Chương 13-2: Điều tra (2).
Cảnh báo
Tác phẩm lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.
Gió phả qua mái ngói, lửa bập bùng.
"Cháy! Cháy rồi! Mau... Mau dập lửa. Nhanh lên." Người hầu trong phủ hớt hải bấu vào vạt áo không ngừng hô hét. Nơi xảy ra cháy thuộc gian bếp phủ, người nằm nghỉ trong đó may tỉnh giấc chạy đi tán loạn. Chuyện này làm kinh động đến ba vị đại nhân đang ngồi trong phòng huyện quan. Không nói không rằng, Nguyễn Chương đứng bật dậy khỏi ghế, vội mở cửa thì cơn gió lạnh thổi vào, không gian có còn màu khói hắc khó chịu. Một tay nắm trên cánh cửa, tay còn lại che nhẹ đôi mắt, anh bĩnh tĩnh thò chân ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa.
Ngoài sân sáng rực đèn đuốc, người cầm ánh lửa, kẻ xách thùng nước hớt hải lao vào chữa cháy. Anh đảo mắt, mở chum nước gần đấy kiểm tra chẳng thấy một giọt, phần vì cảnh cháy chữa chưa được khả quan, anh hô toáng lên bảo. "Chữa kiểu này có thành tro. Mau... Chia nhau ra xuống ao sông gần đây múc nước về chữa cháy."
Bên trong Cao Mãn lẫn Trịnh Hạ không khá khẩm hơn là bao, thầy lang còn chưa ló cái mặt, huyện quan thì nằm cứ đổ mồ hôi. Trịnh Hạ đứng lên, ông chỉnh lại đối khâm nhắc nhở Cao Mãn. "Chuyện ở đây giao cho ông. Ta ra ngoài kia giúp mấy người kia."
Cao Măn vắt khăn sạch đắt lên trán huyện quan, lần này không ý xấu gì, ông gật nhẹ chấp thuận. "Ờm... Vậy phiền ông."
Thành ra Trịnh Hạ đến xem tình hình liền bị cuốn theo cái sự hớt hải khi trên mái gian bếp có dấu hiệu lan lửa. Hai vị đại nhân đành vén tay áo cùng nhau múc nước dập lửa.
Mệt lả cả người, tia lửa còn sót hóa kiếp về khoảng trời cao. Tiết trời rõ trở lạnh, ấy vậy nhờ cơn hỏa hoạn này ai nấy đều đổ mồ hôi. Ngồi phịch xuống sân thở hổn hển cạnh đó là thùng gỗ, Trịnh Hạ lẫn Nguyễn Chương mặt mày đỏ ửng. Đảo sang gian bếp, mọi thứ lặng tinh, phần lớn hóa tro, vài cột trụ trông như tảng than tàn. Dám gia nhân dù mệt lừ đến mấy vẫn chạy quanh trong phủ mang nước khi sạch cho hai vị đại nhân.
"Cảm ơn Trịnh đại nhân đã đến ứng giúp." Nguyễn Chương lấy khăn sạch lau mặt mày qua một lần, anh nghiêng người vọng sang người kề bên.
Trịnh Hạ rủ người, cứ dùng tay đánh nhẹ lên vai vài cái, ông thở ra một hơi nóng rót chén nước chè đưa lên miệng uống. Chén nước cạn sạch, Trịnh Hạ nhấc ấm nước rót chén mới đẩy nhẹ sang anh. "Cảm ơn gì chứ! Chuyện nên làm ấy mà..." Nói xong, ông ngã lưng xuống sân. "Lâu lâu vận động xương khớp mà khổ ghê. Nói không ngoa... Aiz... Mệt ghê."
Nguyễn Chương trông thấy Hạ ngả lưng nằm xuống sân bèn giận mình, nghe ông nói vậy lòng không rối bời vẫn ngồi yên chuyện trò đối phương. Ai kia thì không, chứ sang đám gia nhân xem, người trong phủ vừa thấy Trịnh Hạ nằm xuống đã bu lại như kiến. Điều này làm Trịnh Hạ mất hứng, sẵn đang mệt đang nóng trong người ông quát lên. "Đám kia giải tán ngay cho ông. Bay đang làm ông đây thêm mệt rồi đấy."
"Làm gì mà quát tháo người ta thế hả! Trịnh lang trung." Người vừa bước đến cất tiếng chẳng ai xa lạ gì ngoài ngài Cao Mãn đại nhân.
Trịnh Hạ ngồi dậy, ông lườm mắt Cao Mãn bặm nhẹ bờ môi đáp lời. "Chẳng là đám kia tưởng ta có chuyện nên bu lại hóng á mà." Tránh chuyện phiếm, Hạ tiếp lời. "Còn trong kia..."
Nguyễn Chương đưa chén nước lên nhấp, vị đắng lan tỏa tới răng. Chương hơi nhíu mày, thở ra một hơi thở bình tĩnh, anh nghiêng người hỏi Cao lang trung. "Tình hình huyện quan thế nào rồi. Có khá hơn không?"
Cao Lãn lắc đầu bất lực. "Vẫn vậy. Ta mới cạo gió... Thuốc men phải chờ thầy lang cung cấp."
Nguyễn Chương mệt mỏi lên tiếng bổ sung thêm. "Thầy lang biết khi nào mới tới đây. Thằng hầu gọi thầy lang còn chưa về."
Đêm khuya càng lạnh hơn, gió từ hướng bắc lao ra hòng xơi tái con người. Mặt mày ai nấy không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Cao Mãn phẩy tay chậm rãi nói với quản gia phủ này. "Khi nào thầy lang đến báo với bọn ta. Huyện quan có gì lạ cũng báo. Có chuyện xấu gì diễn ra, cái mạng của mấy người không giữ được đâu."
Lão nô cung kính chắp tay, xì xụp cất lời. "Lão đã rõ mong đại nhân yên tâm."
Trịnh Hạ trừng mắt, phẩy nhẹ một tay nói. "Lui xuống đi."
...
Ba vị quan men theo lối dẫn, đến một ngã rê Cao Mãn đã đánh nhẹ lên người anh. Chương chưa kịp hỏi chuyện, Cao đại nhân chìa tay ra ý bảo. "Đưa đèn lồng sang đây... Để ta dẫn đường."
Chuyện vụn vặt hơi đâu tranh cãi, dù sao người kia cũng có ý tốt, ai dẫn đường đều được chảng vấn đề. Chương mỉm cười, đưa đèn lồng cho Cao Mãn, anh lùi một bước đi lại cạnh Trịnh Hạ.
Bước lên bậc thềm, dãy hành lang tóm om tựa như mực viết, đèn lồng trở thành thứ sáng duy nhất dẫn lối. Cao Mãn mở cửa ra, bỗng đứng khựng lại chắn lối đi vào phòng. Gió đêm thổi ù, ánh đèn lay động, Cao Mãn buông lời. "Có vẻ như vị khách xa lạ nào đấy đã lén vô đây."
Cao Mãn rọi đèn lồng xuống nền, Chương và Hạ trớ mắt nhìn khi phát hiện dấu chân thấm bùn đất. Ba người lách người tránh dấu chân kỳ lạ. Chương đi vào cuối, anh xoay người chậm rãi khép cửa lại.
"Phù..." Một tên núp sau bức tường khuất trong bóng đêm thở phào nhẹ nhõm khi vừa tránh khỏi rắc rối ta. Chẳng rõ hành động tiếp theo, gã ta cúi người luồn lách rồi nhảy lên bức tường rời đi.
***
Tả thị lang Lê Dịch khoác trên người một tấm áo dày tựa như lông thú, ngón tay gõ chầm chậm lên bàn cất giọng nghiêm nghị. "Có cần cử thêm người đến hổ trợ Cao Mãn hoàn thành chuyện được giao."
"Không cần." Bóng tối che khuất chỉ lộ một sắc thái uy vô vị, hiện hữu dưới thân thể người đã có tuổi, tất thảy đều bị che lấp, một phần đâu đó là nửa gương mặt với hàm râu quai nón mờ ảo trong gian phòng cất tiếng bổ sung. "Đừng xem thường Cao Mãn. Hắn ta cứ như tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi(1). Ta tin hắn sẽ mang điều tốt về đây."
...
Giờ Sửu(2), đèn chon trong phòng lay lắc vẫn sáng vàng dịu êm. Thầy lang đi tới đâu cũng mệt lã lười, quần áo sột sệt, thở dẫn. Tội trạng tính sau, ba vị đại nhân yêu cầu bắt mạch rồi cung thuốc thang để đun. Trịnh Hạ đứng dựa trên trụ gỗ, đầu cứ gật xuống vài lần, ngáp dài vài cái. Nguyễn Chương day trán, anh đi đến đỡ Trịnh lang trung khuyên nhủ.
"Để ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi. Đại nhân mệt lắm rồi."
Trịnh Hạ nhíu mày lắc đầu đáp. "Ngủ nghỉ gì. Ta đây còn thức chán. Mười đêm nhằm nhò gì."
Cao Mãn chống tay lên cằm, đáy mắt lộ rõ tia khích đểu, ông thổi chén trà nóng cất giọng.
"Trông như con gà rụt cổ muốn nằm tới nơi còn ở đó ba hoa khoác lác(3)."
Chọc kháy thâm hiểm, Trịnh Hạ cái tối cũng cao nghe người kia mở miệng lời lẽ cay độc. Ông trừng mắt, tia găm Cao Mãn nhấn từng câu chữ. "Á à... Ông muốn..."
Nguyễn Chương trong lòng ngao ngán đến tận chân trời, người thích đâm, kẻ tự cao đi cùng nhau rắc rối thật. Nguyễn Chương hít hà đều đặn, mở to cặp đồng tử lườm sang hai vị đại nhân. "Hai ngài muốn thế nào? Gây sự ta tố..."
Trịnh Hạ và Cao Mãn thái độ thân tình, ít nhiều bụng dạ tính yên chuyện. Hai vị ôm tay, nhe răng nịnh nọt Nguyễn Chương. "Đùa cho vui ấy mà. Ngài đừng hiểu lầm... He he."
Thế rồi Nguyễn Chương cùng hai vị quan ngồi lì ở đấy, họ Cao rồi họ Trịnh hở tí nóng máu to tiếng. Nguyễn Chương phải đứng ra chắn, nhắc nhở giữ im lặng, nếu không anh chẳng ngần ngại tống khứ hai người đâu. Quan huyện vẫn ngắm mắt nghiến răng, mồ hôi túa ra hệt như phải trải qua điều chẳng mấy vui vẻ.
Kéo tấm chăn lên, Nguyễn Chương định đi ra ai dè cánh tay quan huyện vô thức kẹp vào áo anh. Chương chần chừ giây lát, sau cùng anh tách từng ngón tay người kia cẩn thận đặt vào chăn ấm. Tiếng ồn phiền phức, nhão não thật, nhưng im lặng quá lại có phần lo.
Cao Mãn và Trịnh Hạ uống phải thứ gì, từ lúc Chương đe dọa trách mắng không thèm cất lời. Bao lời chỉ trách, cà khịa nhau khi này đã đổi thành từng tiếng "tách tách" trên bàn cờ tướng. Chính xác, hai vị lang trung đang ngồi thưởng trà vừa chơi ván cờ vơi bớt mệt nhọc.
Đèn dầu thay được hai lần, một ấm trà mới cung kính dâng lên, sau bấy lâu im lặng cuối cùng cũng có tiếng nói. "Chiến tướng."
Cao Mãn tá hỏa khi thế giằm co xem ai hơn ai lại bị Trịnh Hạ khám phá rồi phản công. Thua là thua chẳng thèm lý sự, Cao đại nhân cười ha hả, rót chén trà đưa lên miệng uống như đang phạt mình. Trịnh đại nhân thắng ván cờ khó hả lòng hãnh diện, ông muốn thắng thêm liền mở lời đề nghị với anh. "Nguyễn đại nhân nãy giờ xem bọn ta đấu có vẻ thích thú... Không chê ngài đấu với ta một trận xem thế nào."
Cao Mãn ghé vào tai anh xì xầm mách lẻo. "Nhận lời đấu với họ Trịnh đi. Để ta chỉ cách hạ hắn."
Nguyễn Chương lắc đầu bật cười, anh đẩy miệng Cao Mãn ra. Chương suy ngẫm một chút, đầu óc thoáng được phần nào bèn mở lời đáp. "Vậy để ta hầu ngài một ván... Chơi phải có phạt mới vui."
Trịnh Hạ sẵn tâm lý đắc thắng, không ngại ngần gì cắt ngang. "Phạt thì phạt, sợ cái chi..."
Thống nhất hình phạt đôi bên chọn quân cờ, Hạ vuốt cằm nháy mắt cho anh đu trước. Nguyễn Chương cầm quân cờ tiến lùi liên tiếp, bụng dạ công nhận thắng ai kia không mấy dễ dàng. Căng mình triệt hạ nước cờ của đối phương, Chương cầm con mã chuẩn bị hạ bệ một quân chủ lực. Chưa kịp đặt quân đã có tiếng người hầu gõ cửa.
"Sao đấy?" Trịnh Hạ mất hứng, ngồi thẳng lưng nghiêng người nói vọng ra phía cửa. "Có việc gì..."
Người hầu bên ngoài tay bưng bê đồ, lời lẽ kính trọng đáp lời."Dạ chúng con mang đồ ăn sáng cho các vị."
Lời kia vừa dứt, bụng Nguyễn Chương réo lên, ngại ngùng hơn chính hai vị kia nhìn anh với ánh nhìn bật cười. Vành tay đỏ ửng, tay giấu ở trong ống áo, đầu hơi cúi thấp chẳng dám xem ai. Cao lang trung bật cười nhàn nhạt, ông đi tới cạnh anh vỗ nhẹ lên vai bảo. "Ngài làm như sự này khó coi không bằng. Bụng đói thì nó kêu đói, ta đâu can thiệp được." Nói đoạn ông xoa bụng mình tiếp tục lên tiếng. "Đúng lúc ta cũng đói."
Riêng Hạ mang bụng nước non, trà nóng vẫn còn no chán. Hai người kia đã chấp nhận dùng bữa sáng, người ăn kẻ nhịn kể ra khó coi. Trước sau gì đều nốc vô bụng, ăn sớm có khi lại tốt. Trịnh Hạ ngồi trên ghế ngoắc một ngón tay gọi. "Đưa sang đây, ta dùng bữa sáng luôn."
_________
Bữa sáng chưa dùng được mấy miếng, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng sấm ì ùng từ tận cuối chân mây. Gió mang theo hơi nước lạnh buốt, chốc lát sau mưa trút xuống mái ngói phủ huyện ào ào như thác đổ.
Ánh sáng nơi hành lang vốn đã nhạt, gặp màn mưa phủ kín càng thêm âm u. Đèn lồng treo ở hiên bị gió quật nghiêng ngả, ngọn lửa bên trong lay lắt sắp tắt. Trịnh Hạ miệng cằn nhằn chán chường ngầm rủa. "Hở tí là mưa..."
Nguyễn Chương cùng Cao Mãn tủm tỉm bật cười, nghĩ tới lúc nãy Trịnh lang trung đinh ninh bảo sẽ không mưa. Người nói chớ trời nào thấu, quy luật tự nhiên chẳng ai chối bỏ. Cao Mãn lắc nhẹ tách nước trên tay cười cợt bảo. "Ta nói sẽ mưa mà không tin. Về Đông Kinh nhớ nhả gói trà hảo hạng cho ông đây nhá."
"Biết rồi." Trịnh Hạ khoác hai tay sau lưng đang mặt trả lời.
Nguyễn Chương bưng bê bát dĩa ra khỏi phòng, thân thể chạm trán với không gian bên ngoài. Mưa lớn khiến cành cây trong vườn bị gió ép rạp sang một bên, lá úa xoay vòng dưới làn nước đục.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy lòng mình trầm xuống mấy phần. Xuống nhà bếp dặn dò nấu nước pha trà. Anh rẻ lối đi về phía gian phòng cả ba trú tạm. Đúng lúc anh đóng cửa đi vào, một bóng người lướt qua thật nhanh. Chương giật mình quay lưng nhìn khoảng đêm bao trùm. "Ai đấy!" Cầm đèn dầu rải bước ra ngoài, nhìn sang hai phía chẳng thấy gì lạ. Nguyễn Chương cười trừ tự trách. "Chắc do thức trắng đêm nên nghĩ ngợi lung tung."
Chút việc nhỏ vặt đã xong, Chương một tay chắp sau lưng, tay kia mở cửa ra ngoài rồi đóng lại như chưa hề có chuyện gì. Vào phòng huyện quan, ba người trừng mắt nhìn nhau, lời nói chưa rõ, mất một lúc tiếng cười đùa vang vọng. Đúng thời điểm này từ bên ngoài, tiếng bước chân chợt vọng tới.
Cộc... Cộc... Cộc.
Âm thanh nổi hơn giọt mưa rơi xuống đất. Người bước tới không hề vội vàng, nhịp chân đều đặn song nặng nề, tựa hồ mỗi bước đều cố tình để người khác nghe thấy.
Trịnh Hạ lẫn Nguyễn Chương ngẩng đầu nhìn ra cửa, đôi mày nhíu lại. Cao Mãn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần. Nguyễn Chương mở cửa đã thấy hành lang có người nam cởi áo tơi, nón lá thấm đẫm nước mưa.
Mất một lúc chỉnh đốn lại, người đàn ông hiện lên với y phục màu lam sẫm thêu họa tiết mây cuộn bằng chỉ bạc chạy dọc tay áo cùng vạt dưới. Người nọ thân hình cân đối, đôi mắt xếch hẹp tạo cảm giác sắc lạnh khó gần. Chiếc mũi lớn nổi bật giữa khuôn mặt, phần cằm chẻ khiến thần thái càng thêm hiểm hóc. Nước mưa đọng trên vai áo chưa kịp tan hết, vài giọt còn men theo tà áo nhỏ xuống nền. Ông ta đi vào, chỉnh lại tay áo ướt lạnh rồi cúi người đan từng ngón tay hành lễ.
"Hạ quan kính chào ba vị đại nhân."
Nguyễn Chương lặng im quan sát đối phương. Tướng mạo người này thật sự không mấy thiện cảm. Nếu bắt gặp giữa đêm tối, e rằng người thường sẽ tưởng nhầm thành hạng gian tà chuyên hành chuyện khuất tất. Người ta chưa làm điều gì sai trái, chỉ nhìn tướng mạo đã vội kết luận quả thật chẳng phải phép đối nhân của bậc làm quan. Nguyễn Chương chẹp miệng cười mở lời. "Chào ngài, chớ đừng đa lễ."
Cao Mãn ngồi trên ghế, lông mày nhíu lại hất tay bảo cứ tự nhiên. "Ngươi là Tuần Sát Sứ vùng này đúng chứ!"
"Dạ phải ạ." Huyện thừa mở miệng đáp. "Hạ quan là Nguyễn Khoan. Nghe tin phủ huyện xảy ra hỏa hoạn, quan huyện lại lâm bệnh nên vội đến xem tình hình. Mong các vị lượng thứ khi không đến tiếp đón các ngài."
"Ôi chào." Trịnh Hạ vuốt cằm cắt ngang, ông gằm mặt xuống dưới giày đối phương. "Đón cũng được không đón cũng chẳng sao."
Cao Mãn ngồi cạnh bàn khẽ nhấc mí mắt nhìn sang. Ông không nói ngay, chỉ âm thầm đánh giá người trước mặt. Mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp bộp chẳng buồn ngưng lại.
Nguyễn Chương chống khuỷu tay lên bàn, lười biếng hỏi. "Tin tức truyền nhanh thật. Trời chưa sáng hẳn, ngài đã tới nơi rồi."
Lê Khoan nghe ra ý dò xét nhưng sắc mặt chẳng đổi, y chỉ chắp tay mỉm cười nhàn nhạt. "Đêm nay mưa lớn, hạ quan vốn chưa ngủ sâu. Lúc người ta tới báo liền lập tức lên đường. Dù sao phủ huyện xảy ra chuyện lớn, huyện quan bất tỉnh, hạ quan đâu dám chậm trễ."
Quan huyện vẫn nằm mê man trên giường, hơi thở nặng nhọc. Ánh mắt Lê Khoan dừng trên bàn cờ một thoáng rồi chuyển sang Nguyễn Chương hỏi.
"Không biết hiện giờ huyện quan thế nào?"
Nguyễn Chương chậm rãi đáp. "Vẫn chưa tỉnh lại. Thầy lang vừa kê thuốc, phải chờ thêm mới rõ tình hình thế nào."
Lê Khoan gật đầu, vẻ mặt hiện lên vài phần lo nghĩ đúng mực. Ông ta bước tới gần giường bệnh hơn đôi chút, song chưa tự tiện áp sát, chỉ đứng cách vài bước quan sát. "Mong trời cao phù hộ, đừng để xảy ra chuyện chẳng lành."
Lê Khoan ngồi xuống ghế tiếp chuyện với ba vị Hình bộ. "Vụ án thế nào rồi các vị..."
Trịnh Hạ nhanh nhảy trưng ra bộ mặt thất vọng bảo. "Aiz... Chứng cứ bị kẻ gian đột nhập cuỗm đi mất."
Nói được đôi ba câu, tia nắng dần tỏa lên, mưa đã ngớt chỉ còn vài hạt chạm xuống đất. Nguyễn Chương mở cửa đi ra, anh nghiêng người định mở lời, nhưng người cất lên lại là Cao Mãn. "Tiếp tục điều tra, phải nhất định có câu trả lời trong ngày hôm nay."
***
Vừa mới sáng sớm, Thị Hà đã mặc y phục tươm tất, đội nón ba tầm(4) nhích người một mình ra khỏi phủ. Đi lễ xong xuôi nhân tiện đi ngang qua chợ, nàng ngó nghiêng một lúc đành mang tấm thân vào chợ.
Cơ duyên thế nào khi mấy quần thịt cá nàng chẳng để tâm, lại chú ý một sạp hàng nọ. Trên ấy bày la liệt những chiếc giỏ, rổ, thúng đan bằng tre nứa. Đứng khựng lại, ngón tay đặt ở dây quai nón, gợi lên vẻ thích thú. Đứng chắn người ta thế này không phải, đã tò mò phải đến xem.
Thị Hà đến trước gian hàng, người bán là một ông bác chừng gần ngũ tuần. Dáng người vẫn đầy đặn vững vàng, mái tóc đã lốm đốm bạc, dưới vành nón lá là gương mặt rám nắng, nụ cười hiền hậu, chất phát. Ông bác nhe hàm răng nhuộm đen cầm mấy món đồ mời chào.
"Phu nhân thích thứ nào, mở hàng giúp lão, giá cả phải chăng lắm."
Bộ dạng ông bác thấy muốn xót thay, thanh niên chẳng thà nói gì, người đã có tuổi ăn mặc giữa thời tiết như này lại không hay. "Trời lạnh thế này, bác không nên ra ngoài nhiều. Nếu bán hàng cũng nên mặc thêm áo ấm kẻo bị cảm lạnh mất."
Ông bác ấy bật cười ha hả đáp. "Ta quen rồi. Gió sương cũng chẳng xiêu được ta đâu. Nhưng cảm ơn phu nhân đã lo cho cái thân già này." Ông nghiêng người ngó nghiêng, trông bộ dạng nàng mà đánh giá. "Ta thấy quen mặt lắm, trông như người họ Phạm."
"Vâng, đúng thật cháu mang họ Phạm." Thị Hà cụp mắt lí nhí trả lời, ngón tay buông xuống đặt trước bụng. Nàng hít sâu, thở đều từng chút một lại ngước mắt, dáng vẻ vẹn nguyên như vừa đến đây. "Cháu công nhận người đứng tuổi như bác tinh tường thật."
Ông bác cởi nón lá, cầm cây sào treo mấy quả cầu bằng tre lên cao tiếp lời. "Chẳng là ta thấy cháu có nét giống người bạn của ta. Nói linh tinh cháu đừng để bọn làm chi."
Nhưng khi Hà còn chưa kịp hỏi gì thêm, ông bác đã quay sang chào một vị khách khác vừa ghé đến. Còn nàng vẫn đứng đó, trong lòng thấp thỏm hệt cơn sóng nhận trả đều đặn. Vị khách mới bước đến có dáng vẻ đoan trang, ăn vận chỉnh chu trong lớp áo gấm màu trầm, mái tóc búi cao gọn ghẽ, cài trâm ngọc.
Nhờ cô gái này này biết rõ tên ông bác kia là Tĩnh, không biết có phải tên thật hay không. Chuyện trò dăm ba câu cũng hợp tính nết, cô gái kia hóa vai như người mà ông bác kia bỏ tiền thuê. Giới thiệu tinh tế, chắc nịch hàng hóa. Chạm nhẹ lên ráy lót nồi cơm với một chiếc rổ nhỏ xinh xinh, Hà ưng ý xuống tiền mua.
Ra khỏi khu chợ, Hà cầm giỏ đồ thấp thoảng hỏi nhỏ cô gái lúc nãy. "Cô con nhà nào ở đâu, có gần đây không?"
Người kia phì cười tự hào chắc nịch đáp lại. "Tôi là con gái cả của Hình bộ thượng thư. Còn cô."
Duyên số quả có nhiều thứ đáng nói thật, Hà không ngờ được phúc phận của mình lại gặp người nhà vị quan đứng đầu cơ quan anh đang làm việc. Nàng ngẩng lên bầu trời, lời đáp lựa chọn tinh tế. "Tôi là vợ một vị quan cấp dưới của cha cô."
"Vậy tốt quá nhỉ." Cô gái kia cụp mắt, mái tóc mai phất nhẹ trong cơn gió sớm. "Tôi tên Nguyễn Lan Ngọc, nếu có dịp mời cô đến phủ tôi làm khách. À nãy giờ tôi chưa được biết tên cô..."
Thị Hà mỉm cười đáp lại đối phương. "Tôi là Phạm Thị Hà... Cảm ơn cô đã gửi lời mời." Nói đoạn, Hà nghiêng người đi vài bước trở thành bóng dáng đứng đối diện người kia. Mai này tương ngộ, tôi xin về phủ mình trước, cô đi đứng cẩn thận nhé!"
"Tôi biết rồi." Ngón tay cô gái kia đan chéo vào nhau đặt trước bụng, ý cười chẳng hề phai nhòa chân tình đáp. "Hy vọng có dịp chuyện trò với cô."
...
_________
Đà Giang, Giờ Tỵ(5) trời tạnh mưa, nhưng bước chân, tiếng lòng ai oán đưa đi. "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt(6)."
Ban đầu chỉ thưa hạt, từng giọt nước nhỏ lách tách rơi xuống vài chiếc lá, sau nữa mây đen bị gió bắc cuốn mỏng đi, để lộ một khoảng trời nhạt màu. Dây leo quấn từng vòng quanh thân cây hệt như đang trói chặt con mồi. Nguyễn Chương đi cùng ba tên lính, vừa đi anh vừa tuốt kiếm chém mấy dây cành cản đường. "Trịnh lang trung... Cao lang trung... Các ngài đâu rồi."
Rừng trúc nghiêng mình treo cơn tín phong, sương trắng che khuất, vì vù âm vang. Nguyễn Chương chậm rãi nhích chân, ruột gan bây giờ như bếp lửa nóng lo lắng cho hai vị kia. Cớ sự chuyện này phải cách đây một canh giờ trước. Cao Mãn lẫn Trịnh Hạ bảo anh ở lại trông non quan huyện rồi phất tay áo bỏ đi. Đến khi anh bưng chậu nước đi ra, về phòng không thấy. Lính thì đứa đứng canh, đứa thì núp ở chỗ kín đánh một giấc Hỏi chuyện tệ nào cũng giấu, mãi đến khi anh hăm dọa mới chịu khai mới rõ đầu đuôi hai vị đấy đã buộc kiếm thúc ngựa rời đi.
"Đi đâu không biết, hai ông này..." Nguyễn Chương gẫm chân mạnh xuống đất, mặt mày cay cay. "Không sợ mất mạng hay gì. Tiên sinh..."
"Đại nhân..." Một tên lính theo sau sợ hãi lên tiếng. "Ngài bình tĩnh lại đi."
Nguyễn Chương lườm sang, mắt đã hóa dấu diều hâu, ông nắm quyền định quát. Thế rồi nhờ tâm trí gợi nhớ lời Thị Hà hay nhắc, anh hít sâu, thở đều, giọng nói khi nãy hạ thấp phần nào. "Cho ta xin lỗi khi nãy giờ quát tháo ầm ỉ, chỉ tại ta lo cho hai vị ấy."
Đám lính gật đầu thưa. "Chúng con hiểu mà. Đại nhân cũng nên tin hai ngài ấy, người bộ Hình không dễ xơi đâu."
"Ờm... Các ngươi nói phải." Nguyễn Chương ngước mặt lên bầu trời, ngón tay chạm nhẹ chuôi kiếm rồi từ từ để tự nhiên bên hông.
Côn trùng dền lên, sóc nhảy cành cây, chim tản muôn phương, người ta đi tiếp. Nguyễn Chương bước lên đều đặn, thi thoảng lại kể mấy câu chuyện cười. Mỗi lần tiến về phía trước, hơi thở lần lượt não lòng ra. Rừng sâu nước độc, kể ra từ lúc bắt đầu anh đã diệt được hai con rắn có độc, gỡ vài gai đâm vào thớ thịt. Trời không tia nắng, đứng trước hai lối vào đánh lính phía sau cất giọng hỏi ngược.
"Đi lối nào thưa đại nhân."
Nguyễn Chương vuốt cằm, ngón tay chỉ về phía trước bảo. "Các ngươi chọn nên đi lối nào."
"Bên phải."
"Bên phải đi ạ."
Nguyễn Chương rủ bờ vai, anh ho khẽ trả lời. "Vậy ta đi bên trái."
Một tên lính ngơ ngác cất tiếng hỏi. "Ơ sao lại thế đại nhân."
Nguyễn Chương nhoẳn miệng cười, anh lý sự rằng. "Đường không ai chọn thường là lối đi an toàn." Anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc thúc ép cả bọn "Đi thôi!"
***
Đâu đó vang lên tiếng thú vật gọi bầy, một con chim vỗ cánh bay ngang tầng cây cao, để lại tiếng gió phành phạch nặng nề. Cao Mãn đứng cạnh mỏm đá, rêu xanh đã bám chắc, ông khởi động tay chân, chống thang kiếm, vứt chiếc nón đã đội. "Thực thi nghĩa vụ." Cao đại nhân thốt lời, trầm ngâm vật nhỏ trong lòng bàn tay. Phong qua phù phụ, Mãn cụp mắt bặm nhẹ bờ môi, ông đã chọn đeo vật kia vài ngón trỏ trái. Không thể sai được, thứ vật ông đeo là một chiếc nhẫn ngọc có khắc một ký tự.
Cầm trên tay thanh kiếm sắc bén, ông nghiêm nghị lên tiếng. "Đừng có chơi cái trò ẩn núp, ra đây đi." Nhìn trái nhìn phải tinh quái, tai nghe rõ âm vang gì đó, ông cúi xuống nhặt hòn đá. "Ngươi ở đây phải không?" Ông hô lớn khẩu ngữ, tay ném mạnh hòn đá về gốc cây già.
"Haha..." Quả nhiên từ sau gốc cây ấy, bóng dáng một kẻ xuất hiện, hắn bật cười vỗ tay tán dương. "Không ngờ người tiếp đón ta lại là Cao Mãn."
Cao lang trung tuốt kiếm cười lạnh lùng đáp. "Kẻ phản bội không có ngày mai. Bản án mà ngươi phải nhận là cái chết." Ông nhích từng bước chân vừa thực hiện vào động tác ra oai.
"Hừm... Nói tới đây chắc cạn tình cạn nghĩa rồi nhỉ. Ta sẽ triệt hạ những kẻ u mê đi phục tùng Nguyễn Xí. Kẻ đầu tiên là ngươi đó."
Cao Mãn một tay chắp sau lưng, ông vẫn đinh ninh tiếng lên vài bước. "Kẻ sống ăn đằng sóng, nói đằng gió. Ngươi quá nhỏ nhen Đào Viên ạ. Trước kia tội trạng của ngươi, ngài Thái bảo đã cho con đường sống, ấy thế mà ngươi dám cấu kết bọn Ngô ra tay hạ người vô tội. Tội ác khó tha nên đày xuống địa ngục sám hối."
Kẻ kia bật cười chế giễu, gã còn bắt chước lại thần thái Cao Mãn khi nãy nói chuyện. "Để xem khi ngươi rơi đầu, Thái bảo ngươi luôn tôn thờ sẽ làm gì."
"Đại cuộc vốn dĩ thuộc công lao của bao người. Nếu có chết ta vẫn vui khi mình phục tùng đúng người." Cao đại nhân nhẹ nhàng đáp lời, vầng trán dần nheo lại từng chút một. "Giờ tính đến chuyện ai sống, ai chết."
Đào Viên tuốt gươm tước nhẹ lên mô bàn tay mình, máu chảy ra từng chút, gã đưa lên miệng liếm rồi nhìn Cao Mãn nở nụ cười quỷ dị.
"Mở đầu cuộc đấu, súc miệng nhể." Cao Mãn nhăn răng cười, ông tiến hành chạy thăm dò, đối phương hơi rối không hiểu ông làm gì. Cao lang trung lấy từ tay áo ra một ống tiêu, ông giật chốt ném về hướng đối phương. "Quà của ngươi đây."
Vừa lúc chạm đất, tiếng pháo nổ xé toạc không gian, kẻ kia vừa thoát nguy hiểm. Y nghiến răng với Cao Mãn, quyết tâm lấy mạng bằng được. Sau tiếng nổ, Cao Mãn không lao vào chiến đấu trực điện, ông giữ khoảng cách vừa buông lời trêu tức đối thủ.
"Tên chó, đứng lại ngay cho ta. Hèn hạ..." Hắn điên tiếc hú hét, vừa vun kiếm chém loạn xạ vào bụi cây.
Cao lang trung vẫn giữ bình tĩnh khi tính toán từng nước đi chính sát, ông còn tinh quái dựa vào địa hình né tránh. Chiến lược của ông đề ra là bào mòn sức lực đối phương và dùng đòn tâm lý hạ bệ. "Ngươi kém cỏi quá, thua tên văn quan như ta rõ mang nhục nhã."
Càng lúc tên kia càng sôi máu muốn đoạt mạng Cao Mãn. Nắm bắt chiến thuật của ai kia, y bắt đầu đuổi đánh đồn ông vào lối cụt. Hơn ai hết, hắn có lợi thế khi đã ở địa bàn này, còn Cao Mãn dù có biết nhưng không thể biết hết địa hình vùng này.
Cao Mãn không ngờ kế hoạch của mình vạch ra sắp bị tiêu tan khi bị dồn ép vào lối cụt. Cầm chắc thanh kiếm trên tay, ria mép dựng đứng lên, ông không ngần ngại chịu cái lạnh lập tức cởi áo ngoài ra. Vừa hay đối phương như con hổ đói lao tới đoạt mạng, Cao lang trung ném chiếc áo về hướng đối phương, ông trời có mắt khi thành công che khuất tầm nhìn, Mãn nghiêng người né tránh thành công, chân nhói cơn đau. Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, nhân đối phương mất đà ông đã cầm thanh kiếm trên tay chém vào hông đối phương.
Đào Viên đau đớn, rên rỉ la hét, Cao Mãn không chút nượng tình bồi thêm hai vết đâm đến khi đối phương tắt lịm. Mãn run run buông tay, ngã khuỵu xuống khi ông vừa đoạt mạng một người. Mãn đỏ hoe con mắt, ông gào lên. "Agh..."
Im lặng một lúc lâu, ông ngước mặt lên trời cười điên dại. "Ha ha ha... Nhiệm vụ thành công."
Mặc lại y phục, Mãn kiểm tra đối phương, trong lúc mò mẩn ông đã tìm thấy một thứ không hề vui vẻ, vị quan huyện bạn ông đã... Lệnh bài khắc chữ "Đặng Việp", ông run bần bật lo âu. Cao Mãn mừng khi triệt hạ một tên trọng phạm nhưng suy cho cùng ông đã tước đoạt mạng sống một người. Đối phương nằm bất động, ông không đành lòng, cho dù họ thế nào khi chết cần phải có nơi yên nghỉ. Đào Viên còn ai dám nhận thân thích, Mãn định một hồi quyết đưa thi thể gã an nghỉ trong một hang động.
***
Một hồi đi sâu vào rừng, Nguyễn Chương tìm thấy hai tên lính khác đang nằm bất tỉnh cạnh một lũy tre già. Anh sai hai tên lính theo mình vung tay tát để gọi hạ dậy.
"Nguyễn đại nhân..." Vừa mở mắt ra, một tên trong số đó cất giọng.
Nguyễn Chương không ngần ngại ngồi xổm xuống buông một tràng lời yêu thương hỏi hai vị lang trung đang ở đâu.
Chúng gãi đầu vài cái cố nhớ. "Hai vị ấy chia nhau ra bảo tìm thêm manh mối vụ án. Chúng con theo Cao lang trung đến đây thì bất tỉnh ạ." Tất nhiên chúng biết lý do mình ra thế này là Cao Mãn làm, nhưng trước đó ông đã dùng quyền uy của ngài Thái bảo ép chúng không nói ra.
Nguyễn Chương đứng dậy đanh giọng hỏi. "Vậy các ngươi nhớ trong lúc mơ hồ có thấy ngài ấy đi hướng nào không?"
"Dạ hình như đằng kia ạ." Một tên giơ ngón tay chỉ về lối mòn.
Bỗng dưng một tên lính ngã xuống, ôm một mắt ứa máu kêu la thảm thiết.
Nguyễn Chương chưa kịp định hình bỗng từ đâu hàng loạt mũi tên căng mình lao ra tiếp đón. Vô tình một mũi đâm vào tay trái anh làm cả đám lính hốt hoảng kêu la. "Có kẻ gian... Mau bảo vệ ngài ấy."
Nguyễn Chương nhăn mặt chảy nước mắt đau đớn, anh vừa thủ thế né tránh, tuy găm vào da thịt không sâu nhưng trong sự hoảng loạn anh đã định gỡ ra. Đâu thể thực hiện, anh đã căng mình né tránh một tên lao đến đòi mạng anh. Chương trượt một đoạn, trợn mắt nghiến lợi chịu cơn đau, một tay cầm kiếm phòng thủ. Chỉ có bốn tên đã hành cho mấy người phải rơi vào tình trạng nhức nhói. Chương vừa gạt nhát kiếm vào một tên, sức lực bắt đầu bị bòn rút. "Ahg..." Anh la lên trong sự đau đớn..
"Giữ yên vị trí..." Giọng nói vang lên hai bên tai anh, Nguyễn Chương đáy mắt gợi nhớ thứ tiếng vừa rồi đã từng nghe thấy. "Tên thứ nhất...Nằm xuống cho ông."
Nguyễn Chương ngỡ ngàng khi người vừa lao đến ứng cứu lại là kẻ anh chưa từng biết. Người này vận một bộ giao lĩnh, đội mũ đinh tự cùng mái tóc xõa dài, điều làm anh chú ý khi nét mặt rõ còn trẻ măng thế mà tóc tai đã có sợi bạc. Người kia trao ánh mắt không mấy thiện cảm bảo. "Tránh ra một bên coi... Tên họ Nguyễn này."
Dù có ý mạo phạm nhưng chuyện này tính sau đi, kẻ này võ công trông thật cao cường, hết luồn lách rồi nhanh chóng hạ bệ đối phương. Nguyễn Chương phụ giúp bằng cách gạt chân một tên cho người kia hạ gục. Thế cục đảo chiều, bốn tên dẹp yên, người kia chống tay dưới đất ho khan rồi nôn ra bãi máu.
"Ngài không sao chứ!" Nguyễn Chương vội vàng đến gần đỡ đối phương dậy.
Người kia đáp lại bằng cách không ai ngờ. "Ngài nên lo cho mình đi."
Trói gô cổ bốn tính áo đen, Nguyễn Chương chìa tay ra để một tên lính rút mũi tên ra. Lúc bị đâm đau mười vậy lúc rút ra đau hơn gấp bội. Anh kêu la đớn đau, mũi tên rút khỏi tay máu túa ra thấm vài giọt lên bãi cỏ. Nhờ đối phương băng bó lại vết thương giúp, Chương yên tâm đôi chút. Người kia đứng dậy, anh liền lên tiếng hỏi.
"Cảm ơn đã cứu giúp. Cậu có thể cho ta biết thân thế được không?"
"Không tiện cho biết." Người kia khoanh tay đáp. "Ngài nên lo cho bản thân mình trước đi, đừng lo mấy chuyện bao đồng."
Trong số tên lính, một tên trong số đó có vẻ quen biết đối phương. "Trịnh... Trịnh đại nhân."
Đối phương xa xẩm mặt mày cắt ngang. Đừng gọi ta là đại nhân, ta không còn là một vị quan nữa rồi." Đối phương quay gót đanh giọng. "Tự lo cho mình đi, tạm biệt... Nguyễn Chương chúng ta sẽ gặp lại."
Anh ngồi trên mỏm đá chưa rõ sự tình thế nào, khó hiểu khi anh chưa nói về mình, đối phương đã biết tên tuổi như từng quen biết. Tạm thời gác chuyện này sang một bên, người tốt sẽ có lúc gặp lại. Nguyễn Chương nhấc người đứng dậy, trán hơi cau có, anh nhấn mạnh từng câu chữ. "Mau tìm hai ngài ấy thôi! Chúng ta không được lười biếng..."
_______
Trịnh Hạ đứng nép sau một gốc già phủ bụi già nua. Từ chỗ ấy chòm xuống khoảng đất trống cạnh con đường mòn, ông thấy rõ hai bóng người đang trò chuyện dưới tán tre ngà rậm thấp. Khoảng cách không quá xa, vừa đủ để từng lời đối thoại vọng qua tiếng nước nhỏ tí tách từ cành lá. Tên huyện thừa đứng khom lưng, lời nói đầy sự nóng ruột.
"Ta đã làm hết việc được giao, vậy tiền công nông và lời hứa thăng quan tiến chức thì sao?"
Kẻ đối diện mặc áo chàm sẫm, mặt bịt kín bằng khăn đen chỉ lộ đôi mắt lạnh lẽo. Hắn ta bật cười khẩy, một tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng động thủ.
"Chưa nên cơm cháo đã đòi hưởng lợi. Theo dõi ba tên bộ Hình kia mà thu hồi chứng cứ. Còn việc thủ tiêu quan huyện, ngươi đã làm sạch sẽ hết chưa?"
Tên huyện thừa lập tức cúi đầu thấp hơn.
"Ta đảm bảo không sơ suất... Phiền nói lại..."
Nghe tới đó, hai mắt Trịnh Hạ tối sầm vì phẫn nộ. Quả nhiên là tên huyện thừa, từ đầu tới giờ hắn có nhiều sự khả nghi thật, Trịnh Hạ theo dõi hắn quả chẳng chịu thiệt. Ông tạm kết luận điều có thể xảy ra, kẻ theo dõi hành tung bọn họ, kẻ đột nhập phủ huyện như chốn không người, đều có liên quan tới tên chó săn kia. Điều khiến Hạ lạnh sống lưng hơn cả là chuyện khác, huyện nha canh phòng không lỏng lẻo. Vậy mà đối phương ra vào dễ như trở bàn tay. Nếu không có kẻ giúp, khó có thể làm được.
Trong đầu ông thoáng hiện lên lời buộc tội thuộc về đám lính canh, kẻ hầu hạ trong phủ. Ai mới là tay chân của chúng? Trịnh Hạ mải suy tính đến mức không nhận có người lặng lẽ áp sát.
Bịch!
Một cú đá mạnh như búa nện thẳng vào phần bụng vốn không có sự đề phòng. Hạ nghẹn hơi, cả người bật khỏi chỗ gốc cây đổ sầm xuống nền đất ướt. Lá ẩm tung lên, cơn đau quặn thắt khiến trước mắt ông tối đen chốc lát. Hai kẻ kia giật mình quay phắt lại. Tên huyện thừa ban đầu còn hoảng hốt tái mặt, nhưng vừa rõ bóng người vừa ra tay, hắn lập tức cúi rạp cung kính như gặp cứu tinh, trên môi hiện nụ cười đầy biết ơn.
Trịnh Hạ nghiến răng, định chống một tay ngồi dậy. Máu nơi khóe môi rỉ xuống cằm, ông đưa tay quệt mạnh, đáy mắt bùng cháy ngọn lửa căm hận. "Khốn khiếp..."
Người vừa đánh ông nở nụ cười, túm cổ áo ông lôi đi đến trước Nguyễn Khoan hả dạ cười. "Trịnh đại nhân... Nghe lén người khác nói chuyện, thật chẳng ra thể thống gì cả."
Trịnh Hạ nhếch môi mỉa mai đáp. "Cảnh Ảnh đại nhân, ông thuộc bộ Binh hẳn rõ đánh lén người khác hèn hạ thế nào không?"
"Haha..." Nguyễn Cảnh Ảnh khoái chí bật cười, ông dùng từ ngón tay từ từ bóp mạnh lên cổ họ Trịnh. Hạ la lối om sòm, Ảnh buông người ngã phịch xuống đất, một tay chắp lại sau lưng ra lệnh tên huyện thừa kia. "Mang dây trói gô gỗ Trịnh đại nhân để ta tiện nói chuyện."
"Vâng... Ngài đợi một chút, tiểu nhân đi lấy ngay." Kẻ kia răm rắp nghe theo lời Nguyễn Cảnh Ảnh không dám lý lẻ một lời.
Trịnh Hạ chấp nhận ngồi yên bởi ông biết rõ có chuyện trốn đi nữa thì sức vóc của Ảnh cũng đuổi đánh theo. Việc này dễ gợi sự tàn nhẫn trong con người Hữu thị lang. Đôi bên từng quen biết thâm tình, sẵn đây chuyện trò lần cuối nếu phải đón nhận kết cục. "Ông hẳn có bao lời tâm sự với ta lắm phải không? Nói thử xem..."
"Ta khá khen họ Trịnh các người..." Cảnh Ảnh nháy mắt tinh quái bổ sung chắc nịch. "Dù ở trong mọi tình huống xấu tốt vẫn ung dung nói chuyện bằng được."
Trịnh Hạ bật cười nhạt nhõng, để rồi Cảnh Ảnh tuốt kiếm kề cận cổ, Hạ hết cười nổi bèn chuyển sang lý lẽ cẩn trọng hơn. "Ta biết sớm muộn cũng có ngày này. Kể từ lúc ta phản bội sẽ có tên chó săn trung thành của Thái úy trừng trị. Trong số con chó đó, ta ấn tượng nhất là Nguyễn Cảnh Ảnh đại nhân."
Hữu thị lang tâm cơ như hòn đá mài, nghe nhiều lời nhạo báng, ông đã bào mòn để rồi chẳng mấy quan tâm. Nhưng lần này lời Hạ vừa dứt, ông nhếch môi túm tóc đối phương gằn từng chữ một. "Án nói cho phải phép tên họ Trịnh. Vênh váo đi." Ông nhe răng mỉm cười. "Trước khi ta kể chuyện vui này ngươi sẽ đớn đau."
"Đang hăm dọa ta à." Trịnh Hạ cắt ngang buông lời."
***
Nguyễn Chương dẫn người mỗi lúc tiến sâu vào cánh rừng hơn, tim đập thình thịch nhiều hơn. Cơ địa anh ngầm cảnh báo nguy hiểm nhưng so với tính mạng hai vị kia thì có là gì. Anh vẫn bước đi, vừa la hét mong người cần tìm trả lời. Nguyễn Chương ngẩng nhìn khung trời, độ tầm này đã hước sang chiều, đám buồn khi mây đen kéo tới, dụ báo cơn mưa sắp đổ. Nguyễn Chương nóng lòng, vun hết lời lẽ gọi to. "Cao đại nhân... Trịnh lang trung, hai ngài đâu rồi. Nghe thấy thì đáp lại đi."
Đám lính làm tương tự theo anh, cứ ngỡ bản thân phải đi mãi mãi. Đến khi đi ngang qua một dòng suối, nước chảy qua từng kẽ đá, chảy về hướng dốc. Anh khựng lại khi trông thấy bóng dáng một người đang đứng giữa suối, cởi trần giũ áo. Màu sắc bộ áo làm anh nhớ ngay y phục Cao Mãn từng mặc. "Cao đại nhân có phải là ngài không?"
Quả nhiên lời vừa dứt, người rõ người thật, Cao Mãn hé môi cười, ông giũ áo, ho mạnh vài cái, tay hơi co lại vì lạnh. "Ta đây..."
Tập hợp lại với nhau, Cao Mãn mang giày vào chân trông thấy cánh tay bị băng bó, ông lập tức hỏi ngay. "Ngài bị gì mà ra thế này đây."
Nguyễn Chương nhanh nhảy đáp lại. "Bị trúng tên..." không ngần ngừ anh tra hỏi ngược lại đối phương. "Ngài đã đi đâu, làm gì."
Đương nhiên chuyện bản thân mình làm, Cao Mãn đều phủi sạch không nói rõ hành tung. Để che giấu, ông gục người, day trán tỏ vẻ cố nhớ chuyện. "Chắc ta bị quỷ rừng dẫn đến đây nên chẳng nhớ nhiều. Trịnh Hạ đâu rồi."
Nguyễn Chương thở dài não nề, anh khoan thai lên tiếng. "Hạ quan đang tìm. Nhanh lên, lúc này không phải ngồi nói chuyện, mau cùng tôi tìm ngài ấy "
"Ờm..." Cao Mãn lững lờ cất lời, ông cầm chiếc nón lá vội theo sau Nguyễn Chương. Tìm ai cũng rõ rồi, kẻ mà Mãn khó ưa trong tiềm thức. "Vậy nhanh lên, ta lo cho ngài ấy quá."
...
Có thêm Cao Mãn hô hào, cổ họng anh phần nào bớt thở dốc hơn. Hiện tại cả đám người vắt chân lên cổ mà chạy. Trở lại ngã rẽ ban đầu, Mãn và Chương nốc bầu nước được kính cẩn dâng. Lo cho Hạ nhiều lắm, sức người có hạn trách sao được. Mặt mày Cao Mãn nóng bừng, hắt xì liên tục. Nguyễn Chương cắn răng, ép chặt tay bị thương vào ngực.
"Ngài không sao chứ Nguyễn Chương." Cao Mãn đặt ngón tay lên lỗ mũi, quay sang hỏi anh.
Nguyễn Chương giãn cơ mặt ra, anh hé môi cười đáp rằng. "Không sao cả." Vừa dứt câu này, tâm trí anh đăm đắm chuyện cần hỏi. "Cao đại nhân, cái người giúp ta băng bó vết thương, có tên lính xưng hô đại nhân."
Cao Mãn cười nhăn nhở, Nhấp kiếm ra vỏ rồi thu về. "Họ tên, ngoại hình thế nào. Ta còn biết đường kể người."
"Ờm..." Nguyễn Chương lục loạt trong khối óc đang vật lộn ý nghĩ khác. "Hình như họ Trịnh, bộ dạng còn trẻ vậy mà tóc tai đã có sợi bạc, quan sát thấy người đó vài phần mang tinh cốt bạch đinh(7).
...
Một nơi rất xa, cách lời thì thầm hai người ngàn dặm, gió mạnh phân rã từng tán lá cây. Khép lại khi bóng dáng vệt đen đóng chặt cánh cửa, đèn dầu chờ ngóng tắt lịm. Bàn nhỏ trong gian phòng đặt vài thứ, phong nhè nhẹ kéo mẫu giấy rơi xuống nền. Mưa lấp phấp rơi hạt chạm đất. Một phần mẫu giấy để lộ hàng chữ nguệch ngoạc ghi vội. Bút tích đù đã nhạt nhòa, tuy vậy vẫn sáng hồn người đã viết. "Trịnh Văn Tiên."
______
Chú thích:
(1) tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi: dùng để chỉ những người có bề ngoài lầm lì, ít nói, tỏ ra ngây ngô hoặc yếu đuối. Tuy nhiên, thực chất họ lại vô cùng lợi hại, âm thầm hành động và có khả năng làm được những việc lớn lao, đáng gờm ngoài sức tưởng tượng.
(2) Giờ Sửu: từ 01 giờ sáng đến 03 giờ sáng.
(3) ba hoa khoác lác: thói quen nói nhiều, phóng đại sự thật hoặc khoe khoang quá mức về bản thân, tài sản và thành tích. Người mắc thói này thường nói những chuyện viển vông để làm màu và thu hút sự chú ý.
(4) nón ba tầm: là loại nón được lợp bằng lá cọ hoặc gồi, có hình dạng như cái lọng hoặc tai nấm, đỉnh phẳng, đường kính nón khoảng 70-80 cm, vành cao 10-12cm hoặc hơn. Lòng nón đính một cái vành hình phễu gọi là khùa hoặc khua (樞) để gia cố nón trên đầu người sử dụng.
(5) Giờ Tỵ: từ 09 giờ sáng đến 11 giờ sáng.
(6) Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt: là câu thành ngữ chỉ quy luật nhân quả hoặc luật pháp.
(7) bạch đinh: cổ thường dùng để chỉ người có làn da trắng bệch hoặc tầng lớp dân đen trong xã hội phong kiến, đôi khi được dân gian dùng để gọi những người sinh ra đã có nước da và mái tóc trắng khác thường. Ở đây ý của Nguyễn Chương muốn nói là người đó có thể bị mắt bệnh như trên.