Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1.

Chương 15-1: Giao thiệp (1).

Cảnh báo

Tác phẩm lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.

Nước xuôi còn nhớ đầu nguồn,

Mây che đỉnh cũ, vẫn bền sắc son.

Đá mòn chưa nhạt vết mài,

Lặng im giữ một, lời thề năm xưa.

 

Chốn kinh kỳ lắm chuyện để kể, hấp dẫn trong ngày lạnh này nhất định phải nhắc đến chuyện sáng sớm. Chuyện là có một vị quan nọ bị bỏ thuốc mê, nằm lăn xuống đất chịu cảnh bưng chuyển hệt món hàng bán buông.

 

Lê Thiều Dương mở mắt tỉnh dậy, ngay lập tức nhận ra vấn đề. Gian phòng toàn bọn đao kiếm canh trực, bản thân bị trói chặt trên ghế không khác gì tù nhân. Cười thẹn thay, người mang danh công lý lúc này bị trói khác gì một tên phạm tội. Động đậy tay chân, ánh sáng lọt qua khe khẽ, Lê đại nhân đoán trời lúc này độ tầm gần trưa.

 

"Chào mừng đến với phòng tra khảo của bổn đại nhân."

 

"Ồ..." Lê Thiều Dương chẳng mảy may người vừa lên tiếng mang phận cao sang ra sao. "Hóa ra là Lê Thọ Vực(1) đại nhân. Quý hóa mới vừa mở mắt, đã tiếp đón ngài."

 

Lê Thọ Vực phất tà áo, chống thanh kiếm xuống nền, hai tay đặt ở chuôi, ông ta an tọa ngồi đối diện với Thiều Dương. "Thiều Dương, ngươi biết lý do bị đưa đến đây không?"

 

"Vàng thật không sợ lửa(2)." Lê Thiều Dương không hề lay dộng trước con ngươi lạnh lùng của người đối diện. "Tôi nghĩ ắt đại nhân đây muốn tâm sự dài với Dương này."

 

Lê Thọ Vực mất kiêng nhẫn, thân là võ tướng, ông ghét nhất là thói quanh co của bọn văn thần. Túm lấy búi tóc của Thiều Dương, Lê Thọ Vực nghiêm giọng trách vấn. "Rốt cuộc thân thế thật sự của ngươi là gì."

 

"Tôi đang khát khô cả họng." Lê Thiều Dương rủ rỉ cất tiếng như kẻ đói khát. "Phiền đại nhân một chút, xong việc tôi trả lời câu hỏi của ngài."

 

Lê Thọ Vực hậm hực có chút bất lực, ông phẩy tay, ngay tức khắc có tên tùy tùng mang bầu nước đúc vào miệng Thiều Dương. Uống no chán chê, Thiều Dương trở chứng than vãng rằng. "Nói chuyện giữa hai đấng nam nhi, mặt đối mặt mới phải đạo. Đại nhân cởi trói cho ta đi." Thấy đối phương chẳng mấy lay động, Dương bổ sung thêm. "Nơi này kín đáo, ngoài người của ngài chẳng còn ai khác. Sinh mạng ta nằm cả trong tay đại nhân. Trói chặt thế này chỉ khiến cuộc nói chuyện thêm mất hứng."

 

Thọ Vực trừng mắt, tuốt kiếm kề sát cổ Thiều Dương ngầm cảnh báo rằng "Nếu ngươi giở trò, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây." Ngả lưng vào thành ghế, Vực ngoắc ngón tay sai tên tùy tùng cởi trói Thiều Dương.

 

"Aiz... Thoải mái quá." Sau hồi khởi động khớp xương, dáng ngồi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, điều hai tay giờ đây đặt trên đầu gối. "Được rồi ta sẽ kể..."

 

Thọ Vực đảm bảo chín phần hôm nay sẽ moi ra rất nhiều thông tin. Lại thêm đối phương biết điều chịu hợp tác nên không mất quá lâu thời gian. Ông đã đợi giây phút này từ bao lâu nay. Cuối cùng, câu trả lời nhằm giải đáp bấy lâu nay sắp được tỏ rõ...

 

"Hình như có chuyện chẳng lành." Lê Thiều Dương giật mình, nhịp tim đập nhanh bất thường.

 

Quả nhiên linh tính con người không thể sai lẫn, hàng chục mũi tên lao vào gian phòng. Lê Thọ Vực tức muốn nôn ngụm máu tại chỗ, dùng chân gạt bàn gỗ lên, tức khắc đã dựng thành lá chắn hoàn hảo. Lê Thiều Dương xoay người lùi xuống hai bước quay sau, quả nhiên phía đó đã có hai tên giương cung ám sát. "Cẩn thận..."

 

"Ta không cần ngươi cứu giúp." Thoát khỏi cửa tử, thay vì cảm kích, Thọ Vực trách mắng Lê đại nhân.

 

"Hừm..." Thiều Dương buồn chẳng thèm lên tiếng. 

 

May mà đám tùy tùng theo Thọ Vực cứu giá kịp, từng tên áo đen bị dồn ép đẩy lùi không còn cách nào ngoài việc tháo lui. Lê Thiều Dương thở phào nhẹ nhõm, đạp mạnh cửa gỗ đi ra bên ngoài. 

 

Trước mắt vị đại nhân là một cánh rừng. Cổ thụ vươn cao che kín bầu trời, tán lá dày đặc chỉ để lọt vài tia nắng yếu ớt. Tiếng chim rừng bỗng im bặt, chỉ còn phong lùa qua cành cây phát ra những âm thanh rờn rợn. Cách không xa, vài con tuấn mã buộc dưới gốc cổ thụ vẫn không ngừng giậm vó, phả từng làn hơi trắng giữa tiết trời này.

 

Lê Thọ Vực dẫn theo thuộc hạ chạy ra ngoài, cất giọng hô hào. 

 

Thiều Dương đang đứng bơ vơ giữa trời đất nghĩ ngợi, người bắt kịp đã cất tiếng rõ ràng hỏi.

 

"Thiều Dương! Ngươi có bị thương ở đâu không?"

 

"Không đáng lo ngại." Thiều Dương đáp vỏn vẹn bốn chữ như vậy. Hai bàn tay đã kín đáo giấu vào trong ống tay áo, bước đi chậm rãi hệt như đang quan sát xem xét. Nhờ vậy, Dương trông thấy được một con tuấn mã lực lưỡng đứng gần nhất. Khóe môi khẽ cong thành nụ cười, con ngựa tốt đủ rời khỏi nơi này.

 

Lê Thọ Vực đối đãi không tệ, song điều ấy chưa từng trở thành lý do khiến Thiều Dương ngoan ngoãn ở lại chịu cảnh thẩm vấn. Trong ván cờ này, giữ được tự do mới là nước đi vẹn toàn nhất. "Để cảm ơn tấm chân tình này. Tôi có món quà hậu tạ." Thiều Dương lấy từ trong áo ra một ống tiêu nhỏ. Ống tiêu này có nhiều điểm lạ. Dương canh chuẩn cự ly vừa phải, khoảng cách gần đủ, y giật chốt, vun hết sức ném mạnh về phía ai kia.

 

Tưởng có tiếng nổ kinh thiên. Nào ngờ, tiếng nổ rất nhỏ hoặc thậm chí không hề tồn tại. Thọ Vực căm, bằng tuổi này bị kẻ kia chơi một vố đau. Ông tuốt kiếm lao đến, nhưng làn khói từ ống tiêu kia xộc thẳng vào mũi làm ông nhức óc, ho sặc sụa, lỗ mũi lẫn bờ môi cay đến xé lòng. Lê Thiều Dương nhếch môi, đủng đỉnh nhảy chân lại gần chỗ ngựa. Ông trời luôn tạo bất ngờ, Dương mới tới bầy ngựa, tức thì có hai tên lao ra chặn.

 

"Các ngươi cũng mạnh..." Quật ngã một tên dễ dàng. Tên còn lại y dùng hai ngón tay khép lại đâm thẳng vào bụng làm gã nôn ngụm máu, cặp chân mất đà nằm xuống đất. "Đáng tiếc gặp phải ta."

 

...

 

Thiều Dương cướp ngựa, xé gió lao đi thật nhanh. Thọ Vực đứng chỉ biết trơ con ngươi, bóng lưng ai đó khuất dần. Khi này, ông nghiến răng căm hận, tia mắt, gò má đến cả vành tai đều đỏ bừng như một bếp lửa "Chết tiệt! Thằng nhãi ranh đó."

 

"Chúng ta có cần đuổi theo không?"

 

Lê đại nhân tra kiếm vào vỏ, ông xoay người, liếc nhẹ sang hướng nọ. "Cứ để hắn ta đi." Tia giận vẹn nguyên nơi đáy mắt, ông tuốt kiếm ra một lần nữa, chém một đường thật mạnh xuống đất. "Thiều Dương cứ đợi đó. Đừng nghĩ về Đông Kinh là an toàn."

 

***

 

Tại điện Bộ Hình, gió lạnh lùa qua cửa sổ, từng ngón tay của các quan ghi chép đôi lúc trở nên tê cóng, bút mực do thế mà chậm lại. Nguyễn Chương cùng cẩn mẫn bên bàn án, nhãn quan dán vào từng bản báo cáo. Hôm nay không phải một ngày làm việc tốt lành. Có lá thư trình lên tận bộ Hình, nội dung vẫn giọng điệu đầy ngạo mạn, việc tra xét nguồn gốc lá thư này giao cho Cao Mãn cùng hai vị tư vụ đảm nhận. Chẳng để ai mất phần, thượng thư đại nhân giao cho anh việc thẩm vấn nghi phạm mấy vụ án chưa giải quyết ổn thỏa.

 

Cả điện chùng xuống trong từng khoảnh khắc. Lời nhẹ nhỏm nhất khi chắc là lời gọi nghỉ trưa. Công việc đang đi đứng trật tự, ngài thượng thư phẩy tay ý bảo tiếp tục. Trịnh Hạ ngả lưng xuống ghế não nề bị mắng cho một trận. Nhờ ơn Trịnh đại nhân, các quan dưới quyền thượng thư cắn răng cam lòng.

 

Tất cả quan viên đã ngồi ngay ngắn, bút giấy sẵn sàng vừa nghe vừa chép. Bỗng dưng ngoài trời lại đổ cơn mưa, phong lạnh tấp vào khiến việc họp bàn có chút đình lại. Ngài thượng thư ngước mắt, hô đám lính đóng cửa lại, chưa kể còn chong thêm đèn mới tiếp tục được. Thị lang Lê Dịch không giấu được vẻ chán mệt, gõ từng ngón tay nhịp nhàng lên bàn. Sau lời Nguyễn Đoạt khép lại, đến lượt phiên ông đọc lại đầu đuôi và đưa ra lập luận.

 

"Thưa các vị, vụ cướp xảy ra tại huyện Gia Định không hề thông thường. Theo như báo cáo lẫn điều tra, một vị quan huyện đã bị sát hại cùng gia quyến. Dấu vết để lại theo mô tả rất tinh vi, tuy nhiên năm nghi phạm đã bị tóm đưa lên tận đây."

 

Ngài thị lang vừa dứt, cả bộ Hình náo động tiếng xì xào. Ngài thượng thư phải vung tay đập bàn rõ mạnh, tất thảy mới giữ yên trật tự. Vài vụ án nhỏ nhoi, bộ Hình đành bàn giao lại cho địa phương giải quyết, cứ vụ nào đều dồn lên bộ Hình xử sao cho xuể. Miệng đã khát, cổ họng bắt đầu đau rát nhẹ, có trụ đến mấy cũng không giấu được phiền muộn. Họp bàn đã có hướng giải quyết, Nguyễn Đoạt lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại áo ấm đã rũ nhè nhẹ theo gió lạnh từ nãy giờ. "Các vị nghỉ tay..." Nói đoạn, ông lướt qua từng người bước ra khỏi gian điện, trong tiếng giày sột soạt. 

 

Và rồi ông rời đi hẳn, Lê Dịch mừng muốn phát khóc. Ông cười khà, bảo cõi lòng nhẹ đến run người. Nguyễn Chương ngồi trên ghế, hai chân khép lại, rót từng chén nước mời các vị đại nhân. 

 

"Trịnh đại nhân mời..."

 

Trịnh Hạ che miệng ho đáp lại. "Ờm... Cảm ơn ngài."

 

Nói không chê, Tả thị lang làm việc giỏi giang ai mà không biết nhưng ít ai biết ông là nguồn tin sống với đủ thứ chuyện trên đời. Lê Dịch trong lòng vui mừng, tiện đây phục thù ngài thượng thư bằng cách chọc kháy chuyện của ông từ thuở nào rồi. Lê đại nhân nhún vai, miệng nhấp chén trà cho ấm bụng, một tay đặt lên bàn khơi gợi sự tò mò. 

 

"À mà không có Lê Thiều Dương ở đây đành không kể vậy."

 

Cao Mãn thích hóng hớt mấy chuyện đâm chọc sau lưng thế này, càng thích hơn khi đích thân ngài Tả thị lang kể. Nếu không nể nang, chắc Mãn đã nắm lấy cổ áo Lê Dịch gào thét lên. Lê Dịch chẹp miệng, phẩy nhẹ cánh tay, trước sự tò mò chuyện ông sắp kể.

 

"Ta nói trước ngài ấy nghe được không hay đâu." Hữu thị lang vắt chân nhâm nhi chén trà thơm, ông cụp mắt cất tiếng nhắc nhở. 

 

Lê Dịch lườm sang Trần Cung như đang cố đâm chọc mình. Ai kia không nghe thì ông kể cho người khác, thế có gì sai trái.

 

"Con trai của Lại Bộ Thượng Thư đã dở trò xầy bậy với tiểu thơ nhà Nguyễn thượng thư chúng ta."

 

"Lê Sơn ư?" Cao Mãn ngớ người tặc lưỡi."

 

Tả thị lang đáp nhỏ. "Chứ con ai vào đây nữa."

 

Lê Dịch thuật lại chuyện thiết triều ban sáng. Nhờ vậy Nguyễn Chương mới rỏ cảnh tượng làm việc hôm nay đâu ai dám nhúc nhích. Chuyện tày đình như này, bậc làm cha mẹ không giận mới lạ, chưa kể anh cảm thấy khó hiểu với Lê Sơn thân là nam nhi có ăn có học lại làm ra cái trò tai tiếng này.

 

"Chậc, Lê Sơn mà vậy thì mất mặt quá… Làm quan triều đình mà không giữ nổi lễ độ, thì còn dạy ai?" Cao Mãn nhếch môi. "Nhờ ơn ai kia mới khiến thượng thư nóng giận, người bị vạ lây lại là chúng ta."

 

Đăm chiêu ngợi nghĩ, Nguyễn Chương bị Trịnh Hạ gọi làm anh hoảng hồn. Ái ngại hơn khi mọi cặp mắt đều dồn về phía anh, cả câu hỏi nghĩ sao về chuyện mới nghe cũng đưa lên nốt. Nguyễn Chương cúi đầu, môi nhấp tách trà, lòng dạ nhẹ nhõm vài phần. "Chuyện đã xảy ra chúng ta không có quyền chen vào hay soi mói linh tinh. Cứ xem ngài ấy giải quyết thế nào cho phải. Đến khi ấy đem ra móc mỉa vẫn chưa muộn."

 

Ai nấy đều gật gù tán thành trước mấy lời vừa rồi của Nguyễn Chương.

 

Đang nói hăng say lập tức có tiếng bước nhanh vào điện, ngẩng nhìn ra thì tá hỏa khi không ai xa lạ ngoài Lê Thiều Dương. Ngồi bàn trà đủ hiểu, Dương hất ống áo sải bước tới bàn. "Các vị kể chuyện gì vui quá. Kể cho tôi nghe được không?"

 

Trịnh Hạ chống một tay lên bàn, tia mắt lộ vẻ lười biếng. "Chuyện nhà thượng thư đại nhân, muốn nghe không?"

 

Chỉnh trang lại quan phục, Thiều Dương ngồi xuống ghế nhận chén nước Nguyễn Chương thong dong đưa tới. "Tất nhiên có rồi. Đầu đuôi thế nào..."

 

Người vừa đến hòa cùng câu chuyện, Thiều Dương còn góp chê bai Lê Sơn không tiếc thương gì. "Cái ngữ ấy nên tránh xa. Đặc biệt là ngài đó Nguyễn Chương đại nhân."

 

"Hả..." Nguyễn Chương ngẩng ngơ, tự dưng nhắc tên anh vào làm gì. Anh uốn lưỡi định trả lời, đâu ngờ bị chặn lại bởi lời người khác.

 

Trịnh Hạ lườm sang Thiều Dương, ông "hừ" khẽ, cầm khăn sạch lau miệng. Hai tay đặt lên đầu gối, ông cất lời. "Chuyện nào cũng có giới hạn của nó. Ngài không thích Lê Sơn thì đừng áp đặt người khác giống như mình."

 

Cao Mãn hắng giọng dạy dỗ, Thiều Dương lúc này chỉ biết im lặng. Nhưng may sao, Nguyễn Chương chạm nhẹ lên vai đồng liêu, anh không nói gì, môi khẽ mỉm cười. Nhờ vậy, Lê đại nhân mới có nghĩ ngợi lại, y hiểu rằng không thích ai đó cũng đâu thể ép người khác không thích theo mình được. Sau cùng, miệng Thiều Dương mấp máy, từng ngón tay đan chặt vào nhau. "Cho tôi xin lỗi! Nguyễn Chương đại nhân..."

 

Nguyễn Chương nhích người ngồi dậy, anh khẽ nhìn vị đồng liêu đáp rằng. "Ngài chớ phiền lòng... Mỗi người đều có suy nghĩ riêng biệt, bất đồng hoặc cảm thấy không hợp đó là điều đương nhiên."

 

Thiều Dương cũng xin lỗi các vị đại nhân khác, miệng ai nấy cười không ai để bụng. Chuyện kia gác qua một bên khác, Lê Dịch vẫn chứng nào tận nấy. Lôi ngài thượng thư ra kể xấu và nạn nhân tận xấu hoặc mấy chuyện bí mật của Nguyễn thượng thư.

 

"E hèm..." Giọng nói này làm ai nấy chẹp miệng im lặng bởi uy lượng nặng nề đến nhường nào. Nguyễn Đoạt đi vào điện, tấm áo ấm thấm chút mưa nhẹ, xào xạc theo từng bước, bộ quan phục màu đỏ hiện lên. Cả gian phòng như bị một luồng khí lạnh thổi qua, ai nấy đều chỉnh đốn áo mũ. Nguyễn Chương nhún vai, hai tay đan lại nhau lướt qua ông, anh cúi gằm đi vào bàn làm việc.

 

Tiếng giấy lật, bút viết trở lại, song không át được sự căng thẳng đang tràn ngập trong không khí. "Trà ngon thật. Chắc hẳn các vị cũng vừa mới bàn xong mấy chuyện có mặt ta trong đó. Phải không Tả thị lang?"

 

"Dạ..." Tả thị lang kéo dài lời đáp, gần bàn ngài thượng thư, lúc này rất đáng sợ có gì sánh ngang. Đôi mắt có tuổi đảo qua từng bàn, ông nhớ đến chuyện Thiều Dương vào rất trễ. Không ngần ngại, Lê Dịch ngẩng cao sóng mũi, ngón tay chỉ ra bàn Thiều Dương tố giác. Thành ra người chịu trận không ai khác là viên ngoại lang họ Lê.

 

Lê Thiều Dương cúi gập người lại, không dám ngẩng cao, ngài thượng thư mắng mỏ không kịp vuốt mặt hay hó hé một câu. Ông hỏi nhiều lý do chung quy là lý do đến trể, mắng mỏ thêm phiền ông sai lính nha môn vào, Thiều Dương bị bánh đánh năm roi làm gương.

 

"Xin ngài lượng thứ cho hạ quan."

 

Nguyễn Chương dừng bút, bất ngờ hơn là ai nấy đều đồng loạt dừng công việc. Duy chỉ có Tả thị lang chăm chỉ đến khó ai sánh kịp. Chương thấy tội nghiệp, nhưng đành bất lực bởi không dám chọc vào tổ kiến. Kịch vui chưa hề hạ màn, người sống ác chốn này khó thoát nổi. Ngài thượng thư treo bút lông lên giá gỗ, vài giọt mực rơi li ti, ông nghiêng đầu nhòm sang bàn Lê Dịch cười nham nhở. "Lính đâu, đưa ngài Tả thị lang thưởng nóng hai gậy."

 

"Ơ..." Tả thị lang đứng bật dậy, cái ghế ngồi ngã xuống nền một tiếng "cạch". Lê Dịch lên tiếng phân bua trắng đen. "Sao lại đánh hạ quan."

 

Nguyễn Đoạt phất tay áo nhe răng cười trừ. "Tội tụ tập nói chuyện vớ vẩn làm mất trật tự. Đã làm phải chịu, phiền Tả thị lang chấp hành để làm gương cho kẻ khác."

 

Lê Dịch ú ớ không thốt ra câu nào, đành bụng chấp thuận hình phạt

 

"Quả báo nhãn tiền(3). Lần này ta cho ngươi chừa" Nguyễn thượng thư ngồi trên bàn làm việc, ông hớn hở phẩy tay cười khẩy. "Cho chừa cái tội nhiều chuyện."

 

______

 

Về chiều, một màu vàng nhạt pha xám lạnh bao trùm muôn nơi .Từng tốp quan viên nối nhau hồi phủ, có người nán lại gặp nhau chuyện trò mấy câu như lẽ thường tình. Nguyễn Chương bước vội vã dọc hành lang, dáng người chẳng hề chần chừ. Cao Mãn cùng Trịnh Hạ còn chưa kịp lên tiếng gọi, anh đã đi xa được một quãng. Hai người này đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cao Mãn khoanh tay trước ngực, ông hất cằm nhíu mày bảo. "Hôm nay Nguyễn đại nhân có chuyện gì gấp đến thế?"

 

Trịnh Hạ ho vài cái, ông thở đều lắc đầu trả lời. "Ai mà biết được. Tôi chắc phải về nhanh... Ưm... Bả vai nhức quá."

 

"Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn trở lại công việc không chịu." Cao Mãn thở dài thườm thượt. "Giờ đứng đây than vãn."

 

...

 

Suốt quãng đường, anh vẫn nhớ mãi chuyện xảy ra ngày hôm trước. Vị quan lạ mặt kịp thời lên tiếng giúp Thị Hà giải nguy, anh muốn diện kiến để cảm tạ lần nữa. Nguyễn Chương mãi suy nghĩ đến mức không để ý người đang đi từ phía đối diện.

 

"Bịch!"

 

Hai người va mạnh vào nhau, suýt nữa mất đà ngã xổng soạt xuống đất "Úi..." Nguyễn Chương lập tức lùi đi bước chân, tuy tay bị thương trở chứng hơi đau, anh vẫn cúi người thi lễ. "Xin thứ lỗi, hạ quan mãi nghĩ ngợi, mới vô ý mạo phạm đại nhân. Mong đại nhân thứ lỗi."

 

Người đối diện chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên vạt quan bào. Gương mặt hiện rõ vẻ không vui, hàng mày nhíu chặt, ánh mắt cũng mang theo vài phần cao ngạo. "Đi đứng kiểu gì thế?" Vị quan ta đưa mắt quan sát Nguyễn Chương từ đầu đến chân, y cất giọng dò hỏi. "Ngươi? Là người Bộ Hình phải không?"

 

Nguyễn Chương giữ nguyên lễ độ, đáp lời với giọng ôn hòa. "Vâng, hạ quan hiện giữ chức Viên ngoại lang tại Bộ Hình. Không biết đại nhân có điều chi cần chỉ giáo?"

 

Vị quan nọ bĩu môi, xua tay trả lời "Chỉ giáo thì không." Y ngừng trong giây lát, đảo mắt liếc quanh như đang tìm kiếm ai đó. "Ta muốn hỏi một chuyện. Ngươi có trông thấy cha ta đi về lối nào không? Cha ta là Hình bộ thượng thư ấy?"

 

"Xin đại nhân lượng thứ, hạ quan không rõ ngài ấy đã đi theo lối nào hết." Nguyễn Chương khi này mới dám ngẩng cao bình phẩm dung nhan vị quan đối diện. Nhiều đặc điểm khá giống ngài thượng thư. Tuổi còn khá trẻ, không một vết nhăn hay râu ria bám. 

 

"Bộ ta có gì để ngắm lâu đến vậy" Thái độ khó chịu, y cau mày tiếp lời."Ta có việc xin phép đi trước. Nguyễn Chương đại nhân, ta còn gặp nhau lâu dài."

 

Cất lời xong, vị kia lườm sang anh, đi lướt qua khẽ chạm nhẹ vào nhau. Điều này làm thân người anh nghiêng về phía nọ. Đến tận bây giờ, Nguyễn Chương mới thông tỏ thân phận vị vừa rồi. Có ai xa lạ gì vị Hữu thị lang Hộ bộ Nguyễn Bá Huy, con trai cả Nguyễn thượng thư. 

 

...

 

***

 

Tìm được Trần lang trung không hề khó khăn, một phần nhờ có An Triều đỡ giúp. Khi anh tới gần nhằm diện khiến, đối phương đứng tựa lên thân cây, cử chỉ như đã đợi anh rất lâu. Trần lang trung hoạt bác, tính tình lại hào sảng, dễ gần, khi anh tiến gần, dẫu chưa biết nhau mấy, y vẫn đan tay cúi người thi lễ.

 

"Có việc chi cần tìm bổn quan. Ồ, ngài đây hình như là Nguyễn Chương đại nhân thuộc Hình bộ chăng? Vinh hạnh quá, chào ngài."

 

Nguyễn Chương sau màn chào hỏi, anh đứng thẳng lưng, môi nở nụ cười lịch thiệp trả lời lại. "Vâng..." 

 

An Triều bảo vị này đã ngoài ba mươi, Chương đối diện trực tiếp cứ ngỡ ai kia tuổi mới ngoài nhị tuần, may nhờ có đôi mắt trải đời rất nhiều, anh mới tin tuổi thật vị quan này là vậy. Trần Quang Nhật không lạ gì việc người ta trông mình soi xét kỹ. Vào thẳng chuyện chính, Nguyễn Chương cất giọng bày tỏ. "Hôm nay đến đây tôi muốn cảm tạ đại nhân, chuyện ngày hôm qua đã giúp phu nhân nhà."

 

Chuyện ngày qua, Quang Nhật sao quên được, trong tâm trí vẫn in hằng không sót thứ gì. Không quá khó, y nhận ra ngay Nguyễn Chương, còn biết đối phương là gì của Thị Hà. "Vậy đại nhân đây hẳn là trượng phu(4) của cô gái ấy." 

 

"Vâng..." Nguyễn Chương gật đầu, ý cười chưa bao giờ tắt lịm.

 

Hai người chuyện trò xem ra hợp nhau đến lạ, so với anh trình độ am hiểu, Nhật trội hơn anh nhiều. Ai rồi cũng phải về phủ, Nguyễn Chương thở nhẹ nhàng, lời lẽ tiếp tục buông ra. "Tôi xin phép cáo lui trước... Khi nào ngài rảnh cứ đến phủ tôi làm khách."

 

"Ờm..." Gương mặt không giấu được niềm vui xướng. "Nhất định có dịp ta tìm đến..."

 

Bóng dáng Chương khuất xa trong tia nắng khó tỏa, Quang Nhật giấu một tay sau lưng, tay kia giấu trong ống áo rộng để thong dong bên hông. Y khẽ lắc đầu, cười nhạt. "Thú vị rồi đây... "

 

________

 

Thanh Bình Quán...

 

Quán nước này tiếng tăm ở kinh sư này không ít, lại là nơi lui tới không ý các vị quan lớn trong triều. Nằm bên bờ sông Tô Lịch, phong cảnh có thể chê, nhưng bàn chuyện riêng nhất định chỗ này lý tưởng đến lạ. Nguyễn Đoạt ngồi đối diện với Lê Nhơn, sau tấm bình phong che gió bằng trúc có rèm che. Khoảng cách đôi bên vỏn vọn chiếc bàn gỗ. Lý do hai vị đại nhân ở đây phải xuất phải từ buổi tan triều. 

 

Tan triều, ông Nguyễn chuẩn bị trở về phủ, trong khi chờ cậu con trai cả, Lê Nhơn từ đâu xuất hiện mời ông nói chuyện. Ban đầu, Nguyễn thượng thư không chịu đâu, buộc Lê thượng thư xuống nước trước. Chuyện đã xảy ra, hai bên đều biết, hiềm khích đến mấy đành thỏa hiệp đễ giữ thể diện hai nhà.

 

Lê Nhơn cởi mũ ô sa đặt xuống bàn, ông nhấc ấm trà vừa mang ra. Vén hai ống tay áo, ông chậm rãi rót dòng nước trà xanh biếc, thơm nồng vào chén tống. Ngay sau đó, ông hạ thấp tay, từ chiếc chén tống khéo léo san đều thứ nước sóng sánh ấy sang chén quân vị khách. Lê thượng thư vị nâng chiếc chén mình lên ngang tầm ngực, khẽ cúi đầu cất tiếng. "Mời đại nhân dùng trà..."

 

Gần hết một chén trà, cả hai chưa ai động miệng nhắc đến chuyện đó. Lê Nhơn trong lòng nóng ruột, hiểu rõ đối phương suy tính gì. Để thoát khỏi thế khó này, Lê Nhơn "hừ" nhẹ ngỏ lời trước hết.

 

"Đầu tiên, tôi xin thay mặt cho con trai ta mình... Xin lỗi ngài, khi để con trai đã làm chuyện không đúng đắn với con gái ngài."

 

Nguyễn Đoạt ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, tia giận không giấu, đinh ninh vẹn nguyên như lúc vừa biết chuyện. Sau cái nghiến răng đầy uất hận, ông ngưng gõ, lưng thẳng thốn nhấc chén trà. "Hừm... Rồi đại nhân có chủ ý gì chưa?" 

 

"Thú thật, từ sáng giờ đầu óc ta rối như tơ." Lê Nhơn vuốt râu lắc đầu, mặt mày vẫn còn nghiêm trang. "Đã xảy ra rồi đành phải cùng nhau đứng ra giải quyết. Chuyện của đám trẻ suy cho cùng cũng là mối nhân duyên trời định."

 

Nguyễn Đoạt không đáp liền, ông cầm chén trà đưa lên miệng nhấp, làn khói từ ấm nước bốc lên như đang cân đo. 

 

Đối phương im lặng, Lê Nhơn hạ giọng bổ sung thêm. "Nếu ngài đồng ý. Ít hôm nữa nhà tôi sẽ mang lễ vật hỏi cưới con bé. Không có chuyện để nhà ngài chịu thiệt thòi."

 

Chuyện đã xảy ra thế này, nếu con gái ông lỡ mang thai, người đời dị nghị thế nào. Nhà kia chịu một, chứ nhà ông chắc phải chịu mười. Không mang thai, người chịu thiệt luôn luôn là con gái ông, thử hỏi có thằng nào dám lấy con gái đã hư thân mất trinh tiết.

 

Nguyễn Đoạt khoanh tay, đầu hơi gục xuống, ông thở dài sườn sượt. Chúng thương yêu nhau đến mức vượt quá giới hạn. Tự tôn đến mấy, không thể cố chấp để con gái mình chịu khổ. Sau mấy lần miệng cử động cân nhắc, từng câu chữ cất lên rõ ràng. "Aiz, Chúng thương nhau đến mức làm ra chuyện đó. Cố cấm cảng, chúng luôn tìm cách chứng minh. Quá đủ rồi! Con trai ngài biết đứng ra nhận trách nhiệm đã là điều ta hết sức kính phục." Tay ông vuốt lấy chòm râu quai nón. "Miễn con gái ta được chăm lo tử tế, được Mẫn Phong(5) nhà ngài yêu thương... Được nhà ngài chấp thuận... Ta đồng ý gả. Nhưng ngài nghe này, chuyện giữa chúng ta vẫn luôn tiếp diễn."

 

Thượng thư họ Lê rót thêm nước mới vào chén, một chén cho mình, một chén cho người kia. "Xem ra lần này là ngoại lệ duy nhất giữa chúng ta. Đến khi xuống mồ còn có ngoại lệ nào không?"

 

...

 

______

 

Trước khi trời chuyển tối, gió lạnh phía bắt tràn khắp kinh thành. Mái ngói phủ một lớp sương mỏng, cành cây trong sân lặng im dưới màn tối. 

 

Sau bữa cơm trưa đến tận bây giờ, Nguyễn Chương gần như không rời khỏi thư phòng nửa bước. Trên án thư, công văn xếp gọn thành chồng ngay ngắn. Anh chăm chú lướt qua từng hàng chữ, ngón tay chậm rãi ghi ra. Ngoài hành lang, luồng khí lạnh từng đợt lùa qua khe cửa, ngọn đèn dầu lay động, hắt bóng người lên vách.

 

Thị Hà ôm chiếc áo bông dày vào trong lòng mình, mở nhẹ cánh cửa tiến vào. Trông phu quân chăm chăm vào công vụ, hàng lông mày nàng khẽ lay dịu, thần sắc đầy vẻ suy tư, Hà tới gần chồng, khoác áo ấm lên vai anh, đầu ngón tay nắn lại cổ áo cho ngay ngắn.

 

"Trời trở lạnh chàng giữ ấm thêm."

 

"Ờm... Cảm ơn nhân." Chương lên tiếng vậy đó, con mắt lẫn cử chỉ luôn chú tâm đến sổ sách.

 

Hà thoáng nở nụ cười nhạt, nàng cúi xuống gầm bàn, gom lại mấy tờ giấy còn trắng tinh. Bước chân tới gần cửa sổ, nàng gài chốt cẩn thận, tránh phong lạnh gây phiền nhiễu. Chương ngước mặt nhòm ra cửa phòng, bờ môi khẽ cười một tiếng, công việc tiếp tục thực thi. Gian phòng luôn thắp sáng, một người thức, người kia cũng thức theo. Hà mang bộ giỏ len còn dang dở đến tận thư phòng. Ngồi cách chồng một đoạn, được gì hay nấy, thi thoảng nàng dừng tay, lại bàn anh giúp mấy chuyện vặt.

 

Bước sang giờ Hợi, tay có vết băng nhói lên, tay viết cứng đờ, Chương nhăn mặt gắng sức làm nốt. Treo bút lông lên giá gỗ, lòng như trút được gánh nặng, đảo ngó nghiêng quanh phòng, ngỡ ngàng tự hỏi nàng rời đi từ lúc nào mà anh chẳng hay biết gì. 

 

"Chàng hoàn thành rồi à." Dáng người con gái luôn nở trên môi nụ cười hiền thục, đôi tay nâng niu dĩa xôi. Khép lại cửa, nàng đặt đồ lên bàn, nâng ấm rót cho chồng một chén nước mới. "Em có xuống bếp làm cái này cho chàng lót dạ."

 

Nhấp ngụm trà nóng, Chương nheo mắt sang nàng than vãn thế này. "Khuya thế này nàng nên nghỉ ngơi, can gì phải xuống bếp..." Thuận miệng thuyền trôi chảy, anh vô tình nhấn mạnh. "Rường rà quá đi mất."

 

Thị Hà lập tức đáp rằng. "Ý chàng là sao? Em chuẩn bị vì sợ chàng đói, nỡ lòng nào chàng nói như vậy." Giận dỗi ai kia, nàng cầm dĩa xô lại tiếp thêm lời. "Chàng không ăn thì nhịn."

 

Nguyễn Chương lập tức phân minh. "Ý ta không phải thế..." Chưa kịp nói hết câu, người kia đã vào tư thế mở cửa bỏ đi. Nguyễn Chương giữ cánh cửa, anh ngậm ngùi đáp. "Thật ra sợ nàng vất vả nên ta mới nói vậy. Bụng ta không có ý chê bai gì hết."

 

Thị Hà khoăn khoăn giận hờn, tránh né chồng như né vật rủi. Chương cứng đầu giữ nàng lại, nhất quyết không cho rời đi. "Chàng né ra một bên, em không thích ở gần người không biết lý lẽ tôn trọng.

 

Nguyễn Chương khẽ nhăn mặt, từng ngón tay bám chặt lên cổ nàng, anh đanh giọng tiếp lời. "Đây là phòng của ta, không phải chỗ đến rồi đi dễ dãi được. Ta không cho phép đừng mong rời đi."

 

Đấu khẩu lại chẳng được, Thị Hà hơi bất lực, cầm dĩa xôi về lại chỗ cũ. "Đúng ý chàng chưa?"

 

Nguyễn Chương khoanh tay trước ngực đắng lòng đáp."Rồi đấy..." 

 

Cãi nhau cũng từ dĩa xôi, làm lành cũng qua dĩa xôi đó. Trong lúc nặng lời, quyết hơn thua với nàng một phen, anh vô tình hất tay làm dĩa xôi rơi xuống nền một tiếng "Choang". Khi này cả hai im lặng, đều chọn cách tránh né nhau. Chương tiếc của liền cúi người nhặt lại xôi. Anh phủi nhẹ lớp bụi rồi cho thẳng vào miệng nhai ngon lành.

 

Hai má anh phồng lên khi đang nhai bó xôi, thấy cảnh vật đối phương che miệng cười tủm tỉm. Thấy vậy chương nhướng mày ngó sang hỏi. "Sao đấy..."

 

Sau màn cười nghiêng ngã, nàng phẩy tay, về đúng dáng vẻ ban nãy đã ngồi. "Trông chàng kìa... Miệng dính hạt xôi buồn cười quá đi mất."

 

"Hừm..." Chương nốc trôi xuống bụng, nhấp chén trà rồi uống một hơi. Giọng điệu lẫn thái độ dần trở nên ôn hòa. "Có vậy cũng cười cho được."

 

...

 

Khép lại cửa thư phòng, cả hai kề cạnh bên nhau cùng trở về phòng ngủ. Đèn dầu thắp lên vừa phải, đủ để nhận ra nhau. Thị Hà đang lúi cúi trải chăn gối, Nguyễn Chương ngồi dưới nền, sau một hồi cân nhắc từng ngón tay bám vào nhau, anh nhẹ lòng cất lời.

 

"Chuyện lúc nãy, cho ta xin lỗi nàng! Phu nhân đừng giận ta nữa nhé!"

 

Dẫu nghe rõ từng câu chữ đối phương trao cho, Hà khẽ mỉm cười, việc đang làm vẫn được tiếp tục. "Vâng. Em cũng xin lỗi chàng lúc ấy lời nói có phần bất kính. Mong chàng bỏ qua."

 

Nguyễn Chương đứng dậy, tay đặt lên vai nàng, ấm áp biết nhường nào. Rồi anh vòng tay qua eo nàng, anh hơi cúi xuống trao nụ hôn ngọt mịn lên gò má nàng. Đèn vàng dập tắt, khung cảnh chìm trong từng nhịp thở đều, phía trên mái ngói đôi chim ru rú bầu bạn lẫn nhau.

 

***

 

Tai qua nạn khỏi(6) mấy khi tồn tại với bao kẻ trốn tránh. Phố phường vắng vẻ, người đi thưa thớt, hàng quán dần đóng cửa thổi tắt đèn. Bước chân ai đó đá một hòn sỏi ra xa, miệng nhỏ nhẹ gọi.

 

"Đâu rồi ấy nhỉ? Hai cậu họ Lê gì đó ơi? Ra đây nào? Bổn đại nhân không làm gì đâu." Tống Thuật nâng đèn lồng, tay kia cầm sẵn thanh kiếm.

 

Lúc này, Lê Mệnh cùng Nho Tông phải núp sau bức tường ở hiểm nhỏ. Mệnh ló mặt ra xem xét, bóng dáng đối phương chỉ còn một đoạn nữa, Tống Thuật sẽ tới gần họ. Nho Tông phải uể oải thốt nên lời rằng. "Gặp Tống lang trung chúng ta khó thoát được. Ông ấy rất ranh ma khó đoán, ai đã vào tầm ngắm đừng hòng trốn chạy được. Khổ cho anh, tôi nghe nói ông ta rất ghét những người liên quan đến cha anh."

 

"Hả..." Lê Mệnh đặt tay giữa ngực phập phừng vì đuối sức, lời nói dần khàn đi. "Bảo sao từ đầu chiều tới giờ, lão ta luôn dí tới cùng."

 

Tống Thuật nhếch môi, kiếm tra vào vỏ, hai tay chắp lại uy quyền ra lệnh. "Bay đâu, phong tỏa toàn bộ khu này. Ai tóm được hai tên đó sẽ được trọng thưởng. Lũ chuột đừng mong trốn khỏi tay ông."

 

Tình thế cấp bách hơn khi Tống lang trung điều động tùy tùng tham gia. Lê Mệnh đầu óc rối bời, ba chân sáu cẳng chẳng thể cứu nỗi. Vào nhà dân chắc gì được yên, không bị gậy gộc hỏi thăm thì cũng bị báo lên quan do kẻ lạ đột nhập. Đúng lúc nguy cấn nhất, một ngọn đèn dầu, một bàn tay vươn mang theo cả lời chân thành bật lên rõ ràng.

 

"Bên này, muốn thoát thì theo tôi."

 

"Chưa rõ là ai... Đừng mong dụ dỗ." Lê Mệnh trừng mắt lên tiếng.

 

Giọng kia vẫn dịu dàng đáp. "Tin tôi đi. Thật sự tôi muốn giúp hai người. Nhanh lên, lại đằng đây."

 

Tông với Mệnh khẽ nhìn nhau rồi gật đầu một cái, cả hai cuống cuồng dò dẫm lên bức tường đi về lối đó. Người ngỏ lời mở cửa đưa hai người vào trong, còn cẩn thận cài chốt, lúc này hai người họ Lê nằm xuống nền nhà thở hồng hộc. Người vừa cứu giúp vận bộ xiêm y sắc đỏ nâu, mái tóc xõa dài hơi rối, chân mang guốc gỗ, hai tay đan vào trong ống tay áo. "Hai người cứ ngồi yên đấy. Tôi lên phía trên đóng cửa."

 

...

 

Chuyển sang bên Tống Thuật, ông đang nghiến răng tức giận không ngừng mắng chửi là "lũ vô dụng", một tên xấu số nhận phải hai đấm vô gò má, choáng váng cả đầu óc. Định leo lên lưng ngựa, ông gặp phải người vừa giúp hai người kia bèn giở giọng tra xét.

 

"Thằng buôn kia... Mi có thấy hai thằng lạ mặt nào lãng vãng quanh đây không?"

 

"Dạ không ạ."

 

Tống Thuật nheo mắt, tay chắp lại sau lưng, ông nghiêng mặt nhìn ra phía xa. Cuối cùng, ông phẩy tay, xoay người nói lời tiễn. "Nếu thấy thì tóm ngay cho bổn đại phu(7). Đừng trình lên quan mà báo với ta, nhất định ta sẽ thưởng lớn nghe chưa?"

 

Đôi tay khẽ đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống tỏ rõ lòng thành. "Thảo dân đã rõ rồi ạ. Tống đại nhân đi đường bình an."

 

"Lần sau có dịp ghé bổn quan sẽ mua hết hoa quả hôm đó. Ta đi..."

 

"Đại nhân đi mạnh khỏe." Đứng trước quầy hàng, tên buông vẫy tay tiễn đưa Tống lang trung. Bóng người khuất hẳn, cậu ta đứng lại để đảm bảo hơn, chắc nịch vị quan kia không trở lại, lòng mới dần buông lỏng thoải mái vài phần. "Phù..."

 

*** 

 

Lê Mệnh ngồi gần bếp lửa, đôi chân đã cởi giày. Mệnh hớp nhẹ ngụm nước ấm, hai tay đặt trên đầu gối cất giọng.

 

"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi."

 

Người kia không quay đầu, vổn vẹn đáp lời rằng "Chẳng có chi hết" Thêm vài cành củi khô vào bếp lửa đang bập bừng, anh buôn mở nắp nồi, dùng đôi đũa bếp khuấy thứ đang sùn sụt "Hai người đói lắm nhỉ. Tôi có nấu nồi cháo... Chờ một chút nhé!"

 

Lê Nho Tông cởi bỏ áo choàng vốn đã ướt như chuột lột, chống thanh kiếm đứng dậy buông lời hỏi. "Nãy giờ anh chưa cho chúng tôi biết húy danh của mình là gì?"

 

Người kia vẫn lo toang chuyện bếp nút, giọng đáp lại điềm nhiên. "Tôi là Lưu Hùng. Hai người gọi tôi là Chí Ca cũng được. Ờm... Biết người ta rồi cũng nên cho người ta biết húy danh chứ!"

 

"Tôi là Lê Nho Tông... Còn người kia là Lê Mệnh?"

 

"Ồ..." Lưu Hùng chẹp miệng rục rịch cười nhẹ, nhấc nồi cháo ra khỏi bếp, đôi tay thoăn thoắt bắt thêm nồi khác. "Ấm bụng trước đã hẳn tính đến nói chuyện. Hai người cứ ăn tự nhiên."

 

Nhận bát cháo nóng từ tay Lưu Hùng. Lê Mệnh hơi cúi đầu, thìa cháo đầu tiên được múc lên, bàn tay nổi gân xanh run lên nhè nhẹ, y không dám cho vào miệng. Tâm trí rối bời như muốn hóa thành từng mảnh vụn tản theo cơn gió. Mắt nhắm mắt mở, có chăng điều chi khiến thìa cháo rơi xuống nền nhà.

 

"Sao vậy?" Lưu Hùng lại gần hỏi hang. "Bộ cháo không vừa ý cậu à."

 

"Không...Không phải..." Lê Mệnh luống cuống phân giải. "Tại lạnh quá nên tay tôi hơi run. Đừng bận tâm làm gì hết."

 

Lưu Hùng thu bàn tay lại, anh gật gù vài cái sau lại lên tiếng bổ sung thêm. "Hai người ngồi yên ở đây. Tôi lên phòng lấy áo ấm cho hai người."

 

"Không cần đâu." Cả hai cùng nhau cất giọng.

 

 

Dẫu cho là vậy, Lưu Hùng rũ bờ vai cho đỡ mỏi, giọng nói vương cả ý cười. Nhịp chân thoáng cái tăng nhanh bỏ lại sau lưng hai bóng người. Gió lạnh lan rộng khắp không gian, lửa bếp còn cháy nồng làm lòng người mãi ấm trong đêm.

 

_________

 

Chú thích:

 

(1)Lê Thọ Vực: Là nhân vật có thật trong lịch sử. Lưu ý tất cả hành động của nhân vật trong chương này đều là hư cấu.

 

(2) Vàng thật không sợ lửa: là câu tục ngữ dùng để khẳng định tính chân chính, sự ngay thẳng và giá trị đích thực. 

 

(3) Quả báo nhãn tiền: là hậu quả xấu hoặc kết quả nhãn tiền xuất hiện ngay trước mắt, bắt nguồn từ việc gieo nhân nào gặt quả nấy trong đời sống. Cụm từ này gắn liền với luật nhân quả, ý chỉ hành động sai trái sẽ nhận báo ứng nhanh chóng

 

(4) trượng phu: Ở đây ý nói là chồng.

 

(5) Mẫn Phong: Tên tự của Lê Sơn.

 

(6) Tai qua nạn khỏi: là thành ngữ chỉ việc vượt qua được tai họa, hoạn nạn hoặc những điều nguy hiểm để được bình yên trở lại.

 

(7) Đại phu: Cách xưng hô trang trọng của quan tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Nam Le

Nam Le

Cụ Dịch không hổ danh là rắn độc của bộ Hình.

Nana

Nana

Lên chườn mới đi shop

Nana

Nana

Chờ chương mới

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px