Chương 14: Cất bước dặm trường xa.
Cảnh báo
Buổi thiết triều kết thúc, quần thần đồng loạt cúi mình hành lễ. Sau khi Quan gia(1) rời điện, bá quan văn võ mới lần lượt lui ra khỏi điện Kính Thiên. Quan phục đủ sắc nối tiếp nhau qua bậc thềm, đặt chân xuống sân mỗi người theo chức phận của mình trở về nha môn. Thành thật phải nói buổi thiết triều hôm nay không mấy yên ổn.
Chuyện sử quan bị sát hại cứ nhắc lại mãi, thủ phạm đã được tìm ra nhưng khi truy bắt hắn ta đã treo cổ tự vẫn. Mấy kẻ vốn có định kiến, thù hằn người ở Hình bộ lén lút sau lưng đào bới, mỉa móc lấy đó làm vui. Thượng thư Nguyễn Đoạt với ngài thị lang bỏ ngoài tai, không ai ngoái đầu đáp trả lại.
Mấy vị quan mang thuộc Trịnh tộc lại vô tình hứng chịu điều xấu. Khi hung thủ trong vụ Sử quan là một tên khoác quan bào mang họ này trong mình. Chẳng hề liên quan, ấy thế mà mấy vị quan khác lại độc miệng quy kết tất cả các vị họ Trịnh.
Trịnh Khương khoan thai dừng bước, trên gương mặt không hiện vẻ tức giận, cũng chẳng để lộ ý cười. Tận đáy mắt sâu lắng, Trịnh đại nhân trầm mặc lên tiếng bảo rằng. "Kệ đi các vị, lời sàm ngôn vô căn cứ."
...
Buổi trưa đến với bộ Hinh rất yên lắng chỉ có việc Diên Ninh đế(2) ghé thăm đột xuất. Ngoài việc đó ra còn, công vụ như dòng suối chảy siết trơn chu đến lạ thường đến nỗi, nếu không có gì họ sẽ về sớm. Đâu có như mơ, vừa dừng tay nghỉ trưa thì giấy tờ từ đâu trình đến, xóa tan ý nghĩ hôm nay về sớm. Thiếu vắng Nguyễn Chương, Lê Thiều Dương gồng gánh việc anh. Hai vị lang trung không có một ai, công việc hai vị do Hữu thị lang đảm nhiệm giúp.
Nguyễn Đoạt bỗng dưng làm rơi bút lông vội cúi xuống nhặt lại. Bút có trong tay, ông không viết tiếp, mặt mày cương nghị ngước nhìn ra ngoài kia. Sau cùng, Nguyễn thượng thư chống một tay lên bàn, môi khẽ nghiến lại làm Tả thị lang dâng chồng giấy phải thờ thẩn hỏi. "Ngài có muộn phiền chuyện gì chăng?"
Nguyễn Đoạt cau mày, ông với hai tay kéo chống giấy lại gần mình hơn. "Không có gì hết..." Ông đặt một tờ giấy trắng, cầm bút lông chắc nịch viết ra vài chữ. "Mau làm công vụ của mình đi, đừng có đứng lì ra đó."
Lê Dịch đại nhân môi cong lên ý cười, dịch ra khỏi bàn làm việc, dáng người khoan thai rảo bước. Lê đại nhân không ngần ngại đáp lại rằng. "Tôi còn lạ gì ngài nữa. Rõ ràng ngài đang suy nghĩ chuyện gì đó."
Nguyễn Đoạt vứt bút xuống bàn, ông trừng mắt liếc sang bàn Lê đại nhân tuyên đọc rõ ràng. "Bới bèo ra bọ(3). Chuyện của người khác ngươi chớ lấn tới như vậy."
Tả thị lang chẹp miệng không hé một lời chỉ biết xuống gầm mặt né đi hiện thực trở thành trò cười cho mấy vị quan có mặt ở đây. May mắn cho ông hôm nay không có Cao Mãn nếu có chắc mặt mũi Tả thị lang còn thụy uy với ai.
...
Cuối giờ Ngọ(4).
Binh bộ thượng thư Phạm Trấn chủ trì họp bàn chuyện của cả bộ. Đầu tiên ông khen ngợi công lao của từng vị quan nhưng bên cạnh đó ông khiển trách mấy vị chưa chú tâm vào công việc. "Theo cuốn sổ ra vào, ngự sử đài báo lại..." Ông nghiêm nghị lật từng trang ra cất tiếng. "Phùng Tá Nguyên tháng này vắng rất nhiều hôm, trong lúc làm việc không tập trung. Ta đề nghị ngươi nên chấn chỉnh lại. Đừng vì một người mà kéo uy tín của cả bộ đi xuống."
Qua một canh giờ, cổ họng Phạm đại nhân nặng nề thêm vài phần, ông hừ nhẹ phẩy tay cho các vị kia được trở về phủ. Tưởng ông ngồi đây nghỉ yên một chút rồi mới hồi phủ, ai dè cả Tả Hữu thị lang đều ở ngồi lì ở đây. Tưởng yên nhưng đâu hề dễ, Phạm Trấn đã mệt thì cớ còn nghe lời ra tiếng vài chí chóe của hai người kia. Ông đập bàn quát. "Hai ngươi có thôi đi không? Thích cãi nhau thì ra khỏi đây. Đừng làm ồn ào chốn tôn nghiêm này."
Lê Cảnh Huy uống chén trà cho ấm bụng, phần nước thừa ông có tình hất về phía Nguyễn Cảnh Ảnh. May là lúc đó, ông Phạm giữ cổ tay Hữu thị lang lại nếu không lại xảy ra chuyện chó sủa gà bay.
Hữu thị lang thả lỏng thân thể xuống ghế gỗ, ông tự tay rót chén trà, mở bọc mứt mang theo mời ông. Phạm Trấn hất ống áo, liếc quanh cảnh tượng yên ắng đến lạ, môi khẽ nhấp ngụm trà.
"Ngài có định sang phủ Lê thượng thư không?"
"Ta hôm nay mệt lắm! Đang kiêng cử không chè chén được." Phạm Trấn khoanh tay lại, ông hơi cúi đầu bảo. "Ban sáng ta đã đánh tiếng với ông ta khi khác. Ngươi có định đi không?"
Nguyễn Cảnh Ảnh mỉm cười nâng tách trà đáp. "Tất nhiên có rồi."
Ông Phạm bĩu môi. "Vậy ngồi lì ở đây làm gì?"
"Ơ? Ngài đang đuổi khéo hạ quan ạ." Cảnh Ảnh đặt tách trà xuống bàn. Không giấu thêm gì nữa, Nguyễn đại nhân ho nhẹ, hai tay đặt lên đầu gối. "Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi."
Phạm thượng thư vuốt chòm râu dưới cằm trả lời. "Cứ hỏi?"
Nguyễn đại nhân nghĩ sao nói vậy, không hề do dự một chút nào cả. "Ngài có con gái thật ạ. Không lẽ lời đồn..."
"Rồi sao..." Ông Phạm chặn họng Cảnh Ảnh cả đống lý lẻ, dẫu Ảnh giỏi phàn bác vẫn phải chịu thua bỏi không kịp trở tay. Mắng mỏ một hồi, ông hất tà tà áo đứng dậy bỏ đi không quên bồi thêm một câu. "Ta không có nghĩa vụ trả hết lời mấy người. Tin hay không. Tùy."
***
Gần tới cổng thành, Lang trung Trần Quang Nhật mới chỉ hé miệng ho một cái đã bị người đi cạnh lên tiếng trêu chọc. Nhật đang mệt trong người, lại thêm chuyện bị mắng oan ở điện bộ Binh, tâm trí mệt nhọc không muốn đôi co. Dẫu vậy, Lý Thắng đại nhân vẫn nằng nặc ép người ta khui ra bằng được.
Im lặng mãi không phải cách hay, Quang Nhật trừng mắt gắt gỏng. "Chọc kháy ta đủ rồi. Nào có chuyện gì nôn ra xem."
"À ờ..." Lý đại nhân hớn hở trả lời. "Ngài có định sang phủ Lê thượng thư dự tiệc không?"
"Trước có, giờ thì không." Quang Nhật che miệng ho sặc sụa, chạm nhẹ lên ngực giữ ổn định. "Cái thân thế này tới đó nốc thêm rưọu liền lăn ra ốm mất." Chưa để cậu con trai thiếu úy đương triều đáp, Trần lang trung hạ màn qua một câu. "Ha, hẹn gặp ngài sau. Xin phép đi trước."
Cuộc nói chuyện được dăm ba câu đã kết thúc tại đây. Lý Thắng hậm hực nhẹ, dùng chân đá hòn sỏi lăn ra xa. Bàn tay quen thuộc đặt nhẹ lên vai, Thắng nghiêng người lại thấy đó là gương mặt cương nghị của cha mình.
...
Mua đôi con cá cho êm,
Thân trên canh ngọt, thân dưới mặn mà.
Cá đây, cá đây...
Mặt trời vương chút sắc nhạt như có như không. Ở hai bên đường hàng quán nối nhau bán đủ thứ đồ. Thị Hà ăn vận nhã nhặn, một mình một giỏ đi chợ. Hay tin hôm nay anh trở về phủ, phải nấu bữa cơm trịnh trọng cho anh dùng. Rau màu ở phủ có một ít, thiếu thịt cá lẫn gia vị nấu nướng. Chuyện này Hà có thể sai người làm đi nhưng vì tiện đường đi công việc nàng ghé đây mua luôn vừa không phiền hà ai.
Chợ này dân tình ăn vận sang chảnh hơn kha khá, ngoài mấy mặt hàng hằng ngày, họ còn dám mở quầy hàng bán buôn mấy trang sức đắng tiền. Nàng ghé qua xem thử, mới đưa lên nhìn cây trâm nọ hết hồn khi gia khai ra là hơn hai mươi quan(5). Né vội không mang họa vào thân. Đi chợ một hồi nàng mua đủ thịt cá, mấy thứ cần thiết chỉ thiết mỗi hoa quả.
Ai ơi ghé lại mà xem,
Cam vàng vừa hái, ngọt mềm đầu môi!
Câu hò reo mấy vị chủ quầy dễ thu hút người mua. Nàng đến chỗ mua người ta đã xếp hàng đợi đến lượt mình. Hà đứng cạnh hai ba bà phu nhân nọ, nhờ đó biết chủ quán kia không hề tầm thường. Mang phận con buôn, dẫu vậy bụng dạ chữ nghĩa có thua kém gì bọn thư sinh.Tính thương người khó ai sánh bằng, bán gì tốt nấy, đó là những lời ca tụng người ta dành cho chủ quán này.
"Cậu ta họ gì nhỉ, tuổi tác thế nào rồi?" Bà phu nhân nọ chỉ tay, bắt chuyện với nàng.
Hà không biết, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu đáp. "Cháu không rõ nữa."
"Họ Lưu, tuổi chắc ngoài ba mươi."
Lần lượt đến từng người lên mua hàng, trước nàng có một cô bé làm rơi quả hồng. Chủ quán không ngần ngại ra khỏi quầy đến gần, cúi người ngồi xuống nhặt hồng giúp cô bé, thân tình đến mức còn cho thêm vào giỏ vài quả hồng ngon. "Cháu nhận lấy lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Một hành động dịu dàng ấy làm người xếp phía sau ngưỡng mộ. Tuy có người bảo làm kịch che mắt bán hàng, họ Lưu không đáp, để lộ cặp mắt gượm buồn hiền dịu đến lạ thường. Đến lượt Hà mua hàng, nàng chốt giá liền trả tiền ngay. Mới ra khỏi hàng, thanh âm chuyện chẳng lành tìm đến tâm trí nàng. Linh tính chẳng sai, một đám người ăn vận sang trọng lại gần nàng với nụ cười gian manh.
Kẻ ở trung tâm cả bọn vận xiêm y đắt tiền, lại thêm tấm áo lạnh dày tựa lông thú. Gã trao cho nàng cái ngắm toàn diện từ đầu đến chân, nước bọt thèm thuồng liếm vội. Ý đồ muốn có Hà hiện rõ trong tâm trí, gã chìa một bàn tay ra, hai má phồng tròn thụy uy lên tiếng.
"Chào cô em xinh đẹp, không chê thì về phủ ta hưởng vinh hoa phú quý."
"Ơ..." Dáng vẻ có khuôn phép chẳng hề lay động, Hà đặt hạ tay trước bụng nhịp nhàng cất lời. "Xin hỏi công tử đây là..."
"Về phủ ta rồi biết chưa muộn. Biết Thái úy đương triều chứ, ta là con út ông ấy."
Bảo sao người ta trông thấy vội né tránh, sợ mang họa vào thân, xuất thân thế kia động vào như gặp hổ dữ. Công tử họ Lê vừa mắt làn da trắng mềm lại càng thích, nhất quyết phải xem bằng được. Thị Hà muốn yên thân không nhàn rỗi ở lại phân bua với tên công tử. Đời nào được yên, gã ngoắc ngón tay cho ba bốn tên chặn lối nàng, vài tên khác tới chỗ bá tánh làm rào chắn ngầm nhắc khéo. Gã trinh thượng đi tới, đôi mắt lộ tia bẩn thỉu. Hà e ngại, nét mặt có phần hoảng loạn, hắn tiến nàng lùi.
Thị Hà cảm nhận bản thân chạm vào người ai đó, nàng giật mình, đảo mắt liếc sang chẳng thể ho he. Người nàng vừa vô tình chạm trúng vận bộ quan phục màu biếc, thần sắc cứng rắn, bóp chặt cổ tay cậu ấm nhà Thái úy. "Này, đừng có ỉ thế làm trò xàm bậy ở đây."
"Thái Văn, ngươi mau tránh ra. Chớ làm càng mang họa vào thân. Ta chỉ muốn rủ cô này về phủ làm khách."
"Làm khách?" Trần Quang Nhật bóp chặt hơn, y cười nghiêng ngả vì chuyện cười hết sức thú vị. Một tên vô lại nói được câu đó cũng tài. Trần lang trung buông cổ tay gã trai, hai ngón tay khép thẳng đâm thẳng vào bụng gã công tử làm hắn ngã nhào xuống đất. "Mời kiểu này chắc ý đồ xấu nhể..."
"Quang Nhật..." Hắn được hai tên tùy tùng đỡ dậy, một tên phủi bụi bẩn trên bộ y phục đắt tiền. Tên công tử trừng mắt căm hận, chỉ ngón tay về vị đại nhân. "Sao ngươi dám đánh ông hả... Có tin..."
Trần đại nhân nhếch môi đáp. "Bộ ngươi nghĩ ta sợ cha ngươi chắc. Thử không? Ta tẩn ngươi một trận ở đây em ông ấy xử trí thế nào?" Lang trung họ Trần đề lời thách thức trong lúc gã suy tính, ngài đã đỡ Hà dậy hỏi hang tình hình. "Chết rồi! Tay cô bị sao thế này..."
Thị Hà vén tà áo che vết trầy nhẹ trên cổ tay mình."Này là lúc tôi té ngã ở phủ..."
Quang Nhật chưa hỏi gì thêm, tên công tử kia sau hồi nghĩ thông liền to tiếng. Họ Trần nhún vai lườm sang đợi gã trả lời xem thế nào. Không làm đại nhân thất vọng, tính tình tên kia vốn ngạo mạn không lý gì hắn chịu buông tha.
"Tên họ Trần kia..." Công tử mới nói được vài chữ, một tệ tùy tùng kéo hắn lại gần bấm từng ngón tay giải thích, gã gật gật nhưng trong bụng chắc hiểu như bỏ muối. Chí ít hắn rõ hai chữ "rút lui" khi này hợp lý nhất. "Lần sau gặp liệu hồn với ông." Hắn nháy mắt với Hà chắc nịch rằng. "Hẹn cô em khi khác nhất định cô phải về tay thằng này."
"Ờm..." Trần Quang Nhật mỉm cười, cố trêu tức gã bằng một thái độ trông chờ. "Ta luôn sẵn lòng chờ và chơi tất tay với ngữ ăn hại hệt ai kia."
"Hắn dám..." Tên công tử giậm chân thật mạnh xuống đất, tức oai oái nhưng chẳng thề làm gì. May đám tùy tùng giọt ngọt như mật dỗ dành gã thành ra bá tánh quanh đây không nghe câu văng tục mới lạ.
_______
Cảnh tượng hỗn loạn ban nãy được dẹp yên, người mua kẻ bán thở phào nhẹ nhõm. Quang Nhật dịu dàng sẵn lòng giúp nàng nhặt lại hoa quả bị rơi, ngài không tiếc gì đề nghị mua bù lại. "Ban nãy làm cô một phen lo lắng. Mong cô thứ lỗi."
"Đại nhân có lỗi gì chứ. Nếu không nhờ ngài chắc tôi có chuyện." Người giúp cần phải biết tên, biết đâu mai này giúp ngược lại họ. Tiện người đang ở đây, Thị Hà nhỏ nhẹ hỏi. "Ngài có thể cho tôi biết húy danh được không?"
Quang Nhật rủ vai, đợi nàng đứng dậy thẳng thốn mới tiếp lời lại. "Tôi họ Trần húy Quang Nhật. Gọi Thái Văn cho tiện đi." Lại hỏi ngược đối phương, tay trái giấu sau lưng, tay kia chìa ra trước mặt. "Trông cô thật quen mắt... Mạo muội hỏi cô có họ hàng gì với Phạm Triết đại nhân không?"
Thị Hà đáp lời đối phương bằng cách gật đầu thật nhẹ. "Ngài biết em ấy ư?"
Nghe từ "em ấy" làm Trần lang trung rơi vào trạng thái suy ngẫm, gán ghép đủ điều. Mọi ý kiến dần loại bỏ, Quang Nhật hơi ngậm ngừng lo ngại nếu đúng là thật, người con gái có xuất thân không hề tầm thường. "Biết! Tôi xin thất lễ lần nữa hỏi thêm một câu. Cô mang họ Phạm?"
"Ờm tôi mang họ Phạm. Bộ có chuyện gì sao hả đại nhân."
"Không có gì." Trần đại nhân biện minh bằng cách nở nụ cười hòa nhã, cất bước về phía con ngựa trông ngóng. Đi đứng hay nghĩ ngợi thế nào, mũi giày chạm phải đá nhô lên. Phản ứng hợp lý nhưng không tránh khỏi cứ khẽ kèm theo đất lạnh thấm mưa bâu vào y phục. Thị Hà luống cuống giúp y đỡ đậy, nhặt chiếc mũ ô sa trả lại cho đối phương. "Ngài không sao ạ. Đừng xá chỗ này mấy nay ẩm ướt, đá sâu lồi lên nên đi đứng cho phải phép." Nói đoạn, nàng lấy khăn sạch chìa ra cho Trần đại nhân.
Trần Quang Nhật ngỡ ngàng, hai má đỏ hồng ái ngại, y hơi cúi người rụt rè nhận lấy khăn. Lau người thì ít, vệt nhẹ lên ngực lại nhiều. Cõi lòng tim đập dồn dập, cảm giác này lẽ nào là phải lòng.
"Ngài sao vậy?" Thị Hà trông cử chỉ vụng về của ngài lang trung không khỏi thắc mắc.
Quang Nhật không đáp lời, y ho vài cái biện giải lại rằng. "Ờm... Tôi hơi mệt, chắc va phải gió, trúng phải mây lạ mới thế này đây."
"Vậy ngài nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!" Thị Hạ dịu dàng nói như thế, lông mày hơi giảm xuống hòa cùng gương mặt phúc hậu. Dặn dò như này chắc xong, nãy giờ ở đây làm chậm việc phủ đang đợi. Hơn hết, nam nữ đứng lâu thế này thật không phải phép, nàng đã có chồng, vị kia là mệnh quan triều đình. Tránh điều bàn tán linh tinh, Hà tạm kết thúc ở đây. "Tôi còn phải về phủ lo chuyện của mình. Hẹn đại nhân một dịp nào sẽ hầu ngài nói chuyện. Một lần nữa cảm tạ ngài..."
Người con gái rời xa một khoảng dài, Trần lang trung cố ổn định trái tim đang nhộn nhịp. Y phả làn hơi trắng giữa dòng người lướt qua, nụ cười gượng lóe lên. Từng chút một, lời như hóa người, kể cho mỗi mình nghe. "Tam thập nhị tuế(6), cõi lòng xưa nay lặng yên, nay dậy sóng đến lạ. Oán vì đến bây giờ, mới gặp được Bá Nha(7)."
***
Lá khô quét qua mặt đất hiu hiu khô, người đặt chân về sớm nhất là Nguyễn Chương. Anh đứng ngay thẳng, chạm nhẹ vết băng bó, ngón tay khẽ đan lại, người hơi cúi thấp. "Hạ quan chúc hai ngài về phủ bình an."
Trịnh Hạ trong cỗ xe từ lúc xuất phát đến tận bây giờ chỉ có việc ngủ làm trọng tâm, thi thoảng cũng tỉnh dậy nói dăm ba câu lại nhắm mắt. Cao Mãn mở rèm cửa, gió lạnh làm ông ho sặc sụa, phải nghiêng người trấn an phần ngực. Cao lang trung nở nụ cười hòa nhã, vẫy tay chào lại anh.
"Ờm... Nghỉ ngơi cho khỏe. Ngài vất vả rồi."
Phu quân quất roi lên ngựa, con vật hí lên vài tiếng, bốn cẳng đồng đều chạy nhanh. Đến khi này, Chương mới ung dung đi vào phủ, về tới nơi trông cảnh vắng vẻ. Người mừng anh về chẳng phải phu nhân, chính xác thì đó là ông Đông. Chương cụp nhẹ lông mi, lời nói bật ra nhỏ nhẹ hỏi.
"Phu nhân đâu..."
"Dạ... Phu nhân đi chợ mua sắm rồi ạ."
Chương lại hỏi tiếp. "Vậy có ai theo hầu không?"
"Không ạ?"
Nghe tới đây, phiền mệt trong lòng lại tăng lên đôi phần, Chương phất tay áo bỏ đi nhưng không quên dặn dò chuyện bếp núc.
Nguyễn Chương mang tấm thân nặng nề mở cửa phòng nghỉ của cả hai, phòng vẫn như thường lệ chỉ là lúc này thêm ấm do có người trở về. Chương cởi tấm áo bông dày treo lên giá gỗ, gạt đi những hạt còn đọng lại. Lục tủ đồ, y phục luôn được xếp gọn gàng, thay bộ quần áo thấm đầy bụi đường lòng nhẹ đi hẳn. Anh đặt bàn tọa ngồi cạnh bàn nhỏ, miệng mở rộng ngáp dài vì mệnh. Thói quen của anh ngồi bàn luôn nâng ấm trà xem còn nước non gì không? Tuyệt vời khi trong ấm nước vẫn còn thậm chí còn ấm nhâm nhi lúc này rất tốt.
Chương nhấm nháp được một tách trà, nhãn dỗi duỗi thẳng chân, hai tay đưa lên mái nhà ướm người. Trà đã ngon đến lạ, kích thích thêm cái tật táy máy. Anh nhoẻn miệng cười, chồng từng cuốn sách như đang dựng tòa tháp nhờ đó anh phát hiện ra một lá thư.
Nguyễn Chương rót chén trà, mặt mặt mặt sau lật qua trong tầm nhìn. "Người viết Thanh Khuê... Thanh Khuê?" Thoáng chốc anh nhớ đến Thanh Khuê được Cao lang trung nhắc tới chính xác thì đó là tên hiệu của người đã xả thân cứu anh. Dẫu trong lòng sinh nghi, rất nhanh anh bỏ qua ngoài lề. Tính anh không thích đọc trộm chuyện riêng của người khác. Sống bao nhiêu năm, nàng chưa giấu anh bất cứ thứ gì, khi nào anh muốn nghe, nàng sẵn lòng nói, dẫu tốt xấu thế nào đi chăng nữa.
...
"Nàng về rồi ấy à..." Nguyễn Chương đặt chén nước xuống bàn, mặt mày không giấu được vẻ mừng rỡ khi gặp người mới vào.
Thị Hà mỉm cười, khép lại cánh cửa liền cất giọng hỏi. "Chàng về lâu chưa?"
"Cũng mới đây..." Chương nâng chén nước nhàn nhã nhấp nhưng nhờ gió thế nào, lại loạt vào căn phòng làm anh ho vài cái. Đặt vội chén trà, tay kia che miệng vô tình vén màn bắp tay băng bó vốn giấu trong ống áo.
Thị Hà ngơ ngác, phản ứng của nàng đầu tiên không gì khác ngoài lại gần chồng. Nàng nắm thóp tay anh, vạch ống áo ra ngã ngửa khi vết băng bó khá dài. Nàng lúi cúi lên tiếng. "Chàng bị sao thế này."
"Bị tên đâm trúng." Nguyễn Chương lười biếng đáp, tay kia vươn ra tách nhẹ từng ngón tay. Ai ngờ chính hành động nàng lại vạch trần vết trầy nhỏ lẫn bầm đỏ trên cổ tay bàng. Chương nuốt trôi nước trà xuống bụng. "Vết trầy này..."
Thị Hà đứng dậy, hai tay đặt trước bụng đáp lời rằng. "Do em đi đứng không cẩn thận mới vấp ngã té xuống đất." Nàng giữ tay anh lần nữa, lần này từng ngón tay khẽ siết chặt. "Thôi! Thôi! Người đáng lo hơn hết là chàng á..."
Đôi mắt cả hai trao rõ đối phương, không biết vì mặt dính gì hay có chuyện đáng cười. Hai người không giấu nụ cười ái ngại, chính đó mà bờ môi, chẳng giấu được ý cười khúc khích đang cố kiềm chế. Sau màn tự giễu mình, cả hai bèn ôm lấy nhau, môi chạm nhau trong sự vùng vẫy nghẹn ngào của Hà.
Nguyễn Chương tiễn đưa thầy lang, khi bước vào nhà, trời liền đổ mưa. Bên ngoài mưa lạnh vậy đó, bên trong ấm cún đến lạ. Chương gắp miếng thịt cá rán róc sạch xương vào bát nàng, tự thưởng, tự thưởng cho mình thìa cà muối giòn. Cơm nàng nấu vẫn luôn chân ái, càng ngon hơn khi ngồi đây cùng nàng. Sớm hôm có nhau, chẳng gì sánh bằng dẫu cho có đơn sơ đến nhường nào.
Hết cơm tối đến lượt cuộc chè, Thị Hà bưng sang anh chén chè thuốc. Ấy không phải thuốc đắng mà là món chè ngọt. Nguyễn Chương đảo thìa khuấy nhẹ chén chè, anh buồn miệng chưa ăn. "Phần của nàng đâu..."
"Phần của em à..." Thị Hà lấy khăn lau hai tay, nàng nghiêng người đáp. "Còn trong nồi á, lát nữa em mới ăn. Chàng cứ tự nhiên đừng lo còn nhiều lắm." Nói xong, nàng niềm nở nụ cười nhấc nồi nước pha trà xuống bếp.
Dẫu nàng nói vậy, Nguyễn Chương nâng chén khuấy đều, anh ngước mắt sang nàng.
"Phu nhân lại đây... Ta ăn cùng. Bụng hơi no ăn không hết đâu."
Phân bua qua lại, Nguyễn Chương mất kiên nhẫn liền đặt chén chè xuống bàn, với tay kéo nàng đi tới ngồi cùng. Chương múc một thìa thổi nhẹ rồi đặt giữa miệng nàng, chăm bón thế này cứ như con nít ấy. Hai thìa trôi qua, Hà nhận chén từ chồng, nụ cười bất đắc dĩ múc từng thìa tiếp theo.
Chén chè ấy Chương chưa động dù chỉ một thìa, anh cúi xuống tủ lần mò tìm hũ mật ong. Tìm được thứ ưng ý, Nguyễn Chương cho chút mật ong vào tách định nhấc ấm nước sôi rót vào.
"Chàng để đấy em làm cho."
Nguyễn Chương nghe thì đâu có khổ, anh vẫn cứng đầu nhấc nồi. Ờ thì nước vào tách chín phần, phần còn lại bắn lên tay anh. Chương giận mình suýt nữa hất đổ cả tách, may sao anh bình tĩnh nên chuyện dừng lại ở đây.
Uống chén nước pha mật ong, Nguyễn Chương thở ra hơi ấm nhè nhạt. Anh cúi gằm xuống mặt hỏi chuyện với nàng.
"Cái người Thanh Khuê đó là ai vậy. Sao bao lâu nay ta chưa từng thấy thư đến lần này lại có."
Thị Hà thổi nhẹ tách nước còn nóng, lông mi khẽ lay động, hai tay khuôn phép để lên bàn. "Bạn cũ của em. Chàng còn nhớ mấy món từ kinh sư gửi xuống khi xưa không. Của anh ta đó."
Đúng là nhiều năm về trước, mỗi dịp trời nóng hay gió lạnh kéo về. Khi ấy có một thùng quà được gửi xuống không ghi tên họ rõ ràng. Đáy thùng đồ chỉ để mảnh giấy trắng vẽ hình quả xoài. Lúc ấy, nàng chỉ giải đáp là người quen.
Trông anh suy nghĩ chả thèm lên tiếng một câu, nàng lại gần véo nhẹ lên vai chồng. "Thanh Hiển! Chàng ngồi thất thần ra đó suy nghĩ gì vậy."
"Có gì đâu." Chương giải quyết bằng cách nhấp chén nước. Thông thoáng cổ họng khô, Chương chống một tay lên bàn, cặp má hơi phồng ra cất lời thế này. "Người quen của nàng họ tên gì nhỉ?"
Thị Hà phì cười, trong bụng cười nghiêng ngả trong câu nói kia dẫu cho bình thản vẫn giấu diếm ý đồ sáng tỏ. Chả có gì mờ ám cả, Thị Hà đáp ngay. "Anh ấy họ Trịnh húy là Văn Tiên."
Đến nước này nào nhầm lẫn được, Nguyễn Chương ngỡ ngàng hơn khi người cứu giúp mình lại là người quen thân tình của nàng.
"Bộ có chuyện gì hả? Trông chàng buồn thiu thế kia."
"À!" Nguyễn Chương ngẩng cao mặt, anh vạch tà áo, ngón tay bên kia chỉ lên chỗ đang băng bó. "Ta đã gặp anh ấy... Lúc rơi vào hiểm nguy. Chính anh ta đã ra tay cứu giúp. Người quen của nàng đã hóa thành ân nhân ta."
Dẫu trời ngoài kia nặng hạt không ngớt, cả hai người kể nhau nghe nhiều chuyện khác. Chương kể nàng lúc lên Đà Giang thế nào, cả chuyện Cao Mãn với Trịnh Hạ gây nhau thế nào. Nghe cho vui đừng nói với ai, hai ngài ấy biết chuyện không hay đâu.
Thị Hà không giấu diếm chuyện ban chiều, thà rằng tâm sự cho nhẹ cõi lòng. Nàng kể lại lúc khi ở chợ gặp tên công tử họ Lê thế nào. Anh nghe tức anh ách trong ruột gan, trần đời anh chưa bao giờ nghĩ giữa chốn thanh thiên bạch nhật, đám công tử vô lại giở chứng hà hiếp thế này. Hà hớp ngụm nước trong tách, gắng sức xoay sở mong anh đỡ giận. Chương lấy lại thần thái điềm tĩnh, anh quét mắt tới nàng, rồi ngồi lại xuống ghế.
"May có Trần lang trung nghĩa hiệp ra tay cứu giúp. Không thì chuyện xấu gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
"Trần lang trung?" Nguyễn Chương bấm ngón tay nghiền ngẫm. Trong số lang trung anh biết đến, trong số các vị đại nhân có người mang họ Trần. "A ta có biết ngài ấy. Ngày mai ắt gặp ta sẽ cảm tạ lần nữa."
"Thanh Hiển này!" Nói tới đây, miệng nào bỗng nghẹn ngào. "Chàng đừng kể cho cha biết nha. Mắc công xảy ra xích mích, không tốt tí nào."
"Ờm... ta không kể." Nguyễn Chương cố rặn nụ cười liêm chính, ngón tay khẽ siết lại. "Còn người khác như nào không biết nhé! Sợ ngài ấy kể cho cha nàng. Dù sao cả hai đều thuộc bộ Binh."
Thị Hà cảm nhận từng câu chữ thốt lên nàng chỉ biết cụp mắt, khẽ lắc đầu vài cái mong sao chuyện không lọt vào tai ông Phạm.
....
__________
Từng hạt nước gõ liên hồi lên mái ngói, hòa cùng tiếng gió lùa qua hàng cây tạo nên âm thanh trầm đục kéo dài không dứt. Tả thị lang Bộ Hình Lê Dịch ngồi đối diện Thượng thư Nguyễn Đoạt. Trên bàn đặt một ấm trà vừa hãm, hơi nóng phần nào xua đi cái giá rét ngoài hiên. Giữa lúc hai người còn đang dở chuyện đời, cánh cửa được bật ra.
Lê Dịch nhòm sang xem người vừa bước vào là ai. Không ai khác ngoài Cao Mãn. Lê đại nhân uống ngụm nước, đầu ngón tay vẫn đều đặn gõ lên mặt bàn.
"Sao không ở phủ nghỉ ngơi, lại đến đây làm gì?"
Cao lang trung mặc một bộ giao lĩnh dày, bên ngoài khoác thêm áo bông màu sẫm. Y phục còn vương vài giọt nước mưa, ôm sát thân hình giữa tiết trời lạnh buốt. Cao Mãn phủi nước trên vai áo, trên nền phòng in vài dấu chân, ông nở nụ cười ung dung đáp.
"Có lệnh, hạ quan mới dám tới quấy rầy."
"Lệnh?" Lê Dịch hơi nhíu mày lại, tia nhìn chuyển sang Nguyễn Đoạt. Ngài Thượng thư vẫn bình thản nâng chén trà, chậm rãi thưởng, thần sắc gần như không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Câu trả lời Cao Mãn được nhận gần tới. Thái bảo Nguyễn Xí nối tiếp thong thả tiến vào. Ông tự mình đóng kín cửa để ngăn gió lạnh, hai tay chắp sau lưng, dáng đi khoan thai giữa gian phòng tĩnh lặng.
"Là ta đã bảo Cao Mãn đến đây."
Nghe giọng nói quen thuộc, cả Lê Dịch lẫn Nguyễn Đoạt răm rắp đứng dậy thẳng lưng. "Hạ quan bái kiến Thái bảo đại nhân."
Nguyễn Xí đưa tay ra hiệu miễn lễ, đoạn kéo ghế ngồi xuống. Nguyễn Đoạt liền cầm lấy ấm trà, rót đầy chén rồi đặt trước mặt vị lão thần. Thái Bảo nâng niu chén trà, ngón tay gõ lên men sứ vài cái mới chịu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Uống được chén nước, Nguyễn Xí đã lên tiếng hỏi.
"Sao cả ba đều không đến Lê phủ dự tiệc?"
Lê Dịch tựa lưng vào ghế, bất giác rặn nụ cười đầy bực tức.
"Hạ quan có tới góp vui. Chỉ tiếc bị lão Lê Trà ép rượu xỉ vả dữ quá, không chống lại nổi nên đành cáo lui trước." Nói đến đó, ông thuận tay rót thêm chén trà khác, đẩy nhẹ sang phía Cao Mãn vừa ngồi không lâu. "Còn Thái bảo đại nhân thì sao?"
Nguyễn Xí vuốt chòm râu bạc đã điểm bạc, bàn tay còn lại chậm rãi chìa ra. Hướng nhìn ông quay sang màn mưa ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên đáp. "Tiết trời trở lạnh. Chứng đau ở cánh tay cũ lại tái phát, nhấc chén trà còn thấy mỏi, huống hồ ra ngoài dự tiệc. Thôi đành ở nhà cho yên thân." Hết đối đáp Lê Dịch, ông quay sang hỏi thăm Cao Mãn, còn Nguyễn Đoạt không được hỏi vì có lý do cả. Chẳng phải ghét hay phân bì gì, cái gì cũng có nguyên do cả. Chuyện xích mích giữa cả hai, Nguyễn Xí im lặng là tốt nhất.
Cao Mãn kể lại toàn bộ câu chuyện ở Đà Giang, chuyện sử quan ai nấy rõ rồi. Chuyện ông được giao, lục trong ống áo lấy ra vật tin. Cao Mãn hít một hơi thật sâu, trán khẽ nhăn lại. "Đào Viên đã bị hạ quan trừng trị. Đáng tiếc nhận tin đáng lo, Tuần sát sứ Đặng Việp đã bị bọn chúng ra tay. Tình trạng chưa rõ."
"Vất vả cho ngươi rồi." Nguyễn Xí lau nhẹ mông mày, đôi môi cất tiếng nhẹ nhàng như thấu hiểu tâm can. "Nghỉ ngơi một thời gian đi. Chuyện giết chốc cần thời gian để xua tan."
"Đa tạ ngài..." Cao Mãn đăn tay lại đầy hiết ơn. "Hạ quan xin vâng lệnh."
"Còn chuyện giám sát Nguyễn Chương vẫn ổn phải không? Có bị hắn nghi ngờ." Nguyễn Đoạt cương nghị, đáy mắt hệt như dao sắc lạnh, hai tay đặt trên đầu gối.
Cao Mãn thưa lại. "Cậu ta vẫn trong tầm kiểm soát, chưa nghi ngờ hạ quan gì hết." Nói đến đây, đầu ngón tay khẽ siết lại, ông cúi gằm mặt lẩm bẩm tiếp lời thêm.
Nguyễn Đoạt gật đầu hài lòng, ông tiếp tục đề nghị Cao lung trung rằng. Cao Mãn hãy tiếp tục giám sát Nguyễn Chương, sẵn sàng hổ trợ mỗi lúc anh cần. Hơn ai hết, nội tâm của ông muốn Nguyễn Chương phục tùng mình. Ý thượng thư đã quyết và được chấp thuận, Cao Mãn đành tuân mệnh.
Nguyễn thượng thư ngả lưng, ông khoanh tay, nhếch môi lên khấp khởi mừng thầm. "Nguyễn Chương! Ta sẽ đưa cậu về đúng nơi của mình. Đừng hòng thoát khỏi tay Nguyễn Đoạt này."
***
Tư dinh Lại Bộ Thượng Thư.
Ngày hôm ấy là giỗ lớn của mẹ Lê Sơn, từ sáng sớm người hầu tất bật lo chuyện đám nhà không ngớt, đi khắp Đông Kinh chắc gì mua đủ đồ được dặn. Dù nhà có việc vậy đó, cha con họ Lê vẫn phải chinh trang quan phục vào triều. Đến đầu chiều, quan lại tan về tiện đến dự. Vài người bận việc không đến đáp lễ bằng cách mang quà, viết thư, vịnh thơ... Lê Sơn thay cha tiếp khách khứa rồi đến mấy người bà con dưới quê.
Khói nhang nghi ngút trên bàn thờ, tiệc rượu kéo dài đến khuya, quan viên thân tình, họ hàng lần lượt rót rượu chúc tụng. Ông Lê say bí nhèm, liếc sang bàn thờ, lẩm bẩm mấy câu. "Thế này mới biết, nàng được yêu chiều thế nào, đồ đạc cái gì chẳng thiếu. Sướng nhá."
Vài ông quan lớn râu tóc đã điểm, nghe mấy lời kia lòng không nhột mới lạ. Ca tụng Lê thượng thư có trái tim luôn hướng về người khuất, đáng khâm phục. Lê Nhơn nghe thế vỗ đùi ha hả, nâng chén rượu trong thân thể sảng khoái hầu rượu đồng liêu. Ông Lê sau hồi vật vã, bước đi chẳng vững đàng phải về phòng nghỉ ngơi việc còn lại Lê Sơn thay ông làm trọn việc chủ nhà.
Ai rót rượu mời, Lê Sơn phải vào vai gật gật, cung kính đón nhận ma men, cụng chén hầu. Dù tửu lượng tốt, rốt cuộc Sơn cũng ngà ngà say, loạng choạng định đứng dậy cáo lui. Chưa đứng dậy hẳn, Hữu Tuấn cười khà, giữ Lê đại nhân lại, nháy mắt cho vị quan nọ rót rượu. "Nào nào... Chủ nhà định chạy đi đâu. Chưa uống bù, đừng mong tháo lui."
Khách khứa dần nối nhau hồi phủ, ai nấy bắt qua vai nhau hát hò tỏ vẻ thân thiết lắm. Lê Sơn nấc cục, chống tay đứng dậy, trong đáy mắt lộ rõ tia buồn ngủ. Lê Niệm dặn cháu vài câu rồi cũng quay người trở về phủ. Sơn chỉnh lại y phục, đứng trước bàn thờ mẹ vái lạy. Sau đấy, anh nâng lư hương lấy mớ vàng mã cùng cây đèn dầu theo mình. Vàng mã hóa thành tro, Lê Sơn đứng thất thần đến khi trong ý nghĩ nhớ đến một người, vội vã men theo lối về dãy phòng mình.
"Xin lỗi, ta..." Lê Sơn giọng ngà ngà say, phân bua với người con gái đang giận dỗi chẳng thèm nhìn mặt.
Lan Ngọc mặc cho anh lại gần nài nỉ ỷ ôi, bên tai luôn lặp lại hai từ "xin lỗi". "Sao chàng không chè chén thêm đi còn về đây làm gì."
Lê Sơn với tay kéo nàng lại gần hơn, anh không giải thích chỉ cất lời hối tiếc vì lần này thất hứa với người con gái bên cạnh. Chuyện Sơn đã hứa, tối nay sau tiệc sẽ dẫn nàng đi thắp đèn lồng. Ngờ đâu chè chén dẫn lối, quên mất lời hứa đến khi nhận ra trời đã về khuya.
Lan Ngọc khóe mắt rơi lệ muốn bật khóc tại chỗ, để có buổi đi chơi lý tưởng nàng không từ chuyện gì ngay cả chuyện lừa dối cha mẹ. Nàng viện cớ đến nhà họ hàng, thế nhưng không phải. Nàng ngồi quán chè nọ cả trưa, đến đầu buổi chiều, Lê Sơn tan triều liền ghé qua đưa nàng về đây. "Chàng... Hic... Hic..."
Lê Sơn với ai đều lạnh lùng nhưng với người con gái này anh mềm lòng đến lạ, thậm chí còn cam chịu hạ mình. Vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi, anh hứa lần tới sẽ đưa nàng đến nơi thú vị hơn. Nếu muốn, Lê Sơn có thể đến tận phủ cha mẹ nàng quỳ lạy nhận lỗi do mình xúi bậy. Chuyện đâu đơn giản, nhà Sơn với nàng đều có tư thù. Cha anh lẫn cha nàng đều cạch mặt thường hay đấu khẩu trong triều. Trôi qua vài năm mỗi nhà anh chàng đón nàng, còn nhà nàng không hề thích anh ve vãng lại con gái họ.
...
"Chàng say rồi..." Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Lan Ngọc tách khỏi vòng ôm, chuyện hờn dỗi tạm dừng tại đây. Nàng chỉnh cổ áo Sơn bảo. "Chàng về phòng nghỉ ngơi thôi!"
Hiệu lý đại nhân ngoan ngoãn như cún, để bàn tay êm ái kia dắt về phòng. Lan Ngọc luôn tỉnh táo, không vì Lê Sơn mất cảnh giác. Lê Sơn mượn ma men dẫn lối, tranh thủ lại gần cánh cửa vừa hay có tên hầu đi ngang qua, anh liền thúc giục. "Khóa cửa lại, đến sáng hôm sau lão gia hẳn mở..."
"Kỳ Dung, chàng làm gì vậy..." Lan Ngọc lập tức cau mày, vội trở giọng trách vấn anh.
Lê Sơn nhún vai, anh lần mò ngồi xuống ghế nhỏ, tay với ấm trà rót uống. "Đóng cửa cho kỹ tránh người ta thấy á mà."
"Chàng định giở trò gì. Đừng mong đến chuyện chăn gối nghe chưa. Em không phải đào điếm, chàng mạo phạm cha em biết chuyện chàng là người chịu thiệt."
Lê Sơn đứng phắt lên, anh mở tủ ném một cái gối nhỏ với cái chăn mỏng xuống nền. Sơn ngó sang nàng vẫn đang rụt rè, một ngón tay về phía giường ấm. "Nàng ngủ ở kia đi, ta nằm dưới nền. Cây ngay không sợ chết đứng(8), ta thề không bao giờ mạo phạm làm cái trò ăn cơm trước kẻng(9)."
Sau mấy lời thề thốt, lại nhắc tới ước thề non hẹn biển, Lê Sơn ngáp dài mệt mỏi nằm xuống giường ngáy ngủ. Lan Ngọc ngồi cạnh Sơn, liếc dáng ngủ ai kia, miệng không giấu ý cười. Nàng gạt đi bất an, hơn ai hết người nàng đem lòng yêu mến, có ra sao luôn luôn trong sạch. Cầm khăn lau mặt, chỉnh dáng ngủ anh sao cho đúng nhất. Sau hồi chăm sóc anh, Ngọc tháo giày nằm trăn trở nghĩ đến chuyện ngày mai. Dẫu có nghĩ ngợi, cơn buồn ngủ luôn tìm đến, đưa nàng chìm vào mơ đẹp đẽ.
Hiệu lý đại nhân giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Ngoài trời, gió lạnh dạt dào thổi vào, hóa theo hơi nóng theo từng nhịp thở con tim. Ngồi mép giường Sơn vuốt nhẹ tóc mai Ngọc. Anh quên thật hay cố tình quên đi lời hứa ban nãy. Chữ "yêu" nặng lắm, để được yêu người ta vẫn đâm đầu lao vào, mặc cho kết cục có ra sao.
Lê Sơn cởi bỏ áo ngoài, vén chăn chui vào. Lan Ngọc hốt hoảng đẩy Sơn ra. Sơn bám vào thân thể nàng, hôn ngấu hôn nghiến môi nàng. Giãy dụa một lúc, thân gái buông xuôi để vòng ôm kia tiến sâu thêm. Sự đã diễn ra, nàng đỏ hoe mắt, đánh nhẹ lên bờ ngực phập phừng kia.
Sau cuộc mặn nồng, Sơn cảm giác ấm lòng đến lạ. Chắc ấm vì đã nếm trải vị yêu thế nào. Hôn hít vài cái, Sơn rủ rỉ mấy lời mệt nhọc. Lê đại nhân vuốt ve cặp má hồng hào, gạt từng lệ nàng ra. "Nàng đừng khóc nữa..."
Lan Ngọc thôi việc khóc lóc, mặt mày gượm buồn né tránh ánh nhìn say đắm từ đối phương. Sơn khép kín miệng, anh nằm xuống, vòng ôm khép chặt, vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng cất tiếng rằng. "Nàng nghỉ ngơi đi, chuyện gì để ngày mai tính đến."
...
Lê Sơn tỉnh dậy cẩn thận đắp chăn cho người còn lại, vội chỉnh trang y phục. Anh không biết làm gì hơn, ngoài việc nằm ngoài tấm chăn lõng thể ôm nàng. Chợp mắt được một lúc, Sơn giật mình tỉnh dậy, Lan Ngọc đã vận y phục đang đưa tay chỉnh trang mái tóc. Lê Sơn ngồi trên giường, anh ôm đầu gục xuống giữa gối, miệng không ngừng mấp máy hai chữ xin lỗi.
"Lê Sơn, chàng lại đây em chỉnh trang y phục cho." Lan Ngọc cầm dầu tiến sát gần anh bổ sung thêm. "Chàng mặc lộn ngược áo kia kìa."
Sơn ngớ người, giơ vạt áo rộng ra xem, túc khắc đỏ mặt ái ngại. Ngọc kéo anh lại, bảo anh giang hai tay ra để nàng phụ giúp. Xong xuôi quần áo, đôi bên lặng thinh thậm chí còn tránh cái nhìn trao cho nhau.
Mãi đến khi người hầu mở cửa, ông Lê cứng họng cau mày đẩy con trai ra một bên, ông chắp một tay sau lưng, tự mình cầm đèn soi xét. Nhờ vậy, ông mới kết luận được chuyện đêm qua. "Hai đứa bay muốn cho ông già này tức chết mới vừa lòng hả... Hừm... Đã làm phải có trách nhiệm. Con mau đưa cái Ngọc về phủ của nó, nói năng bên ấy rõ ràng, thú thật mình đã làm gì con bé."
"Cha không trách tội con ạ..." Lê Sơn nắm tay nàng lại, anh cụp mắt cúi người thưa chuyện.
"Tội mày tính sau..." Thượng thư Lê Nhơn hạ hỏa bằng cách ném phăng bộ tách trà lên tường phòng. Ông rí người hậm hực, phất tay áo bỏ đi không quên dặn dò. "Nhanh cái chân lên."
___________
(1) Quan gia: là một tôn xưng tôn kính dành cho nhà vua trong lịch sử Việt Nam
(2) Diên Ninh đế: Tức vua Lê Nhân Tông.
(3) Bới bèo ra bọ: là câu thành ngữ chỉ hành động cố tình bới móc, soi mói những lỗi lầm nhỏ nhặt hoặc tạo ra chuyện rắc rối từ những việc không có thật.
(4) Giờ Ngọ: từ 11 giờ sáng đến 01 giờ trưa.
(5) năm mươi quan: 1 quan tiền quy đổi ra 10 mạch. 10 mạch tức 60 đồng vậy 1 quan tiền là 600 đồng. 20 quan tức 12000 đồng.
(6) Tam thập nhị tuế: Tức 32 tuổi.
(7) Bá Nha: là nhân vật chính trong điển tích nổi tiếng về tình bạn "Bá Nha - Tử Kỳ. Ở đây Quang Nhật ví Hà như người tri kỷ.
(8) Cây ngay không sợ chết đứng: câu tục ngữ khẳng định giá trị của sự trung thực và lòng tự trọng. Người sống ngay thẳng, trong sạch và làm việc đúng đạo lý sẽ không bao giờ phải lo sợ trước những lời gièm pha, vu khống hay sự nghi kỵ của người khác.
(9) ăn cơm trước kẻng: là một thành ngữ dân gian dùng để chỉ việc qua lại trước hôn nhân.
Bình luận
Nam Le
Mới mong tác giả ra chương mới, tác giả ra luô. Hoan hô.
Xuân Trần
Lên chương mới đi shop.