Chương 7: Vạch trần.



Tên áo đen men theo lối mòn sát mép rừng, dáng người thấp thoáng giữa những thân cây khô trụi. Hắn rút ra một vật nhỏ giấu trong ống tay áo một cây sáo ngắn và rồi thổi khẽ một âm thanh cao vút như tiếng dơi kêu. Chỉ một lát sau từ bốn phía, những bóng đen khác lập tức xuất hiện, lặng lẽ vây bọc quanh lối Nguyễn Chương vừa đi theo như ám hiệu. Mỗi tên đều vận áo vải tối màu, bước chân nhẹ giống con mèo, tay cầm lưỡi kiếm mỏng, lẫn cây thương mài dũi nhọn hắt lấp loáng ánh trăng.

Nguyễn Chương vừa men tới con dốc thoai thoải, chợt lính giác dội lên một cơn rùng mình lạnh buốt từ cơn gió qua xiêm áo. Vài người lính đi sau cũng theo kinh nghiệm tích lũy khẽ siết chặt chuôi kiếm đeo bên hông thì thầm:

"Đại nhân, có lẻ là có chuyện không hay rồi! Ý của bọn con là có chuyện không lành."

Không kịp do dự, Nguyễn Chương đưa tay ra hiệu, tay cầm lấy thanh kiếm tháo băng vải cầm chắc trên tay. Cả nhóm lập tức rẽ ngang bên trái, một người dẫn đầu cầm đèn lòng dẫn đường đi vào một lối mòn nhỏ được bao bọc bởi đất. Nhưng bọn áo đen phản ứng cực nhanh, như thể đã đoán trước ý đồ của bọn họ. Tiếng chân rào rạo trên lớp lao lên phía trước để chặn đường. Một bóng người từ bên trái lao ra, thanh kiếm trong tay chém tới, người lính phản xạ quay người chiếc đèn lồng hướng về phía họ.

"Bảo vệ ngài khâm sai." Một anh lính ra hiệu, một đội hình gồm vào người triển khai bao bọc lấy anh. Và chuyện không hay đã xảy ra hai bên đã xảy ra giao tranh, Nguyễn Chương cũng không thể đứng yên được, để có thể được yên anh đành phải ra tay. 

Nguyễn Chương nghiêng người tránh né, dường như thứ chúng muốn là mạng của anh. Chương rút trường kiếm trên tay, vỏ kiếm ném về phía tên đang lao tới nhằm phân tâm. Võ thuật anh cũng không phải dạng cao siêu gì, xuất thân từ thư sinh lấy đâu ra võ công cao cường, từ lúc anh phân công vào Hình bộ, Chương mới dần học lại để cải thiện hơn. Anh hít thở một hơi dài, hai tay cứng vì dòn lực, ánh thép lóe sáng dưới trăng lạnh.

Choang!

Lưỡi kiếm chặn đứng đòn đánh, bật ra một tiếng lanh lảnh. Không kịp để thở, hai tên khác đã lao tới, một chém ngang, một đâm thẳng. Nguyễn Chương lách người, đỡ gạt thành thục, thân pháp linh hoạt khác hẳn một viên quan văn thường thấy, may mắn là hai vết chém không sượt hay trúng vào đâu. Một tên lính cũng chẳng kém, vung kiếm chém sượt qua eo một tên, thân thủ cao tay đánh vào bụng lẫn đầu tên đó khiến hắn ngã lăn ra, máu từ miệng hắn văng ướt đẫm bụi cỏ. Thế nhưng quân địch quá đông lấy số lượng áp đảo.

Chỉ trong chốc lát, Nguyễn Chương và vài lính đã bị đẩy lùi về sát mép một vách đất dựng đứng. Phía sau họ là đống gỗ cây nằm ngổ ngang, ánh đèn lồng cũng dần vụt tắt dự báo điều chẳng lành, và trong phút chốt ánh trăng dần u ám ngầm báo sự kết thúc.Tên cầm đầu bước ra, chậm rãi vỗ tay ba cái, giọng the thé nói:

"Nguyễn Chương, ngươi gan to thật. Cứ tưởng đến đây lén lút là qua mắt được chúng ta?"

Nguyễn Chương siết chặt chuôi kiếm, xiêm áo thấp đẫm mồ hôi, không nói một lời nào cả, ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm.

Tên kia bật cười, rút trong áo ra một tấm lệnh bài bạc màu:

"Nhận ra cái này chứ? Có thứ này dù có hạ sát quan khâm sai bọn ta không bị truy bắt. Mà yên tâm đi, bọn ta chỉ muốn bắt vì kẻ trả tiền yêu cầu vậy."Hắn nhếch mép, giọng lẫn vẻ đắc ý:

"Giờ các ngươi giơ tay chịu trói. Ta khá khen cho sự nổ lực." Gã ta kéo nhẹ tấm khăn che mặt xuống một chút nhấn mạnh thêm. "Biết đâu sau này chúng ta là người của nhau. Ngài khâm sai, ngài nghĩ như thế nào?"

Cả bọn cười rộ lên, tiếng cười vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng nghe rợn người. Nguyễn Chương chầm chậm đưa kiếm lên, mũi kiếm lấp lánh dưới ánh trăng mỏng manh. Anh biết rằng hôm nay, không chỉ là một trận chiến giành sự sống mà còn là trận chiến để giữ lấy cả sinh mạng của hàng ngàn người dân vô tội nơi đây. Thân là quan triều đình thà chết còn hơn phải bắt tay với đám cẩu tặc này. Anh không hiểu bản thân mới tới đây thôi, tại sao chúng đã biết cả tên húy của anh lẫn thái độ kia. Làn gió thổi nhẹ anh nghĩ ngay đến Hoàng Viễn, có khi hắn dăng ra cái bẫy này...thực chất...Chương không thể tin được trong ý nghĩ mình lúc này.

"Không lẻ...Tuần Sát sứ chỉ muốn có tiếng, ông ta cũng thật chất là đám sâu một kia..." Anh trầm giọng thanh kiếm trên tay cầm chắc:

"Muốn lấy mạng ta? Cứ tới mà thử!"

Ánh trăng lạnh lẽo như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Những tiếng binh khí va chạm chát chúa vang lên không dứt, tất nhiên bọn kia đang cười khà khà giống đám đã sử dụng chất kích thích xem nỗi vùng vẫy của anh đến đâu. Nguyễn Chương cố tình để lộ vài sơ hở nhỏ trong chiêu thức, vừa đánh vừa lùi, khiến đối phương lầm tưởng anh đã kiệt sức hẳn. Tên cầm đầu gằn giọng, ánh mắt sáng rực:

"Bắt sống lấy hắn!"

Nguyễn Chương dùng hết sức vung cú đá vào một tên. Hy vọng dần mong manh, có lẻ hôm nay anh có thể bỏ mạng hoặc bắt làm con tin. Anh không sợ gì hơn, chỉ sợ nàng sớm trở thành góa phụ...mũi kiếm chặn đứng nhát chém, kẻ vung đồn là gã thủ lĩnh. 

"Nên nhớ, nếu ta mất mạng triều đình sẽ truy quét tìm cho ra các ngươi. Từ xưa đến nay hạ sát hay bắt giữ quan lại tuần tra là không có kết cục tốt đẹp." Anh gằng giọng, nụ cười sắc lạnh khiêu khích tên thủ lĩnh. 

Tên thủ lĩnh cười trừ, hắn dễ dàng kết thúc trận đấu nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại có hứng để con mồi vùng vẫy trong thế khó. "Bọn đây cũng chẳng sợ, bởi kẻ sai khiến bọn ta là có mọi thứ trong xã hội. Tên nào chen vào trận đấu này của ta, khi xong việc ta chém chết tại chỗ." Tên thủ lĩnh gồng cơ lên quyết ép anh về phía sau. "Cho ta thấy trước cái chết sẽ như thế nào." Hắn nhìn mắt anh, tự dưng đảo đảo lắc đầu, hắn dần hạ sức cơ tay. Tên thủ lĩnh rõ ràng chủ quan và có ý muốn chơi lâu dài cùng anh chăng. Chương thả nhẹ ánh mắt nhìn xuống phần bụng thấy sơ hở, anh đỡ nhát chém rồi mong phép màu xảy ra. Chương tung cước bất ngờ vào bụng hắn, khiến hắn bất ngờ thi lại thế kiếm.

"Đại ca..." Một tên khác định nói thêm nhưng không hiểu sao lại có chuyện không hay. Từ phía xa, tiếng cho sủa gâu gâu lẫn ánh đèn lồng, Nguyễn Chương cầm chắt thanh kiếm ngẩng đầu và nhận ra là quân lính của ngài Hoàng Viễn. Anh nhích người di chuyển vài bước, tên thủ lĩnh như cố tình để anh chạy tới hỗ trợ quân lính. Mọi suy nghĩ xấu ban nãy về Hoàng huyện thừa cũng do đâu mà không còn.

....

Đám sát thủ phái tới cũng hơi kiệt sức, còn gã thủ lĩnh lại gần đàn em không ngần ngại trấn lột hết mấy cái túi bọn chúng đeo bên hông. Chương hơi bất ngờ trước hành động của hắn, anh cầm chắc thanh kiếm tiến lại gần hỏi hắn, trước mọi mối lo và tiếng gọi xung quanh. "Rốt cuộc ngươi có ý gì."

"Ta không có ý gì, chỉ là ngài quá giống, giống một cậu nhóc ta từng giúp." Hắn quay mặt cười nhạt, mặc cho đám đàn em đang dần thất thế, hắn chậm rãi ném xuống đất một lá thư rồi khâm ngần ngại ném những túi bạc đó ra con suối gần đó.

"Mau bắt lấy hắn."

"Không cần bắt, ta chấp nhận thua. Ta thua không phải ta sợ mà ta cảm thấy bản thân nên rửa kiếm mong làm lại."

Một tên không cam lòng vừa quay đầu bỏ chạy đã bị người gươm cung bắn mũi tên vào bả vai, ngã gục xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả toán người mai phục ban nãy giờ nằm la liệt, có kẻ chết vì kiệt sức, kẻ bị thương, kẻ bị trói gô lại thành đống. Nguyễn Chương quét mắt nhìn quanh, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo, trong đầu anh không hiểu tại sao tên thủ lĩnh lại tha cho anh, lúc nãy rõ ràng thái độ khác mà. Anh trầm giọng:

"Rốt cuộc ngươi có ý gì, và mau nói ai là người sai các ngươi tấn công ta."

"Cứ xem lá thư là rõ."

Nguyễn Chương cầm lá giơ thư lên xem, trầm ngâm giây lát, dưới ánh trăng mờ nhạt, Nguyễn Chương cẩn thận bóc niêm phong. Một tờ giấy mỏng hiện ra, mực còn thơm và khá mới, chính mùi hương từ mực anh đoán tên đứng sau cũng có thể có gốc rễ khá lớn trong xã hội. Anh đảo mắt đọc lướt từng dòng chữ như những nhát dao lạnh lùng đâm vào lòng:

"Đêm nay, chặn Nguyễn Chương. Nếu bắt sống được, giải về biệt phủ của ta. Nếu hắn chống cự, giết ngay tại chỗ, không để lộ tung tích. Việc thành, thưởng lớn, nếu có chuyện gì ta sẽ xóa dấu vết."

Anh nhìn gã ta, một tên trong số đó còn tỉnh táo, bước chân dần nhẹ đi, Chương ngồi khuỵu xuống tháo khăn che mặt. Quân lính dùng đèn lồng và khi ấy dung nhan rõ ràng, anh rừng mình nhận ra người quen trong quá khứ:

"Anh là..."

_____________________

Nhưng tên thũ lĩnh ấy đã vờ như bất tỉnh, gương mặt nở một nụ cười mãn nguyên của kẻ già nua cuối đời. Lá thư anh đọc được kẻ nhắc đến không ai khác là Lý Bằng, anh không rõ gương mặt hắn thế nào chỉ nghe những lời đồn thổi lúc mấy quan trong bộ nghỉ trưa nhấp trà nói. Theo anh biết, Lý Bằng là một viên quan còn khá trẻ, giữ chức Hàn lâm viện thị độc(1), hắn không thi cử mà hưởng theo chế độ tập ấm(2) vì ông nội hắn là khai quốc công thần. 

"Mau đưa bọn họ về nhà lao, kẻ nào mất mạng tạm thời chôn chúng." Anh thu lại lá thư vào ống áo giao lĩnh, chậm rãi hỏi:

"Ngài huyện thừa đâu, tại sao chỉ có các ngươi."

"Dạ Hoàng đại nhân có việc nên...tuần tra nơi khác ạ."

Anh cũng không có cớ gì bắt bẻ, hai tay giao thanh kiếm cho tên lính rồi chậm rãi đi về phủ. Tên thủ lĩnh, anh không ngờ sau nhiều năm lại gặp nhau như vậy, nếu ngày ấy anh ta không liều mạng đưa anh đi thì có lẽ anh sẽ toai mạng từ lúc quân lính triều đình năm ấy chặn đường. Trên đường đi, anh lại nghĩ thêm về gã quan Lý Bằng đó. Anh không rõ hắn nổi tiếng hay tai tiếng nữa, có vài lần nhắc tới hắn ai cũng khó chịu bởi hắn ta cậy thế có bác ruột là Nhập nội thiếu úy Lý Lăng(3) che chở.

"Lý do là gì...Mình có đắt tội với ai." Anh suy nghĩ trong lúc bước đi trong làn gió đêm, anh thở dài chậm rãi bước đi. "Lý Bằng...Tại sao ngài lại tấn công ta, rốt cuộc giữa chúng ta chưa từng biết mặt tại sao lại ra tay với nhau."

"Bẩm ngài khâm sai, ban nãy bọn con sơ ý chưa hỏi ngài có bị thương ở đâu không ạ."

Nguyễn Chương ngẩng đầu lên chậm rãi đáp nhân hậu.

"Ta không sao..." Anh chắp hai tay sau lưng nghĩ trong tiềm thức. "Có lẽ nào, Lý Bằng là kẻ có liên quan đến bọn quan lại ở đây...Trước tiên phải xong việc ở đây rồi trở về an toàn trình lên cấp cao để tra xét."

***

"Hoàng đại nhân, ngài..." Hoàng Viễn nghiêm mặt dùng tay đánh ngất cấp dưới của mình. Giữa một rừng tre nứa dấy mùi ngao ngán tựa như một vị thuốc, Hoàng Viễn đỡ tên lính của mình nằm gần ở một gốc cây già nọ, ông nghiến răng quay mặt bước đi chậm rãi đi về hướng trăng sáng nhất.

"Đã lâu rồi không gặp Hoàng Viễn..." 

Hoàng huyện thừa đan hai tay vào nhau cúi đầu cung kính, nhưng răng khẽ nghiến lại vì sự tức giận.

"Lý đại nhân, lâu quá không gặp ngài. Chẳng hay ngài gửi thư hẹn ta tới đây có việc ư..."

Lý Bằng rủ vai một tiếng, ánh nhìn khác hẳn Nguyễn Chương, xiêm áo màu xanh lá nhạt phấp nhẹ trong gió nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp giữa hai con người.

"Ta nghe tên hậu nhân Nguyễn Trãi đang ở chỗ ngài. Chưa kịp ra tay thì..." Hắn chắp hai tay tiến đến một trước. "Ta muốn ngài bắt hắn giao cho ta..." Lý Bằng cười cười tít cả mắt khi hắn không hề biết chính Hoàng Viễn là người viết đơn tố cáo quan lại ở đây, cũng chính là một phần máu xương của hắn. "Một đám ăn hại, ta chỉ muốn ngài giúp ta...Xem như trả món nợ cũ."

"Hậu nhân Nguyễn Trãi?" Ông nghĩ đến không ai khác là Nguyễn Chương, vị quan vừa đến đây không lâu nhằm hổ trợ. Ông không ngờ được là chuyện này đã động đến hắn ta, một kẻ tâm cơ xảo trá.

....

Hoàng Viễn cũng chẳng còn gì để nói khi đôi bên tạm dừng. Ông phấp tay áo qiay mặt bỏ đi, Lý Bằng cười lạnh nhạt nói nhỏ:

"Tên khốn phản bội, cắn lén sau lưng ta."

... 

Sau khi tống giam đám kia, từng kẻ theo lời thũ lĩnh của chúng chấp nhận nói những chuyện và tâm cơ khi mạo hiểm tấn công quan triều đình mong được khoan hồng.

Rất lâu sau...
Dưới ánh đèn dầu leo lét trong thư phòng phủ Tuần sát xứ, Nguyễn Chương ngồi đối diện Hoàng Viễn, lòng nặng trĩu như một tảng đá đè lên ngực. Ở bên ngoài gió khuya gào thét, thổi tung những chiếc lá khô qua khoảng sân trống trải, khá giống tiếng khóc ai oán vọng về từ ngàn xưa. Hoàng Viễn nâng chén trà nguội ngắt, đôi tay run run không chỉ vì từ lúc anh về đây mọi thứ về anh có phần khác lạ. Mắt Hoàng Viễn sâu hoắm vằn đỏ, giọng khàn đục đi hẳn khi anh trách vấn và cũng nhắc đến Lý Bằng:

"Nguyễn đại nhân... Ta biết... một khi đã nói ra, e rằng ngày chết cũng không xa. Nhưng ta không thể câm lặng thêm nữa. Có thể ngài biết Lý Bằng là ai."

Nguyễn Chương ngồi yên lặng gật đầu đáp, anh đặt hai tay lên bàn nhỏ chú ý lắng nghe, ánh mắt tối lại như đáy giếng sâu. 

"Ta biết giữa ngài và gã đó có gì đó liên quan đến nhau."

Hoàng Viễn mím môi gật đầu, ông ta bèn đẩy ghế chậm rãi kể, từng lời như cắt vào da thịt:

"Ta từng nghĩ, chỉ cần nhận chút bạc của Lý Bằng để cứu dân làng Côn Ca khỏi nạn đói năm ấy, rồi sau này sẽ trả lại bằng những việc thiện khác. Nhưng nào ngờ... hắn đã giăng bẫy từ trước. Chỉ cần vấy một giọt bẩn, thì cả đời cũng không rửa sạch được." Ông ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Chương ánh mắt đầy đau đớn:

"Hắn khống chế ta bằng chính sự yếu đuối ấy. Không chỉ ta, mà tất cả các Chuyển vận sứ, Tuần Sát Sứ ở đạo này đều bị hắn thao túng cả. Người thì vì tiền bạc, kẻ vì sợ hãi giữ im lặng chờ thời, người khác vì tham vọng. Dần dần, cả bộ máy trở thành công cụ hút máu, đục khoét dân lành, đàn áp bất cứ ai dám đứng lên phản kháng."

Giọng ông nghẹn lại, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn:

"Đã từng có người dám liều mạng, tìm cách gửi thư tố cáo lên Bộ Hình... nhưng đều không đến nơi. Hoặc là biến mất không tung tích, hoặc là bị kết tội ngược, xử oan chết thảm."

Nguyễn Chương siết chặt nắm tay, từng đốt ngón tay trắng bệch khác thường. Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc như thanh gươm mài đá:

"Vậy... lần này, ngài đã mạo hiểm, sau đó ta về đây, chính là muốn phá tan thế lực đó?" Anh tiếp tục nói bổ sung thêm. "Vậy ngài đã gặp hắn lúc ta rời đi...Hắn có thể đang ở đây đúng chứ..."

Hoàng Viễn giật mình, sao chuyện này anh có thể biết được. Nhưng ông lại nghĩ ngay đến tên lính ông đánh ngất, vô tình...vô tình anh không bảo tên đó im miệng. Hoàng Viễn cười khổ cũng không còn đường chối từ vì sự thật Nguyễn Chương đã biết.

"Đúng vậy... Ta đã không thể làm được, trong việc ngăn hắn đến đây. Nhưng ngài, Nguyễn đại nhân...Ngài còn trẻ, còn chí khí. Ngài có thể làm những điều mà ta không làm nổi." Hoàng huyện thừa đôi mắt nghẹn ý, hai tay thong thả bên hông. "Ngài đừng nghĩ ta là người của hắn..."

Ông đứng đó bỗng quay mặt đi tới góc phòng, lật một mật thất giấu dưới chậu cây mai cảnh, lấy ra một bọc vải cũ kỹ. Trong đó, là những tờ giấy cũ vàng ố, những bằng chứng ghi lại việc tham ô, chiếm đoạt, đàn áp dân lành của bè lũ quan lại dưới trướng Lý Bằng. Ông trầm ngâm, ánh mắt đượm buồn đặt xuống bàn cho Nguyễn Chương:

"Đây là tất cả những gì ta thu thập được... Cậu hãy giữ lấy. Nếu ngài có thể đưa được những thứ này tới tay người công chính trên triều đình... thì mạng này có chết cũng đáng."

Nguyễn Chương đón lấy bọc giấy, cảm giác như nhận lấy một trọng trách nặng ngàn cân. Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Viễn, ánh mắt kiên định như ánh sao giữa đêm mờ, mọi suy nghĩ về ông là người tồi tệ cũng có căng cứ thanh lọc:

"Ngài yên tâm. Dù có phải vượt qua núi dao, biển lửa, ta cũng sẽ đưa sự thật này ra ánh sáng."

Bên ngoài, một tiếng sấm vang lên giữa trời đêm. Gió mạnh quất cửa sổ rầm rầm như thúc giục. Ánh đèn dầu chập chờn lay lắt. Hoàng Viễn chắp tay, chậm rãi khẽ cúi đầu trước Nguyễn Chương:

"Xin cậy cả vào ngài." Hoàng Viễn nói thêm. "Ta sẽ giúp ngài mọi thứ có thể, ta biết Lý Bằng sẽ tìm cách trừ khử ta thôi! Nhưng mong rằng người đó sẽ đến sớm."

"Người ngài nói đến là ai, không phải Lý Bằng, vậy là ai."

Hoàng Viễn định hỏi về gốc gác của anh khi gặp Lý Bằng. Ông không ngờ được bản thân lại có thể diện khiến hậu nhân của con người ấy...Mọi thứ đều tạm dừng trước những chuyện sắp tới và cả câu hỏi lúc nãy của Nguyễn Chương. Ông chỉ biết cười trừ, không thể tiết lộ sớm ngay bây giờ.

Hoàng Viễn xua tay đánh lạc hướng sang vấn đề khác, Nguyễn Chương im biết im lặng, siết chặt bọc giấy tờ trên tay đọc qua, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của những ước mơ, những khát vọng bị đè nén suốt bao năm qua. Thân là quan triều đình được tin tưởng cử xuống, anh sẽ dùng những gì mình có thể làm nên kỳ tích. Chương sẽ chiến đấu không chỉ vì bản thân trong quan trường mà vì cả một vùng đất đang nghèo đói, vì hàng vạn sinh linh đang khao khát công lý. Nguyễn Chương đẩy ghế đứng dậy, hai tay chắp vào nhau ở sau lưng chậm rãi bước tới khung cửa sổ, tay xoa nhẹ thái dương cho thoải mái.

....

***

Tiếng vó ngựa dội ầm ầm trên con đường đất hẹp. Giữa làn bụi mờ, một đoàn lính áo xanh hộ tống một cỗ xe ngựa tiến đến. Ngựa hí vang vọng, bánh xe kẽo kẹt dừng lại. Màn xe vén lên, Lý Bằng từ trong bước ra. Gã còn chưa kịp chỉnh lại vạt áo thì một bóng người cũng thúc ngựa tiến tới, tiếng cười lạnh vang lên:

"Ta cứ ngỡ là vị công tử nào lạc đường, hóa ra lại là Lý Bằng đại nhân uy phong lẫm liệt."

Lê Sơn mang áo vận xiêm áo giao lĩnh lam thẫm, bên hông khoác trường kiếm, ánh mắt sắc như dao. Anh ta dừng ngựa cách Lý Bằng mấy bước, chậm rãi bước xuống tiến lại gần tay đan vào nhau.

Lý Bằng nhướng mày, ra hiệu cho đám hầu cận lui ra, miệng nở nụ cười nhàn nhạt:

"Lê đại nhân cũng thật nhàn hạ. Sao không ở phủ trị bệnh, vào triều ta hay tin định xong việc đến thăm ai dè...Ngài đến đây hòng chiếm phần à"

Lê Sơn cười khẩy đáp:

"Chiếm phần? Ngoài chuyện thách đấu ra, ta còn ít chuyện về dân xứ này cần làm sáng tỏ."

Lý Bằng không nổi giận, gương mặt vẫn nở nụ cười nho nhã, tay gã chỉ phe phẩy cây quạt làm ra vẻ ung dung:

"Ồ vậy hẳn là ngài cũng có ý động đến ta rồi đấy! Hay là làm trận tranh đấu ở đây luôn. Sẵn tiện ta cũng ngứa mắt với ngài rồi đấy."

Ánh mắt Lê Sơn vụt lạnh. Anh nghiêng người, chậm rãi vuốt cán kiếm nói:

"Hạ tham quan đối với ta cũng đơn giản. Hôm nay ta không có hứng."

"Ai da, thế cha ngươi không phải là tham quan à...À mà ngươi lại là con trai vủa ông ta chắc gì đã trong sạch mà mạnh mồm như vậy." Lý Bằng đắt ý kể thêm nhằm châm chọc, từng lời nói đầy khiêu khích xúc xiểm...

Không khí lập tức căng như dây đàn. Phía sau Lý Bằng đã xua tay ra hiệu, đã siết chặt vũ khí, tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng động thủ chỉ chờ một cái liếc mắt của chủ nhân. Gió đêm lạnh thấu xương, cuốn theo mùi hôi thối và hơi máu tanh nồng. Lý Bằng cười mỉm hòa nhỏ, gập cây quạt giấy đeo bên hông:

"Đêm dài còn nhiều thú vui. Lê đại nhân đừng vội nóng, kẻo lại phí mạng giữa chốn hoang vu này thì thật uổng. Mà đều là quan Hàn lân viện cơ hội tranh đấu còn dài...Ha ha...gặp Lê Sơn ngài khi khác." Nói xong rồi không thèm liếc thêm, hắn ta phất tay áo, ra hiệu cho đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng một tiếng cười lạnh như băng của Lê Sơn. Trong lòng mỗi người, mưu tính đều đang cuộn chảy.


Ngày hôm sau, Nguyễn Chương cùng Hoàng Viễn bắt đầu dùng mọi chứng cứ đều bị thu thập đầu đủ, quả nhiên công văn đóng dấu của hoàng đế và giấy tờ có in dấu của Hình bộ đám quan lại từng huyện đều bị xập bùng. Kẻ không có đừng chối đành chấp nhận, có tên quan hùng hồn hàm râu ria mép giống con cá trê xảo quyệt không cho kháng xét hồ sơ, anh chỉ cần giơ lệnh giấy tờ khám xét của triều giao cho anh, bọn quan cũng cam lòng, nhân tiện đó dân chúng tố cáo bọn chúng cấu kết nhà giàu, người có họ hàng hách dịch với thiên hạ...Đi hết một ngày xa xôi, anh tạm về phủ nghỉ ngơi sáng sớm gà chưa gáy lại tiếp tục. 

Sáng ngày thứ hai, nhưng điều kì lạ khi đến vài phủ nọ mấy gã quan cũng bị trói sẵn thủ phạm không ai phải đám lính dưới quyền mà trong đám đó có lẫn quân lính thuộc triều đình. Trang phục chỉnh tề, thân hình vạn vỡ cầm chắc thanh kiếm.

"Các ngươi là quân lính triều đình." Nguyễn Chương chậm rãi hỏi, lục trong ống áo lấy ra tấm lệnh bài của bản thân.

"Lạy quan lớn, dạ vâng bọn con là quân lính triều đình...À đúng hơn là quân lính thuộc quyền hạn của ngài Lại bộ Thượng thư..."

"Lại bộ Thượng thư? Ngài ấy có ở đây ư."

Một tên lính trong số đó đan hai tay vào nhau cung kính thưa:

"Dạ không, có một vị đại nhân đã dùng lệnh bài của Lại bộ Thượng thư triệu tập bọn con..." Anh lính lông mày dừng lại, cả người vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáp. "Giúp đỡ ngài trong công tác tuần tra này ạ."

"Người đó có ở lộ này không?"

"Ngài ấy...Hiện không có ở đây, vị đại nhân ấy ra lệnh cho bọn con trông chừng..." Anh ta hất cằm về lão quan bị quân lính lôi đi. "Mấy ông này ạ, còn ra lệnh phong tỏa cả lộ chặn mọi ngã đường."

Anh cũng trả lời thắc mắc trong lòng vì sao đám quan còn lại không tìm cách bỏ vơ quét của cải bỏ trốn, ra là có nguyên nhân cả. Nguyễn Chương đi ra ngoài sân, tay xoa thái dương giữa ánh nắng bình minh ngẫm nghĩ, tại sao lại giúp anh, nếu giúp chắc bảy tám phần là muốn lập công trạng. Chương thở nhẹ trong lòng suy nghĩ.

"Công trạng chia sẻ cũng được, mình cũng không quan tâm đến thứ này. Mong người giúp có ý tốt và ra mặt."

Sang ngày thứ năm...
Dưới ánh nắng buổi sớm, tại phủ Chuyển Vận Sứ huyện Nam Phong uy nghiêm đến lạ. Trên công đường, từng tên tham quan một bắt giữ hôm trước, và mới bị bắt, sắc mặt tái mét, tay bị trói, đứng chờ lệnh giải về kinh thành. Dân chúng nghe tin kéo tới chật kín cả sân phủ, ai nấy đều tự tin tố giác thêm tội của đám sâu mọt này, nhìn đám quan lại từng đè đầu cưỡi cổ họ nay lại ra thế này trong lòng họ như nở hoa. May sao hai vị quan ở huyện này cũng liêm chính, ngồi ngay ngắn bên cạnh Hoàng Viễn phụ tá công việc. An phủ sứ giờ đây mới xuất hiện, đan hai tay vào nhau chào Nguyễn Chương rồi cũng ổn định chỗ ngồi.

Nguyễn Chương ngồi thẳng lưng nơi huyện đường, gương mặt sắc lạnh như đá. Phía sau anh, mấy vị quan ban nãy tay cầm bút ghi chép, chuẩn bị văn thư trình lên Bộ Hình. Chỉ cần ba ngày nữa, đoàn áp giải sẽ khởi hành. Còn bản thân anh vốn đã viết báo cáo trình lên triều đình hôm nay, sớm muộn gì ngày mai mấy vị quan bộ Hình khác sẽ xuất hiện phụ giúp thêm. Cứ ngỡ chỉ có ít vậy mà quan lại gần một lộ lại tha hóa biến chất cả.

Nhưng đời nào dễ vậy.

Khi những chuẩn bị cuối cùng đang gấp rút hoàn tất, ngay cả vị quan An phủ sứ có tuổi cũng cật lực ghi chép trình lên.
Bỗng gió dừng lại, một đoàn binh sĩ kinh sư đột ngột ập tới trước cổng phủ Huyện thừa Nam Phong. Dẫn đầu đoàn quân ấy, không ai khác, chính là Lý Bằng. Hắn ung dung bước xuống ngựa, vận quan phục chỉnh tề. Hoàng Viễn và Nguyễn Chương không ngờ được hắn ta, tên Lý Bằng đó vốn để bọn họ tưởng mọi thứ xuôi sẻ và rồi hắn xuất hiện đánh bay đi mọi cố gắng có của họ. Nguyễn Chương lần đầu tiên có dịp diện kiến hắn. Gã mặc bộ quan phục màu biếc, bên hông có đai, chân đi ủng và gương mặt trông khá nhếch nhát cùng bộ râu ria mép không như Lang trung trong bộ của anh, mà bộ râu ấy đi cùng gã trông như gã sở khanh. Lý Bằng bước tới ung dung, hắn có một điểm nhận dạng là chỏm tóc nhỏ lộ ra. Theo như vai vế trong triều, hắn có phẩm trật cao hơn anh một bậc nên vừa gặp mặt, anh đã đan hai tay vào nhau chào.

Sau màn chào hỏi đôi bên bắt đầu có màn đấu trí với nhau. Quân lính đi hắn khả năng cao là thuộc quyền hạn của một vị quan lớn trong triều. Hắn cong miệng sang một bên, ánh nhìn qua Nguyễn Chương và Hoàng Viễn đang toát mồ hôi trên trán.

"Công văn triều đình gửi xuống...Nay xét thấy việc khám xét và bắt giữ các quan viên tại lộ Bắc Giang có dấu hiệu sai trái, còn oan khuất, làm nhiễu loạn lòng dân. Nay đặc lệnh đình chỉ toàn bộ việc bắt giữ. Các quan viên tạm thời đóng mọi quuền hạn, chờ ngày thẩm xét lại. Người tuần tra là Nguyễn Chương, lập tức giao nộp công văn điều tra, thu hồi khởi tố chờ xét hỏi. Khâm thử."

"Không thể nào, sau Bệ hạ lại ra chỉ thị như vậy, có gì đó khuất mắt chăng?" Anh nhìn rõ tờ giấy của gã Hàn lâm viện kia, con dấu có thể giống nhưng mà nhìn chất lượng giấy có gì đó sai sai...Anh đứng vững, hai tay đặt bên hông khó tả.

Tiếng đọc vừa dứt, cả sân phủ xôn xao như vỡ tổ. Đám tham quan mặt mày biến sắc một chốc, rồi lập tức lộ vẻ mừng rỡ, thậm chí có tên không kiềm được bật cười ra tiếng. Còn dân chúng thì bàng hoàng, giận dữ nhưng không dám làm gì, chỉ dám nghiến răng trợn mắt.

Huyện thừa Hoàng Viễn run rẩy, toát mồ hôi lạnh, quay sang nhìn anh, ánh mắt đau đớn xen lẫn bất lực. Lý Bằng bước chậm rãi đến trước mặt anh, dừng lại cách Nguyễn Chương chỉ ba bước chân, hắn giơ tay nghiêm nghị nói:

"Nguyễn đại nhân, mệnh lệnh đã rõ...Mong ngài yên lòng." Gã nói là vậy nhưng ánh mắt hắn lóe lên một tia đắc ý không thể che giấu. Nguyễn Chương ngẩng đầu, ánh trăng đêm trước như còn vương lại trong đáy mắt anh lạnh, sắc và trầm tĩnh đến lạ. Anh không nói lời nào, chỉ quay người đi lướt qua gã.

"Tạm thời theo chiếu chỉ." Anh nói, giọng khô khốc nhưng từng chữ đều nặng như đá tảng. "Chuyện này tạm thời dừng lại để triều đình cử thêm người.

Lý Bằng nheo mắt, cười nhạt: "Có khi là dừng lại mãi mãi đó chứ! Nhưng mà trước tiên..." Gã hướng ánh mắt về phía Hòang Viễn. "Phải xử lý con chó cắn bậy này đã."

"Nguyễn đại nhân, ngài về nghỉ ngơi cho khỏe."

"Cảm ơn ngài..." Anh nhíu mày đáp qua loa bỏ đi ngay.

Bầu không khí nặng nề tới mức khiến người ta nghẹt thở. Ngày hôm ấy, Nguyễn Chương khăn gói, một mình cưỡi ngựa rời phủ Nam Phong về phủ của Hoàng Viễn, giữa hai hàng dân chúng đứng lặng, ánh mắt đau xót tiễn anh đi. Có những người mẹ bồng con cúi thấp người bên đường, có những cụ già chống gậy lắc đầu thở dài. Cả vùng đất này lại chìm vào bóng tối một lần nữa. Nhưng trong lòng Nguyễn Chương, ngọn lửa giận chưa bao giờ tắt. Anh thề, bằng máu và sinh mạng, sẽ lật lại ván cờ này sớm thôi.

Lê Sơn trong bộ giao lĩnh màu lam nhạt, cổ tay có họa tiết, bên hông đeo thanh kiếm từ xa mới thấp thó xuống hiện, tay cầm chiếc nón lá trên tay, nhìn thấu tình cảnh bên cạnh cũng không ngờ được sóng gió lại đến. Lê đại nhân thì thầm trong gió:

"Ta cứ ngỡ sẽ xong việc, Lý Bằng ngươi cũng gan hùm lắm." Nụ cười chuyển sang gian tà, tay cầm chiếc lệnh bài của cha mình nói thêm. "Đã giúp thì cho trót, lần này Lý Bằng ngươi phải ra khỏi cuộc chơi rồi!"

Sáng ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có người chạy vội vào gõ cửa cấp báo:

"Nguyễn đại nhân...Nguyễn đại nhân...có chuyện không hay rồi?"

"Chuyện gì thế..." Nguyễn Chương hỏi, đầy lo lắng.

"Hoàng huyện thừa biến mất rồi ạ, bọn con tìm ngài ấy nhưng không thấy ngài ấy ở đâu...Kể cả chỗ ngài luyện võ."

"Không hay rồi..." Nguyễn Chương nghĩ ngợi. "Ban sáng sớm, anh có nghe tiếng động lạ, ngồi dậy thì chẳng còn tiếng ồn nào...Anh chỉnh vội vạt áo, đi tìm xung quanh ngài ấy, bỗng dưng thấy Hoàng Viễn đang nằm bất động gần chuồng ngựa. Anh nhìn đám lính, cũng không trách được vì chỗ này hơi khuất mắt. 

"Mau đưa ngài ấy vào trong...Gọi thầy lang tới nhanh." Anh đỡ Hoàng Viễn và phát hiện bên tấm lưng ấy có dấu vết kỳ lạ, theo như anh suy đoán không phải thứ gì, con gì cắn cả. Anh ảo não nghĩ..."Không lẽ là do tên độc."

Hoàng Viễn nằm bất động trên giường, tên thân tên cứng, nghiên răng đau đớn, Chương xoa nhẹ vầng trán thấy khó xác định, nóng lạnh pha trộn. Anh vừa chỉnh tay áo, cầm chậu nước định ra ngoài ai dè đám quân lính quen mắt hôm qua đã xuất hiện.

Hắn ta nóng lòng muốn đối đầu trực diện với Nguyễn Chương, Lý Bằng xông thẳng vào phủ Huyện thừa. Hắn không vận quan phục mà mặc bộ đồ thường phục trông khá chỉnh tề, mái tóc thả xuống tự nhiên, nở nụ cười đắt ý vì sắp chiến thắng. Nguyễn Chương nhận ra vấn đề ngay vô thức chậu nước trên tay đổ xuống, não lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu. Không khí trở nên căng thẳng như dây đàn, Nguyễn Chương căm hận ghim chặt đối phương. 

"Ngài muốn gì...và tại sao tấn công...Ta với ngài có quen biết gì, có thù oán gì với nhau." 

Lý Bằng cất giọng trả lời ngay:

"Đơn giản thôi...Nguyễn Chương...hậu duệ của dòng họ Nguyễn, cháu trai của Hàn lâm học sĩ Nguyễn Phi Khanh, con trai Khai quốc công thần Nguyễn Trãi, kẻ tội đồ...Vậy mà ngươi đã loạt vào đây!" Hắn tiếp tục bổ sung chắc nịch. "Ta định thách đấu với ngươi mà thôi, sẵn có quyền hạn điều binh của của ngài Hữu thị lang nên hành hiệp ra tay tiêu diệt con cháu tội đồ."

Nguyễn Chương nhíu mày không thể nhún nhường mãi, giọng nghiêm túc lẫn mỉa mai cái tên Lý Bằng. Giờ không thể đường hoàng được, đành vậy... đã bị dồn ép vào thế khó thì lời nhỏ nhẹ không thể tồn tại:

"Ta họ Nguyễn là thật nhưng ngươi nói ta như vậy là có phần vu khống đấy. Ta thấy ngươi sống trong nhung lụa vàng bạc châu báu." Anh khẽ bật cười, tay vuốt nhẹ cằm trêu chọc. "Chắc là giác quan có chút vấn đề."

"Còn già mồm được mà...Bảo sao khi mới nhận chức đã làm việc trong bộ Hình..." Hắn phản bác lại ngay, dù bị châm chọc nhưng hắn vẫn điềm tĩnh như không hay, không biết gì. Hắn còn tự hào, phấp nhẹ tay áo khai nhận chính mình đã cho người hãm hại Tuần Sát Sứ Hoàng Viễn:

"Hoàng Viễn cũng thật là....Ăn cháo đá bát...nợ ta chưa trả mà đã làm phản. Lại còn kỳ vọng, trông cậy vào Nguyễn đại nhân đây nữa chứ!"

Binh lính trong phủ Huyện thừa thất thế lại có phần thua thiệt nên bị khống chế cả, Lý Bằng mỉm cười thích thú cảnh tượng này, hắn lui ra trong người một lá thư và bảo:

"Đây là bức thư mà hắn viết để cầu cứu đến Lê Sơn đại nhân...Haz...đúng là mưu hèn kế bẩn, cắn lén ta, kết cục của tên đó đã rõ." Lý Bằng còn xua tay luyên thuyên. "Chắc giờ đau đớn sắp chầu Diêm vương rồi."

Nguyễn Chương nghiến răng quát hắn:

"Ngươi đã làm gì ngài ấy."

"À...dù sao ngươi cũng mất mạng ở đây...Ta nói luôn...Hắn bị tên độc bắn vào người lúc định ra ngoài...Chắc là bây giờ hắn đang đau đớn sắp đi xuống chầu Điêm vương rồi..."

"Ngươi...ngươi đúng là đồ súc sinh."Nguyễn Chương nghiến răng chửi hắn, trong tình thế này anh không có vũ khí trên tay, chỉ mong hắn còn biết điều mà đừng làm càng. Đoạt mạng anh phạm tội khó dung thứ nhưng nếu hắn làm vậy thì bản thân hắn vốn gốc rể trong triều quen biết nhiều kẻ, hoặc thậm chí bao biện anh là con Nguyễn Trãi ra tay thật... có khi lại được tung hô. Anh thở dài trong niềm bất lực, trong lòng sớm đã có một chút hy vọng nhỏ về người có thể xuất hiện lúc này, là ngài Thượng Thư hay hai ngài thị lang thôi cũng được...

"Chửi đi." Binh sĩ của hắn lôi ra những người lính phủ Tuần Sát Sứ đang bị khống chế ra đe dọa, ngay cả tên lính vừa đi gọi thầy lang dẫn thầy lang vào trong cũng không ngờ vực bị khống chế luôn. Thầy lang già ôm hộp thuốc, cả người giống như hóa đá trước khung cảnh trước mắt. Đúng là chủ nào tớ đó, họ có thể là đồng đội vậy mà lúc này...

"Sao nào Nguyễn Chương, sao im vậy...Giờ biết điều một chút là mọi thứ trở về như cũ." Hắn tiến đến một bước, vẫy tay mời gọi, gương mặt hắn trong mắt anh trông gã như con cáo thư sinh xảo quyệt. "Biết đâu chúng ta là đồng liêu tốt."

__________________

Chú thích:

(1) Hàn lâm viện thị độc: thuộc tòng ngũ phẩm, là chức quan trong Hàn Lâm Viện.

(2) tập ấm: là chế độ chọn quan lại dựa vào thân thế và chức tước của cha ông, cho phép con cháu các quan đại thần được bổ nhiệm vào quan trường mà không cần thi cử. Chế độ này còn có các tên gọi khác như "ấm" trong "cậu ấm", chỉ việc con cháu quan chức được hưởng đặc quyền này.

(3) Lý Lăng: (? - 1462) là nhân vật có thật trong lịch sử.

(4) An phủ sứ: một chức quan đứng đầu một trấn, một lộ trong các triều đại phong kiến Việt Nam.(Nếu có sai xót mong mọi người bỏ qua.)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout