Chương 12-2: Thuật (2).
Cảnh báo
Tác phẩm lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.
"Ngươi có bao giờ tự hỏi, sự lựa chọn cho là đúng đắn nhất, lại chính là sai lầm chết người nhất?"
"Gặp lại cố nhân."
| Hai ngày lại trôi qua... Màn đêm bắt đầu lần mò khắp ngõ ngách, tờ rơi theo gió biến mất trong màn đen chẳng có tiếng người. Đêm có trăng, trăng có sao, tín phong đưa mùi hoa sữa ngai ngái, một người nam nhân kịt mũi. Lê Nho Tông trong bộ dạng bất cần đời, lạc lõng giữa cảnh đêm, biến mất trong bất ngờ. Kể ra, từ hôm đó, Tông dần mất đi bản thân mình, khép mình một góc sầu uất. Kẻ thân tìm đến nhà, kẻ ghét nhân cơ chọc kháy, bợ lúc hạ bệ. Họ Lê khoác áo choàng trùm kín đầu, lẫn lướt giữa dòng người Đông Kinh, chân cứ đi không rõ vì gì. Được một lát, đầu óc đã uốn ván, Nho Tông ngồi phịch xuống cạnh gốc cây gần đó. "Ra là ở đây...Chậc...Ta cứ tưởng cậu nghĩ quẩn mà làm liều." Giọng nói nặng nề vang lên, đôi chân phản xạ lập tức đứng dậy, cầm chắc thanh kiếm mò mẫm. Ngọn đèn lồng dần tiến sát, một bóng hình khiến y giật mình thốt lên trong lo lắng. "Đinh Hòa Trung(1)?" "Ờm..." Đó là một nam nhân vận xiêm y màu lục, đối khâm mang màu tro bí ẩn, chưa kể bên người còn đội mũ đinh tự bằng vải đặc trưng thường thấy, thanh kiếm buộc lại gọn gàng. Thứ ánh sáng đủ để Nho Tông nhìn kỹ gương mặt kẻ trước, không quá sắc sảo, dáng dấp tựa một võ quan, gương mặt dữ tợn, mày kiếm, râu ria lộm cọng mọc ra. "Hòa Trung" không phải tên thật vị này, "Công Hiệp" mới chính là húy, chính xác hơn là "Đinh Công Hiệp." "Là ta đây? Cơ duyên thế nào lại gặp cậu." Lời vừa thốt lên, Nho Tông chẳng dám nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Cái lắc đầu nhẹ của họ Định hẳn không hài lòng với bộ dạng này. Lê Nho Tông cầm chặt thanh kiếm, giữ khư khư như một tấm ván cứu sinh cất giọng. "Chuyện của tôi?" "Bọn ta biết cả rồi." Đinh Công Hiệp là chỉ huy thiêm sự(2) trong triều, dáng đi cũng vững vàng không kém. Lông mày nhìn chăm chăm, hai tay chắp sau lưng bước nhẹ đến tra khảo. "Tại sao cậu lại bán hết đồ đạc, từ bỏ quan trường. Chí quân tử, lòng kế thừa, cậu vứt đi đâu." Nghe thế, họ Lê im bặt không lời phản kháng. Cổ họng như nuốt thứ đắng và nặng xuống cổ nghẹn ý. "Tôi chẳng là gì? Tham vọng không có, con trai tội thần. Kể từ bây giờ sẽ tìm thứ hợp bản thân." "Hừm..." Công Hiệp vốn là người thẳng tính, đôi lúc quát tháo nóng nảy, dáng người chắc như cột. Đinh đại nhân khẽ nháy mắt, gân xanh nổi lên, cánh tay bỗng đặt sẵn ở chuôi kiếm. "Cậu nghĩ một kẻ luôn tuân thủ kỷ cương dễ gì cho cậu đi." Nho Tông cất giọng. "Anh..." Đinh Công Hiệp thở một hơi thật sâu, nụ cười dập tắt hẳn, đôi chân bước nặng nề lên phía trước. Cái uy võ quan đáng sợ thật, chẳng thể lườn trước chuyện tiếp theo, còn chi vị này lại giỏi che giấu cảm xúc. "Chi bằng cậu đấu với ta một trận. Nếu thắng ta sẽ để cậu đi." Đinh đại nhân tuốt kiếm, mũi kiếm chĩa xuống dưới đất. "Còn nếu thua...Ta sẽ lôi cậu về." "Dễ gì tôi thắng anh." Ý nghĩ trong đầu đều có lý do cả, Đinh Công Hiệp xuất thân không hề tầm thường. Trong số cùng lứa tuổi, giữa cả hai khác xa một trời một vực. Lê Nho Tông tay run nhẹ, giữa thu chảy một giọt mồ hôi, áp lực bao quanh người, cơn đau đầu nhấp nháy chờ thời cơ. "Tôi..." "Sợ à." Đinh Công Hiệp đâm thanh kiếm xuống đất ra oai, lá khô trên đất bị đâm thủng, xé toạc. Họ Đinh giọng nói khô khan, nụ cười mỉa mai khiêu khích. "Chà, xem ra cậu chỉ là một tên đê hèn." Hiệu quả đến không tưởng, Nho Tông mặt mày tím tái, rút ra thanh kiếm mà quát lên. "Tôi không phải một tên yếu hèn. Nếu anh có lòng hôm nay tôi tỉ thí với anh một trận, xem như trận tranh đấu một mất một còn." "Được." Đinh Công Hiệp nhấc thanh kiếm lên, một tay kéo ống tay áo, để lộ vết mực in dấu thuồng luồng bao quanh bắp tay, uy dũng và cầu kỳ thay. "Cứ vậy đi. Ta cũng không nể tình nương tay đâu." Công Hiệp gương mặt lạnh lùng bổ sung thêm. "Vì cậu nói là tranh đấu mà." Nho Tông giữ vững thanh kiếm trên tay, chuyển thế đấu kiếm. Luyện là một chuyện, đấu mới là chuyện cao xa hơn. Hai bên vờn qua vờn lại một hồi, Đinh Công Hiệp quyết định sẽ mở đầu ra tay trước. Nho Tông nhận thức đối phương, thanh kiếm sắc bén lao đến. Họ Lê nhìn kỹ hình xăm ở nơi bắp tay kẻ tấn công, lòng lại đập liên hồi, trong cơn ảo mờ tưởng tượng như rắn đói mồi. "Nhanh quá." Nho Tông hơi nghiêng người đưa kiếm ra. Thành công nhưng chưa kịp phản công, Đinh Công Hiệp đã tấn một cước vào bên hông. "Cậu làm ta thất vọng quá đấy. Mới đó mà phản xạ sa sút." Công Hiệp nhướn mày, phần vì tự tin nắm chắc phần thắng. "Thôi thì cậu dừng chân ở đây!" Họ Lê nhích người sang một bên, phản bác lại. "Mới có thế, đâu là gì." "Hừm...Tiếp tục nhỉ." Cuộc đấu vẫn tiếp tục có điều hai người chẳng nhận ra một chiếc bóng đã theo dõi tình hình. Nho Tông mất bình tĩnh, một đường kiếm bị kẻ kia hạ không tốn một sức lực, lại còn tặng lại mấy đường chém gọn gàng. Đinh Công Hiệp chỉ tung vài thế trong bài rồi kết hợp võ thuật, vài chiêu dễ dàng làm người kia tốn sức. Mồ hôi ướt cả vạt áo dù tiết trời ngày thu, Tông mệt lắm, sức đâu mà phản kháng chỉ lùi bước giơ kiếm chuyển thế phòng thủ. Đáp lễ lại, Đinh Công Hiệp cười nhạt vung kiếm chém tới tấp, đến nỗi vật phòng thủ cuối cùng bị thanh kiếm sắc liệm ấy cướp đi. Mũi kiếm chĩa sát vào cổ Nho Tông nhanh gọn. "Kết thúc. Cậu thua rồi." "Thua..." Lê Nho Tông thở ngất, mặt mày đỏ như trái gấc, đôi tay lẫn vầng trán hòa lẫn mồ hôi chua chát. Trêu ngươi thật, một thất bại vốn đã gần như định sẵn. "Ahg..." Nước mắt rơi vài giọt, họ Lê gầm lên như thú dại vun quyền phản kháng. Đinh Công Hiệp nhẹ nhàng đỡ lấy, gần khuỵu một chân xuống, lại chĩa mũi kiếm ngay bụng nói tiếp. "Trận đấu đã kết thúc. Kiếm bị mất trên tay đồng nghĩa cậu đã thua ta. Với tình trạng bây giờ không có cơ hội thắng đâu." Tận hưởng cái chiến thắng, một chiến thắng chẳng hay ho gì. Đinh Công Hiệp tra kiếm vào vỏ, hất xiêm đối khâm thật nhẹ qua gió. Không nói gì cả chỉ âm thầm đi lướt qua kẻ kia đang gắng sức chống dậy. "Cậu đứng nổi không đây." Đương lúc lay hay buộc lại thanh kiếm bên hông, đâu ai ngờ được Đinh Công Hiệp lại bị kẻ nào đâm lén sau lưng. Quá bất ngờ, họ Đinh hưởng trọn, cảm nhận một thứ gì đó đi thẳng vào mũi. Lách người qua một bên, miệng đã xếp câu chữ mắng cái thằng vô liêm sỉ nào đâm lén. "Khốn kiếp, thừa cơ nước đục thả câu(3)." "Gì vậy..." Đinh Hiệp đánh rơi thanh kiếm, giơ bàn tay ra nhìn, đầu óc uốn ván, ánh mắt tối sầm lại, mờ ảo như sương sớm. Đinh đại nhân vỗ vỗ trán cố tỉnh táo, ngoảnh nhìn phía Lê Nho Tông có một kẻ đến đỡ dậy. Công Hiệp lảo đảo đi tới, tim đập lên một tiếng thình thịch. Trong cơn mê sảng, Công Hiệp nhận ra kẻ lạ này thật quen thuộc, thời gian chẳng phai đi được, kể cả cái tên. "Lê...Thằng..." Chưa kịp dứt lời, Đinh Công Hiệp trợn mắt, mê mê sảng sảng, khuỵu người xuống nền đất lần mò rồi lăn ra bất tỉnh. ... Lê Nho Tông đứng dậy phủi quần áo, gương mặt tái nhợt hất cằm về phía người nằm. "Anh ta..." "Chỉ bị dính thuốc mê." Lê Mệnh nhặt thanh kiếm hoàn trả bảo thêm. "Một chút nữa sẽ tỉnh lại. Giờ theo ta." Quẫn quá, Tông đắn đo nhưng bị lời thúc giục bởi Lê Mệnh đi cùng. Nếu anh ta tỉnh lại khả năng cả hai sẽ bị băm thành cháo. Tông biết rõ thực lực người kia rất lớn, cái đớn là nên bỏ người bất tỉnh ở nơi vắng này. Lê Mệnh ực nhẹ, thân thể Đinh Công Hiệp run lên, không nghĩ ngợi nhiều bèn tóm Nho Tông đi cùng. Hai kẻ đi lướt qua bộ dạng Công Hiệp lén lút hệt kẻ gian. Tông nhận lại thanh kiếm miệng nghẹn ngào, đau đớn ba chữ. "Xin lỗi...anh." _____________ Sáng hôm sau, trời đổ một lớp sương nhẹ tựa tơ phủ lên kinh thành. Trong tư thất Nguyễn Chương, thư phòng đèn vẫn còn cháy leo lét như chưa từng tắt suốt cả đêm. Nguyễn Chương ngồi ở bàn làm việc, mắt thâm quầng, tay đang xem lại những công văn dở dang, nhưng tâm trí đã trôi xa khỏi con chữ. Anh thở nhẹ một hơi, bên vai khoác tạm áo lạnh, ngoảnh nhìn ra cửa sổ, trời vẫn giăng màn đêm tĩnh mịch. Cánh cửa mở nhẹ ra, ánh đèn lồng ngoài hành lang tỏa vào. Hà vận y phục tựa màu khói lam, tay cầm ấm trà gừng. Chương ngẩng mặt nhìn vợ, bút lông siết nữa rơi xuống bàn. Hà đặt ấm trà xuống bàn nhỏ, lại nhanh nhảy giúp anh thu xếp giấy tờ ngay ngắn. Nguyễn Chương cầm lại bút lông, chấm mực viết vài chữ ra giấy. "Gần xong, mong nàng không phiền đợi một chút." "Vâng." Hà dịu dàng đáp, hai tay được trước bụng cất giọng tiếp tục. "Em chuẩn bị đồ sáng cả rồi. Chàng ăn sáng hẳn vào triều." Nguyễn Chương gật đầu, giọng trầm. "Ừ, cảm ơn nàng." Hà nhòm người lén nhìn nét chữ anh viết, vẫn là con chữ lấy lòng nàng lâu nay. Nàng nhẹ nhàng bảo. "Chuyện chăm sóc chàng hằng ngày ấy mà, có gì mà cảm ơn mãi." Nguyễn Chương mỉm cười nhẹ, cánh tay vẫn ghi lên giấy trắng những nét mực đen. Được một lát, Chương treo bút lông lên giá, nghiên mực tạm lánh sang một bên. Hà đưa khăn sạch cho chồng, chẳng hề nghĩ ngợi, anh lau mực đen còn vương quanh tay. "Phù...May mà kịp." Nói đoạn, Nguyễn đại nhân lại dùng ngón tay vẽ đường tròn ở vùng thái dương cho đỡ mỏi mệt. Kể ra được hôm kia rảnh rỗi, sang ngày hôm qua lại bận tối đầu. "Hừm…” Anh nhẹ nhàng dắt nàng đến bàn gỗ, Chương cầm ấm nước rót ra chén. Anh hất ống áo, nhấp một ngụm giải sầu. Hà vén gấu váy ngồi xuống cạnh anh, hai tay đặt ngay ngắn xem nét mặt của chồng. Ánh đèn dầu còn cháy, hắt lên gương mặt anh một vẻ điềm đạm, Chương chậm rãi cất tiếng. "Xin lỗi phu nhân, tối qua ta về trễ không tiện nói chuyện với nàng." Thị Hà nhích người, hai tay đặt lên vai anh hầu việc đánh bóp cho ai kia dễ chịu. Chương khựng lại, cầm nhẹ cổ tay nàng ý nghĩ ngầm bảo là không cần. Ngại đỏ cả mặt, Hà chậm rãi thu tay lại cất lời đáp. "Chuyện triều chính của chàng, em nào trách được." Nàng nhìn xuống chén nước lí nhí nói. "Em mới học cách pha trà mới, chàng xem có hợp vị không?" "Hợp vị lắm." Chương nhâm nhi chén nước lại đặt xuống bàn, rót ra một chén khác lại nói. "Thành quả của nàng, phu nhân cũng thưởng đi." Mãi đến lúc mặt trời ló dạ, thằng Dần ôm bó củi vào bếp. Nguyễn Chương dẫn nàng đi dạo một vòng quanh phủ. Đứng trước gốc cây lớn nhất ở đây, Chương vỗ lên cây vài tiếng, nắng rải xuống trần giới mỏng yếu, sương đọng rơi từng hạt vào chân giày. Chương hít một hơi thật sâu, gương mặt phiền muộn vơi đi phần nào. Bất giác, anh nhìn cặp chim bay vút lên cây khẽ khàng lên tiếng. "Đến đây…Ta vào trong thôi phu nhân." Hà cảm nhận hơi ấm của bàn tay nắm chặt mình, nó ấm hệt chiếc bếp lửa than hồng ngày lạnh. Nàng không có lý gì ở lại nên đồng ý ngay. "Vâng." Nàng lại nói. "Chàng còn phải có đồ trong bụng, còn vào triều nữa." Chẳng quá cầu kỳ, đôi vợ chồng nhà này đi cùng nhau vào trong nhà bếp. Nguyễn Chương nhận bát cơm nóng hổi, khói tỏa lên một cái nhiệt quen thuộc. Anh rót chén nước chè nhấp một ngụm, rồi mới chịu cầm đũa dùng bữa. "Món này ngon lắm, nàng dùng đi." Anh gắp đồ vào bát nàng thuận miệng nói mấy lời đường mật. Hà cầm đôi đũa, chậm rãi cất giọng. "Cảm ơn chàng. Nhưng mà đừng gắp nhiều quá, em ăn không hết." "Ờm..." Chương cắn miếng thịt, bỏ cơm trắng vào miệng nuốt trôi. "Nàng cũng ăn đi." Một bữa sáng hiếm hoi không quá vội vã, Chương ngồi đó thuận miệng kể nàng nghe ít chuyện lúc ở triều, tới khi lên đường về đây. Chuyện cũng dừng đi hẳn khi bát dĩa gần như trống trơn, sáu bảy phần đồ trên bàn vô bụng anh cả. Thẹn quá, anh không thể nào nói nổi chỉ trầm ngâm chén chè dậy mùi thơm. Anh nào nuốt trôi. "Ta sơ ý quá..." "Ha ha..." Nàng bật cười, thu xếp bát đũa ngay ngắn thành một chỗ. "Phận nữ bọn em ăn có bao nhiêu. Chàng đây là quan, ăn còn có sức lo việc." Hà lại đi sang bàn bếp đưa ra giỏ tre chứa mấy chiếc bánh gai vuông vắn. "Bữa trưa của chàng đây." Chương gật đầu, ngồi bật dậy, hất cằm ra hiệu cho thằng Dần vào thu xếp. Chương rủ vai quay lưng về phòng, nàng cũng theo đó đi theo sau. Đi được vài bước, Chương quay ngược lại, nắm tay đưa nàng đi cùng. "Ta đi cùng nhau phu nhân ạ." Trong phòng, Hà giúp chồng mặc quan phục để vào triều, vẫn là những cử chỉ thân mật ấy. Nàng luồn ống áo vào bắp tay anh, cố định vài chỗ. Đứng trước gương soi, ánh nắng ngày mới bắt đầu soi vào gợi lên hai người đang hiện diện. "Chàng xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không? Để em giúp." "Không cần." Nói đoạn, anh tự chỉnh lại thắt lưng gọn gàng một chút, lại vuốt nhẹ xiêm y trước ngực thẳng thớm. Một tay chạm nhẹ vài đai lưng trang nghiêm vừa được nàng cố định. Chợt nhớ ra chuyện, anh nhẹ giọng nói nhỏ. "Nếu tối nay trăng lên cao mà ta chưa về, nàng cứ nghỉ trước. Không cần đợi." Nàng không đáp chỉ ra hiệu cho anh ngồi xuống, Chương cúi đầu nhìn xuống nền nhà để nàng chải lại mái tóc. Vừa chải, vừa vuốt, Chương lại lẩm nhẩm hỏi bao lần nàng chải tóc, buộc tóc cho mình. Hai, ba,...không nhớ nhưng không quá nhiều lần, tại đa số chuyện này anh tự làm tất. Khép lại là chiếc mũ ô sa đội trên đầu, Chương cười một cái lại mở miệng cất lời. "Chà...Tươm tất quá." Nhìn ra cửa sổ, lông mày anh thả lỏng, tâm tư nhẹ nhõm vài phần nào. ... Con ngựa hí lên một tiếng chào ngày mới theo cách của nó. Anh ôm lấy nàng xoa nhẹ tấm lưng, lại cúi xuống hôn lên môi nàng một cái thật khẽ...Thằng Dần đang quét sân thấy cảnh liền đỏ mặt ngại ngùng không dám ngước mặt lên. "Chàng...làm thế...em ngại..." "Có ai dám đồn không? Ta đuổi việc ngay bây giờ." Người làm cảm thấy nhột nhột nên run người, cầm chổi bỏ quách vào bếp. Nguyễn Chương nhẹ nhàng thả lỏng vòng ôm. Anh vuốt nhẹ vầng trán lần cuối mới chịu an lòng lên ngựa rời khỏi. Buổi sáng lặng lẽ, mọi ngày là như vậy đấy. "Phu nhân con chuẩn bị đồ đi làm lễ rồi ạ." Nàng quay người, cử chỉ khuôn phép, cánh tay đặt ngay ngắn đúng lễ nghi. Tín phong thổi nhẹ nhàng, lá cây hòa nhẹ. Hà đưa đôi mắt dịu dàng. "Được! Ta chuẩn bị đi, không lại qua giờ lành đến lễ." *** Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống mấy điện trong triều, nhuộm sân bằng sắc vàng uể oải đăm chiêu. Nguyễn Chương nhẹ bước xuống bậc thềm, men theo lối quen tìm người. "Trịnh đại nhân sao đi nhanh vậy." Anh định hỏi Trịnh Hạ về việc hôm qua, chưa đâu vào đâu họ Trịnh chẳng thấy bộ dạng. Nguyễn Chương ra khỏi điện Bộ Hình một đoạn, trong lòng suy nghĩ lời hôm qua là thế nào, có đúng xác thực. Vừa hay một tên lính thuộc quyền Hình bộ đi đến, anh liền gọi lại và hỏi. "Trịnh Hạ đại nhân có đi qua đây không?" Thị vệ khẽ cúi đầu, cánh tay đan vào nhau thưa."Bẩm, Trịnh đại nhân mới vừa đi qua đây ạ." Nguyễn Chương thoáng cau mày, cho anh lính được đi, lập tức rảo bước dọc theo hướng thị vệ chỉ. Nắng chiều hòa lẫm tiếng gió, từng bóng người đổ loang với âm thâm xì xào sau từng khung đường. Anh thấy bóng dáng Trịnh Hạ, đang đi cùng một người, chẳng ai lạ lùng Hàn lâm viện hiệu lý Lê Sơn. Hai người thật sự chào đón anh, để anh đi cùng tiếp chuyện. Bóng người dần thưa thớt đi, Trịnh Hạ nhìn quanh, xác nhận không ai bám theo, hai tay chắp sau lưng ôn giọng bảo. "Hẳn là chuyện hôm qua nhỉ." "Vâng." Nguyễn Chương đáp gọn. "Tại sao ngài cho rằng...Rồi từ đâu bảo tôi là mục tiêu của đám quan dòm ngó." Nguyễn Chương quay sang nhìn Lê Sơn, chân mày anh khẽ giật, cái cảnh giác luôn chực chờ. Trịnh Hạ buộc miệng giải thích tường tận, việc họ biết anh là kẻ hạ bệ sắp tới nên cảnh báo, ứng phó sao để giữ mình. "Cái ta nói từ lời của Lê đại nhân đây chuyển lại." Nguyễn Chương siết nhẹ nắm tay bên hông, gương mặt dần trầm lắng tựa nước hồ. Anh thở "hừ" một tiếng trong lòng, miệng mới cất giọng rõ ràng. "Đa tạ ngài." Ánh mắt Nguyễn Chương luân chuyển, lời lại cắt ngang nửa vời. "Nhưng mong ngài hiểu cho, đừng cố lôi tôi vào những cuộc đấu đá." Lê Sơn không né tránh. Thị giác nhẹ lời vững vàng, giọng nói không mang chút quanh co đối chấp. Anh ta khẽ bật cười, rồi chau mày cất tiếng. "Quan trường trước giờ là vậy, tham vọng ai mà chẳng có." Lê Sơn lại tiếp tục. "Chi bằng ta với ngài kết giao để phòng họa sát thân. Có khi ta lại giúp ngài ít chuyện." Nguyễn Chương điềm tĩnh tâm trí, lời nói hết sức cẩn trọng. Anh nghĩ thoáng qua liền cất lời. "Ta chỉ đồng ý khi đừng lôi ta vào mấy cuộc đấu đá. Ừm thì kết giao cũng có cái lợi." "Được!" Lê Sơn cười hài lòng. "Ta đây sẵn lòng chào đón ngài. Đương nhiên chẳng lôi ngài vào mấy việc ẩn trong tối." Chẳng cần quá nhiều lời, Chương đã đồng ý việc kết giao với Lê Sơn, điều kiện không phải thứ mất mát to lớn gì. Cũng như Trịnh Hạ thi thoảng lại kể Lê Sơn nghe ít chuyện đáng quan tâm ở bộ Hình. Lê đại nhân mở thoáng tâm trạng, miệng cười nói với anh nhiều hơn. Đến lúc ra tận cổng thành, cuộc vui khép lại ai về nơi nấy. Nguyễn Chương đan hai tay đặt trước ngực cáo lui. "Xin phép, ta hồi phủ." Lê Sơn và Trịnh Hạ cũng khuôn phép đáp lễ lại. "Đại nhân đi bình an." _______________ Tại phủ Nguyễn Chương... Buổi chiều hôm ấy, Hà đi chợ mua được mớ cá ngon định nấu mấy món mà chồng thích. Xong việc hết rồi, nàng nhàn rỗi lấy sổ sách tính toán chi tiêu trong phủ, tiếp tới học thêu vá, mãi cũng chán bèn pha ấm trà đợi anh về Thị Hà tìm đến khu vườn bản thân thích nhất, nàng khuỵu nhẹ, vươn tay nhổ bụi cỏ dại. "Thời gian trôi qua nhanh thật." Nàng nói lời xong lại nhép miệng cười về quá khứ. Tay chạm nhẹ nhánh hoa đào, ánh mắt đưa sóng hoài niệm. Ngày xưa, Nguyễn Chương lại bụng thủ sẵn bao trò trêu chọc mỗi khi ngắm hoa. Có lần còn chỉ một cái lỗ là hang rắn khiến cô la vang cả xóm. Nhớ lại dở khóc dở cười, chỉ muốn vun tay dạy dỗ ai kia. Thị Hà cầm gáo dừa múc nước tưới vào gốc cây, thi thoảng miệng lại ngân lên dân ca mẹ đã từng dạy. Cái Hạnh bỗng thấy nàng ngồi đó, lập tức cuốn cuồn khuyên ngăn. "Phu nhân, người nên vào trong. Chuyện này cứ để bọn con làm. Nhỡ quan lớn lại thấy tội chúng con lắm." Không làm khó dễ gì, Hà ngắt vài lá hỏng, lại ngước nhìn trời xanh, gió thoáng. Nàng tự mình múc nước, rửa ráy chẳng màng đến ánh nhìn lo âu của Hạnh đang đứng hầu bên cạnh. "Chúng ta vào trong thôi Hạnh ạ." "Vâng, thưa phu nhân." Hà cầm bộ ấm theo thói quen cũ đặt xuống bàn đá trước cổng phủ chờ cửa chồng. Tiện tay mang theo cả giỏ kim chỉ để ngồi đây may vá, trong lòng thầm tính sẽ thêu cho anh mấy chiếc túi gấm mới. Đang lúi húi khâu những mũi đầu tiên, Hà bỗng khựng tay lại có cảm giác ai đó vừa bước đến. Tiếng ngựa hí lên một tiếng rõ ràng, Hà thu vội đồ vào giỏ. Lập tức chỉnh đốn y phục để mừng anh về. Nhưng người nàng mong lại không có, trước đoạn đường nhộn nhịp trông thấy một người xa lạ. Gương mặt lấp loáng mơ hồ trong nắng chiều. Đó là một người nam nhân có vẻ lớn tuổi hơn Nguyễn Chương dăm ba tuổi. Vóc dáng vạm vỡ, bên hông đeo trường kiếm kiếm, áo choàng khẽ phất trong gió, mũ ô sa trên gương mặt nghiêm tỉnh. Người quen của chồng, Hà cau mày chắc nịch không phải, anh mang phận văn quan, người quen ắt nho nhã, thông thái, chứ nhìn vị này... Nàng phải thốt lên, hơi thô kệch, dáng dấp tựa một vị võ quan hơn nhiều. Theo sau anh ta là người lính dắt ngựa, còn bản thân thì sải bước đi vào phủ với vẻ ung dung. Hà bất giác run lên, cổ họng nghẹn lại chẳng biết nói câu nào. Một người làm trong phủ thấy phu nhân mình có vẻ hoảng hốt, vội bỏ dở việc chạy ra đứng cạnh bảo vệ. Hà cố nuốt xuống nỗi lo, lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi người phía trước. "Xin hỏi ngài là ai?" Người kia tươi cười, khẽ cúi mình xuống, hai tay chắp lại lễ phép nhưng không kém phần thân mật. "Em chào chị Hà..." Hà hơi sững người lại, liệu có nhầm lẫn gì không? "Ngài có nhầm người không?" Phu nhân hỏi lại, giọng có phần cảnh giác, sinh nghi. Người ấy dường như nhận ra sự dè chừng trong ánh mắt Hà, liền nở một nụ cười hiền hậu để xoa dịu. "Em là Phạm Triết, tự Minh Lý, hiệu Viễn Nho. Là họ hàng bên nội của chị." Nghe đến đó, Hà khẽ chau mày, trí nhớ bắt đầu rà soát những lời cha mình từng kể. "Triết...triết, triết." Nàng dường như đã nghe thoáng qua cái tên này. Nhìn kỹ lại cũng có vài nét trông quen mặt, liên tưởng đến ông Phạm, nếu bỏ đi râu ria đâu đó có vài nét giống. Phạm Triết tiếp lời, gương mặt có phần ngờ nghệch, miệng hơi cười. "Chị đừng nói là bác Trấn chưa từng kể với chị về em nha. Nếu vậy chắc do..." Triết khoanh tay hơi ngả hướng hậm hực nhẹ. "Bác ấy." Hà lẩm nhẩm nhớ lại, lúc cần thế này sao lại không nhớ trời. Cách đây không lâu, ông Phạm có nhắc đến một người cháu, là con trai của chú nàng. Bỗng như sực nhớ, nàng gặng hỏi. "Ngài có phải là...con trai của chú Thi phải không?" "Dạ vâng!" Phạm Triết vui mừng đáp, nhẹ nhõm thấy Hà nhận ra thân thế của bản thân. Mừng muốn phát khóc. Đây là lần đầu tiên anh chàng gặp Hà, cứ ngỡ khó kết giao thế nào, ai dè nhanh chóng trôi mượt. "Mời ngài vào trong." Hà quay sang dặn người làm dọn trầu cau bánh mứt tiếp đãi khách. Phạm Triết có phần ngại ngùng, hai má đỏ nhạt. Lính thấy vậy bèn phì cười, bị cậu chàng quát cho một trận, sai dắt ngựa ra gốc mát mà canh. "Không cần vào phòng khách đâu chị. Ở đây cho tiện." Triết nháy mắt về phía bàn đá. Hà không nài nỉ hay khó khăn gì cứ thế mà thuận ý. Bàn nước bày biện tươm tất không kém phần giản dị. Hà rót chén trà mời khách, Phạm Triết đặt thanh kiếm lên bàn, miệng thưởng thức miếng mứt bí ngon lành, mới chậm rãi lên tiếng. "Em mới được bác kể về chị... Em thì lớn hơn chị vài tuổi." Phạm Triết cười khà uống tách trà nói. "Mà bác Trấn là anh trai của cha em nên Triết gọi bằng chị. Đừng trách em?" "Mắc gì chị phải trách." Hà ngớ người ra nhẹ giọng hỏi lại. Triết cởi mũ ô sa xuống, liền vươn tay gãi đầu e thẹn đáp. "Ừm...Có nhiều thứ đáng nói lắm chị ạ." Triết lại nói. "Em thường thấy con gái nhỏ tuổi hơn con trai không thích gọi bằng chị." "Trời ạ." Nàng có tin thật không, nhìn bộ dạng trông ngon lành như thế, không ngờ như công tử bột, đúng hơn là ông cụ non giãi bày tâm sự. "Vai vế trong họ, em cứ gọi tự nhiên hà cớ gì sợ chị trách." "Vâng...Vâng." Triết lại húp ngọn trà, nháy mắt dịu dàng đáp. "Em biết rồi." Phạm Triết hô giọng gọi tên lính hầu cạnh vào, không chuyện gì cả ngoài mang quà đến. "Em đến thăm nhà chỉ có hộp mứt này làm quà. Chậc..." Cậu chàng ngại ngùng dâng hai tay đưa hộp thiết cho nàng. "Hơi sơ sài...Mong chị nhận cho em vui." Sơ sài? Hà lúng túng định không nhận đâu, gì chứ hộp mứt kia ăn dứt đồ đãi khách của phủ nàng nhiều. Bởi nàng từng thấy hộp thiết này bày quán quầy có tiếng, giá đâu đó…hầu bao của nàng đủ để suy tính phiền não. Thị Hà miệng cười không nhận một phần hơi ngại, mặt khác lại nhớ lời "nào có gì cho không". Họ hàng mang quà đến biếu thường nguy hiểm lắm. Nàng hoang man quá. Triết cầm hộp bánh, ảo não nghỉ xa, hay do quá kém sang. Miệng lẩm nhẩm. "Biết thế mua cái đắt nhất." Rồi Triết nói nhỏ với nàng. "Hay là chị không ưng. Vậy để em cái khác." "Không, chị đâu có. Cảm ơn lòng thành của em. Nhưng mà..." "Mà sao..." Phạm Triết gồng người, gương mặt xụ xuống khó coi. "Chị nỡ lòng nào không nhận." "Rồi rồi..." Nàng lắc nhẹ đầu. "Chị nhận cho em vui." Người biếu có lòng, từ chối mãi lại ngại, sợ người kia buồn mà nghĩ lung tung. … Thị Hà ngồi hầu chuyện với Phạm Triết, khoảng cách gần lại từ lúc nào. Triết kể nhiều chuyện lắm, có cả mấy chuyện ông Phạm chưa từng kể cho nàng nghe. Rồi tới chuyện thường ngày của nàng. "Hẳn mẹ chị đẹp lắm nhỉ." Triết lại chống tay trên bàn nghĩ ngợi. "Không biết bác ấy ra sao ta." Hà thở phào nhẹ nhõm, hai tay đặt xuống đầu gối kể lại ít chuyện mà Triết có hỏi qua. Tất nhiên chuyện ông Phạm hạn chế rất nhiều. Phạm Triết thuận miệng cà khịa ông bác cho bỏ tức rồi chẳng nói gì. Phạm Triết hỏi mãi về nàng cũng hơi ngáy, đành chuyển sang kể về mình. Cậu chàng kể hồi nhỏ cha mẹ mất sớm nên chỉ có ông Phạm đứng ra làm điểm tựa nuôi nấng, chăm sóc, giữa hai người như cha con. Rồi còn kể cho nàng nghe về thân phụ ông Phạm để dễ hình dung. "Bác Trấn bây giờ giống ông nội tám chín phần. Cái tính chắc khác xa." Vậy đấy, Phạm Triết uống nốt chén nước trà, tay trượt qua thanh kiếm trên bàn nói. "Em cũng mừng chị lấy anh Chương. Chưa gặp, nhưng nhìn bộ dạng thế kia chắc anh nhà đội vợ lên đầu rồi." Tim đen của nàng là đây, ừ thì chồng nàng có nuông có chiều. Đôi khi không hẳn vậy, đâu đó cũng có lúc cáu gắt dở thói gia trưởng chút ít. "Em cứ nói quá." Có tiếng chim gọi bầy, Phạm Triết gõ từng ngón tay trên bàn mong chờ Nguyễn Chương trở về, cốt để diện kiến cho quen mặt. Chờ mãi, bụng gần như ợ mùi trà, cậu chàng đành chắp tay nhẹ vào nhau. "Vậy thì em cũng không dám quấy rầy lâu. Em chỉ xin phép ghé qua chào chị trước mắt." Cậu chàng buộc lại thanh kiếm bên hông, đội mũ ô sa ngay ngắn. "Khi nào có dịp cứ đến phủ em chơi. Đành hẹn anh Chương khi khác vậy." "Để chị ra tiễn em ra về." Thị Hà đứng dậy, hai tay đặt trước bụng dịu dàng nói lên lời. Phạm Triết nhìn thấy khóm bạc hà nên xin chút ít. Hà không cần nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay, định quay sang gọi người làm ra giúp. Không cần, Triết chạy cái vù tới khóm cây, hái vài lá bỏ vào túi gấm, miệng nhai một lá như nhai trầu. Anh ta quay người bước tới cổng. Lính hầu nắm chặt dây cương con ngựa lông xám cao lớn dắt nó lại, hí lên một tiếng vang vọng. Mãi khi vuốt ve chiếc bờm mới chịu yên. Chàng trai xin phép cáo lui, áo choàng khẽ phấp trong ngọn gió, kiêu và dũng thật. Triết yên tọa trên lưng ngựa cất tiếng nhẹ nhàng. "Em đi đây chị ạ." "Em đi bình an." Phạm Triết mỉm cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, thúc ngựa rời đi. Hà đứng dưới trước cổng nhìn, ánh mắt xa xăm dõi theo. Thật sự, chuyến viếng thăm này tuy ngắn ngủi, nhưng dư âm nó để lại dường như sâu cảm vô cùng. *** Hàng rong ngân câu gọi quen thuộc, phong cuối chiều tràn vào, mang theo cả hơi ẩm mát lạnh lạ thường. Nguyễn Chương vừa bước vào cổng phủ, mùi trà đi thẳng vào mũi. Thị Hà cầm kim may mấy chiếc túi nhỏ, miệt mài chẳng bận lòng đến chàng về lúc nào. Nguyễn Chương bước đến, đặt mũ ô sa thật khẽ xuống bàn. Anh đứng đó, tấm lưng thành lá chắn khuất nắng chiều, bóng anh mang vết đen trên mặt bàn đá. "Nàng đang may vá à." "Vâng." Nàng đáp nhỏ gọn, ngón tay luồn chỉ qua một chỗ miếng vải đang thành hình. "Chàng mới về ạ." "Ừ, ta mới về." Ai kia đâu chịu ngồi xuống, cánh tay táy máy cầm một chiếc túi gấm lên xem, đánh giá. "Cái màu lam có đám mây này chắc của ta nhỉ. Chà..." Anh mỉm cười. "Quá đẹp cho ta sử dụng lâu dài." Thị Hà gật đầu, tạm đâm cây kim vào mảnh vải nhỏ giữ kim. Hai tay nàng ngắm nghía, đôi mắt xem xét một lượt để còn biết điều chỉnh. Mà nhìn lạ, ai kia vô tình đứng chắn, ánh sáng không đủ. "Tự dưng chàng về, em lại thấy bản thân không làm nhanh được nữa." "Hả..." Nguyễn Chương cắt ngang, cả người rũ rượi mệt nhọc, lông mày khẽ nhíu lại. "Ý nàng là ta đây làm phiền nàng đấy phỏng?" "Em nào có ý đó." Nàng mỉm cười tủm tỉm, cầm lại cây kim nhỏ lần mò đúng chỗ cần may. Nguyễn Chương cái tính dễ bỏ qua, chỉ "hừ" một tiếng là xong, anh ngồi phịch xuống ghế nhòm người rót chén trà tráng miệng. Miệng vừa nhấp một ngụm, cánh tay giữ tách khựng lại chú tâm, một chén nước khác còn ẩm ướt. "Hôm nay phủ có khách à?" Hà đặt túi gấm lở dở xuống giỏ đồ. Nàng nhìn ai kia bình thản uống trà dù biết anh đợi câu hồi đáp. Hà chắp tay vào nhau đặt lên đùi nói. "Là một người họ hàng. Cậu ta là Phạm Triết." Nguyễn Chương đặt tách xuống mặt bàn, ánh nhìn khẽ trao cho nàng. Khả năng người họ hàng này có mối quan hệ khá gần. "Phạm Triết?" Anh chạm nhẹ mũ ô sa. "Hình như ta có nghe qua thì phải." Nàng cũng không vòng vo đánh đố nhiều, bèn thuật lại chuyện không lâu. "Người đó là con trai của chú em. Chính xác hơn là em họ. Mới lúc cậu chàng đi, chàng đây mới chịu về." Nguyễn Chương uống cạn chén trà, lông mày thả nhẹ theo từng tấm lòng. "Như vậy cũng tốt phu nhân ạ." Rồi anh quay người đi sang, đặt mông ngồi cạnh nàng vươn tay vuốt nhẹ tóc Hà, ánh mắt nhu hòa như làn gió thu, khẽ nói. "Khi nào có dịp, ta đến thăm chú ấy." Thị Hà gật đầu, nàng giật nhẹ áo anh lại tiếp giọng. "Chàng có hứng uống trà cùng bánh cốm không?" "Có hứng nè." Anh xoa nhẹ bụng, gương mặt vui vẻ ra. "Chi bằng ta với nàng đi cùng nhau vào đó lấy." Nguyễn Chương đứng dậy cầm chiếc một ô sa, cánh tay chân thành đưa trước mặt nàng. Ngón tay chạm vào nhau, Nguyễn Chương hít một hơi thật sâu không màn lễ nghĩa dắt nàng đi cạnh mình. "Cây đa lá rụng đầu đình Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.(4)" Thằng Dần ôm bó cỏ tươi vắt ngang qua, cố tình né tránh để không mất cảnh đẹp. Lời ngâm khi nãy chẳng biết từ miệng ai cả… Dần tươi cười, lẩm nhẩm không biết từ lúc tóc đen đến khi tóc bạc, vợ chồng quan đây để bao giai thoại nhỉ. Tiếng cười đùa rộn vang cả khúc đường. Hà lúc đầu e ngại lắm, nhưng hơi ấm ai kia siết chặt lại không thể buông cứ thế mà hòa mình vào nắng chiều, phong mát. "Thanh Hiển...Tối nay chàng muốn ăn gì. Em nấu." "Chao ôi!" Anh lại quá quen câu này đến ngây người. "Món nào cũng được, phu nhân có lòng nấu ta chén tất." Lần theo từng cơn gió, lá thu rụng rơi dưới đất, chỉ thấy vợ chồng Nguyễn Chương đã bước vào ngưỡng nhà bếp trong lời nói ấm áp lẫn chân thành. _______________________ "Đại nhân Lê Hạt đã về phủ chưa?" Một viên quan trong triều cưỡi ngựa dừng lại trước phủ Sử quan, nghiêng người hỏi người làm. Người hầu vận xiêm y tối màu, cả người cúi xuống cung kính thưa. "Dạ bẩm đại nhân, lão gia vẫn chưa hồi phủ ạ." "Thật phiền phức. Hẹn nhau hôm nay đàm đạo, thế mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng." Vị quan ấy chau mày, lắc đầu ngao ngán, giọng pha chút thất vọng nhưng ở đây vẫn giữ phép lịch sự. "Thôi được! Để hôm khác ta ghé lại. Ngươi cứ thưa với lão gia là ta có đến, nhưng vì ngài chưa về nên đành cáo lui." Nói rồi, ông ta leo phấp lên con ngựa, hai tay nắm lấy dây cương, nhẹ nhàng quay đầu con vật, chậm rãi thúc đi trên lòng đường. .... Lúc ấy, một ngày hiếm thấy khi mặt trời đỏ rực, cả khu rừng nọ một dịp tắm sắc nắng chói chang. Và rồi, tín phong mang cái lạnh cùng tiếng chim gọi bầy nổi lên, ánh hoàng hôn lùi dần sau rặng núi già. Màn đêm chực chờ buông xuống. Người dân đi lấy củi bắt đầu lững thững trở về, vai vác bó củi nặng trĩu, chân dẫm lên lớp lá khô xào xạc. Họ đi ngang những bia đá cổ, tình cờ thấy một người đàn ông đang cặm cụi phủi bụi, ghi chép. Có người buông vài câu hỏi thăm, ông ấy chỉ mỉm cười qua, tay không ngừng đến công việc. Người ấy chính là Lê Hạt vị sử quan mẫn cán của triều đình, đang dấn mình vào việc thu thập tư liệu viết sử. Khi bóng tối buông xuống, ông không có ý bỏ cuộc liền đốt lên chiếc đèn lồng luôn mang theo. Ánh sáng vàng lập lòe soi bước chân ông tiến sâu vào một hang đá lớn. Trong hang, Lê Hạt đưa tay quét bụi trên tấm bia đá rêu phong, thứ người ta cho là báu vật dân tộc. Bên kia, đèn lồng đặt áp sát để đọc rõ chữ khắc. Ông chậm rãi đọc, giọng đều đều vang vọng. "Chiêu Văn vương(5)... từng đến đây thu phục..." Rồi uống lấy bầu nước cho đỡ khát, ngồi trên hòn non bộ, cần mẫn biên vào cuốn sổ. Bất ngờ, một cơn gió lạnh luồn qua, ông quay đầu nhìn và thấy một bóng người lặng lẽ chặn lẽ. Người quen? Phải? Có điều người này có điều gì đó khác xa thường ngày, thân thể đờ đẫn, đôi mắt nháy lên như tia mạch máu. "Ngươi theo dõi ta sao?" Cảm thấy có chuyện không hay, Lê Hạt nghiêm giọng, tay lén đưa vào tay nải, chuẩn bị rút dao găm phòng thân. "Ta đâu rảnh đến mức theo dõi ngươi." Hắn bước đến, miệng hơi sủi bọt mép làn da nhợt nhạt đến đáng sợ, xiêm y li ti vết máu. Hắn nhe răng, trên hàm răng ấy lại có dòng máu chảy. Vỗ vỗ trán lẫn thái dương. "Không thể dừng lại. Ai đó sai khiến ta phải cướp mạng sống của ngươi." "Ngươi..." Lê Hạt nghiến răng. "Đừng có lại gần đây." Thân thể kia tuốt gươm bước đến, lần mò và giữ mình đến nổi gân xanh hiện hữu chi chít. "Kẻ đó đã dở trò. Ta ngu dại khi tin hắn. Lê Hạt..." Gã ta cầm chắc thanh kiếm giơ lên giữa làn sương dần về đêm, lệ ngấn chua xót. "Xin tha thứ..." Tiếng gào vang vọng một lúc lại lặng thinh. Ánh đèn lồng còn đó, máu của Lê Hạt phun ra, vấy lên cả mặt đất, nơi di tích và những trang tư liệu ông vừa ghi chép. Sau khi ra tay, tên hung thủ lạnh lùng cả người run bần bận bước đến bên thi thể. "Thu hồi lệnh bài...Thu hồi lệnh bài đem về." Giọng nói ấy ám theo tâm trí, gã hốt hoảng không biết phải làm thế nào. Hắn quỳ xuống tay cào lên đất đến bật máu khi nhìn thi thể bốc mùi tanh. "Ta xin lỗi. Ta...ta." Rồi không ngờ đến, một cái yểm huyệt vào đúng chỗ cần khiến hắn lờ mờ như trong làn sương bất tỉnh. Lúc không nhận ý thức, mùi hương lạ lùng mang đến quanh mũi. "..." Ngã lăn ra bất tỉnh, kẻ vừa đến khác chân đá vào thi thể sử quan vài cái như chế nhạo. "Không ngờ lại tự hại nhau thế này. Chậc...Thôi thì ông đây giúp dọn dẹp chỗ này yên ổn chút ít." ... Tạm yên, thi thể ngủ mãi nơi đó. Tên ra tay bị lôi đi giống bị khiêng như lợn béo. Kẻ ấy, vận xiêm y lụa là đắt tiền, mái tóc xõa buộc dài. Gã hành thích tích giấc, mắt hoa đảo liên tục, môi không thể lên tiếng, chỉ mơ hồ giữa ranh giới thật và mộng. Kẻ vác mình mang bộ râu quai nón, tuổi đã chạm đến độ đại quan. *** Dòng người trải qua từng khung đường, một bóng người dừng lại trước cổng phủ Nguyễn Chương. Về đêm, trăng lẫn sao thay phiên nhau chiếu lên cả bầu trời, hơi mát hơi lành lạnh. Cầm chiếc lá khô trên tay thả nhẹ, vị khách đến mỉm cười ngẩng nhìn lên trước cổng đã lặng thinh, trong thấy ánh đèn thắp lên. "Đến rồi sao?” Vẫn vẹn nguyên ý cười, gương mặt thanh tú phong lưu. Vận trên người một tà áo giao lĩnh sắc hồng lót đỏ, đối khâm cộc tay màu tía. Hai tay khoan thai chắp sau lưng, mãi đến một lúc mới chịu bước tiếp. Tầm thị giác hết từ cây cảnh tới bộ bàn đá. Một người xuất hiện lạ lùng , thằng Dần nheo mắt cầm đèn lồng tiến đi ra hỏi. "Xin hỏi, ngài tìm ai ạ." "Ta đến tìm." Người khách chạm nhẹ túi gấm nhẹ lời đáp. "Nguyễn Chương đại nhân." Giọng thằng Dần lí nhí dần. Sở dĩ, người trước mặt mình là một người đàn ông lịch lãm vận xiêm y tầng lớp thượng lưu. Lập tức, nó cúi người lại kính phép."Ngài đây là..." "Ta là mệnh quan triều đình. Hôm nay đến đây, gặp Nguyễn đại nhân có ít chuyện. Ngài ấy có ở phủ không?" "Dạ ngài để con vào thưa quan của con." Vị quan đơn giản này chỉ xua tay nhắc hai chữ "đi đi". Nguyễn Chương ngồi trong thư phòng, cầm cây đèn dầu dịch sang một góc khác nơi bàn việc. "Phù." Anh lấy làm vui lắm, khi cuối cùng cũng không bị đống giấy tờ này gây phiền hà. Vừa định nhấc thân khỏi ghế, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng thưa. "Bẩm quan, có vị đại nhân đến gặp quan ạ." Nghe đến thế, Nguyễn Chương lẩm nhẩm vài câu, tầm này vị đại nhân nào rảnh rỗi tìm đến tận đây. Không nghĩ ngợi nhiều, anh mới mở cửa đi ra, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hà. "Em nghe có khách nên ra đây." "Haz..." Anh lắc đầu, miệng than thở trách móc. "Không biết vị nào đến khi này, giờ bận thêm một chuyện." Hà giật nhẹ ống áo chồng thúc giục, Nguyễn Chương khẽ nhìn nàng êm ấm. "Thôi thì khách đã đến tận đây. Sao nỡ lòng từ chối." Nàng kéo anh đi dọc hành lang tiếp lời. "Chàng ra tiếp khách đi. Còn lại để em lo." Anh đặt tay lên vai nàng đáp lời. "Phiền nàng lẫn nữa." ... Hai người tạm chia nhau mỗi hướng, Chương bước ra sân, dần thấy bóng người đợi chờ. Dáng dấp, phong thái rồi cả những điều trước kia ùa về nhanh chóng. Chỉ cách nhau vài bước chân, tán cây khẽ khàng khựng nhịp, anh bần thần nhìn kỹ người nam nhân hiện lên trước mắt. "Có chàng trai...cô gái." "Hở…" Tiếng đàn nguyệt vang lên trong hoài niệm, bài hát mập mờ nhịp nhàng theo từng động tác tay chân. Nguyễn Chương bất giác nhớ thuở thiếu niên, bên cạnh tuổi mình còn có một chàng trai mang niềm hoài bão với âm nhạc. Là buổi chiều trên đồng lúa, Chương ngồi trên mỏm đá lén nhìn cậu ta. Chàng trai ấy tựa lưng vào gốc gạo, gãy đàn cất lời. Dù trải qua bao năm, gương mặt lẫn mái tóc vẫn không thay đổi bao nhiêu. Anh khựng lại trước nụ cười khó cưỡng của vị khách. Đây là sự thật? Là thật. Nguyễn Chương vui mừng gọi tên anh ta, hệt như cách ngày xưa hay gọi. "Anh Triều." Người kia cũng mừng rỡ không kém gì. Kiềm bao tiếng lòng sôi sục, đôi tay giơ lên chuẩn bị cái ôm trong niềm nhớ nhung. "Nguyễn Chương, sau chừng ấy năm…Haha." ________________ Chú thích: (1) Hòa Trung: Tên tự của Đinh Công Hiệp. (2) chỉ huy thiêm sự: là chức quan thuộc tòng tứ phẩm, thuộc võ quan. (Nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua) (3) thừa cơ nước đục thả câu: là một thành ngữ Hán Việt ý chỉ những kẻ lợi dụng lúc tình thế hỗn loạn, khó khăn, "nước đục" (tình hình lộn xộn) để trục lợi cá nhân, giống như người câu cá lợi dụng nước đục để cá dễ bị lừa cắn câu, bắt được nhiều cá hơn. Thành ngữ này thường mang hàm ý tiêu cực, phê phán những kẻ có hành động trục lợi bất chấp lợi ích của người khác, hay còn gọi là "đục nước béo cò. (4) Cây đa lá rụng đầu đình Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu: Ca dao. (5) Chiêu Văn vương: ở đây chỉ Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật. |
73 |
Bình luận
Thanh Nhàn Lê
Anh nhà nguôi giận nhanh thế.
Thanh Nhàn Lê
Nho Tông nếu Lê Mệnh không cứu là đi rồi, ăn hành lần 2.
Nana
Ơ kìa, sau cắt ngang vậy.