Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1.

Chương 13-1: Điều tra (1).

Cảnh báo

Tác phẩm lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.

Giờ Tý(1).

Một thứ chất lỏng chảy ra từ ấm nọ, một người đàn ông vận bộ giao lĩnh màu lam đã sờn màu, cánh tay cầm chén lắt nhẹ thứ chất lỏng sệt lại như thuốc bôi màu trắng ngà. Cái vị thuốc hắc lên khó chịu không ít, ông ta xoay người trong ánh đèn dầu để lộ bóng dáng người đã ngoài tứ tuần(2) với mái tóc xõa dài. "Ngài cởi áo ra đi, rồi nằm xuống chiếc sập tre kia."

Nghe đến đây, Lê Thiều Dương bỏ tấm áo đối khâm, cúi người nhìn xuống bụng lần mò cởi thắt lưng. Dần dần áo ngoài cởi ra, Lê đại nhân hiện lên với vóc dáng cường tráng. Giữa đêm khuya lạnh, Dương bặm môi một cái, dần chuyển chân làm điểm tựa sau đó nằm xuống sập tre chờ người kia bôi thuốc giúp.

Người đàn ông ấy cầm đèn dầu đặt lên một chiếc đẩu đan bằng cật tre. Rồi ông ta cũng an tọa trên một chiếc ghế gỗ, ngón tay khuấy nhẹ thứ trong bát, tay còn lại xoa nhẹ vùng da sau lưng Thiều Dương. Từ vùng dưới bả vai, vết bầm tím rồi lại mọc lên vết nổi mẩn li ti, người đàn ông xoa thuốc vừa chậm rãi giải đáp. "Không phải bị sa tử(3) nên yên tâm rồi. Mấy vết nổi lên do ngài mặc y phục bó sát người, mồ hôi tích tụ dần mới gây ra tình trạng thế này."

Lê Thiều Dương hít thở từng chút đáp. "Vậy phiền ông."

Sau khi thuốc bôi cũng khô ráo, Lê đại nhân vội mặc áo vào cho đỡ lạnh. Chân trần đặt xuống đất, Thiều Dương chậm rãi mở lời. "Dạo này ông vẫn khỏe chứ! Có bị đám người đó tìm đến không?"

Người đàn ông ấy bận rộn dọn ấm bát trên bàn nên không kịp đáp ngay. Mãi đến khi ông ta mở cửa sổ rồi bưng ấm trà, lại đến dĩa bánh gai lên bàn gỗ. Ông ấy nháy mắt ý mời Thiều Dương sau đó mới cất giọng. "Hưu quan(4) vẫn khỏe. Cảm ơn ngài đã gửi lời thăm."

Lê Thiều Dương đi đến bàn gỗ, vén lại tà áo an tọa, chân thành nhận chén nước người kia rót. Đến đây với bao chuyện cần nói và cả mấy lời giải bày cho thõa, Lê đại nhân hít một hơi thật sâu mở miệng. "Tôi đến đây thông báo, Nguyễn Chương đã làm quan từ đầu năm nay."

Người đàn ông kia vẫn từ tốn uống chén trà, sau lại vuốt nhẹ chòm râu vài sợi điểm bạc hỏi. "Vậy cậu ta đang giữ chức gì?"

Lê Thiều Dương nhanh nhảy đáp. "Viên ngoại lang, cùng bộ Hình với tôi."

"Vậy à..."

Lê đại nhân bấu vào ống tay áo, môi lúc bặm lúc lại mấp máy chẳng nói lên lời nào. Mãi một lúc khi người đàn ông kia mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi ghế, từng câu chữ mới thốt lên rành mạch. "Ta cần ngài giúp đỡ, giúp cậu ấy thoát khỏi những cơn ác mộng đó." Nói xong, Lê Thiều Dương đi tới đứng sau lưng ông ta nhìn ra khoảng sân trong đêm tối. "Ý ông thế nào?"

"Ta đồng ý, dù sao nó là việc ta phải làm, cho những việc trước kia đã gây ra." Thế rồi, giọng ông ấy bỗng trở nên khác lạ, khóe môi nhếch nhẹ sang một hướng, sắc và lạnh lùng thay. Ông cụp mắt, cánh tay chìa ra khỏi cửa sổ thêm lời. "Nhưng ta cần ngài giúp trả thù những kẻ trước kia. Những kẻ tin sự dối trá hơn là chấp nhận sự thật..."

Thiều Dương để lộ ánh mắt diều hâu bổ sung thêm. "Cả những kẻ tạo nên thù oán dai dẳng đến tận bây giờ. Nguồn cơn cho mọi mầm họa đã gieo vào đất nước này."

***

Tờ mờ sáng, Nguyễn Chương vội chuẩn bị hành trang, mấy thứ như bộ quần áo cuốn sổ ghi chép, bút nghiêng đều bọc lại thành tay nải. Với lấy chiếc áo ấm khoác vào để khỏi ho linh tinh, lại thêm chiếc nón lá đội trên đầu. Sau cùng, Chương cầm thanh kiếm tuốt ra, vẫn bóng và sắc dưới đèn dầu, anh tra vào vỏ yên tâm mang bên mình.

Công vụ không thể muộn màng, dậy sớm là vậy, lo vài chuyện sổ sách lại đến chuyện đồ đạc. Nguyễn Chương chẳng kịp ăn uống gì, chắc cứ để bụng đầy ắt khí se lạnh. Thị Hà đi vào mời anh, trông dáng vẻ dậy sớm chuẩn bị, chẳng thể không động lòng. Thế là Nguyễn Chương nhà ta định dùng bữa sáng, ngờ đâu thằng Đần hớt hải bẩm báo.

"Thưa quan, binh lính bộ Hình đã đến và đang đợi để hộ tống ngài ạ."

Anh phẩy tay cho lui, điều anh tính lại chẳng xảy ra được, khổ ngang thêm khi đích thân Hà mang bát cháo nóng đến tận thư phòng. Nguyễn Chương lần nữa lại thấy thương sự cực nhọc cho chồng, anh trân quý điều này. Nhưng rồi có thế nào, Chương vẫn phải chấp nhận lần này phụ tấm lòng dậy sớm của nàng. Nguyễn Chương liếc nhẹ qua nàng, giọng the thé thốt lên nghẹn ngào.

"Nàng mang xuống bếp đi. Người ta đã đến ta không thể để họ chờ." Anh tặc lưỡi, khẽ chau nhẹ hàng lông mày thêm lời. "Thôi thì lần này phải phụ tấm lòng của nàng vậy. Cho ta xin lỗi nhé!"

Thị Hà trao ánh nhìn cho bát cháo, lại ngẩng mặt trao ánh nhìn với chồng. Nàng bưng khay đựng bát cháo đi lên vài bước, đủ để đôi bên nghe rõ từng câu chữ. Nàng cụm mắt thở đều đặn rồi lên tiếng. "Việc nhà quan, sớm tối lo vận dân, việc nước. Em không trách gì cả, nếu có thì trách mình nên dậy sớm hơn. Phu quân, chàng mau thu xếp lên đường đi."

Nguyễn Chương đứng lặng thinh, miệng không nói nhưng tâm đã nghĩ ngợi lẩm bẩm mơ hồ. Anh đưa từng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc thấm vời sức nóng bếp tham. "Thôi nào, phu nhân đừng trách mình làm cái chi cả." Chương ngưng nhịp trầm ngâm lên tiếng. "Ta lên đường đây."

Thị Hà gật đầu. "Vâng... Để em ra tiễn cửa chàng."

...

Thị Hà buộc lại áo choàng ai kia, đôi mắt dịu dàng khéo léo tạo nút. Nàng dủi dọc xuống tấm áo, lại tìm hờ bông của anh, từ tốn chỉnh lại túi thơm. "Trời cũng bắt đầu trở lại rồi, chàng nhớ giữ ấm tránh khỏi bị ốm nhẹ."

"Ờm...Ta biết rồi." Nguyễn Chương đứng yên cho nàng làm nốt, ấy vậy mà cánh tay lại vỗ nhẹ lên lưng nàng nói năng thêm. "Nhưng nàng cũng phải giữ ấm đấy! Thân nữ dễ bị ốm lắm. Mọi việc xin giao phu nhân quán xuyến."

Thị Hà gật đầu trả lời. "Vâng."

Xong chuyện chỉnh đốn, Nguyễn Chương nhận gói xôi từ nàng, anh cẩn thận gói gắm, ngó nghiêng xung quanh vài lần. Mãi đến khi binh lính lên tiếng, đôi tay ấm áp đặt nhẹ lên vai Hà. Chương cau nhẹ hàng lông mày, nhòm người hơi cúi xuống đặt nụ hôn lên trán nàng.

Hà lùi về phía sau, đẩy nhẹ anh ra, nàng đủng đỉnh e thẹn giữa cơn gió vô tình. Nàng lắp bắp vừa ngại vừa khó xử. "Chàng..."

Nguyễn Chương mỉm cười, tay đặt lên hông nghiêng người bước đi. "Ta đi nhé!" Nói xong, anh nhảy phất lên lưng ngựa, hai chân chỉnh lại cho đúng mực. Chương lại nhìn bóng dáng người thiếu nữ tựa dáng trước cổng phủ cất thêm lời gọi. "Ta hứa sẽ viết thư về cho nàng đường hoàng. Tạm biệt phu nhân."

Chốc lát, giữa mặt đất lá cây rụng dần, cành lá có chỗ chẳng còn màu xanh. Thị Hà vẫn đứng trông xa, chỉ khi tiếng chổi quét lá. Nàng trầm ngâm giây lát, chậm rãi quay người vào phủ.

___

Trái ngược với Đông Kinh nhộn nhịp, Đà Giang lại ẩn mình trong những cơn mưa lẫn sương mù trắng xóa. Ngồi trên xe ngựa, Nguyễn Chương cùng hai vị lang trung của bộ nói vài chuyện thường ngày. Trông thấy bộ dạng càu nhàu của Cao Mãn, Nguyễn Chương ghé vào tai Trịnh Hạ thì biết chuyện. Hóa ra Cao lang trung, định xin rút lui bởi đứa con gái bé bỏng bị ốm. Khổ nỗi việc này yêu cầu người có chuyên môn về tử thi lẫn hiện trường, không ông thì chỉ có ngài Tả thị lang. Lệnh đã ban ra thì khó chối từ.

"Hai người đang xỉ sói ta sau lưng đấy phỏng?" Cao Mãn hậm hực cất lời.

Trịnh Hạ cầm bầu nước chè cẩn thận mở nắp rót nước ra chén nhỏ. Trịnh đại nhân đẩy chén khác nữa mời anh, còn riêng Cao Mãn, Trịnh Hạ mời riêng bằng sâu bánh tro. "Ngài lại ăn không nói có(5). Ta với viên ngoại lang chỉ nói mấy chuyện linh tinh á mà làm gì mạo phạm ngài."

Cao Mãn đặt sâu bánh xuống một góc gần bắp đùi đang ngồi. Ông dè dặn hỏi."Chắc không?"

Đúng là ăn của người ta cũng khổ thân thật sự, Nguyễn Chương nhòm người nhe hàm răng góp lời. "Hạ quan cùng Trịnh đại nhân nãy giờ chỉ nói mấy chuyện thơ phú mà, làm gì nói năng bêu rếu ngài."

Cao Mãn chớp mắt, mở rèm cửa nhìn ra cảnh ngoài. Ông cất lời nhấn mạnh rõ từng khẩu khí. "Chắc ta hơi già nên nghe gì mà Cao lang trung... Cá trê này nọ."

Như hai như một, cả Nguyễn Chương và Trịnh Hạ như thấy chột dạ trong lòng. Trịnh đại nhân lấy tay bóp vai Cao Mãn nịnh bợ.

Trông thấy hai người có vẻ hối lỗi, Cao Mãn quệch tay lên mũi "hừ" nhẹ cất lời. "Ta bỏ qua ấy. Lần sau dựng chuyện thì biết tay."

...

Từng giọt nặng nơi rơi xuống trần giang, khung cảnh phút chót đổi thay, cây cối tắm táp giữa cơn mưa lớn. Cao Mãn vội kéo rèm cửa lại, chút ánh sáng còn lại yếu ớt. Bùn đất vốn gồ ghề lại trở nên hiểm hóc hơn, băng qua một vũng nước bánh xe bị sụp xuống, Trịnh Hạ khó chịu hơi quát.

"Có sự gì đó?"

Phu xe quất roi lên ngựa, mồ hôi túa ra hòa cùng nước mưa thì thào đáp."Bẩm ba vị đại nhân đại nhân đường xá đất nhão, xìng lúng. Mưa lại to. Oái! Thôi chết."

Thế là sự tình đến mức này thì việc đến nơi như dự tính tạm gác lại. Nhòm qua khung cửa, rèm cứ bay qua một phía, đằng xa khung trời phủ một lớp trắng. Nguyễn Chương cúi xuống dũi ống quần bám chặt vào hia, anh cũng không quen nhắc nhở hai vị kia. "Hai vị, mau chỉnh đốn lại, ta kiếm chỗ tạm lánh..."

Hai vị kia cũng làm theo anh, Cao Mãn lục loạt trong tay nải lấy ra một dải vải dài. Ông buộc quanh chân, mong cho đôi hia chắc chắn. Trịnh Hạ lúi húi tìm ô, nhưng không thấy, may mà có lính hộ vệ lấy ô đã chuẩn bị kính cẩn dâng.

Bung ô, ba vị đại nhân lần lượt bước ra khỏi xe. Trịnh Hạ vội vã, phần tiếc dôi hia mới sắm bị bùn đất phủ lên nên vô tình khiến bản thân mất thăng bằng. May sao có Nguyễn Chương đỡ kịp, mưa thấm vào tóc anh không đáng kể. So với đám người đang có kéo xe ra khỏi vũng bùn, như này đã tốt bao lẩn. May thay, đằng trước là một chỗ người ta hay qua lại, ba người che ô tiến lên.

Đặt chân vào quán nước, Nguyễn Chương thu ô, vội lấy khăn sạch lau tóc tai. Chủ quán hớn hở tay bám vào nhau cười niềm nở hỏi hơi lắp bắp. "Ba vị đây uống gì ạ."

Trịnh Hạ đảo mắt một lượt, ông bặm nhẹ môi lên tiếng đáp lời. "Một ấm trà với ba chén chè mè đen."

"Dạ có ngay."

Nguyễn Chương, Trịnh Hạ bị Cao Mãn kéo vai ngồi sát vào nhau. Không cần lên tiếng, Nguyễn Chương nhìn mấy bàn bên cạnh cũng hiểu ý Cao lang trung là gì. Quan khách ở đây đủ thứ loại người cả, ngoài người mua bán, dân miền đồng bằng, còn có những người dân tộc khác. Chỉ nhìn qua trang phục, vóc dáng lẫn cái thứ vũ khí lạ, vuốt lại nhọn hoắc đã rõ họ là người dân tộc trên đây. Cao Mãn nói lí nhí. "Ngồi đây phải cẩn thận, đừng để bị lộ thân phận."

Dứt lời, mọi tên bàn khác lại gần hỏi thứ ngôn ngữ làm anh không biết. May có Trịnh lang trung ít nhiều biết thứ tiếng của tên này bèn đứng dậy tiếp. Sau khi, hắn rời đi, Nguyễn Chương rót trà ra chén, bên tai phả tiếng mưa chút ít, anh bèn hỏi.

"Tên đó nói gì vậy."

Trịnh Hạ ồ lên một tiếng, đặt từng chén chè xuống bàn trả lời. "Hắn hỏi chúng ta có phải là thương nhân không? Nếu phải, hắn muốn thu giúp hoa màu đang trồng."

Nguyễn Chương ồ lên một tiếng, anh vỗ tay như ngưỡng mộ. "Ồ, giờ tôi mới biết ngài cũng am hiểu tiếng dân tộc khác."

Đáp lời anh, Trịnh Hạ trả lời lập tức. "Quá lời khen. Ta biết chút ít cũng nhờ người bạn chỉ dạy."

***

Mưa tạnh, từng giọt nước được hứng bởi những chiếc lá đầy đặn. Quán nước, khách khứa lần lượt tản ra. Nguyễn Chương bước ra ngoài, giọt li ti văng vào chân, ngẩng trời trông ngóng, anh đoán bây giờ độ ban trưa. Chưa đâu kể xiết khi anh thấy bóng một người xõa tóc, gương mặt che khuất bởi nón lá. Anh chẳng bận tâm gì, nhưng khi trông thấy bóng dáng người này, bộ dạng còn chắc khỏe ấy thế mà mái tóc đã có sợi bạc. Bất chợt, anh nheo mắt vô thức day thái dương lẩm bẩm. "Ai thế, sao trông quen thế nhỉ."

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Trịnh Hạ từ đằng sau đặt tay lên vai anh bồi thêm cái véo hơi đau. Chương giật toáng lên, nghiêng người thì thấy người vừa làm đã buông tay ra. Trịnh Hạ tối sầm mặt mày lên tiếng. "Nhìn gì, bộ ta đẹp lắm hay à. Tạnh mưa rồi ra lại chỗ cũ xem đám kia làm ăn tới đâu."

Cao Mãn xoay nhẹ cái ô, đủng đỉnh đi theo anh và Trịnh Hạ. Đi qua giàn thiên lý, vượt qua vài vũng nước mưa, tới bãi đất trống cả ba trông thấy mấy con gà mái dẫn đàn con thơ. Trịnh Hạ híp đôi mắt, sự chẳng thể nào, khi ông bèn buông giọng hỏi.

"Mới mưa xong, đám gà nhà ai thả rông thế này không sợ lạnh mà chết quách à."

Nghe đến đây, cả Nguyễn Chương cùng Cao Mãn phồng má, che miệng nhịn cười. Thấy bộ dạng khó xử, Trịnh đại nhân khựng lại lí nhí lên tiếng.

Cao Mãn không khép được miệng liền cười sặc. "Bao năm ăn gà, lần này ta nghe một câu ngớ ngẩn thật."

Thay vì cười cợt, Nguyễn Chương lên tiếng giải thích.

"Sau mưa, đám gà như được mở hội vì thức ăn phong phú nào giun nào côn trùng... Nên người ta thả ra cho bọn nó kiếm ăn thỏa thích. Như này nhanh lớn có thịt rồi trứng."

Trịnh Hạ ngớ người ra vì phát ngôn làm mặt mũi mất hết thể diện. Thật ra, cái này ông không để ý nhiều, lúc lở mồm lại hỏi thế này đây. Đúng là cái miệng hại cái thân, Trịnh Hạ bây giờ thấy thẹn chẳng buồn nói câu nào. Được dịp đâm chọc, Cao Mãn cứ đánh nhẹ vào thân thể Hạ cố tình nhắc lại hòng trêu tức. Giữ bĩnh tĩnh không được, Trịnh lang trung tím tái quát lên.

"Có gì mà cười, cứ nhắc mãi nhể."

Lang trung Cao Mãn vẫn bình thản vuốt cằm trả lời.

"Chuyện hay hiếm có, để lúc về ta kể cho mấy vị khác nghe."

"Ông có thôi đi không?" Trịnh lang trung hầm hập dậm chân xuống đất làm bùn đất văng lên bám vào giày ông và Cao đại nhân. "Im ngay."

Nhìn ống quần với đôi giày bị vấy bẩn, Cao Mãn trừng mắt đáp trả. "Trêu người thì thích lắm, còn bị trêu lại bèn thái độ."

Có cảm giác như cảnh ẩu đả sắp diễn ra, Nguyễn Chương đứng chắn giữa cả hai lên tiếng nhắc. "Hai ngài có thôi ngay không? Người ta trông thấy lại thành trò cười bây giờ."

Trịnh Hạ giận tím mặt vô tình vun trúng vào bụng, làm mặt mày Chương tím tái vài phần. Hạ trừng mắt nhắc nhở. "Nguyễn đại nhân tránh ra ngay. Hôm nay ta phải róc thịt con cá trê này làm món cá kho tương bần."

"Mi được." Cao Mãn còn châm dầu vào bếp lửa đang bùng cháy, ông trỏ ngón tay vào trán, thách thức ai kia. "Có ngon tẩn vô đây nè."

Nguyễn Chương cụp mắt, gắng sức đẩy hai người kia ra. Bá tánh làm ruộng hay đứng gần đó đều tụ tập nhìn cảnh hai ông trông đã có tuổi định đánh nhau. Hạ và Mãn đẩy nhau qua lại, tung đấm về đối phương, tất thảy đều do Chương đỡ, vài cú không phản xạ kịp nên bị hưởng trọn. Nguyễn Chương đau oai oái, anh cắn răng đứng dậy can ngăn. Tình thế rốt cuộc được giải quyết khi đám lính vào can. Cả hai bị đám lính hầu giữ lại lôi đi, Nguyễn Chương rủ vai rảo bước theo sau.

Về đến chỗ cũ, xe ngựa đang đợi người. Nguyễn Chương không nể nang hai vị đại nhân có phẩm trật cao hơn mình, hai tay anh nắm cạnh bên hông, giọng chua chát nói. "Hai ngài làm trò mất mặt thế này, nhỡ người ta nhận ra thân phận thì mặt mũi để đâu. Nếu hai ngài không tự xem xét lại hành động của mình, khi xong việc ta nhất định sẽ trình lên Ngự sử đài và cả ngài thượng thư."

Cao Mãn lẫn Trịnh Hạ bặm nhẹ bờ môi, suy nghĩ thấu đáo hai người đan tay vào nhau đi tới trước mặt đối phương, mặt đối mặt. "Xin lỗi ngài, vì hành động lỗ mãng của mình." Hai vị ấy lại quay sang anh, tia mắt lộ rõ ý hối lỗi. "Cho ta xin lỗi ngài. Mong ngài đừng mách chuyện này cho ai biết."

"Đã biết thì đừng làm, đã làm phải chịu trách nhiệm." Nguyễn Chương hơi nóng giận đã nói thế, anh nghiêng người định đặt chân lên xe ngựa. Đôi chân khựng lại khi hai người sau lưng chẳng nhúc nhích, Nguyễn Chương "hừ" nhẹ bất lực, sợ nhất cái ăn vạ kiểu này. Anh phẩy tay bảo. "Thôi nể tình hai vị, lần này ta bỏ qua, lần sau không có đâu. Nhanh chân lên đây nào."

_____

Nơi cần đến đã tới nơi, đám lính chạm chân xuống đất đầu tiên, lần lượt mới tố ba vị đại nhân bước ra. Vài hạt mưa nhờ ơn gió, lại rơi xuống hòa vào dòng đất mẹ. Nguyễn Chương cầm tay nải đưa cho tên lính hầu, tay còn lại buộc thanh kiếm ngay bên hông. Vũng nước đọng phản chiếu bộ dạng ba người, Cao Mãn cầm hộp thiết màu bạc, còn Trịnh Hạ cầm quyển sổ lật được vài trang rồi giơ ngón tay nói.

"Ba ngươi về phủ quan huyện vùng này báo họ thu xếp. Đám còn lại ở đây tản ra túc trực lệnh."

"Tuân mệnh Trịnh đại nhân."

Nguyễn Chương nhắc nhở vài lời sau lại phẩy tay cho họ được lui, đứng trước hai tên lính canh gác hiện trường, anh giơ lệnh bài dõng dạc lên tiếng.

"Bọn ta là người bộ Hình được cử đến đây điều tra."

Lính gác ở đây hoàn toàn tin tưởng, thế là bước đầu tiên đã xong. Nguyễn Chương ngửa mặt nhìn lên trời, cảnh vẫn thế, anh lẩm nhẩm nghĩ, tầm độ từ giờ đến tối ắt sẽ có thêm mưa. Đợi đèn lồng được thắp, ba vị đại nhân đứng ngay ngắn đôi mắt khẽ cụm lại, bàn tay chắp vào nhau nguyện cầu xin trời đất linh thiêng phù hộ. Hai tên lính được giao canh gác trước cổng hang, bốn tên còn lại sẽ dẫn đường vào trong.

Từng bước chân nặng nề vào trong, không thể phủ nhận mùi ẩm mốc rồi mùi tanh ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Cao Mãn giật một chiếc đèn lồng, ông chậm rãi ngồi xuống tiếp đất, ước lượng độ tầm ba gang tay. "Trịnh lang trung, ông nghe ta để thực hiện phát thảo, Nguyễn đại nhân chú tâm ghi chép tường tận."

"Đã rõ." Trịnh Hạ không ngại dơ y phục, ông đặt mông ngồi xuống, bắp chân khoanh lại như ngồi thiền. Còn Nguyễn Chương cũng vừa hay tìm một bệ đá trông như cái bàn gần đấy, anh cũng nhanh chóng ngồi xuống.

Cao Mãn mở hộp thiết, ông lấy ra một lọ nhỏ rồi thận trọng đổ xuống chỗ ông đã đánh dấu, chiếc khăn trắng được đặt lên, ngón tay chạm nhẹ lớp đất ông cất giọng nghiêm nghị. "Vết máu đằng này dấu hiệu như bị lau chùi, vòng cung biểu hiện hung thủ đi bằng giày khá cao."

Người làm, người nói, vài điều đáng chú ý, Nguyễn Chương rồi Trịnh Hạ lại khoanh vùng rõ ràng. Cao lang trung vẫn được đám lính ưa tiên đưa đèn đến từng nơi. Nếu Cao Mãn đến thì cả anh và Trịnh Hạ đều tới. Công việc vẫn tiếp diễn cho đến khi tiếng chim lạc bầy tìm nhau, đám người bên trong mới ra tiếp ánh trời. Nuốc cạn bầu nước, Nguyễn Chương phủi bụi trên một khúc cây đã bị chặt đốm, mở cuốn sổ ghi chép ra xem lần nữa.

Tuy hiện trường có dấu hiệu bị tẩy xóa, may thay trời cao như nghe thấy lời thỉnh cầu ban nãy, một viên ngọc bội được tìm thấy. Cao Mãn nheo mắt lật qua từng mặt ngọc, dấu hiệu chạm khắc tinh xảo hệt như bút tích mấy thợ kim hoàn có tiếng. Đến lượt, Nguyễn Chương, chỉ nhìn qua, anh cũng hiểu thứ này xuất xứ chẳng thể tầm thường. Lại chuyển sang Trịnh Hạ, ông cầm ngọc bội giơ lên cao bất chợt nói. "Hình như..."

"Ngài biết thứ này à. Trịnh đại nhân." Nguyễn Chương nhanh nhảy hỏi.

Trịnh Hạ nuốt nghẹn xuống cổ, đặt ngọc bội xuống mảnh giấy nọ. Hạ mỉm cười trả lời lại. "Ta thấy hơi quen mắt. Để ta nhớ xem..."

Cao Mãn rủ bờ vai, khoanh tay mở miệng. "Ông nhớ nhanh xem nào. Biết đâu tìm được hung thủ hoặc chí ít có manh mối."

Trịnh Hạ cau có mặt mày trả lời rằng. "Ông cũng khư khư để người ta còn có nhớ chứ!"

Nguyễn Chương ngồi đó trừng mắt cảnh báo, ý bảo có sự gây gổ, ắt chuyện đó sẽ được trình lên. Hai vị lang trung trao yêu thương với Nguyễn Chương khi nhe răng nở nụ cười.

...

"Rắc..."

Đôi chân ấy giẫm phải cành cây, một kẻ lạ ẩn mình cạnh gốc cây già, lá vàng, lá úa thay phiên nhau lựa cơn gió tốt bay đi chốn xa. Bóng dáng chàng thanh niên trong bộ y phục màu lục đã cũ, trường kiếm luôn mang theo như tấm bùa họ thân. Tay rồi đến vầng trán đều lưu lại những vết sẹo nhỏ, cặp mắt gượm buồn. Làn tóc đen xõa dài, tiếc thay giữa màu đen ấy phải nhường chỗ cho vài sợi bạc xuất hiện. Y cởi nón lá, trên mái tóc ấy vẫn còn đội một chiếc mũ vải mềm mại. Nhìn ở đằng xa, y cau mày lên tiếng.

"Còn bình thản được à." Y nhướn lông mày thấy đám mây đen đang kéo nhiều hơn. "Tai bay vạ gió(6) sắp chào đón mấy người rồi đó. Hừm..." Nói xong câu này, y nheo mắt cố tìm bắt người quen, môi khẽ nhếch lên nụ cười khó đoán, cùng với trường kiếm âm thầm rời đi.

***

Hoàng hôn lại tìm đến, trời dần tối, Nguyễn Chương cùng hai vị kia có dịp dạo chơi quanh đây cho biết. Đi bộ vẫn là hoàn hảo để tận hưởng chút vẻ đẹp của chốn này. Sạp hàng không quá nổi bật, ngoài mấy đồ thủ công do dân tộc khác bày bán. Trịnh Hạ bất chợt thấy một ông cụ đang ngồi nướng mấy ống tre bèn khéo hai người nói. "Đến đây ít ra cũng có món này lạ."

"Cơm lam?" Cao Mãn ngớ người cất tiếng. "Ta nhớ có ăn rồi, vị không khác mấy cơm nhà."

Trịnh Hạ lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. "Cơm lam ở mấy quán đặc sản trên Đông Kinh không phải vị như này đâu. Ở đây mới chuẩn." Trịnh Hạ lại kèo chéo anh bằng lý lẽ khác nữa. "Nguyễn đại nhân chắc chưa biết món này vậy cùng thử."

Tấp vào quán ăn thô sơ đó, đôi bên trao đổi bằng ngôn ngữ không mấy khả quan. Trịnh Hạ giơ ngón chỉ vào bảng, tay kia giơ hết năm ngón. Ông cụ vuốt râu, gật gù nói thứ tiếng Cao Mãn lẫn Nguyễn Chương không hiểu, còn Trịnh Hạ chắc mười chữ rõ một chữ.

Nguyễn Chương hai tay đặt ngay ngắn, ngồi thẳng lưng nói vừa trọn nghe lọt tai. "Lần đầu lên đây quả được mở mang tầm mắt. Hai ngài đến đây lần nào chưa?"

Cao Mãn uống chén nước ấm trả lời. "Ta đến đây một lần rồi. Lần ấy là đến gửi công văn cho các tù trưởng trên ngọn núi kia. Kể ra hơn mười năm mới có dịp trở lại đây."

Trịnh Hạ chẳng đợi anh hỏi, ông đã chuẩn bị sẵn câu kể. "Ta cũng mới đến đây lần đầu."

Nguyễn Chương gật gù, nếm thử miếng chè lam cắt tỉa khéo léo. "Chỉ riêng vùng này là đặt quan lại còn lại mấy vùng kia là các tù trưởng đúng chứ!"

"Đúng rồi. Nên ta yên tâm có chỗ nghỉ chân."

Nói chuyện được một lúc đến khi đèn đuốc đốt lên, đồ ăn gọi đã được mang ra, ngoài cơm lam còn có con gà nướng thơm mùi lá rừng. Còn nóng với nể mặt nhau nên chưa ai vội dùng, chỉ ngồi gần, hơi co lạnh nhấp chén trà nói vài chuyện linh tinh đoán bừa tình hình trong triều.

Tiếng thúc ngựa kèm theo lời dõng dạc của một người.

"Tránh đường! Tránh đường! Đồ của vương gia, trị giá rất cao. Hỏng mất một phần, phận chẳng thể trả. Tránh ra! Tránh ra."

Nguyễn Chương nghiêng mặt nhìn cỗ xe ngựa chất chứa đống hàng hóa nặng nề mở lời hỏi. "Đồ của vương gia nào đặt mà phải mang vác từ tận đây."

Cao Mãn chống tay lên cằm nhẩm nhớ. "Ta nhớ tên kia hình như là mã nô(7) của Lạng Sơn vương(8) thì phải. Chắc hàng hóa của ngài ấy."

Nguyễn Chương và Trịnh Hạ nheo mắt trao ánh nhìn sang Cao đại nhân với chung câu hỏi.

"Sao ngài biết."

Cao Mãn nhẹ nhàng đáp lại rằng. "Ta từng làm khách ngài ấy, tên đó từng được vương gia giới thiệu với mình."

"Sướng quá ha, được làm khách vương gia." Trịnh Hạ cất giọng kéo dài không rõ mừng thay hay ghen tỵ nữa. Nói đến đây lại thôi không dám đôi co, sợ xảy ra xích mích lại mất lòng ai kia. Trịnh Hạ rót rượu ra chén nhỏ, chỉ về thức ăn nói. "Chén này mong mọi việc tiếp theo đều suôn sẻ."

"Cạn ly."

***

Đông Kinh về đêm mang một vẻ trầm mặc. Làn phong từ phía sông Nhị Hà thổi qua từng dãy phố hẹp, len lỏi giữa chốn nhộn nhịp. Ánh đèn lồng treo trước các cửa hiệu nối tiếp nhau, người đi đường vẫn tự tại bước trên những con đường sau mưa.

Trong phủ Thượng thư Phạm Trấn, gian bếp ngoài khói chín còn là ánh đèn dầu chao đảo. Thị Hà hơi khom người đặt từng món xuống mặt bàn gỗ lim đã được lau dọn sạch sẽ. Phạm Trấn từ gian chính đi ra, gương mặt đã điểm nhiều nếp nhăn. Mấy ngày gần đây, công việc triều chính chất chồng khiến thần sắc ông có phần mệt mỏi. Thế nhưng trông thấy bữa ăn được Hà đích thân nấu nướng, trong lòng bất giác sinh ra đôi phần ấm áp.

"Chà... Tươm tất quá." Ông Phạm kéo ghế ngồi xuống, ông hất mái tóc vốn xõa ra sau gáy tiện. Phạm Trấn nháy mắt rồi lấy tay chia chén đũa, khóe môi hiện nét cười hiếm hoi. "Con cũng ngồi ăn luôn đi."

"Dạ thôi ạ." Thị Hà múc cơm vào bát, hai tay nâng lên rồi đặt trước mặt ông. Xong xuôi, nàng vén gọn ống tay áo, cầm lấy ấm trà vừa hãm xong rót đầy một chén. Làn khói trắng bốc lên giữa khoảng không yên tĩnh. Nàng nở nụ cười, hai tay đặt trước bụng tiếp lời. "Con xin phép về phủ."

Phạm Trấn nâng chén trà lên môi, chưa uống vội, ông ngước mắt nhìn nàng bảo. "Chương không có ở phủ, chi bằng con ở đây ngủ một hôm có sao đâu."

Thị Hà cười cười, nàng hít thở một hơi thật sâu, dáng vẻ vẫn khuôn phép, giọng nhỏ nhẹ đáp. "Con quen ở bên ấy rồi. Con cũng cần về phủ ngày mai còn đi dự lễ" Hà nghiêng người, ngón tay chỉ về ấm khác căn dặn. "Thuốc bổ của cha, con nấu rồi đấy! Cha nhớ dùng rồi nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Ờ... Ta biết rồi." Phạm Trấn đặt chén xuống bàn mở miệng hỏi thêm. "À dạo này thằng Chương với con có cãi vả gì không?"

"Dạ không có." Thị Hà đáp ngay, tiện đây nàng còn tâng bốc chồng mình trước mặt ông Phạm. "Chàng ấy nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe, chỉ lúc nóng giận lỡ lời. Mà cha yên tâm, từ lúc lấy nhau tới giờ bọn con chưa có lần nào cãi vả."

"Thế thì tốt." Ông Phạm cầm đũa gắp miếng cá rán vào bát bổ sung thêm ý. "Nó làm gì con, cứ sang đây mách, ta nhất định sẽ hỏi tội rõ ràng với nó."

Hà che miệng cười tủm tỉm, nhỏ nhẹ cất lời đáp. "Không có chuyện đấy đâu, cha ạ."

Đang nói năng vui vẻ vậy đó, thế mà một anh người làm vào bẩm báo, làm ông Phạm mất hết cả hứng, cơm canh chưa vào bụng dạ bao nhiêu. "Trời đánh tránh miếng ăn(9). Lão Thái phó(10) ngó cái mặt sang đây tầm này có ý gì đây." Ông Phạm đứng dậy, nhận chiếc khăn nàng chuẩn bị sẵn, ông uống nốt chén nước, quay sang nàng bảo ban. "Hà này, ta sẽ sau người hộ tống con mà. Mà con nhớ đi bằng cửa sau nhé!"

Thị Hà không rõ lý do gì ông Phạm lại bảo ban như vậy. Nàng thấy chẳng to tát gì bèn gật đầu, cúi thấp người xin phép ông. "Con xin phép hồi phủ."

...

Ông Phạm về phòng, lấy vội đối khâm mặc lên người, sau đấy đóng cửa tủ từ tốn đi ra. Vào gian phòng khách, ngài Thái phó đương triều đã an tọa ngay ngắn. Phạm Trấn khẽ lay nhẹ hàng lông mày, lời nói bật ra rõ ràng. "Hôm nay lại có thêm rồng đến nhà tôm, phúc đức quá. Hạ quan kính chào ngài."

"Đừng đa lễ..." Ngài thái phó vận xiêm y đơn giản, râu tóc đã điểm bạc vài phần. Giọng nói hơi trầm lặng nhưng dễ nghe lại thấy thấm thía vô cùng. "Phạm thượng thư. Xin lỗi khi làm phiền ông."

"Ồ! Phiền hà gì đâu." Phạm Trấn chắp tay trước ngực, ông hơi không lưng tươi cười bảo. "Ngài đã đến đây ắt có việc cần dạy bảo. Hạ quan cảm thấy mừng khi ngài không ngại đường xá tìm đến đây." Ông Phạm, tay kia bám lên ống tay áo còn lại, cẩn thận đẩy nhẹ dĩa trầu mời. "Miếng trầu là đầu câu chuyện(11). Xin kính ngài một miếng..."

***

Một gian phòng kín, hàng chục đèn dầu được thắp lên, sáng và tối hòa vào nhau thật mơ hồ. Những chiếc trường án bằng gỗ lim xếp thành hàng ngay ngắn. Trên mặt bàn, ô sa được đặt chỉnh tề cạnh các cuốn công văn, sổ sách và hộp bút. Quan phục hiện diện đủ sắc màu phẩm trật, sắc đỏ của đại thần hàng tam phẩm trở lên, màu tía của bậc trọng thần, lục và biếc của các quan văn võ tầm trung. Chỉ có thế thôi đủ hiểu những người ngồi tại đây tâm can không đơn giản.

Bên ngoài, bầu trời vốn âm u rồi mưa từ chiều muộn. Đến lúc này, một lần nữa tiếng sấm trầm đục bất ngờ vọng qua tầng mây thấp. Lác đác vài hạt rơi trên mái ngói và rồi trời mưa to.

Dòng nước từ đầu mái ngói chảy thành những dải trắng xóa, liên tục đổ xuống các chum sành ngoài kia. Từng giọt nước rơi, trong lời nghe của những vị đại nhân ở đây nó trông như là việc đánh dấu cho sự cấp bách.

Đứng trước nhiều vị quan tiếng tăm, một vị đại thần vận quan bào màu đỏ, đứng thẳng lưng không sợ cái chi. Người đàn ông trông đã ngoài tứ thập, ria mép cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc được búi cao, cố định bằng dải vải lam. Hai bên tóc mai lưa thưa sợi bạc. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ dấu vết nhiều đêm thiếu ngủ. Trên tay ông là một thanh trúc nhỏ dài chừng gang rưỡi, hình dáng tựa chiếc roi dùng để chỉ điểm trên bản đồ hoặc văn thư. Bàn tay còn lại cầm bút lông, đầu bút vẫn đẫm mực, từng giọt đen rơi nhẹ xuống nền.

"Hạ quan xin đề cập những việc cần làm. Triệt hạ bọn giặc Ngô đang làm cứ địa thăm dò Đại Việt ta. Tiêu diệt những kẻ phản bội và xử trí những tên quan tham có liên quan đến chúng ta..."

Biết bao chuyện tốt xấu lôi ra, từ việc làm cần trong quanh minh chính đại rồi đến việc phải làm trong bóng tối. Lê Sơn vận bộ quan phục, ô sa đội ngay ngắn, đôi tay khoanh lại trước ngực. Lê Sơn đang ngồi không chỉ cha chú mà còn rất nhiều vị đại nhân chưa từng diện kiến. Nghe một hồi, Sơn cảm thấy chán ngán muốn bỏ đi nhưng đâu ngờ cha anh lại giữ lại khư khư.

Mưa tạnh chuyện họp bàn cũng kết thúc, trời trở gió lạnh thêm, từng vị đại nhân cầm lại ô sa đứng dậy chia nhau rời đi. Lê Sơn đợi lúc này đã lâu, y uống nốt chén trà bình thản mở cửa đi ra.

Một nơi lý tưởng qua mắt, nên ngoài những vị ở đây không ai biết nơi này thuộc chốn nào. Lê Sơn mới lần đầu đến đây, bỡ ngỡ không dứt được. Họp bàn xong cả, đến phiên chè chén, người làm ở đây đều đôn đáo bưng bê dọn tiệc.

Đi qua một gốc cây nọ, vị quan vốn quen biết liền phẩy tay gọi Sơn lại đây. Lê đại nhân đi tới kính cẩn chào hỏi đường hoàng.

"Kính cẩn làm chi cho mệt, đều là người quen cả mà." Vị quan chung viện Hàn lâm khoác tay lên vai anh mở lời. "Bất ngờ khi ông đây làm việc với cha cậu phải không?"

"Không bất ngờ lắm ngài thị giảng à." Lê Sơn cười xã giao nói. "Viên ngoại lang Hữu Tuấn kể chuyện. Tôi cũng chắc bốn năm phần ngài là người của cha tôi."

Hữu Tuấn nghe thế bèn véo má Lê Sơn, nhe răng cười thiện chí ngài thị giảng. "Tôi nhớ rằng mình chưa bao giờ kể chuyện Bạch đại nhân cho ngài nghe cả. Đừng có ăn ốc nói mò(12) như vậy."

Lê đại nhân mặc người bạn đang vun tay ấn nhẹ lên làn da, anh bặm môi chậm rãi hỏi. "Vậy vụ Sử quan biết ai là thủ phạm rồi ư."

"Đương nhiên..." Bạch thị giảng trả lời. "Là chưa rồi! Cứ bình thản đi, bộ Hình cũng tra ra à, để bên ấy bận rộn một phen cho công bằng. Mà quan trọng tên này còn sống hay không?"

Cách vài bước chân nơi Lê Sơn đang đứng tự tại, hai vị quan khác tiếp chuyện với nhau. Vị đại nhân ban nãy trình báo trước bao nhiêu người chìa một ra nói với Tống Thuật.

"Lọ thuốc, ngài lấy từ bọn Ngô lần đó..."

Chưa để ông ta nói hết câu, Tống Thuật lấy từ trong ống áo ra đặt lên bàn tay đối phương bảo. "Của ngài đây, phiền ngài tìm tòi để chúng ta phòng bị trước bọn nó." Tống lang trung chậm rãi đưa hai tay chắp lại sau lưng, nét mặt kiên định nói thêm. "Lê đại nhân, phiền ngài nói với mấy vị ấy cho phép tôi làm chuyện này."

Người kia đang cẩn trọng cất giấu lọ thuốc vào người. Dù vậy, ông ta vẫn lắng tai nghe rõ và đưa ra câu trả lời thật nhanh. "Nếu ngài đã muốn như vậy ta sẽ đề nghị. Yêu cầu đưa thằng con trai lão Sát về đây càng tốt."

Tống Thuật hơi cúi thấp xuống, mắt tỏa lên sự sắc lạnh như loài diều hâu. Ông ta nở nụ cười, ý cười khó đoán vừa gian vừa hiền, lời bật ra rõ từng câu chữ. "Đã rõ. Hừm..."

_________

Đêm đã về khuya hơn, ngọn cây xa xa lúc ẩn lúc hiện giữa biển sương, tựa những bóng người đứng lặng dưới màn đêm. Nguyễn Chương nghiêng đầu che miệng ho vài tiếng. Cổ họng vốn chưa dứt hẳn cơn khó chịu từ mấy ngày trước, nay gặp khí lạnh vùng cao càng dễ phát tác. Anh cầm chén trà nóng nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi ấm chảy xuống lồng ngực mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Trong gian phòng được quan huyện địa phương sắp xếp, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng nhạt. Nguyễn Chương ngồi ở bàn, anh lật từng trang trên quyển sổ tay. Anh xem xét lại và tiện liên hệ báo cáo từng gửi lên bộ.

Trên chiếc sập gỗ rộng trải chiếu cói, Trịnh Hạ cùng Cao Mãn đang đánh một ván cờ tướng. Hai người trông nhàn nhã hơn hẳn Nguyễn Chương vậy. Dù sao hôm nay đã thu được thành quả ngoài mong đợi. Viên ngọc bội được phát hiện đã mở ra một đầu mối cực kỳ đáng giá. Nếu phán đoán không sai, chỉ riêng vật ấy cũng đủ kéo vụ án tiến thêm bảy phần đường khép lại nếu không có chuyện khác xảy ra.

Ngồi ở đây, Nguyễn Chương bất giác nhớ lại cuộc tranh luận diễn ra sau dạo chơi. Sau khi tắm giặt sạch sẽ, thay y phục khô ráo, cả ba tụ họp trong phòng để rà soát lại toàn bộ manh mối. Cũng tại khi ấy, anh cùng Cao Mãn nhất quyết truy hỏi Trịnh Hạ về lai lịch viên ngọc bội.

Nguyên do rất đơn giản thôi, khi cầm vật chứng trên tay, phản ứng của Trịnh Hạ khác hẳn thường ngày. Chỉ tiếc, vừa mở lời dò hỏi, hai người lập tức nhận lại một trận nổi nóng mắng mẻ xối xả. Trịnh Hạ đặt mạnh chén trà xuống bàn, trừng mắt nhìn cả hai có phải đang nghi ngờ mình. Lúc đó, Chương lẫn Mãn giải thích không có ý nghi ngờ mà chỉ muốn làm sáng tỏ thêm. Suy cho cùng, hai người quả thực hơi nóng vội làm ai kia nổi giận lôi đình không muốn nói chuyện.

Họ Trịnh kéo chăn phủ kín người, sau một lúc xoay lưng về phía mọi người, giọng nói vọng ra từ phía giường ngủ.

"Giữ kỷ vật chứng. Khi trở về Đông Kinh, ta tự khắc sẽ trình bày rõ ràng. Còn ở đây không tiện nói."

Cao Mãn lúc ấy cầm quyển sách trong tay phe phẩy vài cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Nhỡ đâu thủ phạm bỏ trốn mất dạng thì sao?"

Từ phía giường nằm, Hạ chỉ vọng ra giọng nói bình thản. "Khả năng ấy không cao. Dù thế nào đi nữa, công văn cũng sẽ được gửi cấp tốc tới Tả thị lang. Với địa vị của ngài ấy, việc kiểm soát các ngả đường không quá khó khăn. Giết người trốn mãi chẳng được đâu, ông trời có mắt cả. Biết đâu hung thủ đang sợ đến mức tự mình tìm tới công đường cũng nên."

Nguyễn Chương khi ấy nhìn về phía chiếc giường Trịnh Hạ đang nằm. Bàn tay anh đập nhẹ lên mặt. "Ôi trời đất..." Tiếng thở dài bật ra đầy bất lực, trước câu trả lời vừa nghiêm vừa bông đùa của Hạ.

...

Còn với hiện tại, ba người đang ngồi trong phòng giải khuây. Có tiếng mở cửa, Trịnh lang trung tưởng có đồ ăn đêm khuya bèn đứng dậy khỏi sập đi ra mở cửa lập tức thấy vẻ mặt hớt hải của tên người làm trong phủ.

"Bẩm, quan huyện bị ai đánh ngất rồi ạ."

"Hả..." Cả ba người bất ngờ, lập tức đứng dậy chính trang quần áo vội cùng nhau theo tên hầu đi ra ngoài.

Phủ quan được một phen náo động, để rồi trong sự náo loạn ấy một chiếc bóng dài âm thầm mở cửa phòng ba người ra với nụ cười rặn ra méo mó.

________________

Chú thích:

(1) Giờ Tý: Từ 11 giờ đêm đến 01 giờ sáng.

(2) Tứ tuần: Tức 40 tuổi.

(3) Sa tử: Hay còn gọi là bệnh sởi, hiểu hiện khi những nốt sởi mọc lên như hạt cát, mẩn đỏ, ngứa cả người. Bệnh thuộc loại truyền nhiễm, thường phát sinh vào màu đông xuân khi khó hậu thay đổi ở một độ ẩm nhất định sinh ra khí độc.

(4) Hưu quan: mang ý nghĩa là nghỉ việc quan, cáo quan về hưu.

(5) Ăn không nói có: là một thành ngữ trong tiếng Việt dùng để chỉ hành vi bịa đặt, vu khống, dựng chuyện.

(6) Tai bay vạ gió: là thành ngữ chỉ những tai họa, rắc rối bất ngờ từ trên trời rơi xuống, do khách quan đưa tới mà con người hoàn toàn không lường trước được và cũng không phải do bản thân trực tiếp gây ra

(7) Mã nô: là từ dùng để chỉ những người nô bộc, kẻ hầu hạ chuyên chăm sóc và chăn nuôi ngựa.

(8) Lạng Sơn vương: Tước phong của Lê Nghi Dân con trưởng của vua Lê Thái Tông.

(9) Trời đánh tránh miếng ăn: là câu tục ngữ dân gian khuyên nhủ con người nên biết tôn trọng nhu cầu ăn uống của người khác.

(10) Thái phó: là một chức quan đại thần cấp cao trong triều đình, phẩm trật thuộc chánh nhất phẩm.

(11) Miếng trầu là đầu câu chuyện: là một thành ngữ nổi tiếng của người Việt, mang ý nghĩa trầu cau là vật phẩm giao tiếp truyền thống dùng để khơi mở câu chuyện, làm quen, tạo sự gần gũi và cởi mở trước khi bước vào những cuộc trò chuyện chính thức.

(12) Ăn ốc nói mò: là một thành ngữ trong tiếng Việt dùng để phê phán những người ăn nói thiếu căn cứ, phát ngôn bừa bãi, đoán mò hoặc bịa đặt những điều mình không hề biết chắc chắn và không có bằng chứng xác thực.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Nana

Nana

Này là Chương và 2 ông báo, chắc chương sau sẽ peak lắm đây.

Nam Le

Nam Le

Anh Dương trông bí hiểm thật, sợ nha.

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px