Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1.

Chương 13-3: Điều tra (3).

Cảnh báo

Tác phẩm lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.

Lạc bước giữa vũng đêm tối,
Tiếng ai gọi nhẹ, trong ngoài làn sương,
Phong gợi man mát âu lo,
Nghe như hơi thở, người xa trở về.

Mây trời gợn sóng, cõi lòng âm u, màu mực khó trôi. Trịnh Hạ bị trói vào gốc cây nọ, tinh thần chẳng thể lay động, vẫn ca thán buông lời giễu cợt Cảnh Ảnh. Hữu thị lang bật cười, vỗ vai Trịnh lang trung khích lệ tấm chân tình. "Phong thủy cũng hợp, ta bắt đầu kể nghe mấy chuyện vui nhé!" Cảnh Ảnh mở giọng nhấn mạnh từng câu chữ khoang miệng bật ra, liếc nhìn sang tên huyện thừa bảo. "Tên kia mau tránh ra một bên, dò la xung quanh xem đồng bọn tên này sắp đến còn báo ta để tổ chức cuộc vui."

"Hạ quan đi ngay đây." Huyện thừa chẳng cãi một câu, y chắp tay mở nụ cười lấy lòng bổ sung thêm. "Ngài ở đây tra khảo gì đó, có gì hạ quan sẽ báo lại."

Ánh mắt Trịnh Hạ dần khép nhẹ, nụ cười giễu cợt dần tan biến khi sát khí Cảnh Ảnh nóng lạnh khó tả. Để tạo ấn tượng, Cảnh Ảnh dùng hai ngón tay chọc thẳng vào phần bụng Hạ, "Món khai vị là đây, giờ mới là món chính " Nói xong, y vuốt nhẹ hàm râu dưới cằm thốt lời. "Món chính hôm nay Ảnh này thiết đãi là trinh tiết một người máu mủ của ngài."

"Ý ngươi là sao?" Trịnh Hạ ngơ ra, rất nhanh nhận ra vấn đề, nhãn thị tối sầm lại. "Đừng nói ngươi đã làm chuyện xấu với em gái ta."

"Suỵt..." Cảnh Ảnh ngán ngẩm đưa ngón tay ngoáy bên tai, y nở nụ cười khó đoán từng câu chữ như con dao thái từng miếng thịt. "Món chính phải tận hưởng lâu mới ngon. Ảnh ta có lời nhận khen khi Trịnh lang trung nhận ra vấn đề ngay lập tức. Đáng khen nhưng cũng đáng tiếc."

"Ngươi đã làm gì nó hả?" Trịnh Hạ trợn mắt căm phẫn quát lên. "Nói mau..."

Hữu thị lang họ Nguyễn nhếch môi, bàn tay giơ lên che miệng đang cười hả hê. "À ta với nàng ta đã có một đêm vui vẻ bên nhau. Thôi thì sự đã đành, mong anh vợ chiếu cố cho."

Trịnh Hạ không giữ nổi bình tĩnh, ông gầm lên trong cơn tức giận xen lẫn vào đấy một nỗi đau đớn. Ông có hai cô em gái, chỉ tiếc số họ cập bến chẳng được viên mãn, một đứa cam chịu làm lẽ Lại bộ thượng thư. Chỉ còn đứa út, đứa em mà ông yêu quý nhất, bây giờ bị tên trước mặt làm nhục. "Bán mướp đắng giả làm bầu(1). Ta chẳng ngờ ngươi hèn hạ đến mức chó gặm còn chê. Vô lại còn hơn ngươi nhiều."

Nguyễn Cảnh Ảnh nghe xong chỉ nệm cho họ Trịnh một cú đau đớn, ông ấn mạnh làm đối phương la lên vì đau. "Nói không biết ngượng à, cứ như bản thân liêm chính không bằng. So với ta chắc ngươi còn đáng phỉ nhổ hơn, ôi thằng quan lừa lọc dâm dục con ở cho thỏa cái thân."

Không sai, Trịnh Hạ mím chặt bờ môi, ông chẳng chối cãi, bởi nó là sự thật. Chuyện phải kể vào đầu mùa xuân, tan tiệc trong cung, ông mang tấm thân về nhà. Trong lúc say khướt, lửa dục khơi dậy, ông không kiềm lòng đã cướp đi đời con gái người ta. Hạ chịu trách nhiệm chỉ tiếc không làm được gì, không cho thân phận bởi luật lệ gia tộc, đành xem như thân tín kề cạnh. "Ta..." Cặp má Trịnh Hạ đỏ ửng, ông hắt hơi vài cái rồi cúi mặt xuống chẳng nói một lời.

"Sao nào, còn dám vênh mặt nữa không?" Nguyễn Cảnh Ảnh đắc thắng, xua nhẹ bàn tay cười trừ. "Bỏ qua một bên, bây giờ đến tấm chân tình ngài Thái úy gửi đến."

Gió lạnh tràn về, Cảnh Ảnh tha hồ tẩn bóp Trịnh Hạ vài cái cho khỏe cái thân. Tên huyện thừa trở về báo cáo tình hình, Nguyễn đại nhân dùng lực mở toạc miệng Trịnh Hạ, nụ cười tinh quái với bầu nước được tháo nắp. "Định làm gì vậy hả..."

"Thử rồi sẽ biết." Họ Nguyễn cười khẩy. "Sẽ làm ngài nhớ mãi không quên."

Nốc cạn thứ nước mà Cảnh Ảnh ép uống, ban đầu chẳng dọng một vị gì. Chưa thể vội mừng, khi Hạ cảm nhận ruột gan như có thứ gì thiêu đốt. Nóng, rất nóng và rát nữa, Hạ không kiềm được cơn đau bất ngờ bèn hét lên đau đớn. Không phải ông không chịu được mà vì thứ này gây đau đớn quá. Mồ hôi túa ra, Trịnh Hạ thở hổn hển, ngả lưng vào gốc cây nửa tỉnh nửa mê.

Cảnh Ảnh vẫn cười cợt, trông đối phương đau đớn như thế ông rất hài lòng. Ông không muốn cầm kiếm đoạt mạng, chỉ muốn người sống trong sự đớn đau. "Ngủ đi Trịnh Hạ..." Ảnh vén tà áo đứng dậy, bình thản như không có việc gì, quay sang lên huyện quan khúm núm cất lời. "Ha, cũng như xong chuyện. Ta đi thôi!"

"Còn hắn ta..."

Cảnh Ảnh phẩy tay đáp. "Đừng lo, để hắn ở đây tận hưởng trời đất mênh mông trước khi đi chầu Điêm vương. Lếch cái thân của ngươi theo ta nhanh lên."

Huyện thừa gật đầu đáp lời. "Dạ vâng, rời khỏi đây trước khi có rắc rối."

...

***

Cứ mỗi bước tiến Cao Mãn lại ho nhiều hơn, nét mặt tái dần đi qua từng chút một. Nguyễn Chương giữ cánh tay bị thương, chầm chậm nhấc chân thả từng bước đi đều đặn.

Mây đen từ ùn ùn kéo xuống, phong rừng cuộn qua những tán cổ thụ cao lớn, từng đợt lá khô bị hất tung. Nguyễn Chương kéo nhẹ cổ áo, lại đưa thị giác về con đường mòn ngoằn ngoèo. Từ nãy tới giờ, hai người vẫn chưa tìm được tung tích Trịnh Hạ. Buồn thay khi càng gồng mình trời đất như vô tình chuẩn bị đợt mưa mới.

Cao Mãn chống tay lên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt thấp thoáng vẻ nặng lòng. Nguyễn Chương khẽ nghiêng đầu, anh cụp mắt cất lên lời giữa cảnh nước sắp trút.

"Người đã cứu tôi... rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tôi cảm thấy ngài dường như rất hiểu."

Cao Mãn im lặng giây lát. Một tiếng sấm bất thần xé ngang bầu trời khiến đàn chim trong rừng hoảng hốt bay vụt lên. Ông chậm rãi thở dài, mắt vô tình hướng làn trắng che khuất phía trước, ảo mờ chốn rừng.

"Theo lời ngài thuật lại, ta đoán người ấy ắt hẳn chính là Trịnh Văn Tiên, tự Hiến Văn, hiệu Thanh Khê." Ông ngừng một nhịp, giọng thấp thỏm đầy tiếc nuối. "Ngài ấy xuất thân từ dòng họ Trịnh Văn, có từng theo Thái Tổ hoàng đế chinh chiến thuở dựng nghiệp, lập không ít công lao nơi sa trường. Anh trai còn là Tổng tri ngự tiền Trịnh Văn Sái(2).

Nguyễn Chương chăm chú lắng nghe, tà áo phần phật giữa lối đi hun hút. Anh chưa kịp hỏi thêm gì, Cao Mãn đã tiếp lời thêm.

"Thuở trước, ngài ấy từng làm việc tại Hàn lâm viện. Nhiều người khâm phục với tài tinh thông kinh sử, văn chương lỗi lạc, tính tình lại cương trực, so với anh mình chẳng hề kém cạnh. Chỉ tiếc..."

Cao Mãn bỏ lửng câu nói, hàng mày nhíu chặt như chẳng muốn nhắc sâu thêm chuyện cũ. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Chương chợt nhận ra giữa Cao Mãn và người nọ hẳn từng có giao tình rất sâu nặng, sâu tới mức chỉ một lời nhắc tên cũng đủ khiến đối phương mang vẻ u hoài khó giấu được. Chương hít đều, anh từ tốn hỏi thêm. "Vậy sao ngài ấy lại ra cớ sự thế này, bộ có chuyện gì hay sao?"

"Ta không biết nữa." Cao Mãn không ngần ngại trả lời. "Ta từng nghe qua lời kể, con người đó đã mất chí khí làm quan của chính mình. Phải rồi, Nguyễn Chương này, cho ta hỏi lúc gặp ngài có gì lạ không?"

Nguyễn Chương trả lời lại rằng. "Trông khá ốm, lúc vừa cứu tôi đã ngồi xuống nôn ra ngụm máu. Có vẻ, người đó biết tôi, khi mình chưa giới thiệu gì, ngài ấy nói năng cứ như đôi bên quen biết từ trước."

Nguyễn Chương khép lại lời kể, thật sự trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên người từng hơn mười năm lăn lộn chốn quan trường biết rất nhiều người, lời khuất mắt dễ dàng có câu trả lời. Cao Mãn khoanh hai tay lại, ông khoan thai giục bản thân mình. "Tạm giác chuyện này sang khi khác. Giờ lo tìm cái thân tên họ Trịnh phiền phức kia đã."

Nguyễn Chương tủm tỉm cười rúc rích bảo. "Gớm, hai ngài lo nhau thế đấy, mà lúc nào cũng như chó với mèo."

Cao Mãn không rõ đang cười hay ngượng trước lời vừa rồi của anh. Ông chẳng do dự buông một tràn lời đáp, vành tai dần đỏ lên. "Ta sống phải trêu tên đó cho thỏa. Nhỡ khi từ giã còn thứ nhớ nhung, thật tình từ lâu ta đã xem ông ấy là người tâm giao rồi.

...

Đám tùy tùng đang đưa Nguyễn Cảnh Ảnh cùng tên huyện thừa ra khỏi cánh rừng. Tên kia mở miệng câu nào đều ngọt như mật, hết nịnh bợ rồi tâng bốc. Nào là Hữu thị lang đại nhân dũng mãnh khó ai sánh bằng, ví von Cảnh Ảnh 'thân trai dặm bước trường giang(3)'. Với mấy lời nịnh nọt thế này, Nguyễn đại nhân chẳng mấy bận tâm thậm chí bơ đi luôn, nghe thấy phát ớn, ông ca thán cất lời. "Ta hiểu tấm lòng của ngươi rồi, nịnh nọt chi cho khổ. Nghe đây..."

Gã huyện thừa nghe vậy, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng thốn, miệng cười trong niềm hân hoan. Nguyễn Cảnh Ảnh híp cặp mắt chậm rãi cất giọng. "Ngươi có công và có tội, nhưng xét trên mọi khía cạnh, đáng khen hơn là đáng trách. Về Đông Kinh nhất định ngươi sẽ được thăng lên hàm thất phẩm, của cải đủ ăn."

"Gì chứ!" Gã tỏ ra thất vọng vô cùng. "Có nhiêu đó thôi ư."

Cảnh Ảnh trong bụng đoán không hề sai mà, kẻ ngồi cạnh chỉ muốn có thêm. Loại người này giữ lại chỉ tốn công sức, điều lệ thứ hai đề ra trong ý nghĩ. "Giết". Trả lời câu phàn nàn có phần bực bội của y, ông tỏ ra nhún nhường cười nhạt. "Nước chảy đá mòn(4), chẳng mấy mà ngươi sẽ có vinh hoa phú quý với những gì đã cống hiến."

"Thưa ngài, đường xá bị lún, bánh xe bị kẹt rồi ạ."

Nguyễn đại nhân ngắt giọng, bàn tay ôm quyền lải nhải quát. "Lũ vô dụng, mau sửa ngay cho ông." Nói đoạn, ông quay phắt sang gã huyện thừa chân thành đề nghị. "Phiền ngươi xuống xe một chút, tiện thể theo ta ngắm cảnh một khi."

"Ở đây có gì mà ngắm..." Huyện thừa chắp tay lại với nhau tặc lưỡi nói. "Mà xem."

Cảnh Ảnh lắc đầu tỏ vẻ không vui, ông trả lời lại. "Ở đây bao năm sắp phải rời đi, ít ra ngươi cũng dừng chân tiễn biệt mới phản đạo người."

"Ngài dạy có lý." Huyện thừa cúi đầu nhận lỗi sai, y bèn lúng túng nói. "Hạ quan xin nghe, vậy ta cùng đi."

Hai người sánh bước theo lối đường đá thăm thú cảnh vật. Cảnh Ảnh im lặng, hai tay chắp sau lưng đi đứng cẩn thận, còn gã kia cũng vậy chỉ tiếc mỏ chê bai đủ đường không ngớt. Y bảo lên Đông Kinh đừng mong lần nào đặt chân nơi gồ ghề khó ở chốn này. Cảnh Ảnh lặng lẽ theo sau y quan sát đủ điều đến khi thời cơ chín mùi, ông nhếch môi từ từ mở lời. "Khi còn sống, đất cam chịu để bị giẫm lên. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, đất há miệng nuốt thây. Ngươi có hiểu câu này không?"

"Hạ quan không hiểu..." Tên huyện thừa cung kính đan hai tay vào nhau tiếp lời. "Mong ngài chỉ giáo."

"Là như thế này..." Cảnh Ảnh giảo hoạt nhếch môi, đồng tử sắc lạnh hệt con dao bếp, ông tuốt kiếm không ngần ngại đâm thẳng vào bụng gã ta. Nguyễn thị lang tinh ranh khi chọn chỗ đâm tử huyệt nhanh mất máu nhất.

Gã huyện thừa trượt mắt vẫn không hiểu lý do bị đâm là gì, y vẫn từ tốn hỏi. "Vắt chanh bỏ vỏ(5)... Ngài đừng nói với ta là... Ực..."

Nguyễn Cảnh Ảnh cười chua chát, ông rút thanh kiếm tiếc rằng không phải dừng lại mà còn bồi thêm một vết đâm chí tử khác. Đối phương đã muốn biết đến vậy, ông sẵn sàng trả lời. "Loại súc vật bụng dạ như ngươi cần phải loại bỏ. Xin lỗi phải nói rằng giá trị của ngươi đã hết. Yên nghỉ đi." Cảnh Ảnh tàn nhẫn bồi thêm cho tấm thân kia nhát đâm thứ ba, ông không ngần ngại dùng chân đạp thẳng đối phương vào một hố trông như miệng giếng. "Hừm... Biết điều có phải hay hơn không? Chưa gì đã đòi đủ điều, đúng là dòng giống vô dụng." Ông vừa buông lời vừa lấy mảnh khăn lau sạch vết máu trên thanh kiếm, sạch sẽ như cũ ông tra vào vỏ rồi đủng đỉnh bỏ đi.

________

"Trịnh đại nhân..."

"Trịnh lang trung, ngài đâu rồi..."

Đám người vẫn hô hào tìm người, dù trời sắp mưa lớn, gió lạnh tràn về. Ống quần dính chặt bùn đất, thân thể nhọc nhằn như tảng đá đè lên, hy vọng càng đi sâu càng vụt tắt. Một tên lính sinh bất mãn vẫn cố chấp đi cùng bởi không có quyền lựa chọn. Nguyễn Chương ho sặc sụa, tay nhói lên cơn đau âm ỉ, máu thấm qua lớp băng được đắp trên da thịt. Một bên đau nhức, tuy vậy tay kia phụ họa gọi Trịnh Hạ.

"Lang trung, ngài ở đâu... Nghe thấy thì trả lời đi."

Cao Mãn nấc cục, ngước mặt lên bầu trời xám đen, ông thở mệt thật dài, khẽ lắc đầu vài cái. Cuối cùng, ông há to miệng cất lời hô. "Trịnh Minh Quang(6), ông đâu rồi... Có chết thì hiện cái hồn về đây phụ tìm cái xác. Nghe rõ không tên họ Trịnh kia, lên tiếng cho ông đây hay."

Mang theo bao lời kỳ vọng, cơn mưa nặng nề bắt đầu từ những giọt gieo xuống rồi dần dần mưa to. Phía trước bị phủ mờ cả lối, càng tiến sâu càng thêm bất an. Gió lạnh từ phía Bắc quét về từng đợt buốt thấu da thịt, luồn qua cổ áo ướt sũng khiến người ta run lên không kìm nổi. Đoàn người lại đang đi ngược chiều gió, thành thử bụi đất lẫn nước mưa bị cuốn tạt thẳng vào mặt.

Nguyễn Chương cúi thấp đầu bước giữa mưa lớn. Mái tóc đen đã bết nước dính sát bên thái dương, hàng mi cũng đọng đầy giọt lạnh. Anh nghiến chặt răng giữ hơi thở ổn định, bàn tay lành đưa lên che trước mặt. Dẫu cố giữ vẻ bình thản, sắc mặt anh vẫn dần trắng bệch dưới cái lạnh cắt da. "Cố lên mọi người, nhất định phải tìm ra ngài ấy."

"Rõ... Cố lên các vị."

Năm nay thời tiết quả thực khác thường.
Mùa lạnh chưa tới hẳn mà phong từ phía Bắc tràn xuống sớm hơn mọi năm. Trời chẳng những có dấu hiệu rét mà còn nổi những trận mưa lớn. Lại thêm khí lạnh hòa cùng núi rừng khiến mọi thứ trở nên hệ trọng. Trời cứ thế này, thêm phần lo hơn cho người đang cần tìm về.

Cả Cao Mãn trông thấy màn mưa đặc quánh trước mặt, thấp giọng bổ sung lời. "Tiết trời năm nay thế này không biết từ giờ đến hết năm có chuyện gì nữa."

Lời vừa dứt, một tràng sấm bất thần nổ vang giữa đám mây đen đặc. Những lùm cây uống no nước mưa, cành lớn rắn chắc ghì mình hứng lấy từng đợt gió dữ. Những cành cây bị nước mưa dập nghiêng ngả, những chiếc lá non cuối cùng không chịu nổi sức gió liền lìa khỏi cành, xoay tít trong không trung rồi phủ đầy mặt đất lầy lội.

Nguyễn Chương thoáng nheo mắt nhìn. Anh cảm thán thầm nghĩ, tiếc thay những cành hoa ban kia khoe để lại gì cho đời đã bị dập tan. Nghĩ cũng khổ tâm, đời người cũng vậy, đôi khi chưa làm được gì đã phải trả mạng sống cho trời đất.

***

Một cảnh lặng thinh đến đáng sợ, bên tai ngoài tiếng mưa rồi còn đâu đó tiếng thì thào tựa ai đau đớn gọi người tìm đến. Mệt mỏi dần xâm lấn, Nguyễn Chương dần đi chậm hơi, ngón tay chạm trán giữ cặp mắt luôn mở. Tưởng chừng người lạc đi mấy chẳng thể tìm ra, Cao Mãn vừa hô liên tiếp mấy cái, bỗng dưng phía gốc cây lớn ông thấy bóng dáng một người. Màu sắc y phục có trong cơn mưa tầm tã này vẫn sáng ngời nhận ra. Cao lang trung giơ ngón tay chỉ về phía trước với trạng thái hớt hải. "Kia rồi... Trịnh đại nhân ở kia... Mau lên."

Tới nơi, Nguyễn Chương khuỵu một chân kiểm tra Trịnh Hạ. Ông bị trói, cả người lạnh lẽo, y phục nặng nề. Mở trói thành công cho ông cũng là lúc Hạ mở mắt não nề lẩm bẩm. "Các vị..." Nghe rõ được hai từ, lông mi khép nhẹ từ từ, ông rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Cẩn thận..." Cao Mãn bổng hô lên, tay định tuốt gươm khi có con rắn bò gần tới anh. Chương dịch Trịnh Hạ lách một chút, lên tiếng vội vun nhát chém hạ con vật ngay tức khắc.

Nguyễn Chương vươn tay đỡ Trịnh Hạ lên tấm vai của mình, anh thở phào nhẹ nhõm. "May quá..."

"Suýt nữa chầu ông bà lại khổ." Cao Mãn thều thào cất lên tiếng nói, ông nhẹ nhàng tới gần, đưa tay kia của Trịnh Hạ lên vai mình, việc đỡ Hạ giờ thuộc cả hai. Đám lính sợ trách tội, vội mở lời. "Để chúng con làm, hai ngài đừng nhọc nhẵn nữa..."

Cao Mãn trừng mắt quét qua, ông bặm bờ môi trả lời. "Thằng cha này ghét bị kẻ dưới mình khiêng lắm, để bọn ta thì làm hơn. Nguyễn Chương tách ra đi, để ta cõng tên này về..."

Nguyễn Chương nhăn mặt liếc sang với vẻ không tin tưởng, cũng phải bộ dạng ông thế kia cõng Trịnh Hạ chưa tới nói chi bây giờ bị cảm lạnh. Anh không buông vẫn đỡ Trịnh Hạ đi vài bước.

Bực dọc trong lòng, Cao đại nhân "hừ" nhẹ một tiếng lại dùng quyền lực của mình ra lệnh. "Ở đây ta có thẩm quyền cao nhất. Nói phải biết nghe, còn cố chấp khi về ta không chắc cái mũ ô sa của Nguyễn đại nhân đội không được lâu."

Anh thật sự cười nhạo bản thân mình, tưởng Cao đại nhân hòa nhã, thân thiện thế nào, hóa ra lại có lúc dùng quyền uy ra lệnh. Nếu đã muốn như vậy, anh cố chấp làm chi để rước họa vào thân. Chương hừ nhẹ, anh trả lời lại. "Nếu ngài muốn vậy thì phiền ngài một khi."

"Lâu lâu giãn gân giãn cốt cũng tốt, cõng tên họ Trịnh này càng tốt nữa." Một đầu gối chạm xuống nền đất lạnh, ông hắt xì một cái rồi vỗ nhẹ lên lưng mình bảo. "Đặt Trịnh lang trung lên đây."

Nguyễn Chương cúi người cùng một tên lính phụ họa đưa Trịnh Hạ lên lưng Cao Mãn."Rồi rồi thưa Cao đại nhân." Xong xuôi, anh chạm nhẹ lên vai họ Cao khích lệ. "Nếu có mệt thì nói bọn tôi một tiếng."

"Hừm..." Cao Mãn nhếch môi cười ngạo nghễ, ông đứng dậy liếc xéo sang anh vọng lại rằng. "Có nhầm nhò gì. Không tin ta à? Vậy khi về ta vạch áo ra cho ngươi xem. Đừng nhìn người mà bắt hình vong. Ta không ốm yếu hay thư sinh như ngươi nghĩ đâu."

....

Giờ Tuất(7).

Chuyện cần kể trước tiên là như thế này. Lúc Nguyễn Chương cùng Cao Mãn đưa Trịnh Hạ vào phòng, y phục cả ba người gần như đã ướt sũng hoàn toàn. Nước mưa nhỏ tong tong xuống nền. Trịnh Hạ vẫn còn mê man, mái tóc dài bối bời, Cao Mãn cẩn thận đặt ông xuống giường.

Nguyễn Chương tháo áo ngoài để sang bên khác, còn Cao lang trung hắt hơi vài cái cũng vừa lau nước trên mặt vừa kéo vạt áo ướt khỏi người. Miệng Mãn lẩm bẩm than thời tiết năm nay chẳng khác gì muốn hành xác con người.

Hai người thay xong y phục vẫn đứng im nhìn nhau đầy khó xử. Trịnh Hạ hiện giờ bất tỉnh nhân sự, bộ đồ trên người lại lạnh ngắt vì mưa lạnh. Nếu không thay ngay, e rằng cơn sốt càng thêm nghiêm trọng. Song nghĩ tới tính khí của vị Trịnh lang trung nọ, cả hai đều không khỏi thấy nhức đầu. Sau cùng Cao đại nhân ho khan một tiếng, hạ thấp giọng bảo.

"Lỡ mai tỉnh dậy biết chuyện, chưa chắc ngài ấy chịu để yên đâu."

Nguyễn Chương day nhẹ vầng trán, bất đắc dĩ đáp nên lời.

"Không thay chẳng lẽ để ngài ấy mặc nguyên đồ ướt ngủ cả đêm? Đành vậy Cao đại nhân ạ, phải thay y phục cho ngài ấy."

Nói đoạn, anh về chỗ để tay nải tìm túi của Hạ để lấy y phục. Người kia tiến lại bên giường, cẩn thận đỡ Trịnh Hạ ngồi tựa vào người mình. Cao Mãn thuận tay từ từ cởi nút áo.

Nguyễn Chương mở túi, lục một lúc mới lấy ra được bộ giao lĩnh màu tía cùng chiếc quần lụa gấp ngay ngắn bên trong. Anh đi tới đưa sang cho Cao Mãn.

Lớp y phục ướt dần được kéo xuống, để lộ thân thể rắn rỏi. Dưới ánh đèn mờ, những đường cơ săn chắc hiện lên rõ ràng nơi vai và cánh tay. Nguyễn Chương thoáng chú ý tới bắp tay trái của Trịnh Hạ, ở đó có một hình xăm màu mực đã nhạt theo năm tháng, nét khắc không lớn, chỉ gồm một chữ "鄭(8)" cùng vài hoa văn nhỏ quanh chỗ hình xăm.

Cao Mãn nhìn thấy liền nhếch môi nói. "Không ngờ Trịnh lang trung cũng có thú xăm mình." Ông bật cười khe khẽ thêm lời. "Xăm chi chẳng biết, bảo sao đến giờ vẫn còn cô độc."

Nguyễn Chương đứng cạnh giường, anh phụ giúp Mãn chỉnh lại cổ áo sạch cho Trịnh Hạ. Khi nghe người kia nói vậy liền đáp lại.

"Việc ấy liên quan gì tới chuyện gia quyến đâu, thưa ngài. Vả lại hình xăm này cũng có gì kỳ quái đâu."

"Ngươi còn trẻ nên chưa hiểu." Cao Mãn lắc đầu thật nhẹ, cúi người thấp xuống trả lời. "Cha ta trước kia từng bảo, người thích xăm mình đa phần số mệnh long đong. Bởi vậy trong nhà ta, cấm tuyệt chuyện ấy."

Nguyễn Chương nghe xong chỉ cười trừ cho qua chuyện."Thôi thì đó cũng là chuyện riêng của ngài ấy. Chúng ta bận tâm làm gì."

Ngoài cửa sổ, gió đêm tiếp tục lay cành cây lạch cạch. Mưa vẫn rơi không ngớt dưới mái hiên phủ huyện, mang theo hơi lạnh âm thầm len lỏi khắp gian phòng nhỏ. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn, chỉ khác ban chiều ở chỗ sấm chớp đã lặng thinh. Phủ quan huyện vốn chẳng rộng lớn gì, nay lại càng thêm chật vật. Vị huyện quan vừa mới gượng dậy còn phải vị trí cho Hạ. Dẫu thần sắc còn nhợt nhạt, ông ta vẫn lếch thân ngồi xem công văn gửi lên vừa không quên sai người chuẩn bị thuốc men, cơm nước cho ba vị kia.

Ở nhà bếp, gia nhân quay đi quay lại vẫn cứ việc đun nước, nấu thuốc... Một người bưng chậu nước ấm, Nguyễn Chương mới bưng sơ qua bỗng nhiên chỗ kia trở đau, đành nhường cho Cao Mãn vậy. Cao đại nhân vắt khăn xếp lại vuông vắt lau mặt rồi đến chân tay người nằm. Trong khi đó, Nguyễn Chương ngồi phịch xuống sập mở phong thư từ trên kinh sư gửi đến đọc qua một lượt. Gấp gọn lá thư, anh liếc nhìn sang Cao Mãn đang cặm cụi chầm chậm lên tiếng.

"Có lệnh chỉ thị... Ngài thượng thư yêu cầu chúng ta trở về Đông Kinh, thời gian điều tra vụ án tạm thời khép lại."

Cao lang trung hừ nhẹ, ông vắt khăn bỏ vào chậu nước xoay người lại nhận lấy lá thư từ tay Nguyễn Chương. Ban đầu Mãn hiện lên vẻ rối bời lắm, nhưng sau khi đọc, ông từ tốn nói. "Hình như thủ phạm hay đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ..."

Nguyễn Chương cau mày, một bàn tay ra tặc lưỡi khó hiểu hỏi. "Sao ngài biết."

Cao Mãn ngồi xuống ghế gỗ, tự tay rót chén nước trà, ông uống một ngụm, bình thản đáp. "Ta đoán thôi! Mấy lần trước kia, ngài ấy gửi thư với yêu tương tự, ta cũng hoài nghi như vậy. Đến khi trở về thủ phạm đã bị tóm gọn chờ ngày xét xử. Ắt lần này cũng như thế." Cao Mãn chớp mắt, mỉm cười bổ sung thêm. "Thế mới thấy cái tài của ngài ấy."

Nguyễn Chương gật đầu thật khẽ, anh cụp mắt gõ từng ngón tay đều đều lên bàn. "Cao đại nhân, bây giờ ngài cần nói rõ ràng hồi chiều ngài tự ý ra ngoài với mục đích gì."

"Ô hay..." Cao Mãn đang uống chén trà bỗng nhiên sặc sụa, ông nhún vai đáp. "Ta đã nói là bị ma dẫn đi rồi mà..."

"Không tin." Nguyễn Chương nghiêm túc đáp. "Ngài nên nói sự thật, nếu không ta chẳng những tố mấy chuyện trước đó mà còn thêm tội tự ý tách nhóm làm việc mờ ám."

Cao đại nhân đan từng ngón tay lại với nhau, ông khẽ cười trả lời rằng. "Đang trách vấn một vị quan phẩm trật cao hơn mình à. Ta hoàn toàn có thể tố ngài tội bất kính, gây chia rẽ."

"Ngài..." Nguyễn Chương trong lòng có thể ấm ức nhưng trước lời đe dọa khi anh hoàn toàn chịu thua. "Mong ngài bỏ qua cho. Tôi tạm thời tin ngài."

Sau cùng, Cao lang trung rót nước cho anh rồi đến bản thân mình. Đặt ấm trà thật nhẹ, Mãn nghiêm giọng lên tiếng. "Chín bỏ làm mười(9). Mời Nguyễn đại nhân nhâm nhi chén trà cho ấm người."

Sau cuộc vui nước trà, Nguyễn Chương cho người túc trực cạnh Trịnh Hạ. Còn anh và Cao Mãn phải đi tắm rửa rồi dùng bữa tối. Nói gì nói vẫn phải sạch sẽ, bụng dạ no nê, mới có đủ sức lo chuyện về sau.

_______

Đông Kinh trời trở về khuya, nhà cao cửa rộng dần dần tắt đèn duy chỉ vài ba mái nhà lởn vởn ánh dầu. Bàn trà, ngón tay di chuyển qua cờ, chẳng mấy chốc hai chữ "Chiếu tướng" vang lên. Người chiến thắng hài lòng nhận chén trà gừng người đối diện mời sang. "Cảm ơn ông."

Tả thị lang Công bộ(10) Lê Tú cười khẩy, nhặt từng quân cờ với bàn dịch sang chỗ khác. Hết cuộc cờ giờ đến cuộc trà đàm đạo, vị khách hôm nay của ông là Tả thị lang Binh bộ Lê Cảnh Huy.

"Ta có bỏ thêm ít thảo dược vô trà, nếu vị không hợp để ta đun ấm khác." Lê Tú tam long giá ngọc cung kính mời người đối diện.

"Ngon lắm." Lê Cảnh Huy khẽ cười uống gần cạn sạch, đặt chén xuống bàn, hai tay đặt lên đầu gối, ông hít một hơi thật sâu mở lời. "Ở đây chỉ có ta với ngài nên không việc gì phải giấu diếm. Ta hỏi thật, có phải ông khai báo hung thủ cho Lê Dịch biết."

Lê Tú đại nhân không đáp vội, ông hơi cúi mắt nhìn chằm chằm hoa văn chén trà bốc khói. Trầm ngâm hồi lâu, tựa cân nhắc từng lời sắp nói. Một lát sau, vị Tả thị lang Công bộ ực nhẹ xuống cổ bắt đầu lời đáp. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau(11). Có những điều đã thốt ra, dẫu hối hận đến mấy cũng chẳng thể thu về được. Ta khá khen cho sự cương trực của ngài..."

Dứt lời, Lê Tú từ tốn đứng dậy. Ánh đèn dầu hắt nghiêng lên gương mặt đã có tuổi. Hàm râu quai nón rậm dày phủ kín dưới cằm, riêng hàng ria mép cắt tỉa gọn, khiến dung mạo có phần cương nghị. Một tay chắp sau lưng, tay còn lại buông dọc theo hông, Lê Tú chậm rãi bước vài vòng trong căn phòng. "Phải. Chính ta đã nói với Lê Dịch."

Lê Cảnh Huy đưa tay vuốt cằm, vị quan này dẫu trời có kinh thiên phải có nước trà mới tiếp tục. Rót chén nước mới, Cảnh Huy hất nhẹ xiêm y, ngón tay gõ đều lên mặt bàn. "Trịnh Hiến là thủ phạm chúng ta đã rõ rồi. Chuyện hắn thắt cổ tự vẫn phải chăng do ngài ép buộc."

"Chính xác thì Thái úy ra lệnh ta thủ tiêu hắn để tránh hậu họa." Ông khẽ khép mắt, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi trong tận đáy lòng. "Như này cũng tốt, hắn không phải sống kiếp quân cờ như chúng ta."

Lê Cảnh Huy đứng lên, hai tay chắp sau lưng, thả từng bước chân thật khẽ đứng cạnh người kia. Không một lời nào cả, đành khép chuyện ở chốn này vậy.

***

Giờ Tý thăng trầm trong từng hạt mưa ào, tin dữ thì mỗi lúc lạnh hơn, tin tốt là Trịnh Hạ đã chịu mở mắt. Điều đầu tiên khi mới tỉnh dậy, Hạ mở miệng la inh oát trong cơn hoảng loạn. Liếc mắt cái sập quen thuộc trong tâm trí, Nguyễn Chương và Cao Mãn với bộ dạng phán xét việc vừa rồi. Cao đại nhân rời khỏi sập gỗ, ông khoanh hai tay trước ngực chán chường mở lời. "Im lặng một chút nào Trịnh đại nhân. Thật tốt khi ông mở mắt nhìn bọn này."

"Đây là..." Trịnh Hạ khẽ nhăn mặt ở từ cuối cùng. "Phủ quan huyện."

Cao Mãn lại gần giường đỡ Trịnh Hạ dậy, Nguyễn Chương cũng kéo ghế lại gần như thăm nom người bệnh. Cao lang trung thở phào nhẹ nhõm, buộc thắt nút thắt lưng trên vạt áo Hạ. "Đúng vậy, ngài còn mệt cứ nghỉ ngơi thêm..."

Trịnh Hạ định cất giọng nhưng lưỡng chừng bụng kêu lên tiếng đói, hay ốm hay không ốm việc này vẫn làm ông đỏ mặt.

"Chắc ngài đói lắm rồi..." Nói đoạn, anh tới chỗ đặt túi nải của cả ba, mở túi vải hạ lần nữa, chiếc đối khâm dày hơn được tìm thấy. Anh cần vạt áo Trịnh Hạ lại gần chỗ giường, một chân làm trụ đứng, đầu gối kia chống lên giường, Chương yêu cầu Hạ dang hai tay ra. Hạ hiểu ý ngay, tức thì việc Chương giúp ông mặc thêm đồ ấm hoàn thành dễ dàng. Chưa kể, Nguyễn Chương quay lưng nói vọng lại. "Cao đại nhân trong non ngài ấy, để tôi xuống bếp mang cháo cho Trịnh đại nhân lót dạ, bưng nước ấm rửa ráy mặt mày."

...

Mưa ngừng trút, Trịnh Hạ vừa chén sạch ấm thuốc được đun, ông thấy hơi lạnh biết ấm trà trên bàn kia là trà gừng. Định tự thân rót uống, nhưng ai dè Cao Mãn bưng ấm trên tay nhìn đối phương ôn tồn nói. "Thầy lang bảo mới uống thuốc không được uống trà gừng."

Trịnh Hạ giơ một ngón tay bảo. "Một chén thôi, tại ta khát quá.. "

Cao Mãn nháy mắt với giọng điệu phân bua. "Một chén cũng không được, uống tạm nước ấm đi."

Cầu cứu Nguyễn Chương bất thành, Trịnh Hạ đành khúm núm nhận chén nước Nguyễn Chương rót mời. Nghĩ ông Trịnh bỏ qua dễ vậy sao. Không hề, chỉ tại còn mệt không muốn nói nhiều chứ khỏe như hôm qua mà xem, đố không xảy ra cãi vã mới lạ. Thở một hơi nóng lạnh, lòng bàn tay cọ xát vào nhau, Trịnh Hạ cúi gầm mặt lên tiếng hỏi. "Hai người không trách vấn ta sao?"

"Chưa phải lúc, tại ai kia bệnh sắp lăn ra nằm nên ông đây tạm thời chưa bỏ qua." Cao Mãn nhún vai đáp lời.

Quay sang Nguyễn Chương, hai tay đặt lên đầu gối, lời nói bật ra từ chính miệng anh nhẹ nhõm đến bất ngờ. "Lúc nào ngài muốn kể cũng được, tôi sẽ lắng nghe. Giờ ngài ưu tiên phải nghỉ ngơi."

Với Trịnh Hạ, anh không hề tra xét đầu đuôi. Bởi vậy, Cao Mãn trong lòng sinh hậm hực có ý ám chỉ Chương có sự thiên vị. Cao lang trung suy nghĩ thông thoáng, đường nào thì Hạ vẫn bị Chương hỏi thôi, bởi ai kia bị bệnh đành dẹp mấy chuyện khác sang một bên.

Trịnh Hạ ngả lưng xuống giường, dù vậy ông vẫn tỉnh táo hỏi chuyện. "Có thư từ kinh sư gửi đến không?"

Cao Mãn xắn ống áo, ông nghiêng người nheo mắt nhìn cửa chính, lời nói bật ra rõ ràng từng câu chữ. "Có! Lệnh chỉ thị yêu cầu ngày mai chúng ta trở về Đông Kinh, việc tra án đành khép lại ở đâu."

"Có lẽ nào... Họ..." Trịnh Hạ cúi người, tâm trí rối bời lí nhí trong miệng. "Không..."

Nguyễn Chương chớp mắt vài cái hỏi sang Hạ rằng. "Ngài nói gì thế Trịnh đại nhân."

Trịnh lang trung uốn lưỡi không nói thêm từ nào, ông ngẩng cao cổ thẳng thốn trả lời với phản xạ vẹn về. "À... Không có gì hết. Đừng bận tâm làm chi." Đến đây Cao Mãn ngáp dài, lông mi nhè nhẹ lay động. "Hai người cũng ngủ đi, thức đêm liên tục không tốt đâu."

Nguyễn Chương kê gối, bung chăn ấm, chỉnh lại vạt ấm, bàn tay lướt nhẹ phủi cát bụi trên chiếc sập gỗ nằm phịch xuống. "Hai ngài ngủ ngon..."

Cao Mãn ném quyển sách nọ xuống dưới nền, hai chân dang thẳng ra hệt cách trút bớt mệt mỏi cả ngày hôm nay. Ông nằm trăn, không sao ngủ được, nhớ cảnh hồi đó lòng quặn thoắt lại. Đèn dầu lụi tàn, màn đêm mang màu mực vây kín, Mãn cất lời dò hỏi. "Còn ai thức không vậy."

"Hứm..." Nguyễn Chương nheo mắt, trở người nằm ngửa, một tay đưa lên trán che chắn. "Ngài chưa ngủ sao Cao đại nhân."

"Ờm thì..." Cao Mãn kéo dài câu cuối rồi bất thình lình tiếng ngáy từ chính miệng ông khẽ vang. Thành ra Cao Mãn đi vào giấc ngủ là thế này đây.

Khung cảnh gian phòng bao trùm tiếng thở đều đặn của từng người, phía ngoài cửa sổ, từng hạt nước nhỏ rơi từ từ xuống. Giữa trời đất mênh mông, cơn gió rì rào thổi bài ca ngủ ngon cho mọi vật xung quanh.

***

Giờ Sửu đến với chốn xa, một thanh âm vô vị với từng bước đi khúc kiểm nối tiếp nhau lần lượt. Cô lạnh nơi xa tiếng ồn, đoàn người cưỡi ngựa qua cầu đá nọ liền chạm đất nghỉ chân. Lê Sơn vận bộ giao lĩnh màu biếc đậm, cởi vội tấm khăn bịt mặt. Làn da giữa mắt đỏ lên, anh liên tục ho sù sụ, vội ngồi lên mỏm đá nọ.

"Thân thể còn ổn chứ! Lê đại nhân." Thị giảng đại nhân chầm chậm bước, gạt mấy giọt nước trên vai áo, ngài ân cần hỏi.

Lê Sơn nghiêng mặt, từng ngón tay đan lại. "Tôi không sao cả. Đa tạ ngài đã quan tâm, Bạch đại nhân."

Khác hẳn vẻ xốc xếch của nhiều người đang hiện hữu ở đây, y phục Hữu Tuấn vẫn luôn chỉnh tề. Bộ giao lĩnh màu lam nhạt được buộc gọn gàng bằng đai lưng đen, vạt áo tuy bám chút bụi đất song chưa hề mất đi vẻ thanh nhã. Gạt nhẹ bức cân(12) dịch sang một bên, Tuấn mang ý cười chìa bầu nước mời Lê Sơn dùng. "Uống chút nước cho đầu óc nhẹ nhõm." Tuấn liếc sang Trường Giang đang đứng thẫn thờ ra.

Lê Sơn nhoẳn miệng cười trong lúc ngồi nghỉ, còn hai vị quan kia đứng đối diện nhau xoay quanh chuyện phiến. Sơn chán chường không muốn nói chuyện, Tuấn vẫn mò đến lôi anh đi nhập bọn cùng. Đám lính đi theo mỗi vẻ mỗi nết, ai nấy đều mong về ngay bây giờ. Sơn lạ lẫm gì chuyện hai người kia, không chuyện mờ ám mới làm, thì cũng loanh quanh thơ phú, hội họa... Đang hăng say, Nguyễn đại nhân ngớ người cong mày lẩm bẩm, vội liếc sang Lê Sơn nói. "Hình như hôm nay là giỗ mẹ ngài đúng không?"

"Ừm..." Lê Sơn nhẹ lòng đáp, vừa hay ý nghĩ mời hai người kia làm khách mới vừa chớm nở. "Nếu hai ngài rảnh, chiều đến sang phủ cha tôi làm khách."

Nguyễn Hữu Tuấn vuốt cằm, ngước mắt lên trời nhỏ giọng."Để xem, bộ Lễ hôm nay chắc được về sớm... Có thể ta thu xếp qua chơi được." Bỗng nhớ đến một người, Tuấn lay nhẹ hàng lông mày lên tiếng. "À, ngài có mời vị bộ Hình kia không? Cái người mà ngài muốn ta kết giao ấy."

Lê Sơn không ngại ngần đáp lời. "Tôi mời rồi ấy chứ! Tiếc là ngài ấy điều tra án sử quan chưa về. Đành để khi khác cho hai người chuyện trò rõ hơn."

Bạch đại nhân ngáp dài mệt nhọc. "Ưm... Tám chuyện nãy giờ chắc đủ rồi, giờ cuốn gói về phủ nào."

Chẳng rõ Tuấn suy ngẫm thế nào trong bụng dạ, chứ riêng Sơn thì phải bật hai từ "ô hay", ai kia chuyện trò chán chê đến lượt mình vội phân bua giải tán. Lê Sơn đành chẹp miệng, chỉnh lại vạt áo cùng trường kiếm bên hông. Ho vài cái, Sơn lấy khăn chùi nước mũi, Tuấn đứng bên cạnh bồi thêm câu dặn. "Ngài về nhớ uống mật ong pha với nước ấm, tiết trời thế này không phòng ngừa là bệnh như chơi?"

"Tôi biết rồi... Cảm ơn lời ngài dặn dò." Lê Sơn gật đầu, anh chẳng buồn trao ánh nhìn cho Nguyễn đại nhân. Lần này Sơn lại nợ Tuấn một lời dặn dò Từ thuở còn học ở nhà Giám đến khi đội ô sa như bây giờ. Tuấn vẫn luôn như vậy, mỗi khi tạm biệt nhau vẫn không quên lời dặn dò.

Sau những cơn gió thổi đều, từng lá cây cuối cùng chạm đất. Khung cảnh nơi này vắng vẻ lạ thay, nếu lắng tai nghe kỹ ắt sẽ biết được lối đoàn người đang đi để trở về.

________

Sáng hôm sau, cơn mưa kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng chịu ngớt. Từ mái ngói, những giọt nước còn đọng sau trận mưa đêm chậm rãi rơi xuống chum đá, tạo thành âm thanh đều đặn giữa buổi sớm tĩnh lặng.

Trong phủ huyện, gia nhân đã tất bật từ lúc tinh mơ. Người quét sân, kẻ nhóm bếp, thị nữ mang nước nóng qua các gian phòng, lính hầu thay phiên tuần tra. Nguyễn Chương tỉnh dậy liền chỉnh lại y phục, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa nhếch thấy Nguyễn Chương, ông liền đứng dậy thi lễ.

"Đại nhân nghỉ ngơi có yên giấc không?"

Nguyễn Chương đáp lễ, ngồi đối diện ông. Anh nâng chén trà nhấp một ngụm, vị nóng còn chưa kịp lan nơi đầu lưỡi. Quan huyện tuy chưa hồi phục hẳn, phong thái vẫn luôn điềm đạm. Chuyện được hai câu, một tên lính gác đi vào, cúi mình dâng một phong thư bẩm báo.

"Khởi bẩm lúc đến phủ huyện thừa đại nhân. Có lá thư này để sẵn ạ, con kính dâng hai ngài."

Nguyễn Chương mở ra xem, nét chữ đã khô mực từ lâu, từng câu từng chữ đều chất chứa vẻ chán chường. Đại ý, huyện thừa chê trách, mỉa mai... Gã còn dành một đoạn khích tướng quan huyện cứ ở đây chẳng có tương lai, ông ta đi, tìm vinh hoa phú quý.

Quan huyện rót chén trà, thong dong đưa lên miệng uống không nói năng câu nào. Một lúc sau ông bảo, đừng bận tâm hay chê trách huyện thừa làm chi, họ muốn rời giữ lại chỉ khiến họ không chùn bước. Sau cùng cuộc nói chuyện giữa Chương và quan huyện dần đến ngõ cụt. Quan huyện đan từng ngón tay đặt trước ngực lên tiếng. "Nghe tin các ngài sắp về Đông Kinh, tôi có thịt vài con gà, nấu nồi xôi lớn... Mời các ngài dùng cho rồi hẳn đi."

"Nhọc nhằn quá... Dân tình ở đây còn khổ chúng tôi không dám." Nguyễn Chương cất tiếng nhỏ nhẹ. "Vả lại, chúng tôi phải về sớm giải quyết công vụ của bộ. Ngài quan huyện, tấm lòng của ngài chúng tôi hiểu cả. Nếu không có gì tôi xin phép về phòng thu dọn hành lý."

...

Tiếng gà gáy mới vang được thêm vài lượt, vừa hay Nguyễn Chương đi vào thấy Cao lang trung cần mẩn lôi đồ đạc bỏ vào tay nải. Nguyễn Chương lại gần hỏi hang. "Ngài đang tìm gì vậy..."

"Cuốn tiểu thuyết pháp y." Cao đại nhân cúi lên rồi nhòm người cúi xuống tìm cuốn sách.

Nguyễn Chương nhếch lông mày, chợt nhớ tới tối khuya hôm qua nếu không sai thì quyển sách đó Cao lang trung từng ném xuống dưới sập gỗ. Anh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu lần mò thì tại chỗ chân sập anh lôi lên quyển sách. "Có phải quyển này không Cao đại nhân."

Cao Mãn quay người lại, nhận ra cuốn sách ấy ông nhe răng cười phá lên. "Nó đó, tìm ở đâu hay vậy."

Nguyễn Chương chỉ ngón tay xuống chân sập đáp lời. "Hạ quan tìm thấy ở đó. Chắc tại chỗ khuất nên ngài không để ý."

"Ờm... Tìm lại được là tốt rồi." Cao Mãn nhận cuốn sách đặt vào đồ đạc mang theo gói gắm lại. Một lát sau, cả anh cũng thu dọn đồ đạc của mình tiện giúp xếp lại hành trang thuộc sở hữu Trịnh đại nhân. Cao Mãn chống hông nhìn ai kia đang năm bực tức. "Ai kia còn chưa mở mắt ra à."

Trịnh Hạ còn cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn sau một đêm ngủ say hiếm hoi. Bất chợt, tấm chăn trên người ông bị giật phăng, Cao Mãn một tay túm lấy cổ áo Trịnh Hạ, chẳng hề nương tình, cất giọng sang sảng.

"Dậy! Thu xếp hành trang, trở về kinh sư."

Trịnh Hạ giật mình mở mắt, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Hạ vội tách bàn tay đối phương đang động chạm, ông nghiến răng gắt gỏng quát. "Ông làm cái gì vậy hả... Mới sáng ra muốn gây hấn à."

Cao Mãn chống nạnh, trừng mắt buông một tràn giáo huấn. "Ừ... Thì sao đấy!"

Dịu dàng tối qua bao nhiêu, sáng nay lại như chó với mèo vờn nhau. Nguyễn Chương đi tới chắn ở giữa cả hai. Mãn phất tay áo đứng cạnh cửa lớn, Nguyễn Chương nhỏ nhẹ nói lời với Hạ.

Trịnh lang trung chỉnh lại y phục, mặc thêm một lớp áo dày theo sau hai người còn lại. Ra đến trước cổng chính của phủ, mấy chuyện còn lại để đám theo hầu liệu. Ba vị quan cảm tạ mấy ngày qua, chúc quan huyện mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bá tánh ở đây. Sau lời dò hỏi thân tình, cả Chương và hai vị lang trung hứa nhất định sẽ quay trở lại. Cao Mãn đỡ Trịnh Hạ lên xe trước, Nguyễn Chương gật nhẹ giơ tay chào huyện quan. "Chúng tôi đi nhé!"

Tất thảy người làm trong phủ đều xếp thành hàng ngay ngắn đứng trước cổng lớn đưa tiễn ba người. Hành trình trở về bắt đầu từ đây, nhưng buồn cười thay, mới xuống con dốc, bánh xe lại hỏng. Ba người đành xuống xe đợi chờ.

Mãi đến trời tỏ mười mươi, ba người mới vào chỗ ngồi tiếp tục hành trình. Trịnh lang trung dựa vào thành gỗ, cổ hơi rụt xuống, ngủ say như chết. Chương với Mãn ngồi gần tiện to nhỏ tiếng mấy chuyện, cũng vừa hay thưởng thức bữa sáng muộn.

_______

Chú thích:

(1) Bán mướp đắng giả làm bầu: Câu này dùng để chỉ hành vi ngụy trang, làm giả hoặc đánh tráo hàng hóa kém chất lượng thành hàng tốt nhằm mục đích lừa gạt người tiêu dùng. Ở đây ý của Trịnh Hạ bảo đối phương là kẻ giả tạo mà cố tỏ ra thanh cao.

(2) Trịnh Văn Sái: là nhân vật có thật trong lịch sử. Lưu ý, mối quan hệ nhân vật chỉ là hư cấu.

(3) thân trai dặm bước trường giang: Nó miêu tả chặng đường đời gian truân, vất vả, bôn ba muôn nơi của người đàn ông gánh vác trách nhiệm hoặc chí lớn. Nghĩa tổng thể là sự bôn ba, trải nghiệm chông gai và chấp nhận đương đầu với sóng gió cuộc đời của đấng nam nhi để thực hiện lý tưởng hoặc mưu sinh.

(4) Nước chảy đá mòn: là câu tục ngữ đề cao sức mạnh của sự kiên nhẫn, bền bỉ và quyết tâm; ám chỉ rằng dù việc có khó khăn hay mục tiêu có lớn đến đâu, nếu ta cố gắng liên tục thì cuối cùng sẽ thành công.

(5) Vắt chanh bỏ vỏ: là thành ngữ chỉ thói vô ơn bạc nghĩa, lợi dụng và bòn rút hết sức lực, tài sản hoặc giá trị của người khác. Ngay khi đạt được mục đích hoặc thấy đối phương không còn giá trị lợi dụng, kẻ đó sẽ nhẫn tâm vứt bỏ, đối xử lạnh nhạt.

(6) Trịnh Minh Quang: tên tự của Trịnh Hạ, ở đây Cao Mãn gọi tên Trịnh Hạ nhưng tránh gọi tên húy nên mới gọi như thế.

(7) Giờ Tuất: từ 07 giờ tối đến 09 giờ tối.

(8) 鄭: Trịnh.

(9) Chín bỏ làm mười: là câu thành ngữ khuyên con người sống bao dung, độ lượng

(10) Tả thị lang Công bộ: là chức quan có phẩm trật tòng tam phẩm. Công bộ có chức năng trông coi việc xây dựng thành lũy, đắp đê, xây dựng cầu cống đường sá, việc thổ mộc, tu sửa các công trình khi cần thiết, xây dựng cung điện, lăng tẩm cho các vua chúa.

(11) Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau: Câu tục ngữ khuyên chúng ta nên cẩn trọng, khéo léo trong giao tiếp.

(12) Bức cân: là một loại mũ đội đầu truyền thống bằng vải. Thường có kiểu dáng gần giống khăn vấn hoặc mũ ni, phần sau gáy có để rủ hai dải vải dài có thể thắt lại sau đầu. Phụ kiện này từng được sử dụng phổ biến bởi tầng lớp quan lại và nho sĩ thời phong kiến.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Nana

Nana

Cụ Ảnh quá liếm, thâm hiểm vãi đạn, chắc cụ này làm phản diện rồi.

Ba Anh

Ba Anh

Lên chương mới đi shop

Nam Le

Nam Le

Lên chương mới đi shop.

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px