Chương 8: Cục diện thay đổi.



Nguyễn Chương nắm chặt lòng bàn tay, ruột gan sôi sục phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Đôi mắt anh đảo nhanh một vòng, bước quan chốn quan trường anh biết bản thân sẽ không tránh khỏi cái gai trong mắt, nó lạnh lùng bơ vơ khi chính bản thân bị ngay đồng liêu chẳng mấy quan tâm. Nguyễn Chương đứng yên bất động, đôi mắt anh vẫn dáng vẻ của một vị thư sinh, một kẻ chưa rõ tường tận trong triều ẩn khuất thế này. Hai chữ "thách đấu" mà tên quan Hàn lâm viện kia nói ban nãy, anh nghe sao mà không khỏi thắc mắc:

"Rốt cuộc..." Anh khẽ cụm mắt nghiêng giọng nói tiếp. "Ta muốn hỏi quan lại thách đấu với nhau được ư."

Lý Bằng phấp tay áo, ống tay áo giao lĩnh rộng thênh thang của y phiu nhẹ trong cơn gió, trong mắt anh ngọn gió ấy chẳng dễ chịu mà nó lạnh giống cái gã trước mặt. Tên quan họ Lý cất giọng:

"Chỉ trong bóng tối." Lý Bằng bật cười ha hả không ngần ngại giải thích thêm. "Quan lại đấu đá với nhau vì mục đích khác nhau, hoặc thậm chí loại bỏ ra khỏi cuộc chơi quyền lực."

"Ra vậy..." Anh bật cười nhạt lạnh, tay xoa nhẹ vầng trán, cả thân người chỉ im lặng chốt lát. Lý Bằng vẫn ra cái dáng tát oai tát óai hết vỗ về nhập bọn rồi đem mấy chuyện trước mắt ra đe dọa. Trong hình ảnh trước mắt, Nguyễn Chương cảm thấy một màu đen đỏ hiện hữu, chẳng hiểu nghĩ gì khi một thứ từ trong cửa sổ tâm thức vọng lên: "Trong ánh sáng sẽ có bóng tối dần hình thành." 

Anh hít một hơi thật sâu, gương mặt không lộ rõ cảm xúc đang nghĩ, đảo nhìn xung quanh tính toán cẩn thận từng bước thoát thân và cứu những người ở đây. Khổ nổi vũ khí trong anh không có lấy gì mà chống trả, còn phần tên Lý Bằng kia hắn khoanh tay, gõ nhẹ từng ngón tay chờ đợi một câu trả lời. Cứ cách một lúc nọ gã họ Lý lại hất cằm ra hiệu, một tên lính lập tức dí kiếm vào cổ một viên thuộc hạ của Tuần Sát Sứ Hoàng Viễn, ngay cả thầy lang mời tới cũng bị đám lính chỉa thương vào người bao vây.

"Sao nào? Nguyễn Chương!" Lý Bằng không ngần ngại liên thuyên mãi. "Muốn tên Hoàng Viễn kia, cả bọn này sống, tốt nhất mau quỳ xuống xin tha gia nhập cùng bọn ta, biết đâu Nguyễn Trãi cha ngươi..."

Một tên lính bị khống chế, tay run lên bần bận tay cố với lấy cầm lấy chuôi kiếm. "Nguyễn đại nhân...cứu thuộc hạ." 

Lý Bằng quay nhìn sang phẩy tay vài cái tươi cười, hắn tỏ vẻ nhân đức bày đặt nói mấy lời đạo Phật rồi đột nhiên thích thú nở nụ cười, hắn vuốt tóc búi gọn ra một đường phía sau, dây buộc màu tía hiu hiu nhẹ theo từng cái lắc đầu của hắn:

"Nguyễn Chương để những người này vì các ngươi mà mất mạng à."

Nguyễn Chương không khỏi mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt ánh lên vẻ của người chẳng mấy quan tâm đến cái chết, anh nhìn Lý Bằng chẳng khác gì khinh bỉ hắn:

"Ta...Nguyễn Chương thà chết cũng không khuất phục trước lũ tiểu nhân bỉ ổi như ngươi!"

Lý Bằng thu nhỏ ánh mắt đáp lại: "Vậy thôi! Đành dùng vũ lực vậy. Thậm chí cho ngươi chầu ông bà sớm cũng được. Haha...đương nhiên ta biết hạ sát quan tuần tra không tránh rắc rối!" Tên quan họ Lý ấy giơ một ngón tay lên giữa miệng. "Nhưng ta có cách chẳng ai biết ngươi bỏ mạng vì sao."

Dứt lời, hắn rút kiếm bên hông, động tác nhanh như chớp. Nguyễn Chương nén cơn cười nếu nói thẳng ra...Chao ôi tên họ Lý này liệu có thực sự có võ nghệ hay chỉ làm kịch làm bộ.

"Giờ lành tháng tốt, tiễn ngươi trước rồi tới tên huyện thừa kia. Hai ngươi gặp nhau ở cửa Âm phủ cùng lúc."

Lý Bằng cất giọng hô lớn. Lập tức, mấy chục tên lính của hắn lao vào Nguyễn Chương. Anh không có gì cả ngoài hai cánh tay thư sinh còn thấm màu đen của mực giấy, hai tay giơ lên trước mắt, vị quan họ Nguyễn ánh mắt gượm buồn nắm quyền chống trả trong vô vọng. Người ta bảo khi một con hổ bị dồn vào đường cùng, sức chiến đấu bùng nổ dữ dội. Kể cả khi không có gì, hau cánh tay này cũng là vũ khí sinh ra từ máu thịt sẽ quyết tới cùng chỉ hy vọng những người có thẩm quyền đến thật nhanh.

"Lê đại nhân."

"Hử..." Hai bên tai tên quan họ Lý đỏ ửng lên, cả người lườm qua anh một cái, không rõ vì sao hắn lại thu kiếm vào lại vỏ. "Lê đại nhân nào?" 

Một tên lính thân cạnh của Hoàng Viễn dùng thân thủ phá việc khống chế của tên lính đang chỉa vào cổ mình. Một đường kiếm sượt qua eo, anh lính vô tình trúng, bằng phép thần kì của con nhà võ mà lời đau nào có kêu lên. Tên lính huyện lách người né tranh, rút thanh kiếm bên hông dùng hết sức ném về phía Nguyễn Chương hét lớn. "Trời thương đi, ông trời ơi làm ơn...Hic..."

Lý Bằng nhướng mày khó chịu bực bội, gã bị phân tâm nheo mắt nhìn tên lính dưới mình, môi mấy máp chắc chỉ nói lời chửi rủa. Thanh kiếm ấy không rơi vào đến tận tay anh, ánh mắt Nguyễn đại nhân chú ý đến thanh kiếm bên hông của gã họ Lý kia nếu dở trò cướp được chắc cũng câu một chút thời gian. Anh dùng hết sức lao đến, chớp mắt cầm chậu hoa nhỏ ném về phía hắn.

"Tên kia..." Lý Bằng chỉ nói lời ấy và không kịp phản kháng, hắn không ngờ được tên quan mới bộ Hình này cũng tinh ranh như vậy. Nguyễn Chương cướp thanh kiếm nhưng khi cầm vội vô tình bị sướt nhẹ một bên ở cổ tay, anh không bận tâm dùng hết sức đánh vào bụng Lý Bằng.

"Tên họ Nguyễn này..." Lý Bằng nghiến răng chửi rủa. "Ta chủ quan xem thường ngươi rồi. Quả nhiên mấy tên hộ Hình khó nhai...Mà ta đông trong khi ai kia chỉ có thanh kiếm cướp từ ta, dù dao chiến thắng cũng thuộc về ta."

Một tiếng ngựa từ xa vang lên, cả người anh mới có thể giảm chút lo âu. Anh trên tay cầm thanh kiếm chắc chắn nói để tên kia đủ nghe thấy mà phản xạ.

"May quá...Vậy là kết thúc cho ngươi rồi."



                                  ***


Lý Bằng cong mày thoáng sững người lại. Ngay lập tức, từ bốn phía phủ Huyện thừa, từng tốp binh sĩ triều đình khác xông vào đây như nước lũ. Dẫn đầu không ai khác kẻ mà Lý Bằng kia gặp mặt lần trước. Hắn nhận ra với thẩm quyền của Lê Sơn làm sao có thể điều số lượng binh lính nhiều hơn hắn thế này, trong đầu gã nảy lên ý nghĩ: "Không! Là binh lính thuộc thẩm quyền điều động của Lại bộ Thượng thư, cha của hắn."

Mọi việc quá nhanh gọn mọi thứ điều được giải nguy. Lý Bằng không bận tâm đến Nguyễn Chương mà lùi lại sau đấy đi nhanh hơn, mắt trợn trừng nhìn cấp dưới của mình bị thất thế. Lê Sơn không buồn che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt, dõng dạc tuyên bố trước mặt hắn.

"Lý Bằng, tội ngụy tạo chiếu chỉ, vu khống, mưu hại đồng liêu, cấu kết bóc lột, gây phiền hà muôn dân! Tên sâu hại họ Lý như ngươi còn gì để chối cãi?"

Lý Bằng mặt mày trắng bệch, mọi thứ y tính toán dễ dàng bị quay chiều nhanh gọn. Hắn chưa kịp nghĩ cách biện hộ thì đã bị mấy tên binh sĩ của Lê Sơn áp sát rồi đánh vào mấy chỗ yếu mềm khống chế, sau đấy trói gô lại trông như con lợn. Nguyễn Chương thở dài một hơi hổn hển, vết xước ban nãy máu đã đọng lại một đường nhỏ của máu hiện lên, anh tiến lại gần đan hai tay vào nhau khẽ hành lễ với Lê Sơn:

"Đa tạ đại nhân tương trợ. Nếu không, ta khó lòng thoát khỏi hiểm cảnh này."

Lê Sơn rủ vai một nhịp, gương mặt vẫn khó gần gũi lúc nào đôi lông mày cũng ở tư thế cẩn trọng. Một con gió khác đến với hai bên nhẹ nhàng hẳn, xiêm áo đối khâm(1) mang theo mùi vải mới. Lê Sơn khẽ gật đầu rồi quay lưng đứng đối diện Nguyễn Chương nhẹ giọng đáp:

"Dù sao đó là chuyện nên làm, người ta bảo...Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ(2). Ta đã xem ngài là người bạn trong mối quan hệ...Ngài giữ tiết, ta trọng nghĩa. Giữa cõi quan trường này, có được một người không khuất phục trước quyền thế, há chẳng đáng kết giao sao?"

"Ừm..." Nguyễn Chương khẽ gật đầu đồng tình, anh nhìn Lê Sơn trong nhiều câu hỏi khuất mắt lần trước và lần này mọi ý nghĩ dần trôi chảy từ sông ra biển khi vị quan kia đã nói vậy. "Cảm ơn ngài...Đã làm ta..."

Lê Sơn chắp hai tay sau lưng thong thả bước đi về một hướng nọ, giữa nụ cười nhàn nhã của vị văn giai thoáng chốt ý cười ấy bỗng cong nhẹ sang một bên khó hiểu. Nguyễn Chương nhìn quân lính thu doạn huyện phủ, mấy tên lính Lý Bằng giơ tay chịu trói chỉ nói mấy câu sẽ khai báo để dồn tên Lý Bằng kia vào chảo dầu. May thay thầy lang vào kịp rồi lát sau nói với anh, Hoàng huyện thừa tuy còn bất tỉnh nhưng tính mạng đã đã bảo toàn. Lúc ấy, anh mới phấp nhẹ tay áo thong thả bước ra ngoài thềm.

...

Lý Bằng bị tấm lệnh bài thuộc quyền hạn của Thượng thư Lại bộ mà Lê Sơn đưa lên trước mặt làm cho cứng đơ họng. Chương đứng bên cạnh Lê Sơn, cảm thấy một cảm giác yên tâm đến lạ. Lê đại nhân nhìn gã không khiêu khích móc mỉa mới lạ:

"Kìa! Ngài thị độc...Chúc ngài tận hưởng chút ít yên bình. Ta đây cũng bẩm báo lên Hình bộ, chắc họ sắp đến rồi."

Lý đại nhân nhíu mày, hậm hực đang tích cơn giận đến lúc phù hợp tràn ra. Một lúc khi nghe mấy lời thân thương của Lê Sơn, gã mới nói:

"Các ngươi không lo cho cái mạng cái tên Tuần sát sứ ăn cháo đá bát kia à."

Nguyễn Chương mỉm cười rạng rỡ chẳng có điều gì lo âu cả, anh đưa tay xoa tròn thái dương vài vòng nói rõ:

"Hoàng Viễn được ta bọn cứu ra rồi, ông ta được thầy lang chăm sóc và thoát khỏi cơn nguy kịch rồi."

Lý Bằng mặt mày tái mét, giãy giụa vô vọng. Hắn gầm lên, một giọng đầy phẫn uất. "Các ngươi...Các ngươi lừa ta! Các ngươi giăng bẫy! Tên họ Lê kia, ngươi làm việc này cốt đá ta ra khỏi vị trí trong Hàn lâm viện. Tên giảo hoạt như cha ngươi, ông đây biết thừa." Lý Bằng đỏ ửng cả mặt mày làm anh cũng tưởng hắn trông giống mấy tên bượm rượu say khướt. "Làm gì có chuyện ngươi giúp tên con trai tội đồ này. Ta chắc chắn ngươi dám làm được gì cháu ruột của Thiếu úy đương triều."

"Ờm...Sao cũng được." Lê Sơn phấp tay áo tự nhiên nói chuyện. "Loại một tên yếu kém ra Hàn lâm viện ta lại mừng ra. Mang tiếng là Hàn lâm viện thị độc mà ăn ngày bị chửi rủa suốt. Mà ta nghe nói ngài Thiếu úy có ưa gì ngươi đâu, có khi lại muốn tống cổ ngươi từ lâu."

Nguyễn Chương đứng cạnh mà từ ý cười khúc khích chuyển sang che mặt lắc đầu cười ngao ngán. Anh không ngờ tên này giờ đang cay cú mà thốt lên mấy lời giống mấy tên đầu đường xó chợ liệu có nên cười trêu tức hắn thêm. Nguyễn đại nhân ảo não nghĩ định trêu Lý Bằng cho đỡ tức trước mấy việc lại ngứa mắt của hắn, thế nhưng anh im lặng hai tay đặt tự do bên thắt lưng. Ngoài Lý Bằng, Lê Sơn chỉ cầm giơ lệnh bài của vị quan cấp cao là ra lệnh được nhiều chuyện. Trêu mãi cũng chán, Lê đại nhân ra hiệu cho binh lính áp giải hăn vào nhà lao chờ người triều đình xuống tận tình tiếp đón. Lý Bằng bị binh sĩ kéo đi, mỗi bước đi nặng trĩu như đạp xuống vực sâu tuyệt vọng. Hắn quay đầu nhìn lại lần nữa, ánh mắt đỏ ngầu ngậm máu thù cố gằn từng chữ:

"Nguyễn Chương...Lê Sơn...Các ngươi sẽ phải trả giá! Người trong vây cánh ta không tha cho các ngươi đâu."

Mặc kệ cho những lời nói ấy, dần dần tiếng quát tháo chửi rủa dần tan biến trong những lời nói về hy vọng. Dân chúng hay tin đến phủ ngày một đông, mấy tên lính chưa thôi hoảng hồn đã phải cầm cây thương ngăn chặn. Nguyễn Chương nhìn về phía cổng phủ mà bật cười, anh đứng yên trong những khung cảnh đăm chiêu yên bình. Trí nhớ anh bỗng dưng lục lại vài điều muốn hỏi Lê Sơn khi một Hàn lâm viện hiệu lý(3) lại có quyền hành áp đảo như vậy, rồi đến mấy chuyện liên quan đến việc triều chính mấy nay của viên quan họ Lê. Và anh cũng rõ hơn thân thế Lê Sơn có phải là không thể xem thường... 

"Lê đại nhân, ta muốn hỏi."

"Để khi khác..." Lê Sơn hít một hơi thật sâu cất giọng cắt ngang khi ánh mắt khẽ lướt qua biết đôi phần điều anh sắp mở lời. Lê đại nhân chỉnh lại y phục bớt nhăn nheo, gương mặt điềm tĩnh nói lời đễ chịu hẳn. "Giờ mấy vị quan Hình bộ của ngài sắp tới. Tránh gặp rắc rối của ta và ngài, xin phép cáo lui."

Nguyễn Chương cất giọng vài lần nhưng vị quan ấy cất giọng với binh lính thu xếp rời đi. Định theo cùng nhưng vì quân lính huyện thừa bẩm báo một chuyện nên anh phải quay lưng đi về hướng ngược lại.

Quân lính cứu giúp cũng theo Lê Sơn rời lúc nào không hay, khi ấy anh từ phòng Hoàng Viễn cầm chậu nước bưng ra ngoài. Giọt nước thấm ướt bên viền áo giao lĩnh đang mặc, anh đi ra sân thay mặc huyện thừa Hoàng Viễn chỉ đạo. Một cơn gió nhẹ nhàng phản phấp anh được tên lính bẩm báo tên quan thối họ Lý đang gào thét chửi rủa trong tù. Nguyễn Chương vừa phấp tay áo cho tên lính lui xuống, một giọng nói trang nghiêm có uy thế và những tiếng dừng ngựa, anh nhìn rõ hơn và không ngoài dự đoán mấy vị quan Hình bộ của anh đã đến. Nguyễn Chương vội chạy tới, quân lính trong phủ cũng hấp tấp ra trước cổng mà hành lễ. Trước sự xuất hiện của một vị quan trong bộ quan phục màu đỏ, đầu đội mũ ô sa, thắt lưng mang đai sang quý đi cùng phía sau là hai tên lính mặt mày lạnh lùng cầm cây thương dài. Vị ấy không ai khác là Tả thị lang Hình bộ Lê Dịch và chưa hết bất ngờ khi một vị quan khác nhẹ nhàng chân mang ủng đi vào. Đứng trước mặt hai vị quan ấy, Nguyễn Chương hơi khom người đan hai tay vào nhau cung kính thưa:

"Hạ quan kính chào ngài Tả thị lang và ngài Lang trung ạ."

"Nguyễn đại nhân chớ đa lễ." Lê Dịch đã không ngần ngại bước đến đỡ anh đứng thẳng lưng. Quan bào lẫn hai chỏm tóc bên tai của vị quan ấy làm Nguyễn Chương nhẹ lòng hơn hẳn, một cảm giác an tâm ngầm báo đến anh (mọi việc cứ để cho họ)

Tả thị lang trong sắc phục màu đỏ, gương mặt thấm chút mồ hôi trên trán chẳng giấu được vẻ mệt mỏi đanh giọng ta lệnh cho đám lính đi cùng.

"Ta nghe nói đám quan lại ở khắp lộ này đã bị bắt..." Ý cười khó đoán trên gương mặt của vị quan đã ngoài tuổi bốn mươi. "Quân lính mau áp giải bọn sâu mọt này chịu tội, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ."

Vị quan tam phẩm ấy rủ vai sau đó là rời đi hòng áp giải những tên quan thối tha ở đây. Chỉ còn anh và vị Lang trung Hình bộ là xuất hiện ở đấy giữa những tiếng thì thầm trong gió, vạt áo hai bên bay theo từng nhịp trong gió.

"Nguyễn đại nhân, ta không ngờ một vị quan mới như ngài lại có thể làm xong việc này." Vị lang trung ấy không khỏi một nụ cười xem là tán thưởng làm cho Nguyễn Chương mặt mày đỏ ửng không phải vì lời khen mà lần đầu tiên vị quan ấy mới cất lời bắt chuyện với anh.

Lang trung ấy có húy là Cao Mãn, hiện lên trước mắt anh là một người nam nhân mặc tiện phục. Là một bộ áo giao lĩnh màu tía, đối khâm màu đỏ nhạt, chân đi ủng còn dính bùn đất. Trái với Lang trung Trịnh Hạ là bộ râu quai nón cắt tỉa gọn gàng, vị lang trung họ Cao này điểm dễ nhận dạng là bộ râu ria mép cùng với làn da có phần rám nắng. Hình ảnh bộ râu ria mép thường mang ý nghĩa ám chỉ đến mấy tên sở khanh hay là mấy tên quan tham ô. Cao lang trung với bộ râu ấy theo Nguyễn Chương nghĩ cũng hợp, trông ngài ấy hiện lên có chút trang nghiêm lẫn phần nào thể hiện một chút cá tính hào hoa, thoải mái.

"Hạ quan không dám nhận lời khen của ngài." Nguyễn Chương lí nhí đáp, hai tay vẫn còn đan nhẹ.

"Sao lại không dám." Cao Mãn bật cười sảng khoái bước chân lại gần anh vui vẻ nói thêm. "Ta thấy ngài là người mới mà cũng làm việc có tâm ghê...Còn hơn cái tên Trịnh Hạ kia nhất quyết không đi cùng, báo hại ngài Tả thị lang còn đang họp cũng phải đi tới đây!"

Hai người bước đi thong thả lướt qua những tên lính xung quanh, Nguyễn Chương chỉ cười nhạt cho lấy lệ, anh hiểu rõ hai vị Lang trung trong bộ lúc nào mà chẳng châm chọc móc mỉa nhau. Phận là quan cấp dưới, anh chỉ nghe lấy lòng tránh Phật ý xem như chuyện cười cho dễ chịu. Mãi một lâu sau, hai vị quan ấy đã xin phép áp giải Lý Bằng và đám quan tham ở đây về kinh thành giữa ban trưa nắng dần nóng hơn. Tả thị lang Lê Dịch nghiêm nghị cất giọng dặn dò bảo anh cứ ở đây tối nay ngày mai hẳn về Đông Kinh.

"Hạ quan..."

"Đây là lệnh..." Lê Dịch phấp tay quan bào hắn giọng nói. "Ngài ở đây nghĩ ngơi một hôm tiện xem tình hình huyện thừa thế nào, nếu có việc không hay phải công bằng thêm tội."

Cao Mãn khoanh tay đặn dò quân linh thu xếp ổn thõa tiện gọi ngay thầy lang nhằm ra sức áp chế anh ở đây. "Thầy lang, mau kiểm tra sức khỏe của quan khâm sai." Cao Mãn gương mặt tối sầm lại ra vẻ đe dọa. "Ngài ấy có chuyện gì ta không tha cho đâu."

Nguyễn Chương bật cười giòn tan, anh định về thật sớm để yên vui cùng nàng. Anh giơ ngón tay lên đếm mong cầu vị quan tam phẩm kia hiểu ý tứ mà cho phép anh về. Không là không, ngài Tả thị lang chẳng nói lời nào ngoài việc bắt anh ở lại đây. Giữa cái nắng anh đành thuận ý ở lại đây một hôm dù sao cũng chẳng mất gì tiện giúp vùng ổn định làm ăn sinh sống.

"Hạ quan đã rõ."

"Gì mà có vẻ không thích vậy?" Lê Dịch nheo mắt, gương mặt tỏ vẻ không vui ý. "Ta làm vậy là tốt cho ngươi mà."

Trong tâm thức Nguyễn Chương cố thầm khóc trong lòng, ngậm nước mắt mà tuân thủ. Đã mấy ngày trôi qua, chẳng có người còn lại, anh cảm thấy nhớ nhiều thứ, sau lại hơi loay hoay nghĩ nàng lo lắng cho anh đến thế nào, phủ vắng anh có được bình yên khi anh đoán tám chín phần cái ông Binh bộ Thượng thư kia chắc cùng làm phiền chút ít. Nguyễn Chương run nhẹ vai, mặt ngẩng lên tự nhiên cố mỉm cười nhiều hơn. Lang trung Cao Mãn lại gần vỗ nhẹ vai anh bảo.

"Biết đâu lại tìm thứ có liên quan đến cha ngài. Ta nghe nói."

Lê Dịch lườm Cao Mãn một ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo, vị lang trung ấy xếp câu chữ trong miệng nói đỡ. "À, ý ta là ở đây chắc vui lắm...Haha."

Một lúc sau, quân lính và người dân xếp thành hàng vẫy tay chào tạm biệt, không khí như lễ hội cất giọng vang lên ca ngợi sự anh minh. Nguyễn Chương cũng được thơm lây, trong mắt người dân anh lúc này giống như vị thần cứu sống dân sứ này. Anh chỉ kéo xiêm áo đối khâm, cười cho có lệ bỏ đi vào trong phủ, anh vừa đi cổ họng cảm thấy nghẹn ý:

"Nếu không có Lê đại nhân và huyện thừa Hoàng Viễn liệu có xong. Mà ta hơi khó hiểu sao quan hiệu lý họ Lê lại nhường hết mọi công lao cho mình khi chính ngài ấy ra tay làm gần hết mà." 

Anh bưng khay cháo từ nhà bếp dọc theo lối hành lang về phòng Hoàng Viễn, mọi ý nghĩ trước đó tạm thời được anh kết luận rằng.

"Trước hết cứ thăm dò mục đích vị quan ấy là gì, bạn hay thù hay là muốn thiết lập mối quan hệ xã giao đơn thuần."

***

Hai ngày trước...

Ánh hoàng hôn được đổi thay từ ánh nắng dần phai là một màu đen của màn đêm tối. Trong thư phòng, Nguyễn Chương đang chăm chú rà soát những tập hồ sơ vụ án thì cánh cửa chợt khe khẽ mở ra. Một bóng người quen thuộc bước vào không ai khác ngoài Lê Sơn trong bộ áo giao lĩnh và người còn lại là Hoàng Viễn. Nguyễn Chương dừng bút, gương mặt khi ấy không giấu được sự cảnh giác. Anh khẽ nhướng mày, nhìn Hoàng Viễn khó hiểu rồi quay sang nhìn Lê Sơn cất giọng lạnh lùng:

"Rốt cuộc, ngài có ý gì? Sao mỗi lần ta gặp chuyện, ngài đều có mặt Lê đại nhân?"

Hoàng Viễn trong bộ thường phục định rót trà mời bèn ngớ người hết sức bất ngờ khi chưa giới thiệu đôi bên mà nhìn cách hai người nói chuyện có chút quen biết, ông hỏi nhỏ:

"Hai ngài quen nhau ạ." Lê Sơn mỉm cười bình thản, không chút nao núng trước ánh mắt có phần sắc xảo của Nguyễn Chương. Cầm trên tay nhấp một ngụm nước trà, Nguyễn Chương từ tốn dặt nhẹ xuống bàn, anh hiện lên với ý vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. May thay người phá sự hoài nghi lại chính là Hoàng Viễn

"Nguyễn đại nhân." Hoàng Viễn cười nhẹ, ánh mắt đầy tin cậy. "Đừng lo. Lê Sơn đại nhân đây là người đã giúp chúng ta và cũng là người ta từng đề cập với ngài."

"Ra vậy." Nguyễn Chương chỉ nói thế không chút biểu lộ, thong dong cầm chén trà mới pha lên miệng nhấp. Còn Lê Sơn cố mỉm cười thiện chí, cử chỉ "tam long giá ngọc"(4) trang trọng.

"Ta là người đã trói đám quan tham ô trước khi hai vị đến đó. Chắc hai vị cũng biết."

"Ừm..." Đôi lông mày của anh hơi cau lại nhìn Sơn có vẻ không tin một lời của Hàn lâm viện hiệu lý trước mắt. "Mà ta không tin sao ngài lại có thể làm được."

Vị quan họ Lê nốc nốt chén trà, động tác đẩy ghế ngồi dậy, hai tay chắp sau lưng bước chân chỉ cách vài nhịp người vừa nói, tay chạm nhẹ lên cằm cố giấu đi nụ cười kinh khỉnh mưu tính.

"Chuyện đó không quan trọng." Lê Sơn phấp nhẹ tay áo khẽ nhìn Hoàng Viễn. "Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội biết về nhau hơn...Xin phép Kỳ Dung(5) đây được cáo lui.

....

Chạm tối hôm đó, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu lay động nhè nhẹ trong gió mùa. Hoàng Viễn khẽ cựa mình, đôi mắt bây giờ mới có thể nhìn rõ mọi thứ, tất thảy đều quen thuộc. Hơi thở ông còn nặng nhọc, sắc mặt xanh xao nhưng may sao ánh mắt ấy đã dần có thần khí trở lại. Lê Sơn đương lúc phấp nhẹ xiêm áo đối khâm bưng khay chén thuốc đắng ra bên ngoài. Nguyễn Chương ngồi yên đó sắc mạnh không có gì lạ tay cầm quạt mo phe phẩy cho vị huyện quan đấy. Quân lính trong phủ cũng giữ ý tứ đi lại nhẹ nhàng, phụ giúp mấy việc lặp vặt cho ngài huyện thừa.

"Đại nhân tỉnh rồi!" Nguyễn Chương mừng rỡ, vội đặt cây quạt xuống cẩn thận nắm lấy tay Hoàng Viễn.

Hoàng Viễn trong bộ giao lĩnh lót màu trắng, tay đặt dọc bên hông, mấp máy môi vài cái, giọng khàn đặc nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi của bậc quan lại: "Nguyễn đại nhân, Lê đại nhân..." Ông chậm rãi tiếp lời. "Mọi chuyện... xong rồi chứ?"

Nguyễn Chương mỉm cười nhẹ khẽ siết chặt tay ông, gật đầu dứt khoát đáp: "Đại nhân yên tâm. Lý Bằng cùng bè lũ đã bị bắt. Chứng cứ đầy đủ, không thể chối cãi. Triều đình sẽ nhanh chóng xét xử. Dân chúng yên lòng cả." Anh cất giọng gương mặt hớn hở khuyên ngăn. "Đại nhân cứ yên tâm dưỡng thương."

Nghe thấy vậy, Hoàng huyện thừa khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài còn nóng bỏng tựa như trút được gánh nặng ngàn cân. "Cảm ơn các ngài..." Hoàng Viễn gật nhẹ, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện, bất giác ông trở mình lần nữa tay chống lên giường định ngồi dậy, Nguyễn Chương làm điểm tựa đỡ huyện thừa ngồi dựa vào thành tường.

"Thầy lang bảo ngài cần nghỉ nhiều hơn."

Xiêm áo giao lĩnh của anh phấp nhẹ trong gió theo hướng nọ rồi để lộ ra vết xước nọ làm cho Hoàng Viễn bận lòng hỏi.

"Vết xướt này."

"Không sao..." Anh phì cười bảo. "Chỉ là vết trầy thôi! Ngài đừng bận tâm."

...

Mọi việc ổn thõa, các bắp thịt của ngài huyện thừa dần trở lạnh bình thường, mất một khoảng lâu khi bụng ôm đã lấy đầy bát cháo nóng hỏi với chén thuốc nam đầy mùi vị khó nuốt trôi. Ông định ngồi dậy, Nguyễn Chương không ngần ngại đỡ ông dậy, Hoàng Viễn bước vài bước còn khựng nhịp lúc sắp ngã nhưng may sao khi vị ấy đi quanh phòng mấy phòng nhờ người đỡ dần dần có thể đi lại vững vàng. Lê Sơn khoác vội đối khâm, trước sau dặn dò Hoàng Viễn vào câu rỗi hai tay đan lại cất giọng.

"Mọi thứ dần ổn ta xin phép rời đi. Hoàng huyện thừa cứ nghĩ ngơi cho khỏe." Lê đại nhân quay sang vái chào anh. "Ta có việc cần trở về kinh sư gấp để tranh nghi ngờ, mấy nay ta không vào triều làm việc sợ dấy lên mấy điều không hay...Cáo từ."

Hoàng Viễn dù còn yếu nhưng cũng chắp tay đáp lễ. Nguyễn Chương sau lời vái chào định thay mặt Hoàng Viễn ra tiễn Lê Sơn về ai dè Lê Sơn chỉ cất giọng nhắc nhở anh nên ở đây. Vị quan họ Lê mở cửa ngẩng mặt nhìn lại lần cuối, một hơi thở phát lên, Sơn cẩn thận đóng cửa theo lối hành lang ra ngoài.


______________________


Tối khuya hôm ấy Nguyễn Chương kéo lại chăn cho Hoàng Viễn, đang định lui xuống để ông nghỉ ngơi thì bất ngờ thay huyện thừa đã đanh giọng gọi anh:

"Khoan đã..."

Nguyễn Chương tay khựng lại định mở cử bèn quay đầu lại, thấy vị quan trong bộ thường phục đã đặt hai chân xuống giường ngồi dậy ánh mắt Hoàng Viễn lúc này không còn hiền hòa mà lạ thay một cơn gió từ ô cửa sổ thổi vào làm ông hiện lên sắc bén như dao, ánh nhìn xoáy thẳng vào anh. Một thoáng ngập ngừng, ông chậm rãi hỏi, ngồi bật dậy khoác vội chiếc áo đối khâm trên giá gỗ cạnh đó lên mình.

"Nguyễn đại nhân..." Hoàng Viễn vừa đi hai tay chỉnh lại ống tay áo cho gọn gàng, Nguyễn Chương bèn đi tới định có ý khuyên ngăn nhưng huyện thừa quyết tiếp tục, tay chỉ về bộ bàn ghế có ấm trà mới pha còn nghi ngút khói. Ông đẩy ghế mời Nguyễn Chương ngồi, còn bản thân ông thì chọn cách ngồi đối điện anh. Chén trà được rót đặt sang trước mặt, Nguyễn Chương vui vẻ đón lấy, gương mặt lẫn ánh mắt anh không đâu ăn khớp vừa hoài nghi vừa không hiểu.

"Ở đây không có ai...chỉ có ta và ngài, nên ngài yên tâm, tôi muốn hỏi ngài hoài nghi trong lòng về ngài...Từ khi đến đây tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc..." Hoàng Viễn hít một hơi thật sâu rồi sau đó ngước nhìn anh hỏi: "Nguyễn Chương... có thật sự ngài có phải là con trai của Hành Khiển Nguyễn Trãi không?"

Nguyễn Chương gương mặt có chút biến sắc, anh không rõ ai là thủ phạm cho mấy tin đồn lá cải này, hết bị mấy vị quan trong Hình bộ nghi ngờ, mới ban sáng là tên chết bằm Lý Bằng, giờ đây người nói tiếp câu đó lại chính là vị huyện thừa. Anh khẽ lắc đầu, ngón tay tìm mò nơi cần xoa nhẹ vầng trán giữa ánh đèn đầu và câu trả lời dành cho Hoàng Viễn. 

"Nguyễn Trãi..." Anh vô tình gọi húy người đó làm cho Hoàng huyện thừa dù còn mệt mỏi nhưng cố thẳng lưng ngồi đó. Quả nhiên ông ấy ngồi đây cũng chẳng ủng phí. Chương cầm chén nước trà bất động trong không gian, nhanh chóng anh cụm mắt đặt chén nước xuống bàn, gương mặt anh phản chiếu mờ trong chén. Anh đặt hai tay bên hông chậm rãi nói "Ngài có nhầm không? Sao ta và ông ấy có thể liên quan được...Cả họ năm ấy đều bị đem ra chém cả mà..."

Hoàng Viễn đặt hai tay lên bàn vô tình chén trà đổ thấm vài vạt áo đối khâm của ông. Nguyễn Chương định nhân cơ hội giúp để đổi chủ đề, buồn thay Hoàng huyện thừa thả hai tay đặt trên bắp đùi nghiêm giọng nói:

"Nguyễn Chương, ngài không cần phải giấu ta gì cả. Lời đồn năm xưa, rằng lúc Nguyễn Trãi bị áp giải chịu tội có người bảo là có một cậu con trai đã được đưa đi, về sau còn thêm lời chi tiết có hai người vợ lẽ đang mang thai thoát nạn."

"Ngài nói vậy, thật sự nó không hề có căn cứ." Vị quan họ Nguyễn tỏ vẻ không thuận ý, môi khẽ mím lại mấy lần. "Nếu thật sự như vậy thì ta đáng ra bỏ mạng từ lâu rồi, không có ở đây đâu. Người ta nói miệng lưỡi là thứ sắc bén nhất dễ dàng làm tổn hại người khác dù đúng hay sai." 

Hoàng Viễn trầm mặt thấy bản thân có ý thất lễ với anh, nên đã dùng lời nói để bào chữa:

"Ta không có ý đó...Chỉ là ta muốn biết rằng liệu giác quan của ta là đúng...Nếu đươc ngài trả lời."

Nguyễn Chương đẩy ghế đứng dậy, quay người chắp hai tay sau lưng để tránh chạm phải đối phương, anh cất giọng đáp phản bác:

"Ngài Tuần sát sứ, ta biết ngài có kinh nghiệm rất nhiều trong phá án...nhưng mấu chốt là bằng chứng để khẳng định."

Hoàng đại nhân ngồi yên trên ghế, chén nước trà của ông vẫn còn nguyên chẳng mất một ngụm. Ông chống một tay lên bàn, lòng bàn tay áo vào trán nói. "Đông, Tây, Nam, Bắc...có nhiều chuyện ta không rõ...nhưng lý do ta nói ngài là con trai Nguyễn Trãi thì..." Vị quan ấy nhìn tấm lưng của anh đang đứng cạnh cửa sổ bổ sung thêm. "Từ lúc cậu đến đây, ta cảm nhận ngài có liên quan, thậm chí tên Lý Bằng cũng nói."

Chương đứng bên cửa sổ, dây buộc mái tóc búi của anh rồi đến cả xiêm áo của anh được chu đáo đón gió. Anh thở dài một tiếng, quay người lại đi về chỗ cũ, ánh đèn dầu làm gợi lên vẻ khơi gợi chuyện xưa. Anh đẩy ghế ngồi ở chỗ ban nãy từng ngồi chậm giọng nói.

"Đúng....Ta có quen biết ông ấy...nhưng ta khẳng định một lần nữa là ta với ông ấy không phải là cha con hay liên quan máu mủ gì cả."

Hoàng Viễn đưa tay che miệng ho một cái, sau đấy ông có giữ lại bình tĩnh, giọng thủ thỉ, ông chạm nhẹ chén trà xứ tiếp giọng, đôi mắt trầm tư nhìn anh.
"Ngài đừng sợ! Khi trong cuộc đời của ta tội phạm luôn chỉ thú nhận một phần nhằm gây kích thích, khó đoán." Ông nuốt nước bọt xuống cổ. "Ta biết Nguyễn Trãi bị oan cũng vì mụ đàn bà rắn độc kia hãm hại...Hay thậm chí có thế lực nào đó nhũng tay vào."

"Ta nghe nói, năm xưa triều đình vội kết tội, các quan trong Hình bộ đều bị ai đó gây sức ép..."

Hoàng Viễn cũng nâng chén trà, giọng trầm xuống, đôi mắt như đang soi thấu tận đáy lòng người đối diện:

"Nguyễn Trãi ta từng gặp ông ấy khi mới vào chốn quan trường. Khí độ ấy, cốt cách ấy... mấy chục năm qua ta chưa từng gặp lại trên người ai khác. Nhưng khi nhìn thấy ngài, từ cử chỉ, ánh mắt, đến cách đối nhân xử thế... ta như thấy lại bóng dáng của thầy năm xưa."

Nguyễn Chương gương mặt chỉ cười nhạt, song nụ cười ấy chẳng hề che giấu được vẻ u ám trong tận đáy mắt. Anh trầm giọng

"Ngài Tuần sát sứ, kính ngài một lòng chính nghĩa, nhưng những lời này, xin hãy chôn sâu trong lòng. Ngài cũng biết cái tên Nguyễn Trãi ở triều đình hôm nay, là một vết nhơ không thể tẩy rửa trong mắt những ai uống hai chữ quyền lực."

Một khoảng lặng nặng nề bao phủ xuống bàn trà. Ngọn đèn dầu lập lòe, như lay động trước những tâm tư khó nói trong phòng khi hai người đã im lặng. Một lúc lâu sau, Hoàng Viễn đành chịu thua không dám hỏi thêm.

"Ngài không nhận, ta cũng không ép. Xin lỗi vì những hành động lỗ mảng với ngài."

Nguyễn Chương khi này thở phào trong lòng, nhanh chân bốn cẳng nghĩ ra cớ rời đi. "Ta không để tâm." Anh uống cạn chén nước trà mở giọng nói: "Ta xin phép không làm phiền ngài." 

Anh quay người, vun tay áo mở cửa bước ra ngoài, tiếng bước chân vững vàng mà nặng nề. Khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng gió vang nhẹ, tiếng ho khẽ của Hoàng Viễn một con người vẫn còn cháy trong lòng ngọn lửa chính nghĩa. Bước ra sân phủ, ánh trăng mờ mịt phủ khắp lối đi. Nguyễn Chương chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng soi lên gương mặt anh.

"Ngày ấy..." Xiêm áo theo nhịp gió mát, một người nam nhân ánh mắt khẽ nhau lại tình về ký ức cũ, là biết bao ký ức xưa cũ trào dâng về những tháng ngày ấy, khi anh tình cờ gặp ông ấy đó lúc bản thân bị rắn độc cắn, may mà có vị ấy đã vươn tay cứu mạng. "Nguyễn Trãi... ngài...ông..."

________________

Chú thích:

(1) Đối khâm: là trang phục của người Đại Việt thời Lê sơ: Áo tứ thân ngoài, với hai vạt cổ áo song song đối nhau ở phía trước, nhìn rõ được lớp áo giao lĩnh mặc bên trong, thường xẻ tà hai bên, độ dài chưa chạm đến cổ chân.

(2) Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ: nghĩa là tình bạn của người quân tử nhạt nhẽo như nước nhưng bền lâu, còn tình bạn của kẻ tiểu nhân ngọt ngào như rượu nhưng dễ dàng tan vỡ. Câu nói này đề cao giá trị của mối quan hệ dựa trên đạo nghĩa, sự chân thành, và sự tương trợ lâu dài, trái ngược với những mối quan hệ chỉ dựa trên lợi ích cá nhân. 

(3) Hàn lâm viện hiệu lý: là chức quan thuộc chánh thất phẩm thuộc Hàn lâm viện. Chức quan này chuyên kiểm soát, chỉnh lý và sẵn sàng cho ý kiến về văn từ, chú giải khi có người hỏi về những chữ trong chiếu chỉ của nhà vua.

(4) tam long giá ngọc: là một nghi thức dâng trà trang trọng, dùng ngón giữa đỡ đáy chén, còn ngón trỏ và ngón cái đỡ lấy miệng chén. Ba ngón tay này được ví như ba con rồng nâng viên ngọc, thể hiện sự kính cẩn của người dâng trà đối với người nhận. 

(5): Kỳ Dung: tên hiệu của Lê Sơn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout