Chương 9: Khoảng lặng yên bình.



Cũng không quá lâu chưa tới một canh giờ đổ lại, anh quay trở lại phòng Hoàng Viễn. Sau lần châm cứu xen lẫn uống thuốc bổ, vị huyện thừa cũng xem là bình phục sáu bảy phần. Đương nhiên là anh thay Hoàng đại nhân tiễn đưa thầy lang, còn dúi thêm mấy đồng đáng tiền uống nước cảm ơn thầy không màng tối khuya đến đây. Nhưng thầy lang khéo từ chối, tay cầm hộp thuốc xin cáo lui...

Anh quay lại phòng Hoàng Viễn hỏi ông ấy ra sao rồi, đến lúc anh không để ý đã vô tình dính vào chuyện ban nãy. Đâm lao phải theo lao(1), anh càng nói đôi lúc lại giải thích, hỏi ngược lại, đáp lại lời anh chỉ là nụ cười nhạt của người còn ốm. Cuộc chuyện trò đôi bên cũng có hồi dừng, chẳng ai nói câu gì và cũng có biết nên bắt đầu điều mới thế nào. Trà tàn, trăng dần lên cao, cơn gió mát làm dịu nhẹ những lời ban nãy thốt lên. Nguyễn Chương hít một hơi thật sâu, tay nhấp ngụm trà đã nguội tiện phấp tay áo đẩy ghế đứng dậy.

"Khoan đã, ta nghĩ mình nên giao thứ này cho ngài." Hoàng Viễn cất giọng trong căn phòng nọ, đảo mắt xung quanh định tìm thứ gì đó, tiếc là tâm còn bệnh nên không trách ông tạm thời không nhớ.

Đáp lại lời Hoàng Viễn, Nguyễn Chương đã cẩn thận đẩy ghế vào trong mép bàn ngay ngắn. Để cho Hoàng Viễn không có vấn đề gì, anh để cho bản thân một gương mặt đã mỏi mệt. Hôm nay bao chuyện dồn dập, anh không mệt sao được nhưng đôi lúc điều gì cũng phải có giới hạn để dừng lại.

"Ngài nghỉ đi, có gì mai tính tiếp. Mọi chuyện giờ cũng ổn rồi." Anh đứng gần cột nhà tay xoa hai mắt nói thêm. "Ta cũng mệt lắm rồi, cần được nghỉ ngơi..."

"Nhưng mà..." Hoàng đại nhân bụng nghĩ ngay đến việc hơi khó câu kéo.

Nguyễn Chương cười nhạt, môi cong sang một bên ở góc mà ánh đèn dầu cũng không để lộ. "Thôi! Ngài mau khỏe lại, mà muốn khỏe cần phải nghỉ ngơi." Anh chuyển sang lời nói có phần bịa thêm, nhưng mà cái bịa này cũng không có ý xấu. "Ta không muốn tiếp tay để ngài ốm đau. Chúc ngài nghỉ ngơi..."

Hoàng Viễn chỉ biết "hở" một tiếng trong lòng mà đưa mắt nhìn bóng anh mở cửa rời đi. Lúc chẳng còn anh, ông định thổi tắt đèn nhưng nghĩ đến Nguyễn Chương, ông lại nói bóng gió.

"Haz...Nhìn ngài thế kia là cố tình kiếm cớ rời đi. Mà cũng ranh ma, lí lẻ cũng...Ờm...cũng chúc đâm chọc và thấu tình..."

                            ***

Sáng hôm sau, Nguyễn Chương lên đường trở về nhà, Hoàng Viễn tuy còn mệt trong người, gương mặt cố rặn ra vẻ hồng hào khỏe mạnh ra tận cổng phủ tiễn đưa anh. Phủ Hoàng Viễn yên bình đến lạ, xa xa có thể nghe thấy tiếng nước chảy, Nguyễn Chương còn mỉm cười khi đâu đó anh lại nghe âm vang cầm cuốc bổ đất gieo mầm cây cối. Hoàng Viễn đứng trước phủ, mái tóc tuy hơi vội nhưng cũng khá gọn gàng, trên người bộ áo giao lĩnh màu lam, quần lụa đơn giản và đối khâm có màu lụa đỏ nhẹ. Hoàng Viễn không ngần ngại vươn tay ôm Nguyễn Chương. Anh cũng thuận ý chấp thuận để vị quan này ôm mình. Giữa hai người vẫn có lễ độ giữ khoảng cách, sau đấy ông thả vòng ôm, tay đan vào nhau đặt trước ngực cung kính cất giọng nói:

"Cảm ơn ngài khi đã giúp dân chúng."

"Ta cũng phải khâm phục sự dũng cảm và cung cấp cho ta về những thông tin cần thiết." Nguyễn Chương đáp lại dịu dàng trước đàn ông đã có tuổi trung niên. "Hy vọng khi những vị quan mới về đây, ngài có thể giúp họ." Nhìn lên trời thoáng màu xanh, anh bổ sung thêm lời nói mang nhiều hy vọng

Người lính thân tín của ông dắt ngựa của Nguyễn Chương ra, anh ta nhìn Nguyễn Chương rưng rưng nước mắt khi nhờ anh lần trước mà hắn thoát nạn từ quỷ môn quan trở về. Hoàng Viễn thấy cấp dưới như thế, ông bỗng khẽ nhíu mày lẫn lời ho khẽ nhắc nhở:

"Ê...hèm." Người lính ấy giật cả mình, cây kiếm đeo bên hông cũng vì thế mà đẩy nhẹ lên. Nguyễn Chương phì cười khúc khích. Tuần Sát sứ Hoàng Viễn không nhìn thẳng thừng mà chỉ chớp mắt cho tên ấy dắt ngựa anh ra trước cổng,

Sau khi thấy anh lính rời đi, Hoàng Viễn thở đều lấy ra một mảnh giấy trong ống áo rộng đưa ra trước mặt Nguyễn Chương. Hoàng đại nhân nhìn anh rồi chậm rãi nói:

"Dù ngài không thú nhận cũng được, nhưng ta có thứ này giao lại cho ngài, biết đâu đó ngài sẽ cần. Với lại, ta không nên giữ thứ này quá lâu, nếu sau này gặp người thật sự liên quan ngài hãy thay ta trao cho họ." 

Nguyễn Chương gương mặt trầm ngâm, xiêm áo của anh phấp nhẹ rồi dừng trong gió. Tay đặt tự nhiên bên hông, cả người mặt định cái do dự. Đáp lại là Hoàng Viễn đã cao tay đưa mảnh giấy cũ rít ấy vào hai bàn tay Nguyễn Chương. Chưa để anh phản ứng, ông đã quay mặt cất giọng nói hơi khẩn trương với người làm trong phủ:

"Hành trang của Nguyễn đại nhân xong chưa!"

"Dạ rồi thưa ông." 

Nguyễn Chương ánh mắt trầm lắng, không một lời nào, lông mày khẽ gợi điều buồn, anh đành cẩn thận cất mảnh giấy đó đi. Nguyễn đại nhân ngẩng mặt nhìn Hoàng Viễn, cái nắng đang lên bằng lẽ lí nào đã chiếu vào tấm vai anh. Để đáp lại tấm lòng, anh đan hai tay vào nhau, cất giọng nói. "Đại nhân giữ gìn sức khỏe...thầy lang bảo ngài còn phải dưỡng thương...đừng luyện tập võ lúc này..." Chưa để người kia nói thêm, anh tựa như đang có giảm gánh nặng bổ sung thêm. "Những chuyện về ta, ngài đừng suy đoán rồi đồn ầm lên...Tội cho ta lắm. Câu trả lời, ta tin trong tương lai sẽ có hoặc là không."

Hoàng Viễn gật đầu đồng thuận, chẳng một ý giảo hoạt nào. Ông im lặng mãi đến khi mọi thứ cho anh đã sẵn sàng từ con ngựa đến đồ đạc của anh, chẳng thiếu thứ gì? Nguyễn Chương cẩn thận chỉnh xiêm áo tiếp tới là đeo tay nãi lên tấm vai của mình. Mái tóc búi gọn gàng, gương mặt thư sinh đầy ắp kinh sử, đôi tay ban nãy vẫn còn nguyên dáng vẻ nói thêm: "Thật sự cảm ơn ngài trong mấy ngày. Mong ngài giữ gìn sức khỏe." Anh khẽ cười nói. "Khi nào có dịp ta sẽ đến đây thăm ngài..."

"Cảm ơn lời của ngài." Hoàng Viễn đan hai tay vào nhau vái chào người nam nhân đứng trước mắt. "Hạ quan luôn lấy vinh hạnh được tiếp đón ngài."

"Cũng đã tới lúc ta đi." Nguyễn Chương vừa nói lời ấy vừa vuốt ve con ngựa của mình. "Ngài nghỉ ngơi đi, ta đi đây."

...

Mãi đến chiều hôm đó, Nguyễn Chương mới về tới phủ, lý do là dọc đường anh vào quán cơm nghỉ trưa, lúc đi về thi thoảng gặp vài chuyện nên ra tay giúp đỡ người dân. Phủ của anh nằm ở một phía yên bình, so với mấy chỗ khác ở Đông Kinh tuy không hào nhoáng nhưng mọi thứ xung quanh cũng khá đầy đủ. Trong lúc đăm chiêu, mỉm cười nhìn cảnh người dân qua đường, giữa không gian như thế anh cầm chặt dây ngựa vừa có hứng ngâm thơ. Cớ do gì mà anh chỉ ngâm được vài ba chủ, trong tầm mắt của mình, anh nhận ra người đàn ông khá quen mặt. Chẳng ai xa lạ gì là cha của Hà mà lúc này cũng không hẳn nên Chương thì thầm nói nhỏ.

"Biết ngay là ngài ấy hôm nảo cũng xuất hiện ở đây mà."

Phạm Trấn khoác lên mình bộ áo giao lĩnh màu tía, búi tóc cài gọn gàng và ngồi bên một quán nước nhỏ, tay trầm ngâm cầm chén trà nhấp cũng đủ thấy trong phủ của anh. Anh cưỡi ngựa đi lướt qua quán nước tỏ vẻ không quan tâm. Phạm Trấn ngồi trước quán, tay cầm chén trà nho nhã đưa lên nhằm mời dụ anh. Chương nào quan tâm, ai thúc ngựa đi lướt qua, trong trí nhớ, đó là nắng chiều vàng xuống chẳng thể nào quên được bộ râu và phong thái vị quan lớn trong triều. Phía trước mắt là cánh cổng phủ mình, Nguyễn Chương cho ngựa đi lột cột trên đất, trong ý nghĩ đã dấy lên:

"Chắc là hôm nào, vị quý nhân kia cũng làm phiền nàng nhỉ."

Nguyễn Chương về tới nơi, người làm đang quét lá bỗng dừng lại, thằng Dần nhìn nhầm mắt đảo liên tục, khi nhận ra là sự thật thì trưng lên bộ mặt vui vẻ ra ngoài dắt ngựa vào cho anh. Lúc này, Thị Hà đang trong phòng bếp nấu cơm, quả bầu chuẩn bị xử lý để nấu canh, âm thanh bên ngoài làm nàng nhận ra vấn đề, nàng vui ra mặt bèn giao cho cái Hạnh làm giúp còn mình chạy ra đón anh.

Người nam nhân họ Nguyễn mới chỉ dặn dò người làm chăm sóc con ngựa, định nhích chân vào trong đã hay thấy vợ mình trong chiếc đối khâm màu hồng phấn chạy ra vui mừng.

"Phu quân...Chàng đã về..." Hà mỉm cười hạnh phúc, tiến lại gần chồng.

"Ừ...ta về rồi đây." Nguyễn Chương ôm lấy nàng, một vòng ôm khá chặt, anh nở nụ cười hiền từ cất giọng. Sau đấy anh thả vòng ôm, mắt chạm mắt, Chương nói bổ sung thêm: "Để xem nào, khi chẳng có ta, nàng có ốm đi chút nào không?"

Thị Hà phì cười khúc khích, nàng đưa tay đánh nhẹ lên lưng anh một cái, giọng ấm áp nhỏ nhẹ nói với chồng:

"Chàng cứ làm như ta không biết chăm sóc cho bản thân mình."

"Ha ha." Nguyễn Chương đành bật cười cho qua chuyện, trong ống tay áo giao lĩnh đang mặc, anh nắm tay nàng nhẹ nhàng dắt vào trong phủ. Mới chỉ đi vài bước trên nền đất, Nguyễn Chương xoa bụng ám chỉ ngõ lời trêu nàng:

"Ta thấy đói rồi mà nàng có nấu cơm phần ta không?"

Đáp lại lời ấy là một bàn tay mềm mại đủ mọi thứ tốt trong những điều anh nghĩ. Thị Hà đi cùng bên anh đáp:

"Chàng đoán xem..." 

"Hừ...ta đoán là có."

Mặt trời đành buông xuống, một màu đen yếu ớt đần hiện lên, Phạm Trấn đứng dậy, vừa đi trên con đường đầy ý cười, tiếc thay ánh mắt pha chút ngượng buồn. Và từ ngày hôm đó, dù bận rộn rất nhiều việc của chức Thượng thư, ông ta vẫn dành thời gian để dõi theo đứa con, là những mặc cảm khó nói âm ỷ trong nhiều năm qua. Dù vượt qua được những ám ảnh tâm lý, chừng ấy năm vị ấy nào ngui khi đã gây ra tội tày trời, một tội chẳng đáng dung thứ.

Trong tâm thức lúc ông suy sụp nhất, hình bóng người bạn cũ trong bộ quan phục màu đỏ, là người duy nhất dám nhìn thẳng vào ông mà nói. Thời gian dần trôi qua, mái tóc ấy năm nào giờ đã điểm những sợi bạc, mỗi người một nơi. Hơn nhiều năm nay, ông vẫn ân hận và cho rằng bản thân mình không đáng dung thứ, sống để mong chuộc lại một phần nhỏ lỗi lầm năm xưa. Nhưng có thể nào chăng, nay ông gặp lại Hà dù muốn hay không muốn ông sẽ bảo vệ nàng bằng những gì mình có thể, chẳng cần sự tha thứ...

Đi dọc theo lề đường trước cổng phủ anh, Phạm Trấn dừng lại định gõ cửa, người đàn ông ấy đã khựng tay lại, âm thầm quay người chọn cách rời đi.

Trong bữa cơm tối sau mấy ngày vắng bóng, Nguyễn Chương thuận tay gắp thức ăn sang bát vợ khá nhiều. Lát sau, khi Hà múc canh cho Nguyễn Chương, nàng bèn mỉm cười tự hào về anh:

"Không ngờ chàng đến đó...đã giúp bắt những tên sâu mọt hại dân về triều đình xử lý." Nàng đưa bát cơm đã chan nước canh cho chồng nói thêm. "Em là phu nhân của chàng, cũng thấy tự hào rất nhiều."

Chuyện không có gì khi ngày hôm qua, mấy tên tham quan đưa về đây, nàng nghe đồn là từ nơi mà chồng mình đến đó tuần tra. Vậy là theo linh tính, không sớm thì muộn thì anh sẽ trở về. Những tên quan tham ấy đều bị áp giải gần khắp cả Đông Kinh. Người dân trong kinh khi nghe tội ác của chúng ở xứ ấy bèn phẫn nộ, thương xót dân xứ ấy vô cùng. Tiện ở ngay chợ nên cầm rau quả ném vào bọn chúng chẳng nhân nhượng, miệng chửi rủa bảo chúng đều tội đi. 

Nguyễn Chương nghe đến thế, đôi dũa trên tay khựng lại, hai tai đỏ ửng lên trông có rượu trong người ngượng ngùng đáp:

"Không hẳn là công của ta hết...mà còn có công và sự hỗ trợ quan huyện thừa ở đó, và cùng sự cứu trợ kịp thời của các quan triều đình. Một mình ta đâu thể làm việc lớn..." Nguyễn Chương húp nước canh, chưa để nàng đáp anh đặt bát xuống bàn tiện rót chén nước chè hỏi vợ mình. "Mà ông ta có hay đến gần nơi đây làm phiền nàng không?"

Hai chữ "ông ta" khiến Thị Hà biết chồng mình đang nói là ai. Nàng thở nhẹ, bát cơm mới đi vài phần đặt nhẹ xuống bàn cất giọng chậm rãi:

"Mỗi lúc ra chợ, em sang hàng nào thì ông ta cao tay sang hàng đó. Em có tránh mặt nhưng ông ta vẫn tìm ra. Mỗi chiều thế này ông ta luôn ở một nơi gần đây đủ quan sát phủ mình."

Nguyễn Chương nhíu mày, gương mặt chẳng mấy thiện cảm, tay nhấp một ngụm nước chè đã thầm nghĩ trong đầu:

"Ông ta là Thượng thư bận rộn muôn điều mà cũng rảnh rỗi ngày nào cũng làm phiền nàng ấy. Riết rồi khi nào mới hết" 

Thị Hà chẳng hề động đũa lần nữa, nàng cúi xuống, hai tay đan vào nhau. Làn khói cơm canh dần dần tan đi, nàng mấp máy vài lần trong sự chờ đợi của chồng. Chương nhấp vài ngụm nước, miệng cảm nhận có chút vị đắng. Lúc ấy nàng mới xếp rõ câu chữ cất giọng gọi tên anh đầu tiên:

"Nguyễn Chương...em muốn nói chuyện với anh."

"Ta đây...nàng có chuyện gì muốn nói với ta phải không? Nàng nói đi." Anh chậm rãi cất giọng đáp lời nàng, một gương mặt sẵn sàng lắng nghe tường tận.

Hà kiềm nét cảm xúc, nàng hít một hơi thật sâu, vì lẽ đó anh đã đặt chén nước chè xuống cạnh tay mình. Giọng nói Thị Hà có chút trầm đi, chậm rãi đến nỗi kể chuyện buồn, xiêm áo nàng mặc phấp nhẹ trong làn gió từ nơi cửa lớn.

"Em biết...giờ có ra sao...thì ông ta vẫn tìm đến và làm phiền....em không muốn chuyện của em mà khiến anh bị ông ta gây khó dễ. Em có nghe qua về ông ta, khi hôm qua em tình cờ gặp tú bà ở lầu xanh năm xưa." Thị Hà cất giọng kể, một lời đầy chắc nịch. "Và sự thật là...mẹ của em đã quyết định không muốn ảnh hưởng đến ông ta. Ông ấy có tìm gặp mẹ em rất nhiều nhưng bà ấy luôn từ chối rồi mang em lẫn trốn."

Nàng lúc này như một đứa trẻ, lệ dần rơi xuống bật khóc, miệng vẫn tiếp tục kể chẳng thể dừng lại. 

"Dù trốn tránh hay như thế nào, ông ta là máu mủ của em."

Nguyễn Chương vội đẩy ghế đến cạnh nàng, cầm chiếc khăn sạch trong ống áo lau nước mắt, tay lẫn miệng linh hoạt nói lời trấn an. Ống tay áo thấm vài giọt lệ của nàng, Nguyễn Chương vẫn bên nàng nói lời động viên. Hà ngừng khóc, cố mỉm cười như cô gái thường ngày trong lòng anh nhẹ giọng cất giọng.

"Hai hôm nữa...Chàng đưa em sang gặp ông ta nói chuyện đường hoàng nhé!"

"Ừm..." Nhìn vào tâm tư của vợ, anh chỉnh lại xiêm áo màu hồng phấn của vợ khẽ gật đầu chấp thuận. "Nàng đã nói vậy sao ta có thể từ chối." 


                              ***



Mãi về đêm hôm đó, Nguyễn Chương trong thư phòng cất mảnh giấy mà Hoàng Viễn đã đưa cho anh vào một quyển sách. Bao chuyện đã nghĩ đành dừng lại khi anh đến cửa sổ, ánh mắt chứa điều khó nói:

"Thứ chẳng thuộc về mình tạm thời nên giữ gìn, nếu sau này có người thật sự là chủ thứ này, mình sẽ đưa cho họ..."

Bỗng dưng nàng mở cửa thư phòng, khiến anh thả tự do hai tay thong thả bước đi đến cửa. Thị Hà trong bộ giao lĩnh nọ, màu áo trông giống bộ đồ ngủ nhẹ giọng nói với chồng.

"Chàng xong việc chưa? Em tới đây bảo chàng nên nghỉ sớm để mai còn vào triều."

Nguyễn Chương mỉm cười đáp:

"Sắp xong cả rồi ta sẽ về ngay, nàng cứ nghỉ trước đi."

"Vâng...Em xin nghe." Nàng đứng đó, chắp hai tay vào nhau nhẹ giọng xin phép rời đi.

Nhưng tới khi Nguyễn Chương về phòng nghỉ lúc này trăng đã lên cao tầm giữa giờ Hợi(2). Vừa mở cửa phòng, anh thấy Hà mở mắt tỉnh bơ đợi anh trở về. Chương chỉ biết lắc đầu thở dài, đến giá cổ treo tấm áo đối khâm rồi vươn tay đỡ nàng nằm xuống bên cạnh, theo thói quen anh đã vòng tay nhích nàng vào trong lòng mình. Chẳng lời nào ngoài việc chúc nhau ngủ ngon, ánh đèn dầu vụt tắt, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng cũng dừng chỉ còn tiếng ngủ yên giấc của đôi vợ chồng.

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông trong chùa điểm vang lên, kinh thành vẫn còn yên ả trong làn sương sớm lảng bảng, người dân bắt đầu một ngày mới. Đường xá dần có người đi lại, Nguyễn Chương  luyện võ xong vội lót dạ bát cháo. Thị Hà giúp anh mặc y phục vào triều, ngựa đã chuẩn bị anh dặn dò vài điều với nàng rồi vỗ nhẹ lên lưng chào tạm biệt. 

"Ta đi đây!"

"Vâng." Nàng chỉnh lại vạt áo màu biếc của anh ngọt ngào nói thêm. "Em hiểu rồi, trông cậy vào chàng chuyện đó. Giờ chàng đi vào triều đi em không giữ chàng nữa."

Nguyễn Chương nở nụ cười vuốt nhẹ mái tóc nàng sau đấy leo lên lưng ngựa rời đi, thẳng hướng đến triều đình. Hôm nay, anh cũng đoán được trung tâm vụ việc là gì. Ngoài chuyện gì khác là tên quan Hàn lâm viện Lý Bằng với mấy tên sâu mọc bị áp giải về tận đây. 

Vừa bước vào sân sau cánh cổng thành lớn, Nguyễn Chương đã thấy nhiều quan viên khác đứng tụ tập thành nhóm lớn nhỏ có đủ, chủ yếu là xì xào thấp giọng bàn tán. Anh cũng không lấy làm lạ, mấy lúc đến đây đều vậy mà. Xiêm áo quan phục màu biếc của anh phấp nhẹ đi lướt qua vài vị đại nhân mặc quan phục màu biếc giống như Chương, đảo nhẹ ánh mắt rồi bàn tán:

"Nghe bảo cháu ngài Thiếu úy bị bắt giam rồi, không biết ông ấy có gây khó dễ gì không? Mà nghe nói là vị quan mới Hình bộ kìa, xem ra..."

Một vị quan mặc quan phục màu biếc chèn vào câu chuyện rồi khi anh đi ngang qua đã hất cằm nói nhỏ:

"Ý vị đó kìa? Xem ra phen này tàn canh vị kia rồi, còn trẻ quá mà đắt tội..."

Vị đại nhân khác là cất giọng cắt ngang:

"Thiếu úy cũng không ưa  gì Lý Bằng, nên chắc không sao đâu. Mà cái tên họ Lý đó có được lòng ai đâu...Ỷ thế là cháu Thiếu úy mà làm chuyện bất lương..."

Nguyễn Chương cứ ung dung bước đi, mấy lời gió bay ấy xem như không loạt vào tai. Anh đặt hai tay thong thả bên đai rẻ hướng về phía điện Hình bộ.
Vị quan họ Nguyễn xuất hiện mới tới cánh cửa lớn của điện bộ Hình, người chạy ra tiếp đón anh là ngài Tả thị lang bộ Hình Lê Dịch. Anh bị ngài ấy khoác vai kéo vào bên trong, chẳng kịp để anh mở lời chào. Có mấy vị quan khác cầm sổ sách trên tay bèn đặt xuống bàn làm việc, đi đến chung vui. Lê Dịch trong bộ quan phục màu đỏ vỗ vai anh, không câu nệ nói.

"Chúc mừng Nguyễn đại nhân, lần này đúng là đại công hiển hách. Cả triều đều xôn xao."

"Hạ quan không dám hết, còn công lao của nhiều người khác." Nguyễn Chương hai tay đan vào nhau chậm rãi đáp, ánh mắt chứa sự điềm đạm. "Hạ quan chỉ là làm tròn phận sự của mình."

Ấy vậy mà Lang trung Trịnh Hạ tiến đến gần cất giọng bổ sung thêm: "Ngài nói vậy, chứ hôm qua Hoàng thượng đã đích thân truyền chỉ tán thưởng, nghe đâu ngài được thăng lên tòng lục phẩm, chắc là cái chức viên ngoại lang thứ hai sẽ do ngài ở vị trí. Ta nghe Cao đại nhân kể rồi." Trịnh lang trung mỉm cười kể thêm. "Ngài nên thoải mái đi, chối làm gì khi tai mắt đầy ra."

Nguyễn Chương chỉ khẽ gật đầu, trong lòng lại không hoàn toàn an tâm. Câu nói ấy nghe qua tưởng là ân thưởng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau, mọi hành động của anh sẽ càng bị để mắt sát sao hơn, có những kẻ như tên Lý Bằng kia sẽ ngắm anh làm mục tiêu mà ra tay tấn công.

Hôm nay chỉ có ngài Thượng thư thiết triều còn lại mấy quan cấp dưới đều ở trong điện làm việc. Gần giờ đầu buổi trưa, Thượng thư bộ Hình, quan phục màu đỏ, mũ ô sa chỉnh tề, râu quai nón càng khiến sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt như thể soi thấu lòng người bước nhẹ vào. Nguyễn Chương mới xong đống giấy tờ, vừa treo bút lên giá xếp gọn gàng định giao cho vị viên ngoại lang họ Lê kia xem lại lần nữa. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, tay xoa nhẹ cho đỡ mỏi, định chấm mực lấy tờ giấy mới trong chồng giấy. Một bóng người đàn ông to lớn làm anh ngẩng mặt lên nhìn. Cũng không ai xa lạ gì ngoài việc người đứng đầu ở tận đây. Nguyễn Chương theo phản xạ tay chắp vào nhau nhẹ giọng hỏi:

"Ngài có gì cần chỉ bảo hạ quan ạ."

Vị đại quan ấy gương mặt vẫn nghiêm túc khó gần gũi cất giọng trả lời: "Nguyễn đại nhân, ngươi dừng lại một lát viết báo cáo cho vụ việc ở lộ Bắc Giang rồi kể tường tận hành vi ra tay với quan lại của tên Lý Bằng." Dứt lời  ông quay mặt sang bàn bên cạnh nói với vị quan khác. "Lê Thanh tạm làm giúp việc phần của Nguyễn Chương."

Vị đại quan ấy chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi về phía bàn làm việc của mình. Nguyễn Chương ngồi thẳng thớm, chỉnh vạt áo rộng của văn giai rồi chấm bút lông vào mực ghi ra toàn bộ sự việc. Là việc mà anh được cử đi dò xét dân tình, phối hợp với huyện thừa Hoàng Viễn điều tra tình trạng quan lại địa phương theo đơn mấy tố cáo. Không sai đi đâu được đó là sự thật, dân thì bị bóc lột, mất hết ruộng đất. Quan lại ở đó đa số tham ô, đục khoét, cậy quyền dung túng cho bọn cường hào ác bá...Đến ngay cả quan triều đình là tên họ Lý cũng liên quan, chống lưng cho đám này. Anh hơi nhíu mày, tay vẫn viết trên giấy trắng, hành vi đáng phỉ nhổ khi Lý Bằng cả gan tấn công của huyện thừa lẫn anh. Một người vốn hiền như anh cũng không thể nhân nhượng cho hành vi đáng phỉ nhổ đó...

Anh viết đơn báo cáo xong bèn đẩy ghế, bước đến vị quan đứng đầu đang cần mẫn ghi chép. Anh dừng lại khẽ hành lễ, hai tay dâng lên cho ngài ấy. Thượng thư bộ Hình đọc qua một lần, ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc:

"Rất tốt. Việc này sẽ sớm đưa ra xét xử. Triều đình không dung tha bất cứ kẻ nào."

...



Đến buổi nghỉ trưa, Trịnh Hạ lại gần Nguyễn Chương không còn xa cách hay kỳ thị như lúc trước mà là nét mặt vui vẻ, hất cằm ra hiệu mời anh cùng dùng trà. Còn vị lang trung họ Cao đi lướt qua hai người chỉ "hừ" một tiếng, cả vị họ Cao và vị họ Trịnh lườm qua nhau phải để ngài Hữu Thị lang họ Trần ho nhẹ mới tạm chấp nhận ngồi chung một bàn.

Ở đây, bữa trưa quan lại đều được ban phần nhưng chẳng hiểu vì sao nhiều vị ở đây chọn ngồi bàn trà mang chút ít đồ ở nhà đến đây để nhâm nhi. Người bảo dùng cơm trưa được ban sợ sau này phạm phải sai lầm lại thấy thẹn, vị quan khác lại bảo là tránh gặp mấy vị quan họ ghét ra mặt hạn chế gặp nhau chỉ khi cần thiết lắm mới gặp mặt. Thế là buổi trưa của mấy vị quan ở đây là ấm trà còn nghi ngút khói cùng mấy món bánh dân dã lén mang theo bên mình. 

"Cảm ơn ngài." Anh cất giọng cảm ơn cốc trà đưa sang, lần đầu tiên anh mới có cảm giác ngồi đây mà không sợ bị phán xét. Chương mở đống lá, chiếc bánh giò màu trắng đục hiện ra trước mắt. Anh chưa kịp ăn bèn khựng lại hỏi. "Mà cho hạ quan mạo mụi hỏi, ngài Thượng thư không ngồi ở đây ạ."

"Ờm..." Tả Thị lang dừng dán mắt vào chiếc bánh gai đáp lời. "Ngài ấy lâu lâu cũng ngồi ở đây. Có hôm lại dùng cơm trưa Bệ hạ ban cho, có hôm lại ra khỏi đây lén lút dùng đồ ăn lót dạ."

Tả thị lang đảo mắt nhìn xung, đảm bảo không có điều gì khả nghi, nụ cười gian tà đi cùng hàm râu nghĩ ngay đến độ nham hiểm:

"Có vậy mới có buổi trưa có phần vui là..."

Chương chỉ mỉm cười nhẹ, biết ngay ý vị quan tam phẩm họ Lê nhấn mạnh là gì. Anh cắn một miếng bánh giò, tận hưởng hương vị trong miệng theo linh cảm chừng bảy tám phần đường nào ngài Thượng thư cũng trở thành nạn nhân của mấy vị ở đây. 

"Nếu thật vậy ngài Thượng thư có biết không nhỉ?" Anh mỉm cười nhạt cho qua chuyện này, ai nói gì là nói, anh chỉ cần im lặng nghe, đâu có tội tình gì với ai.

Buổi chiều hôm ấy, Nguyễn Chương thu dọn đống công văn vào kho còn mấy tờ báo cáo do mình đảm nhận, anh cẩn thận cất vào hộc tủ để tên của mình rồi đóng lại. Mới bước ra khỏi cổng điện, không gian chẳng còn ánh nắng mà dịu mát đến mê lòng. Anh trong bộ quan phục, mũ ô sa ngay ngắn trên đầu đi dọc hành lang định tìm vị Thượng thư Binh bộ để nói chuyện mà nàng đã nhờ. Anh mới đi xuống bậc thềm, lục trong túi áo lấy ra chiếc khăn thêu hình bông hoa lau mồ hôi. Một bàn tay nọ phía sau đặt vào vai anh làm anh giật mình định quay mặt gạt cánh tay đó ra. Anh gấp chiếc khăn, khẽ nhíu mày quay mặt nhận ra người có hành động vừa rồi chẳng ai xa lạ là Lang trung Trịnh Hạ.

"Ta không có ý xấu." Trịnh Hạ ánh mắt thân thiện, cánh tay còn dính màu đen của mực giơ lên phía trước mời gọi. "Ta muốn ngài đi cùng ta được không? Sẵn có vài chuyện ta muốn nói với ngài."

Lần đầu tiên sau Lê Sơn, người mở lời mời anh đi cùng là Trịnh lang trung. Nhìn người trước mắt trong bộ râu quai nón cắt tỉa gọn gàng thân thiện hiếm thấy, anh gật đầu đồng ý ngay.

"Dạ được. Hân hạnh cho hạ quan quá."

Hai vị quan đi cạnh nhau ra khỏi sân điện, dọc theo lối đi về phía trước là cổng thành trước mắt. Giữa những cơn gió của một thư thái ngày hè, hồ môi chẳng mấy ai quan tâm nữa, hai vị quan vừa đi vừa chuyện trò.

"Nguyễn đại nhân…Ngài siêu thật khi nghĩ ra kế tóm được cả lũ sâu mọt kia."

Anh không ngần ngại cất giọng đáp:

"Trịnh đại nhân quá khen, thật ra thành cũng nhờ người đến giúp..." 

Trịnh Hạ phấp tay áo, gương mặt mỉm cười hiền từ, hai chân bước đều trên nền đất. Ông ấy thở đều nói:

"Lê Sơn đại nhân có kể qua cho ta nghe...Ngài không cần chối!"

"Lê Sơn đại nhân? Ngài có quen vị ấy..." Nguyễn Chương không khỏi bất ngờ trước câu trả lời đó của Lang trung họ Trịnh. 

Trịnh Hạ dáng vẻ không để lộ cảm xúc, hai tay chuyển sang sau lưng, dáng vẻ nho nhã bước đi. Trước sự trông chờ câu trả lời của anh, ngài ấy khẽ nheo mắt nói nhỏ. "À...ờ...ta với ngài ấy là bạn bè xã giao thôi! Có vài hôm tan triều, vô tình gặp nhau nói vài chuyện." Trịnh Hạ lướt nhìn ở một phía nọ, vài vị đại nhân phía ấy chớp mắt ra hiệu. Ông ấy đưa tay vuốt nhẹ cằm, cất giọng kết thúc cuộc chuyện trò. "Ta có hẹn với vị quan khác, xin phép đi trước."

Nguyễn Chương đáp lời, hai tay khẽ chắp vào nhau tỏ vẻ thành kính:

"Vâng, ngài đi gặp mấy vị đấy đi. Hạ quan không dám làm phiền" 

Chỉ còn cái bóng mình lướt qua vài cây hoa màu ở gần lối đi, Nguyễn Chương lặng lẽ, đảo mắt nhìn xung quanh tìm vị trí thuận lợi gặp Phạm Trấn. Nơi cầm tìm là lối đi từ điện bộ Binh tới cổng thành. Anh ngó nghiêng xung quanh may thay người cần gặp đang nói chuyện với ba vị quan mặc quan phục màu biếc giống như anh. 

Nguyễn Chương đứng khựng lại cạnh một gốc cây, tiện chân đá vài viên xỏi nhỏ cho đỡ chán. Có lẽ sự xuất hiện của anh đã vô tình được vị Thượng thư ấy nhận ra, ông cho cấp dưới lui rồi gương mặt nghiêm nghị để lộ ra vết sẹo, ông ta chắp hai tay sau lưng tự nhiên bước tới. Nguyễn Chương bỗng cõi lòng lại dấy lên một cơn gió lạnh mơ hồ. Nguyễn Chương  gạt chiếc lá trên tay theo cơn gió, ngẩng mặt lên đã thấy người cần tìm mặc quan phục màu đỏ quyền uy xuất hiện trước mắt. Anh đan hai tay vào nhau, cúi thấp người cất giọng cung kính.

"Hạ quan kính chào ngài." Nguyễn Chương có chút xao động, biểu hiện tìm gặp miễn cưỡng. 

Phạm Trấn giấu vẻ mặt của vị quan lớn sang một bên, ông lấy tay vuốt nhẹ hầm râu, tiện tay lấy trong vạt áo chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt. Phạm thượng thư mỉm cười đáp:

"Đừng câu lệ lễ nghi, ta nào đáng nhận sự cung kính từ cậu. Nguyễn đại nhân...Ta không ngờ cậu tự tìm đến ta, ta đây định tìm cậu đấy!"

Sau lời chào hỏi hai người tìm đến một chỗ khá vắng, nơi chỉ thấy bóng người pha cùng ánh nắng ban chiều trên mặt hồ. Hai người vẫn giữ tối đa khoảng cách, giữa cấp trên cấp dưới, giữa người lớp trẻ và bậc đại quan đương triều. Hai đứng cạnh hồ im lặng nên bắt đầu từ đâu chuyện nàng đã nhờ. Phạm Trấn nhặt hòn đá rồi ném nó xuống hồ. Phạm thượng thư ngẩng mặt nhìn trời xanh, ánh mắt trầm đục màu buồn. Nguyễn Chương lén nhìn ông ta, phải thành thật là ông ấy khá ốm, nếu không đội chiếc mũ ô sa kia có lẽ mái tóc thêm bạc tô điểm. 

"Cậu nghĩ... ta có xứng để nhận con bé là con gái sao?"

Nguyễn Chương theo lời ấy mà tập trung hơn. Mắt anh hiện rõ trầm ngâm, từng lời nói ấy nghe sao mà thấm đau da thịt. Chương bèn nhích chân đi đến gần ông nhưng theo lý trí vẫn giữ khoảng cách.

Phạm Trấn đứng khựng người lại, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn. Ông siết chặt vạt áo, giọng lạc đi hẳn:

"Ta biết. Ta không có tư cách. Vì con bé phải chịu khổ đau và bất hạnh do lỗi lầm của ta. Chính ta mới là kẻ gây ra mọi chuyện..."

Nguyễn Chương chau mày. Anh dù nhân từ bội phần nhưng trong vài trường hợp anh không phải người dễ xiêu lòng. Nhưng giọng nói ấy, dáng vẻ hiếm thấy ở một vị quan lớn đương triều, trong bộ quan phục màu đỏ mang theo sự hối hận. Càng nghe, anh không rõ nên làm thế nào, nó khó gấp mấy lần những vụ ám trong Hình bộ. Phạm Trấn bước đến một bước, lấy từ trong ống tay áo ra một vật nhỏ được bọc trong khăn lụa màu nâu đã sờn. Ông đưa bàn tay còn lại cẩn thận mở tấm lụa ra, bên trong là một chiếc chuông nhỏ, ánh mắt pha chút gượm buồn xen lẫn hoài niệm.

"Ta luôn mang nó bên mình...Để nhìn đó mà không quên lỗi lầm của mình, cũng nhìn nó mà hy vọng một ngày có thể bù đắp."

Nguyễn Chương đưa hai mắt nhìn vật đó, chẳng lời nào thốt lên trong một lúc lâu. Anh không rõ vì sao ngày hè mà hôm nay nó mang lại tâm tư bồi hồi đưa con người dạo lạc của mùa thu. Chương thở dài, giọng dịu xuống đôi chút:

"Nếu thật sự muốn bù đắp, xin đừng đứng ngoài phủ nhìn trộm hay làm phiền nàng ấy. Đừng khiến nàng ấy khó xử mỗi ngày."

"Thật thứ lỗi...ta không có ý gì cả. Chỉ là cõi lòng một người sinh thành luôn dõi theo." Phạm Trấn cười nhạt đáp, ánh mắt ông như chứa tất cả niềm hy vọng cuối cùng.

"Nàng ấy bảo ngày mai sẽ đến gặp ngài. Lúc ấy tại phủ."

Nghe được lời này, Phạm Trấn không tin vào trước nắt mình. Ông phấp nhẹ ống tay áo, không giữ được bình tĩnh mà hỏi anh có phần vội vàng.

"Thật ư..."

Nguyễn Chương gật đầu, hai tay vẫn đan vào nhau thưa:

"Lời hạ quan là thật."

Phạm Trấn giữ bình tĩnh, ông đứng nhìn lên bầu trời trong buổi chiều tàn. Vị quan ấy khẽ nhắm mắt lại, một tay chắp sau lưng tay còn lại xoa nhẹ vầng trán. Một kí ức năm xưa vọng lại, hai mắt mở dần chứa điều hoài niệm bao năm. Mặt nước lúc nào cũng vậy, mang vẻ yên bình mát lạnh, Phạm Thượng thư đưa chiếc chuông nhìn lần nữa rồi gói gọn cất vào trong người.

"Cảm ơn cậu... Nguyễn Chương. Ta luôn sẵn sàng đối mặt những gì ta đã làm. Thân trai tráng chẳng nào trốn tránh."

"Vâng." Nguyễn Chương thở nhẹ trút gánh nặng trong lòng một phần, anh đáp gọn.

...

                              ***

Nguyễn Chương trở về phủ khi ánh nắng buông những tia yếu ớt, ở bên đường đi mấy gánh hàng rong vang vọng câu mời, từ đâu vọng lại một có tiếng sáo đệm nghe thật mát tai. Về đến phủ, anh tỏ vẻ uể oải khiến nàng bật cười trêu chọc anh, nói là thế nhưng ai kia lại đứng yên để nàng cầm khăn sạch lau mồ hôi. Chương khẽ cười, tay tháo chiếc mũ ô sa xuống cất giọng nói:

"Nay còn sớm..." Anh cười như sảng khoái. "Chắc nàng chưa đi chợ, hay là ta với nàng cùng ra đấy tiện tản bộ."

"Em đồng ý." Nàng gấp lại chiếc khăn, tay khẽ giật nhẹ ống áo quan bào hỏi chuyện đã nhờ. "Thế chàng đã nói với ông ấy rồi chứ."

Ai kia quay hướng nhìn sang phía vườn nhỏ, bụng đã nảy ý làm Thị Hà tức, hiếm khi mới có dịp trêu phu nhân mình. Gương mặt ngớ ra, làm dáng vô tội chẳng nhớ cái gì.

"Ơ...Chuyện gì ấy nhỉ...Ta có nhớ gì đâu." Từng câu nói thốt lên, chao ôi miệng anh càng cười khúc khích, chỉ khổ cho nàng hỏi chuyện mà bị lợi dụng trêu chọc.

"Chàng cười được à...Em nói nghiêm túc đấy!" Nàng hậm hực kéo tay xiêm áo, túm lấy cánh tay chồng làm nạn nhân. "Nguyễn Chương đáng ghét, đồ bắt nạt người khác, đồ bịp bợm thất hứa, em đánh chết chàng."

"Ấy." Nguyễn Chương cười một lần rõ to, mặc cho ai kia chỉ đủ gãi ngứa, dẫy dụa. Trêu nàng một chút cũng khá vui, anh cất giọng nói thêm: "Ta nói rồi mà...Nãy giờ ta đùa thôi."

"Hứ..." Nàng ngừng hành hạ cánh tay anh, mặt hiện nét hờn dỗi còn tiện tay trấn lột chiếc mũ ô sa của Nguyễn Chương bỏ đi vào trong. "Kệ chàng đấy, cái đồ đáng ghét."

"Ơ kìa Hà, ta trêu tí mà đã giận à..." Ý cười còn nguyên ở khóe miệng, anh phất tay áo màu biếc chạy đuổi theo nàng.

Chưa bắt kịp, vươn tay ôm cánh tay còn lại của nàng rời đi. Chẳng ai nói câu nào mà đã làm lành, bước cùng bước bên nhau vào trong nhà. Thị Hà mở giọng nhịp nhàng nói:

"Em nấu nước tắm cho thêm ít thảo mộc cho chàng thoải mái hơn. Mà chàng thích dùng thứ nào."

Nghe nàng nói thế, xiêm áo lẫn mái tóc búi của anh được gió chiều bao bọc xung quanh. Anh khẽ đưa mắt nhìn nàng, thong thả đáp:

"Ta dễ lắm, miễn nàng có lòng tốt, ta xin nhận hết."

...

"Hắt xì." Nguyễn Chương thả lỏng cơ thể tận hưởng mùi thảo mộc từ nước tắm, anh ho một tiếng do có một làn gió mát thổi qua. Lát sau, anh mặc y phục mới, cầm khăn sạch lau mái tóc sau đấy tự mình búi mái tóc. Xong xuôi, anh đi về phòng cùng nàng ăn tối. Thị Hà ngồi bên ánh đèn dầu, bên cạnh là giỏ len vải. Nàng vừa thêu nhưng đâu đó trong tiềm thức giọng nói của mẹ nàng lại vang lên về người đàn ông ấy. Cả ngày hôm nay mảnh ngọc bội mà mẹ để lại không khi nào nàng lấy ra nhìn. Nó vẫn mới và cũng gợi bao cảm xúc lúc này. 

"Ngày mai...Con...đã biết vì sao ngày ấy mẹ lại chấp nhận rời đi." Nàng thu xếp đồ vào giỏ, nhẹ nhàng đóng lòng bàn tay có mảnh ngọc bội, Hà cất giọng thì thầm vào gió. "Mẹ...con hiểu nên làm gì với người ấy, con chẳng thể chối từ dù hai người là...Con biết mà...Lỗi lầm của ông ấy chỉ là do ông trời thật trớ trêu. Mẹ dạy con đừng làm thấy người khác chịu khổ đau. Con xin vâng không để ông ấy đau khổ thêm nữa. Mong sao mọi chuyện sẽ bình yên."

Nàng khẽ chắp tay cầu nguyện, cẩn thận đặt tạm mảnh ngọc bội có khắc dòng chữ 范(3) vào tạm giỏ len vải sau cùng là cất vào tủ. Nàng định quay người tìm anh dùng cơm tối, ai ngờ Chương đã mở cửa nhẹ giọng nói:

"Hà...ăn cơm thôi....người làm dọn ra rồi nè." Dưới ánh đèn dầu còn sáng, nàng nhìn anh mặc bộ giao lĩnh màu xanh lá khá mát mẻ khẽ gật đầu. Chương đi vào trong vươn tay dắt nàng ra khỏi phòng.

Từ lúc ra ngoài, nàng thấy lòng nhẹ đi hẳn, gió mát kéo từng đợt, tay nắm tay nhau, chốc chốc trong từng làn gió xiêm áo hai người dần hoà vào đấy. Văng vẳng trong đêm buông, hình bóng hai người in trên lối đi cứ vậy mà cùng nhau tìm tới phòng bếp.

"Chàng dùng chút rượu nhỉ!"

"Thôi! Ta cần tỉnh để còn ngày mai lo bao chuyện."

_______________

Chú thích:

(1) Đâm lao phải theo lao: phải tiếp tục, không thể bỏ dở. Thành ngữ này nhấn mạnh sự kiên định, chấp nhận hoàn cảnh và tiếp tục cố gắng dù có khó khăn.

(2) Giờ Hợi: từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm.

(3)范: Phạm.


100

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nana

    Anh nhà giỏi trêu chị nhà ghê ha, chương này bựa thật sự

  • avatar
    Nana

    Đường nào cũng nói xấu ông Thượng thư.

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout