Chương 10: Sự tha thứ.


Hà nói chuyện với cha mình, liệu chuyện gì sẽ xảy ra.
Ánh sáng đèn lồng nơi dãy hành lang mờ ảo trong màn đêm tĩnh lặng của tư thất một người quyền quý. Lê Sơn phấp tay áo đẩy cửa rời khỏi phòng trà trước mấy ánh mắt khác nhau của mấy vị bên trong. Cha Lê Sơn là Lại bộ Thượng thư trong triều lúc này từ tốn rót chén trà mới mời một vị quan mặc bộ giao lĩnh màu tía. Bàn trà trở thành nơi nghị sự, xung quanh Lê thượng thư là xem là bạn hay cùng vây cánh trong triều, mỗi người dáng vẻ khác nhau. Có vị đại nhân phe phẩy quạt giấy, vị lại nhích người ra khỏi bàn trà thấp tay áo thưa:

"Ta xin phép hồi phủ, việc của ta đã xong."

"Ơ kìa...Ngài Đô Ngự Sử(1)..." Một vị quan nọ cất giọng vọng lại khi vị ấy quay lưng định mở cửa rời đi, đáp lại chỉ là ánh nhìn cương nghị, cứng rắn của vị Ngự sử đương triều. 

Đôi bên chỉ trao đổi quay cái liếc khẽ lườm nhau. Ngài Đô Ngự Sử gấp gọn quạt giấy, cán quạt gõ nhẹ trên cổ tay, gương mặt có tuổi khẽ nhăn trán đáp:

"Ta xong việc của ta. Còn mấy việc khác không liên quan, mấy vị có hứng cứ ở lại. Xin phép."

Lúc ấy để giữ hòa khí đôi bên, Lê Nhơn đại nhân đứng dậy khỏi ghế nhích ra vài bước bảo:

"Để ta tiễn ngài...Nguyễn đại nhân."

"Không cần đâu Lê đại nhân, ta tự đi được." Ngài Ngự Sử đan hai tay vào nhau vừa cười khẽ cúi đầu bổ sung thêm. "Ta xin phép."

Cánh cửa do người làm bên ngoài khẽ đóng lại, gió bên ngoài dù mát đến mấy cũng chẳng đủ xoa dịu cái nóng của việc nghị sự. Mấy vị quan nhỏ chỉ im lặng nhâm nhi chén trà, còn mấy vị quan lớn nhỏ đôi bên đều để ánh mắt phân bua, khẽ nhìn nhau mà trong bụng thầm tính bao chuyện. Lê Nhơn vuốt cằm rồi cúi xuống với lấy chén trà thổi nhẹ, miệng nhấp một ngụm tỉ mỉ quan sát rồi đặt nhẹ xuống bàn.

"Chuyện tính sổ mấy tên quay lưng như Trịnh Hạ, Nguyễn Cảnh Ảnh tính sau đi. Hai tên đó cũng khó đối phó." Lại bộ thượng thư lắc đầu tỏ vẻ chán chường sau lại ngẩng mặt nhướn mày nhằm ra oai với mấy vị khác."

Một vị quan khác cũng được xem là có uy, đấy là một vị Thượng thư họ Đặng, ông ta cắn nhẹ miếng bánh, nhai xuống ruột bảo:

"Giờ tính sao đây, chuyện lôi kéo giờ cũng thuận lợi khi Đô Ngự Sử chung phe. Mấy lão Thái phó, Thiếu úy...chắc cũng không dám gây hấn đâu."

"Đặng đại nhân nói phải..." Lê Nhơn gật đầu đáp. "Cái gai trong mắt giờ ưu tiên lão Huy với lão Đoạt." Lê thượng thư cong miệng giảo hoạt mấy phần, gương mặt chắc nịch nói lời. "Trước tiên ta sẽ đích thân ra tay kéo lão hai lão Thượng thư còn lại. Nếu chẳng được ta có cách chơi lão Đoạt một vố, biết đâu sau này lão thay lòng hợp tác với chúng ta..."

"Ha ha..." Đặng Thượng thư che miệng cười khúc khích, lắc đầu bổ sung thêm. "Ngài với lão ta vốn có hiềm khích lâu dài, ta e khó nên chuyện..."

Lê Nhơn mỉm cười, cả người rủ xuống giảm bớt nặng nhọc trong người. Ông ta nốc hết chén trà thượng hạng, tay lấy ra chiếc khăn nọ lau mồ hôi. Chẳng ai kịp hỏi, ánh nhìn vị đại nhân ấy về hướng cửa sổ nơi giác quan mách bảo cậu con trai có thể ở đó.

"Cứ chờ xem, ta đây có cách cả."

Lê Sơn bên ngoài hành lang, một người làm khẽ cúi đầu thưa:

"Thiếu..." Sơn vội nhướn mày lại, ánh mắt sắc lạnh ở người có quyền nhầm ra hiệu. Tên nô bộc ấy rời đi trong im lặng, còn Lê Sơn vẫn đứng yên đó lén nghe bên trong nói điều gì, dù biết đó chẳng phải mấy buổi đàm đạo bình thường. Vị quan họ Lê khẽ "hừ" nhẹ một tiếng, quay mặt phấp áo đối khâm rời đi về phía nọ.

Lại thêm một lúc lâu, người người tìm hướng tản đi, chẳng mấy mà không gian phủ quan im lặng. Vị đại quan ấy khẽ cười nhạt khi thấy Lê Sơn đang ngồi ghế đá, cành lá sum sê giữa màn đêm đủ để tâm sự. Sau cùng, mọi thứ đều đáp lại bằng dáng vẻ quay lưng của vị Thượng thư, chỉ vỏn vẹn một lời nói xì xào trong tiếng lá rơi lộp xuống đất.

"Vẫn vậy nhỉ, ta nào không quan tâm đến con, nhưng ta chẳng rõ phải nói với con thế nào. Sơn à, con là niềm tự hào của ta, là hy vọng và là người thay ta trả hận. Ta sẽ định đoạt cho con những thứ tốt nhất, kể cả khi phải dùng thủ đoạn." Bóng ông ta in trên dãy hành lang, cả áo lẫn đối khâm đều in nguyên, chỉ khác là khóe môi bỗng biến sắc u tối, báo hiệu chuyện sắp tới.


                              ***


Mọi chuyện diễn ra vào buổi đầu chiều hôm sau, may thay hôm nay trời chiều hay sao, mới hết giờ mùi không chỉ anh mà mấy vị quan khác trong Hình bộ đều thẳng lưng hồi phủ. Mà lạ thay, hai vị lang trung họ Cao, họ Trịnh hôm nay hơi lạ hơn mọi ngày, chẳng đâm chọc mà nói nhau làm bộ thân thiết đó giờ, ngay cả anh, lẫn vị khác bất ngờ há hốc cho là họ uống nhầm thuốc. Hữu thị lang cùng Tả thị lang quay người đi hướng khác theo hướng ngài Thượng thư đã đi, còn mấy vị quan tư vụ đan hai tay vào nhau hí hửng đi trước. Vậy là chỉ còn anh, hai vị lang trung, cuối cùng là vị viên ngoại lang họ Lê nói nhỏ. Vị quan họ Lê vươn người nhích lên đi bên cạnh anh. Theo như anh từng nghĩ vị này khá hiền hậu, khổ nỗi là tính tình ít nói, lúc  vào đây làm việc chỉ nói qua loa mình họ Lê rồi quay mặt làm việc. Đoán được ý đối phương, anh bước đi chậm hẳn, sẵn sàng tiếp chuyện. Quả không sai, viên ngoại lang Hình bộ(2) họ Lê mỉm cười cất giọng:

"Nguyễn đại nhân..."

Nghe đến thế anh ngẩng mặt, quay sang nhìn. Vị quan ấy trong quan phục màu biếc, vị ấy vẫn bước đi thanh thản, nét cười vẫn giữ nguyên, diện mạo ngoài tuổi hai mươi. Nguyễn Chương khẽ cười để tạo mối giao hảo tốt.

"Lê đại nhân...Có chuyện gì với hạ quan ạ."

"Hì hì..." Lê đại nhân vội xua tay nói. "Đừng câu lệ như vậy, mai này ta với ngài đều là đồng cấp của nhau."

"Hạ quan..." Lại là chuyện đó nữa, ai lại đồn ầm lên anh sắp được thăng chức khiến anh một phiên dở khóc dở cười với mấy vị. Chương vẫn đáp lại ái ngại. Trong khi ở phía sau hai ông lang trung nói mấy chuyện cảm ơn, xí xóa chuyện cũ để đến tương lai tốt hơn. Nghe thế, viên ngoại lang đi cùng anh không nổi da gà, nghe mà thấy hai con người này thay đổi nhanh như lật bánh đa. Chương với vị ấy nói mấy câu sau im lặng lén nghe sao hai người ấy bây giờ như vậy. Gió mát thổi lướt qua, trời vẫn trong xanh và nắng còn đó, câu trả lời có ngay.

"Cảm ơn ngài khi đã trông con gái ta khi nó đi lạc vào phủ của ngài. Nó kể ngài tốt lắm, còn cho cả bánh kẹo, hoa quả rồi quả cầu bọc vải nữa..." Cao Mãn khẽ đan hai tay vào nhau trong vạt áo lớn, giọng vừa nhẹ nhàng chân thành sâu sắc.

Trịnh Hạ mỉm cười trên gương mặt râu quai nón, ông thở nhẹ chậm rãi nói: "Không có gì đâu Cao đại nhân, con bé giống ngài thật, gương mặt ấy làm ta nhớ trước kia." Trịnh lang trung hai mắt đóng lại rồi mở ra, giữa buổi chiều hôm ấy ngài ấy đã dịu dàng mở lời. "Xin lỗi vì những chuyện trước đây, hay móc mỉa, châm chọc ngài. Ta nghĩ chúng ta nên làm gương tốt cho con cháu sau này."

Mặt mày Cao Mãn bỗng mềm lòng đến lạ, cũng qua đây mà nói lên tiếng lòng. "Ta cũng xin lỗi trước đây đã có những việc làm không tốt với ngài. Ngài nói đúng, chúng ta nên làm gương cho con cháu sau này, mâu thuẫn chỉ khổ cho đời sau mà thôi, chẳng được ích lợi gì." Cao Mãn khẽ phấp tay quan bào, hai mắt sáng dịu hiền. "Ta cũng chúc ngài sớm có quý tử...Những chuyện trước nên xóa đi hướng tới điều tốt hơn."

Nguyễn Chương nghe thế lòng nhẹ hơn, vậy là có khi mai này chẳng còn nghe mấy chuyện đâm chọc hai vị ấy làm niềm vui. Thôi thì họ làm lành, bộ Hình lại thêm sự đồng lòng. Hai vị ấy tự dưng mời cả anh và viên ngoại lang đến làm khách, nhưng hôm nay anh có việc cùng nên xua tay từ chối, gương mặt vẫn cười hòa nhã:

"Cảm ơn hai ngài, tiếc là hôm nay hạ quan có việc. Hẹn hai vị hôm khác."

"Cùng được, ta hiểu mà." Trịnh Hạ liếc nhìn sang mời viên quan họ Lê hỏi. "Còn ngài thì sao?"

Viên ngoại lang Hình bộ họ Lê hai tay khẽ đan vào nhau, vừa đi cẩn thận nhìn đường đáp.

"Hạ quan cũng có hẹn người bà con. Nên xin phép không đến được mong hai vị thông cảm."

Hai vị ấy gật đầu, không tỏ vẻ quan ngại mà thấu lòng đến lạ, đủ giữ hòa khí đôi bên. Sau mấy lời tâm giao công việc trong Hình bộ, lẫn mấy chuyện phiếm cho có sau ai cũng cúi đầu chào nhau cáo lui đi mỗi hướng. Nguyễn Chương trong bộ quan phục màu biếc tiến đi về phía cổng thành, hai bên tiếng thì thầm nhóm quan lại nán lại đôi chút. Anh vừa tới cổng thành, Binh bộ Thượng thư Phạm Trấn mới rời khỏi nhóm mấy vị quan lớn. Ông vừa nhìn thấy anh, mặt mày bỗng vui mừng giống bắt được vàng.

"Hạ quan kính chào ngài."

"Ừm..." Ông vẫn cười như thế nói thêm. "Theo ta ra khỏi thành, tiện sang quán trà gần đây ta có chuyện muốn hỏi."

Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh, đi cũng biết đâu mày mò bụng dạ ông ấy. Anh cũng muốn tận mắt xem liệu ông ấy có đúng theo lời kể của vợ mình lẫn mẹ của nàng. Phạm Trấn chẳng buồn lưng nghe mấy giọng cung kính của mấy ông quan, ông cho đám lính hầu lui đi, tự mình cưỡi ngựa dẫn anh tới một quán cơm nọ. 

...

Khổ thay cho anh, hiểu bụng đối phương thì ít mà trở thành nạn nhân tiết lộ về nàng lại nhiều. Nào là nàng kể về ông ra sao, món nàng thích...Lúc về phủ, anh nhìn bộ mặt kia không biết nên nói gì, anh lại nghĩ vị đại quan ấy có thể mọc thêm đôi cánh sẵn sàng bay một cái vèo về phủ la hét người làm chuẩn bị tiếp đón. Ông ta thúc ngựa rời đi, còn anh trong bộ quan phục đó nhìn bóng dáng ấy mà ngớ ra thốt lên:

"Binh bộ thượng thư, người người đều sợ là đây sao?"

Nắng vẫn nắng, anh đứng cạnh con ngựa mà người làm ở quán chu đáo trông non giúp. Nguyễn Chương đảo mắt nhìn phố phường trước mắt, tay cầm khăn sạch lau mồ hôi. Anh thúc ngựa rời đi ngay sau đó, đi được một đoạn nọ anh thấy vị quan họ Lê đi cùng một vị quan trong bộ quan phục màu biếc vào trong quán trà bên lề đường. Nguyễn Chương quay mặt, cầm chắc dây ngựa thúc nhanh về phía trước.

_________________________

Ánh nắng buổi chiều ấy vẫn còn oai ả, đi qua bóng người đi đường, trước mắt anh là cổng phủ quen thuộc. Nguyễn Chương cho con vật đi chậm lại rẽ hướng về lối sau sẵn tiện cho nó gặm cỏ luôn. Anh trao dây ngựa, cẩn thận dặn dò thằng Dần sau đấy bước đi vào trong. Anh thở nhẽ, nhỏm người ngồi phịch xuống cạnh gốc nọ, xem ra ở đây cây này thua mỗi cây trước nhà. Anh cởi mũ ô sa, đặt nhẹ trên đùi, ánh mắt khẽ nhìn lẫn ý cười nhìn mấy mầm cây mới lớn. Trong gió ấy, bóng dáng một vị thiếu nữ trong y phục quen thuộc cất giọng:

"Khăn mát cho chàng nè, chàng lau đi cho sạch." Hà đứng chắn bóng, dừng nhìn vào thân hình chồng lim dim ngủ gật, nàng cất giọng hỏi tiếp. "Chương? Chàng cho nghe em nói không, hay là để em lau giúp chàng?" 

"Xin lỗi nàng..." Anh cười khách sáo gãi đầu, giọng nói mong nàng thông cảm. "Tại ta nằm tựa vào đây, xém nữa ngủ quên."

Anh đưa tay nhận lấy khăn sạch, chuyện hôm qua nàng lại có cớ nhớ đến, mày hơi cau lại tỏ vẻ không bằng lòng. Nàng nghĩ anh nỡ lòng nào để mình đi tìm khi đứng canh cửa lại phải vận động ra phía sau, thế mà anh lại ngồi đó tựa lưng. Nàng vẫn giữ nét duyên dáng chỉ khó điều anh càng cười, Hà lại thấy nên tính thế nào.

"Nàng sao vậy." Anh lau xong, cẩn thận gấp khăn, ngờ nghệch khi trông thấy hình dáng của nàng. Bao năm chung sống, nhìn nàng trông thế kia ắt cũng có phần không vừa lòng.

"Chàng thật là...Em nào có giận chàng." Ấy vậy mà nàng chẳng nhìn anh một cái chỉ khoanh tay khẽ quay sang hướng khác.

"Thế sao nàng thế kia. Giác quan ta bảo, một là nàng có chuyện buồn, hai là giận dỗi ta, có thế thôi!"

"Chàng đoán xem."

"Ha ha..." Nguyễn Chương bỗng bật cười ha hả, cất khăn vào ống áo, người bên cạnh vốn đã ngồi xuống cạnh anh, đang cầm chiếc mũ ô sa mà chạm nhẹ xiếc xoa. Anh nhích lại gần, vén ống tay áo đưa lên má nàng, chẳng gì ngoài việc nhéo cặp má vợ mình. "Nàng giận ta chứ gì...Ừm... Mà giờ còn giận ta nữa không?"

"Có chút ít..." Hà khẽ gỡ hai tay anh ra khỏi cặp má. Nàng nheo mắt lại, tay vươn lên che miệng cười khúc khích, mái tóc phản nhẹ hương thơm trong gió. "Nhưng tạm thời em bỏ qua, tại sắp tới ngày nhận lương bổng của chàng rồi!" 

"Ra vậy..." Anh buông lời thản nhiên. "Dù sao nó cũng về tay nàng mà. Hẳn nàng có ý khác nhỉ."

"V...Vâng...Chàng tinh ý quá." Thị Hà bám vào vạt áo anh đang mặc, hai người nhìn chỗ ấy mà ngượng. Như làm nhẹ đi đôi bên nàng nói tiếp. "Mà chàng đói không? Em có nấu chè hạt sen dưới bếp."

"Ừm...Được chứ! Đúng lúc ta đói và khát. Có bát chè của phu nhân tuyệt còn gì bằng."

Hai người đứng dậy đi cùng nhau vào trong, Hà vừa nheo mắt vừa nâng cao vạt áo che đi ánh nắng buổi chiều. Nguyễn Chương bèn phản xạ khi thấy thế, ngay lập tức vươn vạt áo quan phục dài và rộng tạo thành tấm màn che chắn cho nàng. Hà bám vào tay anh, ngượng ngùng định nói lên lời ai dè anh đã bảo.

"Nàng đi cẩn thận, để tránh vấp ngã." Anh khẽ cười, cả cặp mắt dịu dàng đáp thêm. "Đừng nhìn ta như thế, có gì mà ngại với cảm ơn."

"Vâng." Nàng dịu dàng đáp, tay bám vào tay người bên cạnh mắt dịu lại hỏi thêm. "Chàng có gặp ông ấy lần nào nữa không?"

"Có..." Anh đáp tiếp. "Mới đây thôi!"

"Thế ạ..."

...

Chỉ còn bóng cái Hạnh nhìn hai người như đôi vợ chồng trẻ dần trong ánh nắng bước cùng nhau vào bên trong.


                             ***


Và chẳng lâu sau đó, theo đúng lời hẹn cả hai người sang phủ Binh Bộ Thượng Thư Phạm Trấn. Tiếng chuông gió trong phủ lắc rắc trong gió. Những tia nắng yếu ớt sắp tàn thay bằng ánh trăng sáng lẫn ánh đèn lồng trên phố phường. Cả hai trong bộ y phục tương tất, xiêm áo đối khâm trong ánh sáng lấp lánh đến mê người. Chương cầm chiếc túi gấm có bỏ chút dược liệu, tay vốn đã quen việc cầm bút, thắt mãi càng rối càng khó nhìn. Thị Hà mỉm cười, cúi thấp xuống giúp chồng buộc túi thơm. 

"Cảm ơn nàng." 

"Xem như em đáp lại chuyện ban chiều." Nàng vẫn mỉm cười như vậy, buộc gọn gàng giúp anh. Chà, chẳng mấy chốc mà bộ dạng anh trông như một vị quan thường ngày, ý là so với mấy ngày thường hôm nay Chương thấy bản thân hít được mùi sang trọng. 

Xong xuôi, anh dẫn nàng ra trước cổng, người phu xe đã chờ sẵn chỉ chờ tiếng nói xuất phát. Nàng kéo nhẹ vạt áo bên dưới, một tay bám vào người chồng. Chương nhẹ nhàng đỡ nàng vào trước. Sau đấy anh cũng phấp nhẹ tấm áo đối khâm cất giọng nói người phu xe.

Xe bắt đầu đi theo hướng Đông, nàng mở rèm cửa ra xem. Phố xá đầy ánh đèn lồng, người người trong tầng lớp như nàng đều vận những xiêm áo đắt tiền ra ngoài dạo chơi. Hàng quán đầy khác ra vào, Hà chẳng thể thấy lớp người bình dân mà đa số nếu không phải phu nhân, hay tiểu thư, thậm chí tầng lớp quan lại lớn nhỏ như anh đều có cả.

"Ta nghe nói phía Đông và Tây có nhiều nơi đẹp lắm. Khi nào rảnh ta dẫn nàng đi cho biết."

"Vâng." Nàng đóng rèm cửa, dựa người vào anh. Mấy dược liệu trong túi gấm anh giờ hiệu quả thật, xung quanh đều thoang thoảng mấy mùi làm thoải mái tâm trí.

Anh luôn có bên nàng, sẵn sàng mở lời dịu dàng động viên mọi thứ rồi sẽ bình yên thôi. Hà gật đầu, hít một hơi thật sâu, hai mắt dần liên tục liên tưởng mấy chuyện.

...

Giữa phố xá nhộn nhịp của một nơi sầm uất. Xe ngựa dừng lại trước nơi cần đến, Nguyễn Chương xuống trước vội vươn tay đỡ nàng xuống cùng. Một biệt phủ hiện ra trước mắt, chẳng thể chê vào đâu được, vợ chồng anh nhìn sơ sơ trước cổng nào là bụi trúc cắt tỉa gọn gàng, hai bên được trồng những cánh hoa tràng tiền đủ sắc màu. 

"Mẹ ơi..." Nàng bất giác gọi lên tiếng mẹ, lời ấy nhỏ nhẹ đi vào trong gió, nếu không có anh ở đây nàng có lẽ sẽ bật khóc mất. Nguyễn Chương vội an ủi nàng, anh từng nghe nàng kể lại. Mẹ Hà thích hoa tràng tiền đủ màu sắc, nên ngày bà mất hay những ngày giỗ của bà, nàng luôn mua hoa này đến trước bàn thờ và mộ của mẹ mình. Kết duyên với nhau Chương cũng hiểu, vào ngày ấy nếu chợ không có hoa ấy, anh sẽ cùng nàng đi tìm khắp nơi. Chương chẳng bao giờ oán trách, chỉ là... Điều người mất thích nhất cũng chính là điều người ở lại bằng giá gì cũng tìm nên.

Thị Hà rõ bản thân mình là phu nhân của một vị quan, không thể bật khóc giữa một nơi đầy người qua lại. Huống hồ nếu khóc cho thỏa, bấy nhiêu lời bịa ra cay độc biết chừng nào trôi đi. Nàng bỗng trở lại dáng vẻ mọi ngày, nụ cười nhỏ trên môi, tay bám vào anh chậm rãi bước vào trong. 

Cửa vốn mở sẵn, trước hiên Phạm Trấn đã đứng đợi chờ. Ông ta mặc bộ giao lĩnh màu lam nhạt, đối khâm có những họa tiết lẫn đường viền tuy đơn giản, vậy mà đủ ăn đứt bộ đồ hai người đang mặc. Búi tóc sợi đen sợi bạc được buộc lại gọn gàng, và điều đặc biệt khi bên thắt lưng đeo một túi thơm màu đỏ thẫm. Dáng vẻ không còn uy nghiêm của một vị quan lớn, nhưng cốt cách nhã nhặn chẳng thể nhòa đi được.

Cả Hà lẫn Chương đều đan hai tay vào nhau, khẽ cúi mình xuống tỏ vẻ thành kính:

"Vợ chồng hạ quan kính chào ngài."

"Con...đến rồi." Giọng ông ấp úm run lên, cặp mắt đỏ hoe chẳng thể giấu được mà rơi nhẹ. Một, hai rồi ba tiếng thở ông mới ngẩng cao đầu nhìn rõ hai người. Người hầu trong phủ không dám làm gì ngoài việc vào trong chuẩn bị đồ. Con tim dần bình tĩnh, mọi sự ảo giác thoáng mà biến mất.

Hà vẫn đứng cạnh anh không thể buông, Phạm Trấn định nhất bước chân nhưng sợ nàng không chấp nhận mà né tránh, thế là ông đưa tay ra hiệu theo ồng. Phạm Trấn đi được vài bước phía trước, anh vẫn bình thường còn nàng mặt mày tái lại, một ánh nhìn về tấm lưng người đàn ông có tuổi. Nàng khẽ đẩy nhẹ vào cánh tay nói nhỏ:

"Đi thôi!"

Vào trong phòng khách, Thị Hà cùng Nguyễn Chương thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Dù rằng khó nói thật sự, nhưng nàng không thể chối bỏ được danh phận cháu công thần, ông nội mình là Phạm Vấn(3) một khai quốc công thần. Sau một hồi chắp tay vái lạy, nàng thì thầm gì đó, khói nhang dần lan tỏa căn phòng

Sau đấy cả hai ngồi đối diện xuống trước bàn trà tiếp khách. Phạm Trấn mỉm cười nhẹ nhưng đó là lớp ngụy trang bởi tâm hồn bên trong vốn đã nhiều tâm khó nói. Ông ấy cầm ấm  rót tách trà, đẩy nhẹ dĩa trầu cau,  hoa quả, bánh trái mời hai người...Thị Hà không nói gì nhưng chấp nhận đón tách trà xem như đồng thuận.

Phạm Trấn sau hành động ấy, mắt ông trùng xuống, người vốn biết cách khởi đầu cuộc chuyện chẳng biết nên phải làm gì. Trong gian phòng, ánh đèn vẫn cháy, hương trầm tỏa khói nghi ngút dường như chẳng đủ để che lấp cơn đau tích tụ nhiều năm trong lòng. Nàng không làm gì, nhìn bản thân mình phản bóng trong tách trà ấy. Bao kí ức năm xưa bỗng vọng lại trong tiềm thức:

"Cha con tại sao không tìm mẹ! Mẹ bảo người ta là con có cha nhưng cha con đâu rồi."

Mẹ nàng khi ấy chỉ biết xoa mái tóc cô con gái, mắt hơi khựng lại gượm buồn đáp:

"Thật ra là mẹ trốn tránh không muốn gặp ông ấy...Vì...Xin lỗi con vì khiến con gái của mẹ chịu khổ."

Nguyễn Chương ngồi cạnh nàng đâu thể nào mà buông thả được, anh chẳng cười, cũng không thể nói thế nào. Phạm Trấn nhìn tách trà bên cạnh, ông đóng mắt lại dần như nghe tiếng lòng mình. Ông nào có thể...bao năm rồi nhắc đến chuyện này một nỗi day dứt lại hiện hữu, dần dần nó đã ăn vào trong tìm thức là vết nhơ ông không bao giờ gọt rửa.

"Ta...Ta..." Phạm Trấn ngẩng cao mặt mày, hai tay khẽ đan vào nhau."Ta không biện minh gì cả, có mắng có chửi hay căm ghét, người như ta chẳng xứng đáng...làm cha...của con. Tội lỗi gây quá lớn, vô tình đẩy mẹ con chịu khổ đau. Suy cho cùng ta là nguồn cơn cho tấm bi kịch, kẻ sai trái bỏ rơi con lẫn bà ấy. "

"Ngài biết không? Đã từ lâu rồi..." Hà cố nén nước mắt, vậy mà giọt lệ cũng theo đó mà chảy ra. Nàng mím môi, mắt cay đắng nhìn người đàn ông trước mặt nào có thể vui mà chịu từ lâu nàng nghĩ đã chịu đựng. Người đàn ông ấy... "Con không hiểu vì sao lại bên vực ngài?"

Phạm Trấn đối đáp lại chẳng khác gì nàng, ông cố kìm nén cảm xúc, hai tai đỏ ửng trông có men trong người. Chương không biết mình nên nói gì, chỉ im lặng khi cần sẽ trấn an nàng. Phạm Trấn tay xoa nhẹ thái dương chậm rãi nói tiếp."Ta...Không tin bà ấy vẫn bên vực ta." Gương mặt ông chẳng thể nào bình tĩnh, vết sẹo trên trán có thể bị xé toạc. Dù cố lạc quan, bình tĩnh đến mấy ông chẳng thể nào thốt lên mấy lời biện minh, tất thảy đều cho mình là kẻ sai trái. "Cũng tại ta ham muốn, ép buộc để lấy mẹ con về làm vợ mới gây ra cớ sự này. Con có trách có hận ta thì ta không nghe, tại ta mà đã hại cuộc đời mẹ con."

"Ngài không cần phải nói thế?" Nàng lấy ra một mảnh ngọc bội mà khi xưa bà đã trao lại cho mình. Ông nhìn vật thể ấy, cơ thể mất hết nhuệ khí của một vị Thượng thư người ta kính sợ trong triều. Hà vốn yếu lòng từ nhỏ, môi nhăn nheo, hai mắt long lanh nói tiếp. "Mẹ con kể rằng, muốn người ấy nhận lấy mảnh ngọc bội này, những năm con hận ngài, hận vì sao ngài lại làm như vậy. Hóa ra...Đều có nguyên do cả..."

Nàng ngẩng mặt nhìn ông, người trên trán có một vết sẹo nhưng cả cõi lòng ông vốn đã đầy vết sẹo từ những vết thương gây ra. Người đàn ông ấy không khóc nên tiếng, cổ họng nghẹn ứ trong lòng chỉ biết chạm nhẹ vào cánh tay mình bám víu. Nhìn ông như thế, Nguyễn Chương sẵn sàng dành lời thăm hỏi.

"Ngài...Thượng thư."

"Ta không sao đâu. Ta chưa xong việc, đã nhiều năm rồi bây giờ đến lúc ta đón nhận sự thật."

Mùi túi thơm ông buộc bên thắt lưng thoang thoảng hương thơm của mùi lá bạc hà. Nàng khựng lại, trong thâm tâm dần hiểu ra tên mình là "Hà" cũng có lý do cả. 

"Con biết ngài và mẹ con vốn là anh em thất lạc của nhau từ nhỏ. Mọi chuyện đã xảy ra, mẹ con vì ngài và gia tộc nên đã rời đi, trốn tránh sự tìm mong của ngài."

Lời nói ấy vốn đã ghim vào người ông một sự đau đớn bấy lâu nay, đau lại càng đau. Chuyện này chỉ có một mình ông biết, sau có Nguyễn Chương giờ nàng cũng biết, ông không nói vậy chỉ có Chương nói. Dù có ra sao không quan trọng, Thị Hà đã biết ông không thể trốn tránh, ông chấp nhận đối diện với chính lỗi lầm mình gây ra.

"Ta..." Ông nghẹn ứ, nuốt nước bọt xuống bụng trông chẳng khác nào nuốt viên sỏi xuống nơi ấy. Ông ôm ngực thở dài. "Nếu vậy ta chẳng thể chối. Đó là lỗi lầm ta gây ra, một tội chẳng đáng dung thứ."

"Con biết...Chuyện ấy đã qua thời gian...Mẹ con đến khi mất luôn bảo con đừng trách ngài thêm nữa. Con cũng thế, con luôn tự hỏi nên trách hay thương xót ngài. Và con hiểu việc ấy dù khó nói..." Thị Hà chậm rãi nói tiếp, hai tay vẫn đan vào nhau. "Con không thể để ngài thêm đau."

Phạm Trấn giọng khó mà diễn tả thành lời. Nhiều năm ông mới lần nữa bật khóc, cảm giác đan xen lẫn lộn. Khói nhang sắp cháy tàn, ông vẫn tiếp tục nói:

"Ta cũng không thể làm gì khi hai người ở đấy, lúc chịu tiếng xấu, khổ cực, ta lại chẳng giúp gì..."

"Ngài nào có thể vui." Nàng nghe ông nói thế đã đáp. "Con thấy trong thân thể ấy...là sự mệt mỏi, nỗi đau luôn in dấu trong nhiều năm."

Phạm Trấn ông từ lâu đã mệt, mệt từ thể xác, lẫn tinh thần, vết thương luôn được ông giữ kín. Đâu ai biết vị đại quan ấy từng có thời gian suy sụp, sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm con đường sám hối. Nhưng ông không thể bởi trên vai còn mang nặng người kế thừa cha mình, người đứng đầu dòng tộc khi cha và em trai lần lượt mất đi. Ông vẫn sống nhưng lỗi lầm ấy vẫn được khắc cốt ghi tâm, trong nhiều năm tìm mẹ con nàng, ông không mong tha thứ chỉ mong họ đừng vì mình mà chịu đau, chấp nhận tiếng xấu cho mình. 

Ông quỳ xuống vừa nói vừa khóc trông đến đau lòng. "Hà...Dù nói gì ta...ta..." Phạm thượng thư tiếp tục cất giọng chua xót. "Ta không mong tha thứ, ta chỉ muốn con cho phép ta bù đắp cho con."

Cả Nguyễn Chương chẳng thể ngờ người thét ra lửa trong triều, người mà anh nghe đồn trong số các vị Thượng Thư là đáng sợ nhất nên chẳng ai dám dụng chạm lại khóc như một đứa trẻ.

Người hầu trong phủ vốn được dạy dỗ nghiêm túc chẳng dám bén mảng nghe lén. Bao lần bị cha ông rồi đến ông bắt quả tang không nhân nhượng, có khi làm phận ý là nhận lấy kết cục đau lòng. Do vậy trong gian phòng khách chẳng có lấy ai ở gần đó ngoài ba người.

Thị Hà đứng dậy khỏi ghế, chân đi như chậm chực đứa trẻ tập đi, như hiểu ý nàng anh cũng đứng dậy. Nàng im lặng rất lâu, cả chàng cũng vậy. Trà vốn đã nguội, gió lúc này im bặt. Nhìn người đàn ông ấy, Hà cúi đầu thấp, nhắm mắt lại rồi khẽ gọi:

"Bác" Nàng vội bỏ đi, từ nhỏ đến lớn, chưa từng gọi ai là cha huống chi người này còn có mối quan hệ khác nếu xét vai vế. Thị Hà chậm rãi xếp lại câu chữ trong miệng sao cho đúng rồi mới tiếp giọng. "Cha hãy đứng dậy đi ạ!"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng gió lướt qua mặt hồ nhưng lại nặng như trời cao biển rộng. Phạm Trấn vẫn bật khóc. Khóc vì nỗi day dứt trong lòng, khóc vì chính nàng đã nghe và kể lại, cũng là tiếng khóc máu mủ dịu dàng khuyên ngăn. "Ta nào đáng như vậy. Kẻ như ta gây ra chuyện đi ngược lại luân thường đạo lý liệu có đáng như vậy." Mùi hoa tràng tiền thoảng bay trong không khí, hòa quyện khói nhang với mùi bạc hà túi gấm ông đeo, Điều ấy trông như thể linh hồn mẹ nàng từ nơi xa đang mỉm cười thanh thản. 

"Oanh…Anh…Ta…Ta…" Phạm Trấn mắt đỏ hoe, hai tai lẫn gò má đỏ ửng trông đến đáng thương. Bộ râu phiu nhẹ trong gió, mọi thứ trong mắt ông dần mơ hồ chậm lại. Trong trí nhớ ông dần hiện lên tiếng quát và nỗi thất vọng, tiếng kêu gọi mẹ con nàng trong giấc mơ và cả ký ức người bạn của khuyên ngăn. "Hớ…." Ông hít một hơi thật sâu hổn hển, mồ hôi đầm dìu, mặt mày khẽ run khi nhìn vào nàng. 

"Cha không sao ạ. Để con dìu cha vào trong nghỉ ngơi. Nói con lối đi chỗ nào." Hà cùng Chương vội đỡ ông dậy. Nét mặt nàng không còn cứng cỏi, thật lòng lo lắng cho ông. 

"Ngài ấy chỉ hoảng do có tuổi thôi! Không sao đâu."

Dứt lời, Phạm Trấn giống như một người vừa tỉnh dậy cơn ốm, theo phản xạ ông muốn giữ khoảng cách. "Ta không sao đâu, đừng lo gì cả. Hai đứa để tự ta đứng dậy."

Chẳng mấy mà Phạm Trấn đã đứng dậy, không rõ vì sao ông lại nhẹ lòng đến vậy. Ông khẽ cười, vươn tay chạm vào vai nàng. Giữa hai người thoáng cắt khoảng cách đôi bên một chút. Vị thượng thư ấy lau nước mắt sau đấy vun tay áo cầm nhang thắp hương. Ông khẽ nhắm mắt, tay cầm nhang được đốt, chỉnh lại tư thế đứng trước bài vị tổ tiên thành kính…

"Kính ông bà tổ tiên, cha….Oanh(4)…Liệu điều này có xứng đáng nhận khi con đã gây điều chẳng thể dung thứ. Đó là…máu mủ của con…" Lệ dần tuôn rơi, ông vẫn đưa lời đến người trên đó. "Cũng là con cháu nhà này. Mong ông bà tổ tiên có trách hãy để mình con gánh chịu, để Oanh được yên lòng, để con bé được bình yên. Tội lỗi mà con gây ra, con sẽ mãi khắc cốt ghi tâm, mai này có khuất con  chấp nhận chịu sự trừng phạt dưới âm phủ. Con hứa sẽ bù đắp yêu thương con bé, làm tròn bổn phận người cha. Con mong ông bà tổ tiên anh linh nghe được những lời của của con để thấu lòng soi xét…"


                                   ***

Ngoài sân, giàn hoa thiên lý lay động trong gió, mùi hương dịu nhẹ thơm đến mê lòng. Phạm Trấn cất tiếng gọi thân mật, lúc đầu hơi khựng khiến cả nàng và anh phải lén cười. Ông không gắt gỏng, chỉ rón chén trà từ tốn nhấp, đôi mày khẽ mềm yếu lúc lén nhìn nàng. Phạm Trấn đẩy dĩa bánh trái đến trước mặt hai người, ông im lặng dung nhan bớt căng thẳng. Thị Hà đan hai tay vào nhau, cúi đầu xuống như thể nhận lỗi lần hôm ấy khi ứng xử quá quắt:

"Xin lỗi cha…Về lần ấy….con…con…đã gắt gỏng, nói những lời không hay…với cha."

"Hà này…" Ông đặt nhẹ chén trà xuống bàn, tay vuốt nhẹ hàm râu đáp lại. "Chuyện đó ta hiểu. Cảm giác người ta đối mặt thứ hận trong lòng nhất, dù bình tĩnh đến mấy đều buông một lời khó nghe. Huống chi…khi ấy…Ta phải xin lỗi vì làm con kinh động."

Sự căng thẳng dần nguội lạnh theo bình nước trà, Phạm Trấn trước mấy lời e thẹn xen lẫn háo hức tiếp chuyện, ngay cả Nguyễn Chương cũng không ngần ngại rủ ông chơi ván cờ, mấy chuyện này có hề gì, còn phần đánh cờ anh hẹn Chương hôm khác. Lúc sau, ông đứng dậy khỏi ghế, mở cửa phòng khách ra, chắp hai tay sau lưng ngẩng mặt nhìn trăng đêm.

"Thưa lão gia, mấy món mà ngài tự vào bếp nấu nếu để lâu con e…"

"Ừ ta biết rồi." Ông đáp lời người nô bộc trong phủ.

Anh nở nụ cười thân thiện, quay lưng bước đến bên chỗ hai vợ chồng đang ngồi. Ông cất giọng:

"Chắc hai con đi đường nói chuyện cũng đói rồi, không chê thì theo ta dùng bữa tối.”

"Ha ha…" Nàng bật cười tủm tỉm, quay mặt sang nhìn anh lôi kéo về phe mình mà hùa theo. "Con nghe nói cha tự vào bếp nấu liệu có ổn."

"Ờ thì…" Ông thầm khóc ròng trong đáy lòng, ông như thấy mình năm xưa đã bớt tăm tối hơn, hóa ra nàng cũng có tính trêu chọc người khác. Nét mặt Phạm Trấn vẫn bình thản cười, ông phấp tay nói thêm. "Tay nghề ta cũng không đến nỗi, chắc ăn được."

Thế là bữa cơm ấy diễn ra yên bình, mấy món ông nấu không đến nỗi tệ, một người quanh năm ăn sung mặc sướng, vị quan đương triều nấu thế cũng ổn. Ông hơi vụn trong việc gắp thức ăn cho nàng. Thị Hà cũng không được bản thân không chỉ anh mà cả ông đều gắp từng món đến đầy bát cơm mình. Đành vậy, dù gì cũng là tấm chân tình của hai người, Hà miễn cưỡng cầm đũa lên dùng. Bữa tối xong xuôi, việc còn lại người trong phủ thu xếp. Ba người trong phòng khách dùng tách trà mới. Vị Thượng thư ấy nhẹ lòng một chút, tuy vậy hai tay vẫn khép vào nhau, ông nhìn nàng và cả hai một khoảng chừng mới cất giọng.

"Chương, chuyện lộ Bắc Giang ta đã nghe qua rồi…Dù Thiếu úy không thích tên đó nhưng con cũng trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Nhưng mà yên tâm, ta luôn đứng bảo vệ, nhắc đến ta họ không dám mạo phạm ngược lại còn ra sức chiêu dụ ta đấy chứ!" Ông cười nhạt, sau lại chậm rãi nói với nàng. "Hà, trong triều nhiều kẻ luôn tìm cách lôi kéo ta, chúng chẳng từ thủ đoạn đổi trắng thay đen. Trước tiên ta không thể cho bọn họ biết ta có con, hãy hiểu lòng ta... Ta không muốn con rơi vào âm mưu trong đấu đá quan lại.”

"Vâng, con hiểu mà." Nàng gật đầu nhẹ, đáp lại lời ông.

Phạm Trấn nhấp một ngụm trà mới nói tiếp:

"Nguyễn Chương, Hà…nó thật vinh dự khi kết duyên cùng con, ta cũng an lòng. Chốn quan trường hiểm nguy, ta mong con biết đi, biết lặng khi nào để đảm bảo cho mình lẫn những thứ quý giá mình trân quý nhất.."

Nguyễn Chương đan hai tay vào nhau, anh gật đầu cảm tạ. Mấy lời người từng trải luôn hiệu quả mấy phần, cũng đáng để suy ngẫm và hữu ích ở nhiều khi. Chương nhìn Phạm Trấn, anh hiểu rõ trong nét mặt người từng trải trong nhiều năm. Nguyễn Chương dịu hiền đáp:

"Cảm ơn lời dạy của ngài."

….

Đầu giờ Tuất(5):

Phạm Trấn thân chinh tiễn đưa hai người về phủ mình, ánh mắt sâu thẳm dõi theo vợ chồng Nguyễn Chương. Gió mây lùa nhẹ qua mái hiên, cuốn theo vạt áo bên ngoài của ông,  tựa rằng giữ lại chút dư âm chưa nói thành lời. Nguyễn Chương cẩn thận dìu nàng bước lên xe ngựa. Phạm Trấn mỉm cười, tay cầm đèn lồng mỉm cười nói:

"Hai đứa đi bình an, cẩn thận."

"Vâng." Nguyễn Chương gật đầu, còn nàng yên vị bên trong cũng quay mặt nhìn ông đưa tay ra hiệu tạm biệt. Người phu xe quất roi da vào lưng ngựa, bánh xe lăn chầm chậm trên đường, dần xa xa…

Phạm Trấn vẫn đứng đó, mắt không rời bóng xe ngựa khuất dần nơi trên đường đất, nhuốm nét trầm mặc. Tay còn lại xoa thái dương, cái nhức mỏi ở đầu như búa bổ. Ông rất mệt, từ tâm hồn đến hiện thực. Phạm đại nhân nói lí nhí trong miệng gì đó, dần dần ông cũng khá hơn chút ít.

"Cảm ơn con đã lắng nghe, làm nhẹ hơn nỗi âm ỉ bấy lâu nay của ta.”

"Lão gia, người đi nghỉ đi ạ.”

"Ừm…” Ông đưa chiếc đèn lồng cho người làm, ung dung theo lối đi vào trong.

________________

"Thế là hai người yên lòng, nhìn nhận nhau rồi nhỉ."

"Chàng đùa với em à, chẳng lẻ chàng ở đó không nghe rõ." Hà nhíu mày nhưng không dỗi, đấm nhẹ vào tay anh vài cái.

"Ờ thì..." Nguyễn Chương nhích lại gần hơn bổ sung thêm: "Biết đâu được. Nàng từng bảo căm ghét ông ta lắm mà."

"Này, em còn chưa xử tội anh cái tội giấu chuyện ông ấy khi nói với anh." 

Nguyễn Chương giả bộ vô tội:

"Chuyện gì…ta làm gì biết."

"Cạn lời...Quan Nguyễn Chương mưu mô quá!" Hà cất giọng với Chương, giọng trầm lại có chút thất vọng làm nũng.

Ai kia đã căng da mặt lên, trừng mắt định quát, lại nghe tiếng roi thúc giục của người phu xe. Nguyễn Chương nén lại cảm xúc, giọng chút trêu chọc.

"Cái gì...hóa ra trong mắt nàng ta là người như thế à?" 

"Tiếc quá lần này em thắng chàng rồi." Hà đắc thắng lắm, ống áo rộng che miệng cười khúc khích.

Nguyễn Chương "hừ" một cái, khoanh tay quay mặt sang chỗ khác nói móc:

"Cái đồ lươn lẹo."

"Lươn cái đầu chàng ấy! Ai mới là người giấu vợ chuyện lớn như trời mà còn dám trách người ta?"

Trong phút yên ắng, Hà đưa tay mở rèm che nhìn ra bên ngoài. Ngoài cơn gió mát lạnh, từ xa vọng lại tiếng sáo mơ hồ mang theo một nỗi buồn mơ hồ khó gọi tên. Nguyễn Chương cũng nhích cả thân người bên nhìn ra ngoài. Tiếng sáo như gợn sóng trong lòng, không rõ là ngẫu nhiên gặp được. Cả hai người đều không nói, chỉ im lặng lắng nghe.

"Ai vậy nhỉ, trong đêm thế này lại có hứng thổi sáo. Tiếng sáo ấy sao mà buồn vậy." Anh khẽ hỏi.

Xe vẫn lăn đều trên đường, người phu xe đội nón lá cầm roi thúc ngựa. Nàng dựa vào ngực anh một phần, hai mắt nhìn về hướng ấy bổ sung thêm.

"Chàng có nghe hình như ai đó vừa thổi sáo vừa ngâm thơ."

"Có…Nhưng ta nghe vài từ vọng đến toàn mang một nỗi buồn."

Hai người nhìn phía xa, họ chỉ thấy một người đang đứng cạnh gốc liễu già, chẳng rõ là vị quan hay công tử nhà nào, Chương chỉ tò mò người phía ấy là ai.



Một người nam nhân ngồi trên bờ hồ nước nọ, khoác bộ giao lĩnh màu lam tối, đối khâm màu tro ngồi lặng lẽ cạnh gốc liễu già, sáo trúc đặt nơi môi. Lá cây chẳng dừng rơi, mỗi nốt nhạc tuôn ra từ đầu ngón tay chạm đều nhẹ như tơ trời, nhưng lại sâu tựa đáy sông. Tay thả nhẹ cây sáo, im lìm nhìn cây sáo quý trong tay, cả người thở một hơi dài.

"Ngọc vỡ trong tay, máu nào khô,
Gió cuốn cờ xưa bay ngược gió."

"Đã lâu rồi nhỉ…" Vị ấy ngẩng mặt nhìn trời cao, một tay chống vững, lòng bàn tay tì xuống đất để giữ thăng bằng. Cả người thả lỏng, chùng một gối xuống, tay còn lại cầm cây sáo quý đặt trước ngực mình. "Con mới quay về đây. Tiếp tục cái tên húy cha đã đặt về họ Lê này…"

__________________

Chú thích:

(1) Đô Ngự Sử: là chức quan thuộc chánh tam phẩm, đứng đầu Ngự sử đài trong các triều đại phong kiến, có vai trò giám sát, thanh tra quan lại, can gián vua và chấn chỉnh kỷ cương.

(2) Viên ngoại lang Hình bộ: Là chức quan thuộc tòng lục phẩm trở lên, là cấp dưới của Thượng Thư, Tả Hữu thị lang, Lang trung, và là cấp trên của Tư vụ. (Nếu có sai xót xin mọi người bỏ qua.)Chức quan này thuộc bộ Hình, chịu trách nhiệm quản lý các vụ án, án lệ và các công việc liên quan đến luật pháp. 

(3) Phạm Vấn: (?-1436) là công thần khai quốc nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam, người thôn Nguyễn Xá, huyện Lương Giang (nay là huyện Thiệu Hóa), Thanh Hoá, Việt Nam. Về các mối quan hệ trong truyện đều chỉ là hư cấu không có thật.

(4) Oanh: Tên thật của mẹ Hà, đây là tên húy.

(5) Giờ Tuất: là từ 07 giờ tối đến 09 giờ tối.

Vài lời nhắn nhủ đến độc giả: Các tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu không có thật. Mình không có ý tam quan, tương quan lệch lạc. Xin nhắc lại lần nữa là nghiêm cấm những hành vi đi trái với luân thường đạo lí.


6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hạo Hạo

    Nhân vật cuối chương là ai vậy, có vẻ bí ẩn.

  • avatar
    Lys Lts

    Nhân vật cuối chương là ai vậy ạ

  • avatar
    Nana

    Hóng chương mới

  • avatar
    Nana

    Hóng chương mới

  • avatar
    🏮 Mặc Nguyệt Thư Các 📜🌻

    Giờ tác giả muốn ra chương mới hay muốn dô nồi lẩu bò:))))

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout