Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1.

Chương 11-2: Tình cờ(2).

Chương đưa Hà ra ngoài dạo chơi. 

Buổi chiều, nắng hạ cũng dịu đi hẳn, phố phường nơi anh sống reo hò tiếng gọi ngày sống. Nguyễn Chương đánh ngựa về thẳng tư thất, Hà đứng trước cổng đợi chồng trong niềm trông chờ. Chương vừa đi, gương mặt hớn hở, tay trao dây cho người làm dắt. Cứ ngỡ con vật theo thằng Dần đi về chuồng săn sóc, chú ngựa hăng sức không chịu đi, thân hình rắn rỏi lại gần anh.

"Ấy...Quan..."

Chương nhíu hàng lông mày, con ngựa xồm xịch lao đến. Thằng Dần gắng sức kiềm dây tránh con vật nổi khùng gây chuyện, chả hiểu mọi ngày dễ chiều thế mà hôm nay Huyền Vũ bồng bột gây rối. Cảnh tượng diễn ra làm mọi ánh nhìn đơ cứng, Huyền Vũ lè lưỡi liếm vào mặt Nguyễn Chương. Anh quay người né tránh sang hướng khác, sợ con vật lại gây chuyện nàng. Con vật hít lên hì hục, cúi người cọ cọ vào anh, Chương khó chịu nghĩ đến nước dãi của con vật lại ghê. "Huyền Vũ."

Thị Hà đứng đó che miệng cười tủm tỉm, anh quay phắt nhìn nàng nhấn mạnh. "Nàng còn đứng đó cười được à. Mau vào trong, không con vật sinh chuyện gây rối cho nàng lại khổ."

"Ha ha..." Hà bật cười giòn tan, ngay cả thằng Dần cố nhịn đến khi hai má phồng lên, dỡ khóc dỡ cười.

Con ngựa hết liếm anh rồi cọ thân hình rắn rỏi con nhà nòi vào người anh nịnh nọt. "Huyền Vũ...Thôi nào...Ta hiểu chú mày." Anh giống như bị chọc nhột, chiếc mũ ô sa trên đầu rơi xuống đất, anh né mặt hai tay mò mẫn chạm vào thân hình con ngựa. "Haha...Huyền Vũ...Có nghe ta nói không?"

Nguyễn Chương vuốt ve chiếc bờm của nó, ánh mắt đăm chiêu tận hưởng thoải mái. Huyền Vũ không quấy rầy nữa, được một lúc nó cọ vào người anh lần nữa sau hí hửng theo thằng Dần vào chuồng.

"Nàng đừng nhìn ta với ánh mắt đó được không?"

Hà phì cười giòn tan, gập người xuống nhặt chiếc mũ anh đánh rơi lên, nàng đưa khăn sạch cho Chương nói. "Chàng lau đi...Haha..."

"Hừ...Chỉ là mồ hôi thôi mà. Mặt ta không có nước dãi của nó." Nguyễn Chương hậm hực cầm mạnh chiếc khăn gấp vuông góc lau mặt mày. Bàn tay căng thẳng lộ ra những đường nét khó chịu. "Thiệt tình..."

Nàng không đáp anh một lời, cầm chiếc mũ ô sa xoay một vòng ngắm nhìn, tay đánh nhẹ vào mũ giống như phủi vết bụi. Ý cười trên môi nàng đắt thắng lắm, được một chuyện để chống trả lại anh lúc trêu. Chương ném chiếc khăn về phía nàng. "Nàng cầm lấy."

Thị Hà còn chưa định hình được chuyện chỉ phản xạ nhận khăn sạch. Nguyễn Chương "hừ" nhẹ, quay gót chân ngồi khuỵu một chân chỗ thùng nước gần đó. 

...

"Nàng còn cười được à. Không sợ ta giận." Gương mặt anh đã dịu lại đôi chút, tay chạm lên cằm, tinh quái nói điều. "Ta nói thật chuyện đó có gì đáng cười. Chẳng qua Huyền Vũ thích ta mới làm thế."

Nàng gật đầu, bước đến trước mặt anh. Chương tưởng tượng nàng sẽ hỏi hang anh đủ thứ. Không ngờ sự thật lại phũ phàng khi nàng đánh nhẹ vào tay ai, chưa hết Hà còn tranh thủ trêu chọc. "Ừ thì chàng nói là vậy." Nàng nói nhỏ với chồng. "Nghiệp quật không chừa một ai. Tại chàng hay trêu em, đáng bị như thế."

Trong đầu Nguyễn Chương định kể chuyện vua về đường lộ làm quan của anh. Thấy nàng nói thế, miệng anh đóng lại, thân thể cứng đơ không thể nói. 

"Nàng...Rồi rồi...Tại ta được chưa." Anh rủ vai hậm hực, nhích người đi qua người nàng hậm hực. 

Mới đi được ba bước chân, lông mày anh lại cảm nhận tiếng gọi thân thuộc. Hà đứng phía sau gọi anh. 

"Chàng không đợi em vào phủ thật à."

Nguyễn Chương thở ra một hơi nóng, thay vì bước tiếp, anh lại quay người rảo chân nhanh đến người kia. Anh nắm tay nàng, mắt chỉ liếc qua một đường ngang chẳng nhìn thêm lần nữa. Cái bắt tay ấy lúc đầu hơi thô cứng phút chốc mềm đi. Chương kéo nàng đứng cùng mình, chàng cười nhẹ lên tiếng thúc dục. "Rồi. Vào phủ thôi! Ta cũng thấy hơi đói, miệng khát khô."

"Vâng." Nàng cười trừ, chạm nhẹ tay chồng.

Tối hôm đó, thay vì ở phủ dùng bữa, Nguyễn Chương dẫn nàng ra ngoài thăm thú đó đây. Với nàng tối nay không giống mọi lần mà là bữa tiệc chúc mừng anh được lên chức. Vợ chồng vận y phục tương tất, người nam nhân cầm ô, người còn lại tay bám sát vào chồng không rời. Hai người đều tươi cười vui, đến mấy quầy hàng thăm thú, người chỉ kéo nịnh bảo vợ chồng anh thật hợp đôi vừa lứa. Nàng thả chiếc túi thơm xuống, nhìn sang anh thoáng đỏ ngượng, cánh tay vẫn giữ chặt nàng không buông. Cứ thế, vợ chồng Nguyễn Chương hoà mình vào lớp người đi. 

"Về tối trời dịu đi hẳn. Mà nãy giờ nàng không ưng ý món nào sao." Anh dò hỏi nàng, Hà chưa kịp đáp đã thấy bản thân được anh kéo lại gần. "Cẩn thận. Ta không nghĩ chỗ này lại đông đến vậy."

Hóa ra là người đi đường qua đoạn này chen lấn, may sao nàng có anh đỡ lấy, chứ không sức nàng ngã mất. Lát sau qua đoạn đường thông, Hà thôi dựa vào anh, nàng nở nụ cười nhẹ cảm ơn anh. Hai người đi trên bên đường, Hà khi nãy nhớ ra ý hỏi nên trả lời.

"Không phải không ưng. Mà thứ em muốn nhất ở ngay đây mà."

"À...Ta hiểu rồi." Chương hít thở đều, con tim đập thình thịch, anh chỉ tay về quán cơm nọ. "Chúng ta lại quán kia ăn tối sau đi tiếp hẳn về phủ."

...

Tối đó về phủ, Nguyễn Chương hôm nay cũng chẳng vào thư phòng làm việc. Anh treo đối khâm lên giá, đứng dậy thay đồ ngủ sau kéo nàng ngả lưng cùng. Giữa ánh đèn dầu vụt tắt, anh trở người cảm nhận người kia còn thức bèn khẽ hỏi vu vơ.

"Hà nàng chưa ngủ à."

"Hơ..." Thị Hà thở nhẹ ngẩng mặt lên nhìn chồng, lúc trở người nàng chạm nhẹ vào vạt áo bên ngực điều này làm nàng tim đập mạnh, thu tay lại. "Vâng...Em chưa ngủ được là chưa cảm ơn chàng."

"Cảm ơn ta điều gì."

"Em cảm ơn chàng đã đưa em ra ngoài tối nay." Nàng tựa mái tóc vào ngực anh thì thầm. "Em thật sự rất vui."

"Không có gì." Nguyễn Chương vòng tay xoa nhẹ tấm lưng nàng. "Nàng quen dần đi. Sau này ta rảnh sẽ đưa nàng đến nhiều nơi." Anh thì thầm buồn ngủ. "Giờ ngủ thôi! Khuya lắm rồi."

"Vâng. Chàng ngủ ngon." Hà đáp.

Cửa sổ mở ra cho thoáng, gió mát bay khắp căn phòng, tiếng côn trùng vụng xa dần chìm yên trong cái nháy mắt ngủ ngon của hai người.

***

Sáng sớm của ba ngày sau, mọi chuyện vẫn xảy ra bình yên chẳng có khác biệt gì.

"Chàng lên đường mạnh giỏi."

Bóng dáng anh trong thân nhìn nho nhã của kẻ sĩ, quan phục màu biếc thúc ngựa rời đi. Hà vẫy tay chào chồng, nàng đứng đó tay chắp vào nhau đến khi anh khuất trong cơn gió. Lúc nàng vào trong phủ, nhìn cảnh cây cối mà ngẫu hứng. Hà ngồi trước gốc cây, xoắn tay lên nhỏ cỏ. Cái Hạnh thấy thế có khuyên ngăn thế bằng điều nào đó, nó cũng ngồi khỏm xuống giúp nàng nhỏ cỏ gốc cây.

Ở nơi làm việc, Nguyễn Chương được các quan bộ Hình kiên nễ hơn. Mấy vị quan dưới cấp thấp hơn mình đều gọi anh hai tiếng "đại nhân" trang nghiêm, đến cấp trên lại chân thành ghi nhận ý kiến, ngay cả mấy lời xã giao đều xem trọng không ý móc mỉa. Anh cũng dần hòa nhập với mọi người trong bộ Hình. Nguyễn Chương tích cực tạo mối quan hệ hòa hảo, lên chức một chút anh lại có cơ hội diện kiến mấy vị quan khác ngoài bộ Hình nhiều hơn. Thứ tốt cũng kèm theo cái giá của nó, anh làm việc ghi chép nhiều giấy tờ hơn, mấy ngày đầu cả tay đau lên, mấy chữ viết gần về cuối xấu hơn một chút. 

"Nguyễn đại nhân. Rồi ngài sẽ quen dần thôi!" Lê Thiều Dương treo bút lông lên giá, ngồi bên cạnh hỏi hang.

"Cảm ơn ngài đã để tâm đến ta...Lê đại nhân."

"Này hai vị viên ngoại lang ngồi đây uống trà biết chuyện." Đó là lang trung Trịnh Hạ ngồi ở ghế cạnh trà nước còn khói nóng. Hạ cười đùa, môi cáu lại, vẫy tay mời gọi. "Nhanh lên. Trà nguội lại không chỉ mất ngon mà còn mất vui."

***

Buổi chiều nắng dần khuất núi, anh lại thúc ngựa về phủ, vợ chồng vẫn mặn nồng không thể rời xa từ bữa ăn cùng nhau. Tối đến nàng không ngủ trước mà ở phòng phụ anh xếp giấy ngay ngắn, mài mực, châm đèn giúp anh. Đôi lúc nàng lấy quyển sách trên kệ của Chương, nàng ngồi xuống bàn nhỏ trong phòng, lật vài trang ra luyện tiện vơi chút thời gian.

"Tri chi vi tri chi, bất chi vi bất tri, thị trí dã(1)" Nàng đọc lên, câu này quen quen, từng nghe anh khi xưa nhắc đến. Nàng đặt quyển sách lại gần đèn dầu, ánh sáng hắt lên, dòng chữ hiện lên khiến nàng khẽ nói. "Ra là sách Luận ngữ(2)."

"A phải rồi..." Hà xệch nhớ ra chuyện vén đứng dậy vén gấu váy ngay ngắn. "Mang ít đồ khuya cho chàng ấy."

Nguyễn Chương cũng không để ý đến nàng mở cửa rời đi lúc nào, dừng lại gãi nhẹ cánh tay do muỗi đốt rồi tiếp tục ghi chép. Lát sau, anh xếp giấy tờ lại ngay ngắn, đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng nàng...Chương để chồng giấy lên giá định đi tới mở cửa. Không ngờ được mới tới gần bàn gỗ nàng đã đi vào mang khay đồ đến.

"Nàng vất vả quá." Anh tiến đến gian tay phụ nàng.

Hà đưa khay đồ nhắc khéo.

"Ấm nước mới pha, chàng cẩn thận tránh bị bỏng."

"Ta biết rồi...Nào để ta." Chương bưng đồ đáp nhẹ nhàng, hai tay cẩn thận đặt xuống bàn.

Ở một nơi kinh thành Đông Kinh, trong ánh đèn lồng đung đưa theo từng nhịp gió. Thượng thư Lê Nhơn trong bộ giao lĩnh giản dị, đối khâm lụa mỏng không quá cầu kỳ. Ông ta tự mình ra tiễn cổng các vị đại quan ghé qua phủ trở về. Không chỉ là bữa đàm đạo văn thơ, bài phú, trước đó bọn họ đã bàn chuyện trong triều chủ yếu là vị trí trong triều tránh ảnh hưởng. Lê Sơn tuy cũng tham gia chút ít chỉ nghe lỏm vài chuyện, anh ta xin phép cha về thư phòng làm việc. Lúc ấy, ông còn định lên mặt làm oai trước mấy người khách, thế mà cậu con trai lại nói thế, ông lại thôi.

Lê Sơn mở cửa phòng, chân không mang giày mà đi trần, mái tóc xõa xuống vai đứng cạnh cột hành lang nhìn trăng.

"Con làm gì thế kia? Sao đứng đó." Sơn quay mặt sang thấy cha mình đứng cạnh mấy chậu lan quý cất giọng đánh giá. "Haz...Ừ thì ở nhà thoải mái. Con là quan triều đình cũng giữ chút mặt mũi." Ông chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngầm ra hiệu. "Sang phòng khách đi, ta muốn nói chuyện với con."

"Vâng..." Sơn đáp một cách dè chừng.

Anh ta bước vào trong bộ dạng nghiêm chỉnh hơn, cảm thấy mùi nhang bốc lên, không xa lạ gì chính cha mình vừa thắp hương. Lê Nhơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngồi nhâm nhi trà như không có chuyện gì.

"Con ngồi xuống đi."

"Vâng."

Ông vén tay áo rót chén trà, đấy dĩa mứt mới thay sang trước mặt. Cha Sơn khẽ nhìn, tay nâng chén uống ngụm nhỏ. Lúc đặt chén xuống bàn, nhìn bộ dạng cậu con trai không mấy thích thú, ông cau mày vuốt bộ râu.

"Việc của con dạo này ổn không? Ta nghe..."

Sơn khựng lại nơi chén trà thơm, nuốt xuống bụng miếng mứt lót dạ. Anh ta điềm đạm đáp, cũng thận trọng nữa, hai cánh tay ôm nhau đặt trước ngược kính bậc trưởng bối. 

"Công việc vẫn ổn ạ. Còn những việc cha giao ở Hàn Lâm Viện, cũng đã làm xong." 

Ông ta cười nhạt, ánh mắt khó biết suy nghĩ trong đầu. Ông bình thản nhấp trà nhưng ánh mắt lúc căng lên, lúc lại hạ xuống khó hiểu. Mặt ông thoáng khựng, thế mà Sơn chưa thấy rõ ông đã đưa tay lên nhắc kéo.

"Khuya rồi!Con về nghỉ đi, mai còn vào triều."

"Dạ vâng." Sơn tránh ánh nhìn từ cha, tay đan vào nhau đặt nơi trước ngực.

Ông chống tay ngồi dậy khỏi ghế, miệng mấp máy không buông một lời nào cả. Hai tay chắp sau lưng nhìn bóng cậu con trai bước ra khỏi cửa. Khói nhang lan tỏa trong căn phòng, chuông gió ngoài kia reo lên. Nơi gió thổi qua làm y phục ông phiu nhẹ. "Hờ...Sơn..."Thượng thư chớp mắt, cầm lấy chén trà trên tay chiêm ngưỡng. "Đến lúc ta phải cho con một thứ trên đời này."

Lê Nhơn chẳng rời đi mà đứng trước bàn thờ tổ tiên, thị giác vẫn tinh tường lướt qua bài vị rồi dừng lại bài vị khắc chữ "Lê..." khẽ nói. "Nàng ở trên đó mà xem. Chính ta sẽ định đoạt con trai mình." Ông cười nhạt cúi người vái lạy thì thầm. "Sơn né tránh ta hẳn cũng từ nàng. Nàng hận ta, chỉ giá như ngày đó không xảy ra chắc bây giờ gia đình trọn vẹn."

Lúc người hầu gặp ông ngoài dãy hàng lang, ông chỉ hỏi đến Lê Sơn thế nào đã ngủ chưa. Người hầu trả lời gọn, thế nhưng tay vẫn cung phép nói thêm.

"Bẩm lão gia...Cậu Viên cả người nổi mẩn đỏ, cả người..."

Ông nhíu mày cắt ngang, giọng hơi gắt. "Có thế mà cũng báo với ta. Thằng vô dụng đó có bà ta bên cạnh, gọi thầy lang đến xem là xong." Lê Nhơn nhìn người quản gia mắt lạnh lùng. "Lần sau ta hỏi gì mới nói. Còn mấy chuyện này vô bổ này không cần báo. Hừm..."

Thượng thư bực dọc phát ra càu nhàu, bước chân đạp mạnh trên dãy hành lang một tiếng mạnh. 

"Một lũ con ghẻ vô dụng...Rẻ rách..."

________________


Thượng thư Nguyễn Đoạt trong bộ thường phục giản đơn, tức tối đập mạnh xuống bàn trà. Chỉ qua vài đường chữ nguệch ngoạc trên mấy tờ giấy nọ, buổi nghỉ ngơi cùng các vị đại quan phút chốc tan đi. Ông giận đến nỗi mặt mày tím tái, đôi mắt sắc lạnh, vo nát mảnh giấy ghi tên bản thân ném ra phía xa.

"Là kẻ nào... kẻ nào dám phát tán những thứ này!" Ông hậm hực, nhấp vội chén trà.

Ngài Thái Bảo(3) đương triều cũng ngồi trong cuộc vui này, chính bên cạnh ông là tờ giấy ghi tên của mình. Ngài vuốt nhẹ chòm râu, cẩn thận rót chén trà mới đẩy nhẹ sang một vị quan khác. 

"Không ngờ chính chúng ta cũng bị treo thưởng hệt như đám tội phạm." Ông cầm chén trà giữa không trung, khẽ liếc xéo Nguyễn Đoạt. "Nguyễn đại nhân với bộ Hình các ngài mau điều tra đi. Sớm làm sáng tỏ vụ này."

Một vị quan khác soi kỹ mảnh giấy khác trên tay, mặt mày nheo lại giống mỏ sẻ từng thứ. "Các ngài..." Trước ánh nhìn của mấy vị quan khác, vị ấy chỉ một dòng nhỏ dưới cuối tờ giấy. "Đến giờ đi săn hỡi các thợ săn quan lại..."

"To gan..."

"Ngông cuồng..." Tả thị lang Lê Dịch trong bộ giao lĩnh màu tía xé tờ giấy đó ngay tức khắc, ông ấy nghiến chặt răng nói thêm. "Là ném đá giấu tay hay có âm mưu...Như thế này tất sinh loạn."

Thái Bảo Nguyễn Xí(4) tay vỗ vỗ trán, nét mặt điềm nhiên không lộ một biểu cảm, ông chỉ ngồi yên trên ghế trà, đẩy nhẹ vài tờ giấy sang một bên khác. Ông chỉ "hừ" một tiếng.

"Ngài Thái Bảo..." Một vị quan đan tay đưa trước ngực cung kính thưa.

Nguyễn Xí chỉ đáp gọn.

"Ta vẫn chú tâm nghe. Các vị cứ nói đi."

...

_______________

Ngày qua ngày lại chẳng mấy sang thu, kinh thành khoác lên mình tấm áo mới. Những con đường bằng phẳng, nền đất in nhiều dấu ấn quen thuộc nay được điểm xuyết bởi cành lá vàng rơi đầy mặt đất. Gió thu không lạnh buốt, sáng sớm hơi se se, phảng phất chút ngậm ngùi gợi nhắc lòng người về những đổi thay chẳng thể níu giữ.

Nguyễn Chương mấy nay đều bận rộn sáng lên triều, chiều mát lại đánh ngựa trở về phủ. Chức vụ anh giờ là viên ngoại lang công việc bận hơn xưa huống chi bộ Hình của anh nhân lực còn ít. Mỗi ngày như tờ lịch cứ lặp lại, sáng không ở thư phòng cũng ra sân luyện võ, xong lại ăn sáng vào triều. Nói vậy anh luôn dành thời gian đưa phu nhân ra ngoài đó là một cách để bù đắp cho những ngày anh bận.

Chẳng hạn như ngày hôm nay, một ngày nghỉ hiếm hoi.

Hai người bước chầm chậm dọc theo bờ hồ. Mặt nước phản chiếu sắc trời vàng vọt, thấp thoáng bóng vài cánh chim nhạn bay về phương Nam. Ngày hôm nay trời ấm hơn mọi khi, Thị Hà khoác trên người áo đối khâm lụa mỏng, tay nắm chặt tay chồng, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng cảnh vật trong vẻ thích thú.

"Chàng còn nhớ không?" Nàng cất tiếng mang theo hình bóng hoài niệm "Năm đầu tiên chúng ta lấy nhau, cùng đi dạo dưới quê giống hôm nay."

"Nhớ chứ!" Nguyễn Chương bật cười vui vẻ, hai mắt long lanh dìu dẫn nàng. "Xa xa lúc này ta thấy hoa sen nở. Cũng giống ngày ấy dưới ao bùn hoa nở giống vậy."

Nguyễn Chương giữ nguyên dáng vẻ, ánh mắt chứa đựng bao lớp trầm tư. Anh không nói lời nào cả, chỉ siết tay nàng thêm chặt đủ để người kia dễ chịu. Nguyễn Chương đáp ngắn gọn, anh đi bên cạnh cũng rõ chính chồng mình trân quý từng khoảnh khắc tĩnh lặng bên người vợ hiền. "Thật đáng quý." 

Khung cảnh xung quanh nhộn nhịp, sạp hàng có người ghé qua, có vị đứng nhìn. Thị Hà chớp mắt quầy hàng nọ, nàng kéo anh đến cùng. Trước gian hàng, Hà cầm một cây sáo lên xem, tươi cười đẩy sang cho Chương nhìn kỹ.

"Chàng xem...Cây sáo này giống hệt cây sáo cũ của chàng." Nàng kéo nhẹ vạt áo anh nhắc kéo. "Chàng thích, em mua tặng cho chàng."

Nguyễn Chương cầm chắc thanh sáo, đảo quanh xem từng đường nét. "Đẹp lắm...Nhưng mà." Anh ngẩng mặt nhìn ông chủ bổ sung. "Ta có thể thổi thử chứ!"

"Khách cứ thổi xem. Hợp thì hẳn xuống tiền."

Quả nhiên cây sáo này thổi cũng ra giai điệu, âm tiết khi đệm cũng dễ chịu. Nguyễn Chương ngắt nhịp, lông mày thả lỏng lộ vẻ khá thích cây sáo này. Anh đặt cây sáo xuống bàn quầy, quay đầu hỏi sang nàng.

"Nàng thấy được không?"

"Được...Chàng để đó em đưa tiền cho."

"Không cần." Nguyễn Chương tặc lưỡi cắt ngang, túi tiền mang theo bên mình mở ra. Anh đưa tay lấy vài đồng trả cho ông chủ. Hà cũng không ngờ, anh lại nhanh tay đến vậy, lời nói chưa thể cất lên. Chưa để nàng định hình cớ sự, Chương đã cầm cây sáo đưa nàng rời đi trong tiếng chào vui mừng của chủ quầy. Đi đến một đoạn nọ, Thị Hà mới nói nên lời.

"Sao chàng lại."

Nguyễn Chương đáp lại một câu xanh rờn.

"Cũng khác gì đâu. Tiền của ta cũng là của nàng. Lúc nãy ta trả vẫn xem là nàng trả, đây là quà nàng tặng ta."

Thị Hà thở dài trong bất lực, đúng là phu quân mình luôn có sẵn câu đối đáp khác lạ thậm chí tinh quái trong bụng. Nàng không rõ nên vui hay giận. Mái tóc mai Thị Hà phảng nhẹ trong gió hồ, nàng vẫn bám chắc vào cánh tay rắn rỏi của chồng khẽ nói ngượng. "Em chịu thua trước mấy cái lý của chàng." Nàng đưa vạt áo che miệng cười tủm tỉm. "Chàng làm em nhiều phen bất ngờ đấy, chẳng hạn..."

"Nàng lại trách bản thân mình à." Anh đưa nàng sang vũng bằng phẳng, Hà gấu váy tránh bị bẩn. Nguyễn Chương chỉ nhìn phía trước nói nữa. "Thôi nào, nàng có lòng là ta vui rồi."

"Vâng." Cánh tay nàng bám vào anh, Hà trở nhẹ nhéo một cái. Chương giả bộ giận mình nhìn sang nàng. Thị Hà dù bề ngoài tươi tắn thế mà hai má đỏ ửng. Không để Nguyễn Chương cất giọng, nàng bám vào tay anh khuôn phép chỉ nhắc kéo. "Lần sau nàng để em mua tặng nàng một món. Chẳng khi nào..."

"Vậy thì." Gió làm cây lá rơi xuống đôi chân hai người ví như một khi yên bình. Nàng không hiểu vì sao mặt mày ngượng ngùng, cả anh cũng vậy, cánh tay vững để nàng bám, cánh còn lại cầm ô che nắng. "Lần sau ta sẽ để cho nàng."

Ở góc xa của hồ, một cánh chim nhỏ rẽ gió bay qua, để lại tiếng kêu tựa tiếng ai gọi vọng giữa ngày thu. Mấy tia nắng màu tương điệp(5) hắt ở phía sau tấm lưng hai người, y phục cả hai cũng nổi bật trên phố. Vài người trong hàng nước lại chỉ chỏ nói đùa vài câu. Nguyễn Chương nắm tay phu nhân rẽ sang bên khác. Nơi này tập trung những người có địa vị trong xã hội, Nguyễn Chương nhìn sơ qua thôi đã thấy có học thức. 

"Không hổ danh là nơi giàu có nhất Đông Kinh." Hà bám chắc tay chồng, đảo mắt qua từng gian hàng, đến từng mái nhà gỗ vững chắc. Hàng quán toàn mấy quý bà kiêu sa, người nam nhân đều vận y phục gấm vóc có tiếng. Từ xa đã nghe tiếng trống rộn ràng, tiếng trẻ con cười khúc khích, cả tiếng reo hò đầy háo hức. Nguyễn Chương cũng tò mò theo đó cũng đưa nàng đến xem. Chen qua vài lớp người, hai người cũng có chỗ đứng.

Một đoàn xiếc rong vừa đến kinh thành, mang theo đủ thứ kỳ lạ. Khỉ biết múa, chó biết nhảy vòng và đặc biệt một con trăn lớn được huấn luyện đi theo hiệu lệnh. Người trong đoàn dẫn con vật quấn quanh vai, miệng hô vang thu hút đám đông. Thị Hà vừa trông thấy sơ qua đã tối sầm mặt mày, nàng đi né tránh nhìn con trăn há miệng. Hà ngả vào lòng anh, ôm chặt cánh tay chồng mà kêu lên, gương mặt tái xanh đi.

"Trăn... là trăn thật sao?"

Nguyễn Chương khẽ bật cười. Anh vuốt nhẹ lên lưng nàng, giọng trêu ghẹo.

"Chỉ là con trăn thôi mà có gì mà sợ."

"Chàng..." Hà đánh anh một cái cho bỏ tức.

Vài thư sinh khác trong bộ y phục con nhà có điều kiện, đứng bên cạnh khoanh tay hùa theo bảo rằng.

"Trăn nó có độc đâu? Có gì mà sợ. Hiếm khi mới thấy nên xem cho kỹ."

***

Nàng cũng như đa số những cô gái ở đây, lúc đầu thích thú mấy tiết mục kia, đến khi tới cảnh thấy con trăn xuất hiện, miệng hét toáng lên. Anh nhìn qua con vật một chút, rồi ném một đồng xu vào nồi đất người thu tiền không nói một lời. Nguyễn Chương dắt nàng ra khỏi đám đông, lúc này Hà mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng người tách khỏi anh đi đứng cho phải. Hai người vẫn tiếp tục đi dạo, Nguyễn Chương không khỏi nhịn cười nhớ lại cảnh vui.

"Chàng còn dám cười em!" Hà giậm chân, giọng lúng túng vừa ngượng vừa tức. 

Ai kia vẫn thích thú, thậm chí lên tiếng trêu kháy thêm.

"Nàng từng nói không sợ trời, không sợ đất... cuối cùng lại thua một con trăn."

"Chàng...Nguyễn Chương, Thanh Hiển(6), Thành Nhân(7) đáng ghét." Nàng nghĩ đến cái cảnh ban nãy, nếu anh không đưa nàng đến đó làm sao có chuyện này, đầu óc nàng thấp thẩng nhớ khi ấy một phen mất mặt trước bao người. "Tối nay chàng ra thư phòng mà ngủ. Đồ máu lạnh, ác độc."

"Kìa..." Nguyễn Chương vẫn cười thản nhiên. "Nàng giận đến nỗi gọi tên húy, tên tự lẫn cả tên hiệu của ta à. Thôi! Không đùa nữa." Chương lên tiếng dỗ dành phu nhân giống đứa trẻ thơ. "Trưa nay ta mời nàng một bữa thịnh soạn, chiều đưa nàng ra hồ chèo thuyền..."

Ba cái lời này, nàng nào dễ chấp nhận. Hà vẫn cau mày nói. "Không."

"Vậy thì thôi!" Nguyễn Chương hạ chiếc ô xuống, những tia nắng lóng róm trên cây thả xuống mái tóc hai người. Chương cụp mắt nói thêm. "Dù sao tối nay cũng ở thư phòng. Thôi thì giờ về phủ làm việc tối ở đó luôn. Lần sau khó mà có như này...

Thị Hà nghe là biết Nguyễn Chương đang nói khích nàng. Mà xem lại...nàng khẽ nhau mắt nghĩ. "Giờ về phủ cũng chán, thà rằng ra ngoài tốt hơn nhiều." Thị Hà giơ cao vạt áo che nắng hắt vào làn da. "Đồ Nguyễn Chương lươn chúa."

"Nàng thấy thế nào. Sự lựa chọn chỉ có một." Giọng anh hơi cợt nhả, miệng cong nhẹ khoái chí tự đắc.

"Vậy thì em chịu." 

Ngay lập tức bóng mát phủ lên trên mái đầu hai người, hóa ra Nguyễn Chương đã nâng lại ô che đi cái nắng. Thị Hà vẫn bám vào anh, Trong tưởng tượng nàng đã nghĩ ra kế phục thù. "Chàng đợi đấy, hôm nay em đốt sạch hầu bao của chàng."

___________

Quán trà lâu nhộn nhịp tiếng khách khứa, bên dưới tiếng đàn hòa âm vang vỗ tay hào hứng. Lê Sơn ngồi trên lầu đưa mắt nhìn xuống dưới đường. Anh ta chớp mắt nhận ra vợ chồng Nguyễn Chương. Người ngồi đối diện ngón tay cầm quân cờ, tính kỹ nước đi mới đặt xuống bàn. Vị quan ấy ngẩng mặt, đầu hơi nghiêng quan sát. Lê Sơn vuốt mái tóc chẳng nói gì, có lẽ tâm hồn đi xa khỏi đây. 

"Lê đại nhân." Người ấy lên tiếng gọi song với nâng ấm trà mới mang lên rót nhẹ nước vào chén. Khói nước còn nóng, hai tay trang nhã đẩy nhẹ cho Lê Sơn, cẩn thận đến mức nước trà trên tách tĩnh lặng. "Hừm..ta đánh xong nước cờ rồi. Tới lượt ngài."

"À ờ..." Lê Sơn thoáng ấp úng, hai tay đan trước ngực mong thứ lỗi. "Xin lỗi ngài."

Người ngồi cùng Lê Sơn thuộc bộ Lễ trong triều. Dáng vẻ còn trẻ trung, trên người vận bộ giao lĩnh màu biếc, đối khâm mang sắc đỏ nổi bật. Thắt lưng buộc vài túi gấm dịu êm, đầu đội mũ đinh tự(8) bằng vải. Người nam nhân trước mặt Lê Sơn cứ vậy mỉm cười trên môi, trách cứ nào có tồn tại. Bộ ấm trà chanh mờ ảo bao quanh, cờ quân ta, quân còn lại.

"Thế là xong." Vị quan ấy tươi cười, ngón tay di chuyển quân tượng, đôi mắt chớp nháy một nhịp với Sơn. Ngài ấy chỉ lặng cười khóe miệng, cúi xuống di chuyển quân tượng hô lên. "Chiếu tướng."

"Sơn thua rồi..." Lê Sơn bật cười, cầm chén nước thổi nguội thưởng trà. Họ Lê đặt nhẹ tách xuống bàn gỗ, gương mặt niềm nở vỗ tay tán thưởng. "Thua rồi. Ván này ngài thắng ta thuyết phục. Xin bái phục."

"Vậy là hòa." Vị quan đó cười theo, cầm cây quạt giấy bung phẩy đều. "Lê đại nhân đừng quá lời. Ta cũng phải khâm phục những trận cờ thắng của ngài."

Trà lâu khách khứa vẫn ra vào đều, người như Sơn đây cũng không ít. Cạnh hai người ngồi còn nghe tiếng tụng Ngũ kinh làm cả hai hoài niệm mà bật cười.

"Lâu rồi mới thấy bản thân ngày xưa."

Lê Sơn gật đầu, đẩy dĩa bánh đỗ xanh lại phía vị quan ngồi đối diện.

"Ngài nói phải? Nguyễn đại nhân."

Hai người xã giao thêm vài câu, ánh mắt đôi bên tinh tế quan sát quanh chỗ ngồi, đảm bảo không ai biết. Lúc người ta cao hứng tán chuyện, hai vị lấy trong ống áo đưa qua lại nhau. Lê Sơn ngồi thẳng nhấp trà, người kia bỏ miếng bánh vào bụng gật gù khen ngon. Đến khi gác lầu lưa thưa vài người, vị quan ấy chống tay trên bàn, một thần sắc nghiêm lạnh khác xa. Điều này làm Lê đại nhân nghĩ đấy có thể là chuyện hệ trọng.

"Ta nghe nói ngài biết con trai Nguyễn Trãi."

Lê Sơn cũng chẳng lạ gì mấy lời hỏi này, biết ngay người cần nhắc đến là ai. Trong tâm trí hình bóng Nguyễn Chương hiện ra, Lê Sơn khẽ nheo mắt ngồi thẳng tắp.

"Ý ngài là Nguyễn Chương thuộc bộ Hình."

"Ừm." Người ấy hiện lên gương mặt hào hứng, miệng đáp nhanh. "Chính là vị đó. Ta muốn nghe về người đó, ngài giúp ta được phải không Lê đại nhân."

"Mà ta nghĩ người đó bị hiểu lầm." Lê Sơn vuốt cằm, chớp mắt một nhịp nói gọn. "Thật tình Tả thị lang Lại bộ đồn vớ vẩn gây oan cho ngài ấy, ông ta chả thèm xin lỗi."

"Có khi là thật." Người kia cắt ngang, nhâm nhi mứt dừa. "Ta nghĩ vậy. Lê đại nhân sao không mời ngài ấy làm quen."

Lê Sơn chống nạnh, gương mặt như sực nhớ ra chuyện cần.

"Ừ ha. Ta cũng quên."

Người kia thở nhẹ một nhịp, mặt mày điềm nhiên không giận dỗi. Ngồi trước mặt Sơn, ngài ấy uống trà xã giao chuyện trò.

"Không sao! Cơ duyên ta sẽ gặp ngài ấy không biết là sớm hay muộn."

...

Bữa trưa lấp đầy trong bụng, hai người dắt nhau đi dạo tiếp. Hai người chọn đứng gần gốc cây liễu, bói cá lội nước bay cao, cò rỉa lông gần bờ. Nguyễn Chương chỉ thầm lặng để hai tay sau lưng, đôi mắt luôn ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. 

"Nàng có mỏi không? Ta kiếm chỗ ngồi thoải mái." Nguyễn Chương gặng hỏi.

"Em không sao cả. Cũng may trời dịu đi bớt." Nàng giật nhẹ ống áo anh tỏ vẻ háo hức. "Ngắm nhìn đến khi nào chàng ngâm thơ."

"Hở..." Anh hí mắt, nụ cười gượng gạo trước mấy ánh nhìn hiếu kỳ, bàn tay vô thức siết cánh tay Hà thật nhẹ. "Ừm...Ta sợ ở đây nhiều người lại bị cười chê."

Ông trời thích trêu hay sao, khi bình yên lại có biến. Nguyễn Chương kéo Thị Hà nép sang một bên, tránh đám trẻ tinh nghịch hiếu kỳ. Bọn nó trong bộ dạng con nhà quyền thế cầm viên sỏi ném chìm xuống nước làm cò giật mình bay cao.

"Này mấy nhóc...làm vậy khó coi lắm." Nguyễn Chương lên tiếng nhắc nhở. 

"Hà..." Chương kéo nàng vào lòng dùng tấm lưng che chắn. Viên sỏi ném vào người anh rơi xuống gót giày. Anh lãnh một viên sỏi vào người, mặt mày hậm hực định cho nó một trận. Nguyễn Chương quay mặt lại nhắc nhở.

"Mấy nhóc..."

"Ông chú này sao không đi chỗ khác." Thằng nhỏ tầm độ tám chín tuổi, y phục vải gấm đắt tiền, chỉ một ngón tay về phía anh. "Mau đi chỗ khác để bọn này chơi."

Nguyễn Chương hậm hự định tiến đến dạy dỗ, Hà bám giữ tay anh ngăn chuyện. Chương thả quyền run nhẹ, mấy người xung quanh lên tiếng bên vực. Anh dịu dàng lại một chút, nụ cười nhạt trên môi ứng phó.

"Mấy nhóc con nhà ai."

Thằng nhóc ban nãy ném hòn sỏi về phía anh, tự tin lên tiến, trước dáng vẻ hô hào của mấy đứa còn lại.

"Nguyễn Phú Hiển, là con trai út của Hình bộ thượng thư đương triều."

Nguyễn Chương nghe đến thế không ngờ đây là con trai của ngài Thượng thư của anh. "Bảo sao...Nhìn cũng khá giống..." Thị Hà đứng bên cạnh bất ngờ không kém, nàng giật nhẹ áo anh ngầm ra hiệu. Nguyễn Chương nhìn thằng nhóc nói lời.

"Ta biết cha nhóc. Hôm nay nhóc làm hành động này không khác gì bôi xấu vào mặt cha mình. Ngày mai ta sẽ nói chuyện này với cha nhóc."

Mấy người đứng bên cạnh nhìn sơ qua anh một lượt, bên tai nghe mấy tiếng to nhỏ, rỉ tai nhau đoán mò xem anh là quan triều đình thật. Thằng nhóc ấy nghe anh nhắc đến cha nó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nó đan tay xin lỗi, miệng kể lề.

"Xin ngài đừng kể cho cha cháu. Phú Hiển cháu van ngài đừng mách."

Nguyễn Chương chỉ thở nhẹ đáp thản nhiên.

"Thế thì dễ cho nhóc quá. Mách hay không mách."

"Đừng mách, cháu xin lỗi ngài." Từ nhỏ gào khóc. "Cháu nghịch dại từ giờ không thế nữa."

Nguyễn Chương đứng yên bất động, miệng mấp máy lại thôi. Xiêm áo phấp nhẹ trong làn gió mát, hai mắt anh nhìn đứa trẻ trước mắt gào khóc xin tha đừng mách chuyện. Thị Hà bám vào cánh tay anh nhỏ giọng khuyên.

"Chương. Chàng tha cho thằng nhóc đi. Dù sao nó biết hối lỗi." 

"Ta biết rồi." Anh vung tay ra hiệu. "Nhóc lại đây."

"Vâng." 

Đứng trước vợ chồng anh, thằng bé khuôn phép đan hai tay vào nhau, cúi mình nhận lỗi. Chương đưa tay chạm nhẹ bờ vai thằng nhỏ nhắc kéo.

"Nể tình cha nhóc ta sẽ không mách." Anh nhấn mạnh thêm. "Nếu nhóc còn có hành động thế này, ta không chắc nhóc được ổn đâu."

"Cháu xin nghe." Phú Hiển ăn năn, tay hơi run nhẹ tiếp giọng. "Cảm ơn ngài."

Mọi chuyện tạm lắm xuống, đám nhóc ngoan ngoãn như cún không xất xược, chúng chịu ngồi yên trên nền cỏ. Nguyễn Chương dẫn Thị Hà đi dạo trên bờ hồ vài bước, chiếc ô nâng cao che cái nắng thả xuống trần gian. Lớp người tựa nhau chỉ chỏ nơi xa, vợ chồng Nguyễn Chương đi vài bước chân lại nhìn chuồng ngựa thuê gần đó.

"Mấy chú ngựa kia giống Huyền Vũ nhỉ, có vẻ tinh ranh." Thị Hà nở nụ cười híp mắt, nàng ngẩng nhìn về phía treo bảng ngựa cho thuê.

Nguyễn Chương gật đầu cười đùa đáp. "Ừ...Có khi là họ hàng nhà nó." Anh lại nhớ về lần trước không lâu, cái lần đến bây giờ nhắc lại chỉ muốn độn thổ cho rồi. 

Nguyễn Chương kéo nàng đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, mấy đốm nhỏ trên cành lá in vết dưới chân giày. Nguyễn Chương vô tình lấy ghế đâu đó cho nàng ngồi, Hà cũng không lên tiếng, đến khi anh quay mặt lại thấy cái ghế anh với tạm thuộc hàng chè. Hà ngồi ngây ra đó, còn bà thím ngoài độ tứ tuấn cầm quạt mo. Thẹn quá, Nguyễn Chương nỡ mặt bỏ đi phải tội chế, thế là anh bèn giơ ngón tay lên gọi món.

"Thím ơi cho bọn cháu hai bát chè."

"Có ngay có ngay."

Lúc này, Hà ghé sát vào tai thì thầm. "Em nhớ lúc cơm trưa hầu bao chàng đốt hết rồi mà."

"Hừm..." Chương chỉ chếch mép cười, giơ một tay chỉ dòng chữ bánh cốm. Hà vỗ nhẹ lên vai chồng, anh vẫn bình thản nhận dĩa bánh cốm cùng hai chén nước chè.

"Thiếu tiền lại khổ...Nay em không mang tiền theo. Hầu bao của chàng cũng đốt sạch vào cơm trưa. Mấy này đâu ghi sổ được."

Nguyễn Chương im lặng nảy giờ, đôi tay cúi xuống cầm chén chè sang cho nàng.

"Không phải lo. Sao nàng không nghĩ ta có hầu bao dự phòng. Yên tâm đi..."

"Thật ạ." Nàng bưng bát chè lại nghĩ. "Thật mới lạ...Chàng sắp tiêu tàn rồi."

Sự hoài nghi của Hà lập tức tan tành khi Nguyễn Chương mở túi gấm đưa tiền đầy đủ còn mua thêm hộp mứt làm quà. Chưa để nàng hiểu rõ, Hà chỉ cất giọng thưa gửi bà thím và cùng anh ra khỏi quán. Rõ ràng lúc ở quán cơm cũng là túi gấm đó, màu sắc đó...

"Em nhớ là ở quán cơm."

"Thì đúng." Nguyễn Chương cười đùa, ngón tay chạm vào trán nàng trách yêu. "Sao nàng không nghĩ tới chuyện ta có phép thuật chẳng hạn."

"Phép thuật cái nỗi gì." Nàng hơi xụ lại lãm giọng. "Có mà giở trò tinh vi thì có."

Nguyễn Chương chưa kịp nói bèn khựng lại khi thấy một cái bóng khác ở phía sau. Lập tức anh phản xạ, cánh tay cầm ô lệch sang một hướng. Người phía sau vợ chồng không ai ngoài Hiệu lý Lê Sơn.

"Xin lỗi, ta không có ý gì đâu. Chỉ tại đi cùng đường cơ duyên gặp vợ chồng ngài Viên ngoại lang đây." Lê Sơn niềm nở, hai tay chắp vào nhau.

"Ra là ngài." Nguyễn Chương tạm thời hạ ô che, cả anh lẫn Hà đều chắp tay đáp lễ lại.

Lê Sơn trong bộ thường phục cam nhạt, đối khâm cầu kỳ với họa tiết mây gợn gan màu tươi sáng. Mái tóc đen dài phủ qua hai vai, ánh mắt lẫn lông mày thư thái trong lẽ đời. Hà cầm hộp mứt, gượng gạo nhìn chiếc ô trên tay Lê Sơn đang cầm, một trời một vực khác xa cái Chương đang giữ.

"Vừa hay ta cũng đi hướng đó." Lê Sơn tiếp giọng, tay luồn ra sau chỉnh lại mái tóc. "Ta với ngài vừa đi tâm sự ít chuyện."

Người kia đầy chân thành, Nguyễn Chương đâu nỡ từ chối, anh lại nghĩ từ khi vào đây người anh gặp lại chính là Lê Sơn. Nó khiến anh nghĩ ông trời tạo mối quan hệ. Không cần nghĩ nhiều Nguyễn Chương đáp lại.

"Vậy cũng được." 

Lê Sơn bước đến vào bước đi về phía cạnh anh. Nguyễn Chương nâng chiếc ô lên, Hà bám vào tay anh cùng đi.

...

Nguyễn Chương lẫn Lê Sơn đều nói chuyện với nhau hợp đến lạ, hai người biết nhiều hơn về nhau từ sở thích đến mấy chuyện vặn vãn, Sơn chỉ thua anh là vẫn còn lẻ bóng. 

" Thiệu Bình thứ nhất(9)." Lê Sơn cười rộ lên, bung quạt giấy phẩy nhẹ. "Ta với ngài sinh cùng năm. Có điều ta sinh cuối năm này. Ta hơi thắc mắc ngài không có người thân sao lại biết ngày tháng năm sinh của mình vậy."

"Chuyện này..." Nguyễn Chương nuốt nghẹn xuống bụng. Lê Sơn thấy thế vội cất tiếng xin lỗi khi nhắc lại chuyện không nên. Anh vẫn không trách, gương mặt khẽ nở nụ cười nhạt. "Thật ra khi người dân tìm Chương này, trên tấm chăn ta nằm họ tìm thấy ký tự họ Nguyễn, trên đó cũng ghi ngày tháng năm sinh ta bằng mực đen."

Hà vốn nghe chuyện này vài lần, không khác gì nhiều khi hai người ngày ấy đi đâu có vài người cũng hỏi tương tự. Lê Sơn hơi kinh ngạc gập quạt lại đeo bên thắt lưng.

"Thôi!" Lê Sơn từ ngạc nhiên đến khi ổn định, lãnh tránh vấn đề này. "Ngài đỗ cao trong kỳ thi, hẳn cũng yêu thích văn thơ, hội họa, âm nhạc nhỉ."

Nguyễn Chương siết tay vợ kéo nàng tránh vũng đất lún. "Ờ, ta cũng có ý thích văn thơ." Má anh hơi đỏ lên. "Mấy thứ còn lại ta chỉ biết sơ qua hà."

"Vậy cũng là tốt rồi." Hiệu lý đại nhân tặc lưỡi bổ sung. "Ta có quen vài vị đại nhân trong triều cũng có niềm đam mê với văn chương. Họ cũng nghe danh về ngài cũng muốn kết giao."

"Nguyễn Chương chỉ sợ lại bị các ngài cười chê."Anh cắn ngang lắc đầu. "Ta cũng ngại."

"Vậy thì ta sẽ giúp. Nguyễn đại nhân ạ." Sơn nhích người đi cạnh anh từng bước đều, lời nói vọng lại. "Ngài nên mở lòng tạo mối quan hệ biết đâu sau này lại cần."

"Ừm...Ta hiểu ý ngài."

"Ngài biết Trịnh lang trung?"

Nguyễn Chương trả lời ngay.

"Ý ngài là lang trung Trịnh Hạ." 

"Phải? Chính xác là ngài ấy." Lê Sơn vui mừng ra mặt. "Nếu có khó khăn gì cứ ngờ ngài giúp đỡ trong công việc."

Nguyễn Chương tươi cười đáp chuyện, cánh tay giữ khư khư hộp mứt. Lê Sơn đảo mắt quanh phố phường, tự dưng như thứ gì đó đánh vào ngài ấy mới cất giọng hối lỗi.

"Thật sơ ý khi nãy giờ không nói gì với phu nhân."

Thị Hà nãy giờ không lên tiếng sợ lại mất cái hớn hở của hai người đàn ông. Nàng vẫn bám vào anh, thong thả đưa đôi mắt dịu dàng nhìn phố xá náo nhiệt. 

"Không sao đâu Lê đại nhân! Phận nữ như ta đâu dám chen vào mấy chuyện này của các ngài."

"Phu nhân không giận Sơn này chứ!" 

"Ngài đừng nghĩ thế mà phiền não." 

"Vâng...ta hiểu."

Nói chuyện một hồi Lê Sơn đã lên tiếng rồi đi sợ ở lại chỉ mất cái ấm hai người. Anh ta rẽ vào một con lối đi khác. Hai người lại có thể chuyện trò tự nhiên, tuyệt nhiên chuyện khi nãy không ai nhắc lại cả. Chương vẫn dìu dắt nàng, lúc đến đông người chen lấn anh ôm nàng vào lòng vượt qua, đến mấy chỗ lúng anh cũng nhắc kéo đỡ nàng tránh.

"Hà chúng ta đi chợ cùng nhau đi."

Chợ búa hiện ra trước mắt, một khu chợ khác xa nơi nàng hay đến. Tiếng chuông treo lủng lẳng trên cột mang âm vang thơ mộng. Nơi đây, người ta họp chợ sớm thật, nhiều mặt hàng bày bán dọc hai bên lối đi vào khu chợ.

"Mà tiền..."

Anh lấy trong túi áo ra bọc tiền và cả một bọc tiền trống trơn. Câu trả lời, nàng cụm mắt nói nhẹ.

"Hóa ra hai túi tiền màu sắc khá giống nhau." Hà khẽ cười nói đùa. "Không ngờ tới, em nhớ túi gấm này em chỉ may cho chàng một cái."

Nguyễn Chương ôm nàng dịch ra để lối cho xe ngựa đi qua. Chương cười đùa, hạ ô xuống chạm nhẹ vai nàng.

"Một cái nàng may tặng ta. Một cái là những ngày đầu trước kia của chúng ta."

"Phải ha." Thị Hà tự trách mình. "Chẳng có gì cả...Chỉ tại em quên."

"Nào..." Làn gió nhẹ buổi chiều thổi nhẹ mái tóc mai hai người, Nguyễn Chương cất giọng tươi cười, cánh tay nhẹ nhàng thăm dò, dừng lại nơi cánh tay kia. "Chúng ta đi vào."

"Tối nay chàng muốn ăn món gì?" 

Nguyễn Chương bình thản đáp.

"Chúng ta đi vào hẳn tính. Khó chọn ghê."

"Thế thì..." Nàng kéo dài nhấn mạnh. "Em mua đồ, chàng trả tiền."

"Ta nghe phu nhân của ta."

Nắng vàng sánh lại thành từng mảng mỏng, vắt nghiêng qua những mái hiên dãy phố. Gió thu kéo theo mùi cốm, hai người nắm tay nhau đi vào khu chợ hòa mình vào khu chợ, lặng thầm và ấm áp. Trước gian hàng nọ, Thị Hà chọn bó rau ưng ý, Nguyễn Chương trả tiền giúp. Hai người không mang giỏ, qua một khúc Chương lại xuống tiền mua một chiếc giỏ thuận tiện mua sắm. Chàng giúp mang đồ theo nàng đến từng quầy, mọi điều bình yên vắng lặng. Nguyễn Chương liếc mắt nhìn lên trời cao thì thầm.

"Thật đáng quý đến mấy. Hôm nay nàng có vui không phu nhân của ta? Nàng không cần trả lời chỉ cần nở nụ cười tươi ta đủ hiểu."

____________

Chú thích:

(1)Tri chi vi tri chi, bất chi vi bất tri, thị trí dã: Nghĩa là: Biết, thì biết là mình biết, không biết thì biết là mình không biết, ấy mới thật là biết. 

(2) Luận ngữ: là bộ sách kinh điển ghi chép lại những lời dạy, tư tưởng, và các câu chuyện, đối thoại của Khổng Tử và đệ tử của ông, do các môn đệ đời sau biên soạn, là một phần quan trọng trong "Tứ Thư" của Nho giáo, chứa đựng tinh hoa triết học về đạo đức, chính trị, và cách sống. 

(3) Thái Bảo: là chức quan cao cấp trong triều đình. 

(4) Nguyễn Xí: Xí (chữ Hán: 阮熾; 1397 - 1465 hay Lê Xí (黎熾), là một vị tướng, nhà chính trị, công thần khai quốc nhà Lê và là đại thần trải qua 4 đời vua. Là nhân vật có thật trong lịch sử.

(5) tương điệp: tức màu vàng non.

(6) Thanh Hiển: tên tự của Nguyễn Chương(清顯).

(7) Thành Nhân: tên hiệu của Nguyễn Chương(成仁).

(8) mũ đinh tự: (chữ Hán: 丁字帽) hay còn gọi là mũ chữ đinh, mũ Nhục. Là loại mũ có kiểu dáng chữ Đinh (丁) nằm ngang, trán mũ thẳng, cong tròn dần khi tới đỉnh, vươn ra sau gáy.

(9) Năm Thiệu Bình thứ nhất: Tức năm 1434. 


60

30

5

4

Bình luận

 Phong Trần

Phong Trần

Chờ chương mới

Thị Ngọc

Thị Ngọc

Tống Thuật là phản diện ạ, nghi lắm.

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này