta chờ thuyền ngắm cảnh. Thị Hà nhận chiếc bánh từ tay chồng, mùi thơm thoang thoảng khó diễn tả. Đợi đối phương cắn bánh, nàng cụp mắt mở miệng trêu ghẹo. "Sao chàng không hỏi ý em muốn ăn món gì?"

 

"Ta còn lại gì món nàng ưa thích." Anh nuốt trôi xuống bụng, tặc lưỡi trả lời. "Bánh ngon lắm. Phu nhân ăn đi."

 

Dùng bữa tráng miệng xong, hai người đứng dậy tiếp tục tản bộ, dần dần hòa vào dòng người đông đúc. Chương hất bức cân ra phía sau, nhớ đoạn đường nọ liền vỗ vai nàng, giơ ngón tay đằng nọ. "Nàng có muốn đi ngắm trăn không?"

 

"Ngắm trăng?" Phu nhân cau mày tiếp lời. "Trời đang sáng mà..." Bất thính lình, tâm trí nàng nhớ chuyện la hét lần đó cũng chính tại góc phố đó. Nàng giận dỗi, ngón tay véo mạnh vào cổ chàng cất giọng rõ ràng. "Trêu như vậy không vui đâu, Thanh Hiển ạ."

 

"Đau... Đau..." Nguyễn Chương nhăn mặt, giơ đôi tay than trách đòi làm hòa. "Cho ta xin lỗi..."

 

Thị Hà bặm môi bấm mạnh lên da anh một cái rồi mới chịu buông tha. Chương thở nhẹ, chạm nhẹ làm da siết xoa. "Hừm... Trêu một tý, nàng làm tóc tai ta run theo đây này... Aiz..."

 

Thị Hà đứng bên quầy bán sáp tóc và túi thơm, vì thích nên đến xem hàng định bụng sẽ xuống tiền mua. Trời đất như này, mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời, từng giọt rơi lấp phấp rồi đổ ào như thác bể. Nguyễn Chương lập tức đứng nép cạnh nàng, chiếc ô chấn chỉnh hợp lý để khỏi bị ướt.

 

Đi cùng nhau trên một chiếc ô, nước bắn lên gấu váy lẫn đối khâm, Hà run lên vì lạnh, từng ngón tay bám chặt hơn. Mái hiên các quán lập tức trở nên chật chội. Người đi đường vội vàng kéo cao vạt áo, ôm lấy hàng hóa chạy vào trú tạm. Chủ mấy quầy hàng cuốn cuồng thu dọn hành hóa người ăn vận sang trọng bước vào xe ngựa rời đi ngay luôn. Nước từ mái ngói ào xuống thành từng dòng, chảy dọc rồi tràn ra mặt đường, cuốn theo cánh lá vàng khô còn sót lại. Nguyễn Chương che mưa rồi phải chú tâm đến nàng, anh dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trú. Chỗ nào cũng có người đứng chật, ruột gan càng lúc nóng bừng. May sao có quán nước kém sang, dắt nàng đi vào, Chương tận tình thưa chuyện với bà cụ đang ngồi nướng bánh đa.

 

"Bà ơi! Mưa lớn quá cho vợ chồng cháu trú tạm ở đây."

 

Bà cụ trở mặt bánh đa cất giọng trả lời. "Ờm... Hai cháu cứ trú, khi nào tạnh hẳn đi."

 

"Dạ vâng... Cảm ơn bà."

 

Đứng mãi cũng mệt, Nguyễn Chương ngỏ lời xin ngồi, bà cụ đồng ý không lo ngại gì còn bảo cứ tự nhiên là đằng khác. Thấy bà cụ cặm cụi, Hà vén gấu váy đến gần bắt chuyện, bà cháu hợp nhau đến lạ cười nói suốt. Nguyễn Chương liếc mắt nhìn sang, lòng nhẹ nhõm đôi ba phần, anh đứng dựa vào cột gỗ, miệng lẩm bẩm lời ngẫu hứng trong đầu. Cứ nghĩ sẽ yên tĩnh đến lúc hết mưa, bà cụ nướng được ba cái, bỏ củi khô vào bếp trầm giọng hỏi. "Hai cháu là người ở đây chăng? Hay từ đâu đến."

 

Thị Hà thay chồng đáp lời. "Dạ chúng ở vùng khác... Mới đến ở đây gần một năm nay."

 

Bà cụ cầm quạt mo thổi bếp, từng nhịp đưa đều tay làm than hồng bừng lên. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, bà nhìn đôi vợ chồng thêm một lượt, đặt chiếc quạt sang bên cạnh, lấy đũa tre gạt mấy thanh củi đang cháy dở. "Thảo nào... Hai đứa làm ăn có gần đây không?"

 

"Dạ cũng không xa lắm..." Nguyễn Chương nuốt nghẹn, câu hỏi thuận thế bèn trả lời nhanh tức khắc.

 

Bà cụ không truy hỏi thêm. Bà cúi xuống lật mấy chiếc bánh đa, lớp vừng rắc trên mặt bánh gặp hơi nóng tỏa mùi thơm ngai ngái. Mưa che khuất phố xá, Nguyễn Chương đứng khoanh tay, anh ngước mắt nhìn ra phía trước sốt ruột.

 

Ngỡ chừng quán nhỏ này chẳng đón thêm một ai nữa. Ngờ đâu, từ cơn mưa ấy đã xuất hiện một người nam nhân ăn vận chỉnh tề, tay trái cầm chiếc ô, tay phải kéo theo hai đứa trẻ đang luống cuống chạy dưới mưa. Nguyễn Chương hướng mắt sang ngay lập tức ra người này chính là vị đại nhân lần đó xưng là Tư Lễ.

 

Nguyễn Hữu Tuấn lách người, kéo toanh hai đứa trẻ đi vào bàn nọ. "Bà ơi! Lấy cho bàn này mấy món bánh." Gọi món xong, Tuấn quét mắt không bảo ban thêm câu gì hết.

 

Từng ngón tay đan chéo vào nhau đặt trước ngực, Nguyễn Chương nở nụ cười xã giao cất giọng. "Tư Lễ... Chào ngài.”

 

Đối phương khẽ cụp mắt, đáp lễ tương tự hệt như anh, giọng điềm đạm đáp. "Ồ..." Tuấn nhếch mép mỉm cười. "Ngài Thanh Hiển, vinh hạnh cho ta quá."

 

Trao nhau vài lời hỏi thăm, đôi bên nhanh chóng hợp tính không hề xa lạ. Đối phương vòng tay qua vai anh, Tuấn xì xào mấy câu bèn lôi anh ngồi xuống cùng. Ấm chè được bưng đến, Tuấn nhấc ấm rót nước mời anh. "Mời ngài..." Đặt ấm nước xuống bàn, Tuấn ngó sang bàn hai đứa trẻ nhẹ giọng nhắc. "Hai đứa muốn ăn gì cứ gọi thêm, đừng chạy lung tung."

 

Nguyễn Chương nhấp ngụm trà hất cằm sang đám trẻ, nhẹ giọng hỏi. "Con của ngài à."

 

Hữu Tuấn đại nhân bình thản trả lời. "Không, một đứa là cháu ruột, đứa còn lại là em họ." Nguyễn đại nhân để tay lên bàn trà, y tiếp chuyện. "Cô gái đằng kia là phu nhân ngài à."

 

"Ừm..." Nguyễn Chương gật gù. "Chẳng hay ngài đã có ý trung nhân(5) hay người nâng khăn sửa túi gì chưa?"

 

Đối phương vỗ đùi, đã hỏi như này đành phải xin thưa. Tuấn vuốt cằm, điềm nhiên trả lời. "Thú thật đến tận bây giờ, ta chưa hề có hai thứ, ngài vừa hỏi đến."

 

Nguyễn Chương nghe xong, nhất thời phải đối đáp ra sao. Cố gắng kìm nén, cuối cùng anh không nhịn được. Thế là cả hai ôm bụng bật cười, chưa kể còn trêu nhau vài câu, xong lại nhấc ấm trà rót ra mời. Chưa hết bất ngờ, Hữu Tuấn cười khà mở miệng mời. "Hay ta làm một chầu tâm sự nhỉ."

 

Nguyễn Chương để bàn tay lên đầu gối, anh hừ nhẹ, hơi thở đều đặn đáp lời. "Mạn phép để khi khác, nay tôi có việc không tiện."

 

Viên ngoại lang họ Nguyễn vẫn hé môi cười đồng thuận, gây phiền hà nào hết. Tuấn rủ bờ vai, hất nhẹ tà áo hỏi đến chuyện khác. "Ờm... Tay của ngài có còn đau không?"

 

"Còn đau chút ít nhưng không đáng lo" Nguyễn Chương khẽ lay nhẹ hàng lông mày. "Cảm ơn đại nhân hỏi thăm." Dứt câu này, Nguyễn Chương nghiêm mày hỏi chuyện. "Sao ngài biết hay vậy?"

 

Đối phương bình thản nâng chén đưa lên miệng thưởng thức. Nhấp được một ngụm nhỏ, Tuấn chẹp miệng trả lời. "Kỳ Dung đã kể cho ta nghe." Như thả được gánh nặng trong lòng, Hữu Tuấn ngước mắt lườm anh, y trầm ngâm bổ sung thêm. "Thanh Hiển này... Nếu ngài không chê, chúng ta có thể kết giao với nhau được không?"

 

Nguyễn Chương khẽ nhướng mày, miệng chưa hề quyết định ngay. Tuấn như hiểu ý, để cho anh một khoảng suy tư, y nhích người đứng dậy lại gần bàn hai đứa trẻ. Mưa đã thưa dần. Hạt rơi chẳng còn dồn dập như lúc trước. Gió lạnh lướt qua tứ phía khu phố, một khoảng trời đằng đông dần có chút sáng sủa. Phố phường như vỡ trận, bá tánh bắt đầu với hoạt động mọi hôm. Lời rao, tiếng thúc ngựa đi xa dần nghe rõ hơn. 

 

Vị quan Lễ bộ chỉnh trang y phục cho hai đứa nhóc, y cầm một xâu tiền trả cho bà cụ. Nguyễn Chương bước đến đón nàng theo bên mình. Tuấn chỉ đợi vợ chồng son nhà này có nhau. "Mưa đã tạnh. Tôi đây tranh thủ đưa hai đứa nhóc về. Thanh Hiển... Tôi tôn trọng quyết định của ngài dẫu có ra sao. Xin phép hai người..."

 

Hai đứa trẻ lễ phép thưa.

 

"Thưa cô... thưa bác... bọn cháu về ạ."

 

"Ừ." Thị Hà cười rạng rỡ, nàng cúi thấp một chút xoa đầu bọn nó.

 

Chào hỏi vợ chồng anh, đám trẻ quay vào trong chào bà cụ quán nước. Tuấn đứng chắc nịch như pho tượng sống, môi mím nhẹ rồi thả lỏng. Nguyễn Chương khẽ lim dim đôi mắt, anh thở đều trả lời. "Đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà(6)..."

 

Nguyễn Hữu Tuấn nhe răng mỉm cười. "Ờm, gặp lại sau nhé! Ta đi đây."

 

 

 

________

 

Vợ chồng tạm biệt bà cụ, Chương mở ô xoay vài vòng, mấy hạt nặng dần hòa vào đất mẹ. Rời khỏi quán nước vài ba bước, Hà định mở miệng ai dè người bên cạnh vươn tay giữ chặt lấy nàng, hất cằm vũng nước chực chờ. "Hết đoạn đường này hẳn nói..."

 

Phu nhân gật đầu cười, bước chậm lại thưa. "Vâng."

 

Ước chừng một khắc(7) qua đi, hai người mới tới đoạn đường sạch đẹp. Nguyễn Chương thở nhẹ trong lòng, anh thả lỏng để nàng tự do hơn. Đối khâm nàng phần phật trước gió, Hà đưa hai để tự nhiên bên hông. "Cái vị kia cũng là quan viên trong triều à."

 

Anh nâng ô lên cao, chầm chậm trả lời. "Ờm... Ngài ấy thuộc Lễ bộ, họ Nguyễn húy Hữu Tuấn. Cái tên Tư Lễ..."

 

"À... chắc là tên tự hoặc biệt hiệu của ngài ấy." 

 

"Chính xác." Nguyễn Chương gật đầu hài lòng, khóe miệng anh cười thâm.

 

Ọt ọt ọt...

 

Nguyễn Chương đang bình thản kể nàng nghe nhiều chuyện thú vị. Bụng dạ bất thình lình lên tiếng làm mặt anh đỏ ửng. Người bên cạnh khẽ cười, ghé sát vào tai anh đề nghị. "Xem kìa, chàng đói rồi phải không?" Giật nhẹ ống áo chồng, nàng bổ sung lời. "Ta kiếm chỗ nào đó ăn trưa."

 

Phải rồi, hẹn nhau ra ngoài, thống nhất ăn trưa rồi sẽ tính tới mấy chuyện khác đến chiều muộn. Trời đổ cơn mưa lớn, trú trong quán nước mất một khoảng kha khá. Lúc ở quán nước nàng có nhâm nhi vài cánh bánh đa, trong khi anh bận hầu chuyện hăng say với Hữu Tuấn nên đâu để tâm chuyện nàng gọi. Bụng đói như này đâu hề lạ lẫm, trời lạnh nhanh đói chưa kể bụng anh chắc toàn là vị nước trà với chè. 

 

"Nàng còn cười được đấy phỏng?" Nguyễn Chương khoanh tay né tránh ánh nhìn từ vợ.

 

"Không có... chỉ lại..." Nàng tủm tỉm đáp.

 

Nguyễn Chương giận quá hóa thẹn, anh trợn mắt hậm hực, phất tay áo mấy cái. Đối phương vẫn có ý cười, anh không kiềm chế bèn hắng giọng quát. "Ta là trò đùa của nàng à... Có thôi ngay không?"

 

Nói vậy thôi, chứ bàn tay ai kia vẫn bám chắc ống tay áo nàng không dám lơ là. Nguyễn Chương thét lửa một câu rồi rủ rợi xụ mặt không nói câu gì hết. Hà nhoẻn miệng cười, lắc đầu vài lần cất lời.

 

"Cho em xin lỗi..."

 

Chương ngẩng mặt, dáng đi đứng nghiêm chỉnh hơn, anh nhìn sang vợ liền bặm môi. Quanh quẩn thói quen trước giờ, Chương "hừ" nhẹ, mắt cụp xuống trả lời. "Ừm... Ông bà nói chả sai. Cười người hôm trước hôm sau người cười(8). Ta xin chừa..."

 

Chưa để nàng trả lời, Chương ôm nàng vào nàng, lập tức xoay người. "Ào..." Xe ngựa rời đi xa, Nguyễn Chương mới tách vòng ông, Hà định hỏi cớ sự nhưng thấy đối khâm bị ước một đoạn, môi nàng mấp máy lời khó thốt nên.

 

Chàng trai đặt tay lên vai nàng, mặc kệ con mắt dòm ngó của người đi đường. "Không sao đâu. Gió thổi, nhanh khô ấy mà. Ta đói rồi..."

 

Có tiệm may đồ gần hai người, Hà kéo anh lại gần tiệm. Lúc đầu tay Chương còn cứng ngắc, theo nàng vài ba bước, anh thả lỏng cả người, thuận ý theo sau nàng. 

 

...

 

Ăn uống no bụng, Nguyễn Chương dắt nàng dạo chơi. Tới một thủy đình biểu diễn rối nước, anh hỏi người đi cùng, Hà chỉ phì cười, đáy mắt lấp lánh lộ rõ ý thích thú. Chương tới quầy nhỏ, giơ hai ngón tay rồi đặt xâu tiền xuống bàn thu. Nhận cái gật đầu cùng hai thẻ gỗ xinh xinh, anh nhích người nhường chỗ cho dòng người ở sau lưng.

 

Cổng chính với từng đôi trai tài gái sắc đi vô trong, rất nhanh đã tới lượt mình, Chương khẽ cười, ném hai thẻ gỗ vô thùng gỗ, bàn tay nắm chặt đưa nàng vào trong.

 

Dạo chơi thong thả dạo quanh hồ Lục Thủy gần cả ngày, bước chân vợ chồng nhà này chẳng vội. Mưa đã tạnh từ lâu, mấy còn đọng trên cành lá, thỉnh thoảng rơi xuống vai áo người đi. Hoàng hôn sắp buông, Nguyễn Chương nặng nhọc bước chân, tay day nhẹ thái dương.

 

"Cũng mệt chứ bổ béo gì. Aiz..." Than vãn cho có lệ, anh quay sang Hà khẽ nở nụ cười. "Ít ra có nàng đi cùng, vui không kém gì. Lâu rồi ta mới có dịp buông thả như vậy."

 

Hà niềm nở ý cười ngập tràn, nàng thở đều đặn, giật nhẹ ống áo người kia.

 

"Vậy lần sau, chàng rảnh rỗi thì đưa em đi tiếp nhé!"

 

Nguyễn Chương bỗng dưng đứng lại, nàng cũng theo thế không bước tiếp. Tưởng có chuyện đáng lo, ai dè Nguyễn Chương ôm bụng bật cười. "Có thế cũng nói cho được... Đương nhiên ta luôn sẵn lòng."

 

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, im lặng được một chút, Hà cụp mắt nói. "Vậy mà hồi sáng..."

 

Anh nhăn mặt cắt ngang. "Hồi sáng là chuyện của hồi sáng... Bây giờ khác..."

 

 

 

***

 

Lê Sơn chỉnh lại vạt áo, uể oải rũ người bước chân xuống bậc đá. Điện Hàn lâm tĩnh mịch ít tiếng động, ai nấy đều lo chuyện hồi phủ. Ở đây miệng người sắc đá, bề ngoài vui mừng chào đón, sau lưng nghiến răng bởi ghen ăn tức ở. Đó, dăm ba tên kiểm thảo, hiệu lý xì xào bàn tán, cố chọc phá. Anh chẳng cần ra tay, Bạch đại nhân quát, cả bọn ngoan như cún rón rén tách xa.

 

Lê Sơn liếc nhìn ngài thị giảng cất lời."Cảm ơn đại nhân."

 

"Bọn ngứa miệng thích chọc phá mà, Lê đại nhân đừng để bụng làm gì." Bạch đại nhân nhếch mép hồi âm.

 

Sự căng thẳng khi làm việc tan đi chậm rãi, cuộc chuyện trò làm nhẹ lòng đôi bên. Hai người bàn mấy bản tấu sắp được trình, đôi khi ôn lại mấy chuyện vụn vặt mới xảy ra gần đây. Một lúc sau đó, Bạch đại nhân hỏi thăm tình hình về mối hôn sự, Lê Sơn ngáp nhẹ, trả lời đủ nghe. Tới đoạn chia tay, Bạch đại nhân vỗ nhẹ vai Sơn, môi mỉm cười xin phép cáo lui. Anh tiếp bước tiến lên. Sắp gần cổng thành, lưng chợt thấy lạnh, cảm nhận rõ khí thế hừng hực của ai đó.

 

"Làm cái gì mà cúi đầu thế kia? Lại đây ông bảo."

 

Dáng người khoan thai tiến gần Lê Sơn, khuôn mặt chữ điềm nghiêm nghị, đường sẹo cắt qua lông màu, làn da bụi bặm đường đời. Đá hòn sỏi bay tuốt ra xa, đối phương khoanh tay nhếch môi. "Sợ ta ăn thịt hay gì?"

 

Lê Sơn thở nhịp nhàng, tay đan trước bụng kính lễ."Đô chỉ huy sứ, kính ngài một lạy."

 

Đô chỉ huy sứ Nguyễn Vân phất nhẹ tay áo, miệng khẽ nhô lên đanh giọng nói. "Chậc, cậu chớ đa lễ..."

 

"Đại nhân có chuyện cần dạy bảo ạ?" Hiệu lý đại nhân cung kính cất lời nhỏ nhẹ.

 

Nguyễn Vân vuốt chòm râu quai nón rậm rạp, dáng vẻ kiêu hùng, hiên ngang đứng. Ông ta hiện tại giữ chức Trần tứ sương đô chỉ huy sứ(9), gắn bó nghiệp quan gần hai mươi năm chí ít. Lập vô số công trạng cho triều đình, lớp võ quan trẻ có mấy ai chưa từng qua tay đào tạo từ ông ta. Cau mày với Lê Sơn, ông chẹp miệng. "À... Ta đây chỉ muốn nghe từ chính miệng, cậu đã làm cách nào để mê hoặc cháu gái ta."

 

"Chuyện này..." Lê Sơn lưỡng lự, miệng ngập ngừng.

 

Nguyễn Vân được đà lấn tới, bày ra bộ mặt khinh bỉ muốn nhổ xuống sân một bãi. "Sao nào? Nói không được à... Cậu cũng đê tiện chẳng kém gì cha chú mình."

 

"Cớ gì cháu phải khúm núm thế kia, Lê Sơn." Lê Niệm xuất hiện từ phía sau lưng Hiệu lý đại nhân, ông bình thản lại gần đặt tay lên vai đứa cháu. Ông lườm Nguyễn Vân khích tướng. 

 

"Hửm..."Nguyễn đại nhân khoanh tay trước mặt, lông mày nhướn lên. "Định tìm gặp. Ai kia đã lếch cái thân đến đây. Tốt quá!"

 

"Hừm..." Lê Niệm để tay tự nhiên bên hông, ông tiến nhẹ một bước, cứng rắn trả lời. "Chưa ngớt lời đã tới mười lời(10). Cháu ta xụ mặt thế này hẳn đại nhân đây đang xỉa xói ta nhỉ."

 

Nhiều câu đá đổ nhau, hai người nảy sinh mâu thuẫn, gắt gỏng gọi tên đối phương, ai cũng có cái lý của mình nên hằm hằm mặt mày dọa dẫm. Lê Sơn đứng ra can ngăn, anh bị Đô chỉ huy sứ cho một bạt tai làm đầu óc uốn ván. Lê Niệm đỡ đứa cháu, ông nghiến răng anh ách định lao đến đòi công bằng. Một phen ồn ào, đoàn người lánh xa hoặc đứng xa trông ngóng.

 

Đô chỉ huy sứ bất thình lình bị chính anh trai ruột là Thượng thư Nguyễn Đoạt vả vô mặt một cái. Bị như vậy, Nguyễn Vân chẳng mấy quan tâm để bụng. Đối mặt ông anh đang bùng nổ cảm xúc, Nguyễn Vân ngoan ngoãn buông xuôi. Lê Niệm được cha Sơn đỡ dậy, ông phủi quần áo, miệng lẩm bẩm rủa tên họ Nguyễn. Tống khứ hai ông kia lên xe ngựa thành công, hai vị thượng thư cắn răng tạ lỗi. Xong việc ai về nhà nấy. Lê Sơn ư? Anh bị cha mình mắng vài lời rồi bị ông tóm đưa về nhà cùng.

 

____

 

 

Chẳng bao lâu sau, hạt nặng rơi xuống lộp bộp, nước từ mái ngói chảy xuống từng dòng. Thị Hà đưa tay che trước ngực để tránh gió tạt, nàng vốn định tìm Chương hỏi chuyện. Ngang qua thư phòng thấy cửa khép hờ. Ánh sáng vàng nhạt len qua khe nhỏ, Hà dừng bước xoay người, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.

 

Ở trên bàn làm việc, ngón tay anh còn đặt gần cây bút, mực trên tờ công văn dưới khuỷu tay đã khô từ lâu. Ra là anh ngủ gật, hơi thở đều đặn, trong dáng ấy lộ rõ mệt nhọc. Hà bước tới cửa sổ, với tay cài then cửa cẩn thận, kiểm tra chốt thêm một lần nữa. Nàng lại gần chỉnh lại dáng chồng, khoác lên vai anh tấm áo treo bên cạnh. lạnh. Bóng nàng lủi thủi sát bên, lặng ngắm kẻ chìm say giấc nồng.

 

...

 

Giờ Sửu đã qua quá nửa, ở một nơi lẩn khuất, ít ai khắc sâu ghi nhớ. Nơi đây im ắng đến nổi, tiếng nước nhỏ từ mái hiên cũng nghe rõ từng giọt. Giữa đợt gió lạnh tràn về liệu có tiếng gào khóc?

 

Một người đàn ông vận trường bào bằng gấm ngồi ung dung trên trường kỷ. Trước mặt đặt một chiếc bàn gỗ thấp, ấm trà đang tỏa làn khói mỏng, vài tờ giấy xếp gọn. Ông nâng chén trà lên, thổi qua mặt nước nóng, nhấp một ngụm nhỏ. Ông chẹp miệng, ngón tay gõ lên mặt bàn từng tiếng nhỏ. Ngón cái mang chiếc nhẫn ngọc lam, mặt nhẫn được mài vuông vức, khắc chữ 三(11). Mái tóc dài xõa xuống sau lưng, vuốt nhẹ chòm râu, chân nọ vắt lên chân kia, lưng tựa vào trường kỷ. "Vào đi."

 

Phùng Tá Nguyên mới đặt chân qua ngưỡng cửa, lồng ngực y đột nhiên thắt lại. Từng nhịp thở trở nên khó khăn, Tá Nguyên đứng bất động vài nhịp, hai tay đan vào nhau để trước bụng, y cúi người thật thấp thưa.

 

"Tả thị lang Lê đại nhân."

 

Im lặng được một lúc, Lê Trà nhếch môi "hừ" nhẹ. Ông đứng dậy khoanh tay trước ngực, hàng lông mày nhướng lên, vị quan đi lướt qua chàng trai. Trong sự hồi hợp của đối phương, ông cất giọng nhấn mạnh. "Theo lời Thái úy... Từ hôm nay, ta sẽ phụ trách việc giám sát ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục hiến dâng vì đại cuộc, khi cần phải biết xả thân."

 

Phùng Tá Nguyên ngẩng phắt mặt lên. "Không thể nào..." Y lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Đại nhân Lê Tú đâu? Ngài ấy đã hứa sẽ kể tôi biết bí mật."

 

Lê Trà nghiêng người, nở nụ cười nhạt. “Bí mật?" Ông kéo dài hai chữ ấy, tựa như nghe một chuyện đáng buồn cười. "Vì một lý do bất khả kháng, Lê Tú đại nhân không thể tiếp quản ngươi nữa. Aiz... Ông ấy bây giờ học được cách trêu đùa cấp dưới rồi cơ đấy? Thú vị thật."

 

Phùng Tá Nguyên nheo mắt, miệng lẩm bẩm như tự trách vì hối tiếc. "Ông ấy nói sẽ kể cho tôi nghe bí mật." Tá Nguyên đưa tay lên trán, các đầu ngón tay day nhẹ thái dương. "Những ác mộng tôi đã và đang gặp phải."

 

Tả thị lang Lê Trà nhún vai, lập tức chấn chỉnh phong thái. Đồng tử co lại, lông mày hơi siết lại. "Bớt lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn. Gặp ác mộng cứ dùng trầm hương giải quyết." Lê đại nhân khẽ giật mắt, ông ho nhẹ một tiếng rồi phẩy tay, hít đều. "Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đi..."

 

_________

 

Chú thích:

 

(1) Cá nước chim trời gặp nhau: là thành ngữ tượng trưng cho sự xa cách nghìn trùng, không thể gặp gỡ, sum họp, hoặc chỉ cuộc sống phiêu bạt, tự do tự tại, nay đây mai đó không bị ràng buộc. Nếu việc "gặp nhau" xảy ra, đó là một kỳ tích hiếm hoi

 

(2) Đây là nguyên văn bài thơ "Quan hải" (Ngắm biển / Nhìn biển) của Nguyễn Trãi, trích từ Ức Trai thi tập. (Tham khảo tại nguồn thivien.net)

 

(3) Ức Trai: hiệu của Nguyễn Trãi.

 

(4) hồ Lục Thủy: là tên gọi cũ của Hồ Hoàn Kiếm (vì nước có màu xanh quanh năm)

 

(5) ý trung nhân: nghĩa là người trong mộng, người được thương nhớ và hướng về trong tâm tưởng

 

(6) Đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà: bắt nguồn từ câu gốc "Lộ dao tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm") ngụ ý rằng thời gian, đường dài và hoạn nạn chính là thước đo chính xác nhất để thử thách sức bền của sự vật và phơi bày bản chất thật của lòng ng

 

(7) một khắc: Tức 15 phút.

 

(8) Cười người hôm trước hôm sau người cười: là câu ca dao khuyên chúng ta không nên chế nhạo hay coi thường sự vấp ngã, khó khăn của người khác.

 

(9) Trần tứ sương đô chỉ huy sứ: một võ quan cao cấp thuộc Cấm quân, giữ phẩm trật Chính tam phẩm hoặc Tòng tam phẩm tùy theo định chế từng giai đoạn.

 

(10) Chưa ngớt lời đã tới mười lời: là một câu nói, ý chỉ sự phóng đại, nói thêm ngậm máu phun người, hoặc tình huống đôi co qua lại lời qua tiếng lại nhanh chóng nhân lên gấp bội.

 

(11) 三: Nghĩa là tam.

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Nana

Nana

Lên chương mới đi shop

Nam Le

Nam Le

Anh Hùng là con cụ Chú???

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px