Chương 11-1: Tình cờ.




"Phải sống chứ!"
Màn đêm cứ thế mà buông theo từng nhịp của Đông Kinh. Kẻ vừa thổi sáo cũng thôi làm trò trải sự, ánh trăng hắt lên gương mặt sương gió thấm đời. Chàng trai họ Lê lục trong túi áo mang một mảnh ngọc bội, bên góc nhỏ khắc nhỏ dòng chữ "黎察(1)" Gương mặt chàng trai xem vật ấy giống như thứ quý nhất, lặng lẽ giữ thầm trên tay đứng dậy nhìn trăng.

Điều làm người này bận tâm xoay gót chân, cất gọn vật lấy ra nhìn kỹ. Một thứ âm thanh hòa vào trong gió, ngay cả từng bước đi đều nhấn mạnh. Đêm nay thật đẹp, đẹp hệt như dành cho người đến bao kẻ say mê tìm đến. Kẻ yêu thơ làm bài vịnh, kẻ nhìn trăng đêm mà ngẩng đời.

"Haz…"  Lê Nho Tông xuất hiện trong bộ y phục tối màu, thanh kiếm buộc vụng bên hông, gương mặt ấy nào buôn ý cười thay vào đó cặp mắt nhau lại buồn rầu, dáng đi bất cẩn, hệt kẻ chẳng màng ý tứ quan tâm sự đời diễn ra. Ngoài y phục ấy, tấm vai thân thể khoác áo đối khâm đã sờn màu, tay thanh thoát tung đồng xu vu vơ. Người này chẳng hề quan tâm, một âm thanh tréo nơi tai làm ánh mắt nhìn sang giáp mặt người kia. Lúc đầu y còn bình thường đến nỗi chẳng thèm quay sang, một cơn choáng ập đến làm nhíu mặt mày nghiêm túc khi gặp phải người quen. "Gì? Ngươi là…"

Tuy đôi bên có giữ khoảng cách, lời nói cũng đủ nghe, nói thế vậy thôi, Lê Nho Tông lại còn là người nói to tiếng. Kẻ ấy bất ngờ cũng chẳng kém, trong ánh mắt y gợi lên bao chuyện.

"Ta nhớ ngươi là ai." Kẻ ấy nhích lên một bước, nụ cười chẳng có chân thành lại không hề, hai tay khoanh tay trước ngực. "Lâu rồi không gặp Lê Nho Tông? Ta cũng không ngờ lại có cơ may hội ngộ."

"Lê Mệnh đúng chứ! Ta không ngờ ngươi lại còn sống. Sau ngày ấy của cả nhà ngươi."

"Phải sống chứ!" Lê Mệnh ánh mắt sắc sảo tựa dao bếp thản nhiên đáp. "Để tiếp bước sứ mệnh cha ta…"

"A nói nhớ."Lê Nho Tông đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào nơi thái dương vài cái tiện nhớ đến chuyện. "Ngươi là con trai Lê Sát(2) mà. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, ta sẽ đưa ngươi về nơi mình cần thuộc về."

"Này…" Lê Mệnh bật cười khanh khách trong đêm, lời vừa dứt cũng khiến họ Lê chứng mắt. "Bộ ngươi nghĩ ta cần sự thương hại của các ngươi. Nực cười làm sao…Chẳng lẽ cha ngươi cũng chịu trận hệt cha ta, ngươi không hề tỉnh ngộ."

Lê Nho Tông ánh mắt thoáng xụ xuống, môi cong xuống chẳng hề đáp một câu, thân thể đứng chắn gió trong đêm.

"Mấy tên như Trấn Phong, Quang Nhật, Bình, Triết, Hiệp hẳn nối chí cha ông ra làm quan hết rồi nhỉ. Có tên nào mất mạng chưa" Lê Mệnh nói thêm, dáng vẻ chẳng thay đổi, hắn nhìn sơ qua bộ dạng lẫn phong thái Nho Tông đầu đã nghĩ điều, thứ y cần là muốn nghe chính chủ trả lời. "Ngươi hẳn cũng làm quan. Qua thi cử hay tập ấm."

"Ờ." Lê Nho Tông đáp một cách thờ ơ. "Bọn họ cũng như ta đều làm văn võ trong triều…Ta cũng muốn nghe những năm qua ngươi đã đi đâu và làm gì."

Lê Mệnh nhướn mày, gân xanh nổi lên, gương mặt chẳng mấy dễ nhìn, y cất giọng cắt ngang tay cầm chắc cây sáo. "Ta đâu thèm mấy thứ bố thí. Chẳng qua mấy tên máu mặt trên cao cho Tông ngươi làm quan làm dịu dư luận." 

Lê Mệnh nhoẳn miệng cười gian. "Mà…Câu ngươi vừa hỏi ta đây không trả lời? Haha…" Một hơi thở nặng nề, bờ vai thả lỏng cho dễ chịu. "Chi bằng đấu với ta một trận. Nếu thắng ta sẽ trả lời và chịu theo ý Tông ngươi muốn. Còn thua ta, ta sẽ lấy đi thứ của ngươi."

"Haz…Ta cũng không thích đánh đấm." Lê Nho Tông xoa các khớp, đầu lắc lại tỏ vẻ không thích thú. Tuy nhiên người kia đã nói, bản thân Tông cũng tự tin khi mang trong mình cái uy võ quan. "Đều là con nhà võ…đành vậy. Ta cũng muốn dạy dỗ cái tính cao ngạo tai hại của ngươi.”

"Hứm…"

Lê Nho Tông chớp mắt đáp. "Để cho công bằng ta sẽ không sử dụng vũ khí." Họ Lê nhấn mạnh. "Ta sẽ cho ngươi sáng mắt.”

"Tùy..." Lê Mệnh đáp thản nhiên.

Tiếng gió vi vu, lá bàng rơi xuống giày đã thấp bụi cát, hai bên cứ di chuyển qua lại, hai tay chuẩn bị sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào. Lê Nho Tông híp mắt, lập tức chạy nhanh đến, bàn tay nắm chặt gián cú đấm. Đáp lại tấm chân tình, Lê Mệnh phản xạ nhích người, nụ cười trên môi thích thú, một động tác xoay bất ngờ tung cước vào tay Nho Tông. 

"Thân thủ khá đấy. Chia buồn là ngươi không thắng nổi đâu." Tông cất giọng mỉa mai.

Người kia mặt mày chẳng biết sắc, quyền và cước liên tục tung vào nhau và nối nhau chiêu thức, hai người giao đấu vừa công, vừa thủ. Thuở ngây thơ hồn nhiên nhiều năm trước, một tiếng vọng âm ỏi khi hai cánh tay đập mạnh vào nhau. Ngày ấy cả hai từng giao đấu lúc ở Võ đường, quần lụa quét trên nền đất, âm thanh hì hực luyện võ ​​​​​​​trong mắt thầy dạy. Lê Mệnh thở hển, lông mày khựng lại nhớ về tiếng vọng năm xưa.

"Cậu thua rồi."

"Ha ha…Con trai của ngài Đại Tư Đồ đương triều sao có thể nhanh vậy. Hay lắm Nho Tông, kết thúc bài quyền hạ nó đi."

"Đỡ lấy…" Nho Tông cười nhạt, tung một quyền vào eo còn nhấn mạnh thêm. "Thua rồi…"

"Ba mươi chưa phải là Tết." Lê Mệnh cách khoảng, mồ hôi đầm đìa nói gọn một câu.

Lê Nho Tông không hiểu rõ, y tự hỏi lẽ nào hắn ta chưa bỏ cuộc. "Đã vậy.." Nho Tông nhăn trán. "Tốc chiến tốc thắng."

Ngay lập tức Nho Tông bấm vào người Lê Mệnh, vết tay in đậm, chớp thời cơ Lê Nho Tông dùng chân đánh mạnh vào bụng họ Lê kia làm hắn tỉnh ngộ ngã lăn ra đó.

"Đó là khoảng cách giữa chúng ta.” 

Lê Mệnh lập tức chống tay đứng dậy, tình cảnh rơi vào thế khó, ấy vậy mà nụ cười trên gương mặt khó hiểu thật sự, y vuốt mái tóc cười trừ. "Ta nói lại lần nữa ba mươi chưa phải là Tết."

Bộ dạng của Lê Mệnh làm Nho Tông cảm thấy buồn nôn, Tông bước chậm đến, hệt tiếng ngựa dẫn quân áp sát. "Thắng thua đã rồi…Còn muốn đấu." Nho Tông phất tay áo, ánh mắt nheo lại giữa đêm trăng. "Ta chiều…"

"Nãy giờ chỉ là khai vị thôi" Lê Mệnh khích tướng nhấn mạnh. "Võ quan thế này, ta nấu nước sôi đủ để luộc chín."

Chí mạng, Lê Nho Tông mặt mày tím tái, tai đỏ ửng lên khó chịu, miệng nghiến răng ức chế. Không ngờ lời khích ấy lại hiệu quả, gót chân Nho Tông lao nhanh đến, gân tím nổi lên giận dữ. Lê Mệnh đợi đối thủ rơi vào tầm ngắm, lập tức rút ra cây sáo thổi một tiếng khó nghe. Từng nốt nhạc Lê Mệnh mang theo nỗi lo. Y sợ Nho Tông đủ tỉnh táo để phản kháng, thế mới thật sự là hết.

"Ngươi…" Lê Nho Tông một tay che bên tai, mày kiếm khó chịu hét to. "Dở trò bẩn thỉu, thứ ngươi thổi ra là gì." Vừa nói, đầu óc hơi choáng váng, đau lên vì tiếng sáo khó nghe, một âm thanh y phải thốt lên "đáng ghét".

Nho Tông đang chật vật giữ đầu óc tỉnh táo, Lê Mệnh ngắt nhịp sáo lao nhanh đến phản công. Chẳng thể phản ứng kịp lại còn bị tiếng sáo làm mơ màng. Mệnh xoay người, tung quyền lẫn cước vào người Nho Tông. Từng thứ đánh vào người, Tông không dám nói, da thịt ngày thấm inh lên cơn đau.

"Ngươi…" Nho Tông nằm gục xuống nền đất, không ngờ rằng bản thân lại bị hạ nhanh đến vậy. Y hậm hực không phục trước sự thật, thứ âm thanh khó nghe kia làm phân tâm. " Bẩn thỉu, chẳng đáng mặt quân tử. Hèn hạ."

Lê Mệnh cười lạnh tanh, cây sáo trên tay đảo vòng vài cái, miệng sắc lạnh cất lên:

"Không hẳn chỉ dùng cơ bắp là thắng. Mà còn gì chiến thuật và đầu óc."

"Khốn nạn." Tông chống tay đứng dậy, răng nghiến lại đầy căm phẫn. Bộ y phục, cái bóng in trên nền, cả thái độ ngạo nghễ đứng trước mặt. Ánh mắt chớp xuống, Mệnh cúi người xuống nhặt lấy vật quan trọng của Tông. Mệnh nhìn qua một lượt, ánh mắt lẫn lông mày nháy lên khó hiểu. Nhanh chóng, Tông nhận ra lệnh bài của bản thân bị Lê Mệnh cầm lên soi kỹ. Thứ ấy với Nho Tông quan trọng với cùng, mất nó cũng chính là bản thân mất sinh mạng. Nhìn qua một lượt, Lê Mệnh cũng thoáng chớp mày đến kẻ thất bại. Mặt mày Mệnh khẽ nhíu lại, không hề quan tâm đến thứ này, thay vì đưa ra quyết định trả hắn, lại cất vào trong túi áo.

"Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi...còn cái lệnh bài này, ta sẽ lấy đi. Hẳn ngươi…" Lê Mệnh cười nhạt nói thêm. "Có điều bất mãn. Từ võ thuật đến nói chuyện, ta thấy ngươi thật sự trống rỗng không mục đích."

Nho Tông ngẩng mặt nhìn trời thở dài  trong mệt nhọc. "Hở...hở...". Thân thể đau đớn, y tìm cách trả thù, thế nhưng chẳng lường trước được câu hỏi kẻ mang họ Lê ấy. Tông tự nhẩm, do bản thân mình yếu kém hay chủ quan và cũng cay đớn tức giận cách giành chiến thắng của Lê Mệnh có phần gian xảo. Mệnh vẫn đứng đó đợi câu trả lời của y. Tiếng gió thổi xào xạc, xa xa bên kia thấp thoáng tiếng gợn sóng mềm mại, cảnh người ta tươi cười cùng nhau. Nho Tông cảm thấy đầu óc nhức mỏi, không phải chỉ là tiếng sáo khó nghe vừa qua... mà trong lòng âm ỉ một nỗi lo. Tông kịt mũi nhớ lại .

"Aiz con cháu các vị theo Thái Tổ đánh giặc năm xưa ai nấy đều giỏi từ văn đến võ...Không ngờ trong số đó lại có mấy thua xa cha ông. Chẳng hạn cái tên Lê Nho..." Tiếng xì xào của đám lính ngồi chểnh mảng nói xấu, họ nói thế Tông chỉ như im lặng chịu trận.

"Này này, các ngươi to gan nói xấu." Một vị võ quan uy nghiêm bước đến, chấn chỉnh rồi quát lên. "Lo luyện tập đi...Các ngươi rãnh tới mức ngồi đây chuyện tám dốc. Mau...cầm vũ khí luyện tập"

"Sao vậy, bộ ta nói đúng ư?" Lê Mệnh khoanh tay múa mép hỏi.

"Phải." Nho Tông hít một hơi thật sâu đến khi đủ bờ ngực căng lên. Nói đoạn, y đứng dậy rồi giơ cánh tay để lộ từng chai sạn, ánh mắt u sầu đến tê dại. "Ta...mệt từ thể xác đến tinh thần. Không rõ mục tiêu trước giờ là gì. Bọn họ..." Hình bóng về mấy vị quan cầm kiếm nghiến răng chiến đấu, đến mấy vị văn thần đội mũ ô sa một tay cầm sách, tay còn lại cầm quạt che mặt. "Họ...gần như hoàn hảo. Cố đến mấy ta chẳng bao giờ theo kịp. Với ta họ là những người... ta trân quý nhất, tim ta..."

Lê Mệnh nhíu mày cắt ngang. "À ý ngươi là mấy tên đó hả...Thua ta lại nản lòng đến vậy." Họ Lê bất đắc dĩ giải thích. "Phải nói thật từ xưa họ đã nổi bật trong đám công tử ngày ấy. Giờ sao?"

Lê Nho Tông cứng họng đứng đó chẳng đáp lời nào. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường, gió đêm càng mát, cái khuya vắng vẻ ùa về. Tông mấp môi vài cái, ánh mắt lẫn thân thể đều rã rời, đắn đo y mới thốt lên. "Đâu đó, trong một thể nhiều kẻ giỏi nổi bật..." Y tặc lưỡi. "Kẻ giỏi ít được gọi là kẻ lạc bóng. Hẳn ta có trong số đó."

"Hừm...Luyên thuyên mãi cũng chán. Ta không trả lại đâu, đừng trông mong."

Lê Nho Tông phủi bụi trên vạt áo, y đứng thẳng thốn có khuôn phép, tay ôm quyền trước ngực nói rõ. "Ừ...Ta sẽ tạm thời rời bỏ...Để tìm mục tiêu cho bản thân." Ánh mắt Tông nhìn sang phía bờ bên kia, lông mày dựng đứng nhấn mạnh. "Và mục đích tồn tại là gì."

"Haha..." Lê Mệnh ôm bụng cười ha hả. "Truyện cười đêm trăng."

Lê Nho Tông vẫn tiếp tục nói, y nhìn sang Lê Mệnh thăm dò, hai tay thả lỏng nói. 

"Liệu ngươi giúp ta tìm thấy. Ta nguyện từ bỏ mọi thứ hiện tại để tìm mục tiêu cho bản thân."

"Xin lỗi..." Lê Mệnh mặt mày không cảm xúc, y xoay gót chân nói. "Ta phải đi. Nếu ngươi muốn tìm thấy điều cần lúc này cứ đến nơi xưa tìm ta. Mệnh này sẽ giúp ngươi hiểu ra."

Bóng liễu rủ bên hồ tiếng gió lùa nhẹ và tiếng gào u uất vọng lại. Nho Tông ngước người đứng dậy lảo đảo rời đi. Từng nhịp chân cũng nặng và cũng nhẹ, cảm giác thật khó hiểu. Ở nơi góc khuất, Lê Mệnh một cánh tay gạt bụi lá, mặt mày cần mẫn cười nhạt, y giơ mảnh ngọc bội đủ để trong tầm mắt, miệng hài lòng nhìn kẻ lặng thinh bỏ đi. Họ Lê mỏng manh đưa ý nói vào gió.

"Nho Tông, chúng ta sẽ có ngày gặp lại sớm nhất. Hẹn khi tái gặp..."

___________________


Trăng đã ngả lên cao khi xe ngựa dừng lại trước cổng phủ mình. Nguyễn Chương bước ra trước, tay vươn ra đỡ nàng xuống xe ngựa.

"Cẩn thận nào."

"Cảm ơn bác." Nguyễn Chương nắm tay Hà nhẹ giọng nói. "Bác về cẩn thận."

Người phu xe thúc gục ngựa rời đi hẳn, hai người mới chịu vào trong. Tiếng bước chân trên nền đất xen lẫn đâu đó là cuộc chuyện trò lỡ dở ban nãy. Đèn lồng được thắp lên từ trước, ánh sáng vàng hắt nhẹ qua từng tán lá trước sân, tạo thành những vệt sáng tối đan xen trên nền đất. Người làm thấy phu nhân và quan lớn về, liền vội vàng ra đón, cung kính hành lễ.

Nguyễn Chương cùng Thị Hà đi cạnh nhau, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt vợ, bàn tay siết chặt tay nàng. Dù chỉ đi được vài bước chân, ấy vậy đoạn đường vừa qua đủ khiến cả hai cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết. Ngẩng mặt nhìn phía trước, bóng thằng Dần cầm đèn lồng dẫn đường, người làm đi trước giữ khoảng cách cho vợ chồng anh tự nhiên nói. Tiếng gió thì thầm bên tai, Nguyễn Chương dịu dàng cất giọng.

"Nàng vào nghỉ trước đi, ta có chút việc trong thư phòng." Chương nhẹ giọng dặn cẩn thận đỡ nàng bước lên dãy hành lang nhỏ. Người hầu xin phép lui, hai người đi thêm vài bước, chỉ cách một khoảng là tới thư phòng. Bộ y phục nàng phẩy qua chạm vào y phục anh, Hà khẽ mỉm cười gật đầu đáp.

"Vâng. Em hiểu rồi." Nàng giữ nguyên ý cười bổ sung thêm. "Vậy em về phòng thay đồ trước..." Hà cẩn thận tách khỏi tay anh, hai tay kéo gấu váy lên theo hướng phòng nghỉ mà về.

Nguyễn Chương ngoảnh mặt nhìn, một tay đã chạm nhẹ vào lớp gỗ cửa. Anh thở nhẹ, cười nhạt, gương mặt trầm xuống theo hướng nàng đi.

Phủ Nguyễn Chương về đêm yên tĩnh hẳn, ngày cuối hè bên chẳng còn tiếng ve kêu. Ánh đèn trong thư phòng hắt ra, chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Nguyễn Chương. Trên bàn bày sẵn công văn, vài tấu chương chưa phê, cạnh đó là mấy quyển sách. Anh lật xem từng tờ, ánh mắt lặng lẽ dần trở nên trầm tư.

Không lâu sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở. Hà tươi cười bước vào, tay bưng một khay gỗ nhỏ đựng ít đồ làm đồ lót dạ cho anh.

"Chàng đói lắm phải không? Em mang chút đồ lót dạ cho chàng."

Nguyễn Chương ngẩng lên, đặt cây bút lông lên giá gỗ, một tay xếp chồng giấy tờ hơi vội làm cho vài tờ rơi xuống dưới bàn. Anh nở nụ cười dịu dàng cũng có chút gì đó đáng xấu hổ. "Nàng lại lo xa rồi." Chương nhìn ra cửa sổ nói thêm. "Giờ này nàng chưa đi nghỉ à."

"Thì chàng vốn thế mà." Hà đặt khay lên bàn nhỏ trong phòng, nhẹ nhàng bước đôi đóng cửa lại."Tối nào về phủ cũng vội ăn tối, lại chui vào thư phòng. Em nào ngủ yên được."

Nguyễn Chương nhìn nàng, đứng dậy đẩy ghế cúi xuống dưới nhặt lại mấy tờ giấy rơi. Lúc anh gom đủ, cả nụ cười ánh mắt trìu mến không giấu được.

"Có nàng nhắc, ta mới nhớ đến trà đêm. Không có nàng chắc sớm thành cây khô trong thư phòng mất."

"Chàng mà thành cây khô" Hà bật cười nhẹ, lại gần bàn làm việc giúp anh bỏ mấy quyển sách ngay ngắn lên kệ. "Không phải em khóc, chàng mới khóc thật sự." Nàng mở giọng trêu chọc nhưng quay lưng lại, ánh nhìn lại dịu dàng sâu lắng.

Nguyễn Chương mang ghế ngồi xuống, Hà cũng vậy nhích chiếc gỗ gần đó ngồi cùng anh. Chương vẫn tươi cười, đón lấy chén trà nàng đưa, tay chạm tay, ấm áp lan truyền từ đầu ngón tay.

"Về phủ rồi, nàng có thấy thoải mái hơn chưa?" Anh hỏi, ánh mắt dò xét nhẹ nhàng, mặt cúi xuống húp một ngụm trà.

"Em thấy thoải mái lắm, thế còn chàng."

"Ta cũng vậy."

Cả hai im lặng một lúc, ngoài trời gió lướt qua hàng cây, lá sột soạt khe khẽ như đang kể chuyện xưa. Nguyễn Chương đặt nhẹ chén nước xuống bàn nhích ghế ngồi sát bên nàng. Anh  đặt tay lên mái tóc nàng vuốt nhẹ, điều làm anh luôn trân trọng nhất.

"Lâu rồi, ta mới thấy phu nhân dùng lại hoa bưởi. Thơm thật."

"Chàng nghĩ vậy ư."

"Ừ." Anh đáp gọn.

Chẳng nói nhau câu nào nữa, nàng tựa nhẹ vào vai anh mắt nhắm mắt mở, hiu hiu nhìn bóng vợ chồng trên bức tường. Chương không dám phá hoại, tay chỉ nhàn nhấp trà tao nhã. Người ở bên cạnh lặng thinh, đôi lúc lại nghe âm thanh cố kìm nén. Anh cảm nhận mọi thứ từ nàng, kể cả lời nói chẳng dám cất lên. Chương hạ chén trà xuống bàn, cẩn thận vòng tay qua người nàng khẽ nói.

"Hôm nay nàng mệt lắm phải không?"

"Vâng." Nàng đưa cánh tay nhỏ cọ vào ống áo anh đang mặc, hơi nóng từ nàng làm anh thoáng ngượng. 

Nguyễn Chương ngồi ngay bên cạnh nàng, học theo nàng nhìn trên bức tường. Trong đầu sắp xếp mấy ý nghĩ, chẳng nhờ thứ gì cả, anh cụp mắt nhẹ giọng nói.

"Nàng không cần giấu ta, cả con tim lẫn cảm xúc của mình. Ta luôn ở đây để lắng nghe nàng, Hà ạ! Ta hiểu..."

Nguyễn Chương vẫn dịu dàng như thế, dù chẳng thốt ra một câu nào cả. Ngoài kia, tiếng côn trùng kêu lên, có khi lại cao hứng, lúc lại im bặc. Ngay cả Chương ở trong phòng đây, anh vẫn cảm nhận được chiếc lá rơi vì quá tĩnh lặng. Thị Hà một lúc lâu mới ngẩng mặt, lúc này nàng mới hốt hoảng rồi nhích khỏi người anh. Nàng ngồi lại ngay ngắn, mặt mày tái màu đỏ ửng e thẹn.

"Em xin lỗi nãy giờ."

Nguyễn Chương vẫn rót chén trà khác ở chỗ anh lấy một chén khác rót mời nàng, gương mặt tươi tỉnh nói. 

"Có gì đâu mà e thẹn. Vợ chồng cả mà, làm như..." Anh đẩy nhẹ chén nước sang mời nàng. "Nàng uống đi. Hẳn nãy giờ nàng nghĩ nhiều rồi ha." Nguyễn Chương đặt lên vai nàng ấm áp. "Giờ nàng thấy tinh thần mình ổn chưa."

Nàng cầm chén nước lên, ánh đèn dầu thấp thoáng tia lửa yếu dần. Nàng khẽ nhìn chén nước, mùi nước vẫn thơm, hơi ấm từ cả hai, sóng sánh tựa điều nàng nghĩ lúc nãy.

"Em ổn rồi." Thị Hà đặt nhẹ chén nước xuống, ngồi ngay ngắn nhìn về phía cửa ngập ngừng vài từ mới thành câu hoàn chỉnh. "Hẳn mẹ cũng có thể yên lòng, mong rằng mọi chuyện đừng có gì xảy ra. Ông ấy đã quá khổ từ thể xác lẫn tinh thần. Chương này."

"Hử." Anh đáp gọn. "Nàng gọi ta."

"Em muốn hỏi liệu chàng có suy nghĩ gì về xuất thân của em. Liệu chàng"

"Nàng lại thế." Nguyễn Chương lắc đầu không vui, bao lần anh nghe vợ mình hỏi câu đó. Anh đẩy ghế nhích lại bên nàng gần nàng, cánh tay vươn ra chạm tay nàng, đủ để người kia hiểu. Chương không ngập ngừng gì cả, giọng nói anh vẫn chân thành. "Với ta, dù nàng có là gì, có ra sao, nàng vẫn là phu nhân của ta, là người ta yêu nhất. Ta đã hứa sẽ dùng thân này bảo vệ nàng, Chương này đã nói sẽ mãi mãi ghi trong lòng."

Mỗi lần trả lời, Hà đều không chỉ biết đó là lời thật lòng mà qua từng năm từng phút giây họ bên nhau, mọi thứ dần theo thời gian. Từ thời trai mười bảy, gái mười lăm đến hiện tại, ngày một chân thành hơn. Nàng khẽ nhìn anh, thân hình lẫn phong thái đã ra dáng quan trong triều, ấy thế chàng vẫn thấu hiểu ở bên nàng mọi lúc.

"Em vẫn nhớ. Cảm ơn chàng." Nàng bỗng mỉm cười, đánh nhẹ vào tay anh. "Giờ chàng ăn bánh này đi. Em tự làm đấy."

Chương giật mình, định nói tiếng đau nhưng cuối cùng lại cười thầm nơi con tim, gương mặt bật cười. Anh đưa tay bốc miếng bánh nhỏ đặt vào miệng, vừa nhai kỹ cảm nhận hương vị vừa nói đùa rằng.

"Ngon lắm. Tay nghề nàng đâu mai mộc, vẫn ngon và hợp ý ta."

"Thế chàng ăn nhiều vào."

"Ấy, ta còn để cái bụng dễ chịu để còn đi ngủ."

Cả hai phá lên cười, tiếng cười vang trong gian thư phòng xua tan đi những mệt mỏi, những phiền não u sầu. Lúc ra khỏi phòng, Nguyễn Chương dìu nàng trên dãy hành lang, tiếng ngoài xa dần chìm tring im lặng. Trăng ngoài trời soi sáng, vẽ nên đôi vợ chồng chân thành dắt nhau đi.


                               ***


Ngày hôm sau...Tiếng gà gáy mới vang lên, căn bếp đã bận rộn khi Hà vẫn đầy sức sống nấu bữa sáng trên đốm than hồng. Nàng hì hục chuẩn bị vài món, cẩn thận cho củi vào bếp, thổi nhẹ.

"Phu nhân cứ để con lo. Sao người không nghỉ thêm."

"Quen rồi." Nàng nấu ấm trà cho chàng đáp thêm. "Giờ bỏ thói quen xưa cũng khó. Thôi thì được hôm nào thì hay. Hạnh con chuẩn bị nguyên liệu chưa?"

"Dạ rồi ạ." Con bé đan tay vào nhau thưa.

Nguyễn Chương ngồi trước án thư, viết lại những chuyện lần thay mặt tuần tra Mực trên giấy vẫn còn thơm, nhưng nội dung thì chẳng dễ chịu gì. Anh thở dài, tẩy mực đặt bút dựa vào nghiên, túp lông tránh mực.

"Không biết hôm nay có yên thân không? Chỉ sợ họ ghi thì kiếm chuyện ức hiếp."

Suy nghĩ anh tạm dừng, anh đứng dậy khỏi ghế bước đến. Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới. Hà định gõ cửa, tay mới chỉ giơ lên cánh cửa đã mở. Nàng nhìn anh trong bộ y phục mọi ngày, mặt mày tươi tắn nói.

"Mời chàng dùng bữa rồi vào triều cho kịp."

"Công việc ta xong rồi." Nói đoạn, anh đi ra khỏi phòng, tay đóng cửa thận trọng, chưa để nàng bất ngờ anh lên tiếng thúc giục. "Nào đi thôi! Ta thấy đói rồi."

"Vâng."

...

Lúc mặt trời gửi nắng đến trần gian, mọi thứ của Nguyễn Chương đã xong cả. Bụng anh đã đủ no cho đến chiều, quan phục cũng mặc gọn gàng trên người. Tiếng chim sẻ đậu cành cây ríu rít, Nguyễn Chương dặn dò nàng vài câu, trước khi đi anh còn dịu dàng vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Ta đi nhé! Xong việc ta sẽ về."

"Vâng, chàng lên đường không lại muộn." Hà chỉnh lại đai anh nhẹ giọng đáp.

Nguyễn Chương leo lên lưng ngựa, ổn định ta thế chuẩn bị xuất phát nói vọng lại. "Ta đi đây" . Một ngày mới lại bắt đầu, từng âm vang nơi kinh sư lại nhộn nhịp, ngay cả khu nàng ở mấy tiếng reo hò đã có. Hình bóng anh lướt qua nàng, Hà tươi cười vẫy tay.

"Phu quân đi bình an."

  
                                 ***

Giờ Thìn(3)

Điện Kính Thiên(4) hiện lên trong tầm mắt của anh, ánh sáng chiếu xuống sân rồng làm bóng các quan lại đổ dài trên nền. Anh vừa rẽ điện bộ Hình đến đây, khổ nỗi đi đến đây tên anh lại réo lên, nhóm dè chừng, nhóm quan lại khen anh nứng nở, có kẻ nhìn anh cau mày khó chịu. Trước sâm điện, những màu áo quan bào từ màu đỏ uy nghiêm quyền thế trong triều, màu lục cũng có tiếng nói, đến những vị quan vận quan phục màu biếc giống anh, rồi đến mấy vị màu xanh.

"Bẩm thiếu úy, kia là Nguyễn Chương." 

Lý Lăng đứng vững dưới sân, vuốt nhẹ hàm râu, mắt chớp một nhịp nói nhỏ.

"Quả nhiên vị quan này không thể xem thường."

"Đại nhân...có cần xử lý tên đó khi dám làm hại đến gia quyến của ngài không?"

Lý Lăng "hừ" nhẹ, mặt mày chẳng hiện lên ý kiến quan tâm. Vị quan ấy quay sang liếc nhìn cậu con trai ngài ấy, người này cũng là quan trong triều. Chẳng cần nói, khi nhìn vào cái vẻ không bận tâm, thậm chí có chút ủng hộ...Vị quan ấy không nói gì ngầm hiểu số phận của Lý Bằng kia.

Ngài thiếu úy nheo mắt nhìn Nguyễn Chương từ xa, dáng vẻ vẫn nghiêm chỉnh. "Cái thằng cháu đó vốn ta cũng cạn lời, họ ta không có tên đó. Ta chưa thưởng cho hắn là còn may. Ở đấy mà xử tội hắn." Từng lời nói tiếp theo cất lên tuy có bóng đùa ấy vậy mấy vị quan xung quanh lại ngầm hiểu.

...

Nguyễn Chương đứng cùng mấy vị quan bộ Hình của mình, nhìn cảnh xung quanh lại cảm thấy mình thật lạc lõng bầy đàn. Thế nhưng một giọng nói bên cạnh vang lên làm anh giật mình quay sang.

"Làm gì mà đứng thờ thẩn thế hả Nguyễn đại nhân." Không ai khác là Lang trung Trịnh Hạ mắt sắc cất giọng không hài lòng. Nãy giờ anh đi cùng ông,  Trịnh Hạ cũng nghe mấy lời kia. Có điều làm ông khó chịu khi trông bộ dạng Nguyễn Chương. "Ngài làm đúng theo pháp luật..." Ông nghiêm nghị đưa ánh mắt nhìn mấy kẻ bép xép kia. "Kệ họ đi. Người bộ Hình chúng ta là thực thi công lý. Không tránh khỏi bị ghét."

Nguyễn Chương mới thoát bộ dạng uể oải, viên ngoại lang bộ Hình Lê Thiều Dương vòng tay vỗ nhẹ vai.

"Trịnh đại nhân nói phải. Mà trước tiên." Vị quan họ Lê nhấn mạnh. "Ngài nên cười lên đi."

Nguyễn Chương đứng tự tin, có điều anh vẫn quan sát sắc mặt từng quan viên, miệng chẳng dám cười. Mấy vị quan bộ Hình khác thôi buông chuyện mới quay sang bắt chuyện với anh vài câu. Trống hồi vang lên, nội quan đứng ra gọi. Lần lượt y phục sắc màu theo phẩm trật bước vào, tiếng xào xạc nói chuyện lẫn những trong từng nước đi.

Bệ hạ chưa xuất hiện, chỉ có các quan nhất phẩm, nhị phẩm rồi tam phẩm đứng đầu. Thượng thư bộ Hình của anh tâm thế sẵn sàng chỉ chờ thời khắc. Lang trung Cao Mãn nói nhỏ với anh là vụ của tên Lý Bằng được đặt ngay đầu danh sách nghị triều hôm nay. Không khí vốn căng thêm gay cấn hơn, mấy vị quan hết chọc kháy nhau lại chuyển vấn đề móc mỉa nhau trong công việc. Anh chưa nghĩ đâu vào đâu, đứng giữa trời, trước sau các quan viên khác. Không ngoài dự đoán, mấy vị quan phía trên im lặng là vị ấy sắp xuất hiện. Nhà vua xuất hiện, tất cả quần thần đều quỳ lạy kính lễ, cả anh cũng vậy. Từng quan viên đều cất giọng rõ ràng đồng loạt.

"Bệ hạ vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế."

Nhà vua trẻ đi giữa đường một cách chững chạc, hai bên quần thần quỳ rập kính lễ. Vua Lê Nhân Tông(5) thần sắc trang nghiêm trong bộ long bào, ngài bước đi về phía điện bên cạnh là một nội quan hầu cận, dáng vẻ nhân hậu, khẽ cười lướt qua từng lớp quan hành lễ.

Ngài ấy đứng trước ngai vàng, vầng trán giảm bớt căng thẳng

"Các khanh miễn lễ."

Từng lớp quan viên đứng dậy, ngay ngắn không lệch một nhịp. Mỗi người một dáng vẻ, hai tay vẫn chắp vào nhau trong vạt áo quan bào rộng. Nhà vua trẻ ổn định trên ngai vàng, long bào ngay ngắn.

"Hàn lâm viện đãi chế Lý Bằng, áp giải vào điện!"

Lý Bằng bị áp giải tới, tay mang xiềng, tóc rối bời, thần sắc tiều tụy, lúc đi lướt qua anh không khỏi hận lòng ghi thù anh. Mấy kẻ liên quan đến hắn ta như vờ đi không biết, lúc anh không chú tâm thì những người Lý Bằng nói đến. Bọn họ dù đứng xa thậm chí là đứng trước anh cũng hơi cong lông mày. Lần lượt những tên tham quan đều giải về kinh. Mấy tiếng xì xào. "Chao ôi. Mang họ Lý mà tội đáng xấu hổ quá. Hắn khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ngài thiếu úy."

Mấy lời ấy biến mất khi mấy nhìn mấy vị quan lớn nhắc khéo mới tạm yên. Buổi nghị triều hôm nay vụ án Lý Bằng được đưa lên đầu, mấy vị quan có tuổi mặt mày cũng thoáng căng thẳng... Thượng Thư bộ Hình Nguyễn Đoạt bước ra khỏi hàng, đan tay hành lễ nhà vua. Trước ánh nhìn từ mọi phía, ngài ấy vẫn không biến sắc, đọc tội trạng của vụ án Lý Bằng lẫn đồng bọn tham quan.

"Lý Bằng là quan Hàn lâm viện đãi chế, nhưng trong gần sáu năm nhận chức đã cưỡng cấu kết quan lại lộ Bắc Giang vơ vét thóc lúa, lừa dân xứ ấy, bắt người dân làm không công... Chưa hết tội trạng, lạm quyền hại người, có ý ám sát quan lại khi về tuần tra, sợ phát giác ra tay hạ độc quan Tuần sát sứ ở huyện Thượng Phụ." Hai tay ông nổi gân xanh, ông căng thẳng thở "hừ" vạch tội tiếp. "Còn quan lại địa phương biến chất, áp đặt lên nhân dân, mua chuộc, đút lót cấu kết nhà giàu gây bao án không công bằng. Quan như vậy còn xứng giữ chức ư?"

Một số quan lại đứng lên phụ họa, không hẳn họ không quan tâm, họ xét thấy vụ này nên để sau hoặc giải quyết nhanh, bao chuyện quan trọng hôm nay phải tấu trình với nhà vua. Có người lắc đầu trách, có người lại có ý khuyên mong giảm chút tội. 

"Hình bộ Thượng thư." Lại bộ Thượng thư sắc mặt nghiêm túc, vầng trán hơi nhíu lại nhắc khéo. "Ngài mau kết thúc vụ việc này. Bao việc các quan đây cần tấu trình."

Nguyễn Đoạt cũng rõ ý, ấy thế ông cũng nhận ra trong câu nói ấy có chút độc địa chọc kháy mình. Trước những ánh mắt khác nhau, vị thượng thư ấy đại diện cho Hình bộ nói tiếp.

"Người làm quan, thân là mệnh của trăm họ, ấy vậy mà gây oán, khiến nhân dân mất niềm tin vào triều đình. Liệu có đáng...Mong bệ hạ suy xét."

Nhà vua lúc ngồi trên ngai vàng nghe rõ cả, trước mọi hướng nhìn quần thần về mình. Ngài ấy vẫn giữ sự tập trung bình tĩnh, mọi lời đầy nhẹ nhàng trong đó cũng có sự nghiêm túc.

"Thượng thư cảm ơn khanh...Tội trạng Lý Bằng và các quan ở địa phương đã rõ. Nay theo luật triều đình mà xử lý không nhân nhượng cho những hành vi này. Cứ tiến hành xử lý theo luật pháp. Lý Bằng theo Ngự Sử đài(6) tố cáo còn có những hành vi tiêu cực trong lúc làm quan, trẫm đã rõ. Nay dù trẫm không mong muốn nhưng Lý Bằng phải bị chém, còn những kẻ làm quan biến chất tùy theo tội trạng mà  phạt trượng rồi đày ra biên cương."

Lý Bằng quỳ lạy, hắn khóc thảm thiết, khi không ngờ rằng hắn lại bỏ mạng, tiếc vì công sức mình đã gày dựng bao năm tan biến, một cái kết đáng bị phỉ nhổ.

"Xin bệ hạ khai ân, xin bệ hạ khai ân." Hắn khẽ liếc sang Thiếu úy Lý Lăng bằng ánh mắt thương hại để mong ông lên tiếng, biết đâu lại giảm tội chết cho hắn. Nhưng quả nhiên câu trả lời là không gì hết, trên khuôn mặt Lý Lăng chỉ hiện lên ánh mắt nghiêm túc không dung thứ...Mấy vị quan trong Hàn lâm viện nhếch mép tránh xa đụng phải mắt y..

Vài lời xì xào to nhỏ một lần nữa lại biết mất khi mấy vị đại quan gương mặt hiển râu ria, vết nhăn lộ ra vài đường. Nhà vua tiếp tục nói.

"Tịch thu toàn bộ gia sản điền trang của những kẻ này...Sau đấy tiến hành trả lại ruộng đất và bồi thường những mất mát cho nhân dân nơi ấy. Ngoài ra còn chọn lọc đề cử những vị quan về ấy nhận chức có đầy đủ năng lực, phẩm chất..."

"Bệ hạ anh minh...Chúng thần xin rõ ạ." Các quan viên đồng thanh hô to rõ ràng.

...

__________________


Thế là vụ Lý Bằng tạm thời xong, ngài Thượng thư quay người về vị trí của mình. Ông khẽ nhìn phía sau hàng quan tam phẩm, có một người ôm quyền run nhẹ hậm hực. Nguyễn Đoạt rối xẩm mặt mày, mắt cụm lại quay mặt sang hướng khác. Lần lượt mấy chuyện cần tấu trình lên cũng giải quyết ổn, buổi thượng triều kết thúc tầm giờ trưa. 

Cái nắng ngày hạ oai ả, Nguyễn Chương nheo mắt dùng quan phần tay áo bào che lại. Từng quan viên lần lượt quay người theo từng lối về điện làm việc. Lang trung Cao Mãn rủ vai nói nhỏ.

"Thượng triều kết thúc. Nào về điện làm việc không lại bị ngài ấy trách."

"Đi thôi, các vị." Trịnh Hạ đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ vài cái. "Cần đến đó nhanh. Đứng mãi ngoài này cũng mệt."

Khi ấy, có vài quan mặt mày biến sắc đi lướt qua nhìn Nguyễn Chương có phần khinh bỉ, họ đứng chắn cả anh lẫn mấy vị quan bộ Hình. Cao Mãn lẫn Trịnh Hạ nhích người đi lên trước nói.

"Các ngài không tránh đường để bọn ta về điện. Ý gì đây."

"Ta không tìm các ngài. Chỉ muốn diện kiến Nguyễn Chương." Một kẻ trong quan phục màu biếc đáp trả lại.

Cũng may sao, Binh bộ Thượng thư Phạm Trấn đi cùng vài quan viên bộ Binh cất giọng nhắc khéo. Ba tên mặt mày đỏ ứng, phần vì sợ hãi trước lời của ông ấy. Trịnh Hạ vuốt cằm khinh bỉ thách thức, châm chọc đám quan kia cho bỏ ghét. Họ cũng tức, chỉ khó ở đây khi vị quan nhị phẩm trong triều lên tiếng, lại còn gây khó cho họ. Ba vị ấy "hừ" tay đan vào nhau giơ trước ngực, miệng thì nói xin lỗi thất lễ mong bỏ bụng đã tính chuyện khác. Phạm Trấn lẫn mấy vị quan bên cạnh khẽ chớp mắt ra hiệu. Phạm đại nhân cất giọng nói.

"Các vị mau về nơi làm việc xử lý công việc."

"Dạ rõ thưa đại nhân."

Lúc cần lại không có, lúc cần lại không thấy, ba vị quan cao cấp trong bộ Hình mới bước ra đây. Nguyễn Đoạt nhìn mặt cấp dưới chẳng nói lời nào, lặng lặng chắp tay trong ống quan phục, miệng nhắc nhở. "Đi về làm việc."

Hữu thị lang Trần Cung cũng theo sau ông đi cùng. May thay, còn Tả thị lang Lê Dịch nhìn bộ dạng cũng chẳng dám bỏ mặt. Ông nhìn sang từng người, ai cũng né tránh ánh nhìn từ mình. Bất đắc dĩ, ông lại gần Cao Mãn giở trò hắng giọng lòi ra vấn đề.

"Sao các ngài không đến sớm. Mọi chuyện đã xong rồi." Vừa đi, Cao Mãn hơi cong mày, râu ria mép nhếch lên trách móc.

"Hả..." Lê Dịch làm bộ khó coi, gương mặt để lộ vài vết nhăn, mặt mày tím tái nói. "Ý ngươi là bọn ta không đến sớm để giải quyết. Cao Mãn, ngươi đang trách bọn ta à."

"Hạ quan nào dám." Cao Mãn cười cho có lệ, bước nhanh đến cạnh Nguyễn Chương lẩn tránh cuộc chuyện trò.

...

Đầu chiều hôm ấy, Nguyễn Chương rủ người ra khỏi ghế, tay thu dọn giấy tờ cất gọn. Mấy vị Thị lang với Thượng thư có công việc nên đã ra ngoài. Gió mát làm nhẹ đi bớt cái nắng ngày hè, anh lấy khăn lau mồ hôi đứng thất thần ở đó bị viên ngoại lang Lê Thiều Dương kéo người ra bàn trà ngồi. 

"Mời ngài viên ngoại lang ít hôm. Chúc mừng ngài." Trịnh Hạ rót chén nước, đưa một miếng kẹo lạc chia sẵn anh. Chương ngồi phịch xuống ghế, đầu óc cứ nhức mỏi khó chịu. Anh cũng nghe tình hình bản thân, qua vụ việc khó quên từ Lý Bằng tên anh được cân nhắc thăng chức, thăng phẩm trật mấy ngày nay. 

"Ngài lại đùa. Hạ quan vẫn là quan thất phẩm thôi mà." Nguyễn Chương ngại đáp, anh đặt chén nước xuống bàn, chẳng biết nên thấy thế nào. Mấy nay tên anh nổi tiếng quá, lại được thăng chức người ta ghi thù biết đến lại khổ.

"Thôi nào!" Lê Thiều Dương cười nhạt, miệng nhai kẹo lạc, y nhích ghế gần hai, tay chạm vào vai anh kể lể. "Ngài ít ra cũng phải san sẻ nỗi khổ giúp ta. Bộ Hình gì có mình ta là viên ngoại lang, ai chịu nổi đống công việc."

"Haz..." Anh nhấp lại ngụm trà, mặt mày tươi tỉnh hỏi mấy vị ở đây. "Hạ quan muốn hỏi sao bộ Hình chúng ta lại thiếu quan viên giữ chức viên ngoại lang vậy."

"Kể ra cũng nhiều lý do." Cao Mãn thổi chén nước trà, tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ánh mắt lay động hoài niệm. "Hai năm trước một vài quan viên từ quan muốn sang bộ khác làm việc, họ cảm thấy áp lực và cho bản thân không phù hợp. Cứ cách vài khi lại tinh chỉnh, có người điều về địa phương cai quản. Bộ Hình là một trong ba cơ quan bị ghét nhất, ta nghĩ vậy. Thêm nữa không có quan viên nào muốn vào đây, toàn từ chối, thậm chí tránh né. Mà nói nhỏ cho các vị, việc này cũng xuất phát từ ngài thượng thư chúng ta với Lại bộ thượng thư có hiềm khích..." Lang trung tạm thời kể tuy không đủ hết cũng làm anh dễ hiểu. "Mà nay có ngài ở đây cũng tốt, công việc cả cơ quan giảm đi đôi phần khi làm việc."

...

Tan triều, Nguyễn Chương ra khỏi điện Bộ Hình, cả người mang nặng trên vai trút đi vài phần. Anh vừa đi vừa ngẫm chuyện, tên anh trong công văn đã được phê chuẩn thành công. Lúc ngài thượng thư trở lại, ông đã mang giấy tờ thông báo anh được nâng lên tòng lục phẩm, chức vụ viên ngoại lang bộ Hình. Giữa mấy tiếng chúc mừng, viên ngoại lang Lê Thiều Dương ôm cổ anh sắp khóc. Với Nguyễn Chương điều đó lại làm anh nhiều thứ trong tâm trí. Trước mắt anh đi dạo mát thoải mái tâm trí rồi về phủ.

"Vậy là ngày mai mình là Viên ngoại lang bộ Hình." Anh ngẩng mặt nhìn bầu trời, chẳng quan tâm đến mấy lời quan lại chung quan. "Không biết sau này thế nào. Từ chối cũng không được, nhận chức lại được nhiều người chú ý."

Đang ảo não đến chuyện này, làm quan ai cũng muốn thăng tiến. Anh tiện chân đá vài hòn sỏi nhỏ trên lối. May thay người làm anh cảm thấy đồng cảnh ngộ lại Lê Sơn. Hai người chẳng rằng mà gặp, gặp nhau đi cùng. Sơn cũng kể bản thân thăng cấp lẫn phẩm trật.

"Ngài thì lo gì. Trong triều có cha ngài chống lưng, ai dám làm gì. Ta mới khổ, liệu mấy người trong triều có phục." 

Lê Sơn hơi cau có chẳng đáp một lời, ánh nhìn tới tâm trí quay sang nơi khác.

Tưởng yên bình chốc lát, tiếng gọi "Sơn" làm cả anh quay mặt lại. Trái ngược với Lê Sơn hớn hở vui mừng, Nguyễn Chương hơi chớp mắt quan ngại. Người ấy là ngài Đồng tổng tri Lê Niệm là chú trong họ nội của Sơn. Anh khuôn phép chào hỏi, viện lý do riêng không dám nán lại. Anh lập tức cao chạy xa bay trước sự ngạc nhiên thêm chút khó hiểu của Sơn.

"Hóa ra đó là người cháu hay nói với ta hả." Lê Niệm cười nhạt nhích lại gần.

Lê Sơn đứng bên cạnh nheo mắt nhìn bóng dáng Nguyễn Chương. Hai tay đan vào nhau trước ngực đáp. "Vâng..." Hàn lâm viện hiệu lý trong bộ dạng thất thần đi lên vài bước, miệng lí nhí cất giọng. "Chú thấy Nguyễn Chương liệu có giống..."

"Ta hiểu ý cháu nói đến ai" Niệm chắp trong vạt áo nhỏ giọng. "Chắc mấy về người này là sai rồi."

__________________

Chú thích:

(1) 黎察: Lê Sát.

(2) Lê Sát (? – 1437) Ông là người làng Bỉ Ngũ, thuộc Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam, và là một trong những công thần khai quốc của hoàng triều Lê. Tuy nhiên, khi trở thành tể tướng, ông bị đánh giá là chuyên quyền, nóng nảy và có hành động khắt khe, cuối cùng bị buộc tội và buộc phải tự vẫn vào năm 1437. Về chi tiết mối quan hệ trong truyện chỉ là hư cấu.

(3) Giờ Thìn: từ 07 giờ sáng đến 09 giờ sáng.

(4) Điện Kính Thiên: là công trình trung tâm của hoàng cung nhà Hậu Lê ở đô thành Đông Kinh (Hà Nội). Đây là nơi đăng cơ của vua, cử hành các nghi lễ quan trọng và thiết triều bàn việc quốc gia.

(5) Lê Nhân Tông: (chữ Hán: 黎仁宗 28 tháng 5 năm 1441 – 28 tháng 10 năm 1459) tên húy là Lê Bang Cơ (黎邦基), là vị hoàng đế thứ ba của Hoàng triều Lê nước Đại Việt, trị vì trong vòng 17 năm, từ ngày 15 tháng 9 năm 1442 đến khi bị Lê Nghi Dân sát hại vào mùa đông năm 1459. 

(6) Ngự Sử đài: là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc, có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nana

    Rồi mấy ông con các cụ không sớm thì muộn cũng đấm nhau cho mà xem. Con cụ Sát căng quá.

  • avatar
    Phong Trần

    Mỗi chương mình thấy đều có độ cuốn.

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout